Chap 313+314

Chap 313: Không chết cũng phải lột da

Trong lòng Phác Tú Anh ấm áp, y chỉ là không muốn làm cho mình khó xử. Phác Tú Anh cúi người hôn lên khuôn mặt y, "Ta đi đây."

Vừa định chuẩn bị đứng dậy lại bị cánh tay dài của y nắm lấy, cho nàng một nụ hồn triền miên mà nồng nhiệt, "Đi sớm về sớm, ta chờ nàng."

"Biết rồi."

Xấu hổ ôm mặt đi ra ngoài, nhìn thấy thời gian không còn sớm liền nhanh chóng tiến cung.

Dịch Khôn cung.

Hoàng hậu cùng Ninh hạ luống cuống tay chân dỗ tiểu hoàng tử, nhìn thấy Phác Tú Anh giống như nhìn thấy cứu tinh, nàng vừa tiến vào liền nhét tiểu hoàng tử vào trong ngực nàng.

Phác Tú Anh nhẹ giọng dỗ vài tiếng tiểu hoàng tử liền cừi khanh khách.

"Ninh Hạ, ngươi xem đứa nhỏ này, nếu biết mẫu thân nó chết như thế nào không biết còn cười đến như vậy không." Không có người ngoài nên Hoàng hậu nói cũng không có chút kiêng kị nào.

"Nương nương, có câu, nhận kẻ trộm làm mẹ, tiểu hoàng tử thì lại nhẩn tẩu làm mẹ." Ninh Hạ che miệng cười nói.

"Không được nói bậy, như vậy chẳng phải là loạn sao?" Hoàng hậu nói xong cũng không kiềm được cười rộ lên, "Thất vương phi, đứa nhỏ này thật rất mến ngươi."

Phác Tú Anh giương mắt lên,

"Hoàng hậu nương nương, thần nữ tới đây là để giúp người, nếu người cảm thấy thần nữ không cần đến thì bây giờ thần nữ sẽ đi. Ninh Hạ, tiếp lấy."

Đem đứa nhỏ nhét vào trong ngực Ninh Hạ, đứa nhỏ lập tức oa oa khóc lớn, tay càng không ngừng đánh vào trên mặt Ninh Hạ, chân nhét vào miệng bà.

"Bản vương phi còn có việc, cáo từ."

Ninh Hạ quỳ xuống trước mặt Phác Tú Anh, gắt gao giữ chặt mép váy của nàng, "Thất vương phi, Thất vương phi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nói lung tung, cầu xin Vương phi nương nương thứ tội!" Hoàng Thượng mà biết tiểu hoàng tử chịu khổ thì bản thân bà sẽ phải chịu tội, hơn nữa tiểu tử này mỗi ngày đều làm phiền người khác, giày bà khâu cho Dương đại ca vẫn còn chưa hoàn thành nữa, làm sao có thời gian để quản đứa nhỏ này nữa.

"Vậy ngươi giúp bản vương phi hầy hạ tiểu hoàng tử." Phác Tú Anh giơ tay ra tiểu hoàng tử lập tức nhào vào trong lòng nàng, còn chà chà cái mũi.

"Cám ơn Vương phi nương nương, nô tỳ nhất định tận tâm hết sức."

Ninh Hạ vừa mới nói xong, tiểu hoàng tử cũng rất phối hợp mà đánh một cái, một trận mùi hôi thối lan khắp trong điện.

"Ninh Hạ cô cô, tiểu hoàng tử ỉa rồi, ngươi đi giúp nó rửa sạch một chút, tiện thể giặt sạch tã luôn."

"A? Thất vương phi..."

"Vừa rồi chẳng phải đã nói sẽ tận tậm hết sức giúp bản vương phi sao? Hơn nữa có thể giúp hoàng tử giặt tã là vinh hạnh của ngươi. Mau đi đi!"

Ninh Hạ cởi tã bẩn của tiểu hoàng tử. Một tay bóp chặt múi, ghét bỏ mà giơ cái tã ra xa.

"Hắc hắc hắc hắc!" Tiểu hoàng tử cười hì hì khiến Ninh Hạ càng tức giận.

Hừ, Thất vương phi, tiểu hoàng tử khiến cho ngươi đắc ý trong chốc lát thôi. Hôm nay Hoàng hậu nương nương chuẩn bị trò hay, chờ các ngươi đến diễn.

Hoàng hậu làm như không có việc gì mà uống trà. Phác Tú Anh, hôm nay bản cung tặng ngươi một phần đại lễ. Thương tổn tiểu hoàng tử thì không chết cũng phải lột da!

Phác Tú Anh bảo cung nữ một lần nữ bọc tã lại cho tiểu hoàng tử, đi tới đi lui, qua một hồi lâu vẫn không thấy Ninh Hạ đi ra, tiểu hoàng tử lại kéo.

Nàng không thể không đem tiểu hoàng tử ôm vào, nhìn thấy Ninh Hạ đang cúi đầu làm cái gì đó liền đem tã của tiểu hoàng tử vứt trước mặt Ninh Hạ, "Đồ bẩn, đi giặt đi!"

"A?" Ninh Hạ kêu lên một tiếng sợ hãi, giấu đôi giày đang cầm trong tay ra sau lưng, ánh mắt mập mờ. "Nô tỳ đi ngay."

"Cô cô ôm cái gì vậy? Nhìn qua giống như là giày của nam nhân, chẳng lẽ là cô cô có tình ý với người trên? Nếu không thì bản vương phi ra mặt cầu xin Hoàng hậu nương nương thành toàn cho các ngươi?"

"Không cần, đa tạ Vương phi nương nương có lòng." Ninh Hạ đem đồ giấu vào trong ngực, nếu để Hoàng hậu biết bà có nam nhân ở ngoài cung còn không đánh gãy chân của bà sao.

"Vậy thật đáng tiếc, nhanh đi giặt tã đi."

Phác Tú Anh ôm tiểu hoàng tử đi ra, không nghĩ tới Hoàng Thượng cũng đến.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Đứng lên đi, Tam nha đầu không cần đa lễ, mấy ngày nay con vất vả rồi. Hoàng hậu, ngươi theo Tam nha đầu học hỏi đi, dù sao vẫn không thể để nó cứ chạy tới trong cung như vậy được, ta lo tiểu tử Hưởng nhi sẽ mất hứng."

"Vâng, Hoàng Thượng, thần thiếp nhất định tận tâm học tập. "Hoàng hậu cười cười, tiểu hoàng tử nên tắm rửa, không biết Hoàng Thượng có muốn tự mình tắm rửa cho tiểu hoàng tử không? Nó nhất định sẽ rất vui."

"Được! Trẫm liền tắm cho nó một lần!" Chu quý phi không còn, Kim Lam Triêu đối với đứa nhỏ này ít nhiều có chút áy nát, chỉ có thể hết sức bồi thường cho nó.

"Thất vương phi, ôm tiểu hoàng tử đi vào đi, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi."

"Vâng, nương nương."

Sau nửa canh giờ, Kim Lam Triêu dưới sự trợ giúp của mấy cung nữ rốt cục cũng giúp tiểu hoàng tử tắm xong.

"Vương phi nương nương, mau đặt tiểu hoàng tử lên giường, không nên để người bị cảm lạnh."

Phác Tú Anh nhìn giường, hơi sửng sốt, "Sao đệm giường lại mỏng như vậy?"

"Vương phi nương nương, Ninh Hạ cô cô nói tiểu hoàng tử thân nhiệt, buổi tối hay ra mồ hôi trộm nên mỏng một chút thì tiểu hoàng tử mới có thể ngủ ngon."

Phác Tú Anh gật đầy, không hỏi nhiều liền đặt tiểu hoàng tử lên giường chuẩn bị mặc quần áo cho nó.

"Oa oa!" Tiểu hoàng tử đột nhiên khóc rống lên, vẻ mặt đầy thống khổ, là vẻ mặt nàng chưa từng thấy qua.

Nghĩ đến chắc là nó bị cảm lạnh nên nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ôm lấy nó, sau khi được ôm lấy thì tiếng khóc của tiểu hoàng tử nhỏ rất nhiều, sau đó không ngừng nức nở.

Phác Tú Anh ôm tiểu hoàng tử đi ra ngoài, Hoàng hậu nhíu mày, "Đứa nhỏ sao lại như vậy? Lúc trước Thất vương phi ôm nó nó luôn cười khanh khách, giờ sao lại khóc thương tâm như vậy, Thất vương phi, không phải là ngươi đánh nó chứ?"

"Nương nương, đứa bé nhỏ như vậy thần nữ sao có thể hạ thủ."

"Không được nói bậy!" Kim Lam Triêu trừng mắt liếc Hoàng hậu một cái, "Tam nha đầu, mau nhìn xem thử hoàng nhi của trẫm bị làm sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết, tắm rửa cho nó xong nó liền khóc không ngừng." Phác Tú Anh vừa đi vừa lau nước mắt cho nó, nàng cũng buồn bực, sao lại khóc thương tâm như vậy?

"Đưa bản cung xem!" Vẻ mặt Hoàng hậu lo lắng, "Đừng có chạm vào nữa."

Hoàng hậu cởi bỏ từng lớp áo quần của tiểu hoàng tử, bỗng nhiên bà quát to một tiếng: "Sao lại thế này?" Chỉ thấy tay bà vừa đưa đến lưng tiểu hoàng tử đều dính máu.

"Mau cởi quần áo ra xem!" Kim Lam Triêu cũng sốt ruột.

Hoàng hậu hai ba bước liền cởi áo quần tiểu hoàng tử ra, chỉ thấy trên lưng mềm mại của nó bị cái gì đâm phải, vết thương hình năm sáu lỗ kim lớn đâm phải xung quang tràn đầy máu tươi.

"Tam nha đầu, đây... đây là có chuyện gì?" Kim Lam Triêu bĩnh tỉnh hỏi, "Vừa rồi lúc trẫm tắm rửa cho nó vẫn còn tốt, sao giờ lại biến thành như vậy?"

"Ngươi nói xem sao lại như thế này?" Hoàng hậu nhìn mấy cung nữ vừa rồi tắm cho tiểu hoàng tử, tức giận hỏi.

"Nương nương, sau khi tiểu hoàng tử tắm xong thì đều do Thất vương phi để ý, nô tỳ cũng không biết vì sao lại thế này." Một cung nữ đáp.

"Thất vương phi, ngươi nói một chút xem!" Hoàng hậu trừng mắt, khóe miệng rất nhanh hiện lên một nụ cười lạnh, "Cho dù Chu quý phi hai Tĩnh phi thì ngươi cũng không nhất thiết phải trút hận lên người tiểu hoàng tử. Nó chỉ là một đứa trẻ, cũng là đệ đệ của Hưởng nhi, ngươi sao có thể hạ thủ được? Còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy."

"Thất vương phi, tay nải người quên ở bên trong." Lúc này Ninh Hạ đi tới đụng phải Phác Tú Anh, đưa tay nải cho nàng.

"Cái này không phải của ta, cô cô nhầm rồi?"

"A?" Ninh Hạ cười cười, "Là nô tỳ nhầm. A, tiểu hoàng tử làm sao vậy?"

"Cái này phải hỏi Thất vương phi!" Hoàng hậu cùng Ninh Hạ kẻ xướng người họa, "Ngươi còn gì để nói nữa?"

"Thần nữ cái gì cũng không làm nên quả thật không có gì để nói. Phụ hoàng, xin hãy tin tưởng nhi thần, nhi thần tuyệt đối không xuống tay với tiểu hoàng tử."

Hoàng hậu cười lạnh, Phác Tú Anh, lần này ngươi làm thế nào cũng trốn không xong. "Lúc Hoàng Thượng tắm rửa cho nó vẫn rất tốt, chính lúc ngươi mặc quần áo cho nó lại thành như vậy, hơn nữa giữa đó cũng không có người nào tiếp xúc qua với nó, trừ ngươi ra còn có thể là ai? Thất vương phi, bình thường dù ngươi có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào cũng được nhưng nó là cốt nhục của Hoàng Thượng!"

Âm thanh của Hoàng hậu càng lúc càng lớn, giống như chính mình là đại diện cho chính nghĩa!

"Hoàng Thượng, lần này không thể nhân nhượng nàng ta! Mưu hại huyết mạch của hoàng thất là tội đại nghịch bất đạo! Nhỡ nàng không chỉ là vì báo thù cho Tĩnh phi mà còn có tâm tư khác thì sẽ xảy ra chuyện lớn, thất vương phi, ngươi lo lắng Hoàng Thượng cùng tiểu hoàng tử thân thiết thì sẽ lấy mất thứ thuộc về Thất vương phủ? Ngươi làm cho Hưởng nhi cùng Liệt nhi xảy ra mâu thuẫn còn chưa tính, ngay cả thân thể tiểu hoàng tử cũng không buông tha, quả thực là tâm địa rắn rết!"

"Nương nương, thần nữ vẫn là câu nói kia, thần nữ không làm."

"Tam nha đầu, chuyện này con giải thích cho trẫm đi!" Kim Lam Triêu trầm giọng nói, chuyện này xảy ra trước mắt ông, không thể không hoài nghi nàng, ngay cả ông cũng nổi lòng nghi ngờ, "Tam nha đầu, nếu thật là con thì trẫm quá thất vọng! Từ nay về sau ở trong mắt trẫm con không phải là Tam nha đầu mà chính là Thất vương phi."

"Hoàng Thượng, người cũng không tin tưởng con sao?" Phác Tú Anh cười khổ.

"Chuyện này trẫm tận mắt thấy, vừa rồi cũng chỉ có ngươi ôm hoàng nhi khiến trẫm không thể không tin được."

"Hoàng Thượng, nương nương, thần nữ muốn hỏi, có ai tận mắt thấy thần nữ đưa châm đâm vào người tiểu hoàng tử không?" Phác Tú Anh vô cùng bình tĩnh, rất nhanh đem chuyện vừa xảy ra nghĩ qua một lượt, nháy mắt ngửi được mùi âm mưu.

"Hoàng Thượng, nương nương," Một cung nữ đứng ra, rụt rè liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, "Nô tỳ... nô tỳ..."

"Có cái gì thì nói đi! Có bản cung ở đây sẽ làm chủ cho ngươi!" Giọng nói Hoàng hậu vang vang.

"Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy tay của Vương phi nương nương sờ trên xuống trên người hoàng tử ở trong chăn, nô tỳ chỉ có thể nhìn sơ sơ, không biết quả thật Vương phi nương nương đang làm cái gì."

Lời nói của cung nữ lấp lửng không thể nghi ngờ là càng làm cho hiềm nghi về Phác Tú Anh càng sâu hơn. Chuyện này, đến sắc mặt của Kim Lam Triêu cũng trở nên khó coi hơn.

"Tam nha đầu, trẫm cho con một cơ hội để giải thích, nếu giải thích không rõ ràng thì liền xử theo luật lệ!" Kim Lam Triêu thấy Phác Tú Anh căn bản không nghe mình nói, lại hô một tiếng, "Tam nha đầu?"

"Phụ hoàng, có lẽ nhi thần biết tiểu hoàng tử làm sao mà bị thương rồi." Vừa rồi nàng trầm tư, trên cơ bản là đem tất cả mọi chuyện sắp xếp lại trong đầu. Hoàng hậu đã sớm đặt bẫy hãm hại, chờ nàng nhảy vào. Việc Hoàng Thượng đến rồi tắm rửa cho tiểu hoàng tử cũng không phải là ngẫu nhiên.

"Thất vương phi, ngươi còn muốn đùa giỡn cái gì nữa hả? Tiêu Ôn, đi mời ngự y đến trị liệu cho tiểu hoàng tử." Trong lòng Hoàng hậu trầm xuống, loại dự cảm không tốt này lại xuất hiện. Chuyện này Hoàng Thượng tận mắt thấy, hơn nữa làm cũng rất bí mật, căn bản không có người nào có thể biết.

~~~

Chap 314: Lần theo manh mối

"Hoàng hậu nương nương chớ vội, đợi thần nữ từ từ vạch rõ tất cả mọi chuyện đã." Phác Tú Anh đã có dự tính trước, cười cười, "Mọi người bên trong cùng ra thôi."

Những người khác cùng nhau theo nàng đến phòng của Tiểu hoàng tử, xem thử rốt cuộc nàng đùa giỡn cái gì. Phác Tú Anh dẫn mọi người tới trước giường Tiểu hoàng tử.

"Mới vừa rồi ta vẫn nghi hoặc, thời tiết đã vào đầu đông rồi, vì sao giường lại không dùng nệm, lại dùng một tấm chăn mỏng như vậy. Bây giờ ta đã nghĩ ra, bởi vì có người đóng châm ở phía dưới giường, nếu như nệm quá dày thì mũi châm không thể đâm vào người Tiểu hoàng tử, còn mượn cớ là Tiểu hoàng tử ra mồ hôi trộm."

Hoàng hậu và Ninh Hạ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy một tia kinh ngạc, làm sao có thể?

Ánh mắt Phác Tú Anh rơi trên người Ninh Hạ, "Hồi nãy, ta nghe nói là Ninh Hạ cô cô đổi nệm giường, cô cô, ngươi có dám nói với Hoàng Thượng nguyên nhân thực sự ngươi đổi nệm giường không?"

Vẻ mặt Ninh Hạ trấn định, "Vương phi nương nương, thân thể Tiểu hoàng tử ra nhiều mồ hôi, đây là do thái y nói, không phải là nô tỳ nói. Nếu nương nương không tin có thể hỏi thái y."

Phác Tú Anh không để ý chút nào cười cười, "Chuyện này sau hẵng nói. Ta vẫn có nghi vấn, Tiểu hoàng tử làm cách nào bị thương. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có lúc nó nằm trên giường mới có cơ hội ra tay. Cho nên, nếu như ta đoán không sai thì phía dưới tấm vạn gỗ kia nhất định có lỗ kim!"

Nói xong, nàng xốc nệm trên giường lên.

"Đây... Đây là có chuyện gì?" Sắc mặt của Hoàng hậu hơi đổi.

Ở chỗ vừa rồi Tiểu hoàng tử nằm quả nhiên có rất nhiều lỗ kim, phía hai bên còn có vài giọt máu đã khô.

Sắc mặt Kim Lam Triêu âm trầm, nhìn xung quanh những người ở chỗ này một chút, dụng tâm quá mức hiểm ác đáng sợ, "Tam nha đầu! Hôm nay trẫm nhất định phải bắt được hung thủ!"

Hoàng hậu nhìn Ninh Hạ một chút, thu hồi ánh mắt, "Hoàng Thượng, xem ra Hoàng nhi thật đúng là bị châm đâm ở chỗ này. Dịch Khôn cung chỉ có mấy người chúng ta, không bằng lục soát một chút xem trên người có châm hay không."

"Ừ, lục soát!" Kim Lam Triêu gật đầu, ra lệnh một tiếng.

Lúc đó cung nữ cũng đứng lên hỡ trợ lục soát, Ninh Hạ đi về phía Phác Tú Anh, "Vương phi nương nương, không ngại nô tỳ lục soát người chứ?"

"Xin cứ tự nhiên!" Phác Tú Anh không cự tuyệt. Trước đó Ninh Hạ có đụng phải nàng một cái, lúc đó nhất định có điều cổ quái, cứ để bà ta lục soát.

Ninh Hạ sờ soạng vài cái trên người nàng, bỗng nhiên ngừng lại, từ hông nàng lấy ra vật gì dó, "Vương phi nương nương..."

"Cái gì vậy? Đưa bản cung xem!"

"Vâng, nương nương!"

Ninh Hạ từ nơi nào đó trên người Phác Tú Anh lấy ra một cái kim may trình lên cho Hoàng Thượng và Hoàng hậu, phía đầu mũi kim còn mang theo vết máu.

"Hừ!" Hoàng hậu tức giận cầm cây kim ném xuống đất, "Thất vương phi, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn có gì để nói nữa?"

"Tam nha đầu, ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi!" Vừa rồi ông đã tin tưởng nàng, nhưng khi nhìn thấy cây kim được lấy ra từ trên người nàng, ông lại dao động. "Trẫm có chút không nhận ra ngươi!"

"Phụ hoàng, trên thực tế nhi thần căn bản không biết cây kim này từ đâu mà có!"

"Thất vương phi, cây kim này lục soát từ trên người ngươi mà ra, còn chối cãi?" Ở góc độ Kim Lam Triêu không nhìn thấy được, Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đấu cùng với Bản cung, ngươi còn quá non! Trước đây không trừng trị ngươi là vì Bản cung còn có những chuyện khác phải làm!

"Vừa rồi Ninh Hạ cô cô đụng phải thân nữ một cái, bà ấy nhân cơ hội ấy đặt nó trên người của thân nữ, cũng không phải là không thể được."

"Vương phi nương nương, không nên đổ oan cho nô tỳ."

"Tam nha đầu, vậy con nói xem kim châm này từ đâu mà ra?"

"Muốn tìm ra nguồn gốc của kim châm này cũng không lôi thôi lắm. Chỉ cần thu toàn bộ kim châm trong cung lại, bất kì ai cũng không được dùng kim, nếu trong một năm không ai thừa nhận thì một năm đó không được dùng kim châm!"

"Đây là vì sao?" Hoàng hậu không nhịn được cười khẽ, "Chuyện này cùng với chuyện có cần kim may hay không thì có quan hệ gì chứ? Thất vương phi không còn lời nào để nói nên nói xằng nói bậy sao?"

Phác Tú Anh quay lại mỉm cười một cái, "Đương nhiên là có quan hệ, nếu trong lúc này mà dùng kim may thì giết không tha. Không quá mười ngày khẳng định sẽ có người thừa nhận!" Nàng như vô tình liếc nhìn Ninh Hạ một cái, vẫn không thừa nhận sao?

Ninh Hạ đang lườm nàng, thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình liền lập tức cúi đầu. Làm sao bây giờ? Còn có ba ngày nữa là ngày sinh thần của Dương đại ca, muốn tự tay thêu cho huynh ấy một đôi giày mới, nếu không có kim thì làm sao mà thêu? Còn bị giết không tha nữa!

Bà vờ đi vào trong phòng, hoảng hốt chạy ra, "Nương nương, không xong không xong, kim thêu của nô tỳ không thấy! Thất vương phi, có phải người lấy kim thêu của nô tỳ hay không? Nô tỳ còn muốn may cho Tiểu hoàng tử vài bộ quần áo mà."

"A?" Hoàng hậu nhíu mày, liếc mắt nhìn Ninh Hạ một cái, có phần không hiểu tại sao, trong kế hoạch không có đoạn này a, "Vậy ngươi xem thử những cái kim kia có phải của ngươi không? Có chắc là Thất vương phi mang đi?"

Ninh Hạ cầm lấy kim khâu, tỉ mỉ nhìn, "Nương nương, chính là của nô tỳ, nô tỳ cất giữ không cẩn thận, xin nương nương thứ tội!"

"Thôi, ai có thể nghĩ tới tâm tư Thất vương phi lại độc ác như vậy chứ, lại có thể dùng kim may để giết hại Tiểu hoàng tử." Hoàng hậu đau lòng nói, "Thất vương phi, nhận tội đi!"

Phác Tú Anh không để ý tới bà mà là nhìn thẳng mấy ngón tay đăng băng vải của Ninh Hạ, "Ninh hạ cô cô, ngươi bị thương sao? Bị thương ở đâu vậy?"

"Vương phi nương nương, nô tỳ không cẩn thận cắt vào tay, Vương phi không cần đem chuyện khác để đánh lạc hướng." Bà là cung nữ đứng đầu bên cạnh Hoàng hậu, đối với Hoàng tử Vương phi mà nói cũng có chút lớn mật.

"Có lẽ là có quan hệ?" Phác Tú Anh cười cười, "Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu lục soát phòng của Tiểu hoàng tử và Ninh Hạ cô cô, xem có vật gì mang theo vết máu hay không."

"Đi lục soát!" Kim Lam Triêu ra lệnh.

"Chờ một chút," Phác Tú Anh gọi lại người đi lục soát, "Dùng vải để lấy, không nên dùng bằng tay."

Trong lòng Ninh Hạ lộp bộp một cái, giương mắt nhìn Hoàng hậu một chút. Hoàng hậu đang dùng ánh mắt hỏi dò mà nhìn bà. Bà kiên trì gật đầu, tinh thần Hoàng hậu rõ ràng buông lỏng.

Thời gian chưa đến nửa khắc Liên công công liền đi ra, trên tay ông cầm một khối gỗ nhỏ trình lên trước mặt Kim Lam Triêu, "Hoàng Thượng, người xem, phía trên này còn vết máu, còn có, phía trên có rất nhiều lỗ kim như là được để lại do gõ vào kim châm."

"Lục soát được từ đâu?"

"Bẩm Hoàng Thượng, lục soát được từ trong phòng của Ninh Hạ."

"Xoảng!" Kim Lam Triêu ném khối gỗ tới bên chân của Ninh Hạ. Trên mặt giăng đầy mây đen, khí thế khiến cho bà kinh sợ mà run một cái.

"Nha đầu này, sao lại không đóng cửa lại cho tốt!" Hoàng hậu oán trách nói, "Bây giờ lại để cho người khác thừa dịp đổ oan, có nhảy vào trong nước cũng không rửa sạch được!"

Hoàng hậu vừa nhắc nhở, Ninh Hạ liền lập tức hiểu được, nước mắt lã chã nhìn Phác Tú Anh, "Thất vương phi, nô tỳ và người không thù không oán, tại sao người lại muốn hãm hại nô tỳ? Ngươi muốn nô tỳ chết thì chỉ cần nói một câu là được, hà tất gì phải trăm phương ngàn kế như vậy. Một cái mạng của nô tỳ không đáng phải liên lụy đến Tiểu hoàng tử."

"Được rồi!" Phác Tú Anh cười nhạt, "Nếu Ninh Hạ cô cô ngoan cố vậy thì bản Vương phi đành phải dùng cách khác! Hoàng hậu nương nương, xin người cho thần nữ mượn bột phấn một lát!"

"Thất vương phi, có phải ngươi điên rồi không?" Trong mắt Hoàng hậu là tia cười nhạo, "Lúc thì không cho người trong cung dùng kim may, lúc thì hỏi Ninh Hạ làm sao mà bị thương, bây giờ lại hỏi mượn phấn của ta, có liên quan gì sao?"

"Đương nhiên là có! Nương nương chớ vội, chỉ cần cho thần nữ mượn phấn là được!"

"Đi lấy đi." Hoàng hậu dựa sát thân thể vào ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Phác Tú Anh, còn cố giãy dụa làm gì, phản kháng không nổi đâu.

Phấn được mang ra, Phác Tú Anh cẩn thận rắc bột phấn lên trên khối gỗ, lại thổi thổi, mọi người liền nhìn thấy rõ ràng dấu vân tay xuất hiện trên mặt khối gỗ.

"Bây giờ chúng ta tới nhìn xem thử dấu vân tay này là của ai."

"Tam nha đầu, đây là có chuyện gì?" Kim Lam Triêu nghi ngờ hỏi.

"Bẩm phụ hoàng, lúc một người cầm qua một vật gì đó thì trên ngón tay có mồ hôi sẽ để lại dấu vân tay ở trên vật đó, mà vân tay của mỗi người lại không bao giờ giống ai." Không có công nghệ cao, chỉ có thể dùng loại biện pháp này.

"A? Thần kỳ như vậy? Cho trẫm xem!"

Phác Tú Anh đưa khối gỗ kia cho Kim Lam Triêu. Kim Lam Triêu lập tức so sánh vân tay của mình một chút, quả thực là không giống nhau. Lại đưa tay Hoàng hậu ra nhìn, cũng không giống.

"Các ngươi cũng tới so sánh một chút đi!" Kim Lam Triêu nói.

Trước tiên Phác Tú Anh để Kim Lam Triêu xác nhận dấu vân tay của mình và dấu vân tay trên khối gỗ là hoàn toàn khác nhau, tất cả mọi người đều tới so sánh qua, chỉ còn lại một mình Ninh Hạ.

"Ninh Hạ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Chì chờ mỗi ngươi nữa thôi!" Kim Lam Triêu thúc giục.

"Vâng, Hoàng Thượng." Ninh Hạ chậm rãi đi tới, toàn thân cứng ngắc, sau lưng lạnh toát.

Hoàng hậu nhìn bà, thầm nghĩ không tốt! Phác Tú Anh, đây là cái biến pháp quỷ cái gì, bản cung thực sự chưa bao giờ nghe thấy!

Ninh Hạ thấp thỏm vươn tay, Kim Lam Triêu tự mình kiểm tra, sắc mặt ông càng ngày càng âm trầm, giống như mây đen kéo tới, "Ngươi còn cái gì để nói?"

"Hoàng Thượng, nô tỳ bị oan!" Ninh Hạ quỳ xuống khóc nức nở, "Trên đời có hàng nghìn hàng vạn người, không chừng lại có những người có dấu vân tay giống nhau, với lại vân tay gì chứ, trước đây chưa từng nghe nói qua, nói không chừng là Thất vương phi dùng thủ đoạn để che mắt người khác! Nô tỳ là bị oan!"

"Ninh Hạ cô cô, chúng ta đi xem dấu vân tay trên mấy tấm ván gỗ trên giường đi!"

Một đoàn người theo nàng đi vào, dùng phương pháp tương tự, trên tấm ván gỗ hiện ra dấu vân tay, cùng với dấu vân tay trên khối gỗ là giống nhau như đúc.

"Không, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ!" Ninh Hạ vừa nói vừa lui lại phía sau, "Nô tỳ không làm, Hoàng hậu nương nương, người hãy làm chủ cho nô tỳ đi!"

"Ninh Hạ cô cô, để bản Vương phi phân tích cho ngươi nghe một chút nhé!" Phác Tú Anh chậm rãi nói, khóe miệng gợn lên một nụ cười tươi, "Ngươi dùng khối gỗ để đóng kim may lên trên giường, vì để cho Tiểu hoàng tử bị thương nên cố ý trải nệm rất mỏng. Sau khi bản Vương phi ôm Tiểu hoàng tử đi thì ngươi liền rút mấy cái kim kia ra, sau đó giả vờ như là ta làm quên tay nải, thực tế là nhân cơ hội đó để mấy cái kim kia lên người ta. Trên tay ngươi bị thương nhất định là do lúc dùng khối gỗ đóng kim vào tấm ván nên mới bị. Cho nên ở trên khối gỗ và tấm ván trên giường đều có vết máu."

"Vốn ngươi không nhận mấy cái kim kia là của ngươi, nhưng ngươi nóng lòng muốn thêu cho tình lang một đôi giày, cho nên lúc nghe ta nói không ai thừa nhận là chủ nhân của mấy cái kim thì bất luận kẻ nào ở trong cung cũng không được dùng châm thì ngươi liền nóng nảy. Ngươi muốn lấy lại mấy cây kim lại muốn mình không liên quan gì đến chuyện Tiểu hoàng tử bị thương nên hiển nhiên là ngươi liền để kim lên người ta để hãm hại ta!"

"Đúng là một kế sách không chê vào đâu được, chỉ tiếc lưới trời lồng lộng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Vân tay chính là chứng cớ quan trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip