Chap 301+302
Chap 301: Nàng nhẫn tâm tổn thương tim ta
Từ lúc nàng đến địa cung đã có người bắt đầu tính kế. Nàng ước gì thương thế có thể nhanh khỏi để đi thăm dò tìm ra manh mối.
"Anh nhi, Anh nhi." Bên ngoài truyền đến tiếng của nam nhân, còn có tiếng của Kinh Phong, "Môn chủ Thương Y, người không thể vào, đó là phòng ngủ của gia cùng tiểu thư."
"Tránh ra, tránh ra!"
"Anh nhi, đỡ hơn chút nào chưa? Là tên khốn nào hại ngươi thành như vậy?" Thương Y vừa nói vừa chạy vào, nhìn thấy sắc mặt của Phác Tú Anh càng đau lòng không thôi, "Kim Tại Hưởng đâu? Sức khỏe ngươi còn yếu như vậy sao không thấy hắn?"
"Môn chủ, gia có chuyện quan trọng trong quân."
"Hừ! Chuyện quan trọng gì còn hơn cả Anh nhi chứ." Thương Y đau lòng đến đứng ngồi không yên, "Anh nhi, theo ta về Thanh Ngọc Môn dưỡng thương đi."
"Thương Y." Nhìn thấy y vươn tay ra, nàng đưa tay đánh đi, "Đừng làm quá lên, ta chỉ bị thương một chút mà thôi."
"Một chút? Ngươi còn giấu ta, cho ta xem." Nói xong, bất chấp nam nữ khác biệt, vội xốc chăn của nàng lên, nhìn thấy băng vải cột trên chân nàng, y lấy tay sờ sờ, "Đau không ?"
"Không đau."
"Còn gạt ta." Thương Y không hề cố kỵ mà ngồi xuống mép giường, đặt chân nàng lên đùi y, thật cẩn thận mở băng vải ra. Phác Tú Anh cũng không dám động, vừa động liền cảm thấy đau nhói.
"Đừng động đậy." Trong con mắt Thương Y tràn đầy đau lòng, nàng đau, y cũng đau. Mở băng vải ra, miệng vết thương rõ ràng trên chân nàng, y nhíu chặt mày, "Sao lại biến thành như vậy? Thanh Y, tới đây."
Thanh Y đang kình nhau với Kinh Phong, nghe được tiếng gầm của y liền không dám hàm hồ, lập tức đi tới cạnh cửa, "Môn chủ, có phân phó gì?"
"Đi điều tra xem ai làm Anh nhi bị thương."
"Vâng, môn chủ."
"Thương Y, ta không sao, ngươi về đi." Phác Tú Anh ra hiệu cho Nguyệt Lan giúp mình dời chân đi, nửa đêm xuất hiện một nam nhân trong phòng ngủ của mình sẽ rất là không tốt.
"Không được cử động, ta giúp ngươi bôi thuốc."
Thương Y lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, đổ một ít ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng.
Vì thế, lúc Kim Tại Hưởng tiến vào liền thấy được cảnh tượng thế này: chân của Phác Tú Anh được Thương Y ôm vào trong ngực. Thương Y đang xoa bóp chân nàng, còn nàng thì không hề cự tuyệt.
Cảm giác được hàn khí xâm lấn, Thương Y giương mắt nhìn, vẫn không hề để ý.
"Buông nàng ra!" Giọng Kim Tại Hưởng lạnh lùng, như là đang tuyên án tử hình cho hai người.
"Đợi một chút." Nhìn thấy Kim Tại Hưởng trở về, Thương Y thu hồi lại vẻ mặt nghiền ngẫm, nói với Nguyệt Lan, "Giúp tiểu thư ngươi băng bó lại đi." Đi đến trước mặt Kim Tại Hưởng, kéo y đi ra ngoài.
"Ngươi đi đâu vậy? Anh nhi bị thương thành như vậy ngươi không ở bên cạnh chăm sóc nàng lại nói là trong quân có chuyện quan trọng, nói cho ta biết là chuyện quan trọng gì?" Kéo y ra ngoài xong, Thương Y liền chất vấn.
Kim Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, "Ngươi nửa đêm chạy đến phủ của ta, còn đụng chạm thân mật với vương phi của ta, ngươi lấy thân phận gì mà chất vấn ta?"
"Kim Tại Hưởng, chắc ngươi còn nhớ ta đã từng nói, nếu ngươi đối xử với nàng không tốt, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đoạt lấy nàng. Nhưng mà ngươi nghĩ lại xem, ở cùng với ngươi nàng chịu bao nhiêu thương tổn? Ngươi chăm sóc nàng như vậy, đối xử tốt với nàng như vậy sao?" Thương Y càng nói càng giận, gắt gao nắm chặt tay nắm tay, vận sức chờ phát động.
"Thương Y, ta nói lại lần nữa, nàng là vương phi của ta, đời này đều là vậy."
"Kim Tại Hưởng, không nên tự tin quá mức, tính cách của Anh nhi ngươi rõ ràng hơn ai hết, nàng là người kiêu ngạo, có lòng tự trọng đến cỡ nào, lần này ngươi tổn thương nàng, để xem sau này ngươi làm sao đối mặt với nàng. Nếu ngươi thực sự yêu thương nàng, bây giờ liền đi vào chăm sóc cho nàng cho tốt, đừng nói bận này bận nọ nữa, đều là lấy cớ. Ngươi đang giận nàng cái gì? Giận nàng biến mẫu thân ngươi thành như vậy sao? Giận nàng lúc đó ở cùng với Kim Tại Liệt sao? Ngươi nghĩ lại xem có phải là nàng muốn như vậy không? Nếu như có lựa chọn khác nàng sẽ trơ mắt để những chuyện này xảy ra sao?" Thương Y túm lấy áo của Kim Tại Hưởng.
"Phụt!" Kim Tại Hưởng phun ra ngụm máu.
Thương Y kinh ngạc, hạ nắm đấm xuống, "Ngươi bị thương? Sao lại bị thương?"
"Tiểu thư, người không được ra ngoài." Trong phòng truyền đến tiếng của Nguyệt Lan.
"Phá Trận, quay về quân doanh." Kim Tại Hưởng hốt hoảng xoay người, y không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, không thể để nàng biết y bị thương đến mức suy yếu như thế này được.
"Vương gia." Ưng tổng quản mang theo một người trung niên tiến vào, Kim Tại Hưởng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là tổng quản của Lục vương phủ.
"Điện hạ, nô tài phụng mệnh Lục điện hạ mang thuốc đến cho vương phi nương nương."
Kim Tại Hưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta, ông đưa thuốc đang cầm trong tay cho Ưng tổng quản xong vội vàng cáo từ. Tay Ưng tổng quản cầm lấy lọ thuốc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Kim Tại Hưởng nhìn ông một cái, ông lập tức ném lọ thuốc sang một bên.
Là thật, nàng thực sự báo cho Thương Y cùng Kim Tại Liệt. Khóe miệng Kim Tại Hưởng hiện lên nụ cười chua xót, xem ra y trở về không đúng lúc rồi.
Phác Tú Anh đi ra liền nhìn thấy bóng lưng dứt khoát rời đi của y, y trở về, một câu cũng không nói với nàng, cứ như vậy mà đi. Nàng rốt cuộc là gây nên tội ác tày trời gì mà y lại đối xử với nàng như vậy. Lòng của nàng trào dâng chua xót, càng nghĩ càng muốn điều tra ra được chân tướng ngày hôm đó.
"Thương Y, có loại thuốc gì có thể làm cho ta nhanh chóng khỏe lên được không?"
"Anh nhi, thuốc có hiệu quả đặc biệt thì cũng sẽ có tác dụng phụ, ngươi vẫn nên an tâm dưỡng thương là được rồi."
"Ta cần phải nhanh chóng điều tra rõ chân tướng."
"Ta giúp ngươi điều tra."
"Ta muốn đích thân đi."
"Được rồi." Thương Y không thể cưỡng cầu được nàng, đành lấy ra một viên thuốc, "Ăn nó vào trong vòng một ngày miệng vết thương sẽ vô cùng đau đớn, sau đó miệng vết thương sẽ nhanh hồi phục."
"Ngươi nói tác dụng phụ chính là đau?"
"Ngươi không sợ đau?"
"Đau thì tính là gì?" Phác Tú Anh cười lạnh, kiếp trước, nàng còn đau gấp ngàn lần so với vết thương này nàng còn chịu được. Dứt lời, nàng không chút do dự ăn viên thuốc.
Ngay lập tức, miệng vết thương đau đến mức cơn đau truyền khắp toàn thân, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán nàng. Nàng gắt gao cầm lấy tay Nguyệt Lan, "Đỡ ta vào trong."
"Vâng, tiểu thư." Nguyệt Lan cảm giác móng tay của nàng sắp cắm vào da thịt mình, xưa nay tiểu thư rất cứng cỏi, nhất định là rất đau nên mới như vậy.
"Anh nhi..." Trong lòng Thương Y rối như tơ vò, giờ phút này y hận không thể đánh cho Kim Tại Hưởng một trận để phát tiết sự khó chịu trong lòng.
Phác Tú Anh xoay người, lạnh nhạt cười, "Ta không sao, ngươi trở về đi, đau một chút như thế này ta có thể chịu được." Sự đau đớn trong lòng so với sự đau đớn ngoài thân thể còn dữ dội hơn nhiều.
Kim Tại Hưởng im lặng, Phá Trận cũng im lặng, không nói một lời. Trong lòng hắn lo lắng không thôi, nghĩ đến lần này gia trở về hai người có thể trở lại như trước, không ngờ tới lại thấy một màn này, sau đó lại gặp được tổng quản của Lục vương phủ mang thuốc đến, việc này khiến mọi chuyện càng nguy hơn nữa.
"Gia, vừa rồi có lẽ là trùng hợp. Người nên tin tưởng tiểu thư."
"Phá Trận, bản vương tin tưởng vào những gì chính mắt mình nhìn thấy."
"Nhưng mà hình như tiểu thư rất đau lòng."
Kim Tại Hưởng không nói tiếp, triệu một phó tướng đến, bảo hắn chuẩn bị một chút, mấy ngày sắp tới sẽ có mật thám từ nước Tinh Long trở về, sắp xếp lại tin tức thăm dò về.
"Gia, không ổn, không ổn rồi!" Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền thấy Kinh Phong vừa chạy vừa hô, "Tiểu thư..."
"Soạt!" Kim Tại Hưởng bỗng nhiên đứng lên, đánh đổ một chén trà, "Anh nhi làm sao?"
"Tiểu thư đau đến ngất đi rồi."
"Sao lại thế?" Kim Tại Hưởng vừa đi ra ngoài vừa hỏi, "Phá Trận, chuẩn bị ngựa."
"Gia, thương thế của người... hay là dùng xe ngựa?"
"Chuẩn bị ngựa!"
Kinh Phong nhìn thấy sắc mặt của chủ tử khiến người ta phải sợ hãi, cẩn thận nói, "Tiểu thư nói muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện liền đòi uống thuốc của Thương Y môn chủ, Thương Y môn chủ nói loại thuốc này sau khi uống vào, trong vòng một ngày miệng vết thương sẽ vô cùng đau đớn, tiểu thư vẫn khăng khăng uống. Thân thể tiểu thư vốn suy yếu, lại thêm những đau đớn này liền khiến tiểu thư bất tỉnh."
"Thương Y, tên khốn nhà ngươi, dám đưa cho nàng loại thuốc này!"
Ba người xoay người lên ngựa, lập tức tiến về Thất vương phủ. Xuống ngựa, Kim Tại Hưởng uống vào một viên thuốc, tạm thời ngăn chặn cơn đau đến lục phủ ngũ tạng. Kinh Phong cùng Phá Trận liếc nhau, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu, cần gì tra tấn lẫn nhau như vậy?
"Vương gia, người trở về thì tốt rồi." Nguyệt Lan đang lo lắng không yên, nhìn thấy Kim Tại Hưởng, tâm tình lập tức được buông lỏng, "Vương gia, người mau xem tiểu thư thế nào, nô tỳ gọi kiểu gì cũng không tỉnh."
Kim Tại Hưởng đã vội đến mức đi vào trước giường, ôm nàng vào trong ngực, trong lòng quặn thắt. Sắc mặt tái nhợt của nàng ánh vào con ngươi đen của y, chạm đến thân thể gầy yếu của nàng, tự trách cùng áy náy liền trào dâng trong lòng.
"Các ngươi ra ngoài đi, ta phải vận khí giảm bớt đau đớn cho nàng."
"Gia, người bị thương!" Phá Trận lập tức nói, "Không thể lại dùng nội lực, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
"Đi ra ngoài." Sự uy nghiêm trong giọng nói khiến người khác không dám chần chờ, "Cơ thể của bản vương tự bản vương hiểu rõ!"
Kinh Phong kéo Phá Trận cùng Nguyệt Lan, ý bảo bọn họ ra ngoài, hắn nhìn ra được đây chính là trừng phạt của gia dành cho mình. Điều này chứng tỏ gia vẫn rất yêu thương tiểu thư.
Trên giường, đem thân thể nàng tựa vào trước ngực mình, dùng hai tay chống đỡ, đưa chân khí vào trong cơ thể nàng, sắc mặt nàng dần dần chuyển biến tốt hơn. Sau nửa canh giờ, y thu hồi hai tay, lau vết máu nơi khóe miệng, đặt thân thể của nàng nằm lên giường, đắp chăn lại cẩn thận.
Vuốt ve khuôn mặt của nàng, trên mặt y rốt cục cũng có nụ cười, "Nha đầu ngốc, thật đúng là không để vi phu bớt lo mà. Lá gan nàng lớn thật, dám gọi hai người kia đến phủ để trêu chọc ta. Biết rõ vi phu lo lắng cho nàng như vậy, yêu nàng như vậy, nàng vẫn nhẫn tâm tổn thương tim ta? Phải nhanh chóng khỏe lên."
Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên khóe miệng của nàng, vuốt ve tóc nàng một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Lần này y để Phá Trận ở lại.
~~~
Chap 302: Lại nổi phong ba
Tẩm cung của Kim Lam Triêu, một gian phòng ở bên phải, Kim Tại Liệt đang ngồi trước cửa sổ, miệng hắn nhếch lên một nụ cười, không biết Kim Tại Hưởng khi nhìn thấy thuốc mà quản gia của Lục vương phủ đưa đến sẽ có phản ứng gì?
"Cộc cộc cộc." Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Vào đi." Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết người đến là Thần phi Chu Tuyết Tranh, sau khi Phác Tú Anh rời khỏi cung, nơi này do hai người họ trông nom.
Chu Tuyết Tranh tiến vào, ngồi xuống đối diện Kim Tại Liệt, cười cười, nói, "Chuyện ở Thất vương phủ đã nghe nói chưa? Kim Tại Hưởng dọn đến quân doanh rồi, xem ra, lần này có người giúp chúng ta, chúng ta còn chưa ra tay, giữa họ đã nảy sinh vấn đề."
"Vậy thì phải đa tạ tỷ tỷ ngươi nhiều lắm, Quý phi nương nương, một công đôi việc."
"Ha ha, Lục điện hạ không muốn cả đời đợi mãi ở trong bóng tối đúng không? Ôm cơ thể ấm áp thơm mát vào lòng, ao ước cột chặt bên mình."
"Đúng vậy, bản vương càng ngày càng có hứng thú với nàng ấy."
"Lục điện hạ, sẽ nhanh thôi, kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa đi. Ta còn có một liều thuốc mạnh để tặng cho họ."
"Hả? Là cái gì?"
Chu Tuyết Tranh vỗ tay, một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ từ ngoài cửa tiến vào.
"Đây là?" Kim Tại Liệt có chút nghi hoặc.
"Lục điện hạ, đây là thuốc liều mạnh ta đã nói đó."
"Phù Dung tham kiến tiểu thư, tham kiến Lục điện hạ." Nữ tử tha thướt hành lễ với hai người, mỉm cười quyến rũ, "Không biết tiểu thư triệu nô tỳ đến có gì căn dặn?"
"Nói cho Lục điện hạ thân phận khác của ngươi."
"Dạ, tiểu thư." Phù Dung đón nhận ánh mắt hoài nghi của Kim Tại Liệt, mỉm cười với hắn, "Điện hạ, nô tỳ là nha hoàn thân cận của tiểu thư, sau khi tiểu thư đến Thiên Thai Tự, nô tỳ được đưa vào quân doanh, làm mật thám."
"Gì chứ? Ngươi mà là mật thám?" Kim Tại Liệt cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, "Nàng ta có tác dụng gì?"
Chu Tuyết Tranh nheo mắt, "Lục điện hạ, lửa bên Phác Tú Anh đã cháy rồi, bên chỗ Kim Tại Hưởng cũng phải nhóm lên thôi. Lòng đề phòng của y rất cao, nữ tử bình thường không tiếp cận y được. Nhưng Phù Dung là mật thám, Kim Tại Hưởng cố tình an bài ở trong quân, muốn tiếp cận y rất dễ dàng."
Kim Tại Liệt hiểu ra, tiếp cận Kim Tại Hưởng, thân phận của nàng ta khá thích hợp.
"Phù Dung, ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Ngươi sẽ không làm bản cung thất vọng đâu nhỉ?" Chu Tuyết Tranh hỏi.
"Tiểu thư yên tâm, mạng của nô tỳ là do tiểu thư nhặt về, nên cái mạng này là của người, ý chỉ của tiểu thư, chính là mục tiêu của nô tỳ. Chuyện này cứ giao cho nô tỳ, nhất định sẽ làm thật đẹp mắt."
"Bản cung tin ngươi, mau quay về đi. Làm tốt chuyện này, ngươi sẽ không cần phải sống những ngày thấp thỏm làm mật thám nữa, bản cung sẽ an bài cho ngươi một chỗ tốt hơn."
"Đa tạ tiểu thư, nô tỳ cáo lui."
Chu Tuyết Tranh theo Phù Dung rời đi, Kim Tại Liệt nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại thứ cảm giác khi Phác Tú Anh dựa vào lòng hắn, hắn nghĩ, hắn thật sự yêu nàng rồi. Phác Tú Anh, nàng nhất định phải đợi bản vương nhé. Nàng sẽ trở thành của bản vương nhanh thôi. Có lẽ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng ở phủ Thừa tướng, hắn đã yêu nàng rồi.
Trời sáng dần, Phác Tú Anh thức giấc, nàng có cảm giác đỡ hơn hôm qua rất nhiều, vết thương cũng không đau nữa, điều kỳ diệu chính là, toàn thân đều thấy ấm áp dễ chịu. Nàng sờ sang bên cạnh, trống không, nàng nghĩ tối qua hình như y đã về, hóa ra chỉ là giấc mơ.
Giơ chân lên nhìn, vết thương đã bắt đầu đóng mài, xem ra sẽ rất nhanh khỏi.
Trong dạ dày cuồn cuộn, chóp mũi cay cay, y hận nàng vậy sao, hai ngày rồi cũng không trở về thăm nàng? Thôi, y chẳng muốn cái nhà này nữa, nàng còn giữ để làm gì?
Tiếng nàng thức giấc kinh động Nguyệt Lan ở bên ngoài, Nguyệt Lan chạy vội vào, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Dùng xong bữa sáng, Trần Cẩm Phàm và Mộc Tê cũng đến, thấy nàng không đáng lo ngại, hai người mới an tâm.
Bụng Mộc Tê đã hơi nhô ra, người nàng cũng mập hơn, Phác Tú Anh lo lắng nói, "Mộc Tê, ta chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ, sao dám phiền bà bầu như muội đến thăm ta chứ."
"Tiểu thư, chỉ là mang thai thôi mà, có gì quý giá đâu chứ. Tiểu thư bị thương, sao lại không thấy Thất điện hạ trong phủ?"
"Chàng có chuyện quan trọng." Phác Tú Anh cười cười.
"Thất ca cũng thiệt tình, chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả muội, đợi huynh ấy về, ta sẽ nói chuyện với huynh ấy. Đúng rồi, Anh nhi, ta có tin tốt nói với muội."
"Tin gì?" Nghe là tin tốt, tinh thần Phác Tú Anh cũng phấn chấn hơn, "Nói nghe một chút."
"Ngày thành thân của ta cùng Cát Phong ca ca đã định vào mùng tám tháng sau."
"Thật tốt quá!" Phác Tú Anh kéo tay Trần Cẩm Phàm, "Cuối cùng tỷ cũng chính thức trở thành đại tẩu của muội rồi! Sang năm là có thể cho muội bồng cháu, đúng là tốt quá!"
Mặt Trần Cẩm Phàm ửng đỏ, giả bộ giận dỗi nói, "Anh nhi, còn nói bậy nữa tỷ sẽ không quan tâm đến muội."
"Được rồi đại tẩu, muội sai rồi sai rồi. Chỉ là muội quá vui."
"Được rồi được rồi." Trần Cẩm Phàm cười cười, "Chúng ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, giữ sức khỏe nhé."
Mộc Tê cũng đứng dậy cáo từ.
Tiễn hai người đến cửa phủ, Phác Tú Anh xoay người bảo Nguyệt Lan và Tiểu Điệp thu xếp đồ đạc.
"Tiểu thư, chúng ta phải đi đâu?" Nguyệt Lan khó hiểu hỏi.
"Quay về phủ Phác tướng quân!"
"Gì cơ? Sao vậy tiểu thư?"
"Không vì sao cả, nhanh đi thu dọn đi, đại ca sắp thành thân rồi, ta về nhà giúp huynh ấy chuẩn bị." Kim Tại Hưởng, chàng có bản lĩnh không về nhà, thì ta cũng có thể trở về nhà mẹ đẻ.
Kinh Phong và Phá Trận thấy to chuyện rồi, bèn nhanh chóng tiến tới ngăn cản.
"Tiểu thư, sao phải về phủ tướng quân? Gia mà biết sẽ rất đau lòng."
Phác Tú Anh hừ lạnh, "Y sẽ đau lòng? Không phải đã hai ngày rồi y chẳng về nhà ư? Chẳng lẽ ta về nhà mẹ đẻ cũng phải thông báo với y?"
"Tiểu thư, thực ra tối qua gia có trở về." Thấy chuyện này càng lúc càng lớn, Phá Trận cũng bất chấp lệnh cấm khẩu của Kim Tại Hưởng.
"Phá Trận, ngươi không cần nói dối giúp y đâu." Phác Tú Anh hoàn toàn không tin, nếu y đã về, sao lại không đợi nàng tỉnh lại mà đã đi rồi?
"Tiểu thư, người quên tối qua người đau đến ngất đi rồi à? Thời gian một ngày còn chưa qua hết, theo lý mà nói thì vết thương bây giờ vẫn còn rất đau đớn mới đúng, người không tò mò tại sao hiện giờ chẳng thấy đau à?" Dù sao đã nói rồi, thì nói thẳng ra luôn, Phá Trận bằng bất cứ giá nào cũng không muốn nhìn thấy hai người tra tấn lẫn nhau, mặc kệ chủ tử phạt hắn thế nào, hắn cũng phải nói.
Phác Tú Anh cũng rất hoài nghi, sao lại chẳng đau gì, nàng còn có thể bước đi khập khiễng nữa.
"Là bởi vì gia đã vận khí giúp tiểu thư xua tan cơn đau."
"Dù sao thì y lợi hại như vậy, chút chân khí ấy đối với y mà nói có xá gì?" Hóa ra tối qua y thực sự có về? Còn làm chuyện này cho mình, nhưng tại sao y lại không đợi mình tỉnh lại? Y không muốn nhìn thấy mình đến vậy ư?
Phá Trận cùng Kinh Phong đen mặt, "Tiểu thư à, gia bị thương."
"Bị thương? Sao lại bị thương?" Vẻ mặt Phác Tú Anh khựng lại, y bị thương, sao nàng lại không biết, "Nghiêm trọng không?"
"Tiểu thư bị giam ở địa cung, cơ quan không mở được, gia dùng nội lực phá cửa... bị thương đến lục phủ ngũ tạng."
"Dùng nội lực?" Phác Tú Anh loạng choạng, đó là cửa do thép và đá chế thành mà, "Sao y lại ngốc như vậy?"
"Hai ngày nay gia không hề nghỉ ngơi, vốn muốn về thăm tiểu thư, nhưng vừa vào phòng lại nhìn thấy môn chủ Thương Y..." Phá Trận quan sát sắc mặt của Phác Tú Anh, tiếp tục nói, "Sau đó, quản gia của Lục vương phủ lại đưa thuốc đến đây, nói là Lục điện hạ đưa cho tiểu thư, cho nên gia mới tức giận như vậy. Tiểu thư uống xong thuốc của môn chủ Thương Y, mê man bất tỉnh, gia vì gấp rút quay về nên đã cưỡi ngựa hồi phủ."
Nàng đã không nghe vào được thêm câu nào, lời nói của Phá Trận hệt như lưỡi dao sắc bén, từng chút đâm vào tim nàng, bản thân lại có thể hiểu lầm y một cách hoàn toàn triệt để, đáng giận chính là bản thân không vì cái gì hết, ngược lại chỉ muốn đấu với y, rời khỏi đây.
"Dẫn ta đến quân doanh, ta phải đến gặp y." Nói xong, nàng khẩn cấp đi ra, bị thương đến lục phủ ngũ tạng, xóc nảy trên lưng ngựa, tối qua còn vận khí chữa thương cho nàng, nàng không dám tưởng tượng hiện tại y thế nào, chỉ muốn mau chóng được gặp y.
"Tiểu thư chờ đã, thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa."
Kinh Phong lập tức đi chuẩn bị xe ngựa, đánh xe lại, Nguyệt Lan cẩn thận đỡ Phác Tú Anh lên. Kinh Phong đánh xe ngựa, chạy về hướng quân doanh.
Đến nơi, thị vệ canh gác quen biết Kinh Phong và Phá Trận, nhưng quân kỷ nghiêm minh, nữ tử trước mắt không quen, nên không cho vào.
"Là Thất vương phi." Kinh Phong giải thích.
Thị vệ lập tức thu hồi đao thương, họ đều từng nghe nói vương gia cực kỳ yêu vương phi, vương phi đến, vương gia nhất định vô cùng vui vẻ.
"Tiểu thư, một mình người vào thôi, thuộc hạ nghĩ gia nhất định không mong chúng thuộc hạ xuất hiện." Kinh Phong cười hì hì nói.
Phác Tú Anh đa tạ mấy thị vệ, bảo Kinh Phong chờ nàng ở chỗ này.
Thị vệ lo lắng nàng tìm không được, nên chỉ một người dẫn đường cho nàng.
Trên trường thao luyện, binh lính đang luyện tập, tuy rằng là mùa đông, nhưng ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không nhịn được nhìn thêm vài lần. Mấy phó tướng lần trước đưa Kim Tại Hưởng về phủ nhận ra nàng, thấy đám binh lính mắt sáng rỡ, một phó tướng trong đó không khỏi quát, "Mắt chó nhìn đi đâu đó? Đó là phu nhân của tướng quân, Thất vương phi! Lo mà tập luyện đi."
Phác Tú Anh áy náy mỉm cười với vị phó tướng kia, bởi vì nàng đến đã ảnh hướng đến sự huấn luyện của họ. Nàng bước nhanh chân hơn, đi đến bên ngoài phòng của Kim Tại Hưởng
"Vương phi nương nương, vương gia ở ngay bên trong, mời vào."
"Đa tạ ngươi."
Không đợi thị vệ rời đi, nàng đã khẩn cấp đẩy cửa vào, nàng muốn nói với y, nàng nhớ y nhiều bao nhiêu. Nhưng mà chân vừa bước vào nàng liền dừng lại.
Đập vào mắt nàng chính là quần áo nữ nhân đầy đất, ngổn ngang không chịu nổi, theo y phục bị xé rách có thể tưởng tượng được, hai người đó vội vàng cỡ nào, nhiệt tình cỡ nào. Ha ha, y phục dưới dất đâm đau hai mắt nàng, đau đớn tim nàng, Kim Tại Hưởng, đây mới là nguyên nhân thực sự chàng không về phủ phải không.
Nàng từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều nặng tựa ngàn cân.
"Vương gia, đừng mà."
"Vương gia, đừng gấp gáp mà."
"Vương gia, người hư thật đó. Vương gia, người có xấu như vậy với Thất vương phi không? Á, Phù Dung chịu không nổi, vương gia nhanh một chút, Phù Dung sắp ra rồi."
Trong chăn không ngừng rung động, Phác Tú Anh chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng đầy gai nhọn, toàn thân nàng đều đông cứng. Nàng không còn dũng khí bước tiếp về trước nữa, trong mùng màn u ám kia, tấm lưng lỏa lồ của nữ nhân lộ ra, đôi cánh tay trên lưng kia, có chết nàng cũng nhận ra, đó chính là của Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip