6
Cô giữ 1 nổi buồn thầm lặng, cô ôm chầm lấy ba
Nanchan
Hic, con... con xin lỗi
Ba Nanchan
Không có gì mà con phải xin lỗi ba hết, tất cả là tại ba, ba không quan tâm lo lắng cho con rồi giờ còn trách móc con nữa
Cô mỉm cười có chút ấm ức, nhưng trong đầu cô vẫn luôn có 1 thắc mắc, là tại sao cô và Jungkook quen gì nhau cơ chứ? Cô quay sang ba mình, hỏi
Nanchan
Ba, có phải là Jungkook là bạn của con không ba?
Ba cô ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của con gái mình
Ba Nanchan
Ba xin lỗi... Vì đến giờ con mới được về đây thăm ba. Đúng, con và Jungkook đã thân với nhau, thân từ lúc hai đứa được sinh ra rồi cơ
Nanchan
Từ lúc sinh ra ư? Sao con lại không nhớ chứ? Con làm gì chơi với cậu ta
Ba cô có vẻ dè chừng, hơi ấp a ấp úng muốn nói ra một bí mật nào đó nhưng không nói được, cô tính mắt, bèn nói
Nanchan
Ba, ba có điều gì muốn nói à?...
Ba Nanchan
Phải, nhưng ba sợ khi con nghe được điều này sẽ cảm thấy sốc
Cô tò mò, rất muốn biết ý ba mình nói là gì
Nanchan
Ba nói con nghe xem đi ạ!
Ba Nanchan
Thực ra... Chuyện con không hề nhớ được con và Jungkook chơi với nhau từ bé là vì... Con bị mất trí nhớ!
Cô há hốc mồm, chả hiểu từ lúc nào mà mình lại bị mất trí nhớ
Nanchan
Ba có đùa con không chứ ba? Con từ bé đến giờ có bị gì đâu mà mất trí nhớ chứ? Ba đùa con hả ba
Cô nhìn ba với 1 vẻ mặt rất bất ngờ và hoảng hốt, ba cô vẫn giữ bình tĩnh và nói
Ba Nanchan
Con đã bị tai nạn vào năm 4 tuổi! Con nhớ lúc con tỉnh dậy trên bệnh viện không?
Cô ậm ừ trả lời, cô từ cú sốc này đến cú sốc khác
Nanchan
Dạ..? Dạ... Có!
Ba Nanchan
Vậy... Con có nhớ lúc đó mẹ con đã nói gì với con không?
Nanchan
Lúc đó mẹ con hình như nói là "con chỉ bị bệnh rồi ngất xỉu thôi, đừng lo lắng quá"
Ba cô gật đầu vài cái, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa
Ba Nanchan
Mẹ con nói dối, thậm chí mẹ con còn bỏ ba đi. Lúc đó ba thật sự rất ân hận về những kí ức của con đã bị xoá hết trong đầu. Ba đã cố gắng nài nỉ mẹ con để con được ở lại với ba!
Cô bỗng tràn đẫm nước mắt, mẹ cô chưa bao giờ nói chuyện này với cô, thậm chí 1 chút cũng không. Vì mẹ cô lo lắng cho cô, vì tình yêu mẫu tử bất diệt, vì mẹ cô sợ cô bị tổn thương nên đã không nói
Nanchan
Ba nói sao chứ... Cái chuyện ba mẹ li hôn cũng là do... chuyện này sao?
Ba Nanchan
Thực ra là không phải... Ba mẹ đã li hôn từ lúc con được sinh ra rồi. Ừm, mà bây giờ con mới biết sao? Mẹ con không nói cho con à?
Nanchan
/cười/ Xí, mẹ con mà nói cho con mấy chuyện này ư? Không đời nào
Ba cô nhìn cô cười đầy sự uất hận mà cũng đau lòng thay cho cô. Đã sinh ra trong 1 gia đình bị tan vỡ đã vậy còn biết mình bị tai nạn rồi mất trí nhớ, ba mẹ giành giật đứa con như 1 dụng cụ sai khiến thì còn gì đau hơn. Ba cô biết cô hiện tại rất buồn nên muốn để 1 không gian yên tĩnh cho con mình
Ba Nanchan
Ba xin lỗi, bây giờ ba đi xuống. Con ở đây có gì ngủ ngoan nhé! Mai nhớ đi đến quán bán buôn đấy *gượng cười*
Cô không nói gì chỉ gục đầu xuống đầu gối rồi khóc nấc lên, ba cô không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con mình 1 cái rồi bước ra khỏi phòng. Cô thì khóc 1 hồi rồi cũng ngủ thiếp đi
[12 giờ đêm]
Cô bỗng tỉnh dậy rồi nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ khuya. Cô nhận ra mình đã ngủ lúc nào không hay, cô lẳng lặng đi xuống giường rồi nhìn vào trong gương, mắt cô đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.
Nanchan
*thì thầm* mình ra ngoài 1 lát nhỉ? Trong đây không khí chả thoải mái chút nào
Vừa định đi thì nhận ra mình chưa tắm, thế là đành phải đi thật nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm, cô cầm bộ đồ pajama đi ngang qua phòng ba mình thì thấy ba đã ngủ, cô không quan tâm nhiều đi xuống dưới lầu bước vào phòng tắm. Cô treo đồ lên móc và khẽ bật chế độ nước ấm và ngâm mình trong bồn tắm, được 1 lúc cô kì cà rồi bận đồ đi ra, sẵn đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Cô khẽ đi ra ngoài, đập vào mắt là 1 bầu trời đầy sao lấp lánh khắp cả mặt trời, những tán cây khẽ đung đưa theo làn gió xoả nhẹ trên những thân cây, con phố im ắng đến yên bình, điều này làm cho cô thoải mái và nhẹ nhõm đi một phần nào. Cô đang ung dung nhìn cảnh về đêm thì bỗng có 1 người tiến lại gần cô
------------------------------------------------------
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip