Chap 247+248

Chap 247: Cảnh cáo cuối cùng

"Đừng nói nữa." Kim Lam Triêu phất tay, không biết vì sao vừa thấy xung quanh ồn ào nhốn nháo là ông liền đau đầu muốn chết, "Thái y, kiểm tra được kết quả gì không?"

Thái y lắc đầu, "Hoàng Thượng, tượng quan âm này là bạch ngọc thượng đẳng được điêu khắc mà thành, không có gì khác thường."

Phác Tú Anh lấy lại, trình lên trước mặt Hoàng hậu, "Nương nương, mời người xác nhận xem đây có phải là tượng quan âm người ban cho con hay không?"

Hoàng hậu nhìn trái nhìn phải, gật gật đầu: "Đúng, Hoàng thượng, quan âm tống tử này không có vấn đề, chứng tỏ rằng chỗ khác có kỳ lạ. Thất vương phi, ngươi vẫn nên nhận tội đi. Tiếp tục như vậy, Lưu Vân và Cẩm Vân sẽ bị hại chết. Đố kỵ là một trong thất xuất, Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu người hạ chỉ để Hưởng nhi hưu nữ nhân có lòng đố kỵ này, nếu không đến lúc nào người mới có cháu để ẵm bồng đây."

"Thì ra Hoàng hậu nương nương muốn Thất điện hạ có con nối dõi?" Phác Tú Anh cười cười.

"Tam nha đầu, con còn nói gì đó? Hưởng nhi thương yêu con, điều này trẫm cũng không quản. Nhưng có nam tử nào không tam thê tứ thiếp, các con thành thân đã một năm, con còn chưa có tin vui lại vì Hoàng hậu nạp thiếp cho Hưởng nhi mà kiếm chuyện, con cố ý để Hưởng nhi tuyệt hậu sao?" Kim Lam Triêu nhíu mày lại, càng cảm thấy đau đầu hơn.

Phác Tú Anh nhìn ông, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Vẻ mặt của Hoàng thượng càng ngày càng kém, nếu như là trước kia ông sẽ không nói như vậy với mình. Khiến Thất gia tuyệt hậu, đây là lời nói rất nặng.

"Hoàng thượng, thần nữ quả thật không có gây khó dễ với các nàng, điều này Lưu Vân cùng Cẩm Vân đều có thể làm chứng. Nếu Hoàng thượng cảm thấy thần nữ không xứng làm Vương phi thì có thể hưu thần nữ, nhưng mà thần nữ không cam lòng vô duyên vô cớ bị hưu. Huống hồ, quyết định hưu thần nữ hẳn phải do Thất điện hạ làm mới đúng."

"Con đang uy hiếp trẫm?"

"Thần nữ không dám."

"Thất vương phi, ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, ngày thường ngươi không để bản cung vào mắt cũng được, nhưng mà ngay cả Hoàng thượng ngươi cũng dám chống đối. Đúng là không có phép tắc!" Thấy Hoàng thượng tức giận, Hoàng hậu nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu.

"Thất vương phi, con cho rằng trẫm không dám hạ chỉ để Hưởng nhi hưu con sao?"

"Hoàng thượng, chỉ cần có chứng cớ, không cần điện hạ hưu, thần nữ cũng sẽ tự rời khỏi phủ. Nhưng mà thần nữ không muốn nhận lấy sự nhục nhã không rõ ràng này. Xin Hoàng thượng bớt giận, thần nữ nhất định tìm ra thủ phạm hạ thủ với Lưu Vân cùng Cẩm Vân."

"Thất vương phi, không cần phải ngụy biện nữa, người bản cung giao cho ngươi vốn rất khỏe mạnh, bây giờ lại biến thành như vậy, còn có cái gì để nói nữa?"

"Thần nữ cũng không muốn nhiều lời."

Phác Tú Anh cầm lấy bạch ngọc quan âm, ném mạnh xuống đất, rầm một tiếng, bạch ngọc vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt đất.

"Ngươi!" Thấy hành động này của nàng, Hoàng hậu tức giận chỉ vào nàng, "Lá gan thật lớn! Làm trò nổi giận trước mặt Hoàng thượng cùng bản cung, còn ném đồ vật nữa, quan âm tống tử này là bản cung ban cho ngươi! Hoàng thượng, này... Nha đầu này thật không có phép tắc!"

Kim Lam Triêu sắc mặt âm trầm, "Thất vương phi, con làm càn!"

Phác Tú Anh cúi người, "Hoàng thượng bớt giận, thần nữ cũng là bị buộc làm như vậy, bởi vì điều kì lạ nằm trong tượng quan âm này, nếu không đập vỡ nó thì vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy chân tướng!"

Nàng nhặt một mảnh nhỏ, trình lên Kim Lam Triêu: "Hoàng thượng, người xem. Ở giữa có một lớp màu ngả vàng, căn bản không phải là bạch ngọc, điều kì quái nằm ở chỗ này."

"Con nói thử xem!"

"Thần nữ không dám xác định, chỉ là phỏng đoán. Lớp vàng này sẽ tỏa ra khí không màu không mùi, nếu như tiếp xúc lâu ngày sẽ phá hỏng sức miễn dịch của con người, thẩm thấu vào da thịt, khiến người ta bị bệnh giống như Lưu Vân cùng Cẩm Vân! Nếu thần nữ đoán không sai, còn có ảnh hưởng mạnh đến việc lưu thông máu nữa."

Tuy là Phác Tú Anh đoán, nhưng đã khiến cho sắc mặt Hoàng hậu biến đổi, bởi vì đó không phải đoán. Không có khả năng, thủ đoạn bí mật như vậy nó làm sao có thể nhìn thấu chứ? Phác Tú Anh, ngươi rốt cục là người hay là yêu? Sao thủ đoạn cao minh như vậy, ngươi vẫn có thể biết được? Hoàng hậu nhìn Phác Tú Anh chằm chằm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, người này, thật là đáng sợ.

Đã bao lâu rồi bà không đụng phải đối thủ như vậy. Chỉ là một nha đầu nhỏ hơn mười tuổi mà thôi, vì sao mình lại liên tiếp bại trên tay nó!

Nhìn thấy ánh mắt quan sát kĩ lưỡng của Kim Lam Triêu, trong lòng Hoàng hậu sững sốt: "Đây... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo quan đáng chết, vậy mà có thể đưa đồ giả lừa gạt bản cung."

"Nương nương, bây giờ có thể chứng minh tượng quan âm này có vấn đề rồi chứ?"

"Thất vương phi, bản cung bị lừa gạt là thật, nhưng chỉ có thể chứng minh tượng quan âm này không được điêu khắc từ bạch ngọc thuần khiết, những thứ khác, có độc hay không cũng không thể chứng minh. Thất vương phi muốn đổ oan cho bản cung sao?" Không màu không mùi, căn bản không thể nào chứng minh, cắn chết không buông, ngươi có bản lĩnh so với ta sao?

"Rất đơn giản, chỉ cần tìm một vài con gì đó đặt chung với những mảnh vỡ này, dưới tình huống không có thứ bên ngoài tác động, xem sẽ xảy ra chuyện gì là biết ngay thôi." Không màu không mùi sẽ không có cách để kiểm chứng sao?

"Hoàng thượng..." Trong lòng Hoàng hậu chùn xuống, vừa rồi quá mức nóng vội, thế nào cũng không ngờ đến cách này, "Chứng minh một chút cũng tốt, nếu thật sự tượng quan âm này có vấn đề, bản cung nhất định hủy đi đạo quán kia, bắt đạo trưởng nghiêm hình tra khảo, làm chủ cho Lưu Vân cùng Cẩm Vân!"

Phác Tú Anh nhíu mày lại, thật đúng là giảo hoạt, đem nước bẩn hắt hết lên người đạo quán kia.

"Thần nữ chỉ muốn chứng minh mình không hạ độc Lưu Vân cùng Cẩm Vân, chuyện còn lại xin nương nương minh xét!"

"Được rồi, chuyện này là bản cung hiểu lầm ngươi!"

"Hoàng hậu, trẫm hy vọng sau này hậu phải làm gương tốt, không được hồ ngôn loạn ngữ, nếu trẫm nhất thời hồ đồ, hạ chỉ để Hưởng nhi hưu Tam nha đầu, hậu quả này không phải hậu có thể gánh vác được!"

"Vâng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp nhất định sẽ điều tra ra chân tướng, cho Thất vương phi một câu trả lời rõ ràng!"

"Các ngươi đều lui ra đi!"

"Vâng, Hoàng thượng."

Sau khi tất cả mọi người lui ra, trong điện chỉ còn lại Kim Lam Triêu cùng Hoàng hậu.

Thấy vẻ mặt ông mệt mỏi, Hoàng hậu vươn tay ra, lại dừng giữa chừng: "Hoàng thượng mệt sao? Thần thiếp đỡ người đi nghỉ nhé!"

"Không cần!" Sắc mặt Kim Lam Triêu lạnh lùng, "Trẫm sợ Hoàng hậu hạ độc với trẫm! Hoàng hậu, Hưởng nhi lớn lên dưới sự chăm sóc của nàng, trẫm nghĩ rằng nàng đối với nó ít nhất cũng có vài phần tình cảm mẫu tử..."

"Hoàng thượng..." Nghe lời nói ấy, Hoàng hậu thất kinh, "Người tin tưởng thần thiếp, thần thiếp luôn xem mấy đứa chúng như con ruột, chuyện này thực sự không liên quan đến thần thiếp! Là do đạo trưởng mà thần thiếp đã nhắc tới!"

"Bốp!" Một tiếng giòn vang.

Hoàng hậu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, một lúc lâu sau bà mới có phản ứng lại, Hoàng thượng đánh bà. Là vì nha đầu thối kia mà Hoàng thượng cho bà một cái tát!

"Ở trước mặt trẫm còn dám ngụy biện sao! Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của trẫm, nếu có lần sau ngươi nên biết là có hậu quả gì!"

"Thần thiếp biết sai rồi! Hoàng thượng, người đừng tức giận mà ảnh hưởng đến long thể, thần thiếp phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn, người ở lại đây dùng bữa rồi hẵng đi!"

"Hừ! Đồ ăn của Hoàng hậu trẫm thật không dám ăn! Gần đây đến Dịch Khôn Cung này của ngươi đều chỉ có cãi vã, vẫn là đến chỗ của Thần phi là thanh tĩnh nhất!"

Kim Lam Triêu không kiên nhẫn vung tay áo bào lên, khởi giá đi về phía tẩm cung của Thần phi.

Trên mặt còn cảm giác nóng rát đau đớn, Hoàng hậu xoa má, "Ninh Hạ, lấy gương đến đây cho bản cung!"

Năm ngón tay thật dài hằn rõ trên mặt, má trái đã sưng lên đỏ ửng. Phác Tú Anh, Hoàng thượng chưa bao giờ đối xử với ta như vậy, một cái tát này bản cung sẽ ghi nhớ lên đầu ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần!

"Nương nương, Thái tử điện hạ tới." Tiêu Ôn tiến vào thông báo.

"Truyền!"

Kik Tại Dực nhìn mặt Hoàng hậu, ngẩn người: "Mẫu hậu, sao lại thế này? Vừa rồi con nhìn thấy phụ hoàng nổi giận đùng đùng rời đi, mẫu hậu khiến người tức giận sao?"

"Còn không phải bởi vì con sao!" Hoàng hậu quát, "Vì củng cố địa vị của con, bản cung đã nghĩ đến hết tất cả các biện pháp, con lại tuyệt không sốt ruột! Kim Tại Liệt cùng Kim Tại Hưởng cầm trọng binh trong tay, đối với con là uy hiếp rất lớn."

"Mẫu hậu không biết sao? Quyền thống lĩnh cấm quân rất nhanh thôi sẽ giao cho tướng quân Cát Phong!"

"Cái gì? Vậy thế lực của Thất vương phủ chẳng phải sẽ lớn hơn nữa hay sao?"

"Mẫu hậu, con thấy cũng không hẳn thế!" Trong mắt Kim Tại Dực phát ra ánh sáng, "Người đã quên chuyện của Cẩm Phàm cùng tướng quân Cát Phong sao? Cẩm Phàm chính là người của Trần gia, con thấy chúng ta rất có hy vọng kéo Phác Cát Phong về phía bên này."

Hoàng hậu không thể tin được nhìn Kim Tại Dực, nếu như là trước kia, y nhất định sẽ giảng giải một đống đạo lý với bà, nhưng mà hôm nay, coi như đã thay đổi rất nhiều.

"Con rốt cục cũng thông suốt rồi! Một khi đã như vậy, bản cung sẽ mau chóng tứ hôn cho chúng nó rồi thu xếp để thành hôn! Cho Phác Cát Phong lợi ích quan trọng như vậy, thật ra cấm quân lại nằm trong tay của con. Dực nhi, con rốt cục cũng khiến bản cung yên tâm rồi."

Khóe miệng Kim Tại Dực nhếch lên, cười lạnh lùng, "Đối với thứ gì thuộc về mình, con là người sợ mất đi hơn bất kỳ ai!"

Nhìn thấy ánh sáng trong mắt y, Hoàng hậu âm thầm vui vẻ. Đứa con này rốt cục cũng không phụ khổ tâm của bà. Y so với bà càng biết chịu đựng hơn.

"Tiểu thư." Mộc Tê đuổi kịp Phác Tú Anh, "Vừa rồi làm muội sợ muốn chết!"

"Còn gọi ta là tiểu thư?" Phác Tú Anh mỉm cười.

"Thất... Thất tẩu, thật đúng là không quen. Không thể tưởng tượng được Hoàng hậu nương nương tàn nhẫn như thế."

"Cẩn thận tai vách mạch rừng."

Mộc Tê le lưỡi, hạ giọng, "Trước kia, muội chỉ cho rằng chỉ cần ở bên Cửu điện hạ là tốt rồi, không nghĩ tới phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Tình huống của tẩu so với muội hẳn là căng thẳng hơn nhiều?"

"Sao vậy? Muội cũng gặp chuyện phiền phức?"

"Không sao, muội có thể tự mình xử lý tốt."

"Anh nhi, đã lâu không gặp!" Hai người đang trò chuyện thấy Trần Cẩm Phàm bước nhanh tới, "Cửu vương phi cũng ở đây."

"Thỉnh an Quận chúa, tiểu... Thất tẩu, muội đi trước, hai người cứ trò truyện đi."

"Cửu vương phi đa lễ, ta không nhận nổi." Trần Cẩm Phàm cười, "Anh nhi, muội có tin tức của Đại ca không? Ta muốn tìm huynh ấy."

Phác Tú Anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến thương thế của Cát Phong không đáng ngại, vẫn nên để cho nàng biết mới thỏa đáng: "Cẩm Phàm tỷ tỷ theo muội đến Thất vương phủ đi, muội có kinh hỷ cho tỷ đây!"

"Cái gì vậy?"

"Tỷ đi thì biết."

Cát Phong vừa thay thuốc, trong tay cầm một chiếc khăn, đặt lên mũi tham lam hít vào. Đó là của Trần Cẩm Phàm tặng y, y vẫn mang ở trên người, lúc gặp phải tình cảnh nguy hiểm y cũng che chở nó, bởi vì trên đó có mùi hương của nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng y bỗng nhiên trở nên kinh hoảng, có thể là nàng hay không?

"Đại ca, đỡ hơn nhiều không?"

Trong mắt Cát Phong hiện lên một tia thất vọng: "Anh nhi sao, ta tốt hơn nhiều rồi."

"Đại ca tưởng là Cẩm Phàm tỷ tỷ sao?"

"Ta... Nàng sẽ không tới."

"Cát Phong đại ca!" Trần Cẩm Phàm đi ra từ sau lưng Phác Tú Anh.

"Phàm nhi!"

Nhìn thấy người trước mắt, Cát Phong cố gắng đứng lên, trước ngực lại ứa máu.

~~~

Chap 248: Để thiếp hầu hạ người đi

"Chàng bị thương?" Trần Cẩm Phàm chạy đến, nhìn thấy y ứa máu, nước mắt chực trào, tay run rẩy chạm vào băng gạc, "Là ai? Là ai làm chàng bị thương?"

"Nha đầu ngốc, ta không sao." Cát Phong vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành, y ngẩng đầu liếc Phác Tú Anh một cái, còn đứng ở đây làm gì?

Phác Tú Anh rùng mình, chớp chớp mắt lại với y rồi rón rén lui ra ngoài! Có người thấy thê tử là quên mất muội muội.

Ra khỏi phòng Cát Phong, nàng lại thăm Kinh Phong và Phá Trận, thương thế của hai người tương đối khá hơn, đã khép miệng hơn phân nửa.

Lúc dùng cơm trưa, Trần Cẩm Phàm mới từ phòng của Cát Phong đi ra. Nhìn thấy làn môi hơi sưng đỏ của nàng, Nguyệt Lan tò mò hỏi: "Quận chúa Cẩm Phàm, môi người bị sao vậy? Có phải bị con gì cắn không?"

Phác Tú Anh cúi đầu cười khẽ.

Mặt Trần Cẩm Phàm đỏ bừng, "Hình như bị muỗi đốt, vào thu rồi, sao lại còn có muỗi." Nhớ đến nụ hôn mãnh liệt làm người ta ngạt thở của Cát Phong, nàng không khỏi đỏ mặt tim đập.

"Nguyệt Lan, đi đốt một ít hương xua côn trùng trong phòng tướng quân đi." Phác Tú Anh cố tình giải vây cho nàng.

"Dạ, tiểu thư." Nguyệt Lan nhìn chằm chằm vết đỏ sậm như ẩn như hiện trên cổ Phác Tú Anh, "Tiểu thư, cổ của người có phải cũng bị muỗi đốt đúng không? Đêm nay nô tỳ cũng sẽ đốt một ít hương xua côn trùng trong phòng của người và vương gia."

"Khụ khụ!" Phác Tú Anh ngồi ngay ngắn lại, "Ừm."

Thấy bộ dạng ngượng ngùng của nàng, Trần Cẩm Phàm cũng không vạch trần, nha đầu thối, ai bảo muội giễu cợt ta, "Anh nhi, con muỗi chích cổ của muội nhất định lớn lắm nhỉ?"

Phác Tú Anh kéo y phục che lại, "Có lẽ vậy. Cẩm Phàm tỷ tỷ, mau ăn đi!" Kim Tại Hưởng, chàng là tên khốn!

Cơm nước xong, Trần Cẩm Phàm kéo Phác Tú Anh đến chùa miếu tạ lễ, nói rằng nàng từng cầu bình an cho Cát Phong với bồ tát, tuy rằng không bình an lắm, nhưng cũng may là người đã trở về, nên nhất định phải đi tạ lễ.

Ngôi chùa ở ngoại thành Ngân Đô mười dặm, nếu đi, e rằng hôm nay không về được. Nhưng lại không muốn từ chối nàng, Phác Tú Anh căn dặn Ưng tổng quản một hồi, liền cùng Trần Cẩm Phàm đi khỏi.

Hai người đi rồi, Như Nguyệt từ một bên đi tới, hôm nay Phác Tú Anh không về, vậy chính mình còn có cơ hội. Nàng gọi thị nữ đến, đi lĩnh hương xông mà thường ngày vương phi nương nương hay dùng.

Màn đêm buông xuống, Phác Tú Anh quả nhiên không trở về, Như Nguyệt tắm nước hoa hồng, lại cố ý chọn bộ y phục mỏng manh như ẩn như hiện, đi về hướng phòng ngủ của Kim Tại Hưởng. Nàng đang định đẩy cửa ra, lại bị người khác gọi lại.

"Trắc phi nương nương, phòng của vương gia, người không thể vào!" Ưng tổng quản nói.

"Gì?" Như Nguyệt cao giọng, "Vì sao Tam tỷ có thể tự ý ra vào?"

"Chuyện này..." Ưng tổng quản ra chiều khó xử, "Đây là mệnh lệnh của vương gia."

Như Nguyệt rút tay về, "Được rồi, đa tạ Ưng tổng quản đã nhắc nhở, ngươi lui xuống trước đi."

Thấy Ưng tổng quản vẫn đứng yên không nhúc nhích, giây lát, nàng mới hiểu ra, ông là đang giám thị nàng, muốn nhìn nàng rời khỏi. Nàng lạnh lùng cười, cũng rời đi, nhưng không đi quá xa.

Bóng lưng Ưng tổng quản mất hút trong màn đêm, nàng lại quay trở về, không ai thấy, nàng lập tức lẻn vào, thối tắt nến trong phòng, nằm lên giường của y.

Đêm khuya, rốt cục cũng nghe được tiếng đẩy cửa vào phòng. Như Nguyệt túm chặt chăn, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, qua đêm nay, bản thân có thể trở thành nữ nhân của chàng rồi.

Trong bóng đêm, thân hình cao lớn chậm rãi đến gần. Hơi thở của nàng ngày càng dồn dập, nàng cảm nhận thấy hơi thở nam nhân càng lúc càng gần, bàn tay ấm nóng đặt bên sườn của nàng, nàng không nhịn được mà co giật.

"Còn chưa ngủ à?" Là sự quan tâm dịu dàng của y, đáng tiếc, sự quan tâm này không phải dành cho nàng.

Lo lắng nói chuyện sẽ bại lộ thân phận, Như Nguyệt chỉ khẽ ừm một tiếng, vươn tay choàng qua cổ y, hôn tới.

"Ngươi là ai?" Ngay tại thời điểm sắp đạt được, Kim Tại Hưởng đột nhiên hỏi.

"Điện hạ, thiếp là Như Nguyệt!" Dứt khoát thừa nhận, "Đêm nay Tam tỷ không về, để thiếp hầu hạ người nhé!"

"Cút ra ngoài!" Kim Tại Hưởng gỡ tay nàng ra.

"Điện hạ..." Như Nguyệt thuận tay xé một cái, y phục rơi xuống, bộ ngực trắng ngần suýt nữa làm mù hai mắt của Kim Tại Hưởng.

"Ra ngoài ngay!"

"Ai đang ở trong? Đừng cử động!" Một tiếng nói vang lên trong phòng, theo sau là tiếng đi vào, thắp nến lên, Phác Tú Anh nhìn thấy một màn như vậy.

Cơ thể Kim Tại Hưởng còn chống đỡ phía trên Như Nguyệt, Như Nguyệt lộ bộ ngực sữa, hai tay thì đang quấn lấy cổ của Kim Tại Hưởng.

"Tam tỷ, không phải tỷ nói không về à? Cho nên muội đến hầu hạ điện hạ." Lời nói lập lờ thốt ra.

"Phác Như Nguyệt, ngay bây giờ, liền lập tức, buông nam nhân của ta ra, che lại thứ làm người ta ghê tởm kia, cút khỏi phòng ta ngay!"

"Điện hạ..." Như Nguyệt ưỡn người lên, bắt gặp sắc mặt u ám của Kim Tại Hưởng.

"Cút!" Kim Tại Hưởng chỉ nói một chữ, thấy nàng không chịu động đậy, trực tiếp nhấc nàng ra khỏi giường, định ném thẳng xuống đất.

Lúc này Như Nguyệt mới sợ hãi, nàng lập tức dùng xiêm y bao lấy thân thể, "Điện hạ, ả ấy có gì tốt? Phác Tú Anh, ngươi nhớ kỹ cho ta!"

"Anh nhi, nàng nghe ta giải thích đã!" Kim Tại Hưởng nhíu mày, "Ta không có làm gì nàng ấy..."

"Kim Tại Hưởng, mau chóng đổi giường! Ta ngửi thấy mùi lẳng lơ trên đó, có chút nhạy cảm!"

"Được, nương tử!" Kim Tại Hưởng thở phào, vẫn là nương tử hiền lành thấu hiểu.

Phác Tú Anh ra khỏi phòng, nhìn về phía viện của Như Nguyệt. Nể tình tỷ muội, nàng định thả cho nàng ta một con đường, không ngờ nàng ta còn dám mơ tưởng đến Kim Tại Hưởng, vậy thì đừng trách nàng. Tình tỷ muội ở trong lòng Như Nguyệt, hoàn toàn không có.

Hạ nhân trong vương phủ đến thay giường ngay, trải tấm lót giường mới, Phác Tú Anh mới nằm xuống.

"Nương tử..." Kim Tại Hưởng đi tới giường, tuy rằng y không làm gì, nhưng lại bất giác thấy có lỗi.

"Nếu ta không về, có phải đã bị ả cám dỗ mất rồi không? Hả?"

"Ta đã bảo ả cút đi rồi!" Kim Tại Hưởng cúi xuống nhìn nữ nhân đang thở hổn hển vì giận, lập tức hôn nàng.

Nụ hôn mãnh liệt.

Nếu không phải sợ nàng bị ngạt thở, y thật sự rất muốn hôn nàng đến tận sáng mai.

"Ngày mai, ta sẽ tống cổ trắc phi cùng hai thị thiếp của chàng ra khỏi phủ." Phác Tú Anh sợ y lại tập kích, lấy tay chống đỡ mặt y.

"Phải sớm làm vậy rồi."

"Còn nhớ tượng quan âm tống tử Hoàng hậu ban cho ta không?"

"Nhớ chứ, có vấn đề gì?"

"Không có gì, bị ta đập nát mà thôi."

Phác Tú Anh không muốn nhiều lời để tránh y lo lắng. Như Nguyệt, Lưu Vân và Cẩm Vân cũng không thể tiếp tục giữ lại nữa.

Hôm sau, Như Nguyệt làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, theo thường lệ đến vấn an Phác Tú Anh. Bản thân từ khi nào lại trở nên vô liêm sỉ như thế, có lẽ là bắt đầu từ lúc phải nịnh bợ Đại phu nhân, có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tại Hưởng, có lẽ bắt đầu từ lúc bán đứng Như Sương.

Đều là thứ nữ, tại sao cảnh ngộ lại bất đồng? Kẻ mạnh hiếp yếu, chỉ có người đủ ác mới có thể tiếp tục sinh tồn. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng của nàng.

"Trắc phi tỷ tỷ, đang nghĩ ngợi gì vậy?" Lưu Vân đi ngang qua, thấy nàng mặt cau mày có, tò mò hỏi.

"Không... Không có gì. Có chuyện này, không biết ta có nên nói với các muội không."

"Chuyện gì?" Lưu Vân bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hỏi, "Tỷ tỷ mau nói đi."

Như Nguyệt quay đầu nhìn Phác Tú Anh ở cách đó không xa, sắc mặt khó xử, "Đến viện của các muội rồi nói."

"Đi."

Trở lại viện, chưa kịp ngồi xuống, Lưu Vân đã lôi kéo Như Nguyệt, "Tỷ tỷ, có phải chuyện về vương phi không?"

"Ừ." Như Nguyệt gật đầu, cười xót xa, "Chuyện này vốn không muốn nói với các muội, nhưng ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Dựa vào cái gì mà một mình tỷ ấy độc chiếm điện hạ, điện hạ ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm ngó chúng ta lấy một cái. Ngày nào tỷ ấy còn ở đây, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào."

"Có phải... điện hạ rất ghét chúng ta không?"

"Có nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, có nam nhân nào có người ngồi trong lòng mà tim không loạn chứ? Hôm qua ta mới biết được, điện hạ không chạm vào chúng ta là do có nỗi khổ. Trong tay vương phi nắm nhược điểm của vương gia, cho nên không thể không bị tỷ ấy quản thúc. Vương gia âm thầm bảo ta diệt trừ tỷ ấy, ta thấy hai muội là người biết võ công, mới đến tìm hai muội!"

"Diệt... Diệt trừ vương phi?" Cẩm Vân dừng một chút, tuy rằng Hoàng hậu cũng có bày mưu tính kế như vậy, không ngờ Thất điện hạ cũng muốn diệt trừ Vương phi? Chẳng lẽ điện hạ đối xử tốt với vương phi, đều là giả bộ?

"Điện hạ cũng chỉ là bất đắc dĩ! Hôm qua điện hạ vốn muốn đến viện của Cẩm Vân, lại bị vương phi ép trở về. Nếu các muội có thể giúp điện hạ diệt trừ mối họa lớn trong lòng này, điện hạ nhất định sẽ đối tốt với các muội gấp bội! Vương gia nói, ai có thể diệt trừ tỷ ấy, liền sắc phong người đó làm chính phi!"

"Vậy ư? Nếu vậy thì nữ nhân kia cũng quá ghê gớm rồi! Dám cưỡng ép vương gia! Tỷ tỷ, nếu tỷ không nói cho các muội biết, không biết vương gia còn bị ả uy hiếp bao lâu!"

"Mấy hôm nay, hai thủ vệ đi theo tỷ ấy đều bị thương, là cơ hội tốt. Chỉ cần diệt trừ tỷ ấy, vị trí chính phi kia là của các muội rồi!"

Lưu Vân và Cẩm Vân liếc nhau, các nàng không có sức chống trả lại Kim Tại Hưởng, nhưng đối phó với Phác Tú Anh tay không tấc sắt, lại thật dễ dàng.

Trong lòng Như Nguyệt cười lạnh, hai đứa ngu xuẩn, cực kỳ ngốc nghếch, đi đi, mau giết ả tiện nhân kia!

"Tỷ tỷ yên tâm, các muội nhất định sẽ giúp điện hạ diệt trừ ả!"

"Vương phi quỷ kế đa đoan, các muội phải cẩn thận!"

Kinh Phong ngồi trên mái ngói phòng của Lưu Vân, lập tức trở về bẩm báo chuyện hắn nghe được với Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh dở khóc dở cười, vương gia bị nàng cưỡng ép? Khổ cho Như Nguyệt nghĩ ra kế sách vụng về như vậy rồi, vậy mà Lưu Vân và Cẩm Vân cũng tin? Xem ra, lần này Như Nguyệt muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tốt lắm!

"Tiểu thư, bây giờ nên làm gì?" Kinh Phong hỏi, thương thế trên cánh tay y còn chưa khỏi hẳn, nhưng đối phó với hai nữ nhân kia vẫn không thành vấn đề.

"Ngươi đi mời Trắc phi đến hậu viện."

"Dạ, tiểu thư."

Phác Tú Anh ngồi trong đình nghỉ chân ở hậu viện, không lòng dạ thưởng thức cảnh đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân thong thả, nàng quay đầu, "Như Nguyệt, ngươi đến rồi?"

"Tam tỷ, tìm ta đến có chuyện gì?"

"À, không có gì." Phác Tú Anh nhấp ngụm trà, "Ta chỉ muốn hỏi thử Tứ muội, vương gia có nhược điểm gì bị ta nắm trong tay vậy?"

Trong lòng Như Nguyệt sửng sốt, sắc mắt tái đi, "Tam tỷ... Ta... Ta chỉ nói đùa với các nàng ấy thôi."

"Đùa à? Hiện giờ Lưu Vân và Cẩm Vân nhất định là đang lau kiếm rồi?"

"Tam tỷ, ta thực sự không phải cố ý, chỉ là nhất thời quá tức giận, mới nói vậy thôi."

"Như Nguyệt à..." Phác Tú Anh nghiêm mặt, "Ta mới vừa hồi phủ, ngươi liền muốn đẩy ta xuống hồ, sau đó đủ thứ chuyện, ta không muốn nhắc lại! Ta giữ ngươi lại trong Thất vương phủ, ít ra người không cần màn trời chiếu đất, tại sao còn không biết chừng mực?"

"Ta... Ta thực sự biết sai rồi, Tam tỷ tha cho ta lần này đi."

"Ta đã tha cho ngươi bao nhiêu lần rồi? Ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không nên động lòng với Thất gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip