Chap 281+282

Chap 281: Vi phu còn chưa bắt đầu

Trong điện lại yên lặng, Kim Lam Triêu thở dài, buông chén trà trong tay ra nhìn Hoàng hậu, lại nhìn Chu quý phi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Phác Tú Anh.

"Tam nha đầu, chuyện này cùng với con không có quan hệ. Quý phi, trẫm không hy vọng sẽ lại xảy ra chuyện như vậy, vì để có lợi cho sự trưởng thành của hoàng nhi, hoàng nhi từ giờ giao cho Thần phi nuôi dưỡng."

Hoàng hậu cùng Chu quý phi đồng thời ngẩng đầu lên, trên mặt hai người đều tràn ngập kinh ngạc. Giao cho Thần phi, là có ý gì? Đối với Chu quý phi có nghĩa là bà mất đi chỗ dựa cuối cùng. Đối với Hoàng hậu nghĩa là Hoàng thượng không hề tín nhiệm bà, nếu không người có tư cách nuôi nấng tiểu hoàng tử nhất hẳn phải là Hoàng hậu bà.

"Không, Hoàng thượng!" Chu quý phi gục ở trước mặt Kim Lam Triêu, kêu rên, "Hoàng thượng, về sau thần thiếp nhất định một tấc cũng không rời, canh giữ bên cạnh hoàng nhi, cầu xin Hoàng thượng đừng mang con đi. Con là mạng sống của thần thiếp, hoàng nhi không ở bên cạnh, thần thiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa. Hoàng thượng, cầu xin người cho thần thiếp một đao luôn đi."

Kim Lam Triêu nhìn nữ nhân nằm rạp dưới chân mình, mặt ông hàm chứa tức giận, ông phun ra vài chữ, "Nàng uy hiếp trẫm?"

"Thần thiếp không dám. Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người đừng đưa hoàng nhi đi. Không có nó thần thiếp thực sự sống không nổi. Người đã đuổi Triêu Hoa ra ngoài rồi, giờ không biết sống hay chết, giờ lại muốn đoạt đi hoàng nhi của thần thiếp. Hoàng thượng, Tuyết Viện rốt cuộc làm sai điều gì? Sao lại phải nhận sự trừng phạt như vậy."

Hai mắt Chu Tuyết Tranh cũng đỏ lên, nàng đi tới quỳ xuống trước mặt Kim Lam Triêu, ôn nhu nói, "Hoàng thượng, thần thiếp không muốn để tỷ tỷ phải thương tâm. Trải qua chuyện này tỷ tỷ nhất định sẽ cẩn thận gấp bội để chăm sóc cho hoàng tử. Thần thiếp vẫn chưa có con, kinh nghiệm không đủ, ngộ nhỡ chăm sóc không tốt lúc đó Hoàng thượng lại trách phạt thần thiếp." Có một đứa bé dính ở bên người, như vậy làm việc gì cũng sẽ càng phiền hơn, dù sao nàng cũng tính không ở bên cạnh Kim Lam Triêu lâu dài nên không cần phải dựa vào đứa nhỏ để củng cố địa vị của mình.

Kim Lam Triêu lại thở dài một hơi, "Hiếm có người hiểu chuyện như Thần phi, nếu là người khác vui còn không kịp, nàng là một người biết cân nhắc nên mới bỏ qua cơ hội này. Quý phi, trẫm sẽ cho nàng một cơ hội nữa, nếu hoàng nhi lại xảy ra chuyện gì nữa thì nàng vĩnh viễn đừng mong được gặp lại con!"

"Thần thiếp khấu tạ Hoàng thượng." Thân thể Chu quý phi xụi lơ, rốt cuộc cũng giữ được bảo đảm cuối cùng, "Thần thiếp nhất định tận tâm hết sức chăm sóc cho hoàng nhi, sẽ không để có chuyện gì xảy ra nữa."

"Vậy thì tốt! Trẫm còn có việc phải đi trước."

"Cung tiễn Hoàng thượng."

Kim Lam Triêu đi rồi, những người trong điện nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vẻ mặt Hoàng hậu có phần hổ thẹn, tuy rằng Hoàng thượng không trách cứ bà một câu, nhưng ông tự mình giao tiểu hoàng tử cho Chu Tuyết Tranh chăm sóc cũng đã nói lên thái độ của ông. Trong lòng bà có chút nặng nề, bắt đầu từ khi nào Hoàng thượng không tin bà rồi?

"Các ngươi đều lui hết đi, ngày mai không có việc gì không cần phải tới Dịch Khôn cung thỉnh an. Quý phi, chăm sóc cho tiểu hoàng tử thật tốt để nó nhanh chóng hồi phục."

"Vâng, nương nương."

"Lui xuống đi."

"Vâng, nương nương."

Ra khỏi Dịch Khôn cung, Chu quý phi nghĩ mà còn cảm thấy sợ không thôi, không nghĩ đến nguy hiểm lại ẩn nấp ở bên người mình, xem ra đúng là phải cẩn thận hơn nữa. Bà không cho phép tiểu hoàng tử có nguy hiểm gì nữa, nếu không bà thực không biết nửa đời sau phải vượt qua như thế nào. Lần này cũng may chỉ là dị ứng mà thôi, bà quyết định ngày mai phải đi chùa để cầu phúc cho tiểu hoàng tử, phù hộ bình an cho nó.

Mộc Tê tiến lên cầm lấy tay Phác Tú Anh, "Tiểu... Thất tẩu, vừa rồi thật làm muội lo lắng chết được, nhưng mà muội biết tẩu nhất định có biện pháp, không nghĩ tới nhũ mẫu kia lại ác thế, chỉ vì tham ăn mà hại tiểu hoàng tử thành ra như vậy."

"Nhũ mẫu xấu tính, nhưng nếu Chu quý phi không ngu xuẩn thì nhũ mẫu của bà ấy cũng sẽ không dám không coi bà ấy vào mắt, muốn làm gì thì làm đâu. Đáng tiếc đứa nhỏ thông minh như tiểu hoàng tử lại có một bà mẹ như thế."

"Cũng may tẩu có biện pháp, nếu không thực sự đã bị nhũ mẫu kia vu oan rồi. Thất tẩu, ngày mai tẩu đi dạo phố cùng muội đi, thế nào?"

"Cửu điện hạ không có ý kiến gì sao?"

"Ai quản y chứ!" Nhớ tới Kim Tại Thượng, vẻ mặt Mộc Tê tràn đầy ý cười, "Y giúp Thất điện hạ quản lý việc làm ăn của tiền trang, suốt ngày cũng không ở trong phủ, muội ở đó một mình cũng thấy nhàm chán."

"Ta sẽ nói với Thất gia, sắp xếp cho Cửu điện hạ thật ít việc để người có thời gian ở bên cạnh nương tử."

"Không cần phải vậy, nam nhân mà, làm việc vẫn là quan trọng."

Hai người đi cùng nhau cho tới cửa cung mới lưu luyến không rời mà chia tay.

Trở lại Thất vương phủ, Phác Tú Anh thấy Kinh Phong lén lút đứng sau một thân cây đang nhìn gì đó, nàng lặng lẽ đi tới. Nếu như trước kia, lấy thực lực của Kinh Phong thì đã sớm phát hiện ra nàng, nhưng hôm nay hắn lại không có phản ứng gì.

Thấy vậy nàng rất hiếu kì, bước chân càng nhẹ hơn, rón rén đi tới. Bên kia, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp đang ở trong đình trò chuyện, nàng chậm rãi đứng song song cùng Kinh Phong. Hắn vẫn không phát hiện ra, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng nhu hòa. Chẳng lẽ? Là Nguyệt Lan hay là Tiểu Điệp?

Phác Tú Anh chuẩn bị lén lút rời đi, dưới chân không cẩn thận lại giẫm phải cành cây khô, nhánh cây răng rắc một tiếng, lúc này Kinh Phong mới bừng tỉnh.

"A! Tiểu thư, sao người lại ở chỗ này?" Kinh Phong giống như gặp phải quỷ, vèo một phát nhảy lên cách xa nàng mấy thước, mặt đỏ bừng, giống như bị người ta phát hiện ra bí mật.

Phác Tú Anh nhìn về phía đối diện, "Đang nhìn cái gì vậy?"

"Không... Không có gì." Vẻ ửng đỏ trên mặt Kinh Phong vẫn không mất, ánh mắt hốt hoảng, có chút quẫn bách không thể tả.

Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của hắn, Phác Tú Anh cười trộm, vẫn không vạch trần, nàng đi về phía thư phòng. Nàng đẩy cửa ra, kinh ngạc một chút, Kim Tại Hưởng lại ở nhà.

"Không đi giáo trường sao?" Nhìn thấy y, tâm trạng tồi tệ nhất thời vứt đến chín tầng mây, "Không phải sáng sớm phải đi sao?"

Y vẫy tay, đợi nàng đến gần liền kéo nàng ngồi trên đùi mình, "Mấy tháng này rốt cục vi phu cũng huấn luyện được một nhóm phó tướng khiến ta yên tâm, về sau, chuyện thao luyện có thể để bọn họ làm."

"Vậy chàng làm cái gì? Nào có tướng quân như chàng chứ?"

"Ta làm..." Kim Tại Hưởng ghé sát vào bên tai nàng, xấu xa nói một chữ.

Hai má Phác Tú Anh nhanh chóng đỏ lên, hờn dỗi nhéo y một cái, "Lưu manh!"

"Hôm nay trong cung có chuyện gì không? Sao giờ mới trở về?" Bất tri bất giác, bàn tay nóng rực của y theo thói quen đã thâm nhập vào trong vạt áo của nàng, nhẹ nhàng vân vê.

Cả người Phác Tú Anh như bị điện giật, run rẩy một chút.

"Nương tử vẫn cứ mẫn cảm như vậy." Kim Tại Hưởng tà mị cười nói.

Nàng lấy tay y ra, thừa dịp nàng thiếu phòng bị, y lại dò xét đi vào.

"Nương tử, nàng còn chưa trả lời vấn đề của vi phu."

Phác Tú Anh nhíu mày, "Nhũ mẫu của tiểu hoàng tử ăn vụng cua, vì vậy mà đệ ấy bị dị ứng, nhũ mẫu bị đánh chết cho nên mới về trễ."

"Chỉ như vậy?" Vẻ mặt của y rõ ràng là không tin, nàng đang gạt y, "Nương tử hình như đang che giấu điều gì?" Nói xong câu đó, tay y gia tăng thêm lực.

"Nhũ mẫu nọ muốn hãm hại ta, bị ta vạch trần, chỉ có thế."

"Làm gì có cái lý đó! Kinh Phong, vào đây một chút."

Phác Tú Anh rời khỏi đùi y, y lại gắt gao ôm nàng, không cho nàng nhúc nhích, thậm chí tay của y cũng không hề lấy ra. Cũng may Phác Tú Anh mặc nhiều quần áo, Kinh Phong tiến vào cũng không nhìn thấy gì khác thường.

"Gia, có gì phân phó?"

"Đi xem xem thi thể nhũ mẫu của tiểu hoàng tử ở đâu? Lôi tới đầu đường Ngân Đô phơi thây ba ngày."

"Thất gia, nàng ta đã chết rồi." Nàng cảm thấy không cần gây khó dễ với nhũ mẫu kia.

"Nếu không phải nàng nhanh nhẹn hóa giải được nguy cơ thì người bị phơi thấy chính là nàng." Kim Tại Hưởng nghiêm mặt nói, "Kinh Phong, đi mau đi."

"Vâng, gia, thuộc hạ đi ngay."

Phác Tú Anh hiểu ý của y. Thời gian trước chỉ mãi đối phó với mấy người Chu Lâm Quân, ngược lại đã lâu không đếm xỉa đến tỷ muội Chu quý phi. Mấy ngày gần đây, hai người kia đều muốn để nàng và Đại tiểu thư Hưởng Anh đấu nhau đến người chết ta sống, hôm nay Chu quý phi lại đổ oan cho nàng hạ độc thủ với tiểu hoàng tử. Trước đó, thân phận của Đại tiểu thư Hưởng Anh đã giúp nàng thu hút không ít sự dòm ngó, bây giờ khó tránh khỏi việc bọn họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Hành động lần này của Kim Tại Hưởng là cảnh cáo những người đang rục rịch ý định động thủ.

"Đừng quậy nữa." Nàng lấy tay y ra một lần nữa, "May mắn không bị Kinh Phong phát hiện, nếu không thì mất mặt chết!"

Ngay sau đó, vành tai của nàng nhẹ nhàng bị ngậm lấy, "Hắn đã phát hiện."

"Hả?" Phác Tú Anh kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nàng định đẩy y ra, nhưng mà tay nàng hoàn toàn không thể làm bàn tay cứng như thép của y trong ngực mình dao động. Tay vừa mới bị lôi ra ngoài lại quay lại chỗ cũ.

"Yên tâm đi, hắn sẽ làm bộ như không phát hiện ra." Trên tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Phác Tú Anh không nói gì, chưa từng thấy qua người nào biến thái như vậy, miệng thì nói chuyện quan trọng mà tay lại táy máy như thế. Nhưng mà nàng cũng không tốt hơn là bao, nói đến ngoan độc thì hai người chính là kẻ người tám lạng người nửa cân, nàng còn thấy may mắn là mình và y không phải là kẻ thù của nhau. Mỗi lần nguy hiểm qua đi vẫn có thể trước sau như một mà không quên việc hoan ái trên giường, điều này cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Chàng muốn sao?" Nàng vặn vẹo, cảm giác được ở dưới mông có thứ gì đó đang chậm rãi ngóc đầu lên, "Kim Tại Hưởng, chàng buông ra, ta muốn tìm Nguyệt Lan có việc."

"Còn chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn?" Tiếng nói của y mang theo sự kiềm nén hết sức.

Nàng đến tháng, đã vài ngày y bị cấm dục rồi, hôm nay vừa hay đã hết cho nên y phải gấp rút bàn giao lại công việc cho mấy phó tướng, chính là vì hôm nay có thể về sớm để phóng thích sự đè nén mấy ngày qua. Có trời biết, chỉ có thể ôm nàng mà không thể ăn khiến trong lòng y khó chịu biết bao, chỉ có thể hôn nhẹ, sờ sờ để cho đỡ thèm, hôm nay nhất định phải ăn nàng đến triệt để.

"Chàng cố ý có phải không?" Phác Tú Anh rốt cuộc biết vì sao y lại ở trong phủ. Rõ ràng ban ngày không ở trong quân dĩ nhiên là vì việc này, tuy rằng nàng cũng có chút muốn, nhưng Thất gia à, chúng ta không thể đợi đến tối muộn rồi giải quyết sao? Nghĩ đến ngày thường sức chiến đấu của y dai dẳng, lại bị cấm dục vài ngày không biết sẽ tra tấn nàng đến thế nào, thân thể của nàng không khỏi sợ mà run lên một chút.

"Hửm?" Kim Tại Hưởng nhếch lên khóe miệng, "Vi phu còn chưa bắt đầu mà, đã đến rồi sao?"

"Đến cái quỷ gì!" Tức giận nhìn y, Phác Tú Anh dùng sức giãy dụa, "Ta thực sự muốn tìm Nguyệt Lan có việc, với lại, rõ ràng đang là ban ngày, bị người khác nghe được sẽ không tốt."

"Được rồi." Phác Tú Anh cảm thấy trước ngực không còn áp lực, y thực sự dừng lại, "Nàng đi tìm Nguyệt Lan đi, nhưng mà, nếu chậm một khắc thì đến tối sẽ phải làm thêm hai lần, vi phu sẽ tính toán kĩ."

"Chàng... Cho dù bây giờ có làm, buổi tối chẳng phải chàng cũng quấn lấy không tha hay sao?" Cho nên nàng lấy cớ tìm Nguyệt Lan, tránh được một kiếp rồi nói sau.

"Đúng là rất hiểu vi phu, cho nên..."

Thừa dịp nàng không phòng thủ, y bất ngờ hôn xuống, nàng càng không ngừng tránh né. Y vươn một bàn tay giữ sau gáy của nàng khiến nàng không thể nào trốn được. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve qua lại trên mặt nàng.

~~~

Chap 282: Vậy mới ngoan

Nam nhân này đúng là yêu nghiệt, nụ hôn của y có ma lực làm cho người ta không thể kháng cự, tiếng rên động tình theo môi nàng tràn ra, lại bị y nuốt mất. Hay tay Phác Tú Anh vô thức đặt lên vai y, chủ động đưa lưỡi qua, giây tiếp theo đã bị y mút lấy.

Thấy nàng không né tránh nữa, Kim Tại Hưởng dời tay đặt ở gáy nàng đi, thò vào trong váy nàng, chui vào quần trong.

"Ưm, ưm." Tiếng ưm mê người càng không ngừng tràn ra, hai tay của y chuyển đến cặp mông căng tròn của nàng, mười ngón tay dùng sức nắn bóp, hôn lấy môi nàng.

Thả làn môi mềm mại của nàng ra, nụ hôn như mưa trút xuống chiếc cổ trắng trẻo của nàng, ngại y phục vướng víu, y chừa ra một tay, cởi bỏ đai lưng trên eo nàng, nhẹ nhàng giật một cái, toàn bộ cảnh xuân liền hiện ra trước mắt.

"Lạnh." Phác Tú Anh lầu bầu nói, nàng cũng không muốn vì phát tiết dục vọng mà bị cảm nhiễm phong hàn.

"Không sao."

Được rồi, nàng nhìn quanh thư phòng một lượt, mấy bếp lò đang cháy hừng hực, khó trách lúc nàng bước vào đã cảm thấy nóng nực, tên khốn này, vì để chiếm dụng nàng, y chuẩn bị đúng là chu đáo.

Lại kéo nàng sát lại gần mình, cúi đầu ngậm lấy nụ hồng của nàng, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đảo trên đó. Một ngón tay lén lút chui vào giữa hai chân nàng, cảm nhận được nơi đó thật khít và ẩm ướt.

Nam nhân này là ma quỷ, làm nàng cũng mê mẩn theo. Cơ thể Phác Tú Anh hơi ngửa ra sau, may mà sau lưng là chiếc bàn, nàng không đến mức té ngã, cũng không phí sức chống đỡ cơ thể. Tiếng động tình để cho vật căng cứng kia của y cũng càng ngày càng nóng hổi.

Nơi đó ngày càng ẩm ướt, Kim Tại Hưởng xấu xa cười cười, "Xem ra nương tử cũng không thể chờ được nữa rồi."

Kim Tại Hưởng hơi dời nàng ra đằng sau, khó khăn kéo quần mình xuống, rồi vơ nàng trở lại, nâng thắt lưng mềm mại của nàng, áp sát vào.

"Á! Căng quá!" Phác Tú Anh vô thức hô lên.

"Xem ra kích cỡ của vi phu cũng không tệ lắm!" Nơi đẫy đà của nàng ngay trước mắt, y ngậm lấy, nàng lại không tự chủ được mà run rẩy.

Nàng ôm lấy đầu y, tư thế này khiến cả hai hoàn toàn kết hợp một chỗ, mỗi cử động nhấn xuống, đều có thể chạm đến tận cùng. Cơ thể của y không ngừng chuyển động lên xuống, trước ngực nàng ướt đẫm, toàn là nước bọt của y.

Bỗng nhiên, y bế xốc nàng đặt lên mặt bàn rộng, chiều cao của y vượt quá chiếc bàn, nên đành phải khom xuống đè lên người nàng, mạnh mẽ tiến vào thật sâu.

Giấy bút trên bàn đều rơi hết xuống đất, Phác Tú Anh vô thức đưa tay ra bắt lấy, hai tay lại bị Kim Tại Hưởng kiềm lại, "Lúc làm việc với phu quân thì không được phân tâm."

"Vậy lúc làm với người khác là có thể đúng không?"

Y tàn nhẫn đâm mạnh vào, "Thử xem."

Nàng đành phải buông xuôi, cảm giác tê dại sung sướng truyền đến mỗi một tế bào trong cơ thể. Nàng thoáng nâng eo lên, chủ động đón lấy y.

"Vậy mới ngoan."

Như vậy mà qua một canh giờ, Phác Tú Anh cảm thấy lưng mình nhất định bị cạ đến rách da, nàng đã chịu mấy lần, giờ phút này sức cùng lực kiệt. Kim Tại Hưởng thấy nàng quả thực không còn sức nữa, chơi một mình thì chẳng thú vị gì, cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng nói, "Kẹp chặt chút."

Hai chân nàng khép chặt, sâu trong cơ thể lại bị kích thích, cả hai lần nữa lên đỉnh hoan ái.

Trên người cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, môi Phác Tú Anh khẽ mở, càng không ngừng thở hổn hển, cơ thể nàng mềm nhũn đến chẳng còn chút sức lực. Bỗng nhiên, nàng cảm giác có gì đó không đúng lắm, y còn ở trong nàng, hơn nữa đang từ từ căng ra.

Nàng giận dữ nhìn y, "Kim Tại Hưởng, không được! Ra ngoài cho ta!"

"Được rồi!" Y không cam lòng rút khỏi, giống như nàng dâu nhỏ phụng phịu, "Nương tử, tối đến chúng ta lại nữa nhé."

"Đừng ra vẻ dục cầu bất mãn (không được thỏa mãn nhu cầu tình dục) như thế! Chàng là rắn à!" Phác Tú Anh nhổm dậy, y lại ngăn nàng.

Cho rằng y còn chưa chịu buông tha mình, nhưng y lại giúp nàng lau đi vật bẩn giữa hai chân, "Nương tử à, thứ nàng để lại còn nhiều hơn cả ta nữa, nàng mới là dục cầu bất mãn chứ?"

"Đồ khốn này!" Phác Tú Anh giơ chân đạp y, đỏ mặt, nhanh chóng sửa sang lại y phục, "Kim Tại Hưởng, đêm nay ta ngủ ở chỗ Nguyệt Lan, tự chàng ngủ một mình đi."

"Không sao, nếu nàng không để ý đến chuyện Nguyệt Lan nghe được hoặc nhìn thấy thứ gì không nên, vi phu không có ý kiến."

"Chàng định làm gì?"

"Nàng đi, vi phu đương nhiên cũng đi. Thất vương phủ là của ta, ta muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó thôi."

Phác Tú Anh cảm thấy không thể nói lý lẽ với với một người bá đạo và đầy dục vọng như y được, trừng mắt với y, ý bảo y nhanh chóng mặc lại xiêm áo, tránh để một khi nàng mở cửa thì đám người bên ngoài nhào vào nhìn thấy chỗ kia của y.

"Ừ, chỉ để nương tử xem thôi." Kim Tại Hưởng vừa nói, vừa chỉnh đốn lại chính mình, cầm một quyển sách, ngồi vào ghế làm như nghiêm túc lật xem.

Nàng mở cửa, Nguyệt Lan và Tiểu Điệp đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, thấy nàng đi ra lập tức tiến lên hỏi, "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nô tỳ nghe nói người vào trong thư phòng xong thì bên trong liền truyền đến tiếng đồ vật rơi ngã, có phải cãi nhau với vương gia không?"

Phá Trận bất lực lắc đầu, đã sớm nói với hai nha đầu ngốc này là không có gì, khi không lại lôi hắn cùng đến khuyên nhủ, giờ thì tốt rồi, làm vương phi đỏ mặt tía tai rồi.

"À, không có gì, chỉ là không cẩn thận đụng rớt xuống đất thôi, hai ngươi đi vào dọn dẹp đi."

"Dạ." Nguyệt Lan và Tiểu Điệp tưởng thật, đi vào chậm rãi thu dọn giấy bút đầy đất, chỉ cần tiểu thư và vương gia không cãi nhau là các nàng an tâm rồi.

Các nàng thu dọn xong, trở lại Ngâm Hương Các, phát hiện thấy Phác Tú Anh không biết đến từ bao giờ. Nguyệt Lan lấy ra đôi hài mới thêu, "Tiểu thư, người xem đây là nô tỳ mới vừa học, đẹp không?"

"Đẹp." Phác Tú Anh nhìn thấy hình thêu sinh động trên đó, tán thưởng tự đáy lòng.

"Tiểu thư thích là được rồi, qua hai ngày nữa là có thể thêu xong."

"Cho ta à?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ tiểu thư không muốn à?"

"Tiểu thư còn có nô tỳ nữa." Tiểu Điệp cũng lấy ra khăn tay thêu của chính mình dâng lên.

"Đều đẹp." Phác Tú Anh cười cười. "Nguyệt Lan và Tiểu Điệp của chúng ta khéo tay như vậy, không biết là ai có vận may tốt, cưới các ngươi về nhà đây? Hai ngươi mà có người ngưỡng mộ trong lòng thì nhất định phải nói cho ta biết nhé, ta sẽ giúp các ngươi kiểm tra."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tiểu Điệp cười cười, nàng đã xem Phác Tú Anh là người thân, lời nói ra cũng thoái mái hơn, "Tiểu thư có thể lựa chọn được một nam tử xuất chúng như Thất điện hạ, mắt nhìn người đương nhiên không kém, nếu Tiểu Điệp có người mình thích, nhất định sẽ nói với tiểu thư đầu tiên."

"Đúng vậy, đúng vậy." Nguyệt Lan phụ họa theo.

Từ câu trả lời của hai nha hoàn, nàng đã có đáp án, nếu là trước kia, Nguyệt Lan chắc chắn sẽ chân thành nói: Tiểu thư, nô tỳ không xuất giá, tiểu thư, nô tỳ phải hầu hạ người cả đời. Hôm nay lại nói như vậy, đúng là khác thường, nhưng không biết người nàng ấy thích là ai?

"Các ngươi có thể tìm được nam tử đáng để phó thác cả đời, ta sẽ không ngăn cản, còn chuẩn bị quà cưới hậu hĩnh cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy Phá Trận thế nào?"

"Con người cũng tốt." Hai nha hoàn đồng thanh đáp.

Không phải Phá Trận?

"Vậy nếu chọn một trong ba người Kinh Phong, Phá Trận, Ngụy Thành làm phu quân, các ngươi sẽ chọn ai?" Vẫn là ưu tiên cho người nhà trước đã.

Tiểu Điệp lắc đầu, "Ngụy công tử thông minh tài cán, còn có võ công, là người không tệ; Phá Trận và Kinh Phong thì ít nói giống nhau, nếu như hằng ngày không đeo bản mặt lạnh lùng thì cũng là người không tồi. Nhưng nếu phải chọn một trong ba thì nô tỳ không chọn ai cả."

Được rồi, nha đầu này không có tâm ý với ai.

"Nguyệt Lan còn ngươi?"

"Nô tỳ?" Nguyệt Lan nghĩ, "Ngụy công tử dáng vẻ đường đường, lại trí tuệ hơn người, nữ tử được công tử lấy cưới về nhà nhất định vô cùng hạnh phúc. Phá Trận tuy rằng ít nói nhưng làm việc đáng tin cậy, thái độ làm người chính trực, còn rất trượng nghĩa, gả cho hắn cũng rất hạnh phúc. Còn Kinh Phong? Cả ngày chỉ biết giả bộ lạnh lùng, vác cái mặt giống như ai mắc nợ hắn, cả ngày không có việc gì cũng thích xuất quỷ nhập thần, hệt như hồn ma vậy, mỗi lần xuất hiện đều hù chết người ta, đầu tóc thì trắng toát, không biết có phải bị bệnh khó trị gì đó không, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, ai gả cho hắn, chính là xui xẻo tám kiếp."

Tiểu Điệp kinh ngạc, "Kinh Phong làm gì tệ như vậy chứ?"

"Đó là muội không biết hắn đó thôi."

"Nói như vậy tỷ rất hiểu hắn?"

"Tiểu thư, tối nay người muốn ăn gì, nô tỳ báo phòng ăn chuẩn bị." Nguyệt Lan đứng lên, bực bội ra ngoài cửa.

"Như thường ngày là được rồi."

"Vậy nô tỳ đi đây."

Tiểu Điệp ngây thơ nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Lan, có chút không hiểu ra sao, nàng nhìn Phác Tú Anh, "Tiểu thư, hình như Nguyệt Lan rất ghét Kinh Phong thì phải, có khi nào tỷ ấy đi đánh hắn không? Không biết có phải Kinh Phong từng ăn hiếp tỷ ấy không nữa?"

"Nàng ấy đánh thắng được Kinh Phong sao?"

"Cũng đúng, mà Kinh Phong có khi nào đánh tỷ ấy không?"

Phác Tú Anh bất lực, Tiểu Điệp à, ngươi ngây thơ thế này thì làm sao tìm được chàng rể tương lai cho cha mẹ ngươi chứ? Nàng không tự chủ được nhếch môi cười, theo biểu hiện của Nguyệt Lan, trong lòng nàng đã nắm chắc, nhưng không biết người trong lòng Kinh Phong là ai.

Một lát sau, Nguyệt Lan vội vàng trở lại Ngâm Hương Các, phùng mang trợn má, thở hổn hển.

"Nguyệt Lan, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Điệp lo lắng hỏi.

"Đúng là xúi quẩy, vừa ra ngoài liền đụng phải tên khốn Kinh Phong đó."

"Hắn đánh tỷ à?"

Phác Tú Anh: "... Ngày mai ta đi dạo với Mộc Tê, hai ngươi cũng đi nhé."

"Thật à, tốt quá rồi."

"Đã lâu không gặp Mộc Tê."

Đang lúc hoàng hôn, nha hoàn ở phòng ăn báo lại, bữa tối đã chuẩn bị xong, hỏi Phác Tú Anh dùng bữa ở đâu. Phác Tú Anh nói ở Ngâm Hương Các, nha đầu lập tức nói sẽ đi mời vương gia đến đây.

Phác Tú Anh phóng tới, ngăn nàng lại, "Vương gia có chuyện quan trọng phải xử lý, không đến dùng bữa, ngươi không cần báo với y, dọn bữa tối tới Ngâm Hương Các là được."

"Dạ, vương phi nương nương." Nha hoàn gật đầu, đi truyền lệnh.

Phác Tú Anh đến Ngâm Hương Các rồi không định quay trở về, cơ thể của nàng vẫn còn ê ẩm, quay về thì tối nay lại mất ngủ.

Ăn xong bữa tối, nàng bảo Tiểu Điệp và Nguyệt Lan đóng cửa Ngâm Hương Các, rồi kêu Nguyệt Lan chuẩn bị chăn cho nàng, nàng muốn ngủ lại chỗ này.

"Tiểu thư, thật sự thì người và Vương gia không cãi nhau à?" Nguyệt Lan rất lo lắng.

"Không có, chỉ là lâu rồi ta không ở chỗ các ngươi thôi."

"À." Nguyệt Lan gật đầu, tay chân mau lẹ trải đệm chăn ra.

"Cộc cộc cộc!" Bên ngoài Ngâm Hương Các truyền đến tiếng gõ cửa, Nguyệt Lan ra ngoài hỏi, "Là ai vậy?"

"Nguyệt Lan cô nương, là ta."

Nghe tiếng của Ưng tổng quản, Nguyệt Lan hỏi tiếp, "Ưng tổng quản có chuyện gì sao?"

"Vương gia sai nô tài đến mời vương phi, vương gia nói nên trở về phòng ngủ rồi."

"Nhưng mà..." Nguyệt Lan quay sang nhìn Phác Tú Anh, "Tiểu thư đã ngủ rồi."

"Vương gia nói, nếu vương phi không quay về, thì vương gia sẽ đến đấy, người còn nói khinh công của người không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip