Phải chăng anh là gió?

Phải chăng, anh là gió

(Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người, những phải mất cả một đời để có thể quên được một người (Hạt giống tâm hồn- từ những điều bình dị)

          - Buzz!!!

          - Ê bé con !!!!!

          - Chưa ngủ à?

          - Đang làm gì đấy?

          - Chơi game hả?

          - Buzz!!!

          Nó nhăn nhó. Anh thật là, chỉ được cái nghĩ xấu về nó là nhanh thôi.

          23 giờ 30 phút, nó vừa mở Yahoo trên điện thoại đã thấy mấy dòng tin nhắn off của anh trước đó 15 phút. Nó tủm tỉm cười rồi rep tin nhắn lại cho anh:

          - Cháu chưa ngủ ạ. Game gì đâu chú, cháu đang onl qua điện thoại mà.

          "Chú già đang trả lời"          

          - Lại điện thoại mẹ hả? Con cái ngoan thế đấy =))

          Nó cười. Bao giờ cũng thế, hễ đọc tin nhắn của anh là nó cười. Nó thấy vui lắm, bao nhiêu căng thằng tan biến hết:

          - Vâng, hihi ^^. Chính chú cũng chưa ngủ mà.

          Cứ thế, nó nói chuyện với anh một lúc rồi ngủ quên lúc nào không biết, trong khi màn hình Yahoo điện thoại vẫn sáng.

*  *  *

          Cũng chỉ là tình cờ thôi. Nó quen anh trên mạng xã hội Facebook. Giữa hai người có nhiều điểm chung lắm: yêu truyện tranh, yêu cái đẹp, thích văn chương (dù anh học khối A và là dân kĩ thuật chính gốc), quan tâm đến những vấn đề xã hội… Với anh, dường như chưa bao giờ nó hết chuyện để nói cả. Từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay nó nấu cơm bị đứt tay đến những chuyện lớn hơn một chút như nó được điểm 9 kiểm tra Văn hay lớn hơn nữa và việc ôn thi đại học của nó.

          Anh, anh chỉ hơn nó có năm tuổi thôi. Nó 17, anh 22 nhưng nó tôn trọng gọi anh là chú bởi sự già dặn trong suy nghĩ, chín chắn trong hành động, cứng rắn trong những lời nói chỉ bảo, dạy dỗ và khiếu hài hước luôn lấy đi được nụ cười vô tư của nó. Mười sáu năm không biết anh, nó sống bình thường. Nhưng quen anh được một năm qua, nó có cảm tưởng nếu mất anh là nó mất đi điều gì lớn lao, vĩ đại lắm. Nó thấy anh thật gần mà cũng thật xa nó biết bao. Internet đã kéo cả hai lại gần nhau, cho nó biết anh nhưng internet không thể kéo khoảng cách địa lý của hai người lại, cho nó được gặp anh một lần. Nhiều khi, nó tự hỏi, tình cảm nó dành cho anh là gì? Là tình yêu ư? Không phải, ảo quá, nó luôn lắc đầu quầy quậy với bản thân chối phăng điều đó. Nó không có lẽ là người sống ảo đến như vậy? Còn là tình bạn, liệu có phải chỉ đơn giản thế không?Nhiều khi nhàn rỗi chống cằm suy tư, nó đã vò đầu bứt tai bởi nó đã không thể hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa rồi. Cuối cùng, nó tạm đưa ra một đáp án: với nó, anh là một người chú, một người thầy, một người anh trai, một người bạn vô cùng thân thiết, đáng kính; anh là cuốn bách khoa từ điển toàn thư, là google seach của nó. Nó cố gắng mà cũng là không muốn vượt quá giới hạn ấy bởi nó chỉ muốn mãi là cô cháu gái ngoan của anh thôi. Gần anh, nó thấy mình thật nhỏ bé. Trước đây nó luôn nghĩ kiến thức mình thu thập đã được nhiều nhưng quen anh, nó mới thấy mình chẳng là gì hết. Anh hoàn hảo quá. Nó luôn muốn làm nũng với anh như một đứa trẻ. Có anh, nó thấy mình sống vui vẻ hơn, hồn nhiên và vô tư hơn.

          Anh luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện chả đâu vào đâu của nó, chia sẻ với nó mọi niềm vui, nỗi buồn, những khúc mắc của tuổi mới lớn,và chỉ cho nó hướng đi đúng đắn mỗi khi nó thấy bế tắc. Nó lạ, chẳng biết tại sao những khi nó đau khổ và cảm giác cô đơn nhất, anh lại xuất hiện, đến bên nó, tình cờ như chẳng thể tình cờ hơn.

*  *  *

          Nó không muốn mất anh. Nó đã hoang mang lo sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ nó đi mãi mãi. Nó từng hỏi anh rằng nó có đáng ghét không, nó có làm phiền anh nhiều lắm không hay "Chú có bỏ cháu mà đi không?". Khi ấy, cửa sổ chat Yahoo của nó tràn ngập icon mặt cười của anhcùng câu nói có phần dửng dưng, tưng tửng đến phát ghét:

         “ - Mi lắm chuyện quá, làm sao ta phải ghét mi nhỉ? Mi làm gì mà ta ghét mi? Ngoài cái tội hay hỏi như ta =))

          - Đồ ngốc, ta chưa bỏ rơi ai bao giờ =)) “

          Và nó hi vọng nhiều lắm. Hi vọng gì đây? Chính nó cũng không biết nữa. Nó chỉ cảm nhận được cứ mỗi ngày trôi qua, tình cảm nó dành cho anh lại lớn hơn một chút. Nó cố gắng gìn giữ, trân trọng mối quan hệ với anh như gìn giữ một báu vật. Năm nay là năm cuối cấp của nó và anh thật sự là điểm tựa vững chắc để nó tiến bước. Nó tuyên bố chắc nịch với anh rằng:

          “- Chú là động lực của cháu. Cháu sẽ được 26 điểm đại học khối C cho chú xem !!!”

          Icon mặt cười lại tràn ngập khung chat sau đó là câu động viên của anh:

         “ - Hạt này không thành văn hay báo ta nghỉ lấy vợ =)) 26 điểm với mi xem chừng là có thể :)) mà động lực để tiến hay động lực kéo tụt thế? =))”

          Đọc dòng tin nhắn mà nó vừa buồn cười, vừa tức chỉ muốn đấm yêu anh một phát. Phải đấy, cách động viên của anh cũng khác người vậy đó.

          Chưa ai tin tưởng nó như anh. Cũng chưa ai làm cho nó thấy tin tưởng mình như thế. Bản chất nó kiêu căng, ngạo mạn, cái tôi cá nhân lúc nào cũng như muốn giương lên tự đắc với đời. Nhưng anh đã cho nó nhận ra sự thật ở trường nó có thể là số một số hai song lên đại học nó chả ai rồi ra cuộc sống còn ai biết nó là gì? Anh cho nó hiểu nó không phải là tất cả tuy nhiên với khả năng bản thân, nó phải làm được điều gì đó cho cuộc đời. Quen anh, nó biết sống khiêm tốn và có trách nhiệm hơn. Nó ngưỡng mộ anh đến tôn thờ. Trong lòng nó, anh là thần tượng thứ hai chỉ sau người mẹ nó yêu quý mà thôi.

*  *  *

          Không hiểu sao, từng không dưới ba lần nó có cảm giác anh ngày càng quan tâm nó nhiều hơn. Tin được không khi nó với anh chưa một lần gặp mặt, chưa một lần tiếp xúc thực tế mà ở nơi cách chỗ nó ở gần 100km, anh vẫn gửi quà sinh nhật cho nó. Mẹ nó từng nói với nó: “Trên mạng, người tốt thì ít còn kẻ xấu thì nhiều”. Và nó thấy mình may mắn làm sao khi gặp được một người tốt như anh. Anh như một người thầy sẵn sàng lọ mọ đêm khuya đọc và chữa văn cho nó. Nhận xét của anh có thể rất phũ phàng, đánh thẳng vào cái tôi cá nhân cao ngạo của nó nhưng nó lại không thể không phục, gật đầu nhận lỗi.

           Chia tay mối tình đầu, nó tìm đến anh để được tâm sự, để được khóc, được thổ lộ nỗi lòng. Một lần nữa, anh lại động viên nó, kéo nó ra khỏi chuỗi tâm trạng tồi tệ. Nhưng nó vô tư đâu để ý rằng, trong suốt một năm quen anh, luôn là anh lắng nghe nó chứ chưa bao giờ nó thật sự lắng nghe anh; luôn là nó cần anh chứ anh cũng chưa lần nào tìm đến nó để chia sẻ tâm sự. Với tất cả những điều anh làm cho nó, sự quan tâm của nó dành cho anh như thế là không đủ.

*  *  *

          Rồi một ngày, anh ra đi. Không một lời chào tạm biệt, không một lí do tại sao, không một tin nhắn báo trước. Nó đã gửi hàng chục tin nhắn, gọi cho anh hàng chục cuộcliên tiếp trong một tuần nhưng vô hiệu, mọi liên lạc giữa nó và anh đều bị cắt đứt. Lúc này, nó ngậm ngùi, cay đắng, chua xót nhận ra rằng, nó mất anh thật rồi. Nó biết, nó là kẻ rắc rối đã làm phiền anh nhiều lắm nhưng nó không thể tin được anh lại ra đi bất ngờ như thế. Nó biết, giờ đây, nó phải tập quen dần với cuộc sống thiếu vắng anh, phải tự mình đứng dậy sau mỗi vấp ngã, phải tự bước đi đến tương lai bằng chính đôi chân mình. Nó cũng hiểu, anh ra đi như thế chắc sẽ không quay trở lại, nó không nên mãi bám theo anh. Hiểu vậy mà sao nó vẫn không thể cản được mình gửi tin nhắn cho anh, không thể không đau xót khi nghĩ đến anh. Nó đã khóc, khóc rất nhiều mỗi lần nhớ về anh, mỗi lần đọc lại tin nhắn của anh. Giờ đây, nó trân trọng những dòng tin nhắn ấy như trân trọng một kỉ niệm, một điều gì đó tươi đẹp đã qua. Nó vẫn tự nói thầm "ai cũng có quyền giữ cho mình một chút gì đó phải không anh? Dẫu không phải là tất cả nhưng đấy là một phần kí ức khó có thể phai mờ".

          Níu giữ mãi quá khứ như vậy, liệu nó có ngốc nghếch quá không? Nhưng thật lòng nó không muốn quên anh, nó không muốn quên. Bởi quên anh đồng nghĩa với việc nó sẽ quên đi tất cả những  gì anh đã làm cho nó. Mà như vậy, không phải nó sẽ trở thành kẻ phụ nghĩa sao?

*  *  *

          Anh từng với nó rằng có những người đặc biệt đi qua cuộc đời anh dù chỉ một lần thôi nhưng làm anh nhớ mãi. Và với nó, anh cũng là một người đặc biệt như vậy. Nó sẽ nhớ mãi về anh. Dù giờ anh đã xa nó rồi nhưng trong lòng nó, anh vẫn có một vị trí không thể thay đổi. Anh luôn là động lực để nó cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng bằng 200% sức lực để thực hiện lời hứa 26 điểm đại học khối C ngày trước nó nói với anh.

          “Có không giữ, mất đừng tìm”, chưa bao giờ nó thấu thiểu câu nói này đến vậy. Có trách, nó cũng chỉ biết trách chính mình khi còn anh bên cạnh đã không quan tâm, lắng nghe anh nhiều hơn để giờ đây mất rồi, nó phải khóc trong tiếc nuối.

          Nhìn những cơn gió ngoài kia, nó chơt nghĩ, có lẽ anh cũng là gió, chợt tới rồi chợt đi, không thể nắm bắt cũng như không thể níu giữ được. Anh đã đến với nó, thay đổi suy nghĩ, con người nó và phải chăng, nhiệm vụ của cơn gió ấy giờ đã hết, gió phải đi, đi đến miền đất khác, giúp đỡ nhiều người hơn. Nó không thể ích kỉ mãi giữ gió cho riêng mình. Nó cũng không thể bắt gió mãi phải lắng nghe nó. Nhưng gió đi nhanh quá, nó vẫn chưa kịp nói với gió nó cám ơn gió nhiều lắm. Và mất gió rồi, nó mới nhận ra rằng, nó yêu gió biết bao.

MỌT MỌT

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: