Chap 239+240
Chap 239: Tự ăn quả đắng
Lúc này, Phác Tú Anh cũng đuổi tới Dịch Khôn Cung, trước tiên thỉnh an Thần phi cùng Hoàng hậu. Thấy bộ dáng của Phác Uyển Huyền cũng cảm thấy chấn động, "Đại tỷ, tỷ sao vậy?"
"Tam nha đầu! Uyển Huyền uống nước cam của ngươi xong liền biến thành bộ dạng này, không phải ngươi hạ độc vào trong đó chứ?" Hoàng hậu tức giận hỏi.
"Hoàng hậu nương nương, mọi người cũng không bị gì hết. Nếu thần nữ hạ độc thì không thể nào bình yên vô sự như thế này, lại còn nhằm vào một mình đại tỷ. Huống hồ thần nữ cũng không có ở đó, làm thế nào ra tay trong ly của tỷ ấy được."
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Thần nữ cũng không biết."
Nhìn thấy bộ dáng của Phác Uyển Huyền, sau lưng Hà Sướng Uyển lạnh cóng. Tay nàng vô thức mà vuốt bụng mình, kinh hãi không thôi. Nếu như không có Phác Tú Anh nhắc nhở, có phải bản thân mình cũng gặp phải thủ đoạn hiểm độc rồi hay không? Nhưng mà vì sao chỉ có Phác Uyển Huyền gặp chuyện không may?
Rất nhanh thái y liền tới bắt mạch cho Phác Uyển Huyền, sắc mặt nhất thời biến đổi: "Nương nương, con của trắc phi nương nương, có lẽ không giữ được!"
"Con?" Hoàng hậu kinh ngạc, "Uyển Huyền mang thai khi nào?"
"Con ư?" Hà Sướng Uyển vô thức nói.
"Ngươi nói gì?" Phác Uyển Huyền gắt gao bắt lấy thái y, tín nguyệt của nàng vừa qua, sau đó Kim Tại Liệt cũng không chạm qua nàng, làm thế nào nàng có con được? Cho nên nàng mới thẳng tay bỏ thuốc sảy thai vào trong nước cam! "Hài tử của ta không còn?"
"Trắc phi nương nương, vi thần không dám nói bậy, quả thật là người mang thai, nhưng hiện tại đã sảy thai, không thể cứu lại được."
Hai mắt Phác Uyển Huyền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Đứa con? Một màn này Phác Tú Anh cũng không nghĩ đến. Nàng chỉ biết Phác Uyển Huyền sẽ có hành động gì đó, cho nên mới không để cho Hà Sướng Uyển uống. Chẳng lẽ, bên trong có thuốc sảy thai? Nàng nghĩ nghĩ, nháy mắt hiểu được quỷ kế của Phác Uyển Huyền. Thuốc này là nhằm vào Hà Sướng Uyển, nước cam là do nàng mang đến, sẽ khiến Hà Sướng Uyển sảy thai, sau đó sẽ đổ tội danh lên đầu nàng. Một mũi tên trúng hai đích, thật đúng là kế hay! Nhưng mà Phác Uyển Huyền lại không biết rằng, nước hôm nay nàng mang đến lại là nước dưa hấu.
Người tính không bằng trời tính, Phác Uyển Huyền mang thai vậy mà chính nàng ta cũng không biết. Không hại được Hà Sướng Uyển, ngược lại lại tự nhận kết cục thảm hại về mình.
"Mau đỡ trắc phi về giường nghỉ ngơi." Vẻ mặt Hoàng hậu sốt ruột, chỉ vào những người ở đây, "Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ, các ngươi không được phép rời khỏi Dịch Khôn Cung."
"Vâng, nương nương."
Trong lòng Hà Sướng Uyển còn sợ hãi. Thì ra Tam tiểu thư muốn đối phó với Phác Uyển Huyền.
Thái y bận rộn vài canh giờ, nhưng mà vẫn không thể giữ lại được đứa con của Phác Uyển Huyền. Đồng thời, hắn còn nói cho Hoàng hậu một tin tức, trắc phi nương nương không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Nghe thấy tin tức này, trong lòng Hoàng hậu vui sướng không thôi, "Nguyên nhân trắc phi sảy thai có điều tra ra được không?"
"Hồi bẩm nương nương, bên trong nước trắc phi uống có hồng hoa."
"Vô liêm sỉ!" Hoàng hậu khó thở, đánh mạnh vào thành ghế, "Là ai cố ý khiến trắc phi sảy thai? Tam nha đầu, nước cam này là ngươi mang vào cung, ngươi còn có thể nói gì nữa?" Hoàng hậu nhìn Hà Sướng Uyển, trong mắt nổi lên nghi hoặc, vội vàng hỏi, "Sướng Uyển, con không sao chứ?"
"Mẫu hậu, con không sao. Con không thích đồ lạnh cho nên không uống."
Hoàng hậu thở ra nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Phác Tú Anh chằm chằm, "Tam nha đầu, bản cung không nghĩ tới ngươi lại ác độc như vậy, lại có thể đồng thời hạ thủ với Uyển Huyền cùng Sướng Uyển."
Lúc này, Kim Lam Triêu nhận được tin cũng chạy tới Dịch Khôn Cung. Sắc mặt Kim Lam Triêu âm trầm, mưu hại con nối dõi của hoàng thất là chuyện ông rất để ý.
"Hoàng hậu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện này hẳn là hỏi Thất vương phi. Nước cam này là do ngươi mang vào cung, hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi giải thích cho bản cung xem. Không phải là ngươi không thể mang thai, ghen tị Sướng Uyển cùng Uyển Huyền cho nên mới hạ thủ?" Hoàng hậu gằn giọng hỏi.
Vẻ mặt Phác Tú Anh kinh ngạc, "Hoàng hậu nương nương, nước cam nào?"
"Ngươi còn giả bộ cái gì?" Hoàng hậu tức giận.
"Nương nương, thần nữ quả thật không biết nước cam nào cả. Hôm nay tiến cung thần nữ mang tới là nước dưa hấu, nếu nương nương không tin có thể hỏi Liên công công, Liên công công có xem qua."
Kim Lam Triêu nhíu mày, chuyện này rõ ràng có vấn đề, "Vậy vì sao tới Dịch Khôn Cung lại thành nước cam?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ cũng không biết. Lúc đó thân thể thần nữ có chút không thoải mái nên mới nhờ Đại tỷ mang nước tới Dịch Khôn Cung, chẳng lẽ là Đại tỷ đổi đi nước dưa hấu của thần nữ?"
"Chẳng lẽ Uyển Huyền lại hại chính đứa con của nó hay sao?" Ở hậu cung nhiều năm như vậy, Hoàng hậu so với bất kì ai đều biết rằng đứa con đối với nữ nhân là vô cùng quan trọng, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ai hy sinh đứa con của mình.
"Chuyện này... Thần nữ cũng không biết. Điều duy nhất có thể giải thích được là Đại tỷ không biết mình mang thai."
"Sao nó có thể hồ đồ đến mức chính mình mang thai cũng không biết chứ."
Lúc này, Ninh Hạ đi ra nói với mọi người là Trắc phi nương nương đã tỉnh, vì vậy mấy người cùng nhau đi vào. Phác Uyển Huyền bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Phác Tú Anh: "Tam muội, Đại tỷ thật sự là không ngờ muội lại nhẫn tâm như vậy. Muội hận ta cũng không sao nhưng vì sao lại phải giết hại đứa con của ta cùng Lục điện hạ? Thái tử phi nương nương, Quý phi nương nương đều mang thai, muội là muốn một mũi tên trúng ba đích, dọn sạch những uy hiếp đến Thất điện hạ sao? Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, xin hãy làm chủ cho thần nữ."
Phác Tú Anh vô tội lắc đầu, "Đại tỷ uống nước cam mà trúng độc, nhưng mà, hôm nay muội chuẩn bị rõ ràng là nước dưa hấu, muội đang muốn hỏi đại tỷ, vì sao nước dưa hấu lại biến thành nước cam?"
"Ngươi..." Sắc mặt Phác Uyển Huyền trở nên trắng bệch, "Cái gì ta cũng không làm, ta làm sao biết được chứ. Ngươi nói là nước dưa hấu, ai có thể làm chứng? Căn bản là không có chứng cớ, đừng ăn nói lung tung."
"Có, Liên công công chính là nhân chứng!" Phác Tú Anh nói rất dứt khoát, "Hoàng thượng, thần nữ khẩn cầu để Liên công công làm chứng cho thần nữ."
"Truyền."
Liên công công ở ngay ngoài điện, ông đi vào chứng thực cho lời nói của Phác Tú Anh.
Phác Uyển Huyền hết đường ngụy biện, cả người không ngừng run rẩy, bởi vì sợ hãi mà giọng nói không rõ: "Ta... Ta cái gì cũng không làm! Ta cái gì cũng không làm! Phác Tú Anh, ngươi đừng đổ oan cho ta!"
"Đại tỷ, muội không đổ oan cho tỷ, muội chỉ là muốn tỷ giải thích cho Hoàng thượng cùng nương nương một chút, tại sao nước dưa hấu lại biến thành nước cam? Hôm qua lúc ra khỏi cung, Đại tỷ tới hỏi ta hôm nay sẽ mang nước gì, ta nói là nước cam, Đại tỷ liền tin sao?"
"Ngươi..." Phác Uyển Huyền chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng hận không thể đem Phác Tú Anh xé thành trăm mảnh. Nữ nhân này, ngày hôm qua giả bộ với nàng, nghĩ đến đó, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, hai mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh.
"Phác trắc phi lá gan cũng lớn thật!" Hoàng hậu biết là đã đổ oan cho Phác Tú Anh, thấy sắc mặt Kim Lam Triêu không tốt liền đem cơn tức giận đẩy sang người Phác Uyển Huyền, "Hoàng thượng, đợi Phác trắc phi tỉnh lại nhất định phải trừng trị nó một trận mới được!"
"Nương nương..." Phác Tú Anh nhíu mày, sắc mặt lo lắng, "Đại tỷ mất đi đứa con cũng không phải là chuyện tỷ ấy muốn, lại cả đời không thể sinh con nữa, tỷ ấy đã đủ thảm rồi, cầu xin nương nương tha một lần, đừng trừng phạt tỷ ấy."
Hoàng hậu chán nản, lời này của Phác Tú Anh chẳng phải giống như là mình lòng dạ hẹp hòi hay sao? Bà trở nên tức giận, "Tam nha đầu, bản cung cũng là xả giận cho ngươi. Nếu thái tử phi uống thứ nước ấy, Chu quý phi cũng như vậy thì chẳng phải là chuyện lớn rồi hay sao? Chuyện này, bản cung không thể xem nhẹ được."
"Nương nương nói đúng." Phác Tú Anh biết điều vâng dạ, "Cũng may thái tử phi không sao, Đại tỷ cũng đã bị trừng phạt rồi, Lục điện hạ còn có thể trách phạt tỷ ấy nữa. Cầu xin nương nương hạ thủ lưu tình."
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu nhìn Kim Lam Triêu.
"Được rồi." Kim Lam Triêu thở dài, "Người đâu, đưa Phác trắc phi quay về Lục vương phủ. Chuyện này dừng ở đây, Hoàng hậu cũng không nên truy cứu nữa. Gần đây hậu cung phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hoàng hậu nên quản lý cho tốt vào."
Hoàng hậu nghe vậy liền biến sắc, lập tức quỳ xuống trước mặt Kim Lam Triêu khấu đầu một cái: "Thần thiếp biết tội, là thần thiếp không để ý tốt hậu cung, xin Hoàng thượng trách phạt."
"Đứng lên đi, trẫm mệt rồi. Tam nha đầu, con cùng với những người kia đưa Trắc phi về Lục vương phủ. Hồi cung."
"Cung tiễn Hoàng thượng."
Phác Tú Anh nhìn Kim Lam Triêu, trong khoảng thời gian này sắc mặt ông cũng không tốt, so với trước kia càng ngày càng kém. Mỗi lần nhìn ông, đều thấy vẻ mặt mệt mỏi, cứ tiếp tục như vậy nàng thật lo lắng sức khỏe ông có vấn đề. Một khi Hoàng thượng ngã xuống, cả Ngân Đô đều sẽ trở nên hỗn loạn.
Mấy người đưa Phác Uyển Huyền đang hôn mê trở về Lục vương phủ. Kim Tại Liệt nghe được tin liền đi ra nhìn thoáng qua, "Đưa Trắc phi vào trong viện."
Kim Tại Liệt nhìn chằm chằm Phác Tú Anh, không nghĩ tới nàng sẽ đến. Nàng luôn luôn tránh hắn còn không kịp, hôm nay chủ động đến Lục vương phủ, hắn thật đúng là không ngờ.
"Trắc phi đã đưa trở về, ta xin cáo từ."
"Đợi đã!" Kim Tại Liệt tóm lấy cánh tay của nàng, thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, hắn xấu hổ buông ra, "Trắc phi của bản vương hôn mê bất tỉnh, hình như bị thương rất nghiêm trọng, Thất vương phi không thể cho bản vương một lời giải thích sao?"
"Giải thích?" Phác Tú Anh lạnh lùng cười, "Trắc phi lén hại ta, thiếu chút nữa hại Thái tử phi sảy thai, phải là Trắc phi nương nương cho ta một lời giải thích mới đúng chứ? Lục điện hạ muốn hỏi gì thì cứ hỏi Trắc phi của ngươi là được rồi! Cáo từ!"
"Phác Tú Anh, là ngươi đưa nàng trở về, làm sao bản vương biết là có phải do ngươi ra tay độc ác hay không? Trước khi nàng tỉnh lại bản vương không thể để ngươi rời khỏi đây!" Ánh mắt cao ngạo của nàng đối với hắn thực có lực hấp dẫn, nàng tự mình dâng đến cửa, làm sao hắn có thể dễ dàng thả nàng đi như vậy.
"Tốt thôi!" Phác Tú Anh mỉm cười, nàng đã cho người đi báo với Kim Tại Hưởng đến Lục vương phủ tìm nàng, cũng không lo lắng Kim Tại Liệt làm gì với nàng, vừa lúc nàng muốn nhìn xem sau khi Phác Uyển Huyền tỉnh lại sẽ là tình cảnh gì, "Vậy ta liền cùng Lục điện hạ chờ Trắc phi tỉnh lại. Tới viện của tỷ ấy thôi."
Kim Tại Liệt nhếch lên khóe miệng, cười cười, cùng nàng đến viện của Phác Uyển Huyền.
Viện của nàng ta tràn ngập mùi máu tanh, mấy thị nữa bưng từng chậu máu loãng ra ngoài, bộ quần áo dính máu bị ném vào trong góc.
"Nàng bị thương nghiêm trọng như vậy?" Thấy tình cảnh đó Kim Tại Liệt nhíu mày, nhưng mà trong giọng nói không có một chút ấm áp.
"Tỷ ấy mang thai, ngươi biết không?"
~~~
Chap 240: Bản vương thấy là ngươi chán sống rồi!
"Mang thai?" Sắc mặt Kim Tại Liệt nhất thời sụp đổ, hắn nhớ rõ lần trước muốn chạm vào nàng, nhưng cơ thể nàng không tiện, từ sau lúc đó cũng không chạm qua nàng, trừ phi, đứa bé không phải là của hắn! Hắn gọi một nha hoàn đến, lớn tiếng hỏi, "Trắc phi có thai?"
"Vương gia, nguyệt tín của nương nương vừa hết, sao có thai được chứ?" Nha hoàn lo lắng biện hộ giúp chủ tử của mình, "Vương gia, xin vương gia hãy tin tưởng, Trắc phi nương nương không hề làm chuyện gì có lỗi với người."
"Vậy thì sao trắc phi lại mang thai?" Kim Tại Liệt phẫn nộ không thôi, sự phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ chính ả tiện nhân Phác Uyển Huyền này, lại dám cắm sừng hắn.
Phác Tú Anh không ngờ nàng ta sẽ mang thai, theo lời nói của nha hoàn, nguyệt tín vừa hết, không thể có thai, nhưng nàng tin, Phác Uyển Huyền không có lá gan dám phản bội Kim Tại Liệt. Vậy thì chỉ có một khả năng, có người vì đặc thù cơ thể, cho dù có thai thì nguyệt tín cũng bình thường. Nhưng mà nàng cũng không định nói điều này với Kim Tại Liệt.
"Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết!" Nha hoàn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.
"Cút!" Kim Tại Liệt bật ra một chữ qua khẽ răng, hắn hung ác nhìn Phác Uyển Huyền, bàn tay hắn vươn về phía cổ nàng.
"Lục điện hạ muốn bóp chết tỷ ấy?"
Giọng của Phác Tú Anh khiến hắn ngừng tay lại: "Ả còn có thể sống?"
"Chẳng lẽ Lục điện hạ không muốn biết nam nhân kia là ai à? Còn khiến cho trắc phi mang thai. Nếu ta là ngươi, sẽ chờ tỷ ấy tỉnh lại, hỏi rõ nam nhân kia là ai, sau đó từ từ tra tấn họ đến chết!"
Quả nhiên, tay Kim Tại Liệt đặt trên cổ Phác Uyển Huyền bỗng thu trở về.
"Lục điện hạ có điều còn chưa biết, cả đời này tỷ ấy không thể mang thai được nữa, đó đã là trừng phạt rất nặng rồi. Chi bằng tha mạng cho tỷ ấy."
"Hừ! Hễ là người phản bội bản vương, bản vương cũng không cho phép chúng sống trên đời! Ngươi cũng vậy." Sức khỏe của Phác Uyển Huyền thế nào, một chút hắn cũng không quan tâm.
Phác Tú Anh khinh thường cười nhạo: "Lời này của Lục điện hạ cũng lạ thật. Ta thì có liên quan gì đến ngươi, làm gì có chuyện phản bội."
"Bởi vì..." Kim Tại Liệt tiến lại gần, "Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành nữ nhân của bản vương. Bản vương cưới Phác Uyển Huyền cũng là bởi vì ngươi!"
Bản vương cưới phác Uyển Huyền cũng là bởi vì ngươi... Đấy là câu nói đầu tiên Phác Uyển Huyền nghe được sau khi tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, Kim Tại Liệt và Phác Tú Anh đang đứng đối mặt nhau, không nhìn thấy nàng.
"Lục điện hạ..." Phác Uyển Huyền nhỏ giọng nói, "Thần thiếp đau quá! Con của chúng ta... mất rồi..."
Con? Sắc mặt Kim Tại Liệt u ám như bịt kín một lớp vải đen, hắn đi qua, hung hăng giáng cho Phác Uyển Huyền một cái tát, "Tiện nhân! Nói mau, nam nhân kia là ai?"
Má trái của Phác Uyển Huyền nhất thời sưng lên. Nàng ôm mặt nóng rát, khóe miệng còn có mùi máu: "Điện hạ... Nam nhân nào? Thần thiếp không biết."
"Không biết! Vậy bản vương sẽ đánh đến chừng nào ngươi biết!" Kim Tại Liệt lại đánh thêm một bạt tai, "Dám mang thai nghiệt chủng của nam nhân khác, Phác Uyển Huyền, bản vương thấy ngươi chán sống rồi! Nói!"
"Điện hạ, thần thiếp thật sự không có..."
"Còn ngụy biện!" Kim Tại Liệt bóp mạnh cổ của Phác Uyển Huyền, "Còn bao che tên đó? Được, bản vương tự có cách để ngươi nói! Mang roi đến cho bản vương!"
"Á!" Phác Uyển Huyền đột nhiên hét lên, Kim Tại Liệt lại có thể cho rằng đứa con kia không phải của hắn, hắn nhất định sẽ giết nàng, nàng không quản cơ thể suy nhược, xuống giường đi đến trước mặt Phác Tú Anh, "Tam muội, van xin muội, muội nói với Lục điện hạ giúp đứa con kia của của chàng đi. Ta không hề phản bội chàng! Tam muội, muội giúp ta van xin đi, chàng nhất định sẽ đánh chết ta mất."
Phác Tú Anh nhếch môi, nhớ lại kiếp trước, cảnh tượng nàng phủ phục bên chân Phác Uyển Huyền. Nàng không bao giờ quên, thời điểm nàng nghĩ đã là thê thảm tuyệt vọng nhất rồi, Phác Uyển Huyền còn nói với nàng, vậy còn chưa đủ. Vì thế, nàng ta dùng biện pháp rất tàn nhẫn để tra tấn nàng, để nàng sống không bằng chết, rồi lại muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhìn đến Phác Uyển Huyền phủ phục dưới chân nàng, nàng không có chút lòng trắc ẩn nào, nàng còn cảm thấy vẫn chưa đủ, còn kém xa sự tra tấn và lăng nhục mà nàng đã phải chịu, cái này có đáng là gì.
Nàng thở dài: "Đại tỷ à, sao muội có thể kết luận đứa con là của ai chứ? Muội khuyên tỷ vẫn nên nói thật đi, bằng không người chịu khổ sẽ là tỷ đó."
"Ta không có! Là ngươi, ngươi đổ oan cho ta phải không?"
"Đại tỷ nói gì vậy, ta quả thật rất vô tội."
Lúc này, nô tài trong phủ đã mang roi đến, Phác Uyển Huyền nhìn thấy ánh mắt của Kim Tại Liệt và chiếc roi kia, nhịn không được run lên, "Lục điện hạ, thiếp không có... Người tin thiếp đi!"
"Vút! Vút!"... Cơn mưa roi da trút xuống thân thể Phác Uyển Huyền, nàng oằn mình, không ngừng lăn lộn trên đất, miệng phát ra tiếng tru thê lương!
Kêu đi! Phác Uyển Huyền, ngươi còn nhớ không, kiếp trước, lúc Kim Tại Liệt đánh ta như thế, thì ngươi ở bên cạnh cười tươi như hoa.
Kim Tại Liệt xuống tay vô cùng ngoan độc, ánh mắt hắn đỏ quạch như máu, mấy roi đánh xuống, Phác Uyển Huyền đã bong da tróc thịt. Nàng hét lớn, bất giác ngất đi.
"Lục điện hạ, tỷ ấy ngất rồi, đánh nữa cũng không có cảm giác."
Lời nói của Phác Tú Anh làm Kim Tại Liệt dừng tay, hắn ghét bỏ liếc Phác Uyển Huyền một cái, ném chiếc roi trong tay đi.
"Lục điện hạ, Thất vương phi, Thất điện hạ đến."
"Thất điện hạ đến đón ta rồi, Lục điện hạ, cáo từ."
Kim Tại Liệt nhìn nàng chằm chằm, "Là ngươi gọi hắn tới? Ngươi lo sợ bản vương làm gì ngươi nên mới gọi hắn đến? Ngươi cho là hắn đến, bản vương không dám làm gì ngươi sao?" Hắn đến gần nàng.
Nàng lui về sau từng bước: "Kim Tại Liệt, ngươi muốn làm gì?"
Hắn lại tiến gần, bắt lấy tay nàng, đưa ngón tay đặt lên miệng nàng, vuốt ve, "Mềm mại ấm áp, bản vương thật sự rất muốn nếm thử mùi vị của ngươi đó!"
"Kim Tại Liệt, ngươi đang làm gì!" Lúc này, Kim Tại Hưởng đi vào, nhìn thấy hành động của Kim Tại Liệt, liền tung ra một chưởng.
Kim Tại Liệt đẩy Phác Tú Anh về hướng Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng lập tức thu tay về, đón lấy nàng. Sau khi kéo nàng ra sau lưng, y lại ra tay với Kim Tại Liệt.
"Thất gia, đừng, chúng ta về đi."
"Nghe thấy chưa?" Kim Tại Liệt đắc ý cười cười, "Thất vương phi của ngươi đang cầu xin giúp ta đó."
"Kim Tại Liệt..." Kim Tại Hưởng vừa định xuất chiêu, lại bị Phác Tú Anh giữ chặt, y tức giận, lôi kéo Phác Tú Anh, thở hổn hển rời khỏi Lục vương phủ.
Y đi nhanh phía trước, mặc cho Phác Tú Anh có đuổi kịp hay không. Phác Tú Anh dứt khoát không để ý đến y, chậm rãi đi đằng sau. Nàng biết tính khí của y, lúc tức giận, thế nào cũng phải dỗ dành mới được.
Thấy nàng chưa đi đến, trong lòng y lại lo lắng, thở phì phò đi ngược trở về. Nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của nàng thì không khỏi đau lòng, chỉ là nghĩ đến hành động vừa rồi Kim Tại Liệt đã làm với nàng, sắc mặt lại âm u bất định. Y đứng lại chờ nàng.
Nàng lại làm như không thấy y, cứ thế đi ngang qua y.
"Đứng lại!" Kim Tại Hưởng gọi, "Nàng không có gì giải thích với ta ư?"
"Nếu chàng tin ta, cho dù ta không giải thích thì chàng vẫn tin, còn nếu không tin, ta giải thích gì cũng vô dụng!"
"Nàng còn nói lý!" Kim Tại Hưởng giữ nàng lại, ôm nàng vào lòng, "Hắn làm vậy với nàng, nàng còn cầu xin thay hắn? Hay là trong lòng nàng thật sự có vị trí của hắn?"
Nghe y nói thế, Phác Tú Anh dở khóc dở cười, xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến y.
"Nói mau!" Kim Tại Hưởng lại không thả nàng ra, "Biết rõ hắn vẫn luôn có ý xấu với nàng, còn đến Lục vương phủ! Còn nói giúp hắn! Ta đánh hắn, nàng đau lòng đúng không?"
"Kim Tại Hưởng, chàng là đồ khốn!" Phác Tú Anh giãy ra, "Sáng nay, Phác Uyển Huyền đổi nước dưa hấu của ta thành nước cam, hơn nữa trong đó còn bỏ thêm thuốc sảy thai. Ả vốn định hãm hại ta, còn định hại Thái tử phi sảy thai, không ngờ bản thân ả lại có mang, uống nước cam xong liền sảy thai. Hoàng thượng bảo ta đưa ả về, chàng cũng biết ân oán giữa ta với ả mà, ta chỉ muốn... muốn xem một chút bộ dạng khốn khổ của ả."
"Vậy sao xem rồi còn chưa đi? Là đang mong chờ gì à?" Y nắm chặt tay nàng, đau lòng thay những chuyện nàng đã phải trải qua ở kiếp trước, cũng nghĩ mà sợ nếu hôm nay Phác Uyển Huyền đạt được mục đích, nàng phải làm sao? Nhưng trong đầu y lại cứ hiện lên hành động ban nãy của Kim Tại Liệt, nhịn không được nói ra lời làm tổn thương nàng.
"Đúng, ta đang chờ đợi Phác Uyển Huyền không còn, có phải Kim Tại Liệt sẽ nạp ta làm phi không!" Nàng đã giải thích rồi, vì sao y còn chưa tin, còn nói ra lời làm tổn thương người khác như vậy. Nàng cũng là người có lòng tự trọng cao, không chịu cúi đầu.
"Được!" Kim Tại Hưởng buông nàng ra, "Bản vương tác thành cho nàng!" Nói xong, y tự mình trở về phủ, dọc theo đường đi, đều không quay đầu lại.
Trở về phủ, thấy nàng chưa về cùng, trong lòng y thấp thỏm, muốn đi tìm nàng, bước chân bước ra rồi lại bỗng nhiên dừng lại, rõ ràng là lỗi của nàng, sao y lại phải đi tìm nàng?
"Kinh Phong!" Kim Tại Hưởng gọi lớn.
"Gia." Kinh Phong xuất hiện.
"Đi xem vương phi đã về chưa?"
"Dạ, gia." Kinh Phong thấy sắc mặt Kim Tại Hưởng u ám, không dám chậm trễ, mau chóng ra ngoài tìm, không lẽ họ cãi nhau, từ lúc hai người thành thân đến nay vẫn luôn tốt, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kinh Phong nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của Phác Tú Anh, nàng đang đứng ngẩn người dưới một tàng cây. Kinh Phong lắc đầu, xem ra hai người họ thực sự có vấn đề.
"Tiểu thư, sao còn chưa về phủ? Gia lo lắng cho tiểu thư lắm."
"Y? Y sẽ không lo đâu!" Phác Tú Anh cắn môi, Kim Tại Hưởng, tên khốn, "Ta qua chỗ Ngụy Thành xem nhà đã xây đến đâu rồi."
Cát Phong sẽ mau chóng quay về, nàng bảo Ngụy Thành đẩy nhanh tiến độ. Nhà được xây ở một nơi phồn vinh của Ngân Đô, đây là nhà thuộc về nàng và Cát Phong, đồ khốn Kim Tại Hưởng kia nếu không quan tâm đến nàng, nàng cũng có chỗ để đi! Xem nhà xong, nàng lại đi loanh quanh trên đường một hồi, không chịu về nhà.
"Tiểu thư, trời sắp tối rồi, mau chóng hồi phủ đi. Gia sẽ rất lo lắng."
"Kinh Phong, ngươi nói xem ta đối với ngươi thế nào."
Kinh Phong ngạc nhiên, "Tiểu thư đối đãi với thuộc hạ rất tốt." Phác Tú Anh đã gả vào Thất vương phủ rồi, nhưng họ vẫn gọi nàng là tiểu thư, mà không phải là Thất vương phi, có thể thấy được trước khi nàng thành thân với Kim Tại Hưởng, họ đã xem nàng thành chủ tử rồi.
"Vậy thì tốt! Đêm nay ta tìm một khách điếm ngủ lại, ngươi đừng nói với hắn ta đi đâu."
"Tiểu thư..." Kinh Phong gãi đầu khó xử, vậy Kim Tại Hưởng kia còn không xé hắn ra ư.
"Vậy ngươi hãy đi cùng ta, đỡ phải khó xử! Đến lúc đó cứ nói là ta không cho ngươi về!"
"Thuộc hạ..."
"Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip