Chap 251+252
Chap 251: Chu tướng quân, ngươi lại thua rồi
Chu Nham nhìn con ngựa nàng dắt, so với ngựa hắn mang tới kém rất nhiều, không khỏi cười hỏi, "Đại tiểu thư muốn dùng nó so với ngựa tốt của ta sao?"
"Có vấn đề à?"
"Nham ca ca, các ngươi đang nói gì?" Thấy Chu Nham cùng Đại tiểu thư nói nói cười cười, công chúa Triêu Hoa bước nhanh tới, hận không thể đẩy ngã Đại tiểu thư xuống đất, "Ngươi, cách xa Nham ca ca một chút!"
Phác Tú Anh nhìn nàng một cái, xoay người lên ngựa, động tác thành thục, tư thế hiên ngang oai hung khiến cho không ít người sáng mắt lên. Kiếp trước, Kim Tại Liệt nam chinh bắc chiến, cưỡi ngựa đối với nàng mà nói là chuyện dễ dàng.
Chu Nham ngừng một lát suy nghĩ, "Đại tiểu thư thân thủ thật tốt, bản tướng quân đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú."
"Đáng tiếc, ta đối với nam nhân xấu không có hứng thú!"
Nam nhân xấu? Chu Nham tự nhận không so được với Kim Tại Hưởng, nhưng mà mỹ nam cũng không tính là nhiều, nữ tử nước Kim Nguyệt muốn gả cho hắn có thể xếp từ Ngân Đô đến Vinh Thành, ngay cả công chúa Triêu Hoa luôn luôn cao ngạo cũng một lòng ái mộ hắn.
"Thế nào, không ai nói với ngươi rằng ngươi rất xấu sao?" Phác Tú Anh cười lạnh, "Thực đáng buồn, ngươi vẫn luôn sống trong dối trá."
"Thú vị, Đại tiểu thư, bản tướng quân đối với ngươi rất có hứng thú!"
Chu Nham thúc ngựa, cùng Phác Tú Anh đứng ở vạch xuất phát.
Ngựa thượng đẳng quyết đấu với ngựa thượng đẳng.
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Ngựa của Chu Nham liền xông ra ngoài, rất nhanh đã bỏ lại Phác Tú Anh một khoảng khá xa. Ngựa của Phác Tú Anh tuy rằng cũng cố gắng chạy rất nhanh, nhưng mà làm thế nào cũng không đuổi kịp Chu Nham.
Chu quý phi cười tươi như hoa, "Nham nhi thắng rồi, Phác Cát Phong làm sao có gan tỷ thí cùng Nham nhi."
Chu Tuyết Tranh gắt gao nhìn phía dưới, không biết vì sao cảm giác đối với Đại tiểu thư Hưởng Anh khiến nàng bất an.
Công chúa Triêu Hoa lén lút lui đến phía sau, tìm một thị vệ, vẻ mặt mất hứng nói gì đó với hắn. Vẻ mặt thị vệ khó xử, miễn cưỡng gật đầu.
Rất nhanh, ngựa của Chu Nham đã tới đích, Phác Tú Anh còn cách hai mươi mấy thước. Nàng không chút hoang mang mà xông qua vạch cuối.
"Ván thứ nhất, Chu tướng quân thắng!"
Ván thứ hai, hai người đổi một con ngựa khác. Chu Nham nhìn Phác Tú Anh trêu tức, "Đại tiểu thư, thắng nữ nhân đúng là không có cảm giác thành tựu."
"Phải không? Lần này ngươi sẽ càng không có cảm giác thành tựu, bởi vì ngươi sẽ thua!"
"Ha ha, Đại tiểu thư thực giỏi pha chuyện cười!"
Ngựa trung đẳng đấu với ngựa trung đẳng!
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Hai con ngựa cùng nhau lao khỏi vạch xuất phát. Khoảng cách đầu gần như là cùng cỡi song song. Dần dần, Phác Tú Anh chạy lên phía trước, bỏ Chu Nham lại một khoảng.
"Cha!" Chu Nham quất mạnh roi.
"Cha!" Phác Tú Anh hung hăng quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa bị đau, phóng về phía trước. Tóc đen tung bay, làn váy bay múa, vô số người bị say đắm bởi tư thế oai hùng của nữ tử.
Giữa tiếng thán phục của mọi người, Phác Tú Anh dẫn đầu xông qua điểm đích, Chu Nham ảo não theo sát phía sau. Nàng nói đúng, ván này hắn càng không có cảm giác thành tựu.
"Ván thứ hai, Phác tướng quân thắng!"
"Chu tướng quân thua, Đại tiểu thư Hưởng Anh cũng thật lợi hại!"
"Đúng vậy, một nữ tử vậy mà có thể thắng tướng quân."
"Nữ tử không thua đấng nam nhi mà." Kim Lam Triêu vẻ mặt tươi cười, "Đại tiểu thư Hưởng Anh cùng Tam nha đầu là những nữ nhân khiến trẫm gặp qua đều khó có thể quên."
Chu quý phi không phục mà vặn người, có điều chỉ là cái bị thịt mà thôi, "Vừa rồi là Nham nhi sơ ý, nếu không làm sao lại bại bởi một nữ tử chứ."
"Thua chính là thua." Kim Lam Triêu thấp giọng nói.
Kim Tại Hưởng nhìn nữ nhân của y, bất luận lúc nào, nàng cũng có thể khiến người khác kinh ngạc.
"Thực sự thắng? Nhất định phải cảm ơn Đại tiểu thư." Vẻ mặt Cát Phong kích động. Không biết vì sao Đại tiểu thư Hưởng Anh lại mang đến cho y một cảm giác quen thuộc.
"Cát Phong đại ca!" Trầm Cẩm Phàm di chân, mùi giấm chua quá nặng, "Để muội đi tạ ơn nàng ta giúp chàng!"
"Phàm nhi ghen sao?" Trong lòng vui rạo rực, "Phàm nhi yên tâm, ta không nhìn trúng nàng ấy đâu."
"Vậy mà chàng còn nhìn nàng ta chằm chằm!"
"Nàng ấy cũng là giúp ta thôi mà!" Cát Phong tỏ vẻ thực vô tội.
Ván thứ ba, ngựa hạ đẳng đấu với ngựa hạ đẳng.
"Đại tiểu thư, một ván này, bản tướng quân sẽ không để cho ngươi thắng." Chu Nham nói, hắn nhất định phải thắng trận đấu này, hắn cũng không có biện pháp cân ra trọng lượng của tảng đá lớn kia.
"Ván trước Chu tướng quân cũng không để cho ta thắng mà."
Chu Nham quẫn bách, nữ tử này thông minh hơn, thú vị hơn so với hắn tưởng tượng!
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Ván thứ ba, gần như là lặp lại ván thứ hai. Điểm cuối cùng ngay tại trước mắt, Chu Nham cùng Phác Tú Anh kém nhau một chút, hắn hổn hển quất dưới thân ngựa, con ngựa tăng tốc độ phóng tới nhanh hơn!
"Cha!" Phác Tú Anh quất mạnh mấy roi, con ngựa phóng bán sống bán chết về trước.
Công chúa Triêu Hoa nhìn thấy con ngựa của nữ tử lao nhanh, khuôn mặt nàng ta khiến nàng không thoải mái, nàng hận không thể đến trước mặt của nàng ta mà chém mấy đao.
"Bắn tên!" Nàng hùng hổ trừng mắt thị vệ.
"Công chúa..." Ngang nhiên bắn chết Đại tiểu thư Hưởng Anh, đây là tội lớn nha!
"Mau bắn tên! Bản công chúa chịu trách nhiệm cho ngươi! Nếu không, bản công chúa sẽ giết ngươi!"
Thị vệ không dám cãi mệnh lệnh, lắp tên, bắn đi, mũi tên lao vút vào không trung.
Phác Tú Anh từ xa nhìn thấy mũi tên bay đến, thấp người lật xuống bụng ngựa, mượn lực lui về sau, hung hăng quất roi vào mông ngựa.
Chu Nham cả kinh, lập tức phi thân lên, hai chân đứng trên lưng ngựa, rồi bay đến chỗ nữ tử đang bám dưới bụng ngựa kia.
Vào lúc hắn sắp đón được nàng, một bóng người nhanh hơn đón được nàng trước. Ngựa của Chu Nham điên cuồng lướt ngang qua ba người họ.
"Là ai!" Kim Lam Triêu tức giận, "Bắt hung thủ lại cho trẫm!" Mấy thị vệ tiến lên, bắt lấy tên hung thủ táo bạo kia.
"Thân thủ Thất điện hạ thật là nhanh!" Chu Nham quên phải tính khoảng cách, khoảng cách của Kim Tại Hưởng chí ít gấp ba lần của hắn.
"Quá khen!"
Nhìn thấy hai con ngựa một trước một sau hướng về điểm cuối, Phác Tú Anh nhếch lên khóe miệng, "Chu tướng quân, ngươi lại thua rồi!"
"Ta..."
"Đừng nói là vì ngươi cứu ta mới thua, là nam nhân sẽ không tìm cớ cho mình."
Chu Nham yên lặng, điều nàng nói là sự thật. Cho dù không có chuyện ngoài ý muốn này hắn cũng không thắng được, "Nghe nói Thất vương phi mỹ mạo tuyệt thiên hạ, tài nghệ vô song, Thất điện hạ ôm nữ tử khác có nghĩ đến cảm nhận của Thất vương phi?"
Kim Tại Hưởng cười cười, "Đây là việc riêng của bản vương, không nhọc lòng Chu tướng quân quan tâm. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
"Thất điện hạ không ngại ta và người phối ngẫu chứ?"
"Ngại chứ." Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, nhìn thấy hung thủ đã bị bắt lại, trong mắt ngưng tụ một tàng băng lạnh.
"Thất ca!" Trần Cẩm Phàm chạy tới, nhìn thấy tay Kim Tại Hưởng đặt trên lưng Đại tiểu thư, trên mặt nàng mây đen dày đặc, "Huynh mau buông nàng ta ra! Để Anh nhi biết muội ấy sẽ đau lòng!"
"Ta..." Kim Tại Hưởng thu tay lại, dở khóc dở cười.
"Hừ!" Trầm Cẩm Phàm liếc mắt nhìn Đại tiểu thư một cái, lại trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, "Nam nhân đều giống nhau cả!"
Phác Tú Anh cười nhạo một tiếng, Cẩm Phàm tỷ tỷ, tỷ thật đáng yêu. Tha thứ cho muội bây giờ không thể nói với tỷ thân phận của muội, "Quận chúa Cẩm Phàm, phiền người nói với Thất vương phi rằng bản tiểu thư rất vừa ý nam nhân của nàng."
"Ngươi! Không biết xấu hổ! Thất ca, nếu huynh còn như vậy với nàng ta, muội sẽ... Coi như không quen biết huynh nữa!"
"Ván thứ ba, Phác tướng quân thắng!"
Phác Tú Anh cười liếc mắt nhìn Chu Nham một cái, trở lại chỗ ngồi bên cạnh Hoàng thượng.
Chu quý phi oán giận liếc nhìn nàng một cái, nàng ta vậy mà có thể thắng Chu Nham? "Đại tiểu thư thắng được cũng là may mắn, có gì mà đắc ý chứ!"
"Sự thật là ta thắng. Quý phi nương nương, người không quên đánh cược của chúng ta lúc nãy chứ?" Phác Tú Anh cười, "Hoàng thượng, nương nương thân phận cao quý, đánh cuộc lần hủy bỏ đi."
"Dám chơi dám chịu!" Kim Lam Triêu nhìn Chu quý phi, "Ái phi, dựa theo những gì các ngươi đánh cược trước đó, tới chỗ ngựa của Phác tướng quân xin lỗi đi chứ."
"Hoàng thượng..." Chu quý phi nước mắt lưng tròng, vậy thì quá mất mặt rồi!
"Trẫm là người làm chứng lần đánh cược này, Quý phi muốn trẫm nói lời không giữ lời sao? Quân vô hí ngôn, ái phi không phải là không biết chứ?"
Thấy vẻ mặt Kim Lam Triêu có vẻ giận, Chu quý phi ngượng ngùng đứng dậy, ưỡn ẹo đi đến cạnh đám ngựa.
"Quý phi nương nương, người nhất định phải thành tâm. Nhận được sự tha thứ của con ngựa mới được." Phác Tú Anh nghiêm mặt nói, nàng thực sự không nói giỡn.
"Đúng... Thực xin lỗi." Chu quý phi đối mặt với con ngựa, con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một mùi hôi thối phun lên mặt bà, bà nôn khan một trận, ghê tởm không thôi.
Những người khác nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Chu quý phi, muốn cười lại không dám cười đành phải cúi đầu cười trộm.
Chu Nham nhìn Đại tiểu thư, nữ tử này rất can đảm, mình thua ở trong tay nàng, Chu quý phi cũng thua bởi lời nói của nàng, nàng cùng Chu gia thật đúng là có duyên phận.
Chu Lâm Quân tức giận đến mức chòm râu giật giật, cháu ông thua, con gái thì bị trêu chọc. Đại tiểu thư Hưởng Anh thật đúng là đáng ghét.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Chu Quý phi, trên mặt mang ý cười. Nữ nhân của y đúng là đủ trò. Y biết Chu Nham trong quân có hãn huyết, ngựa của Cát Phong làm sao có thể so được với của hắn. Không nghĩ tới nàng lại có thể đảo ngược trật tự, người khác không biết nhưng y đã nhìn ra, hạ đẳng đấu thượng đẳng, thượng đẳng đấu trung đẳng, trung đẳng đấu hạ đẳng, ba ván thắng hai, thay Cát Phong thắng một trận.
"Phác tướng quân, ngươi nói với ngựa của mình, bảo nó mau chóng tha thứ cho Quý phi nương nương đi." Vẻ mặt Phác Tú Anh lo lắng.
"Chuyện này..." Đầu Cát Phong đầy vạch đen, con ngựa không biết nói chuyện, làm sao mà tha thứ cho quý phi được?
"Được rồi." Chu quý phi cũng đã bị trừng phạt rồi, Kim Lam Triêu nói, "Hai người Chu tướng quân cùng Phác tướng quân đều thắng mỗi người một trận, trận cuối cùng xem ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất nhấc cân được trọng lượng của tảng đá ở Thành Đông kia. Các ngươi đều chuẩn bị đi."
Chu Quý phi như được đại xá, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Đại tiểu thư một cái, nữ nhân này bà sẽ nhớ kỹ!
Chu Nham kéo Chu Tuyết Tranh đến một bên, "Tiểu cô cô, cô cô là người thông minh nhất Chu gia chúng ta, cô cô nghĩ cách giúp ta. Tảng đá kia lớn như vậy làm sao có thể cân được?"
Chu Tuyết Tranh trầm tư trong chốc lát, mày giãn ra, nói nhỏ vào tai Chu Nham một biện pháp.
Chu Nham nghe xong liên tục khen ngợi, "Hay hay, rất tuyệt! Vẫn là tiểu cô cô có biện pháp, chỉ là cần nhiều thời gian cùng nhân lực một chút. Nhưng mà, Phác Cát Phong có chết cũng không thể nào nghĩ ra cách này."
"Đi đi, có kết quả đến nói cho trẫm!" Kim Lam Triêu lắc đầu, ông không trông cậy bọn họ có thể cân được trọng lượng của tảng đá kia.
Cát Phong có thương tích trong người, về phủ chữa thương trước. Nhìn thấy sắc mặt Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng cũng đi theo, bảo vệ Cát Phong. Nàng thì ở lại, còn có một chuyện vẫn chưa giải quyết.
~~~
Chap 252: Tào Xung cân voi*? Rất ngốc!
"Hoàng thượng, dân nữ muốn tự thẩm vấn người vừa rồi muốn sát hại mình, không biết hắn có thâm thù đại hận gì với dân nữ mà muốn dồn dân nữ vào chỗ chết."
"Trẫm nhất định sẽ giúp tiểu thư hỏi cho rõ ràng." Sắc mặt Kim Lam Triêu âm trầm, Đại tiểu thư Hưởng Anh có giao tình tốt với triều đình, nhưng lại có người gây bất lợi cho nàng ngay trong cung.
Thị vệ bắn tên bị đưa đến ngự thư phòng, hắn không chút do dự nói là chủ ý của công chúa Triêu Hoa. Kim Lam Triêu lại sai người đưa công chúa Triêu Hoa đến.
"Triêu Hoa, là con sai người bắn chết Đại tiểu thư?"
"Phụ hoàng, nhi thần không thích nhìn thấy ả, ai bảo ả cứ liếc mắt đưa tình với Nham biểu ca! Một đứa dân đen thôi mà, giết ả thì thế nào?"
"Dân nữ nghe nói Hoàng thượng trị quốc nghiêm minh, thế nhưng trị gia... công chúa cũng hơi quá quắt rồi."
"Đồ tiện nhân! Nói gì?" Công chúa Triêu Hoa giơ tay về phía Đại tiểu thư.
"Bốp!" Kim Lam Triêu tát công chúa Triêu Hoa một cái, "Hỗn xược! Triêu Hoa, tuổi con không còn nhỏ, tại sao vẫn chưa hiểu chuyện? Đúng là bị mẫu phi con chiều hư!"
"Phụ hoàng..." Công chúa Triêu Hoa xoa gò má đau đớn, "Phụ hoàng vì ả mà đánh con!"
"Ai bảo con quá quắt như thế!"
"Con... con giết chết ả!" Công chúa Triêu Hoa một phen rút kiếm ra, đâm về phía Đại tiểu thư.
"Triêu Hoa!" Kim Lam Triêu chợt quát lên một tiếng, làm cho nàng ngưng lại động tác, "Người đâu, mau dẫn công chúa đi, đánh hai mươi trượng!"
Hai thị vệ tiến vào, hùng hùng hổ hổ kéo công chúa Triêu Hoa ra ngoài. Nàng vừa vùng vẫy, vừa mắng Phác Tú Anh, hận không thể xé Phác Tú Anh làm hai nửa.
Kim Lam Triêu có chút xấu hổ: "Để Đại tiểu thư chê cười rồi."
"Hoàng thượng quá lời, dân nữ không dám nhận. Hôm nay đa tạ Hoàng thượng nhiệt tình khoản đãi, dân nữ cáo từ trước."
"Đại tiểu thư..." Kim Lam Triêu muốn nói lại thôi, "Hưởng nhi... Nó đã có nữ tử yêu thương, tình cảm giữa chúng nó rất tốt, trẫm cũng rất thích Tam nha đầu. Đại tiểu thư hiền lương thục đức, nhất định có thể tìm được nam tử ngưỡng mộ trong lòng."
Phác Tú Anh trong lòng cảm động, việc kinh doanh của Hưởng Anh ngày càng lớn, có thể qua lại với Hưởng Anh nhất định là chuyện tốt. Ý của Kim Lam Triêu là bảo nàng duy trì khoảng cách với Kim Tại Hưởng, hạnh phúc của nhi tử quan trọng hơn so với nhiều thứ. Điều mấu chốt chính là, trong xã hội phong kiến nam nhân tam thê tứ thiếp này, ông đủ xem trọng với thê tử của Kim Tại Hưởng .
"Dân nữ đa tạ Hoàng thượng."
Phác Tú Anh xuất cung, đi vào một cửa hiệu Hưởng Anh, nhanh chóng đổi mặt, cả ngày đeo mặt nạ, thật khó chịu.
"Kinh Phong, ngươi đến Chu gia nghe ngóng chút tin tức đi." Phác Tú Anh căn dặn, lại ghé vào lỗ tai hắn dặn dò một hồi.
Quay trở về thân phận lúc đầu, nàng đi xem nhà mới của Cát Phong. Đại phu đã thay thuốc giúp y, băng lại vết thương, cho y uống thuốc.
Trần Cẩm Phàm ở bên cạnh, nàng nhìn Phác Tú Anh, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở vào, Thất ca, nếu huynh còn dám có quan hệ dây dưa không rõ với nữ nhân kia, muội sẽ nói với Anh nhi.
Vẫn bị Trần Cẩm Phàm đối xử lạnh lùng, Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt.
"Anh nhi, muội đến đúng lúc lắm, nghĩ cách giúp huynh đi. Làm sao để tính ra trọng lượng của tảng đá ở Thành Đông kia?" Cát Phong am hiểu dụng binh đánh giặc, nhưng đối với chuyện này, y còn chưa nghĩ ra cách gì.
"Đại ca yên tâm, chuyện này muội đã bảo Kinh Phong đi làm rồi."
"Muội... Sao muội biết?"
"Muội..." Phác Tú Anh chột dạ, "Muội nghe nói."
Lát sau, Kinh Phong trở về, bẩm báo với Phác Tú Anh: "Tiểu thư, Chu gia điều động rất nhiều người, lăn tảng đá kia tới bờ sông."
"Việc ta sai ngươi đã làm xong chưa?"
"Dạ rồi." Kinh Phong lấy ra bản vẽ. Trên đó có hình dáng và kích thước mặt cắt tảng đá, hắn lại mang vào một hòn đá nhỏ cắt từ tảng đá lớn.
"Anh nhi, đây là?" Cát Phong lòng đầy hoài nghi.
"Đại ca, có những thứ này là có thể tính được trọng lượng của tảng đá kia."
"Hả?" Cát Phong kinh ngạc, "Không cần đi cân sao?"
"Đương nhiên là không, đại ca, huynh không tin muội à."
"Tin, tin chứ."
Ngoài Cát Phong, ai nấy đều cảm thấy khó tin, chỉ dựa vào tờ giấy cùng hòn đá nhỏ, có thể tính ra trọng lượng của tảng đá kia?
"Thất gia, người đến giúp ta đi."
"Ừ." Kim Tại Hưởng gật đầu, cùng nàng ra ngoài sân, "Cái này cũng là biện pháp ở chỗ của nàng?"
Phác Tú Anh mỉm cười xảo quyệt, "Học sinh trung học đều biết! Xem ta nè!"
Nàng ngồi xổm xuống đấy, dựa theo kích thước bản vẽ, bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó. Một khắc sau, nàng ghi ra vài chữ, năm ngàn bốn trăm cân.
"Nhanh như vậy?" Kim Tại Hưởng suýt nữa kinh ngạc đến rớt cằm, "Có thể xảy ra sai sót không?"
Để chắc chắn, Phác Tú Anh lại tính toán thêm lần nữa, sau khi xác định không nhầm, mới phái người đưa kết quả này cho Liên công công.
Ngày hôm sau, Phác Tú Anh và Cát Phong cùng nhau tiến cung, chờ đợi kết quả của Chu gia. Hoàng hậu miễn cho mọi người thỉnh an, cùng nhau đến điện của Kim Lam Triêu.
"Tam nha đầu, con và Hưởng nhi có ổn không?" Sau khi đắn đo hồi lâu, Kim Lam Triêu vẫn không nhịn được bèn hỏi, "Đã lâu không gặp con, không biết các con thế nào?"
"Chúng con rất tốt, đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm."
"Vậy là tốt rồi, Hưởng nhi tuổi trẻ anh tuấn, con cần phải giám sát nó chặt chẽ hơn." Tam nha đầu, con phải quản lý sít sao nhé.
"Dạ, Hoàng thượng."
Chu quý phi liếc Phác Tú Anh, "Thất vương phi và tướng quân Cát Phong còn có tâm trạng ở đây tán gẫu à? Nham nhi chắc là sẽ mau chóng có kết quả."
"Chúng ta mỏi mắt trông chờ."
"Phác tướng quân, kết quả của ngươi có chưa?" Kim Lam Triêu hỏi Cát Phong.
"Hoàng thượng, lát nữa người sẽ biết."
Liên công công ở một bên mỉm cười, không nói gì cả.
Lấy được kết quả cuối cùng, Chu Nham vẻ mặt hưng phấn nhập cung. Hắn vừa đi vừa xác nhận với tùy tùng.
"Phác Cát Phong thực sự không đi?"
"Tướng quân, không có. Chỉ có một tên tiểu tử ở đó viết viết vẽ vẽ, sau đó chúng ta liền đem tảng đá đi."
"Vậy là tốt rồi! Phác Cát Phong, ngươi thua chắc rồi, thật hâm mộ ta có một tiểu cô cô thông minh!"
Chu Nham hết sức phấn khởi đi đến điện, chưa kịp chờ thông báo, hắn đã bước vào, "Hoàng thượng, thần có kết quả rồi. Thần đã cân được trọng lượng của tảng đá kia!"
Chu quý phi cùng Chu Tuyết Tranh vẻ mặt rạng rỡ, Chu gia thắng rồi.
"À, đưa trẫm xem!"
Chu Nham trình lên, "Là năm ngàn bốn trăm cân."
"Giỏi giỏi giỏi lắm!" Kim Lam Triêu cười vui vẻ. "Chu tướng quân có thể nói một chút, làm thế nào để cân được không?"
Chu Nham nhìn Chu Tuyết Tranh, hưng phấn nói, "Chuyện này phải đa tạ Thần phi nương nương, là cô cô nghĩ biện pháp cho thần. Thần vận chuyển tảng đá đến bờ sông, đặt lên thuyền, đánh dấu mực nước thuyền lún xuống, rồi đưa tảng đá lớn lên, đặt mấy tảng đá nhỏ xuống thuyền, cho đến khi thuyền ngập đến mức đã đánh dấu, rồi lại cân trọng lượng của mấy tảng đá nhỏ đó, cộng lại cho ra trọng lượng của tảng đá lớn kia."
"Hay hay hay!" Kim Lam Triêu trầm trồ khen ngợi, yêu chiều nhìn Chu Tuyết Tranh, "Thần phi quả thực thông minh tuyệt đỉnh, có thể nghĩ ra cách hay như vậy. Chu Nham, ngươi có cô cô giỏi rồi! Học hỏi nàng nhiều một chút!"
"Dạ, Hoàng thượng!" Chu Nham vui vẻ cười, "Phác tướng quân, ngươi thua rồi."
"Không hề, Chu tướng quân, hôm qua ta đã đưa kết quả cho Liên công công rồi." Cát Phong ung dung nói.
"Làm sao có thể?" Chu Nham kinh ngạc. Tảng đá lớn luôn ở chỗ Chu gia, làm sao hắn có thời gian đi cân, hơn nữa, ngoại trừ cách của Chu Tuyết Tranh, không có cách nào nhanh hơn thế nữa, "Phác tướng quân, ở trước mặt Hoàng thượng lại dám ăn nói hàm hồ!"
Kim Lam Triêu nhìn Liên công công, Liên công công trình lên tờ giấy, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đây là hôm qua Phác tướng quân đưa tới, kết quả cũng là năm ngàn bốn trăm cân!"
"Không thể nào!" Chu quý phi lên tiếng đầu tiên, "Nhất định là ngươi nghe thấy kết quả của Nham nhi rồi mới viết ra giấy!"
Phác Tú Anh cười cười, "Quý phi nương nương, mới vừa rồi Liên công công vẫn luôn ở trước mặt chúng ta, làm sao có cơ hội làm giả được? Vả lại, nhìn vết mực này thì biết đã viết lâu rồi."
"Không có khả năng! Các ngươi có biện pháp nào còn hay hơn cả Tranh nhi?"
Vẻ mặt của Chu Nham và Kim Lam Triêu cũng hoài nghi, họ cho rằng biện pháp của Chu Tuyết Tranh đã là tốt nhất rồi, không thể nào có cách tốt hơn được nữa.
Hoàng hậu hết nhìn Chu Nham, lại nhìn Cát Phong, vì Trần Cẩm Phàm, trong lòng bà luôn hy vọng Cát Phong thắng. Nhưng khi nghe biện pháp của Chu Tuyết Tranh, bà cảm thấy kinh ngạc quá đỗi.
Phác Tú Anh cười lạnh, Tào Xung cân voi? Quả thật là một biện pháp không tồi, nhưng người hiện đại có cách nhanh và tiện hơn nhiều.
"Phác tướng quân, nói biện pháp của khanh đi." Kim Lam Triêu gấp gáp muốn biết.
Cát Phong vạch bản vẽ ra, bắt đầu giảng giải, trước tiên cắt lấy một hòn đá nhỏ trên tảng đá, căn cứ vào khối lượng (m) và thể tích (V) của hòn đá nhỏ, tính ra mật độ khối lượng của tảng đá (Mật độ khối lượng hay còn gọi là khối lượng riêng (D), công thức tính khối lượng riêng: D=m/V). Rồi căn cứ vào kích thước dài rộng cao của tảng đá lớn, tính ra thể tích, lấy mật độ khối lượng nhân với thể tích thì ra được trọng lượng của tảng đá.
"Thể tích là gì? Mật độ là gì vậy?" Vẻ mặt mọi người đều mờ mịt.
"Đây chỉ là một danh từ, tóm lại, tính ra được kết quả căn cứ vào công thức này, cho ra con số hệt như Chu tướng quân. Nhưng thần tốn ít thời gian, nhân lực và vật lực hơn Chu tướng quân rất nhiều. Hoàng thượng, nếu không tin, thần có thể lấy một vật ngay tại đây làm thí nghiệm, kết quả nhất định chính xác."
"Ta không tin, mời Phác tướng quân dùng vật khác thử tính xem." Chu Nham trong lòng không phục, hắn sao có thể thua được?
Cát Phong lại tìm một vật khác nhỏ hơn, dùng phương pháp tính toán theo công thức một lần, rồi sau đó đem cân, kết quả không sai lệch chút nào. Kim Lam Triêu cũng kinh ngạc ngây người.
"Phác tướng quân dùng thủ đoạn không quan minh chính đại, cho dù thắng cũng không vẻ vang gì." Chu Tuyết Tranh không cam lòng, làm sao có biện pháp đơn giản nhanh gọn như thế được? Đem ra so sánh, biện pháp của mình quả thực ngu ngốc không chịu nổi.
"Thứ mà Thần phi nương nương không biết, cũng không chứng tỏ là nó không tồn tại." Phác Tú Anh trả lời lại một cách mỉa mai, "Hoàng thượng, đại ca của thần nữ đã thắng, hơn nữa so với Chu tướng quân, huynh ấy tốn rất ít thời gian, nhân lực cùng tài lực. Hành quân đánh giặc cũng như thế, binh quý thần tốc, dùng nhân lực, vật lực làm sao ít nhất để giành được thắng lợi, là chuyện mà một tướng quân phải đi điều động phân phối. Điểm này, thần nữ dám nói càn rằng, đại ca làm tốt hơn Chu tướng quân nhiều!"
"Tam nha đầu nói có lý." Kim Lam Triêu gật đầu, "Chu tướng quân, còn cần tôi luyện nhiều hơn. Một tướng quân giỏi, cũng không phải là chỉ động đao múa kiếm là được."
Chu Nham không cam lòng cúi đầu, "Vi thần xin ghi nhớ lời dạy của Hoàng thượng."
"Phác tướng quân, ngày mai tiến cung, trẫm sẽ chính thức giao quyền thống lĩnh Cấm quân cho khanh!"
Phác Cát Phong quỳ xuống, "Thần đa tạ Hoàng thượng!"
"Các ngươi lui xuống hết đi, trẫm mệt rồi. Thần phi, trẫm xử lý xong chính sự, thì sẽ đến cung của nàng. Nàng chuẩn bị ngọ thiện nhé!"
"Dạ Hoàng thượng."
Đi ra khỏi điện, Chu Nham đến trước mặt Cát Phong, vẻ mặt không cam: "Phác Cát Phong, chẳng qua ngươi gặp may mà thôi! Quyền thống lĩnh cấm quân, bản tướng quân nhất định sẽ đoạt lại."
*****
Chú thích:
(*) Vào thời Tam Quốc, Tôn Quyền, người cai trị Đông Ngô vì muốn lấy lòng nước Ngụy đã gửi cho Tào Tháo một con voi làm quà. Vào thời ấy, ở phương Bắc, voi là loài vật hiếm cho nên khi con voi được gửi tới Kinh đô Hứa Xương, Tào Tháo dẫn văn võ bá quan cùng con trai Tào Xung tới xem con thú.
Tào Tháo chưa từng trông thấy con voi bao giờ nên coi đó là kỳ lạ. Con voi rất cao và to, chân của nó dày như chiếc cột nhà và người ta có thể đi dưới bụng của nó. Ông ta hiếu kỳ và muốn biết voi nặng bao nhiêu nên bảo với quần thần tìm cách đo trọng lượng của voi. Điều này khiến mọi người bối rối vì khó có thể tìm được một cái cân to để cân voi. Tào Xung lúc này mới 6 tuổi đã đề nghị được cân voi. Tào Tháo chấp thuận.
Tất cả văn võ bá quan đi theo Tào Tháo ra bờ sông, nơi một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đó. Tào Xung yêu cầu lính gác dẫn con voi lên trên thuyền. Khi chiếc thuyền đã thăng bằng, cậu bé vạch một vạch đánh dấu mức nước lên thân chiếc thuyền. Rồi cậu hạ lệnh đưa con voi ra khỏi chiếc thuyền. Lúc đó thuyền lại nổi lên như khi chưa có voi xuống. Sau đó cậu yêu cầu lính gác khuân những khối đá với nhiều kích cỡ lên trên thuyền, và chúng khiến chiếc thuyền chìm thêm xuống mặt nước. Khi mực nước đã đến mức được đánh dấu trên thân thuyền, cậu ra lệnh cho lính gác ngừng khuân đá. Sau đó sai lính lần lượt cân số gạch đá này.
Đến lúc này thì mọi người hiểu ra và khâm phục Tào Xung, Tào Tháo thì cảm thấy vô cùng hãnh diện vị người con thông minh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip