Chap 145+146

Chap 145: Làm trò cười cho thiên hạ

Kim Tại Liệt mặt không biến sắc, nhìn chuyện đang diễn ra, nhấp ngụm trà như không có gì, trấn tĩnh đến nỗi không ai có thể liên hệ chuyện Phác Uyển Huyền mang thai và hắn lại với nhau. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ nghĩ, nếu nữ tử đêm đó là Phác Tú Anh thì tốt quá, nếu nàng mang thai con của hắn, vậy sẽ trở thành đả kích biết bao cho Kim Tại Hưởng! Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Kim Lam Triêu sắc mặt nghiêm nghị, mấy chuyện thế này ông không tiện ra mặt nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Phác Uyển Huyền cũng rất không hài lòng.

Hoàng hậu tức giận lắc đầu, dường như một khắc cũng không muốn nhìn Phác Uyển Huyền, bà không nhịn được trách cứ Đại phu nhân: "Thân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngay cả nữ nhi của mình mà phu nhân cũng không quản nổi sao? Còn chưa xuất giá mà đã mang thai, còn ra thể thống gì!"

"Nương nương bớt giận, là ngày thường thần phụ ít dạy dỗ nó, thần phụ biết tội!" Đại phu nhân vội vàng quỳ xuống, dập đầu nhận tội.

"Phu nhân, sức khỏe Đại tiểu thư yếu ớt, mang nó trở về nghỉ ngơi trước đi, tránh để cảm nhiễm phong hàn." Kim Lam Triêu khách sáo nói, cũng xem như giữ lại chút thể diện cho Phác Uyển Huyền.

"Dạ, thần phụ tuân mệnh." Đại phu nhân đứng lên, đỡ Phác Uyển Huyền, "Thần phụ cáo lui trước."

Phác Uyển Huyền đờ đẫn theo sau Đại phu nhân, bước chân Đại phu nhân lảo đảo, còn nàng lại chỉ biết cử động như máy móc, để mặc Đại phu nhân lôi kéo, đi ra khỏi cung.

Thấy bộ dạng chật vật của Phác Uyển Huyền, các phu nhân khác không hẹn mà cùng ở trước mặt mọi người dạy dỗ nữ nhi của mình.

"Nhìn thấy chưa? Nhất định phải giữ thân trong sạch, không thể làm ra chuyện thấp hèn như thế được."

"Nếu con bị như vậy, mẹ sẽ đánh gãy chân con!"

"Cũng may mà từ nhỏ mẹ đã quản giáo con nghiêm khắc."

Nghe mọi người bàn tán, nắm tay của Phác Uyển Huyền càng nắm càng chặt.

"Hoàng thượng..." Phác Cát Chiêm bước ra, quỳ xuống, "Thần không biết dạy con, làm trò cười cho thiên hạ, xin hoàng thượng giáng tội!"

"Được rồi được rồi." Kim Lam Triêu nhìn Phác Tú Anh, sắc mặt bình tĩnh, "Tam nha đầu không phải giỏi lắm sao? Con cái lớn rồi, cha mẹ làm sao quản được. Ngươi phải nói với Đại phu nhân, phải trông chừng kỹ Đại tiểu thư, đừng để nó làm chuyện điên rồ!"

"Thần đa tạ lời dặn của hoàng thượng."

Sau trận phong ba này, bữa tiệc tiếp tục. Kim Tại Hưởng nhu tình nhìn người bên cạnh, dường như kế sách của nàng lúc nào cũng nhiều vô kể, tính toán chính xác, nắm lòng người và hành vi của đối phương trong lòng bàn tay, đúng là một nha đầu 'đáng nể'.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Kim Lam Triêu mỉm cười nói: "Các vị, hôm nay trẫm có một chuyện muốn tuyên bố, Tiêu Ôn, mau đọc thánh chỉ của trẫm!"

"Dạ, Hoàng thượng!" Tiêu Ôn mỉm cười nhìn Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng, mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phác Tú Anh, Bình Dương quận quận, nữ nhi của Thừa tướng Phác Cát Chiêm, thông tuệ đoan trang, hiền lương thục đức, tướng mạo xuất chúng, trẫm và hoàng hậu chiếu thấy, Thất hoàng tử Kim Tại Hưởng đã đến tuổi thành gia lập thất, thật xứng đôi với hiền nữ. Nhân khuê nữ Bình Dương quận quân, cùng Thất hoàng tử là trời tạo một đôi, vì vẻ đẹp của giai nhân, đặc biệt ban Bình Dương quận quân cho Thất hoàng tử làm Vương phi, trong năm nay chọn ngày tốt để thành hôn. Khâm thử!"

Kim Tại Hưởng nghe thấy mà trong lòng vui sướng, y thật sự không biết trước chuyện này, không ngờ Kim Lam Triêu lại mang đến cho y niềm vui sướng kinh ngạc lớn đến vậy. Y và Phác Tú Anh cùng nhau đi đến trước mặt Kim Lam Triêu, quỳ xuống tạ ơn.

"Nhi thần tạ long ân của phụ hoàng."

"Thần nữ tạ ân điển của Hoàng thượng."

"Thất điện hạ, Quận quân, mời tiếp chỉ!" Tiêu Ôn cười tủm tỉm nói.

Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh cùng nhau nhận lấy thánh chỉ, hai người nhìn nhau mỉm cười, hết thảy đều không nói được gì.

"Chúc mừng Thất điện hạ, chúc mừng Bình Dương quận quân!" Những người khác lớn tiếng chúc tụng.

"Đa tạ, đa tạ! Cùng vui, cùng vui!" Trên mặt Kim Tại Hưởng lộ ra nụ cười chói lọi hiếm thấy.

Kim Lam Triêu từ ái nhìn hai người con, trong lòng cũng vui vẻ thay họ. Ông vốn định hoãn lại chuyện này, nhưng ông nghe phong thanh người hầu của con trai mình nói buổi tối y không nghỉ ngơi ở Thất vương phủ. Lo lắng Tam nha đầu xảy ra chuyện giống Phác Uyển Huyền, vừa rồi mới sai người đi truyền chỉ.

Chu Tuyết Tranh tự giễu cười cười, Hưởng ca ca của nàng quả nhiên là khác biệt, biết ả đã thất thân với Lục điện hạ, còn che chở bảo vệ ả không chút thay đổi. Hoàng thượng lại ban cho ả làm chính phi, bản thân mình còn có cơ hội không?

Kim Tại Liệt tự rót cho mình vài chén rượu, mỗi chén đều uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo như băng tuyết.

"Hoàng thượng, Phàm nhi cũng đến tuổi xuất giá, người nhất định phải tìm một phu quân tốt cho nó." Hoàng hậu mỉm cười nói.

"Không biết nam tử mà Phàm nhi ngưỡng mộ trong lòng tính cách thế nào? Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi." Kim Lam Triêu nhìn Trần Cẩm Phàm, hỏi.

Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng liếc nhìn Cát Phong: "Nam tử trong lòng thần nữ, cần phải đối mặt với hàng vạn quân địch tuyệt không nao núng, bị vây trong khốn cảnh không sợ hãi. Là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."

"À, hóa ra Phàm nhi thích tướng quân anh dũng giết địch à! Trẫm nhớ rồi, trẫm sẽ ở trong cấp hàm tướng quân lực chọn một phò mã tốt cho ngươi!"

"Thần nữ đa tạ Hoàng thượng."

Tiệc Trùng Cửu kết thúc, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là hai tỷ muội của Phác phủ thừa tướng, một người ở trước mặt thiên hạ bị chẩn đoán ra không chồng mà có chửa, nửa đời sau xem như bị hủy; một người được chỉ hôn làm Thất vương phi, bay lên ngọn cây, tiền đồ cẩm tú. Người trước là đích nữ, người sau lại là thứ nữ, đây không thể nghi ngờ đều khiến cho tất cả đích nữ cảm thấy khủng hoảng, nghe nói từ đó về sau, địa vị của rất nhiều thứ nữ trong phủ được tăng lên không ít.

Phác phủ thừa tướng.

Đại phu nhân tức giận nhìn Phác Uyển Huyền, từ khi xuất cung, nàng vẫn luôn khóc, hỏi nàng cái gì nàng cũng không đáp. Khóc từ trong cung về đến trong phủ, Đại phu nhân cũng không biết phải làm sao mới được.

"Đừng khóc nữa!" Đại phu nhân trong lòng phiền loạn, Phác Uyển Huyền không nói gì với bà, bà muốn ra chủ ý gì cũng không có cách, "Nói với mẹ, nam nhân kia là ai?"

Phác Uyển Huyền không để ý đến bà, chỉ lo khóc rống lên.

"Con không nói thật với mẹ, mẹ làm thế nào để giúp con?" Đại phu nhân tức giận nói, "Mau nói cho mẹ biết, để mẹ nghĩ xem có cách nào cứu vãn không. Khóc lóc thì có lợi ích gì?"

Nghe Đại phu nhân nói vậy, Phác Uyển Huyền rốt cục cũng ngừng khóc, ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy mắt nàng sưng vù, Đại phu nhân đau lòng, ôm lấy nàng: "Nói đi, rốt cục chuyện là sao?"

"Mẹ, con cũng không biết..." Nói xong, nước mắt của Phác Uyển Huyền lại tuôn trào, "Con cũng không biết là ai?"

"Cái gì? Con không biết!" Đại phu nhân nhất thời tức giận đến đỉnh điểm, hung hăng giáng cho nàng cái tát, "Chuyện thế này sao ngươi lại không biết? Ngươi sợ ta giết chết tên nam nhân kia, nên bao che cho hắn đúng không? Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn không biết tốt xấu!"

"Mẹ, con thực sự không biết!" Phác Uyển Huyền nức nở.

"Là chuyện lúc nào?"

Phác Uyển Huyền hồi tưởng lại, nói: "Là chuyện ở Lục Quốc Đại Điển. Trong cung chia phòng cho chúng con, trong lúc vô tình con biết được gian phòng con ở trước kia có người treo cổ, hơn nữa, phàm là người nào ở qua nơi đó, cuối cùng cũng chết không được tử tế! Con còn nghe nói, phòng của Phác Tú Anh phong thủy rất tốt, lần đầu tiên Chu quý phi tiến cung là sống ở phòng đó. Vì vậy, dưới yêu cầu của con, chúng con đổi phòng với nhau. Vào tối ngày hôm đó... chính là cái gì con cũng không biết, buổi sáng sau khi thức dậy, nhìn thấy mình không mặc gì, chỗ đó lại vô cùng đau đớn, mới biết đã xảy ra chuyện gì..."

"Con nói, cả quá trình con không có chút cảm giác gì?" Đại phu nhân hoài nghi hỏi.

"Con chỉ biết cơ thể con rất khó chịu, đúng lúc có một nam nhân, liền..."

"Có thấy được diện mạo của người nọ không?"

"Đêm đó rất tối, trong phòng cũng không có nến, con hoàn toàn không trông thấy."

"Sau khi chuyện xảy ra có để lại manh mối gì không?"

Phác Uyển Huyền gật đầu, lấy ra miếng ngọc bội mà nàng nhặt được: "Sau khi con thức dậy liền thấy nó trên đất, con chắc chắn là người đó để lại. Vì thế, thời gian còn ở trong cung, con phái người hỏi thăm mọi nơi ngọc bội này là của ai, nhưng một chút manh mối cũng không có. Tuy rằng miếng ngọc này chất lượng thượng hạng, nhưng hoa văn lại hết sức bình thường, hoàn toàn không tra ra được."

Đại phu nhân nhận lấy ngọc bội, nhìn rất cẩn thận, không khỏi buồn rầu nhíu mày, quả là quá mức bình thường, căn bản không nhìn ra là của ai.

"Con có thai, vì sao còn giấu mẹ? Nếu mẹ mà biết sớm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện hôm nay."

Nhớ đến, Phác Uyển Huyền cũng hối hận: "Con... con sợ mẹ mắng con..."

"Sao con lại ngu như vậy!" Đại phu nhân căm giận nói, "Chuyện con có thai, lúc trước có người nào biết hay không? Đặc biệt là nha đầu chết tiệt của Tam phòng kia!"

Phác Uyển Huyền lắc đầu, lại gật đầu: "Ngày ấy ở trong sân, con không nhịn được đã nôn nửa. Đúng lúc bị nó nhìn thấy, còn hỏi thăm con thấy khó chịu à, chẳng lẽ..."

Một thoáng, Đại phu nhân liền đem những chuyện này xâu chuỗi lại: "Con nghe nói phòng con có ma quỷ, phòng của nó phong thủy tốt, sau đó mới đổi phòng với nó, đêm đó con liền thất thân. Nó thấy con nôn mửa, sau đó nó cũng nôn mửa, còn tự nói mình có thai, đứa bé không phải của Thất điện hạ, còn kêu người đi mua thuốc trục thai. Mẹ không tin, còn tìm đại phu về đích thân chẩn mạch cho nó."

"Mẹ, mẹ nói Phác Tú Anh cũng có thai?" Phác Uyển Huyền trợn tròn mắt, "Sao con lại không biết?"

Đại phu nhân lắc đầu: "Chính mẹ cũng tưởng thật, cho nên hôm nay ở bữa tiệc, mới đề nghị để ngự y chẩn mạch cho nó, mục đích chính là để mọi người biết được chuyện xấu của nó! Thất điện hạ mà biết nó mang thai con của người khác, chắc chắn sẽ không cần nó!"

"Mà nó thì không sao, còn chuyện con có thai lại bị phát hiện..." Phác Uyển Huyền liếc Đại phu nhân một cái, oán trách, "Mẹ, nói vậy chuyện này do mẹ dựng lên? Khi không mẹ lại đi quản chuyện của nó làm gì?"

"Mẹ còn không phải là vì con!" Đại phu nhân liếc nàng trắng mắt, "Con xảy ra chuyện như vậy, bộ mẹ đẹp mặt lắm ư? Chuyện này từ đầu đến cuối hoàn toàn do nó sắp đặt! Cái gì mà mang thai, cái gì mà đứa bé không phải của Thất điện hạ, nó đã sớm đoán được mẹ sẽ vạch mặt nó! Nha đầu thối, diễn xuất cũng giỏi thật đó!"

"Mẹ, bây giờ con phải làm gì? Thể diện của con mất sạch rồi! Sau này làm sao mà xuất giá được?" Phác Uyển Huyền khóc la.

"Nín đi!" Đại phu nhân trong lòng rất phiền muộn, "Há chỉ là thể diện của mình con, là thể diện của cả phủ thừa tướng! Còn không biết sau khi lão gia về sẽ phạt con thế nào! Còn nha đầu thối đó, từ từ nghĩ cách đối phó nó, lúc này đừng vội vàng! Mẹ đang rất sốt ruột! Lưu quản gia, Lưu quản gia!" Bà hướng ra cửa trước, hô lớn.

"Phu nhân, có gì căn dặn?" Lưu quản gia chạy đến, cung kính hỏi.

"Ngươi ra ngoài trông chừng, lão gia mà về, lập tức đến báo với ta!"

"Dạ, phu nhân!"

"Đợi đã, ngươi cũng mời Lục di nương đi theo!"

"Dạ, phu nhân."

~~~

Chap 146: Đánh tàn nhẫn

Đại phu nhân mặt mày ủ dột nhìn Phác Uyển Huyền, tưởng tượng đến Phác Tú Anh, trong mắt bà phát ra sát ý nồng đậm. Chuyện này, xem như giữa họ đã hoàn toàn tháo mặt nạ xuống, không còn hư tình giả ý như trước kia nữa! Phác Tú Anh, để xem ngươi giảo hoạt hay là ta thông minh!

Một lát sau, Lục di nương ngoáy mông đi vào phòng của Đại phu nhân, nhìn thấy Phác Uyển Huyền đang khóc, tuy rằng nàng không biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nha đầu này, từ trước đến giờ chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt hòa nhã!

"Đại tỷ tìm muội có chuyện gì?"

"Muội ngồi xuống đi!" Đại phu nhân tự mình châm một chén trà cho nàng, "Mấy ngày nay Lục muội hầu hạ lão gia vất vả rồi."

"Không vất vả, không vất vả!" Lục di nương cười nói, "Lão gia còn bảo muội hầu hạ lão gia cả đời đấy chứ."

Đại phu nhân cười cười: "Lão gia cũng hay khen Lục muội thiện lương hiểu lòng người, là nữ nhân tốt. Chúng ta là nữ nhân, chính là muốn giờ giờ khắc khắc phân ưu giải nạn cho phu quân mình. Lục muội, hôm nay lão gia ở trong cung có chút phiền não, có thể tâm trạng không được tốt, đêm nay muội phải cố gắng an ủi ông ấy."

"Hả? Lão gia gặp phải chuyện gì?"

"Chuyện triều đình, ta làm sao mà biết. Chỉ cần muội trổ hết sự dịu dàng của nữ nhân, để ông ấy bớt giận là được. Ta đặc biệt dặn dò muội, chính là lo lắng muội không biết, nhỡ chạm vào chỗ đau của ông ấy, lúc đó muội lại phải gánh chịu."

"Đa tạ Đại tỷ nhắc nhở." Trong lòng Lục di nương có chút xíu cảm động, "Muội biết nên làm thế nào rồi."

Lúc này, Lưu quản gia vội vàng chạy đến: "Phu nhân, lão gia về rồi."

"Ừ, lão gia ở đâu?"

"Vào thư phòng cùng Tam tiểu thư và Thất điện hạ!"

"Có nói cái gì không?"

Lưu quản gia lắc đầu: "Không nói gì cả, nhưng mà sắc mặt hơi khó coi."

"Choang!" Có tiếng ném đồ đạc từ thư phòng của Phác Cát Chiêm truyền đến, cơ thể Đại phu nhân và Phác Uyển Huyền không khỏi run rẩy một hồi. Tiếp theo, lại là tiếng bể nát truyền đến, mỗi một tiếng động, trong lòng Đại phu nhân lại khẩn trương thêm một chút.

"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư!" Thanh La vẻ mặt kích động chạy vào, "Lão gia mời người qua đó!"

Phác Uyển Huyền ngẩn ra, như bị hóa đá tại chỗ.

"Đi thôi, có mẹ đây." Đại phu nhân vỗ tay nàng, an ủi nói.

Phác Uyển Huyền gật đầu, trong mắt không che giấu được sợ hãi, nàng còn nhớ hồi bé, phụ thân là như thế nào đánh Phác Tú Anh. Nghĩ đến bộ dạng tróc da tróc thịt của Phác Tú Anh, nàng không khỏi run rẩy.

Phác Cát Chiêm thấy Phác Uyển Huyền xuất hiện ở cửa, lập tức quát lớn: "Quỳ xuống cho ta!"

Phác Uyển Huyền cầm nước mắt, đi đến trước mặt ông, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

"Lão gia..." Nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Phác Cát Chiêm, Đại phu nhân cũng luống cuống, lập tức tiến lên cùng quỳ xuống với Phác Uyển Huyền: "Đều là lỗi của thiếp, lão gia có giận thì trút hết lên người thiếp, tha cho Uyển Huyền đi!"

"Cút!" Phác Cát Chiêm trừng mắt với Đại phu nhân, "Xử lý nó xong sẽ tìm bà tính sổ!" Ông cảm thấy thể diện cả đời này của ông đều bị mất sạch, vinh quang cả đời làm Thừa tướng của ông, dưới tổn thất hôm nay hầu như không còn, "Kéo Đại phu nhân ra!"

"Dạ, lão gia." Mấy nha hoàn khó xử đỡ Đại phu nhân dậy, đi sang một bên.

Phác Cát Chiêm lại hung tợn liếc qua Phác Uyển Huyền, lấy cái roi da trên giá ra, quất mạnh lên người Phác Uyển Huyền.

"Á!" Phác Uyển Huyền kêu lên thảm thiết, cơ thể không chịu nổi té trên mặt đất.

"Quỳ lên!" Phác Cát Chiêm quát.

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Phác Cát Chiêm, Phác Uyển Huyền một lần nữa quỳ lên.

"Vút!" Phác Cát Chiêm lại quất một roi xuống, sau đó, roi như mưa rơi xuống trên người Phác Uyển Huyền, nàng muốn khóc nhưng ngay cả sức lực để khóc cũng không có.

Phác Tú Anh nhìn thấy Phác Uyển Huyền quằn quại trên mắt đất, ánh mắt có chút mơ hồ. Người ở trên mặt đất không biết khi nào đã biến thành là chính bản thân nàng khi còn bé. Lúc nàng còn bé, ở trên mặt đất vừa quằn quại vừa cầu xin tha thứ! Phác Uyển Huyền cùng Đại phu nhân ở bên cạnh không kiêng nể gì mà cười, tiếng cười rất chói tai, bây giờ dường như vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng. Roi ở trong tay Phác Cát Chiêm tàn nhẫn mà rơi ở trên người của nàng, miệng ông mắng, mắng nàng làm hư xiêm áo của Uyển Huyền, tuổi còn nhỏ mà không học điều tốt! Tam di nương vừa khóc vừa kéo giữ cánh tay ông, ông đẩy mạnh Tam di nương ra, tiếp tục dùng roi quất lên mình cô gái nhỏ trên mặt đất.

Cơ thể nàng không khỏi run lên nhè nhẹ, giống như từng roi trên tay Phác Cát Chiêm đều rơi vào người nàng. Kim Tại Hưởng thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, đau lòng ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình.

"Lão gia, dừng lại!" Đại phu nhân khóc hô, "Còn đánh nữa nó sẽ chết mất!"

"Chết rồi càng tốt!" Cơn giận của Phác Cát Chiêm không hề tiêu tan, "Còn sống cũng chỉ làm mất mặt!"

"Cha!" Cát Phong rốt cục không nhìn được nữa, đi qua giật lấy cái roi trong tay ông, "Uyển Huyền đã ngất rồi!"

Roi đánh vào mu bàn tay của Cát Phong, tay y lập tức sưng đỏ lên, Phác Cát Chiêm thấy thế lúc này mới dừng tay. Phác Uyển Huyền sớm đã bất tỉnh, da thịt bong tróc.

"Uyển Huyền!" Đại phu nhân kêu to một tiếng, bổ nhào qua đó, "Lão gia sao nỡ nhẫn tâm vậy, nó là con gái ruột của ông! Nếu Uyển Huyền có việc gì ta cũng không sống nổi nữa."

"Vậy thì đừng sống nữa!" Phác Cát Chiêm liếc mắt nhìn bà một cái.

Đại phu nhân lập tức ngậm chặt miệng lại, khóc sướt mướt rồi bảo Lưu quản gia đi mời đại phu đến.

"Anh nhi, chúng ta đi thôi." Thấy Phác Tú Anh khó chịu, Kim Tại Hưởng nhỏ giọng nói.

Phác Tú Anh gật đầu, một màn này khiến nàng nhớ lại rất nhiều thống khổ, đánh tàn nhẫn như thế này, khi nàng còn bé đã nếm qua không ít lần.

"Tiểu thư, nghe nói Đại tiểu thư bị đánh?" Mấy a hoàn ở Trục Nguyệt Hiên thu được tin tức, cũng không ra ngoài tránh gặp phải chuyện rắc rối, nhìn thấy chủ tử trở về, Nguyện Lan lập tức tiến lên hỏi.

"Ừ." Phác Tú Anh gật gật đầu, không nói nhiều lời.

"Đáng đời!" Nguyệt Lan cười lạnh nói, "Không ngờ tiểu thư ấy cũng có ngày hôm nay, khi tiểu thư còn bé không biết vì ai mà đã chịu đánh không ít, mỗi lần đánh dã man, nằm ở trên giường mười ngày còn không xuống được."

Trong lòng Kim Tại Hưởng căng thẳng, liền hiểu được vì sao nàng không khỏe, trường hợp vừa rồi nhất định khiến nàng nhớ lại. Trước đây nàng chịu bao nhiêu khổ cực cũng chưa từng nhắc đến với y. Qua lời nói của Nguyệt Lan khiến y lâm vào tự trách, vì sao y không gặp nàng sớm một chút, không xuất hiện trong cuộc sống của nàng sớm một chút. Y ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng, cưng chiều mà dỗ dành nói: "Không có việc gì, đều đã là quá khứ! Hết thảy đều có ta đây."

Phác Tú Anh lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt xiêm y trước ngực Kim Tại Hưởng, ngày ấy không còn xa.

Trong lòng Kim Tại Hưởng nhanh chóng nghĩ ra một việc, đêm đó, đợi cho người ở trong lòng ngủ say, y rón ra rón rén đi ra ngoài, gọi Kinh Phong vào trong sân, nhẹ giọng giao cho hắn làm một việc.

Ngày hôm sau, cả phủ Thừa tướng đều có thể nghe được tiếng Phác Uyển Huyền kêu la oai oái. Bọn hạ nhân nghe được đều ở bên dưới cười không ngừng, Đại tiểu thư bình thường làm mưa làm gió căn bản không để bọn họ vào mắt, muốn mắng liền mắng, muốn đánh cứ đánh, coi bọn họ giống với chó, không ngờ nàng ta cũng có ngày hôm nay.

Khi lên triều, Kim Tại Hưởng nhìn đến cái trán sưng đỏ của Phác Cát Chiêm, tự nhiên mà cười, Phác Cát Chiêm ngượng ngùng nói với người khác là mình không cẩn thẩn đụng vào khung cửa, chỉ có trời biết đó là kiệt tác tối hôm qua của Kinh Phong.

Đại phu nhân không quên lời dặn dò của Tiêu lão thái quân, mặc dù trong lòng vẫn vướng bận chuyện của Phác Uyển Huyền, nhưng bà cũng vì chính mình mà lên kế hoạch. Sau khi Phác Cát Chiêm hạ triều, bà đưa một bát súp qua cho Lục di nương hầu hạ.

Phác Cát Chiêm ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn bà một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

"Lão gia, bát súp này là thiếp tự mình hầm, thừa lúc còn nóng lão gia uống luôn đi."

"Có thời gian như vậy thì dạy dỗ con gái tốt một chút." Phác Cát Chiêm thản nhiên nói, mí mắt cũng không nâng.

"Thiếp biết mình sai rồi." Đại phu nhân vâng lời nói, "Thiếp sẽ để ý tốt chuyện của Uyển Huyền, cho nên chuyện trong phủ, thiếp muốn để Lục muội quản một ít, ý lão gia như thế nào?"

"Hả?" Chuyện này Phác Cát Chiêm thật không ngờ tới, bà luôn luôn nắm chặt quyền hành trong phủ, vậy mà hiện tại lại chủ động nói như vậy, khiến ông có chút bất ngờ, "Nói thử nghe xem."

"Thiếp dự định giao khố phòng cùng việc mua đồ cho Lục muội."

"Mua đồ có là gì, nàng ấy không thích ra ngoài, nên sẽ không nhớ ghi lại sổ sách. Bà đưa chìa khóa khố phòng cho nàng ấy giữ đi."

"Cứ theo ý lão gia." Đại phu nhân lấy chìa khóa đặt trước mặt Lục di nương, "Lục muội, khố phòng giao cho muội."

"Đại tỷ yên tâm!" Lục di nương trong lòng vui sướng không thôi, nhanh như vậy có thể quản lý khố phòng, "Thanh Thanh nhất định cố gắng hết sức."

Thấy Đại phu nhân không càn quấy, ngược lại tự nguyện phân chia quyền lực trong tay, cơn giận của Phác Cát Chiêm cũng dần tiêu tán: "Chuyện của Uyển Huyền nên để ý thật tốt, cuối cùng thì cũng phải dựa vào Anh nhi. Ngày hôm qua Hoàng Thượng đã ban hôn cho Thất Điện hạ cùng Anh Nhi, sẽ thành hôn trong năm nay, bà chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh một chút! Nữ nhân của phủ Thừa tướng không thể keo kiệt, huống chi là gả vào Thất vương phủ."

Trong lòng Đại phu nhân chùn xuống, chuyện này đối với bà và Phác Uyển Huyền đều là đả kích quá lớn. Bà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Anh nhi thực sự là may mắn! Thiếp chúc mừng lão gia, không lâu nữa là có thể làm nhạc phụ của Thất Điện hạ! Lão gia yên tâm, thiếp nhất định chuẩn bị thật tốt, để cho Anh nhi nở mày nở mặt xuất giá."

"Ừ!" Phác Cát Chiêm gật gật đầu, "Không còn việc gì nữa thì bà đi trước đi, ở đây đã có Thanh Thanh rồi."

"Vâng, lão gia."

Từ khi quản lý chìa khóa khố phòng, ý thức chủ nhân của Lục di nương càng ngày càng mãnh liệt, bất cứ lúc nào ở trong phủ cũng là dáng vẻ kiêu ngạo, nghênh mặt lên, lúc không vui còn quở mắng mấy a hoàn.

Nhưng nàng mới quản lý khố phòng được năm ngày đã xảy ra rắc rối. Lưu quản gia nhận mệnh lệnh của Đại phu nhân, kiểm kê lại khố phòng, phát hiện thiếu mất một đôi ngọc như ý. Một đôi ngọc như ý đối với phủ Thừa tướng mà nói thì bình thường không có gì quá đáng giá, nhưng mà đôi ngọc như ý này là do Hoàng Thượng ban thưởng, tìm không thấy không được.

Đại phu nhân nhận được tin, hấp tấp chạy tới đối chiếu danh sách kiểm tra một lần, xác thực đã thiếu mất ngọc như ý được ban thưởng. Trong lòng bà không khỏi mừng thầm, quả nhiên mẹ nói không sai, Hàn Thanh Thanh là người không an phận, mới vài ngày mà dám động tay.

Bà cầm danh sách vội vàng chạy tới thư phòng gặp Phác Cát Chiêm, đi vào liền quỳ phịch xuống, khấu đầu về phía Phác Cát Chiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip