Chap 155+156
Chap 155: Đứa nhỏ đã mất rồi
"Thật sao?" Chân mày Phác Cát Chiêm hiện lên nét vui mừng, "Mau vào nhà nghỉ ngơi đừng để mệt. Phu nhân biết không?"
"Vẫn chưa nói cho phu nhân, thiếp lo lại xảy ra chuyện như lần trước, không dám nói cho người khác."
"Lần trước nha đầu kia chẳng phải đã bị ném xuống sông rồi sao, nàng yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Chuyện lớn như vậy nên nói cho phu nhân phái mấy a hoàn nữa qua hầu hạ nàng."
Nhắc tới a hoàn, Lục di nương lập tức nghĩ đến Tiểu Đào, cả người nàng bắt đầu không được tự nhiên: "Lão gia, không cần đâu, thiếp chưa đến mức phải được chiều chuộng như vậy. Thiếp chỉ hy vọng đứa con này có thể bình an sinh ra."
"Đương nhiên có thể, nàng đừng suy nghĩ nhiều."
Dưới sự kiên trì của Phác Cát Chiêm, cho nên rất nhanh trong phủ Thừa tướng từ trên xuống dưới đều biết tin Lục di nương mang thai. Vì để tỏ sự quan tâm của mình, Đại phu nhân ba ngày hai bữa sai người sắc thuốc bổ, mời thầy thuốc tới, chăm sóc thực rất chu đáo. Phác Cát Chiêm thỉnh thoảng khen ngợi bà hiền lành, độ lượng, ngay cả Lục di nương cũng cũng từng cảm thấy rằng hẳn là mình và Đại phu nhân có thể sống chung thật tốt.
Chẳng qua là hồ ly dù sao vẫn lộ ra cái đuôi hồ ly. Biết được Lục di nương mang thai, Đại phu nhân liền gửi một bức thư cho Tiêu lão thái quân, nhận được tin tức, Tiêu lão thái quân không màng thời tiết giá lạnh tự mình đến phủ Thừa tướng một chuyến.
"Mẹ, trời lạnh như vậy kêu hạ nhân trong phủ tới là được rồi sao mẹ phải tự mình tới, nếu như bị ốm do giá rét, con gái sẽ đau lòng!" Đại phu nhân nói.
"Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, chuyện của con mẹ không quan tâm thì quan tâm đến chuyện của ai nữa."
"Trong phủ vẫn tốt chứ ạ?"
"Ừ." Tiêu lão thái quân gật gật đầu, "Ngoại trừ chuyện Triệu Lăng ba ngày hai bữa nổi điên, những chuyện khác đều tốt."
"Tẩu tẩu cũng thật là, U Nhược đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thông suốt chứ? Gây loạn làm trong phủ không yên như vậy sẽ chọc giận đến đại ca, người chịu thiệt cũng là tẩu ấy."
"Haiz..." Tiêu lão thái quân thở dài: "Nó như vậy cũng không có gì là lạ, Tứ nha đầu đi lâu như vậy rồi, nhưng mà cứ nghĩ đến nó mẹ lại đau lòng không ngủ yên được."
"Mẹ, Tứ muội đã đi rồi, mẹ hãy nghĩ thông suốt một chút, chẳng phải còn có con cùng với đại ca sao."
"May mắn có các con." Tâm tình Tiêu lão thái quân dịu đi một chút, "Lục di nương lại mang thai? Sao lại hăng đẻ đến thế, mới đó mà đã có lại rồi."
"Ai bảo người ta tuổi trẻ cơ chứ. Điểm ấy con vĩnh viễn cũng không so được với ả. Mẹ, con nhờ mẹ tìm thuốc giúp con, đã tìm được chưa?" Đại phu nhân vội vàng hỏi.
Tiêu lão thái quân gật gật đầu: "Cháu con, Tiêu Kiếm, có trong tay một loại thuốc lạ." Nói xong bà lấy ra một bình thuốc nho nhỏ, đưa cho Đại phu nhân, "Đây là thuốc làm sảy thai bị thất truyền đã lâu, trên đời này không còn mấy người biết đến. Con nghĩ cách đem thứ này đặt vào bên cạnh Lục di nương, không đến năm ngày cô ta sẽ sinh non, tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ có liên quan đến con."
"Cảm ơn mẹ!" Đại phu nhân mừng rõ mà cẩn thật bỏ bình thuốc thật vào trong ngực.
"Không cần uống, con chỉ cần nghĩ cách đặt ở trong phòng của ả."
"Con biết rồi." Con mắt Đại phu nhân chuyển còng vòng, đã nghĩ ra một mưu kế.
Hằng năm, sau khi mùa đông bắt đầu, trong phủ sẽ sai hạ nhân cấp thêm cho các nữ nhân quần áo mùa đông. Thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, Đại phu nhân nắm chặt thời gian đã chuẩn bị. Thừa dịp trời đông giá rét đang đến, cấp thêm cho các nữ nhân vài bộ quần áo mùa đông. Ngoại trừ quần áo mùa đông ra, bà cấp cho Lục di nương thêm mấy đôi hài cho trẻ con, nói là chờ đứa nhỏ sinh ra là có thể dùng, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống.
Lục di nương hiển nhiên lại là cảm ơn một hồi, trong lòng Đại phu nhân cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Không ngờ, một buổi tối của năm ngày sau, Lục di nương cảm thấy đau bụng không chịu nổi, loại cảm giác này rất đáng sợ, nháy mắt nàng ý thức được nhất định là đứa nhỏ xảy ra chuyện, vội vã bảo nha hoàn gọi Phác Cát Chiêm đến.
Phác Cát Chiêm nhìn thấy bộ dạng của nàng, ngoại trừ để cho Lưu quản gia nhanh đi tìm thấy thuốc, cũng bó tay không làm được gì. Đại phu nhân cũng vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Lục di nương, trên mặt thoạt nhìn cũng nóng lòng như lửa đốt.
Lúc đại phu đi vào trong phủ, Lục di nương đã đau đến mức ngất đi.
"Đại phu, ông mau xem giúp Lục muội đi, rốt cuộc là làm sao vậy?" Đại phu nhân thân thiết nói.
Đại phu xem bệnh một chút, lắc lắc đầu: "Đứa nhỏ đã không còn nữa. Phu nhân có từng ăn qua những đồ ăn không nên ăn hay không, hoặc là tiếp xúc quá nhiều với xạ hương làm cho sảy thai?" Xuất phát từ sự tôn kính với Lục di nương, đại phu liền xưng phu nhân với nàng.
Nghe thấy đứa nhỏ không còn, Lục di nương nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, gắt gao bắt lấy cánh tay đại phu: "Đại phu, van cầu ông, nhất định phải giữ được con của ta, ông còn có biện pháp khác không."
"Phu nhân, đứa nhỏ đã không còn nữa, tiểu nhân cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất được."
"Thanh Thanh, nàng nghĩ lại lời đại phu vừa nói xem, có ăn qua thức ăn không nên ăn gì đó không?" Phác Cát Chiêm cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, đang yên đang lành sao lại sảy thai.
Lục di nương lắc đầu: "Thiếp ăn thứ gì cũng đều là do phu nhân chuẩn bị, vẫn rất tốt. Cũng không có tiếp xúc qua xạ hương gì đó lần nào cả."
Đại phu nhìn khắp nơi trong phòng: "Trong phòng cũng không có mùi xạ hương. Có thể để cho ta xem đồ ăn của phu nhân không?"
Đại phu nhân sai a hoàn bưng đồ ăn còn thừa của Lục di nương đến, đại phu cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện gì khác thường, không khỏi nhíu mày, "Xem ra, phu nhân sảy thai là do ngoài ý muốn. Phu nhân nhất đinh phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, nếu không sau này cũng khó mang thai tiếp." Cuối cùng đại phu kết luận. Sau đó, ông lại ra một ít thuốc bổ điều dưỡng thân thể, nhắc nhở Lục di nương uống đúng thời gian.
Lục di nương yếu đến mức một câu cũng không nói nên lời, đang yên đang lành, đứa nhỏ thứ hai lại không còn. Trong lòng Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, lần này rốt cục cũng được như mong muốn, thuốc của Tiêu Kiếm quả nhiên là danh bất hư truyền.
Ngày hôm sau, Phác Tú Anh lại quyết định tới thăm Lục di nương thử, như thế nào nàng cũng cảm thấy được chuyện này rất kỳ lạ. Lục di nương coi Phác Tú Anh như chỗ dựa duy nhất của mình trong phủ Thừa tướng. Tuy rằng Phác Cát Chiêm sủng nàng, nhưng mà nàng biết rõ, nàng đối với ông cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nàng vĩnh viễn không thể thay thế được Ngũ di nương, cũng không có cách nào lay động được địa vị của Đại phu nhân trong lòng ông. Giờ phút này nhìn thấy Phác Tú Anh, nước mắt của nàng tuôn trào mãnh liệt.
"Ngươi hẳn cũng hiểu việc này rất là kỳ quặc chứ?" Phác Tú Anh hỏi.
Lục di nương gật gật đầu: "Ta cũng thấy kỳ quái, đang yên đang lành, làm sao nói không còn là không còn. Ông trời là đang trừng phạt ta, trừng phạt ta trước kia làm chuyện ác hay sao?"
"Đồ ăn thầy thuốc đã kiểm tra qua?"
"Ừ. Không có vấn đề gì." Ánh mắt Lục di nương trống rỗng, "Từ lúc mang thai, Đại phu nhân trông nom ta rất đặc biệt, ta nghĩ bà ấy nhất định sẽ không xuống tay với ta lần nữa."
"Ngươi quá ngây thơ rồi!" Phác Tú Anh lạnh lùng cười, "Có đôi khi, hồ ly che giấu rất kỹ." Phác Tú Anh đứng dậy đi lại trong phòng, "Phòng của ngươi gần đây có mua thêm thứ gì mới không?"
"Thêm một vài chiếc áo bông." Lục di nương ngẩng đầu lên, chỉ về phía ngăn tủ, "Đều để ở trong đó."
Phác Tú Anh đi qua, mở ngăn tủ ra, lấy ra vài cái áo bông cẩn thận quan sát một chút, lại ngửi ngửi mùi, quả thật không có mùi gì khác thường.
"Có kéo không?"
"Ở ngăn tủ nhỏ." Lục di nương nói, "Tam tiểu thư tìm kéo làm gì?"
Phác Tú Anh không nói, dùng kéo cắt vào mấy chiếc áo bông, lấy bông ở phía bên trong ra. Từng nắm bông màu trắng đều bị nàng lấy ra.
"Tam tiểu thư, người làm gì vậy?" Lục di nương nghi hoặc hỏi.
Phác Tú Anh trầm tư trong chốc lát, đem một chiếc áo bông đã cắt ném qua một bên, đứng lên tiếp tục đi lại trong phòng: "Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, ngoài áo bông ra, còn thứ gì khác nữa không?"
"Thứ khác?" Lục di nương nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhìn đến mấy đôi hài bông nhỏ ở trên đầu giường, trong lòng lại một hồi bi thương, "Cũng chỉ còn mấy đôi hài bông nhỏ này, con ta thật đáng thương, còn chưa kịp mang."
Động tác Phác Tú Anh nhanh nhẹn mà lấy đôi hài bông nhỏ xuống, lại tiếp tục cắt, đến đôi cuối cùng, nhìn đến bông ở bên trong so với mấy đôi trước rất khác, bông trở thành màu nâu.
"Chính là cái này." Nàng lẩm bẩm, sau đó nàng nhét một ít bông, khâu lại hài một lần nữa, rồi đặt về lại chỗ cũ.
"Tam tiểu thư, hài này có vấn đề sao?" Nhìn ra sự khác thường của Phác Tú Anh, Lục di nưỡng rướn cổ, lo lắng hỏi.
"Vẫn chưa khẳng định. Ngươi đừng nói với người khác. Đợi ta có kết quả rồi sẽ đến nói cho ngươi biết." Phác Tú Anh vừa nói vừa đi ra ngoài.
Nàng biết có một loại thuốc từ xưa gọi là Vân hương, không màu không vị, đối với người bình thường mà nói thì đó là một loại thuốc tan bầm tiêu sưng, nhưng đối với phụ nữ mang thai thì lại có thể chết người. Tuy rằng bình thường Vân hương không màu không vị, nhưng một khi gặp vải dệt hoặc bông thì sẽ biến thành màu nâu. Ở kiếp trước, có một lần nàng vô duyên vô cớ sảy thai, sau đó biết được là do Phác Uyển Huyền hạ thuốc nàng. Nhưng vì để cho Kim Tại Liệt chuyên tâm vào việc lớn, nàng uất ức nuốt chuyện này vào bụng, không truy cứu Phác Uyển Huyền mà tha thứ cho nàng ta. Không thể tưởng tượng được kiếp này, Đại phu nhân lại dùng nó để hại người.
Nàng tìm đại phu của Thất Vương phủ, nhờ hắn giám định, kết quả giống với suy nghĩ của nàng, thuốc này đúng là Vân hương thất truyền đã lâu.
Phác Tú Anh vội vàng trở lại phủ Thừa tướng, không vạch trần ngay lập tức, nàng dự đoán nếu không có chứng cứ Đại phu nhân nhất quyết sẽ không thừa nhận. Ngẫm nghĩ tìm cách, cuối cùng nàng để Mộc Tê đi mua vị thuốc có ảnh hưởng đến giấc ngủ, lén trộ vào trong thức ăn của Đại phu nhân.
Lại qua mấy ngày, đoán chừng thời cơ đã đến, nàng liền bảo Lục di nương gọi Phác Cát Chiêm cùng Đại phu nhân đến.
"Lục muội, sao đang yên đang lành lại bảo ta với lão gia tới đây?" Đại phu nhân khỏi giận dữ nói, " Lão gia trăm công nghìn việc, có chuyện gì muội bảo người báo tin, sao lại làm chuyện thừa như thế này?"
"Đại tỷ, bởi vì muội có chuyện quan trọng muốn nói mới gọi mọi người tới đây." Lục di nương nhỏ giọng nói.
"Thanh Thanh, có chuyện gì nàng nói đi." Phác Cát Chiêm nói.
"Tam tiểu thư, tiểu thư nói đi." Lục di nương nhìn Phác Tú Anh, mọi chuyện đều giao cho nàng.
Đại phu nhân oán hận liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, trong lòng nghi hoặc nàng ở trong này làm cái gì. Giờ phút này, trong lòng bà không có một chút lo lắng, bởi vì bà tin tưởng không ai có thể tra ra được thuốc kia, hơn nữa bà ra tay rất bí mật, ai cũng không thể tưởng được thuốc được đặt bên trong bông gòn của hài em bé. Bà vô tình liếc sang mấy đôi hài nhỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Phác Tú Anh gật đầu, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Cha, mẹ, Lục di nương sảy thai không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố tình gây ra."
~~~
Chap 156: Vạch trần chân tướng
"Anh nhi, con đừng nói bậy." Đại phu nhân trong lòng cả kinh, nhưng lại cảm thấy Phác Tú Anh tuyệt đối sẽ không phát hiện chân tướng, vẫn có vẻ rất thản nhiên, "Đại phu đã chuẩn đoán, là sảy thai tự nhiên, Anh nhi đừng làm rối loạn lòng người. Đại phu đã kiểm tra thức ăn của muội ấy, đồ vật trong phòng nữa, đều không có vấn đề."
"Anh nhi, rốt cục chuyện này là sao?" Phác Cát Chiêm hoài nghi hỏi.
"Lục di nương sảy thai không phải vì thức ăn và đồ vật trong phòng." Phác Tú Anh nói tiếp, "Thủ đoạn của người hạ độc cực kỳ bí mật."
"Lão gia, lão gia đừng nghe Anh nhi nói bậy." Đại phu nhân có chút hoảng loạn.
"Mẹ chột dạ ư?" Phác Tú Anh nhìn chằm chằm Đại phu nhân.
"Con nói gì vậy?" Đại phu nhân ánh mắt trốn tránh, "Ta đối đã với Lục muội thế nào thì trong lòng muội ấy rõ, lão gia nhìn thấy. Anh nhi muốn ly gián quan hệ giữa ta và lão gia, cũng đừng dùng thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy. Chỉ là ta nghĩ, mục đích của Anh nhi, có phải là muốn chia rẽ quan hệ của Phác gia và Tiêu gia không?"
Phác Tú Anh có chút ấm ức lắc đầu: "Anh nhi chỉ muốn tìm ra chân tướng khiến Lục di nương sảy thai, không ngờ mẹ lại đo lường tâm tư của con như thế."
"Được rồi, đừng tiếp tục nữa!" Phác Cát Chiêm hạ giọng nói, "Anh nhi, con nói tiếp đi!"
"Dạ, cha." Ánh mắt Phác Tú Anh dừng ở mấy đối hài em bé kia, "Chân tướng ở trong mấy đôi hài này."
Cơ thể Đại phu nhân chấn động, tim sắp vọt lên cổ họng, nhưng không thể nào, không thể nào, nó không thể nào biết được. Cho dù có hoài nghi những đôi hài kia, nhất định cũng không biết là thuốc gì, trên đời người biết loại thuốc này còn lại rất ít, trong lòng bà còn chút hy vọng.
"Hài?" Phác Cát Chiêm hoài nghi nhìn mấy đôi hài, "Rốt cục sao lại vậy?" Ông đi qua đó, lấy mấy đôi hài xuống, ngửi ngửi một chút, không thấy có gì khác thường.
Phác Tú Anh không nói gì, chỉ dùng kéo cắt rách đôi hài có giấu thuốc kia, kéo bông bên trong đã chuyển màu nâu ra.
Đại phu nhân mềm nhũn, chút nữa té xuống.
"Anh nhi, đây là gì? Sao bông lại có màu nâu?"
"Phụ thân có từng nghe qua một loại thuốc độc có tên là Vân hương, không màu không vị, nếu người có thai ngửi vào, sẽ bị sảy thai."
"Vân hương?" Phác Cát Chiêm cũng coi như có kiến thức rộng rãi, mặc dù chưa từng thấy, nhưng có từng nghe qua, "Lại có thể là Vân hương đã thất truyền, trong phủ Thừa tướng sao lại có thứ này?"
"Cũng không phải là thất truyền, chỉ là ít người biết đến mà thôi. Biểu ca Tiêu Kiếm hẳn là một trong số những người biết đến nó." Phác Tú Anh nhìn Đại phu nhân.
"Ta không biết con đang nói gì!" Đại phu nhân cực lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút, "Sao Anh nhi lại biết Vân hương? Hay chính con là người mang thuốc này vào phủ?"
Phác Tú Anh lắc đầu, thầm nghĩ lúc này rồi còn không chịu nhận: "Theo như mẹ nói, thuốc là do con bỏ vào, nhưng hài là do mẹ làm, sao con có cơ hội được chứ?"
"Con luôn quỷ kế đa đoan, sao ta biết được con bỏ vào lúc nào!" Đại phu nhân nói dối.
Phác Tú Anh cười cười: "Mẹ chỉ biết thuốc này có thể hại người ta sảy thai, nhưng lại không biết, người từng tiếp xúc với nó, cũng bị thương tổn rất lớn." Nàng đi đến bên cạnh Đại phu nhân, đặt tay ngay phần dưới đùi của Đại phu nhân: "Người trúng độc này, chỉ cần ấn vào đây, thì chân sẽ vô cùng đau đớn." Nói xong, nàng ấn mạnh vào người Đại phu nhân.
"Á!" Đại phu nhân nhất thời đau đến kêu to, vừa rồi, bà cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Mẹ, rất đau đúng không?" Phác Tú Anh hỏi, "Nếu uống thuốc giải trễ, chân mẹ sẽ nhanh chóng mất đi cảm giác, cuối cùng thối rữa. Thuốc giải này cũng rất hiếm, nhưng cũng may, ở Thất vương phủ lại có."
"Ngươi nói bậy!" Cảm nhận được đau đớn trên đùi, Đại phu nhân nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái mét, ngoài miệng vẫn không thừa nhận, "Ta không biết ngươi đang nói gì!"
"Nếu mẹ không tin, có thể cảm nhận một chút, phần đùi có phải đau nhứt không còn sức, đây là giai đoạn đầu phát tác của độc."
"Hừ!" Đại phu nhân hừ lạnh, bà nhủ thầm, cho dù là độc, chỗ Tiêu Kiếm chắc chắn có thuốc giải, bà nhất định không được thừa nhận, "Không thẹn với lòng, không sợ quỷ kêu cửa!"
"Ngoại trừ chân đau, mẹ có cảm thấy mấy ngày nay toàn thân đều rã rời, buồn ngủ. Đây chính là dấu hiệu trúng độc."
Lòng Đại phu nhân nhất thời chìm xuống, theo như lời nói của Phác Tú Anh, quả thật mấy hôm nay bà đều thấy thân thể mềm nhũn, tinh thần uể oải, nhưng bà quyết định tìm Tiêu Kiếm lấy thuốc giải, im miệng không nhận.
"Nếu mẹ không nhận, vậy Anh nhi cũng hết cách."
Phác Cát Chiêm hết nhìn Đại phu nhân lại nhìn Phác Tú Anh, nhất thời không vội phán đoán, nhưng ông rõ ràng, với tính tình của Phác Tú Anh, quyết không bắn tên không đích, hồ đồ làm bậy. Trong lòng ông cũng hơi nghi ngờ Đại phu nhân, nhưng không có chứng cớ cũng không biết làm gì.
"Lão gia, thiếp còn có chuyện phải xử lý, thiếp về phòng trước." Đại phu nhân vô cùng bất an, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây, bà nhìn Phác Tú Anh, liền thấy lo lắng.
"Ừ, lão phu cũng có chuyện." Nói xong, Phác Cát Chiêm cũng ra ngoài.
Lục di nương nhíu mày, giữ lấy tay của Phác Tú Anh, khó hiểu hỏi: "Tam tiểu thư, cứ vậy để bà ta lừa dối qua cửa sao? Lão gia không tin đúng không?"
"Không có chứng cớ, bà ấy đương nhiên không chịu nhận. Hôm nay không phải ta muốn bà ấy nhận tội."
"Vậy không phải đánh rắn động cỏ ư?"
"Cái này gọi là tâm lý chiến!"
Đại phu nhân trở về phòng, tâm thần bất định, lập tức sai Lưu quản gia đến mời Tiêu lão thái quân hay Tiêu Kiếm qua đây một chuyến. Lưu quản gia quay về bẩm báo sáng nay Tiêu lão thái quân vừa đến miếu thắp hương, mười ngày sau mới hồi phủ, Tiêu Kiếm đã nhận lệnh dẫn binh đi xa, Đại phu nhân nháy mắt rơi vào khốn cảnh. Giờ phút này, bà càng lúc càng cảm thấy choáng váng, nên lên giường đi ngủ.
Hôm sau thức dậy, đầu Đại phu nhân càng thêm váng vất, ngay cả mí mắt cũng díp lại, tim đập mạnh không quy luật, bà rất sợ không cẩn thận, bản thân sẽ bị ngất đi. Hiện giờ, bà rốt cục cũng tin lời nói của Phác Tú Anh, hay là bà thực sự trúng độc. Bà cắn răng, đành phải đến tìm Phác Tú Anh.
Nhìn thấy bộ dạng uể oải không có tinh thần của Đại phu nhân, Phác Tú Anh lập tức hiểu được mục đích bà đến: "Mẹ có chuyện gì à?"
Nói xong, nàng nháy mắt với Mộc Tê, Mộc Tê hiểu ý gật đầu, đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.
"Anh nhi, mẹ muốn cầu kiến Thất điện hạ, con có thể tiến cử giúp mẹ không?"
"Mẹ muốn gặp Thất gia có chuyện gì?"
"Chỉ là chuyện không quan trọng."
"Nếu chuyện không quan trọng thì mẹ đừng đến phiền Thất gia, mẹ hãy quay về đi."
"Anh nhi..." Đại phu nhân xấu hổ cười cười, "Không giấu gì Anh nhi, thuốc kia quả thật là mẹ không cẩn thận làm dính vào hài, không phải mẹ cố ý hại Lục di nương sảy thai đâu."
Phác Tú Anh cười lạnh: "Lời này của mẹ, vẫn nên đi nói với Lục di nương đi."
"Anh nhi..." Đại phu nhân trầm tư rồi nói, "Thuốc là mẹ bỏ vào, con hãy nghĩ đến mẹ chăm sóc con nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng nói với lão gia."
Phác Tú Anh gật đầu: "Con không nói, không có nghĩa là cha không biết." Nói xong, nàng nhìn ra sau lưng Đại phu nhân, Mộc Tê đã sớm tìm Phác Cát Chiêm đến, ông đã nghe rành mạch lời nói của Đại phu nhân.
Đại phu nhân kinh ngạc xoay người, phát hiện Phác Cát Chiêm đang hung dữ nhìn mình, khi bà còn chưa kịp phản ứng, một bạt tai đã giáng xuống mặt bà: "Tiêu Mẫn, lần trước lão phu tạm tha cho ngươi, ngươi còn dám làm xằng làm bậy!"
"Lão gia..." Đại phu nhân đã quên đi sợ hãi, một câu cũng nói không thành.
"Ngươi theo ta ra đây!" Phác Cát Chiêm chụp lấy cánh tay của Đại phu nhân, kéo bà ra ngoài.
Trong chốc lát, cả phủ họ Phác đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đại phu nhân. Nguyệt Lan vội vàng chạy vào: "Tam tiểu thư, lão gia đang quất phu nhân đó, phu nhân kêu la thật đáng sợ!"
Phủ Thừa tướng tràn ngập tiếng kêu la của Đại phu nhân, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm, tựa như đang nhìn thấy một tòa tháp, đang từ từ sụp đổ, nhưng điều này, chính là cái giá mà bọn họ phải trả.
Chốc lát, một nha hoàn đi vào Trục Nguyệt Hiên, nói là Thừa tướng gia bảo nàng đến gặp Tam tiểu thư lấy thuốc giải. Phác Tú Anh không nhịn được cười thầm, nói với nàng ta, Đại phu nhân đâu có trúng độc, chỗ ấy là huyệt vị, bất luận ai bị ấn vào đều sẽ thấy đau. Về phần tại sao suốt ngày bà cứ mơ màng, hơn phân nửa là do thời tiết xấu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.
Khi Đại phu nhân biết Phác Tú Anh lừa mình, nhất thời tức giận công tâm, hộc ra ngụm máu rồi ngất lịm.
Đêm đó, Phác Tú Anh bưng chén thuốc đưa vào phòng Đại phu nhân, Đại phu nhân đang nằm trên giường rên rỉ ỉ ôi. Thành thân hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Phác Cát Chiêm đối xử với bà như vậy, trong lòng bà phẫn hận không thôi. Nhìn thấy Phác Tú Anh bước vào, bà dùng hết sức lực toàn thân trừng mắt với nàng: "Tiện nhân, đến làm gì? Chế nhạo ta sao? Ta đúng là đã xem thường ngươi."
"Mẹ, tức giận không tốt cho việc hồi phục sức khỏe đâu, nếm mùi roi thế nào? Dễ chịu không?"
Đại phu nhân hừ lạnh, không quan tâm đến Phác Tú Anh, một khắc bà cũng không muốn nhìn thấy tiện nhân này!
Phác Tú Anh cười khẽ, tiếp tục nói: "Nhất định chịu khổ đúng không? Bà còn nhớ, đánh roi tàn nhẫn như vậy, ta từng trải qua bao nhiêu lần không? Mỗi lần ta bị đánh, sẽ nghĩ thầm, rốt cục ta phải làm như thế nào mới có thể khiến bà vui vẻ, mới có thể khiến đại tỷ không ức hiếp ta nữa. Vì thế, ta ra sức lấy lòng các người, nhưng đổi lại, là hết lần này đến lần khác bị vu oan bị hãm hại, lại từng trận đòn này đến trận đòn khác! Vài roi thế này, được tính là gì?"
"Ta biết, ngươi trở về đây chính là để đòi nợ! Hệt như mẹ ngươi, là quỷ đòi nợ!" Cơ thể Đại phu nhân run lên, chỉ vào Phác Tú Anh, "Ngươi chính là ma quỷ! Sao không chết đi!"
Nghe thấy Đại phu nhân mắng, Phác Tú Anh chẳng chút tức giận: "Mẹ còn chưa chết, sao con lại chết được? Con còn muốn chăm sóc mẹ cho đến lúc mẹ lâm chung."
"Ta có Uyển Huyền và Cát Phong, không cần đến ngươi!" Đại phu nhân thẹn quá thành giận.
"Ai biết được, Đại tỷ có thể chết trước mẹ hay không chứ? Ha ha!"
Tiếng cười của Phác Tú Anh làm cho Đại phu nhân sởn gai ốc, không khỏi lạnh người, trong mắt bà phát ra ý lạnh: "Nếu ngươi dám xuống tay với Uyển Huyền, ta sẽ sống chết với ngươi."
"Sao mẹ lại chỉ quan tâm đến đại tỷ mà không quan tâm đại ca?" Phác Tú Anh thản nhiên hỏi.
"Ngươi..." Đại phu nhân thở hổn hển, "Cát Phong đối đãi với ngươi rất tốt, nếu ngươi còn xuống tay với nó, quả thực không bằng cầm thú!"
Phác Tú Anh cười cười, không đáp, trong mắt đầy thâm ý liếc nhìn Đại phu nhân, chậm rãi ra khỏi phòng bà.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Đại phu nhân tức giận suýt ngất, phủ Thừa tướng này, gió đã đổi chiều rồi ư! Không được, bà siết chặt nắm tay, nhất định phải nghĩ cách thay đổi! Nha đầu thối đó khó đối phó, vậy xuống tay từ chỗ Hàn Thanh Thanh đi! Có thể đi được bước nào hay bước ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip