Chap 177+178
Chap 177: Tóc của mẹ sắp rụng hết
"Vâng, Điện hạ." Phác Cát Chiêm nhíu nhíu mày, chuyện này với ông cũng là lựa chọn không tồi, trước hết cứ ổn định Lục Vương phủ rồi nói sau, Thất Vương phủ bên kia thì xem tình huống đã.
"Thừa tướng gia, không phải Thái tử hẹn chúng ta thảo luận công việc sao, chúng ta đi thôi."
"Vâng, Điện hạ, mời."
Kim Tại Liệt cùng Phác Cát Chiêm đi rồi, Phác Uyển Huyền tê liệt ngồi dưới đất, nhìn không ra nàng là vui hay là buồn, rốt cuộc thì cũng được gả vào Lục vương phủ nhưng cũng chỉ là trắc phi, hơn nữa lại là do Phác Tú Anh xúc tiến. Nàng nhìn Phác Tú Anh đứng ở một bên, nhất thời nổi cơn tức giận: "Nha đầu thối, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao Lục điện hạ lại nghe lời ngươi như vậy?"
"Đại tỷ, đây không phải là chuyện tỷ vẫn mong ước hay sao? Tỷ hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng. Trắc phi của Lục vương phủ đối với người bình thường là một mơ ước xa vời."
"Cái ta muốn là chính phi, không phải trắc phi!" Phác Uyển Huyền quát ,"Cút! Ngươi cút cho ta!"
"Làm trắc phi thì cách chính phi càng gần mà."
"Cút."
"Ha ha!" Phác Tú Anh cười to hai tiếng, "Ta đi ngay, Đại tỷ đừng khóc, khóc khiến mắt đỏ lên thì làm sao làm tân nương? Trắc phi cũng là phi mà. Tỷ cứ từ từ khóc, ta sẽ đi xem mẹ thế nào."
Phác Tú Anh trở lại Trục Nguyệt Hiên, trên mặt Mộc Tê tràn đầy lo lắng, thấy nàng yên lành trở về liền thả lỏng. Phác Tú Anh lại nghĩ tới chuyện của Khương Diệp, "Mộc Tê, đối với chuyện trước kia ngươi còn có thể nhớ một chút gì không?"
"Tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn cố gắng nhớ lại, nhưng mà mỗi lần nhớ lại, đầu rất đau, lâu như vậy rồi nhưng mà cái gì cũng không nhớ nổi."
"Vậy không nên gấp gáp, từ từ sẽ nhớ ra."
Phác Tú Anh vào phòng nhìn Nguyệt Lan, nhìn vẻ mặt thống khổ của Nguyệt Lan lòng nàng càng thêm tự trách, áy náy, nàng quay đầu lại nói với Mộc Tê cùng Tiểu Điệp: " Các ngươi chăm sóc nàng ấy thật tốt, ta tới phòng Đại phu nhân một chút."
Đại phu nhân bị lạnh đến hôn mê, Lưu quản gia đành phải để trong phòng bà vài cái bếp lò. Qua nửa canh giờ bà mới chậm rãi tỉnh lại.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Thân thể thấy tốt lên chưa?" Trong giọng nói của Phác Tú Anh tràn đầy lo lắng, "Ngày mai Đại tỷ sẽ xuất giá, mẹ ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì nha."
"Sao lại là ngươi? Uyển Huyền đâu? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Đối với Phác Tú Anh, tận sâu trong lòng Đại phu nhân có một cảm giác sợ hãi, chính bà tra tấn Nguyệt Lan thành cái dạng này, trong lòng bất an không yên, vẫn lo lắng Phác Tú Anh sẽ làm gì đó với bà.
Phác Tú Anh cười cười, cũng không giận. Nàng duỗi tay đặt lên vai Đại phu nhân, Đại phu nhân sợ tới mức run lên, lập tức hất tay nàng xuống: "Ngươi muốn làm gì? Cách xa ta ra một chút."
"Mẹ, con chỉ là muốn giúp mẹ nhổ tóc bạc đi mà thôi." Nàng đưa tay nắm từ giữ tóc của Đại phu nhân, trong tay liền có nắm tóc, "Xem ra độc dược của Hoằng Linh đại sư đã phát tác. Mẹ, tóc của mẹ sắp rụng hết rồi."
"Nói hươu nói vượn!" Đối với thân thể mình Đại phu nhân rõ ràng hơn ai hết. Nhưng mà bà đã cảm thấy được không bình thường. Tìm thật nhiều thầy thuốc cũng đều bó tay không có biện pháp, đành một lòng chờ Tiêu Kiếm trở về chữa bệnh cho bà. Cũng may vẫn chưa đến thời gian phát tác, "Độc kia nửa năm sau mới có thể phát tác!"
"Mẹ đang chờ biểu ca Tiêu Kiếm trở về sao? Nghe nói lần này nơi biểu ca đi chính là vùng ven biển, sợ là phải ba năm mới có thể trở về. Mẹ, mẹ có thể chống chọi được đến khi đó sao? Không tin thì mẹ có thể nhìn xem." Phác Tú Anh chìa nắm tóc ra trước mặt bà.
Vẻ mặt Đại phu nhân đình trệ, tim giống như ngừng đập, bà vươn tay quơ quàng lung tung ở trên đầu. Tay sờ đến đâu, tóc rụng đến đó, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?"
"Mẹ, mẹ nhìn lại tay của mẹ xem." Phác Tú Anh nhắc nhở.
"Tay của ta?" Đại phu nhân giơ tay lên, phát hiện làn da ở mu bàn tay trở nên thô ráp, giống như bị khô héo. Tuy rằng bà gần bốn mươi nhưng chăm sóc rất tốt, làn da vẫn rất sáng bóng trắng nõn, giờ phút này làn da sạm đen thô ráp, gân xanh nổi lên trên da giống như một bà lão thời cận cổ, "Vì sao lại như vậy? Ngươi đã làm gì với ta? Phác Tú Anh, ngươi sẽ không được chết tử tế."
"Mẹ, oan uổng cho con, con chẳng làm gì hết mà." Phác Tú Anh cười cười, "Con chỉ biết khí lạnh sẽ thúc dục độc dược phát tác trước thời hạn. Cha cũng thật là nhẫn tâm, vậy mà không để ý đến tình cảm vợ chồng, lại bắt mẹ quỳ hai canh giờ."
"Phác Tú Anh, ngươi châm chọc cái gì?" Đại phu nhân mình đầy căm hận nhưng lại không phát ra được, "Ngươi có mục đích gì? Nếu đến để cười nhạo ta thì mục đích của ngươi đã đạt được, có thể đi rồi."
"Con chỉ muốn nói con có thuốc giải. Mẹ, mẹ muốn không? Dù sao hôn nay con cũng tặng Đại tỷ một ân tình, ban thêm cho mẹ, con cũng không để ý đâu."
"Ngươi tốt bụng như thế sao?" Đại phu nhân đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi có âm mưu quỷ kế gì cứ việc sử dụng đi, bất quá ta cũng chỉ còn lại một cái mạng già, ngươi còn muốn lấy đi sao?"
"Mẹ, mẹ nói gì lạ lùng vậy. Yêu cầu của con rất đơn giản. Chỉ cần mẹ quỳ trước bài vị của Tam di nương một ngày một đêm, sám hối với bà, con sẽ cho mẹ thuốc giải."
"Ngươi đừng hòng! Dù ta có chết cũng sẽ không quỳ trước tiện nhân kia!" Đại phu nhân tức giận nói.
"Không thể ngờ được mẹ rất có khí phách, thật sự để cho con nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Con xin cáo từ, chậc chậc, bộ dạng này của mẹ thật sự là rất... khó coi."
"Cút!"
Ngày hôm sau, theo lời nói hôm trước, Kim Tại Liệt nạp Phác Uyển Huyền làm trắc phi, tất cả mọi chuyện đều im lặng, những người biết chuyện này rất ít. Chỗ Hoàng Thượng và Hoàng hậu Kim Tại Liệt chỉ nói hắn uống rượu say lỡ chiếm lấy thân thể của nàng, cho nên nạp nàng vào Lục vương phủ. Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu cũng không tiện ngăn cản, dù sao thì hai người đã có quan hệ ràng buộc rồi.
Biết được tin tức, Chu Tuyết Tranh đặc biệt đến Lục vương phủ tặng lễ vật, nhưng mà Lục vương phủ lại rất lạnh lẽo không giống như là có chuyện vui, ngay cả một cái đèn lồng màu đỏ cũng không có.
"Không phải trong lòng điện hạ ngưỡng một Tam tiểu thư sao, sao lại nạp Đại tiểu thư?" Chu Tuyết Tranh khó hiểu hỏi, "Không thì, có nghĩa là điện hạ đã muốn buông tha cho Tam tiểu thư?"
"Có chuyện Chu tiểu thư vẫn chưa biết, dù sao người biết chuyện này cũng không ít, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chuyện ở Lục Quốc Đại Điển, người ở trong phòng không phải là Tam tiểu thư mà là Đại tiểu thư."
"Đại tiểu thư?" Tay bưng chén trà của Chu Tuyết Tranh run run, "Ý của điện hạ là Tam tiểu thư không có... Khó trách, khó trách Hưởng ca ca đối với nàng ấy vẫn trước sau như một, thì ra là vậy. Chẳng lẽ điện hạ buông tha cho nàng ấy như vậy sao?"
"Chuyện của bản vương không cần phải báo cáo với Chu tiểu thư."
"Điện hạ bớt giận, là tiểu nữ thất lễ. Tóm lại, chúc mừng điện hạ. Lục vương phủ có phủ Thừa tướng và Tiêu gia, không biết Chu gia ở trong lòng điện hạ còn phân lượng nào không?"
"Chu tiểu thư lo lắng quá rồi, Lục vương phủ cùng Chu gia vĩnh viễn không tách rời."
"Có lời này của Lục điện hạ, tiểu nữ yên tâm rồi. Không quấy rầy ngày tốt của Điện hạ nữa, ta xin cáo từ."
"Mời Chu tiểu thư." Ngày tốt? Nghĩ đến khuôn mặt kia của Phác Uyển Huyền, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Chu Tuyết Tranh đi rồi, Diêu tổng quản vội vàng tới, "Điện hạ, trắc phi nương nương đã đợi người lâu rồi, giờ người qua đó đúng không?"
"Qua cái gì?" Kim Tại Liệt oán giận liếc Diêu tổng quản một cái, "Bản vương ngủ ở phòng ngủ của mình, về sau không bao giờ được nhắc trắc phi trước mặt ta nữa, hiểu chưa? Chi phí ăn mặc cứ chiếu cố đến mức có thể!"
"Vâng, nô tài đã hiểu." Diêu tổng quản vội vàng gật đầu, ông vốn tưởng rằng trắc phi tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của Tam tiểu thư, Lục điện hạ ít nhiều gì cũng sẽ cho một chút tình cảm, không nghĩ tới điện hạ lại ghét nàng như vậy.
Liên tục mấy ngày, Phác Tú Anh không ngừng tiến cung xử lý vết thương cho Kim Lam Triêu. Dưới sự chăm sóc của nàng, sức khỏe Kim Lam Triêu càng lúc càng tốt hơn. Ngày hôm đó, nhận được tin tức của Kim Tại Dực, các quốc gia đều dùng lương thực đổi lấy một phần quyền kinh doanh Bắc Mạch ở Doanh Xuyên, nước này nối tiếp nước khác vận chuyển lương thực tới nước Kim Nguyệt. Kim Lam Triêu nghe xong càng thêm vui vẻ.
"Phụ hoàng, các quốc gia biết phía dưới Doanh Xuyên Bắc Mạch có mỏ vàng, nhi thần lo lắng bọn họ lòng tham không đáy. Theo nhi thần biết, nước Đại Mạc đã điều quân đến đó." Lúc Kim Lam Triêu còn đang vui vẻ, Kim Tại Dực lại bẩm báo một tin tức xấu.
"Thẩm Vân Bác muốn người trong thiên hạ nhạo báng hay sao? Lật lọng, nước Đại Mạc cũng không sợ mất thể diện?" Kim Lam Triêu tức giận nói, "Quyền kinh doanh đã bán lại cho Hưởng nhi cùng Tam nha đầu, hắn còn muốn lấy lại? Phạm vào thiên uy của trẫm, trẫm diệt nước Đại Mạc của hắn."
"Hoàng thượng, mất đi Bắc Mạch là chuyện nhỏ, sợ rằng nước Đại Mạc lại được đằng chân lân đằng đầu, gây rối dân chúng ở biên giới, xâm chiếm lãnh thổ Kim Nguyệt, thần nữ nghĩ nước Kim Nguyệt cũng có thể điều quân đi trước."
"Tam nha đầu cảm thấy ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này?"
"Hoàng thượng, thần nữ mạo muội tự đề cử đại ca của mình, là Phác Cát Phong." Mưa gió ở Ngân Đô đã nổi lên, tránh xa trung tâm quyền lực chính là tránh xa nguy hiểm.
"Tại Dực, ý của con như thế nào?" Kim Lam Triêu nhìn Kim Tại Dực hỏi.
"Tướng quân Cát Phong nổi danh đã lâu, nếu đem nhiệm vụ này giao cho y thật sự rất thích hợp. Nhi thần cho rằng nên lệnh tướng quân Cát Phong dẫn binh đi trước."
"Được! Dực nhi, con đi bố trí, để cho Cát Phong ngày hôm nay khởi hành, chậm một khắc sẽ càng nhiều nguy hiểm."
"Nhi thần tuân mệnh! Nhi thần cáo lui!" Nói xong, Kim Tại Dực liền vội vàng ra khỏi tẩm cung, đi tìm Cát Phong bàn bạc việc xuất binh.
"Tam nha đầu, con vì nước lập công lao lớn như thế, muốn ban thưởng cái gì? Cứ việc nói với trẫm." Kim Lam Triêu quay đầu nhìn Phác Tú Anh, "Hai anh em các con một văn một võ thay trẫm giải quyết họa lớn trong lòng."
"Vì Hoàng thượng san sẻ nỗi lo là phúc của thần tử, không dám nhận ban thưởng. Nếu Hoàng thượng nhất định muốn thưởng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Hoàng thượng đáp ứng."
"Chuyện gì? Con nói thử xem."
Phác Tú Anh lui vài bước, quỳ xuống trước Kim Lam Triêu, sau đó khấu đầu một cái: "Thần nữ khẩn cầu Hoàng thượng, mặc kệ trong tình huống gì, cũng để Thất điện hạ cả đời làm vương gia, đừng cho chàng quyền lực cao nhất."
"Tam nha đầu..." Sắc mặt Kim Lam Triêu trầm xuống, "Đây là chuyện của triều đình, con không nên hỏi đến, quốc trọng hay là gia trọng, con là một nữ tử hiểu biết lý lẽ. Năng lực của Dực nhi xuất chúng nhưng lại không đủ quyết đoán. Liệt nhi đầy mưu lược nhưng tính tình quá mức âm lãnh. Thượng nhi lại càng không cần nói tới. Trẫm không lừa gạt con, Hưởng nhi quả thật là người trẫm vừa lòng nhất để chọn."
"Hoàng thượng!" Phác Tú Anh nói, "Người thương yêu Thất điện hạ thì phải hiểu được suy nghĩ trong lòng điện hạ chứ. Thái tử Điện hạ đã triển lộ tài năng, nhất định sẽ là một thiên tử tốt."
~~~
Chap 178: Bản vương không thể kém hơn Kim Tại Hưởng
"Tam nha đầu, chuyện này không cần con nói đến. Con cũng quá làm càn rồi, lại có thể nói thẳng như vậy, con thấy trẫm yêu thương con quá rồi sao? Sau này không được nhắc lại chuyện này, lời nói hôm nay của trẫm, con cũng không thể nói với bất kỳ ai."
"Dạ, thần nữ tuân chỉ."
"Được rồi, đứng lên đi." Cuối cùng Kim Lam Triêu vẫn là yêu thương nàng, "Con sẽ không ghi hận với trẫm chứ?"
"Thần nữ không dám."
Bên ngoài trời tuyết lớn, Kim Lam Triêu giữ nàng lại cho đến khi tuyết ngừng, mới để nàng xuất cung.
Phác Tú Anh vừa đến cửa cung, thì nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đứng ở đó.
Nhìn thấy nàng, Trần Cẩm Phàm lập tức đi đến: "Anh nhi, sao muộn như vậy mới về? Chỗ Hoàng thượng có gì phiền hà sao?"
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, muội không sao. Tuyết rơi cả ngày, Hoàng thượng thấy tuyết ngừng mới để muội về. Cẩm Phàm tỷ tỷ đang đợi ai sao?"
"Chờ muội đó. Đại ca muội xuất chinh, muội biết không?"
"Biết." Phác Tú Anh gật đầu, "Là muội đề cử đại ca với Hoàng thượng, mấy ngày nay, ở lại Ngân Đô không được an toàn."
"Anh nhi và ta cùng chung suy nghĩ. Mấy hôm nay, người đến phủ mỗi lúc một đông, ta cuối cùng cảm thấy, sẽ có chuyện lớn phát sinh, Cát Phong rời đi cũng là chuyện tốt. Ta đến, chính là nhắc nhở muội phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao Thất ca cũng không ở đây."
Phác Tú Anh nắm tay nàng, vỗ vỗ: "Cẩm Phàm tỷ tỷ yên tâm, mấy ngày nay Hoàng thượng đều triệu muội tiến cung, còn không ai dám làm gì muội. Nhưng trái lại tỷ tỷ, tỷ nên cẩn thận một chút, cần phải đợi đại ca về cưới tỷ."
"Muội đó, chỉ biết chọc ta. Mau hồi phủ đi, ta cũng phải trở về."
"Cẩm Phàm tỷ tỷ cẩn thận."
"Ừm." Trần Cẩm Phàm lên kiệu, vẫy vẫy tay với nàng.
Phác Tú Anh cũng vẫy tay lại, đang định lên kiệu, lại thấy Phác Cát Chiêm từ trong cung đi ra. Nàng không nhìn ông, lên thẳng kiệu.
"Anh nhi, chờ đã. Phụ thân có chuyện muốn nói với con." Phác Cát Chiêm chạy đến trước mặt nàng.
"Phụ thân, có chuyện gì hồi phủ nói sau, trời lạnh lắm."
"Anh nhi, là về Thất điện hạ."
Chân Phác Tú Anh bước lên kiệu bỗng thu lại, nàng xoay người, "Chuyện gì?"
Phác Cát Chiêm vươn tay, giúp nàng vén tóc trên trán, "Anh nhi, mấy hôm nay khổ cho con. Hôm nay phụ thân nghe được từ chỗ Hình bộ, chuyện Thất điện hạ đã không còn cách cứu vãn, con nên bỏ cuộc đi. Anh nhi... Anh nhi..."
Chỉ thấy thân thể Phác Tú Anh từ từ ngã về phía sau, Phác Cát Chiêm đón được nàng, ôm nàng vào trong kiệu. Sau đó ông nói với mấy kiệu phu: "Mấy vị tiểu ca vất vả rồi, Anh nhi cứ để bản tướng đưa về."
Ông phất tay, mấy tên sai vặt chạy đến, khiêng cỗ kiệu đi. Hướng đi của kiệu không phải về phủ Thừa tướng, mà là Lục vương phủ.
Trong viện nhỏ của Lục vương phủ, Phác Uyển Huyền đang ngồi trong phòng tức giận, trên nền đất đều là mảnh vỡ đồ sứ, hai nha hoàn quỳ gối trước mặt nàng, không dám thở mạnh, trên mặt hai người vừa đỏ vừa sưng.
"Liên nhi, ngươi đi, mau mời Lục điện hạ đến đây!" Phác Uyển Huyền chỉ vào một nha hoàn, tức giận nói, "Nếu không mời được, ngươi không cần quay về nữa!"
"Nương nương, Lục điện hạ nói... Người... Người tuyệt đối sẽ không bước vào chỗ này nửa bước..."
"Bốp!" Trên mặt nha hoàn tên Liên nhi trúng một cái tát.
"Ta mặc kệ, nếu ngươi mời không được, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi!"
"Nương nương, nương nương, không xong rồi!" Phác Uyển Huyền đang cực kỳ tức giận thì một nha hoàn hớt ha hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa la lên.
"Ồn ào cái gì? Chết cha chết mẹ hay sao?" Phác Uyển Huyền tức tối nói, "Một chút phép tắc cũng không có!"
"Nương nương, nô tỳ nhìn thấy vương gia bế một nữ nhân từ trong kiệu xuống."
"Ngươi nói gì?" Phác Uyển Huyền đứng phắt dậy, "Nữ nhân? Đứa nào? Mau dẫn bản cung đi xem!"
Nàng nhấc váy, vội vàng chạy đi, nhìn thấy Kim Tại Liệt đang bế một nữ tử trong lòng, sắc mặt tuy lạnh lùng, nhưng lại chứa vài phần nhu tình. Nàng nhất thời tức giận không chỗ trút, trong lòng nộ khí thăng thiên, vọt tới trước mặt Kim Tại Liệt, chặn đường của hắn.
"Điện hạ, ả là ai? Người đưa ả về phủ làm gì?"
"Ngươi đang chất vấn ta?" Kim Tại Liệt nheo mắt, "Cút ngay! Quay về viện của mình đi! Ngẫm lại xem mình có thân phận gì!"
"Lục điện hạ, ta mới là trắc phi người nạp, người không quan tâm ta cũng được, lại còn mang nữ nhân khác về phủ, người đặt ta ở chỗ nào? Dù sao ta cũng là Đại tiểu thư phủ Thừa tướng, làm trắc phi đã uất ức lắm rồi, sao người có thể đối với ta như vậy?"
"Nếu làm trắc phi cảm thấy uất ức quá, bản vương hưu ngươi, ngươi quay về phủ Thừa tướng tiếp tục làm Đại tiểu thư, được chưa?"
"Lục điện hạ... người... sao có thể đối với ta như thế?"
"Phác trắc phi, bản vương lặp lại lần nữa! Nhận rõ thân phận của mình! Trắc phi thôi mà, còn đòi quản chuyện nam nữ của bản vương sao?"
"Nhiều ngày như vậy, ngay cả ngón tay của thần thiếp, người cũng chưa từng chạm qua, chính là vì nữ nhân này? Thần thiếp thật muốn nhìn xem, là nữ nhân thế nào, đáng để điện hạ đối đãi như thế." Nói xong, nàng đưa tay muốn xoay mặt nữ tử trong ngực hắn, chỉ là vừa mới vươn ra, liền bị Kim Tại Liệt hung hắng hất mạnh, nàng té ngồi trên tuyết.
"Trắc phi muốn bản vương chạm vào ngươi sao? Chi bằng ngươi tới nhìn xem, bản vương chạm vào nữ nhân khác như thế nào, để dập lửa trong lòng ngươi ha."
"Người..." Phác Uyển Huyền thịnh nộ, "Vô sỉ!"
Kim Tại Liệt lạnh lùng cười, ôm nữ tử trong lòng đi về phía phòng ngủ của hắn.
Không biết qua bao lâu, Phác Tú Anh từ từ tỉnh lại, đập vào mắt nàng toàn là xa lạ. Căn phòng xa lạ, mùi hương xa lạ, còn có... ánh mắt nàng rốt cục cũng đảo tới người đang ngồi ở một bên, nàng theo bản năng quấn chặt chăn: "Kim Tại Liệt, ngươi đã làm gì ta?" Nàng muốn ngồi lên, nhưng toàn thân lại vô lực.
"Anh nhi, nàng tỉnh rồi?" Kim Tại Liệt buông chén trà trong tay, đi đến bên giường, vẻ mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa, "Rốt cục nàng cũng tỉnh. Yên tâm đi, bản vương chưa làm gì nàng cả."
Nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng chỉ cảm thấy sởn da gà, nàng lắc đầu, muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn, nàng còn nhớ mình ra khỏi cung, gặp Trần Cẩm Phàm, lại gặp Phác Cát Chiêm, đang chuẩn bị hồi phủ... Không đúng! Trong đầu nàng càng không ngừng hiện lên động tác Phác Cát Chiêm giúp nàng vén tóc, chẳng lẽ là ông hạ thuốc nàng vào lúc đó?
"Nhưng mà nàng yên tâm." Kim Tại Liệt vẫn tươi cười, "Lát nữa thôi, nàng sẽ cầu xin bản vương làm gì với nàng ngay. Lần trước để nàng may mắn trốn thoát, lần này, sẽ không may mắn như vậy đâu."
"Kim Tại Liệt, không thể tưởng tượng được, đường đường là Lục vương gia, lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu thế này." Trong lòng Phác Tú Anh giận dữ, "Ngươi mau thả ta ra, tìm không thấy ta, Hoàng thượng nhất định sẽ lo lắng."
"Hoàng thượng muốn tìm nàng, cũng là chuyện của ngày mai. Qua đêm nay, nàng muốn làm gì cũng được. Bản vương có thể muốn nàng khi nàng hôn mê, nhưng mà, bản vương cảm thấy, để cho nàng tỉnh lại, sau đó khóc lóc cầu xin ta, như vậy lại càng thú vị. Thế nào? Có cảm giác gì chưa?"
Phác Tú Anh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng như lửa đốt. Nàng cắn răng, chịu đựng, cơ thể lại không nhịn được, bắt đầu uốn éo.
"Nhanh như vậy đã nhịn không được ư?" Kim Tại Liệt cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng, "Nếu Kim Tại Hưởng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?"
Hắn hôn lên trán nàng, đưa tay cởi bỏ đai lưng bên hông nàng.
"Đừng!" Môi Phác Tú Anh lờ mờ rướm máu, nhưng nàng vẫn cắn chặt nó, không cho mình phát ra tiếng không chịu nổi kia.
Kim Tại Liệt không quan tâm nàng nói gì, ngậm lấy vành tai nàng, dùng đầu lưỡi liếm nó. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tởm lợm, giờ phút này, nàng chỉ ước gì mình có thể giết chết nam nhân này.
"Ưm, thơm thật." Kim Tại Liệt tham lam hít ngửi mùi hương trên người nàng, "Hơn hẳn mùi hương của tất cả nữ nhân mà bản vương chơi đùa, khó trách Kim Tại Hưởng yêu thích nàng không nỡ rời tay, bản vương cũng nguyện hằng đêm cùng nàng sênh ca."
"Cút ngay!" Phác Tú Anh muốn đẩy hắn ra, lại không có sức.
Hắn xé toạch áo nàng, thở nặng, "Đêm nay, bản vương muốn để nàng biết, bản vương sẽ không kém hơn Kim Tại Hưởng, ở bất cứ phương diện nào."
Tay Kim Tại Liệt đang định thò vào vạt áo nàng, bỗng nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm đến gần, hắn bản năng xoay người xuống giường, né tránh một đòn, thấy rõ người đến, hắn nhủ thầm không ổn: "Thương Y môn chủ, Lục vương phủ không chào đón ngươi, xin mời rời khỏi."
"Kim Tại Liệt, bớt nói nhảm đi, tránh ra!" Thương Y đẩy Kim Tại Liệt ra, dùng chăn bọc Phác Tú Anh lại, "Món nợ này, chờ Anh nhi khá hơn, ông sẽ tìm ngươi tính sổ!"
"Ha ha!" Kim Tại Liệt cười lạnh, "Người của bản vương, ngươi muốn mang đi là có thể mang đi sao? Để nàng xuống, bản vương có thể không truy cứu, nếu không, bản vương sẽ diệt Thanh Ngọc Môn của ngươi!"
"Khẩu khí quả thật không nhỏ, cho dù là Kim Lam Triêu, cũng không dám nói những lời này! Không biết trời cao đất dày. Tránh ra!"
"Đừng hòng!" Kim Tại Liệt tháo kiếm trên tường xuống, đâm về phía Thương Y.
Thương Y vác Phác Tú Anh lên, nhảy ra từ cửa sổ, Kim Tại Liệt đuổi theo sát nút. Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người té phịch xuống đất. Kim Tại Liệt chống chuôi kiếm xuống, mới không để bản thân té ngã, hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn theo hướng chạy của Thương Y, tay ôm miệng, phun ra ngụm máu.
Thương Y mang Phác Tú Anh về Trục Nguyệt Hiên, tác dụng thuốc vẫn còn chưa tan, vẻ mặt nàng đỏ bừng, ôm chặt lấy Thương Y: "Thương Y, ta sắp không khống chế được bản thân rồi, ngươi... ngươi giết ta đi."
"Đồ ngốc, làm gì nghiêm trọng vậy."
Thương Y bảo Mộc Tê và Tiểu Điệp chuẩn bị một thùng nước ấm, y nhắm mắt lại, trút bỏ xiêm y của nàng, bỏ nàng vào trong thùng nước, sau đó vận công ép toàn bộ chất độc đến cổ họng nàng.
Phác Tú Anh chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, rồi phun ra một ngụm máu đen, cảm giác cực nóng này nhất thời tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Hiện giờ không sao rồi, ngươi mau mặc đồ vào đi, đừng để cảm lạnh." Thương Y đứng lên, mắt vẫn nhắm, lần mò ra khỏi phòng.
Một lát sau, Phác Tú Anh mặc xong xiêm y ra bên ngoài, Thương Y còn chưa đi, nàng nói với y: "Cám ơn ngươi."
"Không sao là tốt rồi! Hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, mọi chuyện phải cẩn thận, mấy ngày nay ta sẽ ở lại chỗ này, chờ tiểu tử Kim Tại Hưởng trở về, ta sẽ lại đi."
"Đa tạ ngươi." Phác Tú Anh không biết nói gì hơn, nàng chỉ có thể xem y là bằng hữu, vậy mà y vẫn luôn bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip