Chap 263+264
Chap 263: Chính là muốn giết ả!
"Ai ghen tị nữ nhân xấu như ngươi!" Công chúa Triêu Hoa la lớn, "Ngươi chính là yêu nghiệt, còn nói xạo!"
"Ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" Trong mắt Kim Lam Triêu phát ra ánh sáng lạnh.
"Bần đạo... Bần đạo..." Ánh mắt đạo trưởng mập mờ, thân thể càng không ngừng run rẩy, chuyện không có gì sai sót, sao lại đột ngột thay đổi? Nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Kim Lam Triêu, không tự chủ được nói, "Hoàng thượng tha mạng, bần đạo cũng là bị người ta sai khiến."
"Không được nói bậy!" Công chúa Triêu Hoa trừng mắt nhìn ông, trong lòng trầm xuống, "Phụ hoàng, nhất định là ma quỷ uy hiếp ông ta nên ông ta mới nói bậy."
"Công chúa điện hạ, đạo trưởng còn chưa nói là ai sai khiến, người biện hộ cái gì, là muốn che giấu cái gì sao?"
"Ta..." Công chúa Triêu Hoa ý thức được mình nói lỡ lập tức sửa lời, "Ta chỉ là hy vọng phụ hoàng đừng nên oan uổng người vô tội."
Kim Tại Hưởng nhìn ra manh mối, bước đi qua đó, dùng sức kéo đạo trưởng lên ném tới giữa, cầm lấy một ít chất lỏng trong bình sứ, "Ý của đạo trưởng là dính nó lên người trúng tà thì sau đó sẽ hiện nguyên hình? Nếu là người bình thường tiếp xúc thì sao?"
"Bẩm điện hạ, nếu là người bình thường thì sẽ không có biến hóa gì cả."
"Đại tiểu thư cũng không có biến hóa gì, vậy chứng minh nàng là một người bình thường. Chỉ là..." Kim Tại Hưởng nheo mắt lại, "Đời này của đạo trưởng nhất định là vì dân mà trừ hại không ít nhỉ?"
"Đúng, đúng, ở đâu có yêu ma quỷ quái, bần đạo sẽ hết sức vì Hoàng thượng phân ưu."
"Đạo trưởng quanh năm cùng tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ gì, trên người khó tránh khỏi việc vướng phải tà khí, không bằng bản vương dùng nó đuổi tà cho đạo trưởng." Nói xong y giơ bình sứ lên, chậm rãi tới gần đạo trưởng.
Đạo trưởng hoảng sợ, vùng người chạy đến chỗ cách Kim Tại Hưởng rất xa, "Thất điện hạ, bần đạo dĩ nhiên là người bình thường, không cần trừ tà."
"Không thử thì làm sao biết được? A, đúng rồi, Triêu Hoa cũng trúng tà, vậy dùng Triêu Hoa thử một chút xem." Kim Tại Hưởng chuyển hướng về công chúa Triêu Hoa, "Nếu như Triêu Hoa trúng tà thì hẳn là phải trừ tà giúp nó mới phải."
"Không muốn, không muốn!" Triêu Hoa không ngừng lui về sau. Tuy rằng nàng không biết đó là cái gì, nhưng nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì, "Con không sao, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người nhìn xem, con không sao."
"Vậy, đạo trưởng, vẫn nên thử ngươi đi." Kim Tại Hưởng bắt lấy tên đạo trưởng đang muốn chuồn, nhỏ một giọt chất lỏng lên trên tay hắn.
"Đừng mà!" Đạo trưởng tuyệt vọng kêu lên thật thê lương.
Trên tay đạo trưởng lập tức bốc lên một luồng khói trắng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, da thịt trên tay hắn phát ra âm thanh xèo xèo, nhanh chóng bị ăn mòn đến không còn thịt, lộ ra cả xương cốt bên trong.
"A? Đạo trưởng, đây mới là nguyên hình của ngươi sao? Xem ra đạo trưởng thực sự trúng tà. Bản vương thử lại lần nữa." Nói xong liền nắm lấy một bàn tay khác của ông.
Thịt trên tay đạo trưởng bị mòn dần đến nỗi hầu như không còn nữa, ông đau đến nỗi kêu cũng không kêu được. Mắt thấy một bàn tay khác cũng không thể giữ nổi liền lập tức quỳ xuống trước mặt Kim Tại Hưởng: "Thất điện hạ tha mạng, Thất điện hạ tha mạng, bần đạo là bị Công chúa uy hiếp, bất đắc dĩ nên mới nói dối để diệt trừ Đại tiểu thư Hưởng Anh. Đây là một loại thuốc kỳ quái, có thể ăn mòn thân thể cùng rất nhiều vật khác. Cầu xin Thất điện hạ tha mạng."
"Ngươi đừng ngậm máu phun người, bản công chúa uy hiếp ngươi khi nào!" Công chúa Triêu Hoa nhịn đói vài ngày, thân thể vốn suy yếu giờ phút này lại hoảng sợ cộng thêm tức giận nên suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Ánh mắt Kim Lam Triêu trầm xuống, ông đã mơ hồ đoán ra được, chuyện này căn bản là một trò hề, "Đủ rồi! Người đâu, đem tên đạo sĩ giả danh lừa bịp này bắt lại cho trẫm!"
"Hoàng thượng, thảo dân đúng là bị Công chúa uy hiếp, người nói nếu không đồng ý làm theo thì sẽ giết vợ con thảo dân, cầu xin Hoàng thượng minh giám."
"Dẫn đi!" Kim Lam Triêu giận không thể át được, trong cung này, càng ngày càng trở nên vẩn đục, "Triêu Hoa, chuyện này con còn có gì để giải thích? Trẫm thật sự rất tin tưởng con, cũng không nghĩ rằng con lại có thể dùng loại biện pháp ngu xuẩn này để lừa gạt trẫm!"
"Phụ hoàng..." Công chúa Triêu Hoa không thể không thừa nhận, "Con...con là vì rất thích Nham ca ca, nữ nhân này dựa vào cái gì mà đến gần Nham ca ca! Con chính là không muốn nhìn thấy ả ta, chính là muốn giết ả!"
"Bốp!" Dưới cơn thịnh nộ, Kim Lam Triêu hung hăng cho Công chúa Triêu Hoa một cái tát, "Bình thường là trẫm quá dung túng cho ngươi! Mẫu phi ngươi không để ý dạy dỗ ngươi cho tốt, hôm nay trẫm sẽ thay nàng dạy dỗ ngươi! Lấy roi đến đây!"
"Phụ hoàng, đừng!" Công chúa Triêu Hoa vội vàng quỳ xuống, ôm lấy chân Kim Lam Triêu, "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần không dám nữa!"
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu cau mày, "Triêu Hoa hai ngày đã không ăn cơm, làm sao chịu đánh nổi!"
"Trẫm chính là muốn nó khắc sâu được sự dạy dỗ này, xem nó còn dám tùy ý làm bậy nữa không! Roi!"
"Phụ hoàng, đừng!" Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang phẫn nộ của người trước mặt, tròng mắt Công chúa Triêu Hoa chuyển động, "Phụ hoàng, là Thần phi, là Thần phi nương nương bảo con làm như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là người bày ra!"
"Thần phi!" Kim Lam Triêu quát lớn, "Được lắm, các ngươi phải giải thích rõ ràng cho trẫm, rốt cuộc chuyện ra làm sao?"
Chu Tuyết Tranh oán hận liếc mắt nhìn Công chúa Triêu Hoa một cái, nàng biết nha đầu đê tiện này không đáng tin, "Hoàng thượng, chuyện này thần thiếp thực sự không biết. Công chúa là vì không biết đổ tội cho ai nên mới vu oan cho ta sao? Hoàng thượng, người hỏi đạo trưởng kia một chút thì sẽ biết rốt cuộc là ai muốn sát hại Đại tiểu thư. Thần thiếp cùng Đại tiểu không thù không oán, xuống tay với nàng ấy thì thiếp có lợi gì chứ?"
"Bởi vì người ghen tị Thất ca thích ả!" Công chúa Triêu Hoa lớn tiếng nói.
Sắc mặt Kim Lam Triêu càng trở nên khó coi hơn, nàng còn nhớ đến Kim Tại Hưởng? "Đi, hỏi đạo sĩ thối kia xem, rốt cuộc là ai bắt hắn làm như vậy."
Chu Tuyết Tranh cũng sợ không ít, phịch một tiếng quỳ xuống, "Hoàng thượng, thần thiếp đối với Thất điện hạ sớm đã chết tâm, xin Hoàng thượng tin tưởng. Cho dù Hoàng thượng không tin thần thiếp chẳng lẽ lại không tin Thất điện hạ sao?"
Thị vệ vừa mới đi dò hỏi trở về, "Khởi bẩm Hoàng thượng, ông ta nói đều là do Công chúa Triêu Hoa sai khiến."
"Ngươi..." Công chúa Triêu Hoa chỉ vào Chu Tuyết Tranh, một câu cũng không nói nên lời, "Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, sau khi mẫu phi ra được người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Còn dám nói năng lỗ mãng!" Kim Lam Triêu nhận lấy roi Liên công công mang tới, ở trước mặt mọi người hung hăng đánh mấy roi vào Công chúa Triêu Hoa.
Chu Tuyết Tranh đứng lên, nép sang một bên, hung hăng liếc mắt nhìn Công chúa Triêu Hoa một cái. Nha đầu thối, ai bảo ngươi nói hươu nói vượn.
"Hoàng thượng, loại nước thuốc này có năng lực phá hủy mạnh như vậy nhất định không thể để cho người khác biết, nếu không thiên hạ sẽ rối loạn." Chu Tuyết Tranh dừng một chút, "Nó hoàn toàn có khả năng làm vũ khí bí mật của nước Kim Nguyệt, cùng nước khác chiến tranh, phun nó ra nhất định sẽ khiến cho đối phương trở tay không kịp." Trong lòng nàng vẫn không cam lòng. Đây là thứ nàng thật vất vả mới phát hiện ra, vốn muốn giữ nó lại vì tác dụng lớn hơn nữa, không nghĩ tới lại bị bại lộ trước mặt người khác. Ngàn vạn lần không thể để cho càng nhiều người biết cách điều chế nó.
"Ừ, Thần phi nói rất có lý." Kim Lam Triêu gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng.
"Hoàng thượng, thần thiếp cả gan xin người giao việc nghiên cứu loại thuốc này cho thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều, nước Kim Nguyệt sẽ trở thành bá chủ."
"Chuyện này liền giao cho nàng!"
"Tạ ơn Hoàng thượng. Thần thiếp nhất định không phụ sự kỳ vọng của người! Thất điện hạ, còn không đưa thuốc đó cho ta, ta cần nó."
"Được thôi! Có gì không thể!" Kim Tại Hưởng không chút do dự, giao bình sứ cho nàng.
Chu Tuyết Tranh cầm lại nước thuốc, lòng nổi lên nghi hoặc. Vừa rồi đạo sĩ đã chứng thực được, nó quả thật là có tác dụng ăn mòn rất mạnh, vì sao thân thể Đại tiểu thư Hưởng Anh lại không có chút biển đổi nào? Bỗng nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, đúng rồi, nhất định là như vậy! Hôm nay bản cung thật muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là ai?
"Hoàng thượng, nói đến quỷ quái, là đạo trưởng kia lừa gạt mọi người, nhưng nước thuốc này có tác dụng phá hủy, vừa rồi chúng ta đều thấy được, thần thiếp đang hoài nghi một chuyện, đó là vì sao Đại tiểu thư Hưởng Anh lại không bị thương tổn gì?"
"Sao vậy? Ta không bị thương tổn gì, chẳng lẽ Thần phi nương nương thất vọng sao?" Phác Tú Anh hỏi sâu xa.
"Bản cung chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, Đại tiểu thư lo lắng nhiều rồi."
"Hoàng Thượng, đúng là có chút kỳ quái." Hoàng hậu cũng khôi phục lại tinh thần, "Hay là, Đại tiểu thư thật đúng là yêu tinh gì đó?"
"Câm miệng! Còn dám ăn nói bừa bãi!" Kim Lam Triêu cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trên người Đại tiểu thư Hưởng Anh thực sự có điều gì cổ quái?
Chu Tuyết Tranh tới gần Phác Tú Anh, Đại tiểu thư, bóc mặt nạ của ngươi ra, để cho chúng ta nhìn xem diện mạo chân chính của ngươi đi chứ?"
"Mặt nạ?"
"Chẳng lẽ Đại tiểu thư chưa từng lộ ra diện mạo thật?"
Kim Lam Triêu nhìn Phác Tú Anh, lại nhìn Chu Tuyết Tranh, "Thần phi, không được vô lễ với Đại tiểu thư."
"Hoàng thượng, nếu thần thiếp có thể chứng minh đây không phải là gương mặt thật của Đại tiểu thư thì sao?" Nàng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trước mặt, nàng xác định, nàng ta nhất định là đeo mặt nạ, nếu không, không có khả năng không bị nước thuốc kia ăn mòn.
"Nếu Thần phi nương nương không chứng minh được?" Phác Tú Anh cười.
"Vậy bản cung tự nhân trừng phạt của Hoàng thượng."
"Người là phi tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ không trừng phạt người, còn dân nữ lại bị nương nương vô cớ nhục nhã một phen, bất kể là thế nào cũng đều là mình dân nữ chịu thiệt."
"Ngươi muốn thế nào?" Chu Tuyết Tranh tức giận, nữ nhân này thực sự là đáng ghét y như Phác Tú Anh.
"Nếu như Thần phi nương nương thua, trừng phạt nương nương như thế nào là ta quyết định, được chứ?"
"Ngươi định làm gì? Ngươi có quyền gì mà trừng phạt bản cung?"
"Còn chưa bắt đầu nương nương đã muốn nhận thua sao? Không biết Hoàng thượng cảm thấy đề nghị này của dân nữ như thế nào?"
Kim Lam Triêu gật gật đầu, hôm nay quả thật là bọn họ vô lễ trước, vô duyên vô cớ lại khiến Đại tiểu thư bị nhục nhã như vậy, thân thể của nàng thậm chí bị hất máu gà, trên còn để lại một mảnh màu đỏ, "Liền y như lời Đại tiểu thư. Nhưng mà, trẫm nói trước, nếu Đại tiểu thư một mực lừa gạt trẫm, cũng đừng trách trẫm không nể nang!"
"Đương nhiên! Thần phi nương nương, xin mời!" Nàng chủ động đến trước mặt Chu Tuyết Tranh, đưa mặt qua.
Chu Tuyết Tranh cười lạnh, ngón tay thon dài giơ lên, chạm đến trên chiếc cổ khác thường của nàng, lạnh lùng cười, móng tay cắm vào, giật mạnh một cái kéo xuống một cái mặt nạ,
"Là mặt nạ ư?"
"Đại tiểu thư Hưởng Anh rốt cuộc là có bộ dáng gì đây?"
Chu Tuyết Tranh vẫn còn vô cùng đắc ý, nhưng mà nhìn thấy người trước mặt liền nhất thời chấn động, gương mặt trước mặt nàng cùng với người trước đó giống đúc nhau. Nàng không cam lòng lại giơ tay sờ sờ lên cổ của Phác Tú Anh, nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì.
~~~
Chap 264: Mắt trẫm đúng là bị mù!
"Thần phi nương nương đang tìm gì vậy?" Phác Tú Anh cười cười, vì để đề phòng ngộ nhỡ, khi nàng giả trang thành Đại tiểu thư Hưởng Anh đều mang hai mặt nạ, thợ thủ công của Thất vương phủ tay nghề tỉ mỉ, lớp mặt nạ bên trong này dung hợp với da nàng đến không chút sơ hở.
"Ngươi... Ngươi..." Chu Tuyết Tranh nhất thời không biết nên nói gì, "Ngươi đúng là điên! Không có việc gì tại sao lại mang mặt nạ ra ngoài chứ?"
"Cửa hiệu Hưởng Anh gia đại nghiệp đại, số người mơ tưởng tiền tài của dân nữ không ít, dân nữ cũng chỉ tự vệ mà thôi. Ví dụ như chuyện hôm nay, nếu không phải mang chiếc mặt nạ vàng ròng này, chỉ sợ dân nữ đã sớm biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ rồi."
"Ngươi đeo mặt nạ thì chính là lừa gạt!"
"Hoàng thượng, tuy dân nữ đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ và diện mạo thật của dân nữ giống nhau như đúc, làm sao có thể tính là lừa gạt đây?"
"Phụ hoàng, Đại tiểu thư nói đúng." Kim Tại Hưởng nói.
Kim Lam Triêu thở nặng nề, "Đại tiểu thư, tiểu thư muốn xử phạt Thần phi thế nào?"
"Hoàng thượng..." Mắt Chu Tuyết Tranh rưng rưng, "Thần thiếp cũng chỉ vì không muốn người bị nàng ta gạt..."
"Thần phi tình nguyện đánh cược thì thua phải chịu. Đại tiểu thư, tiểu thư nói đi."
"Thần phi nương nương thân phận cao quý, dân nữ không dám tùy tiện làm bậy, dân nữ chỉ cần nương nương học theo một tiếng chó sủa là được."
"Ngươi!" Chu Tuyết Tranh tức giận không thôi, tiện nhân, vốn định vạch trần diện mạo thật sự của ả, không ngờ không đạt được mục đích, còn chịu vũ nhục như thế. Nàng chỉnh sửa lại trang phục, cười cười, "Được! Bản cung nguyện chịu thua. Gâu!"
"Thần phi nương nương nói được làm được, dân nữ bội phục bội phục!"
Kim Tại Hưởng bật cười, muốn hại nàng à, ai cũng phải tự chuốc báo ứng. Vậy mà lại có nhiều người cứ cố tình lao vào.
Lúc này, mấy hòn đá nhỏ trong lúc không ai chú ý rơi từ trong tay áo của Phác Tú Anh xuống, lăn đến dưới chân Chu Tuyết Tranh.
"Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây! Hoàng hậu, nàng đứng đầu hậu cung, lại có thể để chuyện vớ vẩn thế này xảy ra, không có năng lực phán đoán cơ bản, còn giựt dây trẫm suýt nữa hại Đại tiểu thư, trẫm quá thất vọng với nàng rồi!"
"Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi, thần thiếp nhất định sửa chữa." Bị hoàng thượng răn dạy ở trước mặt nhiều người, mặt Hoàng hậu lúc xanh lúc trắng.
"Hừ! Lần này trẫm sẽ xem như nàng lo lắng cho Triêu Hoa, vội vàng nên làm lỗi. Lần sau không được viện cớ này nữa!"
"Dạ, thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của Hoàng thượng."
"Còn có nàng..." Kim Lam Triêu chuyển hướng sang Chu Tuyết Tranh, "Trẫm vẫn nghĩ nàng biết nặng nhẹ, là người am hiểu, sao cũng trở nên lỗ mãng như vậy, động chạm Đại tiểu thư!"
"Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi, thần thiếp sẽ nhận lỗi với Đại tiểu thư. Đại tiểu thư, hôm nay là ta lỗ mãng, xin lỗi, mong tiểu thư đại nhân đại lượng."
"Nương nương quá lời rồi, chỉ cần chứng minh dân nữ trong sạch là được. Ấm ức nào dân nữ không phải chịu thì sẽ không buồn để trong lòng."
Kim Lam Triêu ngượng ngùng đứng một bên, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, "Đại tiểu thư yên tâm, Hưởng Anh cần trợ giúp gì cứ lên tiếng với trẫm..."
"Á!" Chu Tuyết Tranh vốn định đi đến bên người Hoàng hậu, không người lại bị trượt chân, bình sứ chứa nước thuốc trong tay tuột khỏi tay nàng, bay về phía Hoàng hậu và công chúa Triêu Hoa.
Hoàng hậu và công chúa Triêu Hoa đều biến sắc, Hoàng hậu theo bản năng lấy tay che chắn, nước thuốc trong bình đổ thẳng xuống lưng của công chúa Triêu Hoa.
"Á!" Cảm nhận được đau đớn trên lưng, công chúa Triêu Hoa kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.
"Chát!" Kim Lam Triêu gần như dùng hết sức lực toàn thân, tát cho Chu Tuyết Tranh một cái, "Tiện nhân! Ngươi muốn hại chết Triêu Hoa!"
Chu Tuyết Tranh ngỡ ngàng, "Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý! Mau, mau lấy nước rửa cho công chúa."
Một công công lập tức mang chậu nước đến, định rửa giúp công chúa Triêu Hoa.
"Đợi đã!" Phác Tú Anh lập tức ngăn hắn lại, "Không thể để công chúa chạm nước!" Loại axit sunfuric này, khi tên đạo trưởng đó dội lên người nàng thì nàng đã biết. Axit sunfuric một khi gặp nước sẽ sinh ra phản ứng hóa học mạnh.
"Đại tiểu thư có ý gì?" Chu Tuyết Tranh nhìn nàng, "Tiểu thư muốn ngăn cản việc cứu công chúa? Để công chúa bị thương tổn lớn hơn nữa à? Công chúa đã bị trách phạt rồi, tại sao ngươi còn không chịu buông tha công chúa?" Nếu công chúa Triêu Hoa chết, Hoàng thượng nhất định không bỏ qua cho nàng. Nàng một lòng muốn cứu công chúa Triêu Hoa, lại không biết axit sunfuric gặp nước sẽ phát sinh hậu quả gì?
"Nương nương muốn giết công chúa à?" Vốn để cho thương tích của công chúa Triêu Hoa nặng hơn, cũng là người thích xem trò vui, nhưng Phác Tú Anh thấy dường như Chu Tuyết Tranh không biết chuyện này, liền có suy nghĩ khác. Nàng lệnh một tiểu công công cởi y phục, nhẹ nhàng lau sạch nước thuốc trên lưng giúp công chúa Triêu Hoa.
"Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không hại công chúa, mau dùng nước rửa sạch vết thương cho công chúa đi."
"Thần phi nương nương, nương nương có biết sau khi dùng nước rửa vết thương cho công chúa sẽ phát sinh chuyện gì hay không?" Phác Tú Anh nhặt lên một mảnh sứ nhỏ còn lưu lại chút axit sunfuric, ném vào bồn nước ở bên cạnh, mặt nước lập tức tỏa ra làn khói trắng dày đặc, nước trong bồn sủi bọt lên ùng ục.
Mọi người biến sắc, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, nếu vừa rồi dùng nước rửa cho công chúa, vậy tương đương với việc hắt một chậu nước sôi nóng bỏng lên lưng công chúa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
"Thần phi nương nương, nương nương kiên trì muốn dùng nước rửa cho công chúa, có rắp tâm gì? Theo huyết thống mà nói, công chúa là cháu của nương nương đó."
"Chu Tuyết Tranh..." Sắc mặt càng Kim Lam Triêu u ám, "Mắt trẫm đúng là bị mù!"
"Hoàng thượng!" Chu Tuyết Tranh tay chân luống cuống, "Thần thiếp không biết tính chất của loại nước thuốc này, cũng là có ý tốt mà thôi! Triêu Hoa là nữ nhi duy nhất của tỷ tỷ thiếp, trước giờ thiếp yêu thương nó, sao lại hại nó được?"
"Hừ! Ngươi trở về suy ngẫm lại, tốt nhất cho trẫm một lời giải thích hợp lý! Bằng không, hậu quả ngươi không thể gánh nổi đâu!"
"Hoàng thượng..."
"Triệu thái y chữa thương cho công chúa. Mặt khác, Hoàng hậu, truyền ý chỉ của trẫm, khôi phục vị trí quý phi cho Chu Tuyết Viện, để nàng ấy chăm sóc cho Triêu Hoa."
"Dạ, Hoàng thượng." Hoàng hậu nhíu mày, Chu Tuyết Viện, xem như ngươi gặp may, lần này nữ nhi ngươi đã giúp ngươi.
"Hưởng nhi, Đại tiểu thư, đến thư phòng của trẫm!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, có phải Hoàng thượng phát hiện ra gì không?
Ba người đến ngự thư phòng, Kim Lam Triêu đi thẳng vào vấn đề, "Đại tiểu thư, bộ giáp tơ vàng tiểu thư mặc trên người, là ở Lục Quốc Đại Điển, trẫm ban cho Thất vương phi, vì sao tiểu thư lại có? Hai người, không có gì giải thích với trẫm à?"
Trong lòng Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng chùn xuống, chẳng lẽ ông thực sự đã phát hiện thân phận thật sự của Đại tiểu thư Hưởng Anh chính là Phác Tú Anh?
"Phụ hoàng..." Kim Tại Hưởng không biết nên mở miệng thế nào, "Phụ hoàng nghe con giải thích!"
"Còn gì để giải thích!" Kim Lam Triêu không kiên nhẫn, phất phất tay, "Con mang thứ trẫm ban cho Tam nha đầu đưa cho một nữ nhân khác, có nghĩ tới cảm nhận của Tam nha đầu không?"
Hóa ra là ông hiểu lầm, hai người đều yên tâm.
"Hoàng thượng..." Phác Tú Anh khom người, "Người có điều không biết, bộ giáp tơ vàng này là Thất vương phi tặng cho ta, không liên quan đến điện hạ."
"Tam nha đầu? Hai người đã gặp nhau?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, dân nữ và Thất vương phi vừa gặp như đã quen, cho nên vương phi mới mang thứ quý trọng thế này tặng cho dân nữ."
"Thật là như vậy?"
"Đích thực là vậy, nếu Hoàng thượng không tin có thể hỏi Thất vương phi. Dân nữ biết Hoàng thượng đang lo lắng điều gì, dân nữ và Thất điện hạ chỉ là tán thưởng lẫn nhau, cũng không làm điều gì quá phận. Thực sự thì... không ngại nói với Hoàng thượng, dân nữ thích nữ nhân."
"Cái gì?" Kim Lam Triêu suýt nữa kinh hãi đến rớt cằm, "Tiểu thư nói gì?"
Phác Tú Anh cười cười, "Xin Hoàng thượng hãy giữ bí mật giúp dân nữ, nếu truyền ra ngoài, việc làm ăn của Hưởng Anh sẽ tiêu tùng."
Kim Lam Triêu đỡ trán, đây rốt cuộc là thời thế gì thế này... "Đại tiểu thư yên tâm, trẫm nhất định sẽ không nói với bất cứ ai. Vì tránh nghi ngờ, Đại tiểu thư vẫn nên cách xa Hưởng nhi một chút, đừng để Thất vương phi hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng."
"Dạ, dân nữ biết rồi."
"Được rồi, lui cả đi! Hưởng nhi, ngày mai dẫn Tam nha đầu đến chỗ trẫm, lâu rồi trẫm không gặp nó, có nhiều chuyện muốn đích thân hỏi rõ, xem con có ức hiếp nó không."
"Dạ, phụ hoàng." Ai dám ức hiếp nàng?
"Hoàng thượng..." Phác Tú Anh lại không có ý muốn đi.
"Chuyện gì?" Kim Lam Triêu ngẩng đầu, "Đại tiểu thư còn có việc?"
"Hoàng thượng, nếu dân nữ nhớ không nhầm, lúc nãy người có hứa, nếu dân nữ không phải yêu ma quỷ quái gì, thì sẽ đồng ý một thỉnh cầu của dân nữ. Mới vừa rồi đã chứng minh được là công chúa Triêu Hoa muốn hãm hại dân nữ, lời hứa của Hoàng thượng, vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Đương nhiên là tính rồi!" Kim Lam Triêu cao giọng, "Điểm này tiểu thư thật giống với Tam nha đầu, không bỏ qua bất cứ cơ hội đàn áp trẫm, nói hai ngươi mới gặp như đã quen, trẫm không thể không tin. Nói đi, tiểu thư muốn trẫm đáp ứng chuyện gì?"
"Hoàng thượng, dân nữ muốn phát triển thông thương với nước ngoài, xin Hoàng thượng cho phép."
"Ngoại thương?" Kim Lam Triêu nhíu mày, ngoại thương là mạch máu của quốc gia, chỉ có được sự đồng ý của hoàng đế mới có thể phát triển. Từ xưa đến nay, kinh doanh đối ngoại từng quốc gia, đều nằm trong tay người của hoàng thất, tất cả kinh doanh đối ngoại của nước Kim Nguyệt, toàn bộ đều do Lục vương phủ khống chế.
"Kính xin Hoàng thượng cho phép. Dân nữ cam đoan trên nền móng hiện có, để hạng ngạch ngoại thương của nước Kim Nguyệt tăng lên ít nhất gấp đôi!"
"Gấp đôi?" Mắt Kim Lam Triêu sáng ngời, quả thực hấp dẫn, nhưng dù sao chuyện này cũng quan trọng, "Liệt nhi đã làm rất tốt, Đại tiểu thư vẫn nên nghĩ điều kiện khác đi, chuyện này, trẫm không thể đồng ý."
"Hoàng thượng, nước Tinh Long và Đại Mạc đều mài đao soàn soạt, các nước khác nhìn như sóng yên biển lặng, kì thực chiến tranh hết sức căng thẳng. Chiến tranh cần nguồn đầu tư tài lực dồi dào, nên sớm làm công tác chuẩn bị, hạng ngạch mậu dịch của Hưởng Anh, có thể xuất ra ba phần quyên cho triều đình." Nàng lại thả mồi nhử.
"Đại tiểu thư, để trẫm cân nhắc đã."
"Hoàng thượng, dân nữ đã điều tra, năm nay, lợi nhuận ngoại thương của Kim Nguyệt thấp hơn, các quốc gia khác thì tăng không ngừng. Lục điện hạ bận rộn quân vụ, chỉ sợ không có tâm tư kinh doanh. Tiếp tục như vậy, ngân lượng của nước Kim Nguyệt sẽ chảy vào nước khác, nước khác sẽ dùng chỗ ngân lượng này chiêu binh, mua lương thực, chế tạo binh khí, rồi tấn công nước Kim Nguyệt, giết hại dân chúng Kim Nguyệt, dân nữ không đành lòng nhìn thấy ngày đó! Dân nữ không phải là vì mở rộng việc buôn bán của Hưởng Anh, mà là thật sự suy nghĩ cho dân chúng trong thiên hạ."
Phác Tú Anh nói có tình có lý, Kim Lam Triêu im lặng, nếu thực sự có ngày đó, ông làm sao đối mặt với tổ tông Kim gia, làm sao ăn nói với dân chúng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip