Chap 233+234
Chap 233: Chỉ sắc lang với mỗi mình nàng
"Không tồi!" Phác Tú Anh vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng, trong yến tiệc uống hết hai ly rượu, rượu đã ngấm vào, "Tướng công, hôm nay ta rất cao hứng, ta muốn chàng cõng ta về!"
Nghe vậy, Kim Tại Hưởng không chút suy nghĩ, không để ý còn đang ở cổng hoàng cung, mọi người lui tới đều nhìn y chằm chằm. Y tự nhiên ngồi xổm xuống, Phác Tú Anh leo lên lưng y, hai tay ôm cổ y, vui vẻ hôn lên má y một cái. Kim Tại Hưởng vừa vui vừa tức, đúng là không thể để cho nàng uống rượu nữa, vừa uống rượu vào liền nổi điên. May mà vừa rồi ở trong cung Thái phi rượu chưa ngấm.
Nâng mông nàng lên, tay Kim Tại Hưởng có chút không an phận.
Cảm nhận được lửa nóng ở bàn tay to của y, Phác Tú Anh nhéo lỗ tai y: "Kim Tại Hưởng, chàng thành thật chút cho ta, chàng có tin là ta sẽ cắt cái lỗ tai này của chàng không."
"Hì hì!" Kim Tại Hưởng xấu xa cười hai tiếng, chẳng những không thành thật mà ngược lại càng thêm táo tợn, "Nương tử, thân thể của nàng hôm nay chắc là tiện chứ?"
"Đi mau!" Phác Tú Anh nhéo nhéo lỗ tai y, véo một chút, "Đại sắc lang!"
Kim Tại Hưởng bị đau lập tức cầu xin tha thứ: "Nương tử tha mạng!" Khóe miệng y nhếch lên. Bây giờ cho nàng ra oai, chút nữa trở về sẽ chỉnh đốn nàng!
Tay Phác Tú Anh sờ sờ cái trán Kim Tại Hưởng, toàn là mồ hôi, nhất thời đau lòng không thôi: "Ông xã, chàng có được không?"
"Hửm?" Kim Tại Hưởng đề cao âm điệu, nhéo một cái lên mông nàng, "Lại còn nói tướng công nàng không được? Có tin là vi phu hành quyết nàng ngay tại chỗ hay không!"
"Sắc lang! Ông xã, có phải là ta nặng quá không? Để ta xuống đi."
"Không nặng, cõng cả đời cũng không sao!" Kim Tại Hưởng lẩm bẩm nói, "Vừa rồi nàng gọi là là gì? Ông xã? Là có ý nghĩa gì?"
"Đây là xưng hô ở chỗ chúng ta. Ông xã chính là tướng công."
"Vậy nương tử gọi là gì?"
"Bà xã."
"Bà xã?" Kim Tại Hưởng gật gật đầu, bóp bóp lấy mông nàng, "Gọi lại lần nữa vi phu nghe một chút."
"Ông xã... ã... ã." Phác Tú Anh kéo dài âm điệu, mềm mại kêu lên. Kêu đến tim Kim Tại Hưởng rung lên, chân suýt chút nữa mềm đi.
"Tiểu yêu tinh, nếu không phải đang ở trên đường, ta hiện tại sẽ muốn nàng!"
"Cho chàng một trăm lá gian."
Kim Tại Hưởng cười cười, tay nắm thật chặt để cho nàng thoải mái một chút. Qua một con phố khác, người đang buồn bực trên lưng y không có động tĩnh gì nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của nàng, đoán là nàng đang ngủ y bất đắc dĩ lắc đầu. Nương tử y sau khi uống rượu thì chính là một con người khác, có lẽ ở thế giới của nàng, nàng đều hoạt bát như vậy.
Thấy Kim Tại Hưởng cõng Phác Tú Anh trở về, Ưng tổng quản, Tiểu Điệp, Nguyệt Lan lập tức tới đón, "Điện hạ, tiểu thư sao vậy?"
"Đang ngủ." Kim Tại Hưởng nhỏ giọng nói, sợ đánh thức người trên lưng. Trên trán y đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, giống như tất cả hạnh phúc đều ở trên lưng mình vậy.
Mấy người rón rén lui sang một bên, không dám phát ra một tiếng động nào.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống giường, đang muốn rời đi lại bị nàng giữ chặt: "Kim Tại Hưởng, không được đi."
"Ta đi lau người một chút." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói, "Sẽ quay lại ngay, ngoan."
Trên lưng y đều bị ướt mồ hôi, tắm qua nước lạnh một chút liền cảm thấy cả người sảng khoái hơn. Y cầm một quyển sách đến phòng ngủ, cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo ngủ, nằm lên giường. Thân thể mềm mại của người kia liền tiến lại gần, hai tay ôm lấy thắt lưng y, đầu ở trên bụng y tìm một vị trí thoải mái, nằm ở trên đó. Để không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, hai canh giờ y đều giữ nguyên một tư thế.
"Ưm." Thời điểm mặt trời chiều ngã về hướng Tây, Phác Tú Anh rốt cục cũng tỉnh. Nàng duỗi thân người, tay dừng ở chỗ lửa nóng của Kim Tại Hưởng một chút, cảm giác được sự biến hóa của vật ở trong tay, nàng theo tay mình nhìn lên phía trên. Một mảnh da thịt màu đồng mê người, lại hướng lên trên nữa, đó là vẻ mặt tươi cười tà mị của Kim Tại Hưởng.
"Tỉnh rồi?" Kim Tại Hưởng giật giật, nơi mà bàn tay nhỏ bé của nàng bao trùm lên đang rục rịch.
Phác Tú Anh cảm nhận được biến hóa của y, giận dỗi nhéo một chút, "Sắc lang!"
Bị tay nhỏ bé của nàng kích thích, thân thể Kim Tại Hưởng run lên một chút, y vứt quyển sách trên tay xuống, kéo nàng, để cho nàng nằm trên người mình, "Ông xã không muốn thì nàng sẽ khóc đấy."
"Chàng làm gì? Buông ta ra!" Phác Tú Anh vặn vẹo thân thể, muốn tìm một chỗ thoải mái.
"Nương tử, đừng nhúc nhích." Kim Tại Hưởng thở hổn hển, chỗ đó của y càng nóng càng đứng thẳng lên, "Anh nhi, hôm nay có thể chứ?"
"Ừ." Phác Tú Anh đỏ mặt, gật gật đầu.
"Tiểu yêu tinh!" Kim Tại Hưởng không nhịn được nữa đem Phác Tú Anh xoay lại đặt dưới thân mình, cơ thể to lớn của y đè lên, ở trên đôi môi thơm mát của nàng tùy ý mút vào.
"A." Mấy ngày không có thân cận, thân thể Phác Tú Anh trong nháy mắt đã bị y dấy lên lửa nóng, không khỏi ưm một tiếng.
"Thì ra Anh nhi mẫn cảm như vậy." Kim Tại Hưởng nhìn thấy dáng người vặn vẹo của nữ tử dưới thân, càng không ngừng hôn kịch liệt ở trên cái cổ tuyết trắng, xuống chút nữa...
Y cởi bỏ đai lưng bên hông nàng, lột từng lớp quần áo của nàng, cách cái yếm hồng nhạt, nhẹ nhàng mà cắn hạt đậu đỏ của nàng.
"Đừng...a...Kim Tại Hưởng, đừng mà..." Phác Tú Anh đặt hai tay lên cổ Kim Tại Hưởng, hai chân không tự chủ được khẽ chà xát với nhau.
"Không cần? Thân thể của nàng rất muốn đấy chứ." Kim Tại Hưởng cười xấu xa, cởi bỏ áo yếm của nàng, bàn tay to mang theo lửa nóng phủ lên nơi mềm mại của nàng vuốt ve.
"Kim Tại Hưởng, chàng là đại sắc lang."
"Ta chỉ sắc lang với mỗi mình nàng!" Y nheo mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên hạt đậu đỏ của nàng, tay thong thả chậm trãi trượt xuống dưới, chạm được nơi ẩm ướt như ý, ngón tay đi vào nơi tư mật.
"Không được, không được đi vào...."
Nhưng mà người ở trên không để ý đến cầu xin của nàng, ngón tay chậm rãi ra vào: "Anh nhi, thoái mái không?"
"Ừm.... A..."
"Nói, nói cho ta biết, có thoải mái không?" Lực đạo của y lại tăng thêm vài phần.
"Ừm... Thoải mái..." Nói xong nàng lập tức đỏ bừng mặt, không dám mở to mắt.
"Nhìn ta!" Kim Tại Hưởng không chịu buông tha nàng, "Nhìn tướng công của nàng." Thấy nàng thẹn thùng nhưng lại cảm thụ được sự mềm mại của nàng, y hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.
Dưới sự hiếp bức của y, nàng ngượng ngùng mở to mắt, mông lung nhìn nam tử ở trên người mình.
Thân thể y hạ xuống, chỗ mẫn cảm của hai người dung hòa vào nhau. Cảm thụ được nơi ấy của nàng chặt khít cùng ấm áp, y chậm rãi động vài cái, đợi nàng hoàn toàn thích ứng liền hung hăng va chạm, muốn đem sức lực nghẹn mấy hôm này bộc phát ra hết.
"Ưm... A..." Sau đó y nhấn sâu vào nàng, trong đầu nàng trống rỗng, gấp rút ưm một cái, hai chân của nàng không tự chủ được vòng lên thắt lưng rắn chắc của y, muốn càng nhiều hơn.
Người ở trên xấu xa cười. Một lần cuối cùng đi vào sâu, khiến cho hai người vô vùng sung sướng khoan khoái, tư thế tuyệt hảo, mỗi lần y đều xâm nhập đến tận cùng.
Giường lớn vang lên tiếng kẽo kẹt, màn rèm đầu giường nhẹ nhàng lay động. Thật lâu sau, cùng với tiếng thở dồn dập của hai người, giường lớn kịch liệt lay động. Kim Tại Hưởng trao hết toàn bộ của mình cho nàng.
Phác Tú Anh chậm rãi hít thở, da thịt trong trắng ửng hồng. Con thỏ mềm mại bởi vì hít thở mà lên xuống. Nàng không biết bộ dáng của mình lại lần nữa hấp dẫn sự hứng trí của người nào đó. Cảm thụ được thắt lưng cực nóng, nàng cúi đầu kinh hô một tiếng: "Kim Tại Hưởng, chàng..."
"Bù lại bốn ngày qua." Kim Tại Hưởng nói xong, thân mình hạ xuống, vật cứng rắn lại đi vào.
Nửa canh giờ sau, Kim Tại Hưởng rốt cục phóng ra. Phác Tú Anh giật giật, chỉ cảm thấy hai chân tê đau không thôi, động một chút liền cảm thấy thân thể muốn rời ra từng mảnh: "Kim Tại Hưởng, chàng là rắn hay sao? Mỗi lần đều lâu như vậy!"
"Ai bào nàng ngọt như vậy, ăn như thế nào cũng không đủ."
Phác Tú Anh nhíu mày lại, đẩy y đang ở trên người mình xuống: "Nặng muốn chết!"
"Vậy thì đêm nào đó nàng ở trên nhé?"
"Kim Tại Hưởng!" Phác Tú Anh nhéo lỗ tai y, "Buổi tối chàng ra thư phòng ngủ cho ta!" Nàng cảnh giác liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, sợ y bắt được chính mình lập tức xoay người xuống giường, tìm thấy áo quần của mình mặc vào.
Kim Tại Hưởng híp mắt tựa vào đầu giường, hai tay gối lên sau đầu, đắc ý cười.
"Còn cười! Ta đói bụng!"
Kim Tại Hưởng từ trên giường nhảy xuống, mặc áo quần vào, ôm lấy eo nàng cùng nhau đi dùng bữa.
Tẩm cung của Chu thái phi.
Vết sưng tấy trên mặt bà có hơi biến mất một ít, nhưng vẫn còn rất đau. Bà không ngừng rên rỉ, mấy cung nữ bên cạnh tay chân luống cuống.
"Thái phi nương nương, Thần phi nương nương cầu kiến." Cung nữ báo lại.
"Để nó vào đi." Nhớ tới chuyện ban ngày, Chu thái phi liền hận đến nghiến răng, nếu Chu Tuyết Tranh không cầu xin bà thì bà cũng sẽ không tham dự vào chuyện này, bà đối với Chu Tuyết Tranh có chút bất mãn, "Coi như có chút lương tâm. Biết đến thăm ai gia."
Chu Tuyết Tranh nhìn thấy bộ dáng của Chu thái phi, vẻ mặt xin lỗi mà quỳ xuống: "Thái phi nương nương, thực xin lỗi, con sai rồi. Nếu không phải vì con người cũng sẽ không biến thành như vậy. Đều là do con, xin Thái phi nương nương trách phạt."
Chu Tuyết Tranh chủ động xin được trị tội, tức giận của Chu thái phi nhất thời giảm đi không ít, "Đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi. Nha đầu thối kia thật sự rất giảo hoạt. Trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay xem như ai gia được mở rộng tầm mắt rồi. A!" Chu thái phi khoát tay, không cẩn thận đụng tới nơi bị đau, lập tức kêu một tiếng đau đớn.
"Đều là con sai, biết nàng ta khó đối phó còn để cho Thái phi nương nương giúp con. Thái phi nương nương, về sau người vẫn nên cách xa nàng ta đi, bằng không khi nào đó lại bị nàng ta làm bị thương cũng không chừng. Chuyện này coi như xong nhé?"
"Hừ!" Chu thái phi hừ lạnh một tiếng, "Quên đi à?" Bà có thể ngồi lên vị trí Thái phi không biết đã trải qua biết bao mưa gió, bày ra ít nhiều âm mưu, bà lại phải sợ một con nhóc? "Hôm nay là ta sơ suất, một tiểu nha đầu mà thôi, ai gia sao lại sợ? Cả đời ai gia được tôn kính, có khi nào phải chịu qua nhục nhã như vậy? Thù này không báo ai gia có chết cũng không nhắm mắt."
"Thái phi nương nương, nhưng mà nàng ta quỷ kế đa đoan, con lo lắng người sẽ giẫm lên vết xe đổ." Chu Tuyết Tranh kiên nhẫn khuyên giải.
"Ta sợ nó sao? Ngươi cũng nhìn thấy, món nợ hôm nay, ai gia nhất định khiến nó trả gấp bội."
Đáy mắt tĩnh lặng của Chu Tuyết Tranh hiện lên một tia ánh sáng, trong lòng cười lạnh nghĩ, xem ra phép khích tướng dùng với lão bà này rất hiệu nghiệm, "Thái phi nương nương chuẩn bị đối phó với nàng ta như thế nào?"
"Yên tâm đi, ta đã nghĩ đến một cách, để cho nó mở mang kiến thức, xem thử cái gì mới thật sự là nhục nhã."
Chu Tuyết Tranh gật gật đầu: "Thái phi nương nương, người nghỉ ngơi sớm đi, con xin cáo lui trước."
"Đi đi, nha đầu kia không đơn giản, ngươi cũng cẩn thận chút. Không thể ngờ được Phác Cát Chiêm ngu xuẩn kia lại sinh ra một quái vật như vậy."
Chu Tuyết Tranh im lặng, dùng từ quái vật để hình dung nàng ta quả thực rất thích hợp.
~~~
Chap 234: Âm mưu của Chu thái phi
Ngày hôm sau, Phác Tú Anh thức dậy, bên cạnh đã trống không. Nàng duỗi người, xương cốt đau nhức như rời ra, oán thầm nói: Kim Tại Hưởng, chàng là tên khốn! Thật không phải người! Tối qua lại muốn những hai lần.
Nghe được tiếng động, Tiểu Diệp bước vào: "Tiểu thư, người thức rồi? Điện hạ căn dặn phòng bếp nấu cháo, người mau ngồi dậy ăn chút đi."
"Ừm." Phác Tú Anh chậm rãi mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu xong, húp hai chén cháo, "Điện hạ đi lúc nào?"
"Trời còn chưa sáng đã đi rồi."
"Ừ." Phác Tú Anh gật đầu, "Chút nữa qua phủ Thái tử thăm Thái tử phi, giúp ta chuẩn bị một ít quà."
"Dạ, tiểu thư."
Hà Sướng Uyển ở nước Kim Nguyệt, chỉ có một người bạn là Phác Tú Anh, Phác Tú Anh đến thăm nàng, nàng rất vui, kéo tay Phác Tú Anh hàn huyên suốt một canh giờ, lại còn giữ nàng lại dùng bữa trưa.
Dùng bữa trưa xong, Phác Tú Anh liền cáo từ quay về Thất vương phủ. Nàng vừa mới hồi phủ, Ưng tổng quản liền nói cho nàng tin tức trong cung truyền đến.
"Vương phi nương nương, Thái phi nương nương truyền chỉ, mời người đến cung của Thái phi hầu hạ."
"Là Thái phi nương nương nào?"
"Là Chu thái phi."
"Bà ta?" Phác Tú Anh nhíu mày, suy nghĩ, "Ta biết rồi, hiện giờ ta tiến cung ngay. Điện hạ trở về, ngươi hãy nói với người, có thể đêm nay ta không quay về."
"Dạ, vương phi."
Phác Tú Anh về phòng thay đổi xiêm y, chuẩn bị tiến cung.
"Tam tỷ, người đi đâu vậy?" Như Nguyệt từ trong viện đi ra, nhìn thấy Phác Tú Anh, hỏi.
"Tiến cung."
"Thế à? Vậy trễ lắm mới về à?" Như Nguyệt thử thăm dò.
Nàng trừng mắt liếc Như Nguyệt một cái, nhìn thấu tâm tư của nàng ta, nàng ta muốn nhân lúc nàng không ở đây mà dụ dỗ Kim Tại Hưởng đây mà, "Không biết."
Phác Tú Anh đi vào tẩm cung của Chu thái phi, Chu thái phi không ngừng sai khiến nàng làm này làm nọ, nàng im lặng đi làm.
Hầu hạ Chu thái phi dùng xong bữa tối, Phác Tú Anh thấy trời cũng tối, "Thái phi nương nương, nương nương còn gì sai bảo không? Không còn thì con cáo lui trước."
"Về ư?" Chu thái phi lạnh băng nói, "Ngươi hại ai gia ra nông nỗi này, bảo ngươi hầu hạ một chút cũng không cam lòng à? Đêm nào ai gia cũng khó ngủ, ngươi ở lại đây với ai gia đi."
"Dạ, Thái phi nương nương."
"Ngươi cũng mệt rồi, uống nước trước đi, lát nữa sẽ có người đưa bữa tối đến."
"Đa tạ thái phi nương nương."
"Được rồi, mau đi uống nước đi."
Phác Tú Anh nhấc ấm trà trên bàn, trong lòng suy tư. Nàng rót một chén nước, đi đến trước giường Chu thái phi: "Thái phi nương nương, con không khát, người uống trước đi."
Ánh mắt Chu thái phi kín đáo mập mờ, "Ai gia chỉ uống nước vừa mới nấu, đã sai người mang đến giúp ta rồi, tự ngươi uống đi."
"À, vâng." Phác Tú Anh xoay người, ngửa đầu làm bộ đã uống.
Một lát sau, một cung nữ cầm ấm nước đi vào, nói là vừa nấu xong, xin Phác Tú Anh làm nguội cho Thái phi nương nương.
Từ lúc Phác Tú Anh bắt đầu nhận lấy ấm nước, Chu thái phi liền một mực dán mắt vào người nàng, sợ nàng giở trò.
Nước sắp nguội, Chu thái phi bảo Phác Tú Anh rót cho mình một chén. Phác Tú Anh rót rồi bưng đến trước mặt bà, "Thái phi nương nương, mặt người đã bớt sưng hơn rất nhiều."
"Thật sao?" Chu thái phi vui mừng, "Mau lấy gương lại đây để ta xem thử."
"Dạ." Phác Tú Anh lấy gương đồng đưa cho Chu thái phi.
Chu thái phi nhìn trái nhìn phải, so với lúc trước, quả thật đỡ hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn, uống cạn chén nước.
Bỗng nhiên, bà thấy Phác Tú Anh đỡ trán, vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt bà lóe lên vẻ tàn độc, giả bộ thân thiết hỏi: "Thất vương phi, ngươi làm sao vậy?"
"Không sao." Phác Tú Anh xoa xoa huyệt thái dương, "Có lẽ hơi mệt một chút."
"Vậy à? Hôm nay quả thật làm cho ngươi vất vả rồi, ngươi đến buồng trong nghỉ tạm đi, nơi này có các cung nữ rồi."
"Dạ, đa tạ Thái phi nương nương."
Chu thái phi cười lạnh, nha đầu thối, còn nhớ hôm qua ngươi đã làm ta bẽ mặt cỡ nào không? Hiện giờ, ta phải đòi ngươi hoàn trả gấp bội. Hừ! Đêm nay ngươi sẽ trở thành nữ nhân dâm đãng nhất nước Kim Nguyệt này! Ngươi sẽ bị nghiền xương thành tro! Người của Chu gia mà cũng dám chọc, quả thực không biết sống chết.
"Xuân Yến, ngươi lại đây." Chu thái phi triệu một cung nữ đến, "Ngươi gọi Tiểu Xuân Tử vào đây. Rồi qua tới canh ba, mời Hoàng thượng và Hoàng hậu đến đây."
"Dạ, Thái phi nương nương. Người còn gì căn dặn không?"
"Hết rồi, ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại."
"Dạ."
Chu thái phi cười âm hiểm, trò vui lập tức bắt đầu rồi.
Thất vương phủ, Kim Tại Hưởng đã thao luyện xong, liền vội vàng hồi phủ, khẩn trương muốn gặp tiểu nương tử của y, lại nhận được tin Phác Tú Anh tiến cung, đêm nay có thể không về phủ.
"Điện hạ..." Như Nguyệt đã chờ sẵn ở cửa viện, nghe tin Kim Tại Hưởng đã về, lập tức đến đây, nàng cố ý chọn một bộ xiêm y vô cùng khiêu gợi, để lộ nửa ngực ra ngoài, "Đêm nay Tam tỷ không về, để thiếp phụng bồi người nhé."
Kim Tại Hưởng chẳng thèm để mắt tới nàng, chỉ nói với Ưng tổng quản: "Bản vương tiến cung xem thử, nếu trong phủ có chuyện gì, ngươi lập tức phái người vào cung thông báo."
"Dạ, điện hạ."
"Điện hạ..." Trong mắt Như Nguyệt lấp lánh ánh lệ, "Thiếp... Thiếp chỉ muốn hầu hạ người thôi mà. Tam tỷ là người tốt, người đừng ngại nhìn thiếp một cái đi mà."
"Như Nguyệt..." Kim Tại Hưởng nghiêm mặt, "Xem như nể mặt Anh nhi, bản vương cho ngươi ở lại trong phủ, nếu ngươi còn không biết suy xét, bản vương không ngại cho ngươi giấy hưu thư."
"Điện hạ..."
Kim Tại Hưởng xoay người đi, vội vàng vào cung, nếu lão thái bà kia dám làm gì Anh nhi, y không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Như Nguyệt vò nát khăn tay, Phác Tú Anh, ngươi tốt chỗ nào? Sao ngươi không chết đi? Sao ngươi không chết đi?
"Trắc phi nương nương, trong sân nóng lắm, người vẫn nên trở về phòng trước đi." Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Như Nguyệt, Ưng tổng quản an ủi nói.
"Ưng tổng quản, ngươi nói xem, rốt cuộc ta kém Tam tỷ chỗ nào?" Như Nguyệt nhìn Ưng tổng quản, tức giận hỏi.
"Chuyện này..." Ưng tổng quản vô cùng khó xử, ông không thể ăn ngay nói thật, rằng chỗ nào của người cũng kém vương phi, "Trắc phi và Vương phi đều là nữ tử ưu tú."
"Bản cung muốn nghe lời thật!"
"Nương nương, người và Vương phi đều là nữ tử vô cùng xuất sắc, nô tài nói thật mà."
"Giỏi lắm, cả một nô tài cũng không để bản cung vào mắt."
"Nương nương, nô tài không dám."
"Hừ!" Như Nguyệt hừ một tiếng, hổn hển trở về phòng. Vốn tưởng rằng vào Thất vương phủ, nhiều ít gì cũng có thể nhận được ơn trạch từ Kim Tại Hưởng, không nghĩ tới trong mắt y chỉ có mỗi nữ nhân kia. Điều càng làm nàng giận chính là, nô tài trong phủ đều xem Phác Tú Anh như chủ tử của mình, chuyện mà ả dặn dò không ai dám qua loa. Còn đối với nàng và hai thị thiếp kia chỉ qua loa cho xong chuyện.
Kim Tại Hưởng vào cung, nhìn thấy Tiêu Ôn đang vội vội vàng vàng chuẩn bị xuất cung, nhìn y, Tiêu Ôn tựa như thở phào nhẹ nhõm: "Thất điện hạ, người tới thì tốt rồi, nô tài đang định đi tìm người."
"Có phải Anh nhi xảy ra chuyện không?"
"Người mau đi cùng nô tài!" Tiêu Ôn gật đầu, vừa vội vàng đi về hướng tẩm cung của Chu thái phi, vừa nói, "Nô tài cũng không biết rốt cục là chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương, chắc là chuyện lớn rồi."
"Đi mau!" Kim Tại Hưởng bước chân nhanh hơn, ước sao mọc thêm đôi cánh, lập tức bay đến bên cạnh Phác Tú Anh.
Kim Tại Hưởng đi gần đến tẩm cung của Chu thái phi, thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng từ đầu kia đi tới. Tiêu Ôn không tiện lộ diện, thối lui vào góc tối, Kim Tại Hưởng hiểu lập trường của hắn, nên cũng để mặc hắn.
"Hưởng nhi, con đến thì tốt rồi! Nhìn xem Thất vương phi của con làm ra chuyện gì!" Hoàng hậu nghiêm mặt, nghe cung nữ của Chu thái phi báo lại chuyện xảy ra, chỉ biết lần này Phác Tú Anh tiêu rồi.
"Rốt cục có chuyện gì?" Kim Tại Hưởng vội hỏi.
"Đợi lát nữa sẽ biết, đi thôi."
Mặt Kim Lam Triêu bình tĩnh, ông khó mà nói gì, nếu Tam nha đầu thực sự làm ra chuyện tày đình này, ông cũng hết cách, "Hưởng nhi, cho dù con nhìn thấy cái gì cũng phải thật bình tĩnh!"
Ba người vội vàng đi tới, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ dâm tà truyền ra từ trong phòng ngủ đang đóng kín của Chu thái phi. Trong bóng đêm, khóe miệng Hoàng hậu cong lên nụ cười lạnh, Phác Tú Anh à Phác Tú Anh, lần này, ngươi chết chắc rồi. Kim Tại Hưởng thân thể cường tráng như vậy còn chưa thỏa mãn được ngươi sao?
Kim Tại Hưởng sắc mặt âm u, một cước đá văng cánh cửa đóng chặt kia. Kim Lam Triêu đứng ở bên ngoài, ngượng ngùng tiến vào, Hoàng hậu đi theo sau Kim Tại Hưởng, cũng vào trong.
Buồng trong, chỉ thấy xiêm y tan tác, trên giường, hai thân thể trần truồng trắng lóa đang quấn lấy nhau, không ngừng quay cuồng. Trong miệng cả hai đều phát ra tiếng khó nghe, nhìn thấy người trên giường, Kim Tại Hưởng nhất thời yên lòng, người kia tuyệt đối không phải là nàng.
Bỗng nhiên, Hoàng hậu lớn tiếng quát: "Phác Tú Anh, lá gan của ngươi lớn lắm!"
Tiếng quát của Hoàng hậu thức tỉnh hai người trên giường kia. Nam nhân nọ lập tức lăn lộn, té xuống bên chân Kim Tại Hưởng và Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, Thất vương gia tha mạng, nô tài... Nô tài bị ép buộc, Thái phi nương nương nói nếu nô tài không làm theo lời của nương nương thì nương nương sẽ lấy mạng của nô tài."
Nghe giọng hắn, Hoàng hậu và Kim Tại Hưởng đều nghe ra được đây là một công công, một hoạn quan thì có thể làm gì...
"Phác Tú Anh, ngươi thật không biết xấu hổ, lại có thể dụ dỗ một tên thái giám!" Hoàng hậu tự động bỏ qua hai chữ Thái phi mà công công kia nói, chỉ xem người trên giường là Phác Tú Anh.
"Mẫu hậu, người không nghe thấy hắn nói là Thái phi nương nương à? Liên quan gì tới Anh nhi?"
"Thái... Thái phi?" Hoàng hậu hoài nghi nhìn lại giường, người ở trên đó khó chịu uốn éo cơ thể, đúng là Chu thái phi, "Sao... Sao lại là Thái phi?"
"Mẫu hậu hy vọng là Anh nhi?"
"Đâu... Đâu có. Sao lại là Thái phi?" Hoàng hậu bước tới, kéo chăn, đắp lên người Chu thái phi.
"Tiểu Xuân Tử, ngươi đâu rồi?" Lúc này ý thức của Chu thái phi mơ hồ, bà giữ chặt lấy tay của Hoàng hậu, đặt lên bộ ngực chảy xệ của mình, "Tiểu Xuân Tử à, bóp bóp cho ai gia một chút, mút đi mút đi, nhanh lên, Tiểu Xuân Tử!" Nói xong, bà kéo tay Hoàng hậu, dời xuống nơi tư mật của chính mình.
Hoàng hậu quá xấu hổ, hất mạnh tay Chu thái phi ra, dùng chăn quấn chặt bà lại, không cho bà động đậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip