Chương 10: Muốn có câu trả lời
Cô dẫn Elysia đến phòng, và ra hiệu rằng từ giờ đây sẽ là phòng riêng của Elysia sau đó rời đi. Elysia nhìn cô buồn bã rồi vào phòng của mình đóng cửa lại, có lẽ Elysia nghĩ cô sẽ ngăn cản tình cảm của mình nên cũng đành buông...
***
Cô đến phòng làm việc, trước mặt cô là hàng loạt máy móc kỹ thuật công nghệ cao. Cô muốn tạo ra thứ ma thuật tối cao mà gia đình cô từng muốn có được. Cô rạch một đường nhỏ ở cổ tay, máu chảy xuống viên cẩm thạch âm, một lượng ma thuật đen thoát ra để cô gắng sức kìm hãm nó lại, xem như đây là bài kiểm tra hằng tuần của cô. Hơn 3 tiếng sau, cô lết ra khỏi phòng với bộ dạng tàn tạ, trên người đầy vết thương do ma thuật gây ra. Cô định bước đi thì đầu đập vào cái gì đó rất mềm, ngước lên thì...
"?"
Là Sylus, anh xuất hiện trước mặt cô bất ngờ khiến cô va đập vào có vẻ khá mạnh. Khổ sở đứng thẳng lên, mặt đối mặt với anh.
" Đến đây làm gì "
"Câu trả lời?"
Trả lời?? Đi gần cả tháng rồi giờ quay lại đòi câu trả lời gì chứ? Anh bị điên à?
" Trả lời gì "
" Đừng giả ngốc với tôi "
Cô cau màu khó chịu, định lướt qua anh thì bị cánh tay thô ráp bám chặt lấy.
" Đau!! Thả tôi ra!"
Cô đau đớn hét lên, lực của cánh tay anh cũng giảm đi nhưng chẳng đáng kể. Anh lôi cô vào lòng mình, dùng ma thuật để chửa trị vết thương cho cô. Tay đan tay, vết thương bị ma thuật xâm nhập cũng hơi rát, cô nắm chặt tay anh hơn đến khi hồi phục hoàn toàn.
"Ổn rồi?"
"Ừm.."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngước lên nhìn anh. Bỗng dưng anh bế cô lên, giật mình cô nắm chặc vào vai anh.
"A?"
Mặc cô còn hoang mang, anh vẫn dọc theo đường hành lang mà đi lên cầu thang. Đến phòng cô, anh nhẹ thàng thả cô xuống giường.
"Còn vết thương, chữa bằng ma thuật ở đó không được, chịu một chút"
Anh xốc váy cô lên, trên phần mông trái của cô có vết xước rất lớn, dù ma thuật đã chữa đi phần nào nhưng vẫn không đỡ đi là mấy.
"Này!! Làm gì vậy?!"
Anh vẫn mặc cho tay cô kéo váy xuống che đi, bàn tay thô thon dài của anh dùng sức một chút cũng đã kéo được váy lên.
" Nằm yên thì nhanh, k nhìn phần nhạy cảm của cô đâu mà lo "
Nghe xong cô cũng tạm tin phần nào, mặt cô đỏ lên khiến cô ngại ngại ngùng che đi, đúng là tư thế nằm có hơi nhạy cảm một chút... Tay anh vén quần lót cô ra phần nhỏ đủ để thấy hết vết thương của cô, dù không sâu nhưng vẫn chảy máu khá nhiều. Anh dùng hộp băng y tế ở phòng cô, lấy một số ít lá thuốc nha nát rồi đắp vào vết thương. Nước miếng, mồ hôi, máu,... Của dòng tộc anh đều có thể chữa lành vết thương nhung khá lâu, nếu kết hợp với đúng lá thuốc thì sẽ hồi phục rất nhanh. Tay anh xoa nhẹ xung quanh để làm cô bớt đau. Da cô khá nhạy cảm nên khi anh chạm vào vùng kín như thế thì cảm giác ngay lập tức kích thích cô.
" Để yên đuôi một chút đi "
"K...không.. biết.."
Bỗng anh nắm chặt đuôi cô.
"A...làm gì vậy...đồ điên.."
Anh không biết đuôi cô nhạy cảm lúc này, đụng đến đuôi khiến cô càng hưng phấn hơn.
"Để yên đuôi, tôi còn giúp cô được"
Tay cô bấu chặt vào gối, thở dốc im lặng không nói gì. Sau một lúc, vết thương cũng chữa xong, anh nhẹ nhàng kéo quần lót cô lại chỗ cũ rồi vén váy xuống. Đứng dậy nhìn thì thấy cô ngủ từ lúc nào không hay. Lúc nãy cũng đã thấy cô hưng phấn nhưng cố kìm lại không để ý đến. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, chỉnh đầu cô lại để không nghẹt thở.
" Tỉnh dậy thì mong cô có câu trả lời cho tôi, tôi muốn nghe câu trả lời từ miệng cô"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip