Chương 19

Hai cô ý tá vội vã vào phòng bệnh Đan Hạ. Một người tháo các ống truyền, người còn lại phụ trách nói cho bố mẹ cô biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô không khỏi sửng sốt, xúc động không biết nói gì, cứ đứng trơ ra nhìn con gái đưa ra khỏi phòng mới có phản ứng. Vội vã chạy theo thì cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Suốt ba tiếng đồng hồ vẫn chẳng có tin tức. Lòng hai ông bà họ Thẩm như lửa đốt. Cứ đúng lên lại ngồi xuống. Đi đi lại lại.
Hai tiếng sau cánh cửa kia cũng được mở. Vị bác sĩ trẻ tuổi với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi bước ra, nhưng trong mắt không dấu nổi vẻ vui mừng.
-Ca phẫu thuật thành công. Chúc mừng. Nhưng đáng tiếc cho chàng trai trẻ. Chúng tôi không có cách gì khác.
-Cảm ơn bác sĩ.
Hai ông bà đánh mắt nhìn nhau. Đôi mắt ẩn chứa cả sự đau lòng lẫn vui sướng. Nghĩ đến con gái mình vẫn nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhớ đến Hạo Thiên thì lòng lại đau như dao cứa.
Tuấn Kỉ đứng cạnh cũng không khá hơn. Nhớ lại những lời thầy nói ở quán cà phê anh mới nhận ra sự việc hôm nay thầy sớm đã sắp xếp. Thầy yêu Đan Hạ như thế, sẵn sàng hi sinh để đổi cho cô ánh sáng, anh tự hứa với lòng sẽ yêu thương Đan Hạ hết mực. Không phụ những gì cô đã làm cho cậu và không phụ lòng tin của thầy Thiên.
______
Đám tang Hạo Thiên được tổ chức ngay sau đó. Trong khi Đan Hạ vẫn chưa tỉnh.
Hàng ngày, Tuấn Kỉ chăm sóc chu đáo cho cô, rồi lại đi thăm thầy Hạo. Kể cho thầy nghe hôm nay Đan Hạ ra sao.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã 1 tháng kể từ ngày Hạo Thiên ra đi. Đan Hạ vẫn chưa tỉnh.
Một buổi sáng trong lành, nắng vàng trải dài trên thảm cỏ ngoài bệnh viện. Tuấn Kỉ đang lau tay cho Đan Hạ, vừa thì thầm. Đan Hạ, em ngủ lâu lắm rồi đấy, đến bao giờ em mới chịu mở mắt nhìn anh đây. Anh thật sự rất cần em, những ngày tháng không có em, lòng anh trống trải đến lạ. Anh nhận ra rằng em rất quan trọng với anh, thật đấy. Chỉ cần em tỉnh anh sẽ nghe theo em, yêu...
Đang sụt sìu nước mắt, ngước mặt lên nhìn cô, thì thấy cô đã tỉnh từ bao giờ. Đôi mắt mở to, lấp lánh đang nhìn cậu. Cậu ngượng đỏ mặt vội quay đi lau nước mắt quay lại giọng giận dỗi.
-Mày tỉnh sao không gọi tao, để tao khóc trước mặt mày thế này, mất mặt quá.
Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
-Cậu là ai?
Câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại như hòn đá ngàn cân giáng xuống đầu cậu. Ngơ ngác.
-Mày nói cái gì thế Đan Hạ?
-Cậu là ai? Tôi không biết.
-Tớ là bạn thân kiêm người yêu cậu đây.
-Thật hả, sao tôi không nhớ gì.
-Cậu không nhớ thật hả. Không sao, tôi sẽ cho cậu nhớ lại, bắt cậu phải yêu tôi nhiều hơn.
-Hahaaa. 
Cô cười, nụ cười tươi rói. Khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc, mãn nguyện.
-Cậu cười cái gì.
-Haha, Tuấn Kỉ à. Mày đổi cách xưng hô nhanh vậy lúc nãy là anh em, xong lại tao mày bây giờ lại cậu tớ. Haha mắc cười quá.
-Hả.
-Mày nói rồi nhá, mày yêu tao. Mày phải chịu trách nhiệm lời nói của mày.
-Mày giả vờ mất trí.
-Haha, nếu tao không làm thế liệu mày có thừa nhận mày yêu tao không.
-Mày....
-À, tao ngủ lâu chưa?
-Hơn một tháng.
-Há, một tháng á.
-Chính xác là một tháng 4 ngày.
-Lâu thế sao, mà thầy Thiên đâu. Tự dưng nhớ thầy quá.
Tuấn Kỉ đơ người, không biết nên nói thế nào với cô. Bức thư thầy gửi anh vẫn để ở ngăn kéo. Có lẽ không nên giấu cô.
-Mày bình tĩnh nhé, tao sẽ nói cho mày nghe.
-Ừm, nói đi.
-Ngày thứ hai sau khi mày bị tai nạn, bác sĩ nói rằng mày không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
-Tao không sao mà, vẫn nhìn thấy mà.
-Cũng lúc đó, thầy Thiên phát hiện mình bị u não, là khối u ác tính. Thầy từ chối mọi sự điều trị để có thể dành cho mày đôi mắt. Chỉ hai ngày sau thầy qua đời, mày đã được phẫu thuật ngay sau đó. Đã được một tháng rồi. Đến nay mày với tỉnh.
Cô như người mất hồn, đôi mắt mọng nước, đỏ ngầu. Miệng mím chặt, cố gắng không phát ra tiếng nấc.
Cậu đứng dậy, mở ngăn kéo đưa cho cô bức thư.
-Đây là thư của thầy gửi mày.
Cô đưa tay ra nhận, từ nãy cô vẫn chưa nói một lời nào. Mở bức thư, từng dòng chữ rắn rỏi nhưng lại nghiêng ngả có vẻ như thầy viết trong lúc cơn đau đang dày vò. Cầm tờ giấy trên tay mà lòng cô tan nát. ' Đan Hạ, xin lỗi vì đã không chờ em cho đến khi em tỉnh, lúc em đọc thư này chắc em khỏe rồi nhỉ. Tốt lắm, hãy sống thật hạnh phúc cho đoạn đời sau này, sống cho cả anh nữa nhé. Tâm hồn anh vẫn chưa chết đâu. Biết vì sao không. Vì nó đang ở trên người em đấy. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh trao cho em, trao luôn cả tâm hồn anh. Đừng cảm lấy áy náy, đừng tự nhận lỗi về mình, vì tất cả đều là quyết định anh. Chắc em đã quên rồi, lần đầu tiên gặp nhau là lúc anh 8 tuổi, khi đó em mới là cô bé 4 tuổi thôi. Chúng ta ở gần nhà nhau, em thường quấn lấy anh mãi không thôi. Em còn bắt anh hứa rằng sau này phải cưới em nữa cơ. Mới đầu anh quay về để thực hiện lời hứa nhưng... Không sao, thời gian lâu quá mà, cái gì cũng thay đổi đúng không. Đời này chúng ta có duyên không nợ, nhưng bây giờ em nợ anh đôi mắt, kiếp sau anh phạt em làm vợ anh để trả nợ. Em không có sự lựa chọn đâu. Nhân lúc anh chưa bắt em trả nợ thì hãy sống thật vui vẻ nhé. Vĩnh biệt, người con gái anh yêu.
                                          Hạo Thiên. '
Nắm chặt lá thư trong tay, cô vùng dậy.
-Đưa em đi gặp Hạo Thiên.
Anh chưa kịp đáp trả đã thấy cô ngã ụp dưới sàn, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay run rẩy nắm chặt tờ giấy. Ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
-Tại sao, tại sao. Tao thật xấu xa, thật xấu xa. Vô dụng, tại sao tại sao đến cả đi lại tao cũng không đi được nữa. Hic hic.
Cô cứ thế khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cậu. Cậu vuốt mái tóc xơ xơ vì không đc gội thường xuyên.
-Không sao, chăm chỉ tập luyện sẽ đi lại bình thường thôi.
-Nhưng tao muốn gặp anh Thiên.
-Ngoan gọi anh xưng em thì anh sẽ đưa em đi.
-Anh, đưa em đi nhé.
Tuấn Kỉ cười không ngớt (cao thủ không bằng tranh thủ. Haha.)
Lấy một chiếc xe lăn đẩy cô đến nghĩa trang.
Cả hai đứng lặng trước ngôi mộ đã có cỏ phủ quanh. Trong ánh nắng cuối chiều, thầm hứa. Sẽ yêu đối phương hết đời không phụ tấm lòng Hạo Thiên.
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip