Chương 13

Cô từ từ đứng dậy trong lòng vẫn không thôi gào thét tên thầy chết tiệt.
-Dạ.
-Giấy này của em sao?
Vừa nó anh vừa tiến lên đứng trước mặt cô tay đưa tờ giấy ra trước mắt.
-Vâng!
-Trong này có gì vậy?
-À... chỉ là... là giấy nháp. Đúng đúng giấy nháp là giấy nháp ạ.
-Em có thể mở ra cho cả lớp cùng nghe không?
Anh đưa ánh mắt dò xét tỏ sự ái ngại.
-Không được. Đây là quyền riêng tư của em.
-Được. Hết giờ xuống phòng tôi. Gọi bố mẹ đến trường.
-Sao có thể chứ.
-Còn chưa đủ lí do sao. Vứt rác bừa bãi, đánh giáo viên. Bằng này lí do không đủ để mời bố mẹ em lên trường sao?
-Thầy...
-Không muốn thì đọc đi.
Vừa nói anh vừa đưa tờ giấy ra trước mặt cô. Bất đắc dĩ cô phải đưa tay ra nhận lấy. Ấm ức giở ra. Mắt nhắm mắt mở cố đọc thật nhanh.
-I Love You.
Sau khi đọc xong rồi cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì cơ "I Love You" âm thanh cứ văng vẳng trong đầu cô. Trời má, cái thứ gì thế này. Đâu phải của cô. Xunh quanh lại được phen xì xào. Lần này cô không muốn nghe cũng phải nghe.
-" Hoá ra là thích thầy giáo".
-"Bảo sao thích gây sự với thầy".
-"Đúng là vô sỉ".
-"Xấu cả bộ mặt của lớp".
-......
Còn rất nhiều lời bàn tán to nhỏ nữa. Mặt cô đơ ra, đến giờ cô mới ý thức được mình bị lừa. Đưa mắt lên bộ mặt của anh. Anh đang cười tủm tỉm, thấy bộ dạng tức giận của cô thì chỉ muốn véo cho vài cái. Đáng yêu chết đi được.
-Hoá ra là bạn Đan Hạ thích thầy sao. Đúng lúc thầy chưa có bạn gái, thầy có thể miễn cưỡng làm bạn trai em. Cả lớp thấy sao?
Cả lớp im lặng đến lạ. Ai ai cũng có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Còn có vài người nhìn cô ánh mắt khinh bỉ.
-Có sự hiểu lầm. Đây không phải giấy của em.
-Hứ, không phải thật sao.
-Đúng ạ.
-Em đưa cho tôi kiểm tra.
Cô đưa lại tờ giấy cho anh. Anh quay người đi một mạch lên bàn giáo viên. Đặt cặp xuống tìm kiếm gì đó. Sau đó lôi ra một bài kiểm tra của cô.
-Đây có phải bài kiểm tra của em.
Anh đem bài kiểm tra xuống chỗ cô đưa cho cô xem. Miệng nở nụ cười nguy hiểm.
Há đây không phải của cô mà. Nhưng đây là tên cô. Đang ngây ngô chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lí.
-Em còn nhớ bài kiểm tra mà tôi cho em ngồi lên bàn giáo viên làm một mình chứ?
Cô ngẩn ra, hôm đấy rõ ràng anh cho cô làm cái gì mà tiêu chuẩn người yêu mà. Đúng, hiển nhiên là hôm đấy cô không làm kiểm tra, vậy bài kiểm tra này chắc chắn là do anh làm thay cô. Nếu bây giờ cô nói sự thật đây là chữ của anh thì mọi người sẽ nói cô mua điểm, có khi còn bị đuổi học. Ai ngu mà khai ra. Bài này được 9 điểm liền, cô không ngu đến thế đâu. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trả lời.
-Là bài của em ạ.
Ảnh mỉm cười xấu xa nhìn cô. Lõng mãn nguyện. Cô gái à, em còn non lắm.
-Vậy đúng rồi. Hai nét chữ giống hệt nhau mà. Có thể không phải chữ em sao. Có cần cho người khác kiểm tra không.
Vừa nói anh vừa đưa tờ giấy với bài thi cho một bạn ngồi ngay trên cô. Sau một hồi soi xét bạn ấy đứng dậy xác định hai nét chữ hoàn toàn giống nhau.
Cô đen mặt. Thôi thà chịu nhục còn hơn mất con 9.
-Em còn gì để nói không.
-Dạ không ạ.
-Vậy được rồi. Chúng ta vào học. Em có thể suy nghĩ về đề nghị của tôi. Dù miễn cưỡng nhưng tôi vẫn rất vui đấy.
Cô:...
Cả lớp:...
________
Buổi học kết thúc, cô một mình xuống căn tin mua đồ ăn trưa. Thường ngày đã không có nhiều bạn có mỗi Tuấn Kỉ thôi. Bây giờ giận nhau như thế thành ra cô chẳng có người bạn nào nữa. Đi học một mình, ăn một mình, về một mình. Đang tập trung nghe nhạc thì cánh tay có cảm giác bị ai nắm. Cô quay sang thì cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc. Dáng người, bàn tay quen thuộc. Phải là Tuấn Kỉ. Cô giật tay lại nhưng không thắng nổi sức cậu bị cậu kéo vào góc tường vắng người. Sau khi chắc chắn không có người thứ ba cậu mới thả cô ra.
-Mày làm gì đấy?
-Tao muốn mày xin lỗi Sơ Hạ.
-Không.
-Mày đừng trẻ con như thế được không. Người sai là mày cơ mà. Tại sao cứng đầu thế. Sơ Hạ không tính sổ với mày, nhưng tao là bạn mày tao không thể thấy mày sai giành giành ra đấy mà không xin lỗi người ta được.
-Hừm, mày còn biết tao là bạn mày sao. Tao chơi với mày bao nhiêu năm hả. 10 năm đúng chứ. 10 năm mày có từng biết hết sở thích của tao không. Có năm còn quên sinh nhật tao. Còn tao thì sao. Tao biết mày thích cà phê không đường, tao biết mày thích mùi bạc hà, tao biết size quần áo, giày dép của mày, tao biết mày không ăn được hành phi. Tao biết rất nhiều thứ về mày đấy. Còn mày thì sao hả. Mày chẳng hề quan tâm ngay cả tao thích mày bấy lâu nay mày cũng không biết. Tao bị người khác đánh mày không hỏi tao còn bắt tao đi xin lỗi. Tao ghét mày. Ghét mày lắm mày biết không hả, thằng chó. Hiccc. Tao thích mày nhiều thế nhưng mày lại đi thích người khác. Mày biết tao đau thế nào không hả.
Cô như hét lên. Tuấn Kỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn người con gái trước mặt nước mắt giàn giụa. Anh đưa tay lên lau cho cô thì bị cô gạt đi sau đó cứ thế chạy mất.
Cậu như người mất hồn. 10 năm rồi ư. Cậu chưa hiểu gì về cô thật sao. Hình như đúng thế. Tại sao cô lại biết rõ về cậu như thế. Chẳng lẽ cô thích cậu thật sao. Người con gái cậu thường khoác vai, thường tâm sự mỗi khi thất tình, thường an ủi cậu rằng vô người thương cậu thật lòng lại thích cậu thật sao.
Ôm đầu trượt người theo bờ tường ngồi xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip