Chap 7

Cô gái nói với giọng nhỏ nhẹ: "Pin xin lỗi. Em hơi khó chịu vì không có việc làm nên mới trút giận lên anh" Phai hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Không sao. Anh không muốn em và Bank hiểu lầm nhau. Dù sao Bank cũng là em trai anh, còn Ingfah là cháu anh" Phai đáp lại. Cô gái im lặng một lúc.

"Có thể tối nay anh sẽ về muộn. Anh định giải quyết nốt chỗ đồ uống ở quán. Em bảo mẹ khóa cửa rồi hãy ngủ nhé, anh có chìa khóa nên sẽ tự mở cửa vào" Phai nói với cô gái.

"Vâng ạ" Cô gái đáp lại với giọng nhỏ hơn.

"Nếu em muốn gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ mua mang về cho em" Phai nói với giọng nhẹ nhàng, vì nghĩ rằng Pin đã hiểu cho anh phần nào.

"Em cúp máy đây ạ" Pin nói. Phai trả lời rồi cúp máy. Phai thở dài một tiếng lớn đầy bất lực, anh chỉ có thể hy vọng rằng Pin sẽ hiểu cho anh. Phai quay trở lại quán và mỉm cười với Ingfah khi cô bé nhìn anh.

"Chị dâu gọi điện giục anh về hả?" Bank hỏi khi Phai đang nói chuyện điện thoại. Bank luôn quan sát thái độ của Phai và đoán rằng anh lại cãi nhau với Pin.

"Không có gì. Pin chỉ gọi hỏi khi nào anh về thôi" Phai tránh nói hết sự thật vì không muốn Bank khó chịu.

Bank nói: "Em cứ tưởng chị ấy gọi điện đến để mắng em vì đã đi cùng anh ấy, vì em thấy bạn của P'Pin khi chúng ta bước vào quán lúc nãy" Bank nói, khiến Phai khựng lại một chút.

"Không, không có mắng gì cả. Em nghĩ nhiều rồi" Phai trả lời. Bank không nói gì thêm, nhưng cậu chắc chắn rằng Phai đã cãi nhau với Pin. Sau khi ăn kem xong, Phai dẫn Ingfah đi thẳng đến hiệu sách, với Bank đi theo phía sau.

"P'Bank ơi!" Một giọng nữ vang lên. Bank quay lại và thấy một cô gái mà anh quen rất rõ, vì người kia thích anh. Nhưng Bank chỉ nói chuyện với cô ấy một cách xã giao, không có ý định muốn tán tỉnh để yêu đương.

"Em đi với ai vậy?" Bank hỏi lại.

"Em đi với bạn. Mà bạn em vào nhà vệ sinh rồi. Còn P'Bank đi với ai vậy?" Cô gái hỏi tiếp.

"Anh đi với con gái anh" Bank trả lời thẳng thắn. Cậu không bao giờ nói dối ai về việc mình có con, có người bảo Bank rằng hãy cứ nói Ingfah là em gái hoặc cháu gái để dễ tán gái, nhưng Bank không quan tâm đến điều này. Vì cậu nghĩ rằng nếu mình muốn hẹn hò với ai đó, người đó phải yêu thương và chấp nhận Ingfah.

"Vậy ạ? Lâu rồi em chưa gặp Ingfah. Cô bé ở đâu ạ?" Cô gái hỏi ngay lập tức, vì biết rằng để tiếp cận Bank thì phải thông qua con gái cậu.

"Bank, Ingfah đang đợi em đấy" Giọng nói trầm thấp của Phai vang lên. Phai tiến đến với vẻ mặt lạnh lùng và nhìn cô gái bằng ánh mắt thờ ơ. Anh đã nhiều lần nhìn thấy những cô gái đến bắt chuyện với Bank trước đây, đôi khi anh cũng trêu chọc cậu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay. Phai nhận ra rằng kể từ khi anh kết hôn, anh bắt đầu cảm thấy là lạ với những chuyện của Bank, giống như nó khiến anh phải từ từ xa cậu hơn một chút.

"Ồ, vậy anh để con em một mình sao?" Bank nói, rồi quay sang nhìn cô gái, vì cậu đang tìm cớ để chuồn.

"Anh đi xem con đã nhé, gặp em sau" Bank nói rồi bước vào cửa hàng sách ngay lập tức. Phai nhìn theo cô gái đang nhìn Bank với ánh mắt lưu luyến rồi cũng bước theo cậu vào cửa hàng.

"Con gái đã chọn được chưa?" Bank hỏi con gái mình đang chọn truyện tranh.

"Ba Bank ơi, con chưa có quyển này" Ingfah chạy đến đưa quyển sách cho Bank xem. Cậu lật xem và thấy đúng là cô bé chưa có quyển này, Bank nhớ rõ con gái mình có gì và chưa có gì. Bank ngồi xuống ghế sofa chờ, Phai cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn cô con gái chạy nhảy xung quanh để chọn sách, còn anh thì lại ngồi nhìn nghiêng mặt Bank.

"Nhìn mặt em làm gì?" Bank hỏi một cách khó hiểu.

"Không có gì" Phai trả lời.

"Không có gì là sao? Em thấy anh nhìn chằm chằm mà" Bank nói lại. Phai khẽ thở dài, vì ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình nữa.

"Anh chỉ là hơi mệt thôi, nhưng không phải là mệt vì đưa em và Ingfah đi chơi đâu. Anh cũng không biết là mệt vì cái gì nữa" Phai nói với giọng điệu chân thành.

"Mệt trong lòng?" Bank hỏi ngắn gọn, Phai im lặng.

"Haizzz, kệ đi. Dạo này anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá" Phai ngắt lời, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết mình mệt mỏi vì điều gì.

Suốt thời gian qua, Phai luôn là chỗ dựa cho Bank. cậu luôn coi anh như một thần tượng, vì vậy anh muốn tỏ ra tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt Bank hơn là để cậu thấy mình căng thẳng như thế này.

"Em có giúp gì được không?" Bank hỏi với giọng điệu chân thành. Khi thấy Phai như vậy, cậu cũng cảm thấy lo lắng không ít.

"Không có gì đâu. anh chỉ nghĩ linh tinh về cửa hàng rồi các thứ thôi" Phai trả lời, Bank gật đầu.

"Anh đang làm thủ tục mua nhà. Pin muốn ra ở riêng" Phai nói tiếp chuyện về căn nhà để Bank không suy nghĩ nhiều.

"Vậy anh định mua ở đâu?" Bank hỏi ngay lập tức.

"Anh định mua ở khu dự án gần nhà anh ấy. Họ đang mở bán" Phai trả lời.

"Ừm, chắc là chị Pin muốn có không gian riêng tư" Bank nói, tim cậu chợt nhói lên một cách khó hiểu.

"Ba ơi, Ingfah lấy quyển này nữa" Ingfah chạy vào với quyển sách trên tay. Bank nhận lấy xem rồi gật đầu đồng ý.

"Ba nghĩ hai quyển là đủ rồi Ingfah nhé, để lần sau mình mua tiếp" Bank nói, Ingfah ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi trả tiền thôi anh, rồi về" Bank quay sang nói với Phai.

"Em muốn về rồi à?" Phai hỏi, vì anh muốn ở lại với Bank lâu hơn.

"Em còn phải vào xem quán nữa, anh cũng phải vào chứ" Bank hỏi lại.

"Ừ" Phai ậm ừ đáp lại, rồi cả hai cùng nhau đi trả tiền và quay trở lại nhà Bank. Thực ra, cửa hàng của Bank và Phai không xa nhau lắm, có thể đi bộ được. Phai quyết định đỗ xe ở nhà cậu rồi đi bộ đến cửa hàng của mình, còn Bank thì tách ra để xem cửa hàng của mình.

....

....

"Bận hả mày?" Giọng nói của Pom vang lên khi anh mở cửa bước vào phòng làm việc của Phai ở phía sau nhà hàng.

"Một chút, vào đây đi" Phai trả lời, đặt tay xuống khỏi chồng tài liệu trước mặt. Pom bước vào và ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc.

"Tao ghé qua xem thử thôi, không ngờ là mày ở cửa hàng" Pom nói với một nụ cười. Phai đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi ra mở cửa và gọi nhân viên trong cửa hàng chuẩn bị đồ uống cho anh và Pom.

"Nếu không ở cửa hàng thì tao biết đi đâu?" Phai hỏi lại rồi ngồi xuống cạnh bạn mình.

"Tao cứ nghĩ là mày sẽ ở nhà chăm sóc Pin chứ, dạo này bụng em ấy lớn lắm rồi mà" Pom nói, vì anh cũng có kết bạn Facebook với Pin nên cũng thấy cô đăng ảnh về bản thân.

"Ừ, tao cũng phải thay phiên nhau ra trông cửa hàng chứ, nếu không thì lấy tiền đâu nuôi con" Phai trả lời với một nụ cười.

"Với trình độ của mày, nếu mày không nuôi nổi con thì không ai nuôi được đâu" Pom trêu lại. Phai chỉ cười nhẹ. Một lát sau, nhân viên mang đồ uống ra.

"Mày biết giới tính của con chưa? Để tao biết đường mà mua đồ cho cháu" Pom hỏi.

"Tao đang chờ bất ngờ" Phai trả lời, vì anh đã xin phép Pin là không cần đi siêu âm xem là trai hay gái mà để sinh ra rồi biết.

"Tao nghĩ là không cần phải chờ đến khi con sinh ra đâu, cứ chờ đến khi con lớn lên thì hơn, vì con nó sẽ tự chọn giới tính cho nó" Pom nói.

"Ờ ha" Phai đồng ý với một nụ cười trước khi nói chuyện với Pom về việc mua nhà, rồi cả hai nói chuyện về những chuyện khác.

"Mày..." Phai gọi Pom sau khi nói chuyện được một lúc.

"Gì?" Pom hỏi lại.

"Tao... tao cảm thấy như tao là một người chồng, một người bố tồi tệ" Phai nói ra điều trong lòng khiến Pom hơi nhướng mày.

"Điều gì khiến mày nghĩ như vậy?" Pom hỏi lại.

"Thực ra tao nên cảm thấy hào hứng hơn, nên vui mừng vì sắp có con. Tao từng nghĩ rằng nếu mình có con, chắc chắn mình sẽ rất cuồng con, nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Hỏi có hồi hộp không thì có, nhưng không nhiều như tao từng nghĩ. Tao giống như một người ích kỷ vậy" Phai trút hết nỗi lòng đầy căng thẳng của mình ra.

"Mày đừng tự trách mình như vậy. Tao thấy mày chăm sóc Pin rất tốt, chuẩn bị mọi thứ cho con. Có thể là do mày chưa kịp thích nghi thôi, vì mày không ngờ mình sẽ có con sớm như vậy. Mày không chuẩn bị hay bàn bạc trước về chuyện có con. Đùng một cái có liền có, tao nghĩ mày chưa kịp tiếp nhận thôi" Pom động viên, và anh aya thực sự nghĩ như vậy.

Phai ngẫm nghĩ theo và thấy có lẽ anh đúng là như vậy thật.

"Haizzz, chắc là vậy rồi. Lúc đầu tao đã nghĩ mình thật tồi khi thoáng qua ý nghĩ muốn chuyện này chỉ là một giấc mơ" Phai tự trách mình, vì anh đã nghĩ như vậy thật.

"Nhưng nghĩ lại thì Pin cũng không ngờ mình có thai. Chắc chắn Pin sẽ còn khó khăn hơn tao, vì phải mang thai 9 tháng, vừa ốm nghén, vừa phải đấu tranh với cảm xúc thất thường của bản thân" Phai nói ra vì thực sự thương Pin về điều này.

"Mày có bao giờ nghĩ đến việc đi xét nghiệm ADN không?" Pom hỏi, khiến Phai khựng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mặt Pom ngay lập tức.

"Mày nói vậy là ý gì?" Phai hỏi lại.

"Mày đừng giận tao vội, vì tao cũng cảm thấy như suy nghĩ của tao thật khốn nạn khi nghĩ như vậy. Nhưng tao thấy mày như đang rối bời, tao không biết thật ra là mày đang lo lắng cho đứa con trong bụng Pin phải không?" Pom nói ra những gì anh đã nghĩ.

"Pom, tao không thấy buồn cười đâu. Mày nói như vậy chẳng khác gì xem thường vợ tao" Phai nói với giọng tức giận.

"Tao đã bảo mày đừng giận tao mà. Tao chỉ nói theo những gì tao thấy, những gì tao nghĩ thôi" Pom vội vàng giải thích.

"Tao biết mày là người có trách nhiệm cao, mày luôn cẩn thận trong mọi việc. Nếu hỏi bạn bè của chúng ta ai là người có nhiều khả năng khiến con gái người ta có thai trước khi cưới, phần lớn sẽ nói là tao. Nhưng hóa ra lại là mày, mày nghĩ bọn nó không ngạc nhiên sao? Vì mày luôn nhắc nhở bọn nó phải có biện pháp phòng tránh khi quan hệ td, ngay cả khi đó là bạn gái thì cũng phải tôn trọng gia đình của người ta. Nhưng cuối cùng, mày lại là người mắc sai lầm" Pom nói một cách chân thành.

"Chắc là tao đã sơ ý quên phòng bị vào đêm nào đó, nên mới khiến Pin phải khổ sở như thế này" Phai trả lời và bảo vệ vợ mình.

"Ừ, chính vì mày sơ ý nên mới không kịp chuẩn bị, dẫn đến cảm giác bối rối này. Tao nghĩ một thời gian nữa mày sẽ quen thôi, biết đâu khi con ra đời, mày sẽ cuồng con cũng nên" Pom an ủi bạn mình sau khi nói hết những suy nghĩ thẳng thắn của mình. Phai thở dài nhẹ nhõm.

"Mày nghĩ nếu tao hỏi ý kiến thằng Day về chuyện này, nó sẽ nói gì với tao?" Phai nói về một người bạn khác.

"Tính nó khó đoán lắm, để lúc nào mày gọi điện thoại hỏi nó thử xem" Pom cười nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Tao định ghé qua chỗ thằng Bank một chút, tiền rượu tao vẫn còn nợ nó" Pom nói, khiến Phai hơi khựng lại.

"Tao đi cùng" Phai nói ngay lập tức.

"Mày không làm việc tiếp à?" Pom hỏi lại.

"Tao để xe ở nhà thằng Bank, tiện thể đi xe mày lấy xe luôn" Phai viện cớ, Pom cũng gật đầu đồng ý.

Trước khi cả hai rời khỏi phòng làm việc của Phai và đi thẳng đến cửa hàng của Bank. Khi cả hai bước vào cửa hàng, họ thấy một cô gái đang ngồi trên đùi Bank, và tay cậu thì đang ôm eo cô gái. Pom liền huýt sáo trêu chọc, còn Phai thì cau mày ngay lập tức. Anh cảm thấy như thể tim mình đang nóng lên một cách khó tả.

"Huyyy, cái gì đây Bank, đông người như vậy mà" Pom trêu chọc. Bank giật mình hoảng hốt, vội đẩy cô gái ra với lực mạnh khiến cô ta ngã sang ghế sofa bên cạnh với vẻ mặt giận dỗi.

"Bank à!" Cô gái lên tiếng. Bank nhìn cô gái với ánh mắt bất lực, vì thực ra cậu không hề muốn cô gái ngồi lên đùi mình. Là cô tự ý chạy đến ngồi lên đùi cậu thì đúng lúc Phai và Pom bước vào.

"Làm cái gì mà không để ý gì hết vậy, nếu Ingfah nhìn thấy thì sao?" Phai nói với giọng quở trách.

"Da" Bank quay sang gọi tên cô gái với giọng bực bội.

"Gì chứ? Tao chỉ giỡn thôi mà" Cô gái nói trước khi đứng dậy.

"Da đi tìm bạn của Da đây" Cô gái nói rồi đi đến chỗ bạn của mình trong phòng VIP. Bank bực bội vuốt tóc. Khi nhìn sang Phai và Pom, cậu thấy ánh mắt khác nhau của họ.

Pom thì nhìn cậu đầy chế giễu, trong khi Phai nhìn cậu không hài lòng.

"Có chuyện gì vậy?" Pom hỏi.

"Da chỉ giỡn thôi mà" Bank nói thẳng. Vì Da thân với Bank, là bạn của nhau, nhưng cô ấy lại thích đùa giỡn kiểu này, chứ không có ý gì khác. Phai biết Bank không nói dối, nhưng anh không thích điều đó.

"Làm gì cũng phải cẩn thận, lỡ chồng người ta không vừa ý thì có chuyện không hay đấy" Phai nói với giọng bình tĩnh.

"Không có gì đâu. Mà hai anh đến chơi bi-a hả? P'Phai không trông cửa hàng sao?" Bank chuyển chủ đề.

"Nó nói là đến lấy xe" Pom trả lời trước khi ngồi xuống ghế sofa.

"À, mở cửa vào lấy đi, bố mẹ em chưa khóa cửa đâu" Bank đáp lại.

"Tao ghé qua chơi một lát rồi về nhà" Phai nói. Anh nghĩ sẽ không quay lại cửa hàng của mình nữa, mà Bank cũng không nói gì. Họ ngồi uống với nhau một lúc nữa rồi Phai về nhà Bank để lấy xe.

"Bank, mở cửa cổng cho tao với" Phai nói.

"Vâng, P'Pom. Nhờ anh coi quán giúp em tí nhé" Bank nói với Pom, Pom gật đầu đồng ý.

"Mày cũng đừng uống nhiều quá Pom, lát nữa không lái xe về được" Phai nhắc nhở bạn mình.

"Không sao, nếu say thì ngủ lại nhà Bank cũng được" Pom nói, nhưng Phai lại hơi cau mày.

"Mày đừng có làm phiền nó, về nhà ngủ đi" Phai nói.

"Ờ, mày đuổi tao ghê quá" Pom nói đùa trước khi Phai và Bank đi đến nhà cậu.

"Anh lái xe về nhà nào vậy?" Bank hỏi.

"Nhà Pin" Phai trả lời, vì anh đã nói với Pin là sẽ về ngủ cùng cô.

"Anh lái xe cẩn thận nhé" Bank lo lắng nhắc nhở.

"Anh lái được mà đúng không?" Bank hỏi lại lần nữa.

"Chắc mà. Anh không uống nhiều như thằng Pom đâu. Lát nữa em nhớ đuổi nó về nhà đấy" Phai dặn dò, Bank gật đầu đồng ý.

Trước khi mở cửa cổng cho Phai, anh nhìn Bank một chút khiến cậu hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh lại nhìn mình.

Sau đó, bàn tay mạnh mẽ của Phai đưa lên xoa đầu Bank rồi lắc nhẹ. Bank thừa nhận rằng cậu cảm thấy ấm áp, nhưng cũng ngạc nhiên trước hành động của Phai.

"Lát nữa đến nơi anh sẽ nhắn tin cho em" Phai nói, Bank mỉm cười. Sau đó, Phai lên xe và lái thẳng về nhà của vợ mình ngay lập tức.

.......................

Phai đã mua một căn nhà mới theo yêu cầu của Pin, và hôm nay là ngày đầu tiên họ chuyển đến ở cùng nhau. Anh đã gọi điện mời bạn bè và người thân đến ăn tâm gia, bao gồm cả Bank.

"P'Phai, người ta giao bia đến rồi, để ở đâu ạ?" Bank lớn tiếng hỏi Phai, người đang tìm chỗ đặt bàn ăn.

"Để ở hiên nhà trước đi, để dễ lấy" Phai đáp lại. Bank nói với người giao bia chỗ để, đồng thời cũng giúp đỡ.

"Bank, gọi Phai ra đây giúp chị với" Giọng của Pin vang lên khi cô bước ra từ trong nhà.

"P'Phai, chị Pin gọi" Bank gọi lại. Sau khi xảy ra chuyện không vui, Bank đã cố gắng tránh mặt Pin, nhưng vẫn chào hỏi bình thường. Chỉ là không còn thân thiết như trước đây. Thực ra, Bank không muốn đến nhà Phai chút nào nếu không phải vì anh mời và vì cậu buộc phải đến, bởi vì cậu không muốn bị mang tiếng là qua lại với Phai nữa.

"Pin có chuyện gì vậy?" Phai vội chạy đến đỡ người vợ đang bụng bầu lớn.

"Em đói. Đồ ăn tới chưa?" Cô gái hỏi với giọng nũng nịu, đồng thời tựa đầu vào vai Phai. Ánh mắt liếc nhìn Bank, người cũng đang nhìn hai người. Bank không hiểu tại sao Pin lại có thái độ như vậy với mình, nhưng cậu cũng chẳng để ý. Mặc dù trong lòng lại cảm thấy ghen tị không rõ nguyên do.

"Chờ một lát nữa, em đợi một chút nhé" Phai dỗ dành.

"Em muốn ăn hủ tiếu thuyền. Anh nhờ Bank đi mua cho em được không?" Cô gái hỏi. Phai lập tức quay sang nhìn Bank.

"Được chứ. Để em đi mua cho. Chị Pin muốn ăn gì ạ?" Bank nhận lời. Pin liền kể ra những món mình muốn ăn, không chỉ có hủ tiếu thuyền mà còn rất nhiều món khác, khiến Phai hơi cau mày.

"Pin ăn mỗi hủ tiếu trước thôi được không? Bank còn phải mang về cho Pin nữa, em đang đói mà" Phai lên tiếng.

"Nhưng em muốn ăn cả mà" Cô gái nũng nịu.

"Để em đi mua cho P'Phai" Bank nói.

"Vậy thì em không cần phải phóng xe nhanh đâu. À, tiền đây" Phai nói trước khi đưa tiền cho Bank. Cậu nhận lấy rồi phóng xe máy đi mua đồ ăn cho Pin. Cậu mất một lúc để mua đủ mọi thứ rồi quay trở lại nhà Phai. Lúc này mọi người dường như đã chuẩn bị xong xuôi.

"Mày mua gì vậy?" Pom hỏi khi thấy Bank xách túi đồ ăn.

"Mua đồ ăn cho chị Pin. Chị ấy đói nên P'Phai nhờ em đi mua cho" Bank trả lời, Pom cau mày.

"Tao thấy Pin ngồi ăn gì đó với Phum trong nhà rồi mà" Pom nói. Bank ngơ ngác nhưng vẫn đi vào nhà Phai. Cậu thấy Pin đang ngồi ăn với Phum - em họ của cô. Trên bàn có đồ ăn và cả hai đang vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Phai vừa lúc đi ra từ phòng bếp.

"Chị Pin ơi, đồ chị muốn ăn em mua về rồi này" Bank nói rồi đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Chị ăn no rồi Bank ơi. Lúc nãy Phum mua đồ ăn cho chị rồi, em ăn đi" Pin nói khiến Bank hơi sững người. Khi nãy cậu vội vàng đi mua vì sợ cô phải đợi lâu.

"Ủa, không phải em muốn ăn hủ tiếu sao?" Phai hỏi lại.

"Không muốn ăn nữa. No rồi. Phum mua nhiều đồ ăn lắm, anh cũng thấy mà. Bank cứ ăn đi" Pin cười nhưng Bank lại cảm thấy cô nhìn mình với ánh mắt vừa chế giễu vừa đắc ý. Còn Phai thì lập tức nhìn Bank.

"Không có gì đâu anh, em để dành ăn cũng được, lỡ đói thì ăn" Bank đáp lại rồi bước ra cửa. Phai định đi theo thì Pin gọi lại:

"P'Phai, lấy nước cho em với" Cô vội gọi chồng mình. Phai khựng lại, anh muốn ra nói chuyện với Bank nhưng lại phải chăm sóc vợ nên đành quay vào rót nước cho cô. Cuối cùng Pin vẫn sai Phai làm hết việc này đến việc khác trong bếp.

....

....

"Từ từ đã, cái ly của tao đâu rồi Bank?"
Pom lên tiếng khi Bank vừa bước đến bàn, cầm ly bia của anh lên uống một hơi hết sạch.

"Em khát" Bank đáp lại, thật ra là để giải tỏa bực dọc trong lòng.

"Mẹ kiếp, khát thì uống nước, uống bia làm gì. Đây, ly của mày nè" Pom đưa cho Bank một cái ly mới, cậu nhận lấy rót bia vào rồi ngồi uống với Pom và những người khác. Một lát sau Phai đi ra, anh thở phào khi thấy Bank vẫn còn ở đó, chưa về. Phai huých vai một người đang ngồi cạnh Bank đứng lên để anh ngồi vào chỗ đó. Bank liếc nhìn Phai một cái.

//Bank, anh xin lỗi // Phai nói nhỏ.

//Sao vậy P'Phai?// Bank giả vờ không biết chuyện gì. Vốn cậu biết là Phai không làm gì sai cả.

//Chuyện anh nhờ em đi mua đồ cho Pin đó// Phai đáp lại. Bank giả vờ cười trừ.

//Không sao đâu anh, em không để bụng đâu// Bank nói. Cậu không muốn giận dỗi Phai vì Bank nghĩ lại thì người khó xử nhất có lẽ là anh, vì anh là người ở giữa. Bank không muốn làm anh khó xử thêm nữa.

//Chắc chứ?// Phai hỏi lại. Bank gật đầu rồi mỉm cười.

Nhưng Phai lại nhìn câu một lúc lâu. Sao anh không nhận ra là Bank đang miễn cưỡng chứ? Nhưng anh không muốn vạch trần để cậu khó chịu, anh đành im lặng uống rượu cùng mọi người. Đến khuya thì Pin ra gọi về ngủ.

"Ừ, muộn rồi. Chắc bọn anh về trước đã" Pom nói vì không muốn làm phiền người đang mang bầu. Mọi người cũng đồng ý.

"Em ngủ ở đây không Bank?" Phai hỏi. Bank nhìn sang Pin thì thấy cô cau mày như không hài lòng.

"Bank chắc không ngủ được đâu Phai, vì Khum sẽ ở lại đây. Pin đã để em ấy ngủ phòng cho khách rồi" Cô gái nói.

"Em về được mà anh, không cần đâu" Bank nói.

"Mày chạy xe về nổi chứ?" Phai hỏi lại lần nữa.

"Ổn mà, em cũng không uống nhiều lắm đâu" Bank đáp lại. Phai gật đầu đồng ý. Mọi người sau đó liền ai về nhà nấy.

Phai tiễn mọi người ra về. Anh nhìn Bank nhưng không nói gì, mà cậu cũng không chào tạm biệt Phai. Bank lái xe máy rời khỏi nhà Phai ngay lập tức vì cảm thấy rằng Pin không muốn mình ngủ lại nhà. Bank cũng không có ý định làm phiền ai. Trên đường về, khi đi qua nhà bạn của mình, Bank thấy họ đang ngồi trước nhà nên ghé vào thăm.

"Đi đâu về mà lâu vậy? Không gặp nhau lâu rồi" Bạn của Bank tên là Chay hỏi. Chay đi học ở Bangkok và chỉ về nhà vào cuối tuần. Chay đưa cho Bank một ly bia và cậu nhận lấy uống.

"Từ nhà P'Phai về. Còn mày về khi nào?" Bank hỏi lại.

"Hôm qua" Chay trả lời. Bank gật đầu.

"Ừ, lại đây tao nói chuyện chút, có chuyện muốn kể" Chay nói rồi đi ra khỏi đám bạn để nói chuyện riêng với Bank. Bank cũng đi theo.

"Mày đừng nghĩ tao nhiều chuyện nha, tại con Jek nó kể cho tao nghe" Chay nói.

"Chuyện gì?" Bank hỏi lại.

"Ừ..Jek đã kể cho tao nghe là vợ của P'Phai không chỉ hẹn hò với mình anh ấy thôi đâu. Jek từng thấy chị ấy lên xe đi cùng một người đàn ông khác sau giờ làm việc nhiều lần rồi" Chay nói.

"Chắc là bạn của chĩấy thôi" Bank nói với ý tốt.

"Tao cũng nói với nó như vậy, nhưng Jek từng thấy họ hôn nhau. Nó sốc lắm nên mới kể tao nghe, Lúc biết P'Phai cưới vợ vì chị ấy có bầu, tao với Jek đã không thể tin được" Chay nói thẳng.

"Chay, mày đừng có nói cho P'Phai biết chuyện này, nếu không mày sẽ bị đánh chết đấy" Bank cảnh báo, vì đây là một chuyện nói xấu sau lưng người khác.

"Tao cũng chưa từng kể cho ai nghe. Tao chỉ tìm cơ hội để kể cho một mình mày nghe thôi. Tao thấy khó chịu quá, với cả tao biết chắc là mày sẽ không nói cho ai biết" Chay nói vì hiểu rõ tính cách của Bank. Bank im lặng một lúc.

"Ừ, tao nghĩ chắc là không có gì đâu. Mày đừng có đi nói lung tung nhé, chị Pin sẽ bị tổn thương đấy" Bank cảnh báo bạn mình lần nữa. Chay gật đầu đồng ý, rồi cả hai quay lại bàn nhậu. Một lúc sau thì Bank xin phép về.

Trên đường về nhà, Bank không thể ngừng suy nghĩ về những điều mà Chay đã nói. Khi còn cách nhà vài trăm mét, đột nhiên có một con mèo chạy ngang qua đầu xe máy của Bank.

"Đm!"

RẦM...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip