Chap 275+276
Chap 275: Táng tận lương tâm
Thấy bộ dáng của Chu Lâm Quân, Chu Thái phó lập tức bước lên, "Hoàng thượng, Lâm Quân cũng là vì người cùng nước Kim Nguyệt, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền[1]. Bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chúng ta cũng nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đã vô lễ với Thất điện hạ, Thương Y môn chủ và Đại tiểu thư, lão phu thay mặt Lâm Quân nhận lỗi với các người. Nói cho cùng cũng là lo nghĩ cho Hoàng thượng."
"Đúng vậy, đúng vậy, Hoàng thượng." Chu Lâm Quân vội vàng nói tiếp, "Là vi thần quá mức cẩn thận, trông gà hóa cuốc. Về sau, vi thần nhất định tiếp tục tận tâm, hết lòng dốc sức vì Hoàng thượng."
Phác Tú Anh nhìn hai cha con này, thật đúng là biết diễn trò. Nhưng mà, chuyện cho đến lúc này nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.
Cha con Chu gia đã nói như thế, Kim Lam Triêu đành phải nhượng bộ, "Lần này trẫm không truy cứu, lần sau không được viện lý lẽ này nữa."
Chu Lâm Quân đi đến trước mặt Phác Tú Anh, dáng vẻ cung kính, "Đại tiểu thư, vừa rồi là ta lỗ mãng." Sau đó lại dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe được, "Nha đầu thối, lần này xem như ngươi gặp may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu."
Phác Tú Anh tươi cười hiền lành, "Chu Thừa tướng, không có lần sau đâu!" Nàng đang nói liền chuyển hướng, "Hoàng thượng, dân nữ còn có chuyện cần nói!"
Nhìn thấy vẻ tươi cười của nàng, không hiểu sao Chu Lâm Quân lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
"Đại tiểu thư, tiểu thư còn có chuyện gì cần nói?" Kim Lam Triêu hỏi.
"Hoàng thượng..." Vẻ mặt Phác Tú Anh oan ức, "Kỳ thật một trăm vạn kia không phải là dân nữ tự nguyện hiến tặng, mà là Chu tướng quân ép dân nữ cho vay, nói là vay nhưng mà dân nữ là một nữ nhân, Chu gia không trả dân nữ cũng không có khả năng đòi lại được. Nếu dân nữ không cho vay sẽ không thể tiếp tục sống yên ở Ngân Đô."
"Đại tiểu thư, ngươi là đang nói bậy!" Nghe thấy lời nói của Phác Tú Anh, Chu Lâm Quân thiếu chút nữa phun ra máu. Chuyện của nàng mới là bịa đặt, "Rõ ràng là ngươi chủ động hiến tặng cho Chu gia một trăm vạn lượng bạc, vì sao lại biến thành mượn?"
"Hoàng thượng, còn có các vị đại nhân. Các đại nhân nghĩ lại xem, một trăm vạn lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, không phải một trăm, một ngàn nói đưa là đưa ra được. Đây là một trăm vạn, là số bạc dân nữ vất vả lắm mới kiếm được, làm sao có thể tặng không đây?"
Những người khác đều gật đầu, số tiền lớn như vậy, dù bọn họ làm quan cả đời cũng chưa từng thấy.
"Ngươi!" Chu Lâm Quân bởi vì tức giận mà thân thể không ngừng run lên, "Ngươi nói hươu nói vượn!"
Chu thái phó liếc mắt nhìn ông một cái, "Lâm Quân, Nham nhi có phải từng nói qua có văn tự làm chứng hay không, ngươi lấy ra sẽ biết!"
"Đúng, đúng!" Chu Lâm Quân đột nhiên nhớ tới, nhanh chóng cho người thông báo với Chu Nham đem văn tự làm chứng tới. Chu Nham đang ở nhà dưỡng thương nên Kim Lam Triêu miễn cho hắn khỏi lâm triều.
"Hoàng thượng, các vị đại nhân, biên nhận được làm thành hai bản, trong lúc chờ bản kia từ chỗ Chu tướng quân đưa tới thì xem của dân nữ trước đã." Nàng trình biên nhận lên cho Kim Lam Triêu. Chữ trên mặt giấy là màu đen rất rành mạch không thể nhầm lẫn được. Chu gia mượn của Hưởng Anh một trăm vạn lượng bạc, không viết ngày nào trả lại, phía dưới là chữ ký của Chu Nham.
"Chu Lâm Quân, ngươi còn có gì để giải thích!" Kim Lam Triêu đem biên nhận truyền cho những người khác.
Lúc rơi vào tay Chu Lâm Quân, nhìn thấy nội dung trên giấy ông không khỏi tức giận, "Đại tiểu thư, văn tự này không phải là thứ mà trước đó ngươi và Chu Nham lập."
Phác Tú Anh cười lạnh một tiếng, không nói gì cả. Thì ra, lúc nàng cùng Chu Nham ký tên thì trước đó đã chuẩn bị một nội dung khác bằng một loại mực đặc biệt, chẳng qua là trong một khoảng thời gian những chữ viết này mới hiện ra, còn lúc viết văn tự thì lại dùng một loại mực khác nữa, loại mực này theo thời gian sẽ dần phai mờ, cuối cùng mất đi.
Rất nhanh, Chu Nham đem chứng từ đã ký cùng Phác Tú Anh đưa đến.
"Chờ một chút, đưa ta xem trước." Chu Lâm Quân có một loại dự cảm không rõ ràng. Ông mở tờ giấy ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch, những gì viết trên tờ giấy này cùng với tờ giấy lúc nãy là hoàn toàn giống nhau.
"Gia gia, người sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt của Chu Lâm Quân, Chu Nhan lập tức lấy tờ giấy qua, nhìn thấy nội dung bên trong liền cả kinh, "Đây là cái gì?"
"Đưa trẫm xem!"
Chu Lâm Quân chần chờ, không dám tiến lên.
"Đưa trẫm xem!"
Chu Lâm Quận chậm chạp tiến lên, đưa văn tự cho Kim Lam Triêu.
Kim Lam Triêu nhìn xong một câu cũng không nói.
"Hoàng thượng, văn tự này không phải là thứ lần trước thần cùng Đại tiểu thư kí kết, nhất định là do nàng ta làm giả!" Chu Nham trừng mắt với Phác Tú Anh, "Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
"Chu tướng quân, văn tự vẫn luôn nằm ở chỗ của tướng quân, làm sao ta có thể làm giả được? Chẳng lẽ dân nữ có thể tới đó sửa nội dung sao?"
"Được lắm, Đại tiểu thư. Cho dù một trăm vạn lượng bạc là Chu gia vay của ngươi thì chúng ta cũng nhất định trả lại!"
"Vậy thì tốt rồi!" Phác Tú Anh không bức ép nữa, mà thay đổi đề tài, "Vừa rồi Chu Thừa tướng nói ngân phiếu mà Hưởng Anh đưa cho Chu gia không cánh mà bay, Thừa tướng gia lại đi khắp nơi vay tiền để nộp vào quốc khố. Theo dân nữ biết, các đại nhân đều cả đời bần hàn, thậm chí có người cả tiền để dưỡng lão cũng đưa cho mượn, sau đó có người thỉnh thoảng đến phủ Thừa tướng để đòi nợ. Chu thừa tướng, thừa tướng có dám nói cho mọi người ở đây biết để trả mấy khoản nợ kia Chu gia đã làm chuyện táng tận lương tâm gì không?"
Sắc mặt ba người Chu thái phó, Chu Lâm Quân, Chu Nham đều thay đổi, lời nói của Phác Tú Anh như sấm sét giữa trời quang khiến cho cả ba người đều bị chấn động. Lời của nàng như một ngòi thuốc nổ vang dội trong điện, trong điện tĩnh lặng đến mức mỗi người đều có thể nghe thấy được hô hấp của mình.
"Nha đầu thối, đủ rồi đấy!" Chu thái phó quát lớn. Phải ngăn cản nàng ta lại, cứ để thế này thì việc làm của Chu gia sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ biết, "Hoàng thượng, đừng nên nghe nữ tử này nói xằng bậy!"
Sắc mặt Kim Lam Triêu lúc này lại vô cùng bình tĩnh, "Đại tiểu thư, tiểu thư nói tiếp đi!"
"Vâng, Hoàng thượng." Phác Tú Anh điều chỉnh cảm xúc một chút, "Chu thái phó, Chu thừa tướng, Chu tướng quân, vì để mau chóng trả nợ, bọn họ... lại dám tự tiện thông báo cho các môn sinh nhận chức quan ở các địa phương gia tăng thuế má! Dân chúng không gánh nổi thuế má nặng nề nên muốn đến Ngân Đô để cáo trạng. Nhưng mà Chu thừa tướng đã làm gì? Thừa tướng hạ lệnh cho môn sinh của mình giết chết những dân chúng dám phản kháng, giết một người răn trăm người, những lời này là do chính thừa tướng nói đúng chứ? Vì lo lắng có cá lọt lưới cho nên thừa tướng đích thân hạ lệnh cho thị vệ giữ thành ngăn cản dân chúng ở Tần Châu, Lương Châu vào thành, chính là vì lo lắng Hoàng thượng biết được chuyện này!" Vì xuất phát từ sự phẫn nộ nên tiếng của Phác Tú Anh càng nói càng lớn, nói đến chỗ này, nàng rốt cục nói không được nữa.
"Khốn kiếp!" Chu Thái phó đột nhiên vọt tới, bóp lấy cổ Phác Tú Anh, "Tiện nhân! Ở trước mặt Hoàng thượng cũng dám nói hươu nói vượn! Hiện tại lão phu bóp chết ngươi, vì dân trừ hại!"
Trong lòng Kim Tại Hưởng căng thẳng, thoáng cái đá văng Chu thái phó, đau lòng ôm Phác Tú Anh vào trong ngực, trong mắt phát ra lửa.
"Hoàng thượng, lời ả nói đều là lời xằng bậy, ngàn vạn lần không nên tin tưởng ả!" Trong đầu Chu Lâm Quân trống rỗng, theo bản năng giải thích, "Đại tiểu thư, ngươi có chứng cớ gì chứng minh?"
"Chu thái phó, có lẽ thái phó không biết rằng những địa phương mà Chu gia gửi thư tới và hồi âm thư lại đều thông qua Hưởng Anh vận chuyển!"
"Cái gì?" Chu Lâm Quân suýt chút nữa không thể đứng nổi, nếu không có Chu Nham đỡ lấy, chỉ sợ ông đã té ngã xuống.
"Chu Thừa tướng, ở chỗ ta có sao chép lại tất cả thư tín mà các người gửi qua lại." Phác Tú Anh lấy từ trong ngực ra một xấp thư đưa cho Kim Lam Triêu cùng những người khác, "Hoàng thượng, người chỉ cần phái người đến những địa phương này kiểm chứng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được chính xác mọi chuyện. Còn có, Chu tướng quân, dân nữ cũng muốn hỏi tướng quân. Hôm qua tướng quân dẫn người dân của Tần Châu tới nơi nào rồi?"
Chu Nham chợt sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, "Đương nhiên là an bài ở một nơi thỏa đáng, bọn họ làm xong mọi việc đã rời khỏi Ngân Đô cả rồi." May mắn ngày hôm qua đã giết người diệt khẩu, nếu không sẽ thành chứng cớ rồi.
"Rời khỏi Ngân Đô?" Phác Tú Anh cười cười, "Chu tướng quân, hôm qua tướng quân cho bọn họ ăn, chẳng qua chỉ là cháo có hạc đỉnh hồng! Bọn họ không chết, bây giờ đang ở ngoài cửa cung chờ Hoàng thượng triệu kiến!"
"Cái gì? Ngươi!" Chu Nham lùi mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt, "Không có khả năng, không có khả năng."
"Truyền dân chúng vào!" Sắc mặt Kim Lam Triêu vô cùng bình tĩnh.
Liên công công chạy nhanh ra cửa cung, đưa những người đang chờ ở ngoài cửa cung tiến vào.
Nhìn thấy hoàng đế, nhóm dân chúng kích động đến lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống đất mà khóc. Bọn họ vì bị quan phụ mẫu bức bách nộp thuế má, dọc đường đi đòi lại công đạo lại bị người chặn đường truy đuổi. Ông cháu Chu gia ba người mặt đã không còn một chút máu, không biết nên làm gì bây giờ.
Lúc này, Chu thái phó phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Hoàng thượng, việc này đều là do tội thần làm, Lâm Quân cùng Nham nhi cái gì cũng không biết, cầu xin người nể mặt tội thần tuổi đã già mà cho tội thần cáo lão hồi hương. Không nên trách cứ Lâm Quân cùng Nham nhi."
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào tranh chấp, như là Liên công công đang ngăn cản người nào đó.
Liên công công đi vào, cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực, ông suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng, "Hoàng thượng, Hàn tướng quân cầu kiến."
Nghe thấy ba chữ 'Hàn tướng quân', sắc mặt Chu Nham chợt thay đổi. Hàn tướng quân là người phản dối kịch liệt việc cắt giảm quân lương, trước kia hắn là thuộc hạ dưới trướng Kim Tại Hưởng, vì để cho hắn không làm hỏng việc, cho nên Chu Nham cố ý điều hắn đến một địa phương khác, sao giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
"Hoàng thượng, thần lệnh Hàn tướng quân dẫn binh ra tiền tuyến, hắn tự ý lui binh hẳn là phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Hàn tướng quân, ngươi lui xuống trước đi, có chuyện gì thì báo cáo với bản tướng quân!"
Hàn tướng quân không để ý đến Chu Nham, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, "Hoàng thượng, thần tới gặp Hoàng thượng thay hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ, Hoàng thượng sau khi nghe thần nói xong rồi xử phạt thần cũng không muộn."
"Ngươi nói đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng Thượng, hiện giờ đã cuối thu, các tướng sĩ vẫn phải mặc y phục mỏng, lương thực mỗi ngày của mỗi người không đến hai bữa. Bọn họ đều là nam nhi tuổi trẻ, mặc ít xiêm ý một chút cũng không sao, nhưng không đủ cơm ăn, vậy thì làm sao mà chịu nổi? Chu tướng quân nói cho chúng thần là bởi vì quốc khố cạn kiệt, nay thần cả gan đến tìm Hoàng thượng hỏi thực hư. Nếu thật sự là Hoàng thượng gặp khó khăn, thần và các tướng sĩ nhất định cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này cùng người."
"Chu tướng quân, quân lương cấp cho quân đội chẳng phải đã sớm phát xuống rồi sao? Vì sao lương thực các tướng sĩ không đủ ngày hai bữa."
"Hoàng thượng... Hoàng..." Đối với khí thế uy nghiêm của Kim Lam Triêu, một câu Chu Nham cũng không thể nói nên lời.
Vẻ mặt của Chu Nham đã nói lên tất cả, sắc mặt Kim Lam Triêu bình tĩnh đến đáng sợ, khiến cho những người ở đây một câu cũng không dám nói. Ông dường như đang cố hết sức không chế cảm xúc của mình.
[1] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) - cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm - của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
~~~
Chap 276: Cho ông chết minh bạch
Thật lâu sau, Kim Lam Triêu mới lên tiếng, giọng ông lạnh băng khiến mấy người Chu gia không ngừng run rẩy:
"Chu thái phó, tội chết, ngũ mã phanh thây, lập tức hành hình! Chu Lâm Quân, một trăm đại bản, lột bỏ chức Thừa tướng, giam vào thiên lao, tù chung thân, bất cứ ai cũng không được thăm non, tịch biên tài sản! Chu Nham, một trăm đại bản, lột bỏ phong hiệu trong quân, biếm làm thứ dân, lưu đày đến biên cương, trọn đời không được quay về Ngân Đô! Quân đội của Chu Nham, để Kim Tại Hưởng tiếp quản!"
"Hoàng thượng..." Chu thái phó thét lên một tiếng, hai mắt tối sầm, ngất đi.
Ngay sau đó, Kim Tại Hưởng cũng cảm giác được cơ thể người trong tay y mềm nhũn, ngất xỉu trong lòng y, "Anh... Hưởng Anh Đại tiểu thư! Mau truyền ngự y!"
Phác Tú Anh tỉnh lại, bên ngoài đã là buổi tối, vừa mở mắt, nàng liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kim Tại Hưởng.
"Thất gia, ta bị sao vậy?" Nàng định ngồi dậy, lại cảm thấy không còn sức, "Thất gia, vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy người Chu gia đã nhận lấy trừng phạt."
Kim Tại Hưởng vuốt ve mặt nàng, "Anh nhi, không phải mơ đâu. Là sự thật, Chu thái phó đã bị ngũ mã phanh thây rồi, Chu Lâm Quân sau khi bị đánh một trăm hèo thì bị giam vào thiên lao, ngày mai Chu Nham sẽ bị lưu đày đến biên cương. Anh nhi, nàng mệt mỏi rồi." Y ôm chặt nàng, thấy đau trong lòng. Nói phải bảo vệ nàng, lại lần nữa để nàng lâm vào hiểm cảnh.
Phác Tú Anh nhìn căn phòng, thật lạ lẫm, "Đây là chỗ nào?"
"Là trong cung, hiện giờ, nàng vẫn là Đại tiểu thư Hưởng Anh."
"Vậy chúng ta về thôi."
Kim Tại Hưởng gật đầu, căn dặn cung nữ gác cửa báo cho Hoàng thượng, Đại tiểu thư đã tỉnh nên xuất cung trước. Trong bóng đêm, một bóng người lén lút theo sát sau lưng họ, Kim Tại Hưởng dừng bước, Phác Tú Anh cảm thấy y có chút khác thường, khẽ nói: "Đến khách điếm Hưởng Anh đi."
Ngự thư phòng, Chu quý phi khóc sướt mướt quỳ gối trước mặt Kim Lam Triêu. Lớp trang điểm trên mặt bị trôi hết, bà đã khóc đến chẳng còn chút sức lực. Khi bà biết biến cố của Chu gia, thì té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại liền đến tìm Kim Lam Triêu cầu xin.
"Hoàng thượng, thần thiếp van xin người, thả phụ thân và Nham nhi đi. Thần thiếp cầu người mà! Người xem như nể tình thần thiếp hầu hạ người nhiều năm rồi, thả họ đi!"
"Thả họ?" Kim Lam Triêu cười lạnh, nhìn ra được, ông đang khống chế cơn giận, "Ngươi không thấy bọn chúng phạm nhiều tội, có chết mười lần cũng không đủ bù đắp lại! Trẫm chỉ lấy mạng của gia gia ngươi, chừa đường sống cho Chu Lâm Quân và Chu Nham, đã là niệm tình lắm rồi!"
"Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng nể mặt hoàng nhi, sau này họ sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa đâu." Chu quý phi ôm chân Kim Lam Triêu, đau khổ cầu xin.
"Chu Tuyết Viện, nếu ngươi còn không thức thời, trẫm sẽ trị tội luôn cả ngươi! Tội của chúng đủ để diệt cửu tộc!"
Chu quý phi ngồi xụi lơ dưới đất, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có nức nở. Trong mắt bà tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng, Đại tiểu thư Hưởng Anh, bản cung nhất định không tha cho ngươi! Bản cung muốn ngươi phải chết không toàn thây!
Bà chậm rãi đứng lên, trong mắt ngập tràn oán hận, Chu gia không còn, chỗ dựa vững chắc của bà cũng không còn. Gia gia, phụ thân, Triêu Hoa, Nham nhi, các người hãy yên tâm, bản cung nhất định sẽ báo thù cho các người! Đại tiểu thư Hưởng Anh, bản cung và ngươi không đội trời chung!
Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng đi đến cửa cung, nàng đột nhiên xoay người, "Thất gia, chúng ta đi thăm Chu Lâm Quân đi."
"Phụ hoàng hạ lệnh bất cứ ai cũng không được thăm hỏi."
"Ta có thứ này!" Phác Tú Anh lấy ra lệnh bài Hoàng thượng ban cho nàng, "Lệnh bài này có thể tùy lúc gặp Hoàng thượng, đến thiên lao thăm hỏi chắc cũng có thể chứ."
"Ừ, đi thôi!"
Có lệnh bài của Kim Lam Triêu, hai người thuận lợi vào thiên lao. Chu Lâm Quân bị đánh một trăm hèo, giờ phút này đang thoi thóp, toàn thân không thể động đậy. Nghe được tiếng cửa nhà lao mở ra, cặp mắt trống rỗng của ông lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, ông biết, hai nữ nhi thân là hậu phi, nhất định sẽ cứu ông ra khỏi đây. Ông bấu víu vào song sắt trước mặt, cố gắng đứng lên.
Ánh sáng bên ngoài chui vào, ánh sáng đột ngột khiến Chu Lâm Quân nhanh chóng nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra, thấy một nam một nữ đứng trong ánh sáng, trái tim của Chu Lâm Quân nhất thời chìm tới đáy cốc.
"Các ngươi, các ngươi đến làm gì?"
Phác Tú Anh nhìn quanh thiên lao, bốn phía là tường đá lộ vẻ lạnh lẽo vô tận, cửa sắt hoen gỉ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, là nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng khi mở ra. Trên mặt đất thiên lao trải đầy rơm rạ ẩm ướt.
Nhà lao nhỏ hẹp, việc ăn uống giải quyết vệ sinh của Chu Lâm Quân đều ở bên trong, trong nhà lao tràn ngập mùi hôi thối gay mũi.
Phác Tú Anh mỉm cười, "Đương nhiên là tới thăm ông rồi. Chu thừa tướng, xem ra sống chẳng được bao lâu nữa. Chiều nay, phụ thân của ông đã bị xử tử rồi."
"Cút..." Chu Lâm Quân nặn ra một chữ, "Cút, bản thừa tướng không muốn thấy ngươi! Ngươi... Ngươi sẽ gặp báo ứng!"
"Ha ha! Báo ứng! Chu Lâm Quân, lúc ông xuống tay với nhà họ Phác và cửa hiệu Hưởng Anh, có nghĩ tới báo ứng không? Lúc xuống tay với dân chúng tay không tấc sắt, ông có từng nghĩ tới báo ứng không? Biết Chu gia tại sao lại biến thành thế này không? Chính là báo ứng!"
"Chuyện của bản thừa tướng và nhà họ Phác thì có liên quan gì đến ngươi?"Chu Lâm Quân nghe nàng nhắc tới nhà họ Phác, vẻ mặt hoài nghi.
"Sau khi ông biết thân phận thật sự của ta, thì sẽ hiểu được rốt cục ta có liên quan gì đến nhà họ Phác!" Phác Tú Anh duy trì nụ cười, "Đêm nay ta đến, chính là muốn nói cho ông biết rốt cục ta là ai! Ông xem cho rõ nhé!" Nói xong, Phác Tú Anh chậm rãi kéo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt của mình trước mắt Chu Lâm Quân.
"Là ngươi!" Chu Lâm Quân lảo đảo, miệng hộc máu, giơ tay cố gắng chỉ vào nàng, "Là ngươi... Ha ha, lại có thể là ngươi! Lão phu luôn bị ngươi lừa!"
"Hiện giờ, ông có thể chết minh bạch rồi!"
"Hừ, nha đầu thối tha! Không ngờ lão phu lại rơi vào tay ngươi! Toàn bộ đều do ngươi giăng bẫy, ngươi đúng là độc ác! Sớm biết vậy, lão phu nên trừ khử ngươi trước, cho ngươi đi chầu diêm vương với Phác Cát Chiêm! Lão phu sai vì đã quá xem thường ngươi!"
"Thừa tướng gia, bây giờ ông còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao? Không phải ông sai vì đã xem thường ta, mà là lòng dạ ông quá xấu xa! Ác giả ác báo!"
Chu Lâm Quân nhìn Phác Tú Anh, nha đầu thối, lão phu nhất định sẽ truyền ra ngoài ngươi chính là Đại tiểu thư Hưởng Anh, xem Hoàng thượng trừng phạt ngươi thế nào.
"Thừa tướng gia, ta đoán ông nhất định đang nghĩ, nên để cho càng nhiều người biết được thân phận thật sự của ta, nhưng mà, ông đã hết cơ hội rồi. Hoàng thượng hạ lệnh không cho bất cứ ai thăm ông, không ai thăm, ông chỉ có thể sống với bóng tối và tuyệt vọng vô tận, sống nốt nửa đời còn lại. Đừng hy vọng vào hai nữ nhi của ông, hiện giờ hai người đó đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ chính mình."
Chu Lâm Quân phẫn nộ bấu vào cửa ngục, tay vừa nhúc nhích, gông cùm nặng nề vang lên leng keng, "Tiện nhân, ngươi nhất định sẽ bị báo ứng! Lão phu thành ma cũng không tha cho ngươi!"
"Ta sẽ chờ! Hiện giờ ông thua trong tay ta, làm ma vẫn chẳng phải đối thủ của ta, không tin thì ông tới thử xem." Thành ma, bản tiểu thư có kinh nghiệm hơn ông nhiều.
"Ngươi chờ đó, ta nhất định để mọi người biết được thân phận thật sự của ngươi!"
"Nếu hai nữ nhi của ông còn nhớ đến thăm ông, đến lúc đó, nhất định phải nói với họ nhé. Bằng không, ta sẽ rất thất vọng."
Phác Tú Anh cười, nụ cười của nàng, khiến Chu Lâm Quân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xiềng xích nặng nề cũng không áp chế được sự bất phục cùng phẫn nộ trong nội tâm ông. Chu gia to như vậy, tích lũy mấy đời, lại có thể bại trong tay một nữ tử. Nữ tử? Đúng, Chu gia vẫn còn hai nữ tử, đều là phi tử của Hoàng thượng. Trong mắt Chu Lâm Quân lóe lên ánh sáng khác thường, Chu gia vẫn không biến mất.
"Thất vương phi, Chu gia còn có Chu quý phi và Thần phi, ngươi chờ đợi sự trả thù của chúng đi."
Phác Tú Anh nhếch môi cười, ra vẻ tỉnh ngộ, "Thừa tướng gia, không cần ông nhắc nhở, ta vẫn nhớ rõ hai người đó. Ông nhất định đừng chết sớm quá nhé, bằng không, sẽ không nhìn thấy được kết cục của họ đâu."
"Ngươi!" Chu Lâm Quân bỗng nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, "Thất điện hạ, ả, ả nhất định là yêu nữ, hưu ả đi! Hưu ả! Ả nhất định sẽ hại chết Thất vương phủ đó."
Kim Tại Hưởng mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn ông.
"Chu Lâm Quân, còn dám vũ nhục vương phi của bản vương, bản vương không ngại dặn dò với cai ngục, mỗi ngày đều chiếu cố ông thật tận tình đó nhé. Anh nhi, đi thôi."
"Dạ." Phác Tú Anh xoay người, chuẩn bị rời đi lại quay đầu lại, "Thừa tướng gia, ông hẳn nên quý trọng cơ hội lần này đi, bởi vì sau này, ông sẽ không còn được gặp bất cứ ai đâu."
Chu Lâm Quân ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ, "Ngươi! Ngươi muốn làm gì?" Không ai gặp ông? Không được! Ông vẫn hy vọng Chu Tuyết Viện và Chu Tuyết Tranh có thể tới cứu ông.
Phác Tú Anh cười cười, cùng Kim Tại Hưởng ra khỏi thiên lao. Bên ngoài truyền đến tiếng Kim Tại Hưởng dặn dò cai ngục, không cho bất cứ kẻ nào vào thăm. Chu Lâm Quân biết nhất định là cố ý để ông nghe thấy, nàng chính là muốn để ông tuyệt vọng. Yêu nữ này thật độc ác!
"Á!" Ông giật mớ xiềng xích, ngửa mặt lên trời quát lớn. Ông chết cũng không cam tâm. Ông không biết, lúc này còn chưa phải là lúc tuyệt vọng nhất.
Thần cung, Chu quý phi không ngừng đi qua đi lại trước mặt Chu Tuyết Tranh, tóc bà rối tung, không còn bộ dạng của quý phi nữa. Bà không tin Hoàng thượng sẽ thực sự đối với Chu gia như thế, Chu gia tồn tại nhiều đời, bà không thể tin cứ như vậy mà bị hủy trong một lúc. Bà chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện ác Chu gia tích tụ mấy đời đã đè sập Chu gia. Bởi vì có Chu gia hậu thuẫn, bà ở hậu cung chẳng sợ hãi, ngay cả Hoàng hậu cũng xem thường, lại sinh hoàng tử, đúng thời điểm đường quan rộng mở, lại đột nhiên gặp phải đả kích như thế. Đại tiểu thư Hưởng Anh, hết thảy đều bởi vì ngươi!
Giờ phút này, bà gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, ngay cả tiểu hoàng tử khóc lóc cũng không để tâm đến. Thấy Chu Tuyết Tranh bình thường, làm như chẳng có việc gì, bà nổi giận, "Muội mau nghĩ cách đi, còn ngồi đó làm gì? Muội đi cầu xin Hoàng thượng thả phụ thân đi. Chu gia không còn, chúng ta ở trước mặt ả tiện nhân Hoàng hậu kia còn có thể ngẩng đầu sao?"
Chu Tuyết Tranh chậm rãi giương mắt nhìn bà, "Không phải tỷ đã đến cầu xin Hoàng thượng rồi à? Kết quả thế nào? Hiện giờ tỷ mới biết tầm quan trọng của Chu gia? Nếu tỷ quản lý tốt Triêu Hoa, nó sẽ đi trêu chọc Đại tiểu thư Hưởng Anh? Nếu lúc nào tỷ cũng ghi nhớ câu cây to đón gió, thì nên khuyên nhủ cha và Nham nhi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mà tỷ lại làm cái gì? Dung túng họ, hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của Hoàng hậu, Chu gia biến thành như vậy, trách nhiệm của tỷ là lớn nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip