2
Thu Phương dịu dàng nhìn Minh Tuyết, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Sự rụt rè và có chút sợ hãi của cô gái trẻ khiến trái tim mạnh mẽ của Thu Phương bỗng dưng mềm yếu lạ thường
- Đừng lo lắng, từ nay em sẽ không còn một mình nữa
Minh Tuyết ngước đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Thu Phương, trong ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ rồi lại nhanh chóng được thay thế bằng tia hy vọng mong manh. Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ run rẩy khi Thu Phương nhẹ nhàng nắm lấy
- Tôi sẽ giữ lời. Em sẽ được an toàn
Thu Phương đứng dậy, kéo theo Minh Tuyết vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Bước chân của họ hòa vào dòng người đang say sưa trong điệu nhạc, nhưng giữa sự ồn ào náo nhiệt ấy, dường như chỉ có hai người họ là một thế giới riêng biệt
Khi cả hai rời khỏi dinh thự xa hoa, màn đêm đã buông xuống, bao trùm thành phố A một vẻ tĩnh lặng huyền ảo. Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường rộng thênh thang, đưa Thu Phương và Minh Tuyết về một mái nhà mới, nơi có lẽ sẽ vun đắp nên một câu chuyện hoàn toàn khác
Về đến căn biệt thự trang nhã của Thu Phương, Minh Tuyết không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh tế và ấm cúng nơi đây. Mọi thứ đều được bài trí một cách tỉ mỉ, toát lên gu thẩm mỹ cao của chủ nhân
-Đây là nhà của tôi. Từ nay em cũng là một phần của nơi này. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé
Thu Phương ân cần nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt vẫn còn chút lo lắng của Minh Tuyết. Cô biết, để một người đã trải qua những chuyện không vui hòa nhập vào một môi trường mới cần có thời gian và sự kiên nhẫn
- Chị... chị tốt với e..m quá
Cuối cùng, sau ngần ấy năm nàng im lặng, Minh Tuyết khẽ thốt lên một câu nói nghẹn ngào , Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, có chút run rẩy, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc
Thu Phương mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Minh Tuyết
- Em xứng đáng được đối xử tốt
____________________________
Những ngày sau đó, Thu Phương luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc Minh Tuyết. Cô đưa nàng đi mua sắm quần áo mới, dẫn nàng dạo chơi trong khu vườn xanh mát của biệt thự, và kiên nhẫn trò chuyện với nàng bằng những mẩu giấy nhỏ. Dần dần, sự e dè và sợ hãi trong đôi mắt Minh Tuyết tan biến, thay vào đó là những tia sáng của sự tin tưởng và biết ơn
Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa tối trong không gian ấm cúng của phòng ăn, Minh Tuyết bất ngờ đặt bút viết một câu dài hơn mọi ngày
- "Thu Phương, em cảm ơn chị. Từ khi gặp chị, em cảm thấy cuộc sống của mình đã có ý nghĩa hơn."
Đọc những dòng chữ chân thành ấy, trái tim Thu Phương không khỏi xúc động. Cô nhìn Minh Tuyết, ánh mắt trìu mến
- Em ngốc quá. Ý nghĩa cuộc sống của em là do chính em tạo ra. Tôi chỉ là người may mắn được đồng hành cùng em trên con đường đó thôi
Minh Tuyết mỉm cười, nụ cười đầu tiên Thu Phương nhìn thấy kể từ khi gặp nàng. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh ban mai, xua tan đi mọi u ám trong lòng cả hai người
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm giữa Thu Phương và Minh Tuyết ngày càng trở nên sâu đậm. Thu Phương nhận ra, sự xuất hiện của Minh Tuyết không chỉ mang đến cho cô một người để che chở, mà còn lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong trái tim mình. Còn Minh Tuyết, bên cạnh Thu Phương, nàng dần tìm lại được sự tự tin và niềm vui sống đã tưởng chừng như mất đi
Tuy nhiên, bóng tối của quá khứ vẫn âm thầm bủa vây lấy Minh Tuyết
Những cơn ác mộng vẫn thường xuyên tìm đến trong giấc ngủ, những ký ức mơ hồ về những điều tồi tệ đã xảy ra vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng. Thu Phương biết, để Minh Tuyết hoàn toàn bình yên, cô cần phải giúp nàng đối diện và vượt qua những ám ảnh đó
_______________________________
Một ngày nọ, Thu Phương nhẹ nhàng hỏi Minh Tuyết
- Em có muốn kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra với em không? Tôi biết có thể rất khó khăn, nhưng tôi tin rằng khi đối diện với nó, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Minh Tuyết nhìn Thu Phương, trong đôi mắt hiện lên sự giằng xé. Nàng cắn chặt môi, những ngón tay đan vào nhau một cách lo lắng. Sau một hồi im lặng, nàng chậm rãi cầm bút viết
- "Em... em không nhớ rõ lắm. Chỉ là những hình ảnh đáng sợ, những giọng nói lạnh lùng... Em đã không thể nói chuyện từ rất lâu rồi, có lẽ là do một cú sốc nào đó "
Thu Phương nhẹ nhàng ôm lấy Minh Tuyết, vỗ về mái tóc nàng
- Không sao cả. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không ép. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi luôn ở đây bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện
Vòng tay ấm áp của Thu Phương khiến Minh Tuyết cảm thấy an tâm hơn. Nàng tựa đầu vào vai cô, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng cảm thấy có một bờ vai để nương tựa, một trái tim để tin tưởng.
Thu Phương biết, hành trình chữa lành vết thương lòng cho Minh Tuyết sẽ còn rất dài và đầy gian nan
Nhưng với tình yêu và sự kiên nhẫn của mình, cô tin rằng mình có thể giúp Minh Tuyết tìm lại được tiếng nói đã mất và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn
Bữa tiệc xa hoa ngày hôm ấy không chỉ mang đến cho Thu Phương một đối tác tiềm năng, mà còn mang đến cho cuộc đời cô một người đặc biệt, một người con gái với đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp thuần khiết. Và Thu Phương biết, định mệnh đã đưa họ đến với nhau không phải là một sự ngẫu nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip