Nữ đại ma đầu - đệ nhất mỹ nhân thành phố A
Cộc... cộc... cộc
" Tổng biên tập Ôn , tôi có thể vào không ?"
Âm thanh thanh thuý vang lên tựa như một ly rượu vang đỏ chưng cất lâu năm mang theo âm vị quyến rũ thanh nhã.
" Vào đi."
Kỷ Tống mở cửa tiến vào gian phòng rộng lớn xung quanh đều dùng vật liệu bằng kính mà xây ra , nhìn về phía trước là một khoảng trời rộng mở không hề bị bất cứ một toà nhà cao tầng nào chắn ngang . Ở giữa căn phòng có một bậc thềm tam cấp trên đó là một chiếc bàn làm việc và chiếc ghế dựa đơn giản bằng gỗ đàn hương. Chiếc ghế dựa xoay về phía sau bóng lưng tuyệt mỹ quay lại nhìn về chân trời , Kỷ Tống cảm giác biên tập của mình dù rất hoản hảo nhưng lại rất cô độc , tuỳ thời có thể biến mất vậy.
Chiếc ghế xoay lại lộ ra tất cả gương mặt của một cô gái trẻ trung , đôi mắt to đen láy chất chứa nhiều tang thương mất mát mà ở độ tuổi này không nên có , thỉnh thoảng lộ ra vẻ sắc bén như viên đá đen được mài dũa qua hàng thế kỉ . Chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng dọc xuống nhân trung rồi tới đôi môi mọng nước hồng hào. Gò má thon gọn bao bọc lấy mặt , mái tóc màu nâu cà phê xoăn nhẹ ở đuôi tóc dài đến lưng được vắt phía sau đôi tai nhỏ nhắn . Vài sợi tóc tinh nghịch mà xoã xuống đùa nghịch ở trên vai . Kỷ Tống nhìn đến ngẩng người , chậc lưỡi khen ngợi đến mình là con gái mà còn ngây ngẩn đừng nói chi là bọn đàn ông ngoài kia. Chỉ tiếc là Ôn tổng biên tập được gọi là nữ đại ma đầu cũng không phải không có lí do
Năm năm trước đột nhiên cô xuất hiện đầu quân vào công ty bọn họ mang theo vô số tác giả danh tiếng từng bước lên vị trí tổng biên tập. Gia thế bí ẩn , đời tư bí ẩn đến cả cái tên cũng bí ẩn. Vì thế đàn ông tiếp cận cô càng nhiều , đa số đều là cô lạnh mặt làm ngơ , còn một số thì gây phiền phức đòi dạy cô một bài học.
Ngày hôm sau công ty không bị phá sản thì cũng là nhà có chuyện lớn. Đáng sợ nhất là Nhị công tử con trai cưng của thị trưởng thành phố A vô lễ chạm vào cô ngày hôm sau , vị thị trưởng liền lộ hết bằng chứng tham ô , biển thủ công quỹ , còn vị công tử kia liền mất một ngón trỏ nghe đồn " tiểu đệ đệ" liền không sài được.
Đáng nói hơn là khi đó cô mở một cuộc họp báo phát ngôn một câu rồi ra về
" Tôi Ôn Y Lam ngại phiền phức chứ không sợ phiền phức , ai tới thì trước hết phải lấy tấm gương nhà Thị trưởng mà suy nghĩ kĩ.
Cộc... cộc
Ôn Y Lâm đưa tay gõ xuống mặt bàn đưa mắt bình tĩnh nhìn thư kí đang ngẩn người
" Có chuyện gì ?"
" A, Ôn tổng biên đây là tác phẩm đã được bên Lâm tổng biên duyệt , bên đó mời chị duyệt lại rồi chọn ra mười tác phẩm xuất sắc để đưa qua công ty giải trí Cổ Phi."
Ôn Y Lâm hơi nhăn mày , cô trước giờ đều không thích người phía bên giải trí , lại nói mấy năm nay cô chưa hề đem bất cứ tác phẩm dưới trướng của mình để bán bên công ty giải trí cả . Đột nhiên hôm nay lại kêu cô duyệt là thế nào ?
Kỷ Tống không hiểu cô đang suy nghĩ chuyên gì , gương mặt vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt làm cô không thể nào đoán ra.
" Ôn tổng biên..."
" Cô đi ra ngoài kêu Giám đốc bộ phận kinh doanh gặp tôi sau đó cứ làm việc đi."
" Dạ"
>>>>>>>>>>>>>>>
" Y Lam , cô gọi tôi" Một cô gái đeo kính chuyên nghiệp bước vào , đó là Giám đốc bộ phận Kinh doanh.
" Chuyện bán tác phẩm cho công ty giải trí là thế nào ?"
" À , đây là phía trên truyền xuống nói rằng Tổng tài công ty Cổ Phi ra tiền mua một lượng lớn tác phẩm bên mình để tạo danh tiếng cho tiểu thịt tươi bên đó"
" Vậy không thể nào 10 tác phẩm hết 8 tác phẩm là của tác giả dưới trướng tôi chứ"
" Y Lam cô không biết à , Tổng tài bên đó chỉ đích danh lấy tác phẩm bên cô mà , còn nữa nghe nói anh ta còn muốn đích danh cô đi đàm phán hợp đồng"
" Ngạo mạn , trước khi vào công ty tôi đã tuyên bố không muốn dính líu với người bên giải trí , anh ta là muốn thách thức tôi ?"
Ôn Y Lam hơi cao giọng , âm thanh như ly rượu vang được chưng cất lâu ngày lộ ra một chút lạnh lẽo , Tổ tác giả bên ngoài vểnh lỗ tai nghe lén cũng không khỏi lạnh người
" Vẫn là đại ma đầu a , tức giận lên liền đáng sợ"
" Y Lam , Lục đại tổng tài này đại khái là nghe đến danh tiếng của cô trong giới nhưng lại không có tác phẩm tham gia vào giải trí nên là muốn thử đi , cô cũng đừng tức giận"
Tầm Ly lui ra vài bước , thật sự rất đáng sợ .
Y Lam nhìn đến cô gái trước mặt , thật sự là bị doạ liền nói
" Cô ra ngoài trước đi"
" Khoan đã" Trái tim Tầm Ly rớt xuống , xong rồi xong rồi
" Y Lam còn có chuyện gì ?"
" Lát nữa gửi mail thông tin đàm phán với bên công ty kia qua cho tôi , còn nữa , tôi đáng sợ đến vậy à ?"
" Haha tôi gửi ngay ..."
Nói xong Tầm Ly chuồn chạy mất , phù nếu không chạy cô chắc không còn sức để đứng nữa. Ánh mắt của Y Lam rất đáng sợ hoàn toàn bình tĩnh ngoài ra tịch mịch như là nhìn thấu hết vậy.
Ting...
Ôn Y Lam rê chuột nhấn mở tin nhắn mail vừa nhận
" Lục Lâm Thành..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip