Chap 341+342

Chap 341: Thiêu cháy ả!

Phác Tú Anh không muốn để ý đến nàng ta, Liên Mộ Vân lại không có ý định dừng lại, "Ngươi có biết ta đã từng trải qua những ngày như thế nào không? Tối tăm mù mịt, nhìn không ra người, không dám soi gương, ta ghét nhất là thấy son môi. Cả đời của ta đều bị hủy hoại, ngươi dựa cái gì mà còn có thể ở bên cạnh biểu ca, hưởng thụ sủng ái của huynh ấy? Thật sự là ông trời có mắt, đưa ngươi đến gần ta, thấy không? Trời xanh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ta chết thì ngươi sẽ không xuất binh nữa?"

"Mơ tưởng!" Liên Mộ Vân quát, cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, vô cùng đáng sợ, "Ngay từ đầu quả thật là bản công chúa muốn người cùng biểu ca trả giá, nhưng mà bây giờ ta cảm thấy cảm giác có quyền lực cũng không tồi! Bản Công chúa chiếm được thiên hạ thì nam nhân cả thiên hạ đều là của ta!"

"Ngươi có từng nghĩ tới những binh lính này họ đều có cha mẹ, có thê nhi? Vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của ngươi mà khiến bọn họ phải chết?"

"Phác Tú Anh, ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Tất cả mọi chuyện đều do người tạo ra! Nếu không phải ngươi thì biểu ca sẽ cưới ta, không phải ngươi ta cũng sẽ không thay đổi toàn bộ như vậy! Không phải ngươi ta cũng sẽ không phải đến cả chính mình cũng không nhận ra!" Âm thanh Liên Mộ Vân ngày càng cao hơn, nói đến cuối thậm chí giống như nổi cơn điên.

"Dường như Công chúa quên là mọi chuyện đều là do ngươi bày ra, ta chẳng qua chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ có thể tặng ngươi hai chữ, xứng đáng!"

"Tiện nhân!" Liên Mộ Vân bật đứng dậy, giơ cao bàn tay, đang muốn giáng xuống thì xe ngựa đột nhiên lung lay kịch liệt, Liên Mộ Vân không chú ý liền đụng đầu vào thanh gỗ, đầu choáng hoa mắt.

"Đánh xe kiểu gì vậy?" Nàng lớn tiếng quát phía ngoài.

"Công chúa, vừa rồi là vì tránh một đứa bé." Diệp Thần cười hì hì nói, "Ngươi không sao chứ?" Nghĩ đến vừa rồi cốp một tiếng Diệp Thần lại cười lạnh một cái. Liên Mộ Vân, dám uy hiếp bản điện chủ, xóc nảy vừa rồi là dạy dỗ ngươi một chút.

"Giết chết đứa trẻ kia cho bản Công chúa." Ánh mắt Liên Mộ Vân màu đỏ, chỗ vừa rồi bị đụng trúng vẫn đau đớn không thôi.

"Diệp Thần không để ý đến nàng, tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước.

Trong xe ngựa, Liên Mộ Vân ngồi xuống hung hăn nhìn chằm chằm vào Phác Tú Anh, "Ngươi thử nghĩ xem bản Công chúa sẽ đối phó với ngươi như thế nào? Bản công chúa sẽ để ngươi giữa khoảng đất rộng trước giữa kinh thành, lột sạch quần áo của ngươi trước mặt mọi người, sẽ thiêu sống ngươi, cho ngươi nếm thử mùi vị bị lửa thiêu cháy."

"Chúc ngươi được như ý nguyện."

Không mặn không nhạt trả lời lại rước lấy một trận cười ha hả của Liên Mộ Vân, "Hy vọng ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy!"

Xe ngựa lại chạy một hồi nữa mới dừng lại. Liên Mộ Vân kéo Phác Tú Anh xuống, Kinh Phong cùng Ngụy Thành chờ ở bên ngoài. Liên Mộ Vân nhìn bọn họ, "Các ngươi là ai? Chưa từng thấy các ngươi...."

"Bẩm Công chúa điện hạ, chúng thần bị bệnh một thời gian nên gầy một chút." Ngụy Thành nói.

Liên Mộ Vân hừ một tiếng, không nói cái gì nữa, đẩy Phác Tú Anh đến trước mặt bọn họ, "Trông coi cho bản Công chúa, nếu để ả chạy thoát bản Công chúa sẽ giết các ngươi!"

"Công chúa yên tâm, nô tài nhất định không để ả chạy thoát. Đi!" Ngụy Thành thô bạo đẩy Phác Tú Anh một chút.

Mấy người thoáng cách Liên Mộ Vân ra một chút, Kinh Phong tới gần Phác Tú Anh, "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Tuy rằng bọn họ hai người căn bản vẫn không phải đối thủ của Diệp Thần, hơn nữa sau lưng còn có mấy trăm thị vệ đi theo, trong tình huống này căn bản không có khả năng chạy thoát.

"Gây ra hỗn loạn, đi tới xe ngựa lấy mặt nạ tới cho ta," nói xong Phác Tú Anh cố ý đến một vũng nước, dùng sức dẫm lên đó, vũng nước văng lên té ướt một mảng lớn phía quần áo của Liên Mộ Vân ở phía sau.

"Ngươi làm gì vậy?" Liên Mộ Vân trừng mắt liếc Phác Tú Anh một cái, tức giận nhìn xuống quần áo bị bẩn.

"Công chúa, cẩn thận cảm lạnh, vẫn nên thay quần áo đi." Ngụy Thành nói.

Liên Mộ Vân lại oán hận liếc Phác Tú Anh một cái, đi đến trên xe ngựa thay quần áo.

"Chờ lấy quần áo của nàng ta đưa tới cho ta."

Kinh Phong gật đầu, giờ phút này hắn cùng Ngụy Thành rất căng thẳng, không biết có thuận lợi chạy thoát hay không.

"Hai người, Công chúa gọi các ngươi!" Một thủ lĩnh thị vệ đi tới kêu Kinh Phong cùng Ngụy Thành đi, lại đưa tới vài người áp tải Phác Tú Anh đến khoảng sân rộng, cột vào giá chữ thập, phía dưới tấp một đống củi.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Liên Mộ Vân mới đi tới. Tất cả dân chúng đều quỳ trên mặt đất, quỳ lạy hy vọng của nước Đông Lan, Công chúa Mộ Vân. Tuy rằng rất nhiều người đều nghi ngờ vì sao Hoàng Thượng phải đem quyền giao cho Công chúa mà không phải Thái tử, nhưng không thể không thừa nhận đó là nước Đông Lan hiện tại cần người cầm quyền, là nữ nhân này.

Liên Mộ Vân ngồi vào trên chiếc ghế xa hoa, trầm giọng nói, "Bình thân."

"Tạ ơn Công chúa điện hạ."

Liên Mộ Vân nhìn Phác Tú Anh, "Các ngươi biết ả là ai không?"

Dân chúng đều lắc đầu, bọn họ chưa từng gặp qua nữ tử này.

"Vậy bản Công chúa nói cho các ngươi biết! Ả là Thất vương phi nước Kim Nguyệt, là mật thám nước Kim Nguyệt phái đến nước Đông Lan! Nước Kim Nguyệt khơi mào chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ nước Đông Lan, giết hại dân chúng nước Đông Lan, bản Công chúa muốn dẫn binh chống lại, ả ta, nữ nhân này trộm lấy binh phù của nước Đông Lan, có ý đồ ngăn cản bản Công chúa xuất binh, các ngươi nói xem nên xử trí tên mật thám này như thế nào, xử trí tên hung thủ giết chết cha, huynh của các ngươi như thế nào đây?"

"Thiêu cháy ả, thiêu cháy ả!" Thanh âm vang vọng khắp khoảng không khiến người ta không rét mà run, dân chúng đã hoàn toàn bị Liên Mộ Vân khơi mào, hận không thể ngay lập tức thiêu chết nữ nhân trên giá chữ thập kia.

"Hừ, thiêu cháy ả chẳng phải là quá nhẹ nhàng rồi sao? Không thể để ả chết một cách thoải mái như vậy được." Có người nói.

"Đúng, tống ả vào Câu Lan viện để nam nhân cả kinh thành giày vò ả rồi sau đó thiêu cháy ả!" Một nam nhân mê đắm nhìn Phác Tú Anh nói.

"A!" Nam nhân vừa nói liền bị ném một phát vào đầu khiến máu chảy, hắn hú lên một cách quái dị, ôm đầu chạy ra khỏi đám đông.

Màn dạo này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của những người khác, kinh thành bị rối loạn lâu như vậy, mọi người cần máu tươi cùng với sự tàn nhẫn để kích động.

"Mau, thiêu chết ả, thiêu chết ả!"

"Công chúa thiêu cháy ả đi!"

Phác Tú Anh cười lạnh, những người này bị Liên Mộ Vân lừa gạt mà chẳng hay biết gì.

"Ngươi cười cái gì?" Liên Mộ Vân nhìn nàng, nghi hoặc hỏi.

"Ta cười bọn họ, không phải ngươi."

"Ha ha!" Liên Mộ Vân đứng lên, "Các con dân của ta, các ngươi nghe thấy không? Ả đang cười nhạo các ngươi, một mật thám của nước khác chết đến nơi còn ở đây cười nhạo các ngươi!"

Lời của nàng ta kích thích dân chúng càng mãnh liệt hơn, giương nanh múa vuốt muốn xông tới chỗ nàng.

"Các ngươi biết ta đang cười cái gì không?" Âm thanh của Phác Tú Anh không lớn nhưng vẻ lạnh lùng cùng uy lực khiến cho đám đông dân chúng đang nhốn nháo chợt yên tĩnh lại, nàng đề cao thanh âm, "Ta cười các ngươi, màn kịch rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra! Liên Mộ Vân nhốt Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng cùng Thái tử, muốn giành ngôi vị Hoàng đế mà các ngươi còn ủng hộ nàng ta, như vậy không được cười sao?"

Sắc mặt Liên Mộ Vân thay đổi, nếu không phải muốn nghe tiếng kêu thê lương của ả khi bị thiêu cháy thì nàng đã bịt miệng ả lại, nhưng mà những lời này đối với nàng mà nói một chút uy hiếp đều không có.

"Các con dân của ta, các ngươi nghe xem ả đang nói cái gì? Bản Công chúa sao có thể nhốt phụ hoàng cùng đại ca được, các ngươi sẽ tin lời nói của một mật thám sao?"

"Đương nhiên sẽ không!" Dân chúng lập tức nói.

"Chúng tôi tin tưởng Công chúa, đi chết đi, tiện nhân!"

"Ai nói xấu Công chúa chúng ta sẽ giết người đó!"

"Các ngươi thực là ngu ngốc!" Phác Tú Anh tiếp tục nói, "Nàng ta chẳng qua là vì muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, muốn đạt được quyền lực tối cao mà nhốt cha cùng huynh của mình lại, phu quân cùng con của trai của các người phải ra chiến trường, các người nghĩ lại mỗi một việc mình làm xem, đều là đang đưa thân nhân của mình vào chỗ chết. Phải giữ lấy gia đình của các ngươi, bảo vệ lãnh thổ nước Đông Lan, đưa người này ra đòi công lý, buộc nàng phải thả Hoàng Thượng cùng Thái tử ra mới có thể cứu các ngươi được! Nếu cứ một mực khăng khăng như vậy thì nhiều lắm là một tháng sau nước Đại Mạc cùng nước Tinh Long sẽ liên quân lại phá nát nhà cửa của các ngươi!"

"Không được nghe ả nói hươu nói vượng!" Liên Mộ Vân quát lớn. "Ả đang kéo dài thời gian."

"Công chúa điện hạ, nếu ta nói bậy vậy thì ngươi có dám mời Thái Thượng Hoàng đến đối chất không? Ta nghĩ mọi người hẳn là muốn nhìn thấy Thái Thượng Hoàng chứ? Kịch biến của Hoàng thất Thái Thượng Hoàng là người rõ nhất, bọn họ là con dân của nước Đông Lan có quyền được biết mọi chuyện từ đầu đến cuối."

"Ngươi...." Sắc mặt Liên Mộ Vân trở nên trắng bệch, nhưng mà mặt nạ lại giúp nàng che đậy rất tốt, nhưng sợ hãi trong mắt không cách nào che dấu, "Mọi chuyện đều là ý của Hoàng Thượng cùng Thái Thượng Hoàng."

"Dám mời Thái Thượng Hoàng đến đối chất không?"

"Bản Công chúa cảm thấy không cần thiết...."

"Vậy thì chính là ngươi đang lừa gạt dân chúng nước Đông Lan." Phác Tú Anh đánh cuộc, đánh cuộc uy danh của Thái Thượng hoàng trong lòng dân chúng, "Ta nghĩ tất cả mọi người rất muốn biết kịch biến trong cung? Nếu Công chúa không có gì giấu diếm thì vì sao không dám mời Thái Thượng Hoàng đến đối chất? Đến lúc đó rồi giết ta cũng không muộn."

"Đúng, Công chúa điện hạ, chúng tôi muốn gặp Thái Thượng Hoàng." Ngụy Thành cùng Kinh Phong đã thay quần áo thường dân, ở trong đám người ồn ào, "Công chúa điện hạ nếu như không lừa gạt thì sẽ không nên không dám chứ?"

"Chẳng lẽ Công chúa thực sự giết cha hại huynh muốn làm nữ Hoàng đế sao? Quá độc ác, nước Đông Lan sợ là không có ngày bình yên."

"Đúng vậy, ta nghe nói người gây hỗn loạn nước Đông Lan căn bản không phải là nước Kim Nguyệt, chỉ sợ là có người muốn mượn điều này để xuất binh, giành quyền thống trị về cho bản thân mình."

"Chúng tôi muốn gặp Thái Thượng Hoàng, nếu không thì đừng trách dân oán."

Kinh Phong cùng Ngụy Thành kẻ xướng người họa, nói đến mức khiến người bên cạnh cũng bị dao động, đều đống ý với lời nói của bọn họ, muốn gặp Thái Thượng Hoàng.

Thân thể Liên Mộ Vân run lên nhè nhẹ, "Các ngươi dám hoài nghi bản Công chúa?"

"Hay là Thái Thượng Hoàng đã bị Công chúa hạ độc thủ, nếu không sao Công chúa lại không dám đi mời Thái Thượng Hoàng chứ?"

Những người khác càng không ngừng gật đầu.

"Công chúa, người nên cho bọn họ một lời giải thích xác đáng đi." Một thanh âm rất lớn vang lên.

Liên Mộ Vân nhìn hắn, đúng là Đại tướng quân đắc lực nhất nước Đông Lan. Có Chu Nham ở đây nàng có thể không cần đến hắn, nhưng binh lính của nước Đông Lan lại tin tưởng hắn cho nên vẫn còn cần giữ hắn lại.

"Tướng quân nói đúng, bản Công chúa hẳn là nên tự mình đi mời Thái Thượng Hoàng tới làm sáng tỏ với các ngươi." Liên Mộ Vân chuyển động con mắt, gọi một công công tới, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói gì đó. Công công gật đầu tiến về phía hoàng cung.

~~~

Chap 342: Không nên dây vào ta

Thời gian mấy nén hương trôi qua, Thái Thượng Hoàng được cung nữ dìu tới quảng trường. Phác Tú Anh vốn vẫn bình tĩnh đột nhiên chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh hơn, cảm giác mọi chuyện thoát khỏi kế hoạch của nàng. Trong kế hoạch của nàng thì Thái Thượng Hoàng không nên xuất hiện, chẳng qua là nàng chỉ muốn kéo dài thời gian cho Kinh Phong và Ngụy Thành.

Liên Mộ Vân nhướng đầu lông mày lên, giống như nghe được truyện cười mà nhìn Phác Tú Anh, "Chẳng phải ngươi muốn gặp Thái Thượng Hoàng sao? Người đã đến rồi đấy." Nàng đứng lên, mặt hướng về dân chúng, " Các phụ lão hương thân, hiện tại Hoàng gia gia đang ở trước mặt mọi người, lời của người nói chắc là các ngươi sẽ tin tưởng chứ? Hoàng gia gia, con nói nữ nhân này là mật thám nước Kim Nguyệt, trộm binh phù nước Đông Lan nhưng bọn họ không tin, không bằng người nói với bọn họ đi."

Thái Thượng Hoàng nặng nề gật đầu, nhìn Phác Tú Anh, lại nhìn Liên Mộ Vân, cuối cùng chậm rãi nâng tay lên chỉ vào Phác Tú Anh, "Nàng ta là mật thám nước Kim Nguyệt, muốn ngăn cản nước Đông Lan xuất binh."

Phác Tú Anh giật mình. Sao Thái Thượng Hoàng lại đột nhiên nói như vậy? Đưa nàng vào chỗ chết.

Khóe miệng Liên Mộ Vân nhếch lên, nhìn Phác Tú Anh với vẻ đầy khiêu khích, bây giờ đã biết mùi vị tự bê đá đập vào chân mình rồi chứ?

"Thiêu cháy ả, thiêu cháy ả!"

Lời nói của Thái Thượng Hoàng vừa dứt, tiếng hô phía dưới lại thay nhau vang lên, tất cả mọi người đều nắm tay lại giơ lên, hô to đến khản cả giọng.

Liên Mộ Vân nhếch môi, ánh mắt vô cùng âm lãnh, "Được, vậy thì thiêu cháy nàng! Châm lửa!"

"Mộ Vân, ngươi!" Sắc mặt Thái Thượng Hoàng chợt biến đổi, "Không phải ngươi nói với ta..." Thân thể già nua của Thái Thượng Hoàng run rẩy kịch liệt, suýt nữa té xỉu trên mặt đất. Ông hung hăng nhìn Liên Mộ Vân, trong mắt tràn đầy không thể tin.

Liên Mộ Vân lạnh lùng đi đến bên người ông, "Hoàng gia gia, người cho rằng người nói như vậy thì con sẽ tha cho ả sao? Thật uổng cho số tuổi của ngươi, cũng quá khờ dại rồi! Hận của con đối với ả há lại có thể buông tha ả như thế sao?"

"Ngươi... Ngươi..." Môi Thái Thượng Hoàng mấp máy, lại không nói ra được câu nào, áy này nhìn Phác Tú Anh, "Anh nhi..." Lúc hai thị vệ kia đi gặp ông có nói với ông, chỉ cần nói theo những lời mà Công chúa Mộ Vân dặn trước thì Công chúa Mộ Vân sẽ thả Thất vương phi đi. Ông không nghĩ tới Phác Tú Anh gặp nguy hiểm cho nên nhất thời không lo lắng đến mục đích của Liên Mộ Vân.

"Hoàng gia gia, người cũng quá bất công rồi. Con mới là cháu ruột của người!" Liên Mộ Vân lạnh lùng nhìn lão nhân gần đất xa trời trước mặt, trong mắt không có một tia cảm động, "Ả chỉ là một người không có liên quan gì mà thôi."

"Hừ! Hay cho cái câu cháu gái ruột của ta. Liên gia sinh ra một người như ngươi là sỉ nhục của cả Liên gia! Ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Mau thả Anh nhi đi đi, nếu không ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!"

"Ha! Báo ứng? Ả hại ta biến thành như thế này vì sao không gặp báo ứng? Hoàng gia gia, nghe tiếng lòng của dân chúng một chút đi." Liên Mộ Vân chuyển về phía dân chúng, tiếp tục nói, "Nghe thấy không? Tất cả mọi người đều muốn ả chết cháy! Người đâu, châm lửa!"

"Không, không thể!" Thái Thượng Hoàng thở gấp, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.

Trong lòng Phác Tú Anh nóng như lửa đốt, lại bất lực. Ánh mắt như mũi tên bắn về phía Liên Mộ Vân, một kẻ đang bị ham muốn cá nhân chiếm giữ toàn bộ. Quá điên cuồng.

Có người cầm cây đuốc đi lên, cây đuốc cháy rừng rực chiếu vào trong mắt Phác Tú Anh, đỏ tươi như máu. Cả đám người phía dưới sôi trào, mật thám nước Kim Nguyệt, nữ nhân phá đám không để cho binh lính nước Đông Lan ra chiến trường ngay bây giờ sẽ bị thiêu sống ngay trước mặt họ.

Phác Tú Anh trợn to hai mắt, nàng tuyệt đối sẽ không chết ở đây, cũng sẽ không chết trong tay Liên Mộ Vân.

Cây đuốc chậm rãi tới gần, ngay tại lúc củi lửa sắp chạm vào nhau, trên đầu người đang giơ cây đuốc xuất hiện hai cục u, sau đó ngã xuống đất nghe phịch.

"Rầm rầm!" Ở một chỗ đông khác, trên một trăm con ngựa và trâu cùng điên cuồng chạy tới, cả đám người ở dưới trong chốc lát chạy tán loạn, lập tức chạy về phía Phác Tú Anh đẻ tránh ngựa và trâu.

"Bảo vệ Công chúa!" Thị vệ xông lên, đứng bao quanh Liên Mộ Vân.

Dân chúng vì không muốn để mình bị thương nên liều mạng và chen chúc, tình cảnh hỗn loạn không thể tả khiến cho những người bảo vệ Liên Mộ Vân bị tách ra.

Kinh Phong và Ngụy Thành thừa dịp lao đi đến trước mặt Phác Tú Anh, cởi trói cho nàng, lấy áo quần lúc trước của Liên Mộ Vân khoác lên trên người nàng. Phác Tú Anh nhận lấy mặt nạ Kinh Phong đưa cho, lưu loát mang vào mặt mình.

Giữa hỗn loạn, Ngụy Thành mang áo khoác của Phác Tú Anh khoác lên trên người Liên Mộ Vân, một viên thuốc không hề báo trước liền tiến vào trong miệng nàng. Đám người đẩy nhau nhốn nháo, thị vệ thật vất vả mới ngăn lại được đám ngựa và trâu, lùa chúng qua một bên. Lúc này, đám người rốt cục cũng an tĩnh lại.

"Đừng để cho mật thám nước Kim Nguyệt chạy mất!" Kinh Phong thừa dịp loạn hét lên một câu. Vừa hét vừa đẩy Liên Mộ Vân lên cạnh cái giá chữ thập.

"A, sao ả lại mang mặt nạ của Công chúa?" Có người phát hiện ra điều kì lạ liền hỏi.

"Nhất định là ả định chạy trốn cho nên trộm mặt nạ của Công chúa, nhưng mà quần áo lại bán đứng ả!" Ngụy Thành lớn tiếng nói, chỉ vào Phác Tú Anh, "Các ngươi nhìn xem, Công chúa đang ở bên đó!"

Mọi người nhìn qua, quần áo màu đen đúng là quần áo của Công chúa. Quần áo của Liên Mộ Vân đều là màu đen, mặc dù không cùng một bộ nhưng cũng không có ai nhận ra. Giờ phút này, tất cả mọi người đều coi Liên Mộ Vân thành Phác Tú Anh, thô bạo lôi nàng lên giá chữ thập, trói nàng vào đó.

Liên Mộ Vân hoảng sợ nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt, trơ mắt nhìn chính mình bị xem thành Phác Tú Anh. Nàng muốn nói nhưng một câu cũng nói không nên lời. Lúc này nàng mới nhớ tới vừa rồi có người cho nàng ăn cái gì đó, lại nhìn qua người mặc quần áo đen đang mang mặt nạ phía bên kia, trong lòng nàng lạnh lẽo. Ả, đã sớm chuẩn bị sẵn chuyện này!

Nàng càng không ngừng giãy dụa, muốn khiến người khác chú ý, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ nàng là Phác Tú Anh cho nên tất cả giãy dụa của nàng đều giống như là đang giãy dụa trước cái chết.

"Châm lửa, thiêu cháy ả!" Phác Tú Anh đè nặng cổ họng cuống, tiếng nói khàn khàn.

"Thiêu cháy ả, thiêu cháy ả!" Dân chúng lại bị châm ngòi nên chung tay hô to.

Không, không được! Trong lòng Liên Mộ Vân kinh hô. Cảm giác bị thiêu sống nàng không muốn nếm trải lần thứ hai. Nàng hận, lửa giận trong mắt hừng hực bắn về phía Phác Tú Anh. Tiện nhân, bản Công chúa có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi!

Bọn dân đen ngu xuẩn, ta mới là Công chúa của các ngươi, ta là Công chúa của các ngươi, không thể thiêu cháy ta! Trong lòng nàng hò hét, chỉ có Phác Tú Anh có thể đọc ra được.

Phác Tú Anh bước đi thong thả, đi tới. Cho dù mang mặt nạ thì Liên Mộ Vân vẫn có thể nhìn thấy ý cười trên mặt nàng. Căm hận nhìn chằm chằm vào Phác Tú Anh, oán giận trong lòng chỉ có thể thông qua ánh mắt để biểu lộ. Phác Tú Anh, ngươi nhất định không được chết tử tế! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng! Kiếp sau, cho dù có làm chó, nhìn thấy ngươi ta sẽ cắn! Không, ngươi làm chó, bản Công chúa uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, hầm nhuyễn ngươi, đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro!

Phác Tú Anh hiểu được ý của nàng. Nàng vẫn bình tĩnh lãnh đạm khiến cho lửa giận không thể dùng lời nói để nói ra của Liên Mộ Vân càng ngập trời.

"Công chúa điện hạ, ngươi nên biết, lúc ở nước Kim Nguyệt không nên động vào ta, nhưng mà ngươi lại lần này cho tới lần khác khiêu khích ta." Nhìn thấy ánh mắt của Liên Mộ Vân, Phác Tú Anh cười cười, "Ngươi nhất định cảm thấy là vì sao ông trời lại bất công như vậy đúng không, ngươi chỉ là đang đổ thừa thôi. Là ngươi trêu chọc ta trước, không cân nhắc bản thân mình cho kỹ."

"Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ánh mắt của ngươi không có lực sát thương đối với ta. Không ngại nói với ngươi, nếu như không có ta thì có lẽ Thất gia và ngươi đã thành thân rồi." Nhớ tới kiếp trước, Kim Tại Hưởng cưới Liên Mộ Vân, trong nháy mắt Phác Tú Anh liền cảm thấy khó chịu.

"Chớ có trách ta, ta chỉ là tự mình bảo vệ mình mà thôi. Nếu như ngươi không làm vậy với ta thì cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Nghĩ lại lúc bị thiêu sống xem, hẳn là rất đã. Người đâu, đốt lửa!" Nói xong, Phác Tú Anh vén tóc lên, lộ ra cái cổ trắng noãn, bóng loáng.

"Khoan đã!" Cung nữ hầu hạ bên cạnh Liên Mộ Vân đột nhiên cao giọng hô. Nàng nghi hoặc nhìn Phác Tú Anh, bước nhanh về phía nàng, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, "Ngươi không phải Công chúa! Ngươi là ai? Công chúa đâu?"

"Sao ta lại không phải Công chúa? Ngươi nhìn cho kỹ!" Giọng nói của Phác Tú Anh vẫn khàn khàn.

"Không, ngươi không phải!" Cung nữ vén tóc nàng lên, "Chỗ này của Công chúa có một vết sẹo do bỏng mà thành, mà ngươi thì không hề có! Công chúa từng bị bỏng thì làn da sao có thể bóng loáng như vậy được!"

Tảng đá trong lòng Liên Mộ Vân rốt cục cũng được thả xuống. Không uổng công nàng đối tốt với nha đầu chết tiệt kia, thời khắc mấu chốt vẫn có thể nhìn ra sơ hở của Phác Tú Anh. Nàng tự tin cười lạnh, nhớ tới nét mặt của Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh hất tay cung nữ ra, nhìn chằm chằm vào nàng ta, "Sao vậy, ngươi đã quên rằng vết sẹo ở chỗ này của ta đã đỡ hơn rồi sao?"

"Ta mới có hai ngày không thấy sao có thể lành nhanh như vậy được chứ?" Cung nữ nhìn nữ nhân bị trói, đột nhiên tỉnh ngộ ra, "Nàng ta mới là Công chúa! Ngươi là ai?"

"Làm càn! Lại dám nói chuyện với bản Công chúa một cách ngang hàng như vậy, ngươi chán sống rồi sao!" Giọng nói Phác Tú Anh lạnh như băng, "Ngươi nói ả là Công chúa, có chứng cứ gì?"

"Toàn thân Công chúa đều bị bỏng, chỉ cần ngươi cởi quần áo ra, nếu làn da ngươi trơn bóng thì chính là chứng cứ!" Trong lòng cung nữ đã có dự tính, nói, "Ngươi dám cởi không?"

"Bốp!" Phác Tú Anh hung hăng tát cho cung nữ một cái tát, "Người là ai mà dám bảo bản Công chúa cởi quần áo?" Chỉ vào Liên Mộ Vân, lạnh lùng nói, "Phải cởi thì cũng là ả cởi! Cởi ra mới biết được ả có phải là Công chúa hay không!"

"Công chúa nói đúng!" Có người hô lên, "Nữ nhân kia dám giả mạo Công chúa, nhanh cởi sạch quần áo của ả khiến ả không lời nào để nói."

"Đúng!"

Phác Tú Anh gật gật đầu, "Người đâu, tới cởi quần áo của nàng!"

Liên Mộ Vân mở to hai mắt, trong lòng tức giận đến mức như muốn nổ banh xác, lúc này nàng mới hiểu được, Phác Tú Anh vừa rồi là cố ý để lộ sơ hở chính là muốn khiến nàng nhận lấy nhục nhã lớn hơn. Phác Tú Anh, ngươi đúng là ngoan độc!

Hai cung nữ tiến lên cởi áo khoác của Liên Mộ Vân ra, tiếp đó, lần lượt từng lớp quần áo của nàng đều bị cởi ra.

Liên Mộ Vân dùng sức cắn môi, Phác Tú Anh, đời này, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhục nhã hôm nay ta nhận phải, ta sẽ khiến ngươi phải trả lại gấp bội!

Quần áo cởi hết, người đầy vết sẹo bại lộ trước mắt mọi người, quảng trường trở nên yên tĩnh.

"Là Công chúa, là Công chúa!" Cung nữ bên cạnh hoảng sợ kêu lên.

Có thể nhìn thấy thân thể của Công chúa là giấc mộng của hơn một nửa nam nhân nước Đông Lan. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ không hề có chút hào hứng nào. Đó là dạng thân thể gì, toàn thân cao thấp không có chỗ nào có được làn da mịn màng. Công chúa cao cao tại thượng của bọn họ lại có một thân thể như vậy, nhìn vào khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Liên Mộ Vân đứng run rẩy trong gió lạnh, xấu hổ và giận dữ không thôi. Có trời biết nàng có bao nhiêu là e ngại khi phơi bày thân thể này trước mặt người khác. Cung nữ nhận được ánh mắt như muốn giết người của nàng, lập tức hiểu ý nên nhanh chóng mang quần áo khoác vào lại trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip