Phần 3

- Jungkook, đến nhà rồi, lo lắng xuống xe đi nào.

- Uh, before khi vào nhà tôi hỏi cậu một câu có thể không.

- (nở 1 nụ cười tươi) Vậy Kookie muốn hỏi tôi điều gì?

- Cậu với tên TaeHyung đấy có quan hệ như thế nào?

- Hahaha, Jungkook của tôi đang ghen tỵ với TaeHyung sao?

- Không, không, tôi chỉ đang thắc mắc mà thôi.

Dù nói thế nhưng mặt Jungkook đang tức giận muốn phun khói.

- Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà.

- Cậu ta bạn cậu lúc nào mà tôi không hề hay biết vậy.

- Nhaaaaaaa, cậu ấy học chung với tớ từ lúc c2 đến giờ á, mà cậu lúc đấy có để ý gì đâu cậu ấy hay đi cùng với tớ mà.

- À(là người chết bom để Jiminie cho mình ra tràn).

- À, mà cậu không tìm cho mình 1 cô bạn gái sao? Jiminie xinh đẹp của mình đâu thiếu người theo đâu?

- À...ừm...mình...bao giờ đến thời gian thích hợp mình sẽ tìm cho mình cô người yêu, mà bây giờ sống độc thân như thế này chả phải tốt hơn sao(vừa nói vừa đau lòng) .

- Ừm hứm, chả phải có người yêu như mình chả tốt hơn sao, sẽ được trầm trầm, yêu thương, chiều tối, không phải cậu thích thế sao?

- Jeon Jungkook...cậu...thôi, cậu xuống nhà đi, mình mệt rồi.

Jungkook để ý thấy Jimin không khỏe tiếp thăm.

- Jiminie, cậu không sao thật không, tớ thấy cậu mệt lắm,...

- Được rồi Jungkook cậu xuống xe đi.

- Jiminie, tạm biệt cậu bé (vui tươi).

- Chào Jungkook nha.

- Ơ, Jiminie khoan...Jiminie...

Cậu chưa đáp lại điều gì Jimin đã đóng cửa kính xe đi mất, Jungkook có vẻ buồn cậu không thấy anh gọi cậu Jungkookie, tình yêu của tớ như mọi ngày nữa, có vẻ cậu nghĩ mình làm sai điều gì rồi buồn bã bã vào nhà, tìm cách để dụ bạn thân mình.

- Alo, NamJoon huyng ahhhh.

- Bảo bối rối, có chuyện gì thế.

- E đang có chuyện buồn, em xuống quán anh nhé.

- Có chuyện gì cứ xuống, anh em mình tâm sự.

- Naehyung.

- Bảo bối rối, anh bên này.

- Nam Joon đại ca.

Jimin vừa thấy NamJoon bật khóc phải chăng anh đã quá yêu Jungkook hay do cậu đối xử với anh quá tuyệt tình để anh phải đau như thế này, NamJoon thấy Jimin khóc NamJoon không nói gì chỉ yên lặng yên Jimin nhẹ lòng về.

- Cứ Cứ Đi, có anh ở đây rồi!

Câu nói tưởng nhẹ nhàng bình thường nhưng lại là thuốc xa bất kỳ trợ giúp trái tim Jimin ấm áp lên, anh ngước mặt lên nhìn NamJoon.

- Cảm ơn anh, nếu không có anh em không biết tâm sự với ai hết.

NamJoon là anh họ Jungkook là người yêu Jin, lúc Jin bận rộn anh thường hay đến chăm sócJimin vì vaayh Jimin coi NamJoon như anh cọ của mình, có bao nhiêu tâm sự gì câu kể hết cho NamJoon từ việc anh đơn phương Jungkook đến được cậu Chấp nhận yêu cô gái khác anh đau lòng nhưng vẫn cố gắng đi cười chúc cậu và cô ấy hạnh phúc.

- NamJoon, em phải làm sao đây, có phải em quá yêu cậu đấy không(vừa nói vừa uống rượu) hay do em là con trai hay do em không hoàn hảo như cô ấy.

- Không Jimin, em rất hoàn hảo, xinh đẹp, rất giống với đặc điểm của cô ấy nhưng chỉ tiếc em là con trai.

- Con trai thì sao? Con trai chả lẽ không có quyền được yêu cầu? Có vẻ em đã thất bại ngay từ lúc mới sinh ra rồi, em sẽ chả bao giờ nhận được tình yêu của cậu ấy(vừa nói vừa khóc)

NamJoon anh cũng đau lòng lắm chứ, anh không nỡ để Jimin khóc và chiến móc mình như vậy.

(Chết tiệt)

Làm sao bây giờ, cũng không thể trách móc Jungkook cũng không thể ngăn cản Jimin có lẽ 2 người rất hợp lý chỉ là đúng người sai thời điểm mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin