Chap 10
Edit - beta: Vie🥨
..
Sau bữa tiệc sinh nhật của Phai đã trôi qua gần một tháng, cuối cùng cũng đến ngày sinh của Pin. Phai đưa vợ mình đến bệnh viện để chờ sinh, anh cũng đã sắp xếp cho cô được chăm sóc thai kỳ đặc biệt với bác sĩ là người thân của mình. Bố mẹ Phai rất háo hức được nhìn mặt cháu, còn bố mẹ của Pin, đôi lúc có vẻ vui mừng, nhưng cũng như có nỗi lo lắng nào đó mà anh không thể hiểu được. Nhưng anh nghĩ rằng bố mẹ của Pin có lẽ đang lo lắng cho con gái sắp sinh.
"Sao rồi Pin, có hồi hộp không?" Pom, người đến thăm trước khi sinh, hỏi cô gái đang nằm trên giường trong phòng bệnh viện.
"Hồi hộp lắm ạ" Pin trả lời, trong khi Phai ngồi nắm tay bên cạnh.
"Thằng Bank không đến à?" Phai hỏi về Bank, vì tưởng rằng Bank sẽ đến cùng với Pom.
"Nó phải trông coi quán" Pom trả lời, anh không nói thật rằng Bank không chịu đến, và Pom cũng không biết lý do tại sao.
"Không cần đến đông đâu ạ, cứ đến thăm sau khi sinh cũng được" Pin nói.
"Thế Pin phải vào phòng sinh lúc nào?" Pom hỏi tiếp, Phai nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
"Vào lúc 4 giờ chiều" Phai trả lời, vì sẽ sinh mổ.
"Chúc mọi chuyện tốt đẹp nhé, tao đang đợi đón cháu đây" Pom nói, mỉm cười, trước khi Pom nói chuyện với Phai thêm một chút rồi chào tạm biệt, để gia đình của Phai và của Pin cùng hồi hộp chờ đợi.
Pom lái xe ghé qua chỗ Bank ở quán bi-a, anh bước vào quán thì thấy cậu đang ngồi sau quầy thu ngân, cau mày.
"Sao thế, ngồi lo lắng gì vậy?" Pom hỏi, khi thấy Bank đang nhíu mày.
"Em đang nghĩ lung tung ấy mà anh. Anh vừa từ bệnh viện về à?" Bank hỏi lại.
"Ừm, thằng Phai nó hỏi tìm mày đấy, nó hỏi sao mày không đến, mà có gọi cho mày không?" Pom hỏi. Bank lắc đầu.
"Chắc ảnh bận ấy mà anh, gọi cho em làm gì chứ" Bank trả lời giọng nhỏ nhẹ. Bank biết rõ hôm nay là ngày sinh của Pin, điều đó khiến cậu cảm thấy lòng đau nhói. Như thể có điều gì đó đang mất đi. Trong nỗi đau ấy, còn có cảm giác tội lỗi sâu sắc.
"Này Bank, tao hỏi thật nhé, mày có vấn đề gì với thằng Phai à?" Pom hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Bank. Cậu khựng lại một chút khi nghe thấy.
"Sao anh lại hỏi thế?" Bank hỏi ngược lại.
"Tao không biết nữa, tao cảm thấy từ khi Phai nó cưới vợ, mày với nó không còn như trước nữa. Mày không còn tươi tắn như trước, thằng Phai cũng như người có chuyện phải nghĩ, lúc nào cũng căng thẳng. Với lại mày với nó cũng cãi nhau thường xuyên nữa" Pom nói theo những gì mình nghĩ. Bank im lặng một chút khi nghe, vì không ngờ Pom lại nhận ra.
"Chắc là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình thôi anh, nên không còn như trước. Như P'Phai, anh ấy có gia đình, có vợ có con, nên không có thời gian đi chơi với tụi em như trước nữa" Bank nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Không có gì hơn thế chứ?" Pom hỏi tiếp. Bank im lặng một chút, rồi nhìn mặt anh.
"Hơn thế của anh là gì?" Bank hỏi lại với vẻ tò mò.
"Nếu được chọn, mày có muốn nó cưới vợ sinh con không?" Pom hỏi tiếp, và không trả lời câu hỏi của Bank.
"Không" Bank trả lời thẳng thắn, rồi thở dài một hơi.
"Nhưng cũng không chọn được nữa rồi, hôm nay anh ấy sẽ làm bố người ta rồi" Bank nói, nở nụ cười gượng gạo. Cậu cảm thấy lòng mình héo hon, dù đáng lẽ phải vui mừng cho Phai.
Pom nhìn chằm chằm vào mặt Bank, anh cảm thấy nghi ngờ điều gì đó, nhưng vẫn chưa muốn khẳng định chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng hay không, nên chỉ giữ trong lòng trước, đợi đến ngày nào chắc chắn, anh sẽ hỏi thẳng cậu lần nữa, cũng như Phai, bạn của anh.
"Thế nếu vợ nó sinh con rồi, mày có đi thăm không?" Pom hỏi tiếp.
"Chắc chắn phải đi rồi anh, nhưng ở bệnh viện hay ở nhà thì tính sau" Bank trả lời không mấy chắc chắn. Nếu hỏi thật lòng Bank, cậu sẽ không muốn đi, nhưng nếu không đi thì có vẻ kỳ cục quá.
"Nếu định đi ngày nào thì nói, để tao đi cùng" Pom nói thêm lần nữa, Bank gật đầu đồng ý.
....
....
"Anh chồng có vào trong cùng không ạ?" Cô y tá hỏi, khi chuẩn bị đưa Pin vào phòng sinh.
"Tôi..." Phai định nói là sẽ vào cùng.
"P'Phai không cần vào đâu ạ" Nhưng Pin đã nói chen vào trước, khiến Phai và bố mẹ anh đều nhìn với vẻ khó hiểu.
"Lát nữa Pin sẽ ra thôi, đừng lo" Pin nói với nụ cười gượng gạo.
"Nhưng anh cũng nên vào bên cạnh Pin chứ?" Phai hỏi lại.
"Pin không căng thẳng đến mức đó đâu ạ, P'Phai cứ đợi ở đây với mọi người là được rồi" Cô gái nói thêm lần nữa, Phai đành gật đầu đồng ý.
"Vậy để anh ra đợi rm ở trước phòng sinh vậy" Phai nói, vì anh cũng muốn gặp con sớm. Pin khựng lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Y tá nam đến đưa Pin vào phòng sinh, Phai đi theo sau. Trong lúc Pin ở trong phòng sinh, Phai ngồi đợi ở trước phòng. Anh cảm thấy trong lòng trống trải, không thể nói thành lời, anh không biết lúc này mình đang lo lắng điều gì nữa. Anh cầm điện thoại lên, rồi bấm gọi cho Bank ngay lập tức. Vào lúc này, Phai muốn nói chuyện với Bank, muốn cậu ở bên cạnh mình, nhưng đối phương lại không đến.
("Dạ anh") Tiếng Bank trả lời điện thoại vang lên, khiến Phai nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Em đang làm gì đấy?" Phai hỏi.
("Em đang trông quán đây anh") Bank trả lời, rồi không khí im lặng bao trùm, khi cả hai bên đều im lặng.
("Chị Pin sinh chưa anh?") Bank lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Mới vào phòng sinh thôi, anh đang ở trước phòng" Phai trả lời.
("Vậy sao anh không vào cùng chị Pin ạ?") Bank hỏi tiếp.
"Pin không muốn anh vào" Phai trả lời, rồi lại im lặng lần thứ hai.
("Lát nữa chị Pin sinh xong, em sẽ đến thăm anh") Bank nói, vì không muốn cuộc trò chuyện cứ im lặng thế này.
"Em đến luôn được không? Đến ở bên cạnh anh" Phai hỏi giọng nhỏ nhẹ. Anh cảm thấy muốn Bank ở bên cạnh mình mà không có lý do.
("Em... em chưa đến được thật mà anh. Em đang cho thợ sửa điều hòa đến xem cái điều hòa ở phòng VIP, không biết sao nó không lạnh, nước cứ chảy ra suốt") Bank trả lời, Phai im lặng một chút.
("Ngày mai em nhất định sẽ đến tìm P'Phai") Bank nói thêm, Phai thở dài nhẹ nhõm.
"Ừm" Phai trả lời ngắn gọn, Bank xin cúp máy trước vì phải nói chuyện với thợ sửa điều hòa. Phai cũng đành cúp máy. Phai thở dài lần nữa, dựa lưng vào ghế dài trước phòng sinh với cảm giác bồn chồn trong lòng. Anh ngồi đợi một lúc lâu thì y tá bước ra báo tin Pin đã sinh, là một bé trai như kết quả siêu âm trước đó, và đang chuẩn bị đưa ra khỏi phòng sinh đến phòng hồi sức.
"Tôi được gặp con lúc nào ạ?" Phai vội hỏi ngay.
"Lát nữa sẽ đưa đến phòng hồi sức ạ. Bố có thể theo mẹ đến phòng hồi sức đợi trước ạ" Y tá mỉm cười nói. Phai cũng mỉm cười đáp lại. Anh đợi đến khi hộ lý đẩy giường của Pin ra, Phai vội bước đến.
"Pin sao rồi?" Phai lo lắng hỏi, nắm tay vợ mình.
"Cảm giác như người nhẹ bẫng" Pin mỉm cười nói, rồi cả hai cùng đến phòng hồi sức đặc biệt mà Phai đã đặt. Vừa vào đến nơi, bố mẹ của Phai và của Pin đều đến hỏi thăm tình hình của cô. Một lát sau, cửa phòng mở ra, y tá đẩy chiếc giường nhỏ vào.
"Bé đến rồi ạ" Y tá nói. Phai vội đến xem con trai mình ngay lập tức. Khi nhìn thấy mặt con, anh cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm trong lòng, nhưng rồi gạt bỏ cảm giác đó, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy con trai mình ngáp.
"Cho mẹ xem nào" Mẹ của Phai nói, bước đến nhìn. Bố mẹ của Phai khựng lại một chút, nhìn Phai và cháu trai luân phiên, nhưng không nói gì.
"Đáng yêu quá con ơi" Mẹ của Phai nói.
"Để mẹ bé bế bé một chút nhé, rồi cho bé bú ạ" Y tá nói, nhẹ nhàng bế đứa bé sơ sinh đưa cho Pin. Pin nhận lấy bế. Phai nhìn Pin nhưng cô tránh ánh mắt của anh, quay sang nhìn con trai mình mỉm cười.
"Bé trắng trẻo quá này" Y tá nói, Pin mỉm cười đáp lại.
"Để Pin cho con bú xong đã nhé, hay chúng ta đi tìm gì ăn trước đi?" Mẹ của Pin nói, rồi cùng mọi người ra khỏi phòng hồi sức của Pin, chỉ còn lại cô, Phai và y tá. Phai ngồi xuống cạnh giường của Pin, nhìn con trai bé nhỏ đang bú sữa mẹ.
"Bố đã tập tắm cho con chưa ạ?" Y tá hỏi.
"Rồi ạ, tôi chưa học khóa học nào, nhưng mẹ tôi có dạy qua" Phai trả lời.
"Vậy lát nữa tắm cho bé, bố sẽ tắm cho bé nhé" Y tá nói thêm.
"Vâng" Phai đáp lời. Khi em bé bú no thì ngủ say, y tá bế bé đặt vào giường nhỏ trên xe đẩy.
"Có gì cứ gọi tôi nhé" Y tá nói thêm lần nữa rồi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Phai và Pin. Phai tiến lại gần giường con trai, dùng ngón tay vuốt nhẹ má con.
"Trẻ sơ sinh mới sinh ra mặt ai cũng giống nhau nhỉ" Pin nói, khiến anh khựng lại một chút.
"Ừ nhỉ, nhìn không biết giống ai nữa" Phai nói, mỉm cười, rồi anh và Pin cùng nhau đặt tên cho con.
"Đặt tên con là Thewin được không anh?" Pin đề nghị. Phai hơi ngạc nhiên, vì tên thật của cô gái là Kannika, còn tên thật của Phai là Phana. Anh nghĩ tên của anh và Pin đều liên quan đến cây cối rừng núi, nên cũng muốn đặt tên gì đó liên quan đến cây cối.
"Còn tên ở nhà là Win" Cô gái đề nghị thêm.
"Sao Pin lại chọn tên này?" Phai tò mò hỏi. Cô gái im lặng một chút.
"Em thích tên đó mà. Nha P'Phai, đặt tên này đi" Khi thấy vợ mình nài nỉ như vậy, Phai cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, anh chiều ý Pin" Phai đáp lại, khiến cô gái nở nụ cười rạng rỡ ngay lập tức.
.........................
Ngày hôm sau
Bank và Pom đến thăm Pin ở bệnh viện, mang theo quà.
"Mặt mũi tươi tỉnh lên tí đi mày" Pom nói khi cả hai cùng đi thang máy lên, Bank hơi nhướn mày.
"Mặt em không tươi tỉnh hả anh?" Bank hỏi lại.
"Ừ, mặt mày như người sắp đi chết ấy" Pom nói, buồn cười.
"Em... em không thích mùi bệnh viện lắm anh ạ" Bank trả lời, thật ra không phải cậu không thích mùi bệnh viện, mà là cậu không muốn đến thăm Pin lắm, nhưng cậu đã hứa với Phai rồi, nên không thể không đến.
"Chắc chắn là chỉ không thích mùi bệnh viện thôi chứ?" Pom hỏi lại. Bank nhìn Pom, thấy anh đang nhìn mình như thể đang bắt bẻ, nhưng đúng lúc đó thang máy đến tầng phòng hồi sức của Pin, cả hai cùng bước ra.
Cốc..cốc...
Pom gõ cửa phòng hồi sức của Pin rồi bước vào, thấy Phai, Pin và Phum ở trong phòng. Phai quay sang thấy Bank thì mỉm cười ngay.
"Chào Pin nhé" Pom lên tiếng chào, Bank cũng mỉm cười với cô gái.
"Chào P'Pom" Pin lên tiếng chào.
"Anh với Bank mua chút quà đến thăm" Pom nói, đưa quà cho Phai. Phai nhận lấy đặt xuống.
"Cảm ơn ạ" Cô gái mỉm cười nói.
"Nào, cho xem cháu chút nào. Này Bank, ra xem cháu tao nhanh lên" Pom quay sang gọi Bank. Bank bước ngay đến chiếc giường nhỏ trên xe đẩy. Cậu và anh nhìn mặt cháu mình rồi nhìn nhau một chút, nhưng không nói gì.
"Anh đặt tên cho con rồi hả?" Bank quay sang hỏi Phai.
"Tên con là Win, tên thật là Thewin" Phai trả lời, Bank và Pom gật đầu.
"Em ăn gì chưa Bank?" Phai hỏi Bank, vì mấy ngày nay anh chưa gặp cậu.
"Dạ chưa, em định đi ăn với P'Pom" Bank trả lời.
"Vậy đi ăn cùng snh luôn đi. Anh cũng định đi mua đồ ăn cho Pin với Phum" Phai nói.
"Nhưng Pin muốn ăn cơm cùng Phai mà. Phai định ra ngoài ăn ạ?" Pin hỏi ngay lập tức, khiến Bank khựng lại một chút.
"Em nghĩ P'Phai nên mua đồ ăn về ăn cùng chị Pin thì hơn, để em với P'Pom đi ăn riêng" Bank trả lời. Phai im lặng một chút.
"Thôi cứ theo lời Bank nói đi mày, mày ở lại chăm sóc Pin thì hơn" Pom lên tiếng phụ họa. Phai gật đầu.
"Nhưng tụi mày đừng vội về nhé, ở lại nói chuyện đã" Phai lên tiếng yêu cầu. Anh nhìn Bank không rời mắt. Không hiểu sao snh lại nhớ Bank nhirù đến thế, và nếu được, anh muốn cậu ở lại ngủ cùng mình luôn, nhưng có vẻ Bank không tiện.
"Thế khi nào thì về nhà?" Pom bắt chuyện, Bank thì vừa nhìn cháu trai vừa quan sát.
"Ngày kia là về được rồi, mẹ của Pin sẽ đến ở nhà giúp Pin chăm con" Phai nói, Pom gật đầu. Rồi họ nói chuyện về quán, về những chuyện khác, còn Bank thì im lặng. Bình thường cậu là ngườinói nhiều và hay trêu Phai, nhưng hôm nay Bank lại có vẻ im lặng.
"Bank, em sao thế, như không khỏe ấy" Phai không nhịn được mà hỏi.
"À, không sao đâu anh, tại em dậy sớm quá nên hơi buồn ngủ" Bank trả lời.
"Quán đó, nếu không khỏe thì bảo bọn nhỏ trông rồi đóng cửa nghỉ ngơi đi" Phai lo lắng nói.
"P'Phai ơi, con dậy rồi kìa" Tiếng Pin cắt ngang, Phai vội vàng đến xem con mình ngay.
"Chắc là đói sữa" Phai nói, mỉm cười, rồi bế con trai đưa cho Pin. Pom nhìn Bank, thấy ánh mắt cậu buồn bã khi nhìn Phai.
"Hay tao về trước nhé, để thằng Bank còn nghỉ ngơi" Pom nói, vì thấy cô gái chuẩn bị cho con bú.
"Về rồi à... vậy... Pin, anh ra ngoài cùng tụi nó luôn nhé, rồi anh mua cơm về ăn" Phai nói, cô gái hơi do dự, nhưng rồi gật đầu.
"Anh về nhanh nhé, nhớ mua đồ ăn cho Phum nữa" Pin nói, Phai đáp lời.
"Vậy tao với Bank về trước nhé Pin, chúc em mau khỏe" Pom nói, rồi quay sang gật đầu với Bank, cùng nhau bước ra khỏi phòng, có Phai đi theo. Cả ba đi đến thang máy, trong lúc ở trong thang máy, Phai thì nhìn cậu không rời mắt, Bank thì cứ cầm điện thoại bấm liên tục, đến khi xuống đến tầng trệt.
"Pom, mày ra xe đợi Bank trước nhé, tao có chuyện muốn nói riêng với nó một lát" Phai nói, Bank ngẩng đầu nhìn Phai ngay. Pom cũng nhìn Phai và Bank luân phiên, rồi gật đầu, bước đi.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Bank hỏi, Phai bước đến một góc riêng tư để nói chuyện, Bank cũng đi theo.
"Em có giận gì anh không?" Phai hỏi giọng căng thẳng. Anh thừa nhận mình quan tâm đến Bank rất nhiều, còn hơn trước đây nữa.
"Sao anh lại hỏi thế? Em không giận gì anh cả" Bank nói, cố gắng mỉm cười với đối phương. Bank cảm thấy mình không thể cười với Phai được trọn vẹn như trước đây, vì cậu bắt đầu nhận ra mình bị gì và cảm thấy thế nào lúc này.
"Anh không biết nữa, anh cảm thấy em đang tránh mặt anh vậy. Dạo này em với anh gần như không gặp nhau luôn đấy" Phai nói giọng nghiêm túc.
"Em phải trông quán mà. Nếu anh muốn gặp, anh có thể đến tìm em ở quán. Nhưng mà, dạo này anh cũng bận, nhất là sau này, anh còn bận hơn nữa. Nào là phải trông quán, nào là phải giúp chị Pin chăm con" Bank nói giọng nhỏ dần về cuối câu.
"Bank... Anh..." Phai muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lời.
"Dạo này P'Phai phải phụ giúp chị Pin nhé, thời gian đầu anh sẽ vất vả đấy" Bank cố gắng nói bằng giọng tươi tắn, cố mac mỉm cười với anh.
"Ừm" Phai đáp lời trong cổ họng.
"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau thì hơn anh ạ. Anh còn phải đi mua cơm cho chị Pin mà, anh phải mua mấy món như gà xào gừng, canh rau tập tàng cho chị Pin ăn nhé, để chị ấy có nhiều sữa cho con bú" Bank nói, gợi ý, mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhói đau.
"Kinh nghiệm nhỉ?" Phai nói, Bank gật đầu.
"Hồi Ingfah sinh, mẹ em cũng dạy em như thế này" Bank trả lời.
"P'Pom đang đợi rồi, em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh" Bank cố gắng nói bằng giọng bình thường. Phai, người ban đầu muốn nói chuyện với Bank, dường như không thể nói được gì, mà chỉ nhìn cậu.
"Anh đưa em ra xe" Phai nói, Bank gật đầu, cả hai cùng đi đến xe của Pom, Pom đang ngồi đợi trên xe.
"Anh sẽ gọi cho em" Phai nói, Bank gật đầu, mở cửa xe bước lên. Phai gật đầu với Pom, Pom lái xe rời khỏi bãi đỗ, anh đứng đấy, chỉ có thể nhìn theo với vẻ mặt căng thẳng.
"Bank, tao hỏi mày chuyện này" Pom nói.
"Chuyện gì vậy anh?" Bank hỏi lại.
"Mày thấy con của Phai giống ai hơn, bố hay mẹ?" Pom hỏi, Bank khựng lại một chút.
"Anh nghĩ sao ạ?" Bank chưa muốn trả lời, mà muốn hỏi ý kiến của Pom trước.
"Ừm... sao con của thằng Phai lại mắt một mí như con lai Trung Quốc thế nhỉ? Trong khi cả nhà nó với Pin đều là người Thái hết mà, rồi mặt cũng không giống Phai lắm, với Pin thì có vẻ hơi giống" Pom nói, thắc mắc.
"Anh ơi, trẻ mới sinh sao nhìn ra được giống ai. Còn chuyện mắt một mí ấy, phải đợi lớn hơn chút nữa mới biết được, có khi lớn lên thành hai mí" Bank trả lời, thật ra cậu cũng có suy nghĩ giống Pom. Nhất là sau khi nghe chuyện của Pin từ bạn bè khiến cậu không thể không nghĩ xấu.
"Ừ, chắc là như mày nói" Pom đáp, Bank thở dài nhẹ nhõm.
"P'Pom, tối nay đi uống chút không? Ra bãi biển Chuenruedi ngồi chơi" Bank rủ rê. Bãi biển Chuenruedi là một nơi ngồi chơi ven biển, có nhà hàng, có bàn ghế ngồi uống, có nhạc nghe.
"Sao tự nhiên lại rủ?" Pom hỏi lại.
"Chỉ là muốn uống chút thôi anh, dạo này em bận rộn với quán quá, ít khi được ra ngoài thư giãn" Bank trả lời.
"Có muốn rủ thêm ai không?" Pom hỏi.
"Không đâu anh, hai người mình thôi" Bank trả lời, Pom gật đầu.
"Vậy để tao bảo người ta đặt bàn cạnh biển cho, ngồi hóng gió cho thoải mái. Chiều 6 giờ tao qua đón mày" Pom đề nghị, Bank gật đầu.
"Nhưng giờ chúng ta đi ăn gì trước đã" Pom nói, rồi cả hai cùng đi ăn cơm. Ăn xong, Pom đưa Bank về nhà.
....
....
"Uống gì đây? Rượu hay bia?" Pom hỏi khi anh và Bank đến bãi biển Chuenruedi, ngồi xuống ghế Bean bag cạnh biển.
"Bia đi anh" Bank trả lời, Pom gọi bia và ba món ăn nữa để nhắm.
"Gió mát quá" Pom nói. Bank ngả người ra ghế, nhìn mặt biển phản chiếu ánh đèn với ánh mắt buồn bã. Pom liếc nhìn mặt Bank, nhưng không định hỏi han gì. Khi bia được mang ra, họ cùng nhau uống, nói chuyện phiếm, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng.
//Say mỗi chai, đau lòng mỗi bài hát... Tự dưng nước mắt lại tuôn rơi. Càng uống càng cô đơn, càng nghe càng buồn... Nhớ người đã bỏ ta đi... Say mỗi chai, đau khổ cả đêm... Người đến chào hỏi cũng chỉ biết gượng cười... Càng nghe nhạc buồn, càng thấy xót xa... Vẫn không thể nào quên được//
"Em không thích bài này chút nào" Bank phàn nàn, Pom lại hơi nhướn mày.
"Thì chỉ là bài hát thôi mà, mày cảm xúc quá đấy, hay là mày nhớ mẹ Ingfah?" Pom cố tình hỏi.
"Nhớ cái gì mà nhớ, giờ kêu em nhớ mặt, em còn chẳng nhớ nổi nữa là" Bank đáp lại, vì cậu đã không gặp mẹ Ingfah nhiều năm rồi, từ khi chia tay, cô ấy cũng không bao giờ quay lại thăm con, nhưng Bank cũng không để tâm, dù sao cậu cũng nuôi được con mình.
"Thế mày nhớ ai khi nghe bài này?" Pom hỏi lại. Bank im lặng một chút, đúng lúc đó điện thoại cậu báo tin nhắn, Bank cầm lên xem, thấy là tin nhắn của cô gái mà cậu đang thử tìm hiểu. Bank ngẩng đầu nhìn xung quanh ngay, vì cô gái đó nhắn tin trêu như thể cô cũng đang ở gần đây. Rồi Bank thấy cô gái và một người bạn đang ngồi cách đó không xa, cô gái vẫy tay với Bank, cậu cũng cười đáp lại.
"P'Pom, em mời hai người kia qua ngồi cùng được không?" Bank chỉ về phía cô gái, Pom nhìn theo rồi gật đầu.
"Ừ" Pom cười nói, Bank nhắn tin mời cô gái, lát sau hai cô gái đi thẳng đến chỗ Bank.
"Tụi em không làm phiền chứ Bank?" Cô gái tên Nana hỏi.
"Không đâu" Bank trả lời, Nana ngồi xuống cạnh Bank, người bạn kia ngồi cạnh Pom. Hai cô gái giới thiệu bản thân với Pom xong thì cùng nhau uống rượu trò chuyện. Bank uống khá nhiều, cô gái ngồi sát đến mức gần như ngồi vào lòng cậu, mà Bank cũng không đẩy cô gái ra, mà còn vòng tay ôm eo cô.
Bank lúc này như thể đang cố gắng chống lại cảm xúc nào đó trong lòng, dùng cô gái làm điểm tựa. Pom ngồi uống, thỉnh thoảng nói chuyện với cô gái bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn Bank, rồi anh cầm điện thoại lên, chụp ảnh Bank đang thì thầm với Nana, gửi cho ai đó, thầm nghĩ nếu người anh vừa gửi ảnh đến xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ khẳng định được suy nghĩ của anh. Pom ngồi uống một lúc.
Trimm...Trimm...
Điện thoại của anh reo lên, Pom cầm lên xem rồi hơi nhướn mày.
"Gì đó?" Pom bắt máy, nhìn xung quanh tìm người gọi, sau khi người kia hỏi anh đang ở đâu.
"Tao đang ở cạnh biển... mày đi thẳng tới đi. À, tao thấy mày rồi" Pom nói, nhếch mép cười, rồi cúp máy khi thấy người kia đã thấy anh.
"Ai gọi vậy P'Pom?" Bank tò mò hỏi, nhưng chưa kịp nghe anh trả lời, cậu đã khựng lại khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi thẳng về phía họ, nhìn Bank và cô gái với ánh mắt khó chịu.
"Anh đến đây làm gì?" Bank ngạc nhiên hỏi.
....
Giờ vàng đã điểm🛎🛎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip