7
Trái tim Minh Tuyết như vỡ vụn khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô đứng sững sờ, hai mắt dán chặt vào Thu Phương và người đàn bà lạ mặt. Từng nụ hôn, từng cái vuốt ve của Thu Phương dành cho ả ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Tất cả những lời giải thích, những hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng nàng bỗng chốc tan biến thành tro bụi
Nàng lùi lại, khuất vào góc tối của quán bar, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Cái sự hiểu lầm chưa kịp hóa giải đã chồng chất thêm một hiểu lầm khác, lớn hơn và đau đớn hơn. Nàng tự hỏi, liệu có phải đây là sự trừng phạt cho việc nàng đã không đủ kiên định, đã để bản thân rơi vào tình huống khó xử không đủ lớn để vượt qua một chút sóng gió?
Trong khi đó, Thu Phương, với men rượu làm mờ đi lý trí, không hề hay biết về sự hiện diện của Minh Tuyết
Cô ôm chặt lấy người đàn bà bên cạnh, cố gắng tìm kiếm một chút vỗ về, một chút quên lãng trong men say và sự phù phiếm. Từng lời nói cay nghiệt mà cô đã dành cho Minh Tuyết lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu, hòa cùng cảm giác bị phản bội, bị tổn thương. Cô muốn quên đi tất cả, muốn chìm đắm vào một cuộc vui vô nghĩa để xoa dịu nỗi đau đang cào xé trong lòng
- Vậy l..à hế..t rồi sa..o?
Minh Tuyết thì thầm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng không còn sức để chạy đến, để hỏi, để giải thích. Cái tôi của nàng, vốn đã bị tổn thương bởi hoàn cảnh éo le, giờ đây lại bị giẫm đạp bởi hình ảnh Thu Phương trong vòng tay kẻ khác. Nàng quay lưng, bước đi trong vô định, bỏ lại sau lưng quán bar ồn ào và một mối tình đang đứng trên bờ vực thẳm
Cả hai, trong cơn đau khổ và sự hiểu lầm chồng chất, đều không ai chịu hạ cái tôi xuống để tìm kiếm sự thật. Thu Phương chìm đắm trong men rượu và sự oán trách, còn Minh Tuyết lại đau đớn và tuyệt vọng, gặm nhấm nỗi đau một mình. Khoảng cách giữa họ, từ một hiểu lầm nhỏ, đã dần trở thành một vực sâu không thể nào lấp đầy
___________________________
Đêm đó, Thu Phương về nhà trong trạng thái say mèm. Cô ngã vật xuống giường, mặc kệ quần áo vẫn còn nguyên trên người. Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh của Minh Tuyết và lão Sơn cứ hiện lên rõ mồn một, xen kẽ với hình ảnh Minh Tuyết đứng từ xa nhìn cô. Cô không hiểu, hay không muốn hiểu, rằng ánh mắt của nàng lúc đó chất chứa sự tổn thương tột cùng chứ không phải sự khinh bỉ. Cô chỉ nhớ đến nụ hôn của lão Sơn và sự "không kháng cự" của nàng, và điều đó cứ gặm nhấm tâm trí cô
Minh Tuyết lang thang trên phố đêm, từng bước chân nặng trĩu. Nàng không biết mình phải đi đâu, về đâu. Căn phòng chung mà nàng từng coi là tổ ấm giờ đây trở thành một nơi xa lạ, chất chứa quá nhiều nỗi đau
Nàng nhớ lại những lời Thu Phương đã nói, từng câu từng chữ như khắc vào tim. "Em thiếu tiền lắm sao?", "Đây là công việc của em à?". Nàng muốn hét lên rằng không phải vậy, rằng nàng bị ép buộc, rằng nàng cũng đau đớn không kém
Nhưng làm sao để Thu Phương tin nàng, khi chính mắt cô đã chứng kiến những điều đó? Và rồi, hình ảnh Thu Phương hôn một người đàn bà khác lại hiện lên, khiến nỗi đau trong lòng nàng càng thêm nhức nhối. Nàng cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi, và trên hết là sự tuyệt vọng
Sáng hôm sau, Thu Phương tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bên cạnh cô, người đàn bà kia đã rời đi từ lúc nào. Mùi rượu và sự hối hận bủa vây lấy cô. Cô nhớ lại những gì mình đã làm đêm qua, và một cảm giác ghê tởm dâng lên. Cô đã tự biến mình thành một kẻ như thế, chỉ vì một phút yếu lòng và sự giận dữ. Cô với lấy điện thoại, định nhắn tin cho Minh Tuyết, nhưng rồi lại ngần ngại
Cô nên nói gì đây? "Tôi xin lỗi vì đêm qua đã say xỉn và làm chuyện ngu ngốc?" Hay "Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em?" Cả hai đều nghe thật giả tạo
Minh Tuyết, sau một đêm không ngủ, quyết định trở về căn hộ. Nàng không muốn đối mặt với Thu Phương, nhưng nàng cũng không thể cứ mãi lang thang. Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn im ắng như mọi khi. Nàng nhìn thấy Thu Phương đăng ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi và hốc hác. Một thoáng mềm lòng hiện lên trong nàng, nhưng rồi những hình ảnh đêm qua lại ập về, khiến trái tim nàng đông cứng lại
Cả hai im lặng, không ai nói lời nào. Không khí trong phòng đặc quánh sự căng thẳng và nỗi đau. Thu Phương nhìn Minh Tuyết, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Minh Tuyết quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cô
Nàng không muốn nhìn thấy sự hối hận hay bất kỳ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt Thu Phương, vì nàng sợ mình sẽ lại mềm lòng
Cuối cùng, Thu Phương phá vỡ sự im lặng
- Em... em ổn chứ?
Giọng cô khàn đặc
Minh Tuyết không trả lời. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đóng như một nhát cắt, chia đôi căn biệt thự thành hai thế giới riêng biệt, ngăn cách hai con người từng yêu nhau sâu đậm
Sự hiểu lầm chồng chất, cái tôi của mỗi người quá lớn đã khiến họ không thể tìm thấy tiếng nói chung. Nỗi đau, sự tổn thương và cơn giận dữ đã biến thành bức tường vô hình, đẩy họ ngày càng xa nhau. Liệu có còn cơ hội nào cho một sự hòa giải, hay đây chính là dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu của họ?( kết SE cho nó vui )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip