Chương 7 (14+): dạy trẻ con chuyện người lớn

Anh bế cô lên đến phòng cô. Biết cô đã mệt rồi nên tiện thể lau người cho cô, toàn bộ số máu cô hộc ra đều được anh hút sạch bằng cơ thể của mình. Giờ mới nhìn được rõ, cơ thể cô đẹp như tiên nữ vậy. Thân hình không ốm cũng không tròn quá, vừa đủ gu anh. Tay anh vuốt một đường từ eo trên đến hông cô. Khó chịu cô tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng anh nhìn mình chằm chằm khi không mảnh vãi che thân.

"Đồ Biến Thái!!!"

Cô quăng gối lên mặt anh rồi nắm chăn quấn thân mình lại.

" Cô nên cảm ơn tôi thay vì làm hành động thô lỗ đó "
" Cảm ơn cái gì?? Tôi còn chưa bắt đền anh dám nhìn thân thể tôi"

Cô chui rút đầu vào chăn chỉ để lộ một nhúm tóc nhỏ. Anh khẽ nhếch môi cười khẩy, nhỏ giọng ghé sát vào chăn hỏi.

"Này, làm chuyện người lớn không?"

Cô nghe xong thì đỏ mặt. Anh đúng là không còn liêm sĩ mà! Bỗng có một con bướm bay vào.

" Qinlavs, chị ổn chứ? Có chuyện gấp đây "

Cô vạch chăn ra mà quên mất bản thân sớm đã không có mảnh vải che thân. Hốt hoảng hỏi

"Có chuyện gì gấp?? Về con cháu của ta hả??"
"..."

Bướm nhỏ e ngại mà im lặng sau đó bay ra cửa mới bảo.

" Khi nào hai người làm chuyện đó xong thì nói em nhé "

Cô ngơ ngác không hiểu, chợt nhìn xuống thân mình rồi hét lên quấn chăn lại lần nữa. Anh bất lực nhìn cô mà không biết nói gì thêm.

"Quậy đủ rồi đấy"
"Quậy cái tiên sư nhà anh, biến ra chỗ khác!!!"

Cô dùng ma thuật ném gối vào mặt anh liên tục nhưng đều bị anh nhịp nhàng né đi, đúng là con gái rắc rối thật! Anh nằm đè lên chăn cô hỏi lại.

"Nhóc con, làm chuyện người lớn không?"

Cô hỏi chấm trong đầu, rõ ràng hắn nhỏ tuổi hơn cô mà bảo cô là nhóc con?? Bực mình cô kéo chăn xuống khỏi mặt định nói cho ra lẽ, vừa kéo xuống cô đã thấy gương mặt điển trai ấy hiện hữu trước mặt. Đơ người ra, mặt đỏ bừng lên.

"Anh ..."
"Sao nào, nghĩ kĩ chưa? muốn quan hệ với tôi không"

Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh. Tức giận không nói nên lời. Hắn như vậy mà có cửa làm tình với cô hả?

" Tên điên, cút!!"

Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì cô đã vung chân đá vào chỗ hiểm của anh, đau đớn anh ôm hạ bộ của mình ngồi bệch ra giường.

" Cô bị gì vậy, tôi chỉ muốn dạy cô thôi mà? "
" Ai cần chứ, bổn tiểu thư đây không cần tên vô lại như ngươi dạy "

Cô đứng dậy vứt chăn lên mặt anh, lúc anh kéo chăn xuống cô đã mặc xong áo cùng quần lót hình con hổ dễ thương của mình.

"Cô có sở thích độc lạ nhỉ"
" Liên quan gì đến anh?"

Cô mặc kệ anh ngồi đó mà ngang nhiên bước ra khỏi phòng bỏ anh đang đau đớn ôm hạ bộ ở lại. Giờ thì chẳng biết ai là gà ai là thóc nữa rồi.

" Bướm nhỏ? "
" aa.. làm xong rồi sao, nhanh thế"

Cô bất lực giải thích rằng chỉ là hiểu lầm, anh và cô không có gì với nhau cả nhưng mãi bướm nhỏ vẫn không tin. Cố gắng thuyết phục chút nữa thì cuối cùng bướm đã tin một phần.

"Em còn tưởng hắn ta yếu sinh lí"
"Hơ..."

Tên đấy mà yếu sinh lí cũng hơi lạ nhỉ, nhìn anh ta cường tráng vậy cơ mà yếu cái nổi gì. Nghĩ đến viễn cảnh lên giường thôi cũng đủ hiểu cô lê lết thế nào. Khoan? Sao cô lại nghĩ thế?? Cô đập đập nhẹ vào mặt cho tỉnh lại. Không đời nào cô lên giường với hắn đâu...

"Vậy còn chuyện ngươi muốn nói là gì?"
"Ở bảo tàng ga-la mới tìm được một người cá và giam giữ đấy"

Vậy thì liên quan gì đến cô chứ? Đúng thật là tốn công vô ích mà!

"Thì sao?"
"Em thấy anh ta đẹp trai đấy, có khi lại hợp với chị"

Người cá sao? Có khi nhỏ hơn cô 1000 tuổi cũng chừng vì tộc người cá hầu như chỉ sống đến 1400 tuổi là cùng. Hiếm lắm mới có một người cá sống đến 5000 tuổi nhưng đa số đều đã tuyệt chủng.

"Ấu trĩ, làm gì giờ còn người cá sống"
"Em cũng khó tin lắm nhưng mà đi xem thử thì đã tin rồi"

Cô bất lực nhìn con bướm đêm trước mặt mà bất lực, chuyện ma thuật để biến thành người thì không lo, mê trai thì giỏi lắm.

"Thích thì ngươi tự đi mà xem"

Nói xong cô đi ngang qua con bướm nhỏ rồi đến phòng tắm, thân thể cô đã dính đầy máu mà ma huyết hút ra để lấy lại ký ức. Cũng xem như đã hoàn toàn tin tưởng người mình lập giao ước. Toàn thân cô đau nhứt dữ dội khiến cô đi còn chẳng vững. Vừa đến bồn cô cởi hết sạch đồ ra ngâm mình dưới bồn sữa tươi. Ma lực đen từ thân cô tan ra pha lẫn với sữa thành màu xám xịt có lẫn cả máu. Tàn nhẫn cho cuộc đời cô sao mà đắng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip