Chap 213+214
Chap 213: Ta nhất định phải giết ngươi
Phác Uyển Huyền khẩn trương nhìn ra cửa, nhìn thấy bóng dáng của Kim Tại Liệt, nàng hạ quyết tâm. Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Kim Tại Liệt, cười khanh khách lấy lòng hắn: "Hôm nay vương gia có mệt không? Thiếp đã dặn phòng ăn chuẩn bị mấy món người thích."
"Vất vả rồi." Mặt Kim Tại Liệt không chút thay đổi nói, "Đêm nay bản vương ở lại đây."
"Vâng!" Phác Uyển Huyền gật mạnh đầu, "Vương gia, dùng bữa trước đã."
Dùng xong bữa tối, Phác Uyển Huyền vẫn đợi Kim Tại Liệt đi ngủ cùng mình, bởi vì nàng muốn mau chóng mang thai đứa con của hắn. Kim Tại Liệt chăm chú nhìn đến một mảnh nhỏ trên mặt đất, mặt hắn bình tĩnh, nhặt lên, chắc là đồ sứ bị ném vỡ.
"Hôm nay ngươi lại nổi giận?" Hắn nhìn Phác Uyển Huyền, hỏi.
"Thiếp... Hôm nay Thất vương phi đã tới đây."
"Nàng ấy có bị thương không?"
"Lục vương gia, người lo lắng cho ả?" Phác Uyển Huyền chua xót cười, "Người lo lắng thiếp dùng thứ này tổn thương ả sao? Người không hỏi ả tới có làm thiếp bị thương không lại còn đi quan tâm ả. Lục vương gia, thiếp mới là người ở bên cạnh người, vì sao trong lòng người chỉ có ả?"
Sắc mặt Kim Tại Liệt trở nên âm trầm: "Trong lòng bản vương chỉ có nàng, không ai có thể so sánh được với nàng."
"Nhưng mà ả đã là Thất vương phi..."
"Thì sao? Ngươi ngủ trước đi, bản vương đi đây."
"Vương gia, không phải người nói đêm nay nghỉ lại ở chỗ của thiếp sao?" Phác Uyển Huyền cố gắng đến cùng.
"Bản vương còn có rất nhiều chuyện phải làm." Nói xong, Kim Tại Liệt cũng không quay đầu lại mà đi mất.
"Vương gia..." Phác Uyển Huyền cô đơn nhìn theo bóng lưng của Kim Tại Liệt, nàng vò nát khăn tay ở trong tay mình, tâm tình chìm xuống cực độ, "Phác Tú Anh, ta nhất định phải giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!"
"Nương nương." A hoàn nhìn thấy bộ dáng của Phác Uyển Huyền, sợ hãi đứng ở cửa nói. "Thừa tướng gia gửi thư, nói nương nương ngày mai quay về phủ một chuyển, Thừa tướng có việc cần bàn bạc."
"Ta biết rồi."
Từ sau khi vào Lục vương phủ, Phác Uyển Huyền cũng rất ít khi quay về phủ Thừa tướng, đặc biệt từ lúc Đại phu nhân không còn nữa thì phủ Thừa tướng đối với nàng cũng không có cái gì để lưu luyến nữa. Nhưng mà danh xưng Đại tiểu thư phủ Thừa tướng này cũng mang lại cho nàng chút vinh hiển.
Ngày hôm sau, Phác Uyển Huyền trở về phủ Thừa tướng.
Phủ Thừa tướng rất vắng vẻ. Lần trước Gia Cát Chiêm bị phạt trượng, thật vất vả mới hồi phục được, mấy ngày nay ông lại nạp một di nương. Như Nguyệt ở trong phủ rất nhàm chán, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh, động một tí là quở mắng a hoàn, gia nô.
Lưu quản gia mang Phác Uyển Huyền tiến vào thư phòng, Phác Cát Chiêm đã ở đó chờ nàng.
"Phụ thân, gọi con hồi phủ là có chuyện gì?"
"Uyển Huyền. Con cùng Lục điện hạ thành thân lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mang thai sao?" Phác Cát Chiêm nói, "Việc này vốn không nên đem ra hỏi, nhưng mà mẹ con không còn nữa cha sợ việc này con không hiểu. Con có biết người trong lòng Lục điện hạ thích là Tam muội của con không. Nếu con không nhanh chóng sinh hạ thế tử thì ngay cả vị trí trắc phi có lẽ cũng không bảo đảm được."
"Phụ thân, những điều người nói con làm sao không hiểu được chứ. Nhưng mà trong lòng Lục điện hạ có nó, con có thể làm gì bây giờ? Con cũng không thể moi tim người ra."
"Ở Đạp Tuyết Cung, ta đã lựa chọn Lục vương phủ, cho nên, Tam muội của con chính là kẻ địch của chúng ta rồi." Phác Cát Chiêm nheo mắt lại. Phác Tú Anh biết bí mật của ông, nàng đối với ông mà nói chính là một mối nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Chỉ có người chết mới không thể nói ra chuyện gì. Nhưng mà ông lại không muốn tự mình động thủ, ngộ nhỡ bị tra ra dấu vết thì hết đời. Cho nên, ông nghĩ tới Phác Uyển Huyền, trên đời này, hẳn nàng là một trong số những người người hận Phác Tú Anh nhất, "Con muốn làm chính phi thì trước hết phải chặt đứt tâm niệm của Lục điện hạ với Tam muội của con."
"Làm sao mới chặt đứt được?"
"Tự con nghĩ cách xem, chỉ có người chết mới không thể cùng người sống tranh giành tình cảm. Nếu không, chỉ cần nó nguyện ý, ta dám cam đoan, lúc đó Lục điện hạ sẽ mang nó về Lục vương phủ bất cứ lúc nào."
Đây đúng là điều Phác Uyển Huyền sợ hãi, nếu ngày nào đó Phác Tú Anh đổi ý sẽ trở thành chuyện không tốt với mình. Nàng gật đầu, Phác Cát Chiêm vừa lòng nở nụ cười.
Nhìn thấy Phác Cát Chiêm tươi cười, Phác Uyển Huyền bỗng nhiên cảm thấy ý lạnh ùn ùn kéo đến. Người này là cha đẻ của nàng, cũng là cha đẻ của Phác Tú Anh, vậy mà ông lại hoàn toàn xem Phác Tú Anh thành kẻ địch: "Nếu có một ngày nữ nhi cùng phụ thân thành kẻ địch của nhau, có phải phụ thân cũng sẽ diệt trừ con không chút do dự hay không?"
Ánh mắt Phác Cát Chiêm lóe lên một cái, có chút mất tự nhiên, ông bày ra vẻ mặt tươi cười: "Uyển Huyền, con với nó không giống nhau. Phụ thân đối với con cũng không giống với nó. Phụ thân vĩnh viễn cũng sẽ không làm như vậy với con."
"Có những lời này của phụ thân là nữ nhi an tâm rồi." Phác Uyển Huyền gật đầu, "Phụ thân, con về Lục vương phủ trước, chuyện người nói con sẽ làm."
"Mọi việc phải cẩn thận, phụ thân không muốn thấy con bị thương tổn."
"Phụ thân yên tâm."
Trên đường quay về Lục vương phủ, Phác Uyển Huyền vẫn mặt ủ mày chau, làm sao mới có thể tiếp cận được Phác Tú Anh rồi lẳng lặng diệt trừ ả? Nàng cả đêm trằn trọc không ngủ, mãi đến hừng đông mới nghĩ ra một biện pháp. Không thể tiếp cận được Phác Tú Anh, nhưng có một người sẽ không làm nó hoài nghi.
Đầu mùa hạ, thời tiết có chút oi bức, Phác Tú Anh tính thời gian, mình tới nơi này cũng đã một năm. Thu hoạch lớn nhất của nàng không phải là lật đổ được Đại phu nhân cùng Tiêu gia, mà là gặp được Kim Tại Hưởng.
Nàng gọi Ngụy Thành đến, chuẩn bị mở rộng thêm công việc mới. Sau khi Tiêu gia xuống dốc thì quán trà, vận chuyển, thịt, tửu lâu, tất cả sản nghiệp của Tiêu gia đều bị Hưởng Anh nuốt chửng. Việc nàng làm lần này có chút khác thường.
"Cái gì? Tiểu thư, người muốn mở thanh lâu? Gia sẽ đồng ý sao?" Phác Tú Anh vừa mới nói xong ý tưởng của nàng, Ngụy Thành liền kêu to.
"Ở nước Kim Nguyệt, đây là việc làm ăn hợp pháp, vì sao không làm?" Phác Tú Anh cười nói.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Ngụy Thành gấp đến độ gãi gáy, "Nếu gia biết sẽ tức giận với người thì phải làm sao? Dù sao người cũng là một cô nương."
"Chuyện này có gì quan trọng? Theo như ta điều tra thì tiền lời hàng năm của thanh lâu chiếm một nửa sản nghiệp của Chu gia, đây chính là một thị trường lớn."
"Tiểu thư, thuộc hạ vẫn cảm thấy không ổn. Nếu để gia biết, người nhất định sẽ giết chết thuộc hạ."
"Yên tâm, chỗ Thất gia cứ giao cho ta, ngươi cứ theo lời dặn của ta làm cho tốt. Các cô nương nhất định phải tuyển chọn những người ưu tú. Thà ít mà tốt, không đủ thì tìm những cô nương ở nước khác tới. Còn có, y phục cũng không thể tầm thường, ta sẽ vẽ mấy kiểu y phục cho ngươi, ngươi đem mấy cái ta vẽ tới cửa hiệu may theo như vậy là được. Đúng rồi, ngươi nói xem các nam nhân hâm mộ nhất là ai?"
"Hâm mộ nhất, đương nhiên là Hoàng thượng, có được quyền lực tối cao, hậu cung ba nghìn giai lệ."
"Vậy tất cả phòng của thanh lâu đều đặt tên theo cung, khiến cho người ta có cảm giác vào nơi đó giống như là tiến vào hậu cung, vô số giai lệ, để họ lật thẻ bài."
"Tiểu thư...." Ngụy Thành đầu đầy đường đen, "Nếu bị Hoàng thượng biết, có khi nào sẽ cho hỏa thiêu hết hay không? Sẽ phán người tội tử hình?"
"Chỗ Hoàng thượng giao cho ta. Còn có, ba loại người không nhận tiếp đãi: Nam nhân đã thành thân không tiếp đãi; nam nhân không tôn trọng nữ nhân không tiếp đãi; nam nhân có hành vi quái đản không tiếp đãi. Ngươi đi tra giá cả thanh lâu của Chu gia, giá cả của chúng ta sẽ dựa trên giá cả của họ mà hơn gấp năm lần."
"Năm lần?" Ngụy Thành sợ quá hô to một tiếng. "Tiểu thư, như vậy còn có người tới sao?"
"Đương nhiên, chỉ cần các cô nương chất lượng tốt, đa dạng thì chút tiền ấy khách bỏ ra cũng không tiếc."
"Thuộc hạ còn lo lắng chỗ gia..."
"Không có việc gì đâu. Ta sẽ thu phục y."
"Được rồi." Ngụy Thành nhất thời cảm thấy được, đợt làm ăn này so với những lần trước hắn đã làm khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng Phác Tú Anh đã giao cho, hắn cũng chỉ có thể đi làm thật tốt. Thực tế trước kia đã chứng minh, lời của nàng luôn luôn không sai.
Sau khi Ngụy Thành rời di một lát thì Trần Cẩm Phàm đến.
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, đến đây tìm muội có việc gì sao?" Phác Tú Anh đưa nàng tới Ngâm Hương Các, châm một ly trà cho nàng, cười hì hì hỏi.
"Đại ca muội gửi thư về, có một phong thư là của muội, ta mang tới cho muội."
"Mau đưa muội xem." Phác Tú Anh gấp gáp nói, nàng vội vàng mở bức thư Trần Cẩm Phàm mang đến. Cát Phong gửi thư về báo tin y ở bên kia mọi chuyện đều tốt, không có khai chiến, mỗi ngày tập luyện binh lính. Đọc thư xong Phác Tú Anh yên tâm hẳn.
"Anh nhi, chân Nguyệt Lan có chuyển biến tốt hơn không?"
Phác Tú Anh lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ bi thương: "Vẫn không có, nhưng muội sẽ không từ bỏ."
"Ta nghe nói có một vị thần y có thể chữa khỏi loại thương tổn như thế này. Phủ quốc công có một người bà con xa hai chân cũng bị liệt, nhờ hắn chữa trị mà đã khỏi bệnh."
"Hả?" Hai mắt Phác Tú Anh sáng lên, nàng tin là tồn tại một vị thần y như vậy, "Tỷ tỷ có thể giới thiệu cho muội không? Chỉ cần có thể trị bệnh cho Nguyệt Lan thì dù dùng cách gì muội cũng thử."
"Ừ." Trần Cẩm Phàm gật đầu, "Đây cũng là mục đích ngày hôm nay ta tới tìm muội, nếu như muội đồng ý, ngày mai ta sẽ dẫn hắn tới."
"Thật tốt quá!" Phác Tú Anh vui vẻ nói, "Vậy đa tạ Cẩm Phàm tỷ tỷ."
"Hai chúng ta còn phải nói cảm tạ nữa hay sao, chỉ cần muội vui vẻ thì ta cũng cảm thấy vui lây."
Ngày hôm sau, Trần Cẩm Phàm đúng hẹn dẫn theo một nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi tới Thất Vương phủ, nói với Phác Tú Anh đây là vị thần y kia.
"Thần y thực trẻ tuổi." Phác Tú Anh cười nói.
"Vương phi nương nương, có chí không ở nhiều năm, y thuật như thế nào cũng không có liên quan gì đến tuổi tác." Nam tử trẻ tuổi nói.
"Không biết thần y xưng hô như thế nào?"
"Vương phi có thể gọi ta là Mạc Văn Dũng."
"Mời Mạc đại phu đi xem thương thế của muội muội ta."
Phác Tú Anh dẫn Mạc Văn Dũng tới Ngâm Hương Các, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của Nguyệt Lan rồi nói: "Thương thế của vị cô nương này rất nặng, không thể trị khỏi ngay được."
Phác Tú Anh gật đầu, nếu hắn nói nhất định có thể trị khỏi nhanh chóng thì không thể nghi ngờ rằng chắc chắn là bịp bợm, nhưng nghe hắn nói như vậy nàng lại tin vài phần: "Ý của Mạc đại phu là vẫn có thể chữa được phải không?"
"Ừ." Mạc Văn Dũng gật đầu, "Trước đây ta có chữa cho một số người cũng thương thế giống như vậy, vẫn có hy vọng chữa khỏi, chỉ là thời gian cần lâu hơn thôi. Ta sẽ kiên trì châm cứu cho cô nương nửa năm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa."
"Vậy đa tạ đại phu, không biết thù lao cho đại phu..."
Mạc Văn Dũng phất tay, "Chữa xong rồi nói sau, ta tin tưởng vương phi cũng sẽ không bạc đãi ta."
"Đương nhiên rồi."
Mấy người Phác Tú Anh chăm chú theo dõi, Mạc Văn Dũng thong dong, bình tĩnh châm cứu cho Nguyệt Lan, Phác Tú Anh đối với hắn lại thêm tin tưởng vài phần.
Từ đó đến mấy ngày sau, Mạc Văn Dũng đều đúng hạn đến vương phủ trị liệu cho Nguyệt Lan. Mọi chuyện đều rất tốt, nhưng mà Phác Tú Anh cảm giác được, đôi khi ánh mắt Mạc Văn Dũng nhìn nàng có chút là lạ.
~~~
Chap 214: Nếu vương phi ngoan ngoãn theo ta
Một hôm, Phác Tú Anh bận việc, không có ở phủ giám sát, khi nàng từ bên ngoài trở về, Mạc Văn Dũng đã trị liệu xong cho Nguyệt Lan, đang từ biệt Ưng tổng quản. Nhìn thấy nàng, Mạc Văn Dũng lập tức mỉm cười với nàng.
Phác Tú Anh gật đầu xem như chào lại. Tiễn Mạc Văn Dũng đi, nàng đến Ngâm Hương Các xem Nguyệt Lan, phát hiện thấy sắc mặt nàng ấy có hơi tệ.
"Nguyệt Lan sao vậy? Có phải Mạc đại phu không điều trị tốt cho ngươi không?" Phác Tú Anh hỏi.
"Tiểu thư..." Nguyệt Lan muốn nói lại thôi, tựa như có điều khó mở miệng, "Mạc đại phu... hôm nay hắn sờ soạng ngực nô tỳ, nô tỳ không biết có phải hắn cố ý không."
Lòng Phác Tú Anh chùn xuống, an ủi Nguyệt Lan: "Nhất định là hắn không cố ý đâu, đừng ủ rũ. Sau này ngày nào ta cũng ở bên cạnh giám sát, không sao đâu, yên tâm đi. Hôm nay đã ngâm thuốc chưa?"
"Đã ngâm rồi."
"Ngươi nằm xuống đi, ta xoa bóp cho ngươi."
Mặc dù có Mạc Văn Dũng đến trị chân cho Nguyệt Lan, nhưng ngày nào Phác Tú Anh cũng xoa bóp chân cho nàng. Xoa bóp xong, Phác Tú Anh ra khỏi Ngâm Hương Các, đi tìm Ưng tổng quản.
"Ưng tổng quản, mấy hôm nay Mạc đại phu kia có cử chỉ gì quái lạ không?"
Ưng tổng quản suy nghĩ rồi lắc đầu: "Rất bình thường, châm cứu xong cho Nguyệt Lan, liền vội vàng rời phủ. À đúng rồi, hôm nay hắn có hỏi nô tài giếng nước ở đâu, nói muốn xem thử chất nước, chất nước tốt sẽ có lợi cho sự hồi phục của Nguyệt Lan."
"Rồi sau đó?"
"Nô tài liền chỉ cho hắn, hắn đi xem, nói không tệ, Nguyệt Lan có hy vọng đứng lên lần nữa."
"Một mình hắn đi xem à?"
"Dạ, lúc đó nô tài có việc, nên chỉ chỗ cho hắn liền đi làm chuyện khác. Vương phi, có gì không ổn à?"
Phác Tú Anh không dám chắc, lắc đầu: "Ta đi xem giếng nước."
Ưng tổng quản cùng nàng đi xem xét, xem cẩn thận cũng không nhìn ra có gì kỳ lạ. Nhưng vì để an toàn, Phác Tú Anh cặn dặn Ưng tổng quản: "Từ giờ trở đi, không được dùng nước trong giếng này nữa, niêm phong miệng giếng lại, sau này nước dùng ở trong phủ đều mua từ bên ngoài."
Thấy vẻ mặt Phác Tú Anh nghiêm trọng, Ưng tổng quản liên tục vâng dạ.
Phác Tú Anh đứng tại chỗ, không ngừng tự hỏi, Mạc Văn Dũng lại do Trần Cẩm Phàm tiến cử, hẳn là không có gì kỳ lạ mới đúng, trừ phi, Trần Cẩm Phàm bị người khác lợi dụng. Nghĩ nghĩ, trong đầu nàng nảy ra chủ ý.
Hôm sau, Mạc Văn Dũng cứ theo thường lệ đến chữa trị cho Nguyệt Lan, hôm qua Nguyệt Lan đã nói chuyện của hắn, nên hôm nay nàng luôn ở bên cạnh trông chừng. Có lẽ do bên cạnh có người, Mạc Văn Dũng cũng không có hành động gì vô lễ, chỉ hết sức chuyên tâm châm cứu cho Nguyệt Lan.
Sau khi trị liệu xong, Phác Tú Anh đích thân châm một ly trà cho Mạc Văn Dũng, đưa tới trước mặt hắn: "Mạc đại phu vất vả rồi, uống chén trà nghỉ ngơi chút đi."
Ánh mắt Mạc Văn Dũng trốn tránh, nói: "Làm phiền vương phi, ta không thích uống trà, trà này ta không uống đâu."
"Vậy ta sẽ rót một ly nước ấm cho đại phu."
"Không cần, không cần." Mạc Văn Dũng liên tục xua tay, "Ta thật sự không khát, đa tạ vương phi. Ở đây xong ta còn phải đến một chỗ xa nữa để trị bệnh, uống nước rồi, chỉ sợ dọc đường không nhịn được. Đa tạ ý tốt của vương phi."
"À." Phác Tú Anh gật đầu, lại thay một chậu nước, "Vậy Mạc đại phu rửa tay đi."
"Không cần không cần, ta trễ rồi." Mạc Văn Dũng vội vàng đứng lên, "Vương phi, ta xin cáo từ trước. Ngày mai lại đến phủ trị liệu cho Nguyệt Lan." Nói xong, Mạc Văn Dũng vội vội vàng vàng rời khỏi Ngâm Hương Các.
"Lúc trước Mạc đại phu cũng không uống trà à?" Phác Tú Anh hỏi.
"Không phải đâu." Mộc Tê lắc đầu, "Lúc hắn không bận, sẽ vừa uống trà vừa tán gẫu với chúng nô tỳ, mấy ngày nay, nô tỳ cũng học được không ít kiến thức liên quan đến y thuật."
"Vậy à." Phác Tú Anh trong lòng thầm tính toán, trên cơ bản nàng đã có kết luận, Mạc Văn Dũng đã động tay động chân vào giếng nước trong phủ. Nếu không phải nàng phát hiện đúng lúc, trong phủ trên dưới nhiều người như vậy, chỉ e đều gặp bất trắc.
Nàng gọi đại phu của vương phủ tới, bảo họ lấy nước đi thử nghiệm. Đại phu nhanh chóng cho ra kết quả. Trong nước giếng quả thực có chứa một loại độc mãn tính, loại độc này sẽ ăn mòn dạ dày của con người, dần dà, sẽ làm cho dạ dày lở loét, người cũng theo đó mà chết.
Lòng dạ cũng thật độc ác, đáy lòng Phác Tú Anh dâng lên luồng khí lạnh, người này là Trần Cẩm Phàm giới thiệu, rất có thể là để đối phó nàng. Nàng nhất định phải nghĩ cách điều tra rõ ràng chuyện này.
Cách một ngày, khi mọi người đang tiến cung thỉnh an, Hoàng hậu lại báo, Lý thái phi đau bụng khó chịu, ốm liệt giường, bảo mọi người đến thăm: "Cũng không biết Lý thái phi bệnh gì, thái y bắt mạch cũng không tìm ra được, uống thuốc, châm cứu cũng không có chuyển biến tốt. Mọi người đi thăm xem, để tâm trạng bà tốt hơn."
Phác Tú Anh đảo mắt, "Nương nương, thần nữ có quen một thần y, chi bằng mời hắn đến chẩn mạch thử. Nha hoàn của thần nữ bị liệt nằm trên giường, thần y kia nói có thể chữa khỏi, bệnh của thái phi, thần nữ thấy cũng có khả năng khỏi."
"Thần y nào?" Hoàng hậu vẻ mặt hoài nghi, "Hay lại là thầy lang giang hồ?"
"Nương nương yên tâm, vị thần y này là Cẩm Phàm tỷ tỷ giới thiệu, thần nữ đã chứng kiến qua y thuật của hắn. Thái y đều bó tay không có cách, chi bằng mời hắn xem thử."
Hoàng hậu gật đầu: "Cũng không còn cách nào, vậy thử xem, ngày mai con đưa hắn tiến cung, xem bệnh cho thái phi. Nếu hắn là giang hồ bịp bợm, bản cung sẽ trị tội luôn cả con. Nếu chữa khỏi, bản cung sẽ tấu lên Hoàng thượng, ban thưởng hậu hĩnh."
"Dạ, thần nữ tuân lệnh."
Mạc Văn Dũng biết được có thể tiến cung trị liệu cho Lý thái phi, nhất thời vui sướng không thôi, nếu trị khỏi, khẳng định có thể được không ít lợi lộc. Thấy hắn không từ chối, Phác Tú Anh kết luận, trình độ y thuật của hắn nhất định không thấp, chỉ là tâm thuật bất chính.
Nhìn thấy Mạc Văn Dũng, Hoàng hậu vẻ mặt hồ nghi, bà nghĩ thần y chắc phải là ông lão ngoài năm mươi, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy.
"Tam nha đầu, hắn chính là thần y mà con nói?" Hoàng hậu hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, dạ phải."
"Thảo dân tham kiến Hoàng hậu."
"Bình thân..." Hoàng hậu giọng điệu thản nhiên, đối diện với người trẻ thế này, lòng bà vẫn còn nghi vấn. Nhưng mà cho dù hắn không trị khỏi cho Lý thái phi, bà đúng lúc có thể trị tội Phác Tú Anh: "Cùng bản cung đi xem Lý thái phi trước đã."
Mấy người đến tẩm cung của Lý thái phi không lâu thì Kim Lam Triêu cũng đến, sự tình trọng đại, ông lo lắng nên nhất định phải tới xem. Mạc Văn Dũng cẩn thận chẩn mạch cho Lý thái phi, lại thay bà kiểm tra cơ thể, cuối cùng hắn kết luận: lục phủ ngũ tạng đã lở loét, mạng sống như chỉ mành treo chuông, hắn chỉ có thể duy trì mạng sống, không thể chữa khỏi.
"Có cách nào có thể giảm bớt đau đớn cho thái phi không?" Kim Lam Triêu hỏi. Lý thái phi đối xử không tệ với ông, nhìn Lý thái phi thống khổ như thế, ông thật sự không đành lòng.
"Thảo dân sẽ cố hết sức. Hoàng thượng, thảo dân cần chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc, xin mọi người tránh mặt đi một chút." Mạc Văn Dũng nói.
"Thái phi nương nương thân thể quý báu, sao có thể để cho một kẻ xa lạ ở cùng phòng với bà." Hoàng hậu phản đối đầu tiên, "Bản cung phái người đến gác, tuyệt đối không quấy nhiễu Mạc đại phu chế thuốc."
"Hoàng hậu nương nương lo lắng thảo dân gây bất lợi cho thái phi?" Mạc Văn Dũng cười cười, hắn nhìn Phác Tú Anh, "Vậy thì để cho Thất vương phi ở lại đi? Hoàng hậu nương nương phải yên tâm với Thất vương phi chứ?"
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu nhìn Kim Lam Triêu.
Kim Lam Triêu gật đầu, người ở đây khiến ông yên tâm nhất chính là Phác Tú Anh: "Tam nha đầu, trẫm giao Lý thái phi cho con, con phải chăm sóc tốt nhé."
"Dạ, Hoàng thượng, thần nữ tuân chỉ."
Sau khi những người khác rời khỏi, tẩm cung của Lý thái phi khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thống khổ của thái phi. Phác Tú Anh vô tình liếc Mạc Văn Dũng một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn có hơi kỳ lạ, ánh mắt thế này khiến nàng rất không thoải mái.
Mạc Văn Dũng lấy ra một viên thuốc, đưa cho Phác Tú Anh: "Thất vương phi, phiền vương phi cho thái phi uống viên thuốc này vào."
Phác Tú Anh nhận lấy viên thuốc, cảm giác được tay của Mạc Văn Dũng chạm vào tay nàng, nàng lạnh lùng trừng mắt với hắn. Mạc Văn Dũng làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phương thuốc.
Sau khi cho Lý thái phi uống thuốc, Phác Tú Anh muốn rót cho bà chén nước, nhưng ấm nước trên bàn trống rỗng. Nàng lập tức ra ngoài sai người mang nước đến, sau đó, lại nhỏ giọng căn dặn Mộc Tê đang chờ ở bên ngoài vài câu. Mộc Tê gật đầu, đi theo cung nữ kia.
Cung nữ nhanh chóng mang nước đến, Phác Tú Anh rót một chén, đưa cho Mạc Văn Dũng, "Mạc đại phu vất vả rồi, uống trà trước đi."
"Đa tạ Thất vương phi." Mạc Văn Dũng cười, ánh mắt hắn nhìn Phác Tú Anh mang theo chút nóng bỏng. Hắn thổi thổi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn liếm môi nói, "Ngọt, thật ngọt."
"Mạc đại phu, có cách nào chữa khỏi cho thái phi nương nương không?"
"Thất vương phi, bệnh tình thái phi có phần phức tạp, chúng ta vào buồng trong đi, ta sẽ từ từ nói với vương phi."
"Mạc đại phu có gì cứ nói thẳng đi." Phác Tú Anh lạnh lùng nói.
"Chuyện này..." Mạc Văn Dũng ngập ngừng, "Chỉ sợ tai vách mạch rừng, phương thuốc này, ta còn chưa từng sử dụng qua, không thể để người khác sao chép được."
"Được, bản vương phi sẽ đi vào buồng trong với ngươi." Trong lòng Phác Tú Anh hừ lạnh một tiếng, nàng muốn xem thử hắn định làm trò quỷ gì.
Tẩm cung rộng như vậy, ngoại trừ Lý thái phi, cũng chỉ có hai người họ. Không có gì ngăn cản, ánh mắt Mạc Văn Dũng nhìn Phác Tú Anh càng lúc càng nóng bỏng: "Thất vương phi, vương phi thật đẹp, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vương phi."
Phác Tú Anh cười khẩy: "Mạc đại phu, hiện giờ có thể nói phương thuốc chưa"
"Từ từ, không vội, trước tiên chúng ta nói chuyện khác đi." Nói xong, Mạc Văn Dũng từng bước đi tới Phác Tú Anh: "Có lẽ được ôm Thất vương phi, suy nghĩ của ta sẽ mở mang hơn một chút."
"Mạc Văn Dũng, ngươi không nhìn xem đây là nơi nào, chỉ cần ta la lên một tiếng, người bên ngoài sẽ lập tức xông vào!"
Mạc Văn Dũng cười khinh thường: "Thất vương phi, nếu vương phi gọi người vào, người bị tổn hại chính là vương phi đó. Vương phi biết không? Thuốc vừa rồi vương phi cho thái phi uống là thuốc độc, chỉ có ta mới có thuốc giải. Nếu vương phi ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ lấy thuốc giải ra, bằng không, ta sẽ nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương là vương phi hạ độc Lý thái phi! Trước khi đi Hoàng thượng có nói giao thái phi cho vương phi mà."
"Ngươi... lại có thể đê tiện vô sỉ như vậy." Phác Tú Anh tức giận không thôi, "Ngươi dám hạ độc thái phi nương nương? Ta chẳng làm gì cả, cho dù ngươi nói, Hoàng thượng và nương nương cũng sẽ không tin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip