Chương 55. Con mèo nhỏ thứ năm lăm
Cá chép mập mạp nghĩ tới khuôn mặt của Tư Cảnh xong không nhịn được run lập cập, dũng khí lúc trước hít mèo chẳng biết đã bay đi đâu mất, còn dư lại hoàn toàn là sự sợ hãi khi đối mặt với mèo, hắn nói: "Tôi phải trốn trước cái đã, phải trốn đi."
Hắn chạy một mạch vào đoàn phim, chen vào mấy người nhân viên công tác, bày ra bộ dạng 'tôi yêu công việc, công việc yêu tôi' mặc dù hôm nay không có cảnh quay của hắn thì hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ ở góc trường quay xem chăm chú khiến đạo diễn phải khen ngợi mấy lần.
Giao Long vẫn ngồi tại chỗ cũ chậm rì rì bấm điện thoại di động, chẳng buồn lý giải mấy lời ban nãy là có ý gì. Nó nâng màn hình cao lên rồi lại chà chà cảm thán.
"Tôi nói sai rồi sao?" Cha già trong trái tim chứa đầy tình yêu, "Thật sự rất đẹp trai mà."
Tư Cảnh đúng là không thể đến tận cửa để giết. Y mang theo một bụng tức giận, vốn định đánh bạc hà mèo một trận thế nhưng đối phương vừa cởi áo khoác ra là đã khiến y choáng váng, cơn giận ban nãy lập tức tan thành mây khói, giọng nói cũng mềm nhũn, thẹn quá hóa giận: "Anh đây là – anh đây là gian lận –"
Hám Trạch dứt khoát được nước lấn tới, hắn biến thành nguyên hình ngay tại chỗ để chứng minh cho người kia thấy thế nào mới là gian lận.
Đây là lần đầu Tư Cảnh thấy hắn biến hình. Cơ thể cao gầy của người đàn ông nhanh chóng thu nhỏ, dần dần bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng mờ ảo, tay chân hóa thành những chiếc lá mảnh. Sau khi ánh sáng tản đi, một cây bạc hà mèo hoàn chỉnh đứng trên mặt đất bằng bộ rễ, trông như là chiếc váy ngàn lớp đang nâng lên.
Bạc hà mèo chắp hai rễ lại rồi nâng lên đỉnh đầu, vụng về tạo thành hình trái tim cho Tư Cảnh xem.
Bé Hoa, còn giận hả?
Tư Cảnh vặn vẹo quay đầu đi, chỉ là không kiềm được mà vẫn liếc nhìn, thậm chí còn nín thở.
Bạc hà mèo dùng lá kéo điều khiển TV từ trên bàn xuống, từng sợi rễ chen chúc quỳ lên trên nó, nâng những chiếc lá nhỏ bé mềm mại với vẻ cực kỳ đáng thương, hắn nhìn Tư Cảnh, lúc này chỉ là cử động nhỏ thôi hắn cũng không dám, trông cứ như một ông chồng sợ vợ.
...
Một cây bạc hà mèo ủ rũ cúi đầu quỳ gối trên điều khiển là một cảnh tượng có chút khó đỡ, mỗi chiếc lá đều toát ra vẻ héo rũ, Tư Cảnh cố nhịn cười, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không thèm để ý tới.
Thế là bạc hà mèo lại kéo thêm cái điều khiển điều hòa xuống, quỳ lên. Hắn dùng lá chỉ chỉ vào laptop, ẩn ý vô cùng rõ ràng.
Anh có thể quỳ thêm cả bàn phím nữa!
Nếu vẫn không hết giận, anh có thể ăn cả phân bón...
Bảo gặm tường cũng được luôn, anh sẽ chứng minh tình yêu của mình là chân thành.
Để dỗ mèo con nhà mình vui vẻ, Hám Trạch sẵn sàng vứt bỏ hình tượng, cái mặt già nua của hắn còn gì đâu mà lo mất. Chuyện hôm nay mà để cho đám yêu quái khác biết chắc chắn sẽ cười nhạo hắn hết một ngàn năm.
Quỳ xuống thì chắc là thôi vì Tư Cảnh cũng đã hết giận. Y chỉ lấy một sợi dây tới, tùy tiện buộc một chiếc nơ bướm lên mấy chiếc lá non ở đỉnh đầu hắn, dặn dò, "Không được tháo ra."
Bạc hà mèo không dám cởi ra, đến lúc biến lại thành hình người trên cổ hắn vẫn còn đeo một chiếc nơ bướm to tướng, đỏ rực, so với mấy chiếc caravat ngày thường thì phong cách gấp mấy lần. Lúc hắn bước vào phim trường, đám nhân viên hậu trường không kìm được mà quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên là đang không hiểu tại sao hôm nay hắn lại ăn mặc kiểu này.
Ngay cả đạo diễn cũng ngơ người, đến lúc nghỉ giữa cảnh quay mới không nhịn được nữa mà hỏi: "Sao lại buộc cái này lên cổ thế?"
Người đàn ông sửa lại cổ áo sơ mi, vẻ mặt thản nhiên đáp: "Muốn thử kiểu khác biệt lạ lạ chút."
Đúng là khác biệt thật, rất khác biệt lắm luôn, chỉ là nhìn trông có chút quái dị. Cũng may Hám Trạch vốn có khí chất cùng với vẻ bề ngoài sạch sẽ, cũng không yểu điệu mà rất dứt khoát nên hoàn toàn không đến mức bị liên tưởng tới hai chữ 'ẻo lả', ngược lại trông cứ như phong cách thời trang mới đang thịnh hành.
Hám Trạch cứ thế mà đeo, Tư Cảnh không bảo tháo hắn cũng không tháo.
Hắn thừa biết vụ mặc đồ nữ lần trước khiến ông giời con nhà mình khó chịu. So với chuyện đó thì buộc nơ bướm chẳng là gì to tát.
Về sau, cái nơ này còn thực sự trở thành trào lưu. Phóng viên đến đoàn phim phỏng vấn chụp ảnh, nhờ vào gương mặt cùng với đôi chân dài của Hám Trạch, một cái nơ được buộc tùy ý cũng lộ ra cảm giác thời thượng.
Nhà sáng lập thời trang Tư Cảnh cảm thấy đám người này đúng là điên hết rồi.
Y tựa nửa người trên ghế phòng trang điểm, hai chuyên viên trang điểm vây quanh y vẽ vẽ chùi chùi trên mặt. Phòng Uyên Đạo đưa tới một chiếc quần da motor mới, sau khi mở ra thì đo với chân Tư Cảnh: "Lát nữa thử xem. Cái này không cùng chất với cái trước, lát quay xong thì chúng ta đến viện xem có bị dị ứng không."
Mèo nào cũng ghét mấy chữ bệnh viện, Tư Cảnh đương nhiên chẳng phải ngoại lệ. Dù đã thành tinh nhưng y vẫn không thích mấy người mặc áo blouse cầm mấy thiết bị lạnh lẽo chạy tới chạy lui quanh người mình. Y duỗi hai tay, uể oải hừ một tiếng, tiếng hừ tràn ngập cảm xúc không vui.
Nếu như bấy giờ Viên Phương ở chỗ này chắc chắn sẽ lập tức quát: "Không hừ! Không được hừ! Hừ cái gì! Hôm nay có phải khiêng ông giời này đi tôi cũng sẽ khiêng cho bằng được."
Nhưng người đang đứng ở đây là Phòng Uyên Đạo. Phòng Uyên Đạo với y cũng không hẳn là quá thân thiết, người này cũng lịch sự nhã nhặn nên chỉ khẽ đẩy kính, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Không muốn đi?"
Tư Cảnh gật đầu.
Chứ còn sao?
"Không muốn đi cũng được." Phòng Uyên Đạo ung dung nói, "Tôi sẽ mang cái quần kia về. Mặc nhiều cho quen, chắc sẽ hết dị ứng đấy."
Con mẹ nó.
Anh zai à, vậy thì chỉ có nước tôi bị ngứa đến chết thôi.
"Tôi đặt lịch khám ngày mai rồi."
"..."
Cuối cùng thì Tư đại lão cũng nhận ra, cái con người này nhìn bề ngoài thì nhã nhặn là thế nhưng bóc ra lại đen sì sì, chẳng khác gì tên Hám Trạch biến thái mặc đồ lịch sự kia.
Y cực kỳ khó chịu, vươn tay ra rồi ngửa lòng bàn tay lên, lắc lắc hai cái, là động tác xin ăn điển hình.
Phòng Uyên Đạo không đồng ý, đã thế còn nói: "Ăn nhiều cá khô sẽ bị nóng trong, dễ nổi mụn."
Bố của anh da đẹp lắm, chưa biết mụn là gì đâu nhá!
Phòng Uyên Đạo tiếp tục: "Tôi thấy trong xe bảo mẫu còn nhiều nên chia cho mấy con mèo hoang bên đường rồi."
Bấy giờ Tư Cảnh mới biết mớ cá khô biến mất không dấu vết của mình rốt cuộc đã đi đâu.
Tên khốn này.
Y muốn Viên Phương!
Y nhớ Viên Phương!
Thế nhưng Viên Phương lại không có thời gian nhớ y, bởi vì gã Trần Đồng kia đã thật sự tìm đến tận cửa vào chiều hôm sau, đã thế tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ. Chẳng rõ gã lấy được địa chỉ từ đâu mà không tới công ty đã phóng thẳng tới nhà riêng của Viên Phương.
Gã đứng dưới lầu nhìn lên. Tòa nhà cao, kiến trúc cũng đẹp, vị trí lại chẳng thể chê vào đâu được, lái xe từ trung tâm thành phố đến chỉ mất mười hai mươi phút. Ở một nơi tấc đất tấc vàng như thành phố này thì căn hộ này có thể coi là tuyệt vời.
Ánh nắng rọi lên mắt Trần Đồng, gã khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
Phòng làm việc của Hám Trạch đúng là không bạc đãi người.
Quả nhiên, công ty có tiền khác hẳn với mấy công ty nhỏ của bọn họ.
Một nghệ sĩ mới đi cùng với gã, hỏi: "Anh Trần, chúng ta lên luôn ạ?"
Trần Đồng đáp: "Lên."
Dù có phải đứng trước cửa khóc lóc thì gã cũng không sợ Viên Phương đóng cửa không cho mình vào.
Viên Phương hoàn toàn không muốn gặp gã, sau khi nhìn qua mắt mèo biết ai tới thì anh không mở cửa. Thế nhưng gã Trần Đồng kia cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tới, gã đứng ngoài cửa vừa gọi vừa khóc lóc than thở, chẳng mấy chốc đã khiến hàng xóm xung quanh phải ló đầu ra nhìn, bị nhiều người vây xem như vậy Viên Phương cũng không tiện nói chuyện, chỉ đành nhắm mắt mời người ta vào nhà.
Chỉ mấy tháng anh không gặp Trần Đồng, bấy giờ đột nhiên gặp lại anh đã bị dáng vẻ hiện tại của đối phương làm giật mình.
— Già rồi.
Tuy vốn là gã cũng lớn tuổi hơn anh nhưng không tới mức già nhanh như vậy. Hiện giờ trông có vẻ là sức cùng lực kiệt, ánh mắt cũng lộ ra vẻ ảm đạm u ám.
Viên Phương rót cho gã một chén trà nhưng Trần Đồng không nhận, chỉ tiện tay đặt mấy túi quà xuống đất rồi sau đó ra hiệu cho nghệ sĩ mới kia quỳ xuống trước mặt Viên Phương.
Tư thế này của cậu ta dọa Viên Phương sợ hết hồn, anh vội vàng bước tới đỡ dậy: "Anh làm cái trò gì đấy? Đầu óc có vấn đề à?"
Chẳng phải ngày lễ Tết gì, cũng chẳng phải là bậc trưởng bối, vừa gặp mặt đã quỳ xuống, thế này là có ý gì?
Trần Đồng lại thản nhiên nói: "Tiểu Liên, cầu xin anh Viên của cậu đi. Làm cho cậu ta nhớ rằng hai người xuất thân từ một công ty, hãy chừa lại cho cậu một con đường sống."
Cậu nhóc kia được gã chỉ đạo lại càng cúi thấp hơn, đầu dập mạnh xuống đất. Viên Phương vừa tức vừa bực, cảm giác như bị ép đến bước đường cùng, nói: "Cái gì mà con đường sống? Tôi lấy đâu ra đường mà chỉ?"
"Sao có thể không có?" Trần Đồng như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười nhất trên đời, "Lúc trước vừa rời khỏi công ty một cái thì bên phòng làm việc của Hám Trạch đã nhận anh vào làm luôn – thế mà bảo không có đường?"
Gã tấm tắc miệng, "Viên Phương, chúng ta là người quen cũ, cũng có tình cảm nhiều năm như vậy. Anh lừa người ngoài thì được chứ đừng có lừa tôi."
Sắc mặt Viên Phương trầm xuống, giọng lạnh nhạt: "Hồi rời khỏi công ty bọn tôi cũng chưa biết có nơi nào nhận chúng tôi vào làm hay không. Đừng có tự suy đoán rồi gán lên đầu tôi."
Nhưng biểu cảm của Trần Đồng thì viết rõ 'không tin'. Không còn đường lui thì xé rách mặt, ai lại ngu tới mức làm cái trò đó chứ? Nếu trong lòng không nắm chắc thì sao Tư Cảnh dám đánh cả ông lớn trong công ty?
Đánh người xong mà vẫn có thể rút lui an toàn, thậm chí còn buộc tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu, năng lực này đâu phải ai cũng làm được.
Gã không vòng vo nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh: "Tiếp tục quỳ, anh Viên không đồng ý thì đừng đứng dậy."
Viên Phương nổi giận: "Trần Đồng, con mẹ nó, cậu bị điên à?! Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"
Trần Đồng đáp: "Đạo diễn Uông Nguyên đang chuẩn bị quay một bộ phim, tôi muốn anh giúp tôi kiếm một vai."
"Được." Viên Phương gằn từng câu từng chữ từ trong miệng ra, "Thế để tôi chỉ cho cậu nhé. Bây giờ lập tức cút khỏi cửa, đây là con đường duy nhất mà cậu có thể đi."
Anh không muốn phí lời với hai tên tâm thần này, chẳng ậm ừ thêm lời nào, anh lập tức gọi điện thoại cho ban quản lý khu. Không tới vài phút bảo vệ đã lên tới cửa cưỡng chế đưa người ra ngoài.
Sắc mặt Trần Đồng trở nên tối sầm, sau khi nhìn thấy bảo vệ thì sắc mặt gã trông càng khó coi.
"Anh thật sự không niệm chút tình cũ nào sao?"
Viên Phương chỉ cảm thấy buồn cười.
"Tình cũ ở đâu ra chứ?"
Anh cùng với mấy người này căn bản không có 'tình' thì lấy đâu ra cái gọi là 'cũ'.
Anh nói bảo vệ mời người đi ra ngoài, tiện miệng còn tặng thêm một câu chúc phúc, "Hi vọng công ty của mấy người chưa bị Tổng giám đốc Tiểu Thôi kia chơi sập, tốt nhất là cố trụ được thêm vài tháng nữa, lúc sập hẳn thì đừng quá thảm là được, ha."
Trần Đồng cảm thấy mấy lời này của anh không có vẻ gì là đùa giỡn, lời nói từ miệng ngày càng thô tục, còn la hét nói anh là kẻ vô ơn.
"Tư Cảnh nhà mày mới đóng vai phụ mà mày đã đắc ý thành ra như vậy rồi!"
Viên Phương nghĩ thầm, sao lại không đắc ý? Ai bảo Tư Cảnh nhà bọn này chỉ đóng vai phụ cơ?
Tên lửa Cảnh nhà bọn tao lần này diễn là nam chính hồi còn trẻ đấy nhá, real luôn đó!
Sao, còn không cho phép thằng này được vênh váo tý chắc?
Anh đứng ở cửa, nhìn bảo vệ đưa người xuống lầu mà lòng cảm thấy có chút khoan khoái. Về lại phòng, Viên Phương do dự một lúc rồi mới nhập vào ô tìm kiếm mấy chữ 'Tập đoàn Văn hóa Thôi Thị'.
Đợt này Viên Phương cũng không theo dõi tin tức của ông chủ cũ. Gần đây phòng công tác khá bận rộn, lúc Tư Cảnh nghỉ phép anh còn phải chạy lịch trình theo Hám Trạch, còn tham gia cả lớp học bồi dưỡng, bù lại thì kinh nghiệm có được cũng không ít. Những điều trước đây làm quản lý còn thiếu sót đã được anh bù đắp lại gần hết. Ngày ấy anh còn chưa chắc chắn thì bây giờ đã hoàn toàn vững tin rằng anh nhất định có thể giúp Tư Cảnh đi trên con đường nổi tiếng và giữ vững được hào quang ấy.
Còn về công ty nhà họ Thôi, đối với anh giờ đây nó cũng chỉ là đoạn nhạc đệm nhỏ trong quá khứ, tuy rằng không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng đủ để cản bước họ tiến về phía trước.
Tin tức gần đây về công ty nhà họ Thôi vẫn xoay quanh giám đốc Tiểu Thôi cùng đống drama với người đẹp, siêu xe, ăn chơi trác táng, nhìn qua thì không có mấy thay đổi. Chỉ có thêm vài bài viết bóc phốt rằng từ khi Tư Cảnh rời đi thì công ty này chưa từng đào tạo ra thêm một gương mặt mới nào ra hồn, phong độ cứ thế tụt dốc không phanh.
Lứa nghệ sĩ bồi dưỡng ra được cứ như là sản phẩm bước ra từ dây chuyền sản xuất, khúm núm, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng với cái 'hình tượng' kiểu như này thì không còn được ưa chuộng nữa rồi.
Fans giờ cũng có mắt, điều họ muốn thấy là hình tượng chân thật của idol chứ chẳng phải là lớp vỏ được huấn luyện ra như thế kia.
Viên Phương lướt qua mấy tin đó cũng còn thấy nực cười.
[Đoạn này chị Diệp nhầm là Hám Trạch]
Đây chẳng phải là nghệ sĩ được giám đốc Tiểu Thôi thích nhất đấy sao, chỉ Đông không dám nhìn về phía Tây, chỉ Nam không dám đi Bắc. Bảo tiếp rượu thì ngoan ngoãn nâng ly, bảo hát là hát, so sánh với Tư Cảnh hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Anh chỉ nhìn mấy giây đã thấy mất hứng rồi lập tức tắt trình duyệt.
*
Cuối tuần, Tư Cảnh chính thức hoàn thành toàn bộ cảnh quay của mình, y gói ghém hành lý chuẩn bị trở về. Lúc y vừa đi, Bạch Hoành Lễ như trút được gánh nặng, chỉ là vẻ mặt vẫn phải tỏ ra quyến luyến, như là không nỡ để y đi.
Thực tế thì đây là đoàn phim mà ảnh đế Bạch cảm thấy nghẹn lòng nhất từ trước tới giờ. Không chỉ có tiết mục 'một mất một còn' với ân nhân mà còn phải vật lộn cầu sinh giữa hai lão yêu ngàn năm. Mỗi lần nghĩ lại đều khiến hắn cảm thấy quyết định nhận lời mời đóng phim này đúng là sai lầm, chắc hẳn lúc ấy não phải úng nước lắm.
Tư đại lão vỗ vỗ vai cá chép mập mạp, an ủi, "Không sao không sao, một tháng nữa tới mùa hai của show thực tế mà chúng ta cùng quay sẽ bắt đầu, tới lúc đó sẽ gặp lại mà."
...
Toàn thân Bạch Hoành Lễ cứng đờ, hóa đá trong gió.
Cái show ám ảnh đấy...còn có cả mùa hai á?!
Hắn ta không thể tin được, hỏi lại: "Nhưng không phải Trần Thải Thải đã..."
Tư Cảnh gật đầu: "Ừ."
Nhưng dù gì cô ả cũng chỉ là một trong số khách mời thôi.
Mùa một gặt hái được thành công lớn không chỉ nhờ phản ứng hóa học giữa Tư Cảnh và Hám Trạch mà còn vì cả chuyện Trần Thải Thải qua đời. Đây là show cuối cùng mà cô ta tham gia nên fans của cô ả đau lòng, cùng với dân mạng hóng drama cũng phải click vào xem cho biết, muốn nhìn lần cuối dung nhan sinh thời của ả.
Tuy là nói như vậy hơi giống 'ăn bánh bao máu người', nhưng quy tắc của giới giải trí xưa nay vẫn thế. Một khách mời mất, đối với tổ chương trình mà nói thì chỉ là đổi người rồi quay tiếp phần hai thôi, hơn nữa đây cũng là một cái mánh lới có thể marketing mấy hồi.
Lúc phát sóng mùa một thì truyền thông một đợt rồi, giờ chuẩn bị mùa hai thì thổi lên thêm lần nữa. Dán nhãn 'tưởng niệm Trần Thải Thải' lên có khi còn khiến cho fans của cô ả cảm kích vì ekip vẫn nhớ tới thần tượng của họ, như thể chỉ cần vẫn xuất hiện trên màn ảnh là sẽ không bị mọi người lãng quên.
Bạch Hoành Lễ nhìn quanh, thấy không có ai chú ý mới hạ thấp giọng.
"Chuyện tên buôn chó đó vẫn đang điều tra, mấy ngày trước gã bị nhốt trên tầng cũng đã đưa ra kết quả giám định rồi. Bên quán rượu đang truy ra xem trước đây gã đã làm gì."
Tư Cảnh mấy nay cũng không thấy Giao Long, "Giao Long thì sao?"
"Tiền bối nói ngày ấy ngửi được mùi nên mấy ngày nay cũng đang tham gia tìm kiếm, ngài ấy dặn ân nhân cũng phải cẩn thận hết mức."
Tư Cảnh trầm giọng đáp biết rồi.
Y dặn cá chép mập mạp, "Nếu có phát hiện gì, lập tức báo lại cho tôi biết."
Chắc cũng do y đã tưởng tượng quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao Tư Cảnh cứ cảm thấy những vụ án này ít nhiều có chút liên hệ với mình. Y chỉ sợ là tên yêu quái nọ đã chọn trúng một quân cờ, hiện giờ nó chỉ là đang do dự không biết nên đặt quân cờ đó ở đâu thôi.
Chỉ tiếc là Tư Cảnh đây lại không muốn làm quân cờ trong tay người khác.
Y muốn làm người chơi cờ cơ.
Sau khi về, chuyện đầu tiên y làm đó chính là triệu tập họp định kỳ. Đám mèo xung quanh đã lâu không gặp lão đại, lúc đến cung phụng đứa nào đứa nấy đều tỏ ra rất ân cần, trông còn cung kính hơn xưa rất nhiều, con mèo mắt xanh dẫn đầu còn liều lĩnh liếm một cái lên đầu Tư Cảnh, liếm tới độ đầu y ướt nhẹp, choáng váng.
Tư Cảnh lúc mở họp thích nhất là đứng ở trên cao nhìn xuống.
Tư Cảnh mở họp đứng ở vị trí cao nhất. Y lắc lắc cái đầu ướt sũng rồi hì hụi leo lên tầng cao nhất của cái cây mèo, từ trên cao nhìn xuống một phòng toàn là cục mèo, sau đó y gào một tiếng tự cho là uy phong lẫm liệt.
"Meow o~"
Lũ mèo bên dưới cũng đồng loạt kêu vang đáp lại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mèo này chen mèo kia, mèo kia đẩy mèo nọ, mèo nào mèo nấy đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn báo cáo tất cả những drama gần đây cho lão đại.
Chuyện lớn nhất gần đây là 'giới chó dạo này có biến', cho tới những chuyện nhỏ như 'hàng xóm sát vách hai ngày nay bị táo bón'. Tụi mèo bọn nó chuyện gì cũng để trong mắt, đúng là tổ đội điều tra rất xứng chức.
Tư Cảnh dùng móng vuốt đạp xuống, ra hiệu chúng nó xếp hàng, từ từ báo cáo.
Thế là y liên tiếp được nhận mấy tin tức như kiểu 'ông chồng tầng trên ngoại tình', 'cách đây hai khu phố bị trộm ghé thăm', 'trong khu có một con mèo mới không biết đi vệ sinh, không biết bới cát, vô cùng mất vệ sinh'... Tin tức cuối cùng khiến Tư đại lão nhau mày, "Không biết đi vệ sinh á?"
Vậy phải làm sao? Tè bậy ra nhà à?
Tin này mất vệ sinh quá, Tư Cảnh ghét bỏ cào cào lên cây mèo hai lần rồi dặn dò:"Phải dạy dỗ đàng hoàng."
Không được để ô nhiễm vệ sinh môi trường được.
Con Quất béo ở nhà tổng giám đốc Tiểu Thôi cũng có mặt, nó vẫn cứ trung thành với lý tưởng Quất béo là nhất nên vẫn nằm bẹp tại chỗ, bụng to tới độ sắp chạm đất. Nó di chuyển cơ thể ngày càng mập ú của mình, từ từ miêu tả cho Tư Cảnh nghe cảnh sinh hoạt xa hoa đồi trụy của giám đốc Tiểu Thôi. Tư Cảnh nghe xong thì rất thắc mắc, "Nó lấy đâu ra tiền?"
Dù gì thì hồi trước cũng làm chung công ty, y không phải là không biết. Vốn lưu động của công ty nọ nào có nhiều nhặn gì, bây giờ y đã rời đi, nghệ sĩ dưới trướng tên Tiểu Thôi đó toàn là bùn nhão không dính lên tường được, chẳng ai có khả năng kiếm tiền cho hắn tiêu xài như nước lã.
Quất béo khó khăn đứng lên quay về phía Tư Cảnh meo meo hai tiếng.
Mèo con chân ngắn mở to đôi mắt quả trám tròn xoe.
Nó dám dắt mối trắng trợn thế á?
Đám mèo bên dưới cũng chẳng con nào hiểu mấy khái niệm cao thâm của nhân loại như 'dắt mối' nên không có con nào phản ứng gì mấy. Chỉ có Tư Cảnh cười trên sự đau khổ của người khác, nóng lòng muốn hành động, hê, đây là tin tốt chứ còn gì?
Tư Cảnh, thân là một thanh niên tứ mỹ sống đẹp vì cộng đồng, mang trong mình tinh thần trách nhiệm vì xã hội và lòng tự tôn tự chủ, sao có thể làm ngơ.
Y dặn dò Quất Béo phải tra kỹ thời gian địa điểm.
Bắt gian mà, đương nhiên phải bắt tại trận!
Một con mèo trắng lại cung cấp thêm tin tức khác, có liên quan đến người đàn ông hôm đó ngã chết từ trên tầng xuống.
"Tui cũng là nghe con corgi trong nhà kể," nó meo meo nói, "Con chó đó cũng có quen với kha khá chó, nghe bảo tên đàn ông kia rất hay ngược đãi chó – không chỉ là hành hạ đâu mà còn quay cả clips lại, gã kiếm được không ít tiền từ khoản đó."
Tư Cảnh ngưng cười, lập tức bật dậy.
"Có biết ở đâu không?" Y hỏi, "Video ấy?"
Mèo trắng lắc đầu. Tư Cảnh cũng ghi nhớ trong lòng, nghiêng đầu ra hiệu thưởng công, cho nó chọn một túi thức ăn mèo đem về.
Mấy nay y vẫn đang ở nhà Hám Trạch, vì muốn thay đổi khẩu vị cho y mà Hám Trạch đã tích nguyên một thùng đồ ăn mèo đầy đủ các loại thương hiệu, hương vị, còn có một vài loại còn nhập từ nước ngoài về. Mèo trắng vừa bước vào đống đồ ăn cứ ngỡ một bước lên thiên đường, nó nằm lăn xuống mềm oặt, không thèm ngồi dậy.
Hám Trạch đúng là người nuôi mèo lý tưởng được đám mèo mơ ước. Nếu không phải vì sợ đại lão thì chắc chúng mèo đã lập tức dọn đến vu vạ nơi này luôn, chúng sẽ dựa vào sự đáng yêu này để làm mèo meo meo với Hám Trạch.
Cuộc sống quá tốt, được ăn ngon, ở nhà to, còn có cả vài căn biệt thự. Tư Cảnh không chỉ là đại ca nữa mà chính là một 'kim cương Vương lão ngũ' trong giới mèo !
[Bản gốc 'kim cương vương lão ngũ' : Người đàn ông độc thân, vừa giàu có, vừa có địa vị, vừa có ngoại hình (ít nhất là tươm tất), lại còn chưa có vợ – tức là "món hời" trên thị trường hôn nhân.]
Kim cương Vương lão ngũ thong thả bước chân, đưa ra một dặn dò cuối cùng.
"Không có khả năng nuôi thì đừng có ra ngoài làm bậy làm bạ!"
Y dùng móng vuốt cào lên cây mèo, khiến một bông hoa trang trí được đính bên trên lệch đi.
"Vụ này mà để anh đây biết được -"
Mèo con chân ngắn nheo lại đôi mắt quả trám.
"Tao thấy một con, thì thiến một con."
Có thể nói là cực kỳ bá đạo, đúng là một con mèo có khả năng 'đoạt mệnh' trong giới mèo!
Mấy con mèo hoang đực không có chủ lập tức run lẩy bẩy. Tư Cảnh đưa ra chính sách kế hoạch hóa gia đình xong rồi thì mới nằm xuống, meo meo tuyên bố.
Tan họp!
Lũ mèo đứa thì đi qua đường cửa sổ, đứa thì chui qua cửa ra vào, chỉ một thoáng đã tản đi sạch sành sanh. Người vợ hiền đảm đang Hám Trạch cũng nhân cơ hội cửa mở mà bước vào, đút cho Tư Cảnh thêm một gói súp thưởng.
.
Gói súp thưởng mới mua có mùi rất thơm, Hám Trạch cắt đầu túi rồi dùng ngón tay đẩy từng chút một phần súp bên trong ra. Tư Cảnh thì nâng hai chân trước lên túm lấy chụt chụt hút một cách say mê, chiếc lưỡi nhỏ nhỏ liếm liếm, không hề vội vàng mà ăn từng chút từng chút một, súp dinh dưỡng dính trắng cả bộ ria mép mà y cũng không hề hay biết.
Hám trạch buồn cười, lấy khăn ướt lau cho y.
Mèo con ham ăn.
Mèo con tham ăn sau khi chén hết một gói súp thưởng thì vẫn còn chép miệng, hơi tiếc nuối.
Nếu như có vị cỏ bạc hà thì tốt quá.
Y biết thành hình người, khoác áo choàng tắm rồi co người trên sofa. Vốn chỉ là lẩm bẩm một câu cho vui, ai mà ngờ Hám Trạch lập tức quay sang nhìn, trong mắt tựa như vừa có thứ gì đó nhảy lên, Tư Cảnh nhìn không hiểu.
Lúc mở miệng ra, giọng Hám Trạch có chút khàn khàn.
"Bé Hoa muốn ăn vị cỏ bạc hà à?"
Tư Cảnh vẫn vô tri vô giác, y nằm trên sofa xoa xoa cái bụng trắng tròn vừa được đút no: "Đúng vậy, gần đây không phải mấy món đồ chơi đều được thêm nguyên liệu đến từ thiên nhiên vào à? Anh kéo rèm cửa sổ vào làm gì?"
Y trợn tròn mắt, càng lúc càng hoang mang.
Hám Trạch nói: "Tôi có nè."
Bản chất của Tư Cảnh vẫn chỉ là một bé mèo nhỏ, đến với 'thế giới động vật' đối với y cũng chỉ như cuộn phim mèo không hơn. Y ngơ ngác há miệng kêu:
"Hả?"
Thế nhưng y lại phải đối đầu với một cây cỏ bạc hà già đã sống cả ngàn năm – một người có thể liệt kê '108 chiêu ăn mèo' không trùng cái nào. Hắn bình tĩnh hỏi tiếp: "Muốn ăn không?"
Tư Cảnh khịt mũi, nghi ngờ nói: "Anh lấy ra đi, cho tôi nhìn chút đã."
Để tui ngó xem là hãng nào nào.
Thế là Khảm Trạch kéo khóa quần xuống, mở ra một "gói hàng". Phần súp bên trong phồng căng, như muốn nhảy ra bên ngoài.
Tư Cảnh: "..."
Đúng là vị cỏ bạc hà.
Nhưng còn dinh dưỡng? Mà để nói thì cũng không phải là không có...
Con mẹ nó chứ, đây không phải là súp thưởng mà y muốn !
Tư đại lão nheo mắt.
Ra mà coi, ở đây có một cái cây có đầu óc suốt ngày chứa mấy thứ đen tối xấu xa.
Hay là...cắn anh ta một cái cho toang luôn đi.
[01/10/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip