Chap 325+326

Chap 325: Khiến nàng ta chết không được tử tế

Hà Sướng Uyển thu xếp cho tiểu thế tử xong, không chịu để ý lời khuyên của Trần Cẩm Phàm, ý định muốn ở lại đây.

Thật lâu sau, Kim Lam Triêu hồi phục được tình cảm của bản thân, đứng lên, "Thái tử chết vì nguyên nhân gì?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái tử tuy rằng bị thương nhưng không thể dẫn đến cái chết. Thái tử chết là do uống canh tuyết tham, tuyết tham có độc."

Trong một khoảng thời gian, nhóm thái y đã tìm ra được nguyên nhân, độc giấu ở trong tuyết tham.

"Tuyết tham ở đâu ra?" Kim Lam Triêu truy hỏi.

"Là Quận chúa Cẩm Phàm, nói là của Hoàng hậu nương nương nhờ mang tới Thất vương phủ, tội thần tưởng mang cho Thái tử nên liền bảo nha hoàn hầm cho Thái tử bồi bổ thân thể, không nghĩ tới.... Thần có tội, khẩn cầu Hoàng Thượng ban chết cho thần."

Kim Lam Triêu nhắm mắt lại, Phàm nhi? Sao nó có thể xuống tay với Dực nhi?

Phác Tú Anh ra khỏi phòng, Kim Tại Liệt cũng ra theo.

"Đi đi đi, đi theo Anh nhi làm gì?" Thương Y giống như gà mái bảo vệ con, che Phác Tú Anh ở phía sau, "Có chuyện gì có thể nói với ta."

Kim Tại Liệt khinh thường nhìn y một cái, ánh mắt dừng trên người Phác Tú Anh, "Là ngươi giết Thái tử? Bản vương không nghĩ đến là ngươi sẽ lấy mạng của hắn."

"Lục điện hạ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết Thái tử?" Phác Tú Anh tức giận nói. Lúc Hoàng hậu muốn tứ hôn cho nàng với Lương Nguyên Phong, Thái tử đã giúp nàng chuyện đó cho nên nàng vẫn luôn cảm kích hắn, cứ như việc hắn vài lần rất áy náy với Thất vương phỉ nhưng nàng không muốn lấy mạng của hắn, lần này cũng chính là hắn kiềm chế không được mà ra tay trước.

"Lòng của nữ nhân thật là độc ác, thật sự khiến cho người ta sợ hãi." Kim Tại Liệt nhìn nàng, xoay người lại vào phòng.

Phác Tú Anh cẩn thận nghĩ lại chi tiết này. Thái tử uống xong canh hầm tham tuyết mới mất mạng, mà tuyết tham này là Hoàng hậu bảo Cẩm Phàm tỷ tỷ mang cho nàng. Nói cách khác, là Thái tử chết thay nàng. Tuyết tham là nhằm vào nàng, âm kém dương sai, Hoàng hậu ngàn tính vạn tính lại tự nhiên mang tính mạng con mình vào.

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc mơ hồ, Phác Tú Anh cùng Thương Y vẫn đợi ở bên ngoài, nàng không thích nhìn cảnh hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Hoàng hậu rốt cục tỉnh lại, được Mãn Châu đỡ dậy đi vào phòng Kim Tại Dực. Thấy bà đi vào, Phác Tú Anh cùng Thương Y cũng đi vào.

Chỉ qua hai canh giờ mà Kim Lam Triêu như già đi mười tuổi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái loại đau khổ này không lời nào có thể diễn tả được. Chuyện ông lo lắng rốt cục đến rồi sao? Là ai đã hạ thủ với Thái tử?

Hoàng hậu vô lực ngồi ở bên người hắn. Đứa con duy nhất, hy vọng duy nhất đã không còn nữa.

Bỗng nhiên, ánh mắt của bà trở nên lạnh thấu xương. Ánh mắt bắn về phía Phác Tú Anh đứng ở trong góc phòng, dù sao Thái tử cũng đã đi rồi, không thể nào để cho nữ nhân này thoát tội được.

"Thất vương phi, ngươi không có gì muốn nói sao?" Hoàng hậu đột nhiên nâng cao âm lượng, quát lớn.

Thái tử bị thương ở Thất vương phủ, giờ lại mất mạng, bà cho rằng là do Phác Tú Anh làm.

Tất cả mọi người nhìn nàng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng hậu tức giận cùng thất thố như vậy.

"Hoàng hậu nương nương, không phải là người thấy Kim Tại Hưởng không ở đây nên khi dễ Anh nhi chứ? Bản môn chủ cũng không đồng ý chuyện đó xảy ra." Thấy Hoàng hậu khí thế ào ạt, Thương Y lập tức mặc kệ.

"Thương Y môn chủ, đây là chuyện nhà của Hoàng gia, không có liên quan đến ngươi." Hoàng hậu lạnh lùng nói.

"Lúc Kim Tại Hưởng gần đi có ủy thác cho ta bảo vệ sự an nguy của Anh nhi, bản môn chủ cũng không hứng thú tham sự chuyện nhà gì đó của các người. Ta chỉ là đang bảo vệ Anh nhi mà thôi. Anh nhi, đi chứ?"

Phác Tú Anh giật giật ống tay áo của y, ý bảo y không cần nhiều lời.

"Nương nương hy vọng thần nữ nói cái gì? Đối với chuyện của Thái tử thần nữ cũng rất đáng tiếc. Thái tử mất sớm thật khiến người khác đau buồn."

"Ngươi sẽ đau buồn? Nếu không phải ngươi thì Dực nhi cũng không gặp chuyện không may!"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Kim Lam Triêu trừng mắt với Hoàng hậu. Đã đủ loạn rồi bà còn muốn thêm phiền phức, "Cùng nó có liên quan gì?"

"Hoàng Thượng, thương thế của Dực nhi cùng không phải mới bị lúc này, thật ra.... Là bị thương ở Thất vương phủ, chỉ sợ hung thủ chính là Thương Y môn chủ." Hoàng hậu nhìn Phác Tú Anh cùng Thương Y, bà đã không quản được chuyện gì nữa, cho dù nói ra chuyện Thái tử muốn ám sát Phác Tú Anh cũng không thể để tiện nhân kia được lợi.

Phác Tú Anh nhíu mày, nghiêng đầu, giống như dùng sức suy nghĩ cái gì đó. "Thần nữ không rõ, rốt cuộc nương nương có ý gì? Thái tử hoăng thệ cùng với thần nữ có liên quan gì? Xin nương nương nói rõ!"

"Chắc ngươi không quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?" Thấy nàng giả vờ hồ đồ, Hoàng hậu càng thêm tức giận. Dực nhi, con yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ khiến nữ nhân này của cả Thất vương phủ chôn cùng con!

"Tối qua?" Phác Tú Anh đột nhiên nhớ đến, "Nương nương nhắc tới khiến thần nữ nghĩ ra. Tối qua có một vài hắc y nhân đến Thất vương phủ, bọn họ đều che mặt, có người nói muốn giết thần nữ, thần nữ rất sợ hãi. Đang lúc người kia muốn giết thần nữ thì Thương Y đã đến cứu thần nữ. Thần nữ nhớ rõ Thương Y đã đánh người kia một chưởng, chẳng lẽ người kia chính là Thái tử điện hạ?"

"A?" Phác Tú Anh hô lên một tiếng, "Thái tử điện hạ muốn giết thần nữ? Người vì sao lại muốn giết thần nữ? Hóa ra là Thái tử điện hạ.... Thương y, ngươi có nhìn thấy rõ người kia không?"

Thương Y sủng nịch liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, phối hợp diễn xuất với nàng, "Không thấy. Nếu ta chậm một giây nữa thì hắn sẽ chém ngươi thành hai nửa, cho nên căn bản không thấy rõ. Sớm biết là Thái tử thì ta đã nhẹ tay một chút rồi."

"Thái tử tới Thất vương phủ giết Tam nha đầu?" Kim Lam Triêu nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt kia chính là muốn bà cho ông một lời giải thích.

"Hoàng Thượng, vừa rồi người cũng nghe thấy, là Thương Y đánh chết Dực nhi, người nên báo thù cho Dực nhi." Hoàng hậu không nghĩ tới Phác Tú Anh chỉ nói mấy câu liền biến mình thành người bị hại, Thái tử thành kẻ ác giết người không chớp mắt. "Dực nhi đã mất rồi, bây giờ truy cứu chuyện đó còn có ý nghĩa gì? Phải để hung thủ lấy mạng đền mạng mới có thể an ủi oan hồn của Dực nhi trên trời."

"Ngươi không nghe trẫm hói sao? Vì sao Thái tử muốn giết Tam nha đầu?"

"Hoàng Thượng!" Hoàng hậu hét lên một tiếng, phát tiết hết bất mãn của bà, "Dực nhi đã không còn nữa, người còn muốn bao che nữ nhân này sao? Dực nhi không phải là con của người sao? Trong lòng của Hoàng Thượng chỉ có Kim Tại Hưởng mới là con sao? Thần thiếp thực xót xa thay cho Dực nhi, chết oan chết uổng, phụ thân của nó chẳng những không đòi lại công bằng cho nó, ngược lại còn bao che cho hung thủ!"

"Trẫm lặp lại lần nữa, nói rõ ràng chuyện Thái tử đến Thất vương phủ hành hung Tam nha đầu!" Kim Lam Triêu nghiễm nhiên đã mất đi tính nhẫn nại.

"Hoàng Thượng, vẫn nên để cho thần nữ nói." Phác Tú Anh nói, thừa dịp đúng lúc này để kể rõ ràng tất cả mọi chuyện.

"Tam nha đầu, con nói đi."

"Vâng Hoàng Thượng. Thần nữ sẽ nói bắt đầu từ chuyện lấy máu nghiệm thân ngày ấy ở quảng trường. Chuyện kia không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà là có người tỉ mỉ bày ra. Lâm Phong kia bởi vì gia tộc xuống dốc mà lưu lạc từ nước Đông Lan đến nước Kim Nguyệt, thần nữ rất bội phục Hoàng hậu nương nương có thể từ trong biển người mờ mịt mà tìm ra hắn."

"Ngươi đừng nói bậy!"

"Nương nương, xin để thần nữ nói xong đã." Phác Tú Anh giương lên khóe miệng, "Nương nương còn không sợ thì thần nữ sợ cái gì nữa." Là bà muốn vạch ra chân tướng mọi chuyện.

"Lâm Phong đã khai ra, là Hoàng hậu nương nương ép hắn phải nói như vậy. Chuyện này, Hoàng hậu nương nương không thực hiện được vì thế ghi hận trong lòng. Tiếp đó, Thất gia xuất chinh, Thái tử điện hạ rải tin tức giả nói Thần nữ xảy ra chuyện rất cấp bạch, Thất gia nghe xong liền gấp rút trở về."

"Trên đường quay về bị Thái tử điện hạ chặn lại, nói Hoàng Thượng có lệnh ngươi nào lâm trận đào thoát liền giết chết! Muốn trên đường giết chết Thất gia!"

"May mắn chính là trước đó thần nữ nhận được tin này, vì thế dùng Thái tử phi cùng Thế tử uy hiếp Thái tử mới kéo ra được một đường sống cho Thất gia. Vì muốn bảo đảm Thất gia thuận lợi trở lại trong quân doanh nên thần nữ mang tiểu Thế tử đi."

"Nương nương sai người tối đến tới ôm tiểu Thế tử đi, sau đó nói là thần nữ làm mất tiểu Thế tử. May mắn tiểu thế tử thuận lợi tìm về được, không nghĩ tới nương nương cùng Thái tử vẫn không chịu buông tha thần nữ, lại có thể trực tiếp đến Thất vương phủ, muốn giết thần nữ. Mọi chuyện chính là như vậy."

"Được được được! trẫm đúng là không biết các ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy?" Kim Lam Triêu mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Phác Tú Anh, "Tam nha đầu, vì sao không nói sớm cho trẫm? Nếu trẫm ra mặt nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

"Hoàng Thượng, thần nữ lo lắng cho thân thể của người." Thật ra, thần nữ chỉ là không hề tin tưởng người.

"Hồ đồ!"

"Hoàng Thượng, không nên nghe ả nói...." Hoàng hậu nói.

"Ngươi lại càng hồ đồ hơn! Thái tử đi đến bước đường này, tất cả cũng đều do ngươi ban tặng!"

"Hoàng Thượng, thần thiếp cùng Dực nhi làm rất nhiều chuyện sai, nhưng tội không đáng chết. Nữ nhân này lại tự tiện lấy đi mạng của Dực nhi, chẳng lẽ ả không đáng bị trừng phạt sao?" Hoàng hậu không chịu buông tha nói. Mặc kệ như thế nào, Phác Tú Anh, hôm nay nhất định ngươi phải chết!

"Hoàng hậu nương nương, tối hôm qua đúng là bản môn chủ ra tay nhưng không đến mức phải mất mạng. Ta nghĩ cái chết của Thái tử hẳn là có nguyên nhân khác, hay là người hỏi thái y xem sao."

Lúc nãy Hoàng hậu ngất xỉu nên không biết được nguyên nhân thực sự khiến Kim Tại Dực.

"Còn có thể có nguyên nhân gì nữa? Chẳng lẽ không phải là trọng thương dẫn đến tử vong sao?"

Một thái y đi tới, thật cẩn thận nói, "Nương nương, Thái tử chết là vì uống canh tuyết tham, bị trúng độc mà bỏ mạng, cũng không phải vì vết thương mà dẫn đến tử vong."

"Tuyết tham? Cái gì tuyết tham?" Sau lưng Hoàng hậu chợt lạnh băng, một loại sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, "Tuyết tham nào?"

"Hồi bẩm nương nương, là của người phái Quận chúa Cẩm Phàm đưa cho Thất vương phi, thần không biết tưởng là Quận chúa đưa đến cho Thái tử nên liền bảo a hoàn mang nấu canh để bồi bổ thân thể cho Thái tử."

"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hoàng hậu không quan tâm mà cho vị thái y kia một cái tát, "Ai cho ngươi đưa tuyết tham cho nó uống?"

"Vi thần, vi thần biết tội! Xin nương nương ban vi thần tội chết...."

"A, sao Hoàng hậu nương nương lại để ý tuyết tham kia như vậy, chẳng qua chỉ là một viên tuyết tham sao nương nương lại coi trọng như vậy? Hay độc dược này vốn là chuẩn bị cho Anh nhi lại bị nhầm lẫn là đồ cho Thái tử?" Thương Y khó hiểu hỏi.

Hoàng hậu phục hồi lại tinh thần, bà vừa làm cái gì vậy? Có người hoài nghi bà sao?

"Bản cung, bản cung là rất để ý, đó là đồ bản cung đưa cho Thất vương phi, hy vọng hòa hảo lại mối quan hệ với nó cho nên mới tức giận."

"Nhưng mà thái độ của nương nương với Anh nhi ngày hôm nay cũng không giống như là muốn hòa hảo."

Hoàng hậu không còn lòng dạ nào để ý đến Thương Y, toàn bộ đầu óc đều là lời nói của thái y. Thái tử uống canh tuyết tham, bị trúng độc nên mới bỏ mạng. Dực nhi, chúng ta rốt cuộc là thiếu tiện nhân kia cái gì mà phải lấy mạng của con để bồi thường cho ả. Con đi, ả lại vẫn bình yên mà đứng ở chỗ này để chỉ trích mẫu hậu của con, nếu con ở trên trời có linh thì hãy làm cho ả chết không được tử tế.

~~~

Chap 326: Bỏ đá xuống giếng

"Hoàng hậu, tuyết tham là của ngươi, vì sao lại có độc?" Kim Lam Triêu hỏi. Ông tin tưởng Trần Cẩm Phàm sẽ không động tay ở trong đó, như vậy thì khả năng lớn nhất là chính là Hoàng hậu.

"Thần thiếp cũng không rõ." Thanh âm Hoàng hậu run rẩy, "Thần thiếp thực sự là chỉ muốn hòa hoãn quan hệ cùng với Thất vương phi. Thần thiếp không có hạ độc, không có hạ độc."

"Ngươi còn không chịu nói thật sao?"

"Thần thiếp bị oan!" Hoàng hậu phịch một cái quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên ánh mắt của bà rơi vào trên người Trần Cẩm Phàm, "Hoàng Thượng, là nó, nhất định là nó hạ độc Thái tử! Tuyết tham chỉ qua tay một mình nó, chính là nó!"

Trần Cẩm Phàm thảng thốt, không hiểu ra sao cả, trong lòng lửa giận đùng đùng, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, "Nương nương, thần nữ không làm gì cả. Viên tuyết tham này là đưa cho Anh nhi, sao thần nữ lại có thể hại Anh nhi chứ? Huống hồ từ lúc tuyết tham được mang đi hầm đến lúc Thái tử ca ca uống vào cũng qua tay bao nhiêu người, sao nương nương lại cho là thần nữ chứ?"

Hoàng hậu á khẩu không trả lời được, lời bác bỏ của mỗi người đều khiến cho bước đi của bà càng tiến đến vực sâu hơn. Đầu đau như muốn nứt ra, bà ôm lấy đầu, âm thanh mỗi người ở bên tai bà đều trở nên hỗn loạn, bà cảm thấy mình như phát điên rồi.

"Đi điều tra xem độc dược rốt cuộc ở đâu tới!" Kim Lam Triêu phân phó.

"Hoàng Thượng, Liên công công đã điều tra ra rồi."

Qua một hồi lâu, Liên công công đi vào Thái tử phủ, đi cùng với ông còn có một thái y.

Ông đưa một cái lọ thuốc màu đỏ trình lên cho Kim Lam Triêu, "Hoàng Thượng, đây là cái lọ đựng độc dược, thái y đã kiểm tra, độc ở bên trong cùng với độc ở trong bát tuyết tham hầm là giống nhau."

Thân thể Hoàng hậu mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Sao bà lại quên mất phải hủy đi thứ đó chứ? Bà nghĩ rằng Phác Tú Anh chết chắc rồi, không nghĩ đến mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Xong rồi, tất cả xong rồi, lại thua trong tay một nha đầu, bản cung chết cũng không nhắm mắt!

"Tìm thấy ở đâu?"

"Ở... Dịch Khôn cung của Hoàng hậu."

"Bốp!" Thanh âm như pháo nổ, trên mặt Hoàng hậu trúng một cái tát thật mạnh, khiến khuôn mặt của bà lệch sang một bên.

Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong đầu toàn bộ đều là tiếng ong ong, bóng người phía trước chồng lên nhau, mơ hồ không chịu nổi. Trên mặt tê đến mức không còn đau đớn.

Thật lâu sau, trên mặt mới truyền đến cơn đau nóng rát, lúc này bà mới ý thức được là Hoàng Thượng đánh mình.

"Hoàng Thượng... Thần thiếp bị oan, thần thiếp không phục."

"Không phục?" Kim Lam Triêu cười lạnh, "Trẫm chưa bao giờ biết ngươi còn có bụng dạ như vậy. Được! Tốt lắm! Truyền ý chỉ của trẫm, hủy bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Trần Nguyên, nhốt vào thiên lao chờ xử lý."

"Vâng, Hoàng Thượng." Liên công công tiến lên. "Nương nương, mời đi."

"Đừng có chạm vào ta, ngươi định làm cái gì vậy!" Hoàng hậu đẩy Liên công công ra, "Bản cung là Hoàng hậu, ngươi định làm gì? Không sợ bản cung trị tội ngươi sao? Con trai bản cung là Thái tử, nó sẽ báo thù cho bản cung! Cút ngay, cút ngay!"

Ánh mắt Hoàng hậu trở nên tan rã, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Hình như là... điên rồi.

Bà đi đến trước giường, vuốt ve lên mặt Kim Tại Dực, "Dực nhi, sao con còn ngủ? Nếu không dậy phụ hoàng sẽ tức giận. con nhanh dậy đi. A," Bà quay lại nhìn mấy người trong phòng, "Sao các ngươi lại ở trong này? ở trong phòng Dực nhi để làm cái gì?"

"Nương nương," Liên công công muốn giữ lấy bà.

"Hừ, không được ầm ĩ, Dực nhi đang ngủ, không được đánh thức nó. Dực nhi, ngủ ngon đi, ngày mai mẫu hậu đến gọi con dậy." Bỗng nhiên, bà nhìn thấy Phác Tú Anh, nhất thời hét lên thật chói tai, "Ngươi, sao ngươi lại ở trong này? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Có ma! Có ma!"

Hoàng hậu dùng sức cầm lấy tóc, giống như một âm hồn mà nhảy loạn xạ trong phòng. Ánh mắt của bà rơi trên một thanh kiếm, bà nhanh chóng gỡ kiếm xuống, lúc người khác còn chưa phản ứng liền hướng về phía Phác Tú Anh mà đâm, "Ngươi là ma, bản cung giết ngươi."

"Keng!" Kiếm bị chém làm hai nửa, Thương Y xoa xoa dao găm, đoạt lấy nửa thanh kiếm còn lại trong tay Hoàng hậu.

"Hoàng Thượng, hình như Hoàng hậu điên rồi, vẫn nên nhanh đưa bà ấy vào thiên lao đi, để người khác bị thương thì phiền toái thêm." Thương Y nói.

"Lôi xuống!" Kim Lam Triêu phất tay, "Trông giữ nghiêm ngặt!"

Hoàng hậu bị mang đi, Kim Lam Triêu nặng nề thở dài, "Lão Lục, Lão Cửu, việc hạ táng Thái tử giao cho hai con. Trẫm mệt nên về nghỉ trước."

Ông biết cái chết của Thái tử là bắt đầu, việc tranh ngôi vị Thái tử lại thêm một hồi phong ba nữa.

"Vâng, phụ hoàng."

Kim Tại Liệt và Kim Tại Thượng đồng thời đáp.

"Anh nhi, chúng ta trở về chứ?" Thương Y hỏi.

"Ừ, đi thôi." Nàng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây, vẫn nên tới xem Hoàng hậu một chút.

Ở cửa, nhìn thấy Hà Sướng Uyển mới tiễn Hoàng Thượng về Phác Tú Anh không biết nên nói cái gì, "Thái tử phi điện hạ, mong hãy nén bi thương. Thực xin lỗi."

"Mạng là do trời định, sống chết có số, Tam tiểu thư không cần phải tự trách. Muốn trách thì trách người sinh ra ở Hoàng gia." Hà Sướng Uyển thản nhiên nói, sự nhợt nhạt trên mặt không che giấu được đau thương.

"Ta cáo từ trước."

"Tam tiểu thư, mời."

Thái tử phủ cách Thất vương phủ không xa, hai người quyết định đi bộ trở về. Tuyết bay đầy giữa không trung, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Thương Y cởi áo khoác, choàng lên trên người Phác Tú Anh, "Anh nhi, ngươi chịu lạnh kém, nên để ý đến thân thể."

"Cám ơn."

"Aizz, Hoàng hậu đúng là tự làm tự chịu." Thương Y cảm thán.

"Vì quyền lực nên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không nghĩ tới lại báo ứng trên người Thái tử, không điên mới là lạ."

"Ngươi cảm thấy là bà ấy giả điên hay là điên thật?"

"Giả điên!"

Hoàng hậu cũng lăn lộn vài thập niên rồi, sao có thể nói điên là điên nhanh như vậy được, chẳng qua là không muốn đối mặt với sự thật thôi. Phác Tú Anh dừng lại, bỗng nhiên xoay người.

"Chúng ta đi xem Hoàng hậu một chút!"

"Anh nhi, ngươi quá ác rồi."

Hai người đổi hướng tiến vào cung, rất nhanh liền tới nơi Hoàng hậu bị giam giữ. Phác Tú Anh dùng lệnh bài Kim Lam Triêu ban cho, thuận lợi tiến vào thiên lao.

Bên trong thiên lao ẩm ướt, thậm chí ngay cả ánh nến cũng không có, nơi nơi đều là mùi mốc meo. Thủ vệ cầm ngọn nến, châm vào đèn ở bên tường, trong thiên lao rốt cục cũng có ánh sáng.

Hoàng hậu mở mắt một cái, nhìn thấy người tới trong lòng liền trầm xuống, lại làm như không có việc gì mà nhắm mắt lại.

"Đứng lên, đứng lên, mau hành lễ với Thất vương phi!" Canh canh ngục lớn tiếng hét lên, "Còn tưởng rằng mình vẫn là Hoàng hậu sao, quy củ tối thiểu cũng không biết!"

"Ngươi đi ra ngoài đi." Phác Tú Anh cho lính canh ngục một ít bạc vụn. Để hắn đi ra ngoài.

"Vâng, Vương phi nương nương, tiểu nhân tạ ơn Thất vương phi."

Hoàng hậu giương mắt lên nhìn, không nói gì.

"Hoàng hậu nương nương, ở đây không có người khác, người không cần phải giả điên nữa. Giả bộ chắc là rất mệt chứ?" Phác Tú Anh cười nói.

Hoàng hậu mở choàng mắt ra, sự sắc lạnh bắn ra bốn phía, vẻ mặt mang theo trào phúng mà nhìn Phác Tú Anh, "Ngươi tới làm gì? Để chê cười bản cung sao? Vậy ngươi có thể đi được rồi! Bản cung không thể để ngươi làm trò cười. Ngươi cho rằng bản cung không có cơ hội sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, sau lưng bản cung là phủ Quốc công! Qua vài ngày nữa là bản cung có thể ra khỏi đây rồi, đến lúc đó bản cung nhất định sẽ giết ngươi."

"Ta quên mất bây giờ là buổi tối, cho nên đúng là thời điểm tốt để nằm mơ." Phác Tú Anh đến gần, "Ngộ sát Thái tử, nương nương vẫn không có một chút nào tỉnh ngộ ra sao? Ta nghĩ là người đã hối hận, không nghĩ đến là người lại muốn giết ta, tiếp đến, ta cũng không cam đoan là ai."

"Ngươi đúng là nữ nhân tâm địa độc ác, nếu không phải tại ngươi thì Dực nhi cũng sẽ không chết! Ngươi nhất định sẽ phải xuống địa ngục, ta sẽ báo thù cho Dực nhi! Ngươi chờ đi!"

"Nữ nhân tâm địa độc ác hình như là người mới đúng chứ? Nếu như không phải người mượn tay Cẩm Phàm tỷ tỷ giết ta thì Thái tử cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tính toán thật tỉ mỉ, không nghĩ tới lại hại chết chính đứa con của mình. Có một người mẫu thân như vậy ta thực thấy không đáng cho Thái tử."

"Ít ở đây mà giả bộ đi, bản cung không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta!"

"Hoàng hậu nương nương, cơ hội được nhìn thấy người sống không nhiều lắm, nên quý trọng đi. Thương Y, chúng ta đi."

Thương Y nhìn Hoàng hậu vài lần, thầm nghĩ, ai cho phép lão bà ngươi khi dễ Anh nhi, để ta giáo huấn ngươi một chút. Hắn nhanh tay bắn một cái, chỉ thấy bột phấn mà mắt thường không nhìn thấy rõ được bay về phía Hoàng hậu. Nhanh chóng đuổi kịp Phác Tú Anh, đi qua tên lính canh lúc nãy lại bắn một ít phấn bột, trong lòng nhịn không được mà vui sướng khi người gặp họa.

"Anh nhi, Hoàng hậu đáng thương như vậy hay là chúng ta bảo Kim lão nhân đến thăm bà ấy đi?" Thương Y đề nghị.

"Ách?" Phác Tú Anh đánh giá y. Đây là Thương Y mà nàng biết sao? Khi nào thì trở nên tốt như vậy?

"Hai người họ là vợ chồng vài chục năm rồi, chẳng lẽ lại không tới nói lời tạm biệt một chút sao?"

"Bây giờ hẳn là Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy bà ấy."

"Vậy làm sao bây giờ?" Thương Y gãi đầu. Hoàng Thượng không tới chẳng phải thuốc y dùng không mục đích hay sao?

Thương Y đang rối rắm, chỉ thấy đằng trước có mấy người đi tới. Phác Tú Anh lập tức kéo y qua một bên, y nhân cơ hội cầm lấy tay nàng nắm ở trong tay mình.

Đợi đoàn người kia đi qua, Phác Tú Anh nhỏ giọng nói, "Là Hoàng Thượng, người tới thiên lao."

"Vậy không cần chúng ta phải tới mời." Trong giọng nói của Thương Y mang theo một tia hưng phấn. Thật tốt quá, không bây giờ trong thiên lao là cảnh tượng gì.

"Chúng ta đi thôi." Phác Tú Anh nói.

"Từ từ, nói không chừng sẽ có trò hay."

"Ngươi... Ngươi làm gì bà ấy rồi?" Phác Tú Anh rốt cục nhận ra được người này hưng phấn cái gì, "Vì sao nhất định phải để cho Hoàng Thượng nhìn thấy?"

"Hắc hắc, chẳng qua là để xem mị dược liều mạnh mà thôi, hiện tại có lẽ Hoàng hậu cùng lính canh ngục đang..."

Phác Tú Anh không nói gì, ác như vậy, "Lính canh vô tội, nói không chừng người ta vẫn còn nhỏ. Sao ngươi có thể phá hỏng đời họ như vậy!"

Lúc này Phác Tú Anh mới cảm giác được sự khác thường trên tay mình, nàng sửng sốt. Tay nàng lại có thể nằm trong bàn tay Thương Y, nàng nhanh chóng rút tay về.

"A!" Bỗng nhiên, từ phía thiên lao truyền đến tiếng kêu thê lương, sai đó im bặt.

"Có người đến đây."

Hai người ngồi xổm xuống, có mấy người chầm chậm đi theo phía sau Kim Lam Triêu, Kim Lam Triêu chắp hai tay sau lưng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt là gì. Ông đi qua khiến không khí trở nên u ám.

Một lát sau, lại thấy vài người kéo cái gì trắng trắng đi ra, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cho đến lúc tới gần mới nhìn rõ là một thi thể lõa lồ không có đầu.

Một người đang cầm một cái đầu, đó là đầu của Hoàng hậu. Con mắt của bà đang mở trừng rất lớn, khiến người khác nhìn rất không thoải mái. Thương Y lập tức che lại hai mắt của Phác Tú Anh, loại ghê tởm này mà nhìn thấy sẽ gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip