Chap 8
Edit - beta: Vie🥨
..
"Đm!" Tiếng kêu la của Bank vang lên khi câuk tránh một con mèo và bị ngã trượt trên mặt đường. May mắn là lúc khuya nên không có nhiều xe cộ qua lại. Bank nằm ngửa trên mặt đường với vẻ mặt hơi choáng váng, rồi từ từ chống tay ngồi dậy.
"Này, có sao không? Ồ, là Bank đây mà!" Giọng nói của ông chủ quán tạp hóa vang lên, chạy ra xem, rồi chào hỏi khi nhận ra Bank, vì họ quen biết nhau.
"Có sao không vậy? Tom, Tom, ra đây đỡ Bank giúp bác với!" Chủ quán tạp hóa gọi nhân viên của mình.
"Ồ, là P'Bank hả bác?" Tom chạy ra xem. Bank thấy thì xua tay.
"Không sao đâu bác, con ổn" Bank trả lời, nhưng Tom vẫn đỡ cậu ngồi lên lề đường. Những người khác thì giúp dựng chiếc xe máy bị đổ và dắt đến chỗ Bank.
"Có sao không? Đầu có bị va vào không?" Tom hỏi han vì họ quen biết nhau.
"Không sao đâu Tom, đầu thì ổn nhưng mà tay tao nè" Bank vừa nói vừa giơ cánh tay lên xem, thấy có vết trầy xước, quần jean cũng bị rách.
"Có cần bác gọi cho mẹ con không?" Chủ quán tạp hóa hỏi.
"Không cần đâu bác, chắc giờ mẹ con ngủ rồi. Con không muốn mẹ lo lắng, để con gọi người ở quán ra lấy xe, rồi chở về" Bank nói, rồi lấy điện thoại ra xem, thở dài khi thấy màn hình điện thoại bị vỡ và không thể gọi được. Tom liền cho cậu mượn điện thoại của mình để gọi cho Mos, vì họ đã có số nhau. Sau khi dặn dò Mos đến đón, Bank vừa xem xét cơ thể mình.
"Em nghĩ anh nên đến bác sĩ để người ta xem xét vết thương thì hơn. Để người ta kiểm tra xem có vết nào không chứ ngồi nhìn thế này không kỹ đâu" Tom nói. Không lâu sau thì Mos và Ping đến. Hai người cũng khá bất ngờ khi biết Bank bị ngã xe.
"Ping, mày lấy xe của tao về quán giúp tao với. Để tao đi bệnh viện với Mos trước" Bank nói. Ping lập tức đồng ý. Tom dìu Bank ngồi lên xe máy của Mos rồi họ đi thẳng đến bệnh viện.
"Anh làm kiểu gì mà ngã thế? Gần đến nhà rồi mà" Mos hỏi khi chở Bank đến bệnh viện.
"Tại con mèo băng qua đầu xe tao" Bank trả lời, cậu nhìn chiếc điện thoại của mình và thấy bực bội vì lại phải mua cái mới.
Khi đến bệnh viện, y tá đưa Bank vào làm vệ sinh vết thương và kiểm tra tổng quát. Một lúc sau thì xong.
"Ngầu quá anh ơi" Mos trêu chọc.
"Ngầu cái quần. Ngày mai tao ê ẩm hết người cho coi, lưng cũng bị trầy nữa. Mà quan trọng là mẹ tao chắc chắn sẽ mắng cho một trận nên thân" Bank than vãn.
"Nếu ngày mai tao không khỏe, mày giúp tao trông quán nhé" Bank dặn trước, vì cậu vẫn chưa biết liệu mình có thể dậy đi làm được không vì jiện tại cậu vẫn chưa cảm thấy đau nhức gì nhiều, nhưng cũng đoán được rằng ngày mai cơ thể mình sẽ ê ẩm vì cú va chạm lúc ngã. Bank và Mos quay trở lại quán. Bank chọn đi vào quán trước để xem tình hình, mọi người đều hỏi han vì thấy cậu có băng dán trắng trên tay. Bank nói chuyện với khách một lát rồi về nhà.
Cậu vào phòng, ném chiếc điện thoại màn hình vỡ và tối đen vào bàn đầu giường. Bank không định gọi cho ai cả, dù cho là Phai hay Pom, vì không muốn mọi người lo lắng. Vả lại bản thân cũng không bị gì nghiêm trọng. Bank tắm rửa qua loa, tránh để nước chạm vào vết thương, rồi thay quần áo để đi ngủ. Bank chỉ hy vọng ngày mai mình sẽ không bị mẹ kéo tai cho một trận.
..................
"Huhu..." Tiếng khóc của con gái duy nhất của Bank vang lên, khiến cậu giật mình tỉnh giấc và vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Ôi!" Bank kêu lên khi cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng lại phải nằm im vì cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động được, mặc dù không bị thương nặng. Bank điều chỉnh tầm nhìn của mình một chút, rồi quay sang nhìn bên cạnh giường thì thấy mẹ mình đang đứng đó, tay bế con gái cậu đang khóc.
"Sao thế, nhóc con? Đi làm gì mà ra nông nỗi này hả?" Mẹ của Bank hỏi ngay lập tức.
"Ingfah làm sao vậy con?" Bank hỏi với giọng khàn khàn vì cậu vừa mới tỉnh dậy.
"Hức... ba Bank bị đau, oa oa oa..." Ingfah lại khóc.
"Con bé chạy vào tìm con từ sáng sớm, thấy mấy vết băng trên người con rồi khóc mếu máo chạy đi mách mẹ, bảo là con bị thương đầy người" Mẹ của Bank nói.
"Ôi Ingfah, ba không sao đâu con. Nín đi con" Bank nói, trong khi cậu vẫn nằm trên giường.
"Con đi làm gì mà ra nông nỗi này hả Bank?" Mẹ của Bank hỏi tiếp, cậu chỉ biết cười trừ.
"Bị ngã xe máy mẹ ạ, ở trước cửa hàng bác Sang. Nhưng không sao đâu, tối qua con đi xử lý vết thương rồi. Chỗ này nó ê ẩm thôi" Bank trả lời với giọng nhỏ nhẹ vì biết mình đã khiến mẹ lo lắng.
"Con đúng là... lại còn uống rượu nữa chứ hả?" Mẹ cậu trách mắng nhẹ nhàng.
"Một chút thôi mẹ, nhưng con còn phải tránh con mèo nữa" Bank phân trần khiêdn mẹ câuk thở dài nhẹ nhõm.
"Sáng nay để mẹ đưa Ingfah đi học cho, con cứ nằm nghỉ đi. Về rồi mẹ sẽ mua đồ ăn sáng cho con" Mẹ của Bank nói.
"Ừ, Ingfah, lại đây ba ôm một cái nào. Ba không sao đâu" Bank nói, cô bé nhỏ liền vùng vẫy xuống khỏi tay bà, bò lên giường với khuôn mặt đẫm lệ.
"Con gái ngoan, đừng khóc nhé, kẻo mắt sưng lên đến trường bạn bè lại giật mình đấy" Bank vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho con gái, cậu không muốn nhìn thấy con mình khóc chút nào.
"Ba Bank có đau không? Hức..." Ingfah hỏi trong tiếng nấc.
"Không đau đâu con gái, Ba khỏe mạnh lắm" Bank cười nói.
"Ba con á, xương sắt đấy, không đau đâu. Ingfah đi với bà đi, kẻo muộn học bây giờ" Mẹ của Bank không nhịn được mà chêm vào một câu. Bank liền hôn má con gái mình trước khi mẹ cậu đưa Ingfah ra khỏi phòng ngủ. Bank nhắm mắt lại lần nữa vì cậu vừa buồn ngủ vừa đau người.
....
....
Phai cảm thấy hơi khó chịu khi anh gọi điện cho Bank không được từ tối qua. Anh đợi Bank gọi hoặc nhắn tin báo là đã về đến nhà nhưng không có tin tức gì. Đến sáng tỉnh dậy gọi lại vẫn không thấy mở máy. Anh đoán chắc là Bank vẫn còn đang ngủ.
"Pin, anh đi một lát nhé" Phai bước đến nói với vợ mìn đang ngồi xem TV với Phum, anh em họ của mình.
"Anh đi đâu vậy?" Pin hỏi ngay.
"Anh sẽ đến nhà mẹ một lát" Phai lấy mẹ ra làm cái cớ, vì nếu anh nói là đến nhà Bank thì anh không biết Pin sẽ có phản ứng như thế nào, nên anh chọn cách không nói thật.
"Phum không đi đâu chứ? Anh gửi Pin lại cho em nhé. Có gì thì gọi vào máy anh" Phai quay sang dặn dò Phum. Dù sao anh cũng luôn lo lắng cho vợ mình
"Vâng" Phum trả lời. Phai liền lấy đồ cá nhân rồi rời khỏi nhà mới của mình ngay lập tức để đến nhà Bank. Trên đường đi anh ghé mua chút đồ ăn để biếu mẹ của Bank.
"P'Phai, chào anh" Giọng của Mos vang lên khi họ vô tình gặp nhau ở chợ. Phai gật đầu chào lại.
"Đây là mới ngủ dậy hay là chưa ngủ?" Phai hỏi. Mos cười nhẹ.
"Mới ngủ dậy chứ anh. Mẹ gọi ra chợ mua đồ" Mos trả lời.
"Ờ, thằng bạn thân của mày làm sao ấy nhỉ? Tối qua bảo gọi báo khi về đến nhà mà biệt tăm luôn" Phai phàn nàn không mấy nghiêm túc.
"Ủa, P'Phai chưa biết hả?" Mos hỏi lại, vì cậu nghĩ Bank đã gọi cho Phai rồi.
"Biết gì?" Phai cau mày hỏi lại ngay lập tức.
"Thì tối qua P'Bank bị ngã xe trước cửa hàng bác Sang, do tránh con mèo băng qua đầu xe. Tối qua em đưa ảnh đi bệnh viện băng bó" Mos nói, khiến Phai khựng lại ngay lập tức vì tim anh đột nhiên thắt lại.
"Nó có bị gì nghiêm trọng không? Sao không gọi cho tao biết? Giờ nó đang ở đâu?" Phai hỏi với giọng điệu hơi nóng nảy.
"Không bị gì nghiêm trọng đâu anh. Đang nằm ở nhà đó" Mos trả lời.
"Ừ, cảm ơn mày đã cho tao biết" Phai vỗ nhẹ vai Mos rồi vội vàng quay trở lại xe. Sau khi lấy đồ ăn đã đặt, Phai cảm thấy có lỗi vì tối qua anh đã không để Bank ngủ lại nhà mình, nếu không có lẽ cậu đã không bị ngã xe như thế này. Anh lái xe thẳng đến nhà Bank ngay lập tức.
"Con chào mẹ" Phai chắp tay chào mẹ của Bank ngay khi bà ra mở cửa cho anh.
"Đến thu dọn tàn tích của thằng Bank hả?" Mẹ của Bank trêu chọc, khiến Phai yên tâm rằng Bank không sao. Nếu không thì mẹ của Bank đã không đùa với anh như vậy.
"Con mới biết chuyện từ Mos lúc nãy ạ" Phai trả lời.
"Cũng may là không bị gì nặng. Sáng nay mẹ biết là do Ingfah chạy vào thấy ba mình băng bó đầy người nên khóc mếu máo chạy đi báo với em. Làm cả nhà được một phen hú vía, lúc đầu còn không chịu đi học, đòi ở nhà chăm sóc ba nó" Mẹ của Bank vừa nói vừa cười.
"Đây là quà con mua biếu mẹ ạ. Mà Nank làm thế nào mà bị ngã thế ạ?" Phai hỏi và đưa túi đồ ăn đã mua cho mẹ của Bank.
"Nghe đâu là do có con mèo băng qua đầu xe. Vào nói chuyện với Bank đi, nó ở trong phòng đó, mẹ vừa mang cơm vào cho nó ăn" Mẹ Bank nói. Phai liền xin phép đi lên phòng tìm cậu ngay lập tức. Khi anh mở cửa bước vào là vừa lúc Bank ngẩng lên nhìn anh. Phai cau mày khi nhìn thấy mấy miếng băng trắng dán đầy trên tay và chân cậu, lúc này đang ngồi ăn cháo bên cạnh giường.
"Ngã xe sao không gọi cho ạn?" Phai hỏi với giọng nghiêm khắc. Anh cảm thấy tức giận, nhưng không biết rõ là tức giận với ai, với bản thân mình hay với Bank.
"Trong bộ dạng đó thì anh nghĩ em gọi được không?" Bank gật đầu về phía chiếc điện thoại nằm bất động trên bàn cạnh giường. Phai đi đến cầm lên xem thì thấy màn hình vỡ tan tành.
"Với cả, trời cũng tối rồi, em không muốn làm phiền anh" Bank trả lời với giọng điệu bình thường, khiến Phai cảm thấy tồi tệ hơn khi không phải là người đầu tiên chăm sóc cho cậu.
"Nếu tối qua em ngủ lại nhà anh thì đã không bị thương thế này" Phai nói làm Bank im lặng một lát.
"Tại số em xui xẻo thôi anh, em không bị gì nặng đâu. Hôm nay chỉ bị ê ẩm thôi" Bank nói để anh không cảm thấy có lỗi.
"Anh lấy hộ em túi thuốc kia với" Bank chỉ vào túi thuốc. Phai vội vàng lấy cho cậu, đồng thời rót nước vào ly cho Bank uống.
"Thế này có cần phải rửa vết thương không?" Phai lo lắng hỏi.
"Bác sĩ bảo đi bệnh viện để xử lý vết thương, nhưng nghĩ tôi tự làm cũng được" Bank trả lời.
"Làm thế nào được chứ. Đi bệnh viện cho người ta làm cho sạch sẽ, anh đưa em đi" Phai nói với giọng nghiêm túc.
"Anh không có việc gì sao? Mà sao anh biết em bị ngã xe?" Bank hỏi với giọng bình thường.
"Anh định đến thăm em thì gặp thằng Mos. Nó kể anh nghe nên anh vội vàng chạy đến đây" Phai trả lời và nhìn Bank với ánh mắt lo lắng.
"Đã tắm chưa? Hay để anh lau người cho?" Phai hỏi. Bank hơi ngạc nhiên.
"Không cần đâu anh, em tự làm được" Bank nói rồi uống thuốc và từ từ đứng dậy. Cậu nhăn mặt một chút, Phai bước theo vì sợ cậu bị ngã. Bank lấy một chiếc khăn nhỏ rồi đi vào phòng tắm ngay lập tức.
"Đừng khóa cửa nhé. Lỡ em bị ngã đập đầu xuống sàn thì anh còn vào xem được" Phai hét vọng vào.
"Không ngã đâu mà. Em không phải con nít đâu anh" Bank hét lại. Phai lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống cuối giường của cậu.
"P'Phai" Giọng của Bank vang lên, khiến anh vội vàng chạy đến cửa phòng tắm ngay lập tức.
"Sao thế, có chuyện gì?" Phai hỏi với vẻ lo lắng.
"Anh... cởi áo cho em với, không cởi được, đau tay quá" Bank nói, không cần nói thêm, Phai liền mở cửa bước vào ngay lập tức. Lúc này cậu đang đứng trước bồn rửa mặt.
"Tối qua còn tự mặc được, hôm nay lại không cởi được là sao?" Bank vừa nói vừa làm mặt buồn cười. Phai liền giúp cậu cởi áo.
"Á... nhẹ tay thôi anh" Tiếng kêu của Bank khiến Phai khựng lại một chút vì anh lại nghĩ bậy bạ đến giọng nói của cậu.
"Từ từ bỏ tay ra" Phai nói lại vì Bank đang mặc áo thun.
"Ôi... á... đm, sao mà đau thế này?" Bank kêu lên và than vãn. Phai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi cởi được cả hai tay áo ra, rồi từ từ kéo chiếc áo ra khỏi đầu Bank.
"Còn quần thì sao?" Phai hỏi.
"Không cần đâu anh. Quần thì rm tự cởi được" Bank vội vàng trả lời, vì cậu cũng hơi ngại nếu anh cởi quần cho mình.
"Người em bầm tím nhiều quá, cả phía sau nữa" Phai nói với giọng căng thẳng khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người Bank.
"Thảo nào em thấy đau nhức khắp người. Cũng may là em giữ được đầu, không bị va đập gì" Bank lẩm bẩm.
"Em đứng yên đó anh lau người cho" Phai nói.
"Không cần đâu anh, em tự làm được" Bank vội vàng từ chối vì ngại anh.
"Đến cởi áo em còn không cởi được thì lau lưng thế nào? Để anh lau cho, em đừng có ngại anh" Phai nói với giọng hơi trách mắng.
"Phía dưới em tự lau được" Bank vội vàng nói trước.
"Ừ" Phai trả lời, rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho Bank.
"Á... nhẹ tay thôi anh, chỗ đó đau" Bank kêu lên khi anh lau trúng chỗ bầm tím nặng hơn những chỗ khác.
"Em kêu như thể bị người ta làm gì không vậy" Phai nói, khiến Bank đỏ mặt.Anh liếc nhìn thì thấy cậu mặt mày đỏ bừng, tai cũng đỏ lên.
"Ngại khi anh nói hả?" Phai hỏi với nụ cười khi nhìn thấy phản ứng của Bank.
"Tại anh đó, tự dưng lại nói gì không biết" Bank càu nhàu vì cậu lại suy nghĩ theo lời nói của Phai, anh cười thầm rồi tiếp tục lau người cho cậu.
"Xong rồi đấy, em lau phía dưới nhanh lên rồi qnh ra ngoài đợi" Phai nói.
"Cảm ơn anh" Bank cảm ơn Phai trước khi anh bước ra ngoài. Bank liền vệ sinh phần dưới của mình. Sau khi xong xuôi, cậu lấy khăn tắm quấn quanh người vì quên mang quần áo vào. Lúc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Phai đang nằm chơi trên giường.
"Để anh giúp" Phai đề nghị.
"Không cần đâu P'Phai, em tự mặc được. Em sẽ mặc áo sơ mi" Bank vội vàng từ chối vì cảm thấy hơi kỳ lạ nếu Phai giúp vậu mặc quần áo.
Phía này Phai nhìn Bank không rời mắt. Và khi Bank cảm nhận được ánh mắt của anh, khiến cậu cảm thấy nóng ran khắp người, mặc dù trước đây chưa từng như vậy. Còn Phai, anh quan sát cơ thể của Bank. Cậu có vóc dáng giống như bao chàng trai tuổi teen khác, chỉ có điều lông chân của cậu toàn là lông tơ, vóc dáng khá săn chắc kiểu người hay tập thể dục, nhưng cơ bắp chưa lộ rõ lắm. Cuối cùng thì Bank cũng mặc xong quần áo và quay sang nhìn Phai.
"Xong rồi" Bank nói, khiến Phai vội vàng nhìn đi hướng khác khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu.
"Đi, anh đưa đi xử lý vết thương. Đến phòng khám của chú Pro cũng được" Phai nói về người họ hàng mở phòng khám gần đó. Bank gật đầu đồng ý rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ của Bank. Cậu bây giờ phải đi chậm vì vẫn còn đau người. Khi xuống dưới nhà gặp mẹ của Bank, Phai là người nói sẽ đưa vậu đi xử lý vết thương. Mẹ Bank cũng không nói gì.
....
....
"Có đáng trách không chứ? Bank, đã uống rượu say còn lái xe nữa!" Tiếng của chú Pro vang lên khi ông vừa làm sạch vết thương cho Bank vừa cằn nhằn.
"Tại con mèo băng qua đầu xe mà chú" Bank vội vàng bào chữa.
"Nhưng cũng là do say rượu đúng không? Tối qua đi uống rượu ở nhà con về đúng không, Phai?" Chú Pro quay sang hỏi Phai đang đứng bên cạnh Bank.
"Dạ đúng ạ. Tại có tiệc mừng tân gia" Phai trả lời.
"Vậy sao không để em nó ở lại nhà luôn?" Chú Pro hỏi. Phai và Bank hơi khựng lại một chút, không phải là anh không muốn Bank ở lại, mà là do Pin không đồng ý.
"Tại con lo cho quán xá nên con về. Với cả, con thấy cũng không xa lắm" Bank nói giúp Phai, vì cậu biết anh đang cảm thấy có lỗi về chuyện này.
"Con cũng cứng đầu thật đấy." Chú Pro nói đùa. Bank ngẩng lên nhìn Phai thì thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt hằn học. Bank liền mỉm cười với anh, để Phai không phải suy nghĩ nhiều, Phai đứng quan sát chú Pro băng bó vết thương cho Bank một lúc.
Trimm...Trimm...
Tiếng điện thoại của Phai vang lên, anh cầm lên xem rồi thở dài mệt mỏi.
"Anh ra ngoài một lát nhé" Phai nói với Bank, rồi bước ra khỏi phòng điều trị để nghe máy của Pin gọi đến.
"Alo, Pin, anh nghe đây" Phai trả lời ngay.
("Anh khi nào về?") Ping hỏi.
"Anh định ở lại xem quán luôn. Em có việc gì không?" Phai hỏi lại.
("Em muốn ăn vịt quay MK. P'Phai mua rồi ghé qua đưa cho em ở nhà trước được không?") Pin nói với giọng nũng nịu.
"Để Phum mua trước được không, hoặc là đặt Grab cũng được," Phai hỏi lại.
("Chẳng lẽ P'Phai không mua cho em được sao? Có mỗi vậy thôi mà. Hay là anh đang bận gì?") Cô gái hỏi với giọng cứng rắn.
"Tại anh đưa Bank đi băng bó vết thương, tối qua nó bị ngã xe" Phai nói thẳng, vì hy vọng cô sẽ thông cảm cho Bank.
("Vậy anh coi Bank quan trọng hơn em sao? Em và con không quan trọng bằng đứa em không cùng huyết thống của anh hả?") Cô gái lớn tiếng khiến Phai hơi khựng lại. Anh không hiểu tại sao Pin lại nói ra từ "không cùng huyết thống". Nhưng đúng là anh và Bank không có quan hệ máu mủ, nhưng chưa bao giờ có ai đem chuyện này ra nói với nhau như vậy.
"Pin, em nói có lý một chút đi. Anh không coi ai kém quan trọng hơn em và con cả. Anh chỉ đưa Bank đi bác sĩ thôi, xong việc anh sẽ đi mua cho em" Phai giải thích.
("Nhưng lúc nãy anh định bảo em đặt Grab rồi nhờ Phum mua mà, có nói là sẽ mua cho em đâu") Pin vẫn lớn tiếng khiến Phai đưa tay xoa mặt một cách mệt mỏi.
"Anh nói vậy là vì lỡ em đang đói hoặc muốn ăn ngay thì có thể đặt Grab, nhưng nếu em đợi được thì anh sẽ mua cho em" Phai giải thích lại. Anh không hề nói dối mà là thật sự nghĩ như vậy.
("Vậy thôi khỏi cần. Em không muốn ăn nữa") Pin nói với giọng hờn dỗi rồi cúp máy làm Phai ngay lập tức cau mày. Anh cảm thấy mình thật tệ khi do dự giữa việc chạy đi mua đồ ăn cho Pin hay là đưa Bank về nhà trước. Vì thật ra anh nên nghĩ đến Pin đầu tiên, nhưng anh lại nghĩ đến Bank trước. Phai đứng bất động một lúc rồi bấm số gọi cho bạn mình.
....
....
"Bank" Phai bước đến chỗ Bank khi đã cúp máy.
"Dạ" Bank đáp lại.
"Lát nữa em về với Pom nhé, anh gọi nó đến đón em rồi" Phai nói với vẻ mặt không được vui lắm làm cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Còn anh thì sao?" Bank hỏi lại với vẻ thắc mắc.
"Tại anh có việc gấp phải đi. Xin lỗi nhé. Lát nữa xong việc anh sẽ ghé thăm em ở nhà" Phai nói với Bank một cách ân cần. Không hiểu tại sao anh lại không muốn nói với Bank rằng anh phải vội vàng đi mua đồ ăn cho Pin.
"À... ừ... vâng." Bank đáp lại. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy hơi tủi thân, như thể mình bị anh bỏ rơi vậy.
"Xin lỗi" Phai nói với giọng dịu xuống, Bank liền mỉm cười.
"Có vậy thôi mà, thật ra em đi xe ôm về cũng được, đâu cần làm phiền P'Pom" Bank cố gắng nói như không có gì.
"Về với Pom là hơn, anh đỡ lo" Phai nói với giọng nghiêm túc. Bank cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe thấy từ "lo lắng" từ miệng anh. Mặc dù cậu đã từng nghe thấy nhiều lần, nhưng lần này lại khiến trái tim rung động đến vậy. Bank hơi đơ người khi nhận ra sự khác thường của mình.
"Bank, Bank, em có sao không?" Phai hỏi lại khi thấy cậu im lặng.
"À, không sao" Bank trả lời. Phai gật đầu.
"Vậy anh đi trước nhé. Chú Pro, cháu nhờ chú trông Bank giúp cháu nhé. Lát nữa thằng Pom sẽ đến đón" Phai quay sang nói với chú Pro. Ông ấy gật đầu mỉm cười. Phai liền bước ra ngoài, Bank nhìn theo bóng lưng của anh với vẻ mặt buồn bã cho đến khi Pom đến thì mắng Bank không gọi cho anh ấy biết chuyện bị ngã xe, vì Pom cũng chỉ mới biết chuyện này từ Phai khi anh gọi điện cho Pom đến đón Bank về.
"Về nhà luôn chứ?" Pom hỏi khi đã đưa Bank lên xe, nhưng cậu vẫn im lặng.
"Bank, mày nghe thấy tao nói không?" Pom hỏi lại.
"Hả? P'Pom nói gì cơ?" Bank quay lại hỏi. Pom hơi cau mày.
"Lúc ngã xe đầu mày có bị va đập không?" Pom hỏi với giọng nghiêm túc.
"Không bị va đập" Bank trả lời.
"Tại tao thấy mày cứ ngơ ngơ." Pom nói. Bsnk nhìn anh rồi thở dài nhẹ nhõm.
"P'Pom... em... em..." Bank do dự không biết có nên chia sẻ với Pom về cảm xúc của mình không.
"Gì?" Pom hỏi lại. Bank thở dài.
"Anh chở em đi mua điện thoại mới được không? Cái của em bị vỡ chắc không dùng được nữa rồi" Bank đổi ý, rủ Pom đi mua điện thoại.
"Mày đi nổi không? Tao nghĩ về nhà nghỉ ngơi trước đã. Rồi mày chọn đi muốn mua loại nào, tao sẽ nhờ Joy nó lấy từ trung tâm đến tận nhà cho" Pom nói, vì anh em họ của Pom mở trung tâm bán điện thoại và đồ dùng công nghệ.
"Đúng là em quên P'Joy luôn. Chắc là xem trên web cũng được" Bank trả lời, vì cậu cũng muốn nghỉ ngơi. Sau khi thống nhất xong, Pom đưa Bank về nhà và cùng nhau nằm chơi ở phòng của Bank. Câuk chọn chiếc điện thoại định mua, sau khi chọn xong, anh đặt hàng và họ giao hàng đến tận nhà rất nhanh. Bank nằm chơi điện thoại mới, bên cạnh Pom đang xem phim trên iPad.
"P'Pom" Bỗng nhiên Bank gọi Pom.
"Gì?" Pom đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào phim.
"Anh nghĩ P'Pin là người như thế nào?" Bank hỏi, khiến Pom ngay lập tức quay sang nhìn cậu.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?" Pom hỏi lại.
"Em chỉ muốn biết thôi. Thật ra em cũng không thân với chị ấy lắm nên muốn tìm hiểu ấy mà" Bank nói với giọng bình thường. Pom ấn nút dừng bộ phim đang xem rồi ngồi dậy.
"Tao cũng không thân với Pin lắm đâu. Mặc dù Phai quen em ấy được 2 năm rồi" Pom trả lời thật lòng. Một phần cũng vì vợ Phai làm việc ở Bangkok và Phai không hay đưa cô đến gặp bạn bè.
"Nhưng chắc tính cách cũng ổn thôi, nếu không thì thằng Phai đã không quen" Pom nói theo suy nghĩ của mình.
"Ừ nhỉ" Bank nói nhỏ ở cuối câu.
"Thôi đừng nói chuyện về P'Pin nữa, lỡ ai nghe được lại bảo chúng ta nói xấu phụ nữ" Bank cắt ngang, vì không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Mặc dù những lời bạn mình nói tối qua vẫn vang vọng trong đầu cậu.
...._____....
Làm như cp Phaibank có mình sốp mê thôi vậy, hỏng được xôm giống bên DayItt☕☕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip