Phần 6

Bóng bàn, bóng bàn, bóng bàn,....

- Jiminie, bé con, mở cửa cho tôi.

Jungkook chờ đợi một hồi phục lâu không thấy ai trả lời lại, cũng thấy ai mở cửa cậu liền điện thoại gọi cho Jimin.

Rung, reng, reng, reng,...

- Ai gọi như vậy, phiền thế.

Jimin cố gắng cái cơ thể mệt mỏi dậy để xem điện thoại, anh ấy người lên một tí, cái đầu của anh khát khan lại, tiếng ho bắt đầu vang lên, nước mũi tự nhiên bước ròng ròng ra, Jimin thấy không ổn , anh có cảm giác có cái gì thổi vào mặt mình, anh quay lại ra phía cửa sổ.

- Chết rồi, quên đóng cửa sổ, tổn thương mình lăn bò càng thế này.

Anh đang cố lấy điện thoại khi anh nhìn thấy chữ Jungkook tay anh đã không vững chắc làm mất điện thoại rơi xuống đất. Jungkook thấy anh không nghe điện, bật mod lo lắng, cậu liền phi xuống quấn NamJoon để lấy chìa khóa.

- Ô, anh tưởng chú về ròi chứ.

- Nam...Nam...Joon hyung, đưa cho em chìa khóa nhà Jimin.(vừa nói, vừa thở hồng hộc)

- Đây, chú định làm...gì...ê, này Jungkook.

NamJoon chưa kịp nói xong đã bị Jungkook lấy mất chìa khóa rồi đi mất hút, anh ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng kệ, tiếp túc công việc của mình.

(Trời cái bọn này, từ lúc đầu không yêu nhau luôn đi cứ khóc lóc này nọ, dỗi nhau xong làm hòa làm mình mắc mệt, thế mà chả thấy đứa nào cảm ơn câu chân thành, tiết thấy mệt với bọn yêu nhau ngày nay quá mà)

Jungkook mở xong cổng nhà Jimin rồi lao vào nhà như một vị thần.

- Ể, lại còn mật khẩu nhà, có có nhà thôi bày đặt dữ vậy.

(Jungkook ơi mày chết rồi, thế này không kịp hôn bé iu trước sáng mất).

Jungkook đoán mò mật khẩu nhà Jimin 5813 thế mà cũng đúng, Jungkook cảm thấy mình nay thật thông minh, trộm phải mất mấy tiếng mà cậu chỉ đoán mò một phút đã mở được, cậu mở cửa thấy căn nhà tối om không dáng người, cậu hét lên tìm Jimin.

- Jiminie, cậu đâu rồi, nhaaaa nhà tối thế này sao tìm thấy bé con đấy.

Cậu lần mò vô góc tường sờ thấy có gì đó to, cộp cộp hình như là cầu dao cậu liền gặt nó lên.

- Bé con, cậu đâu rồi.

(Là Jungkook)

Jimin nghe thấy tiếng Jungkook nhưng không thể lên tiếng hay đứng dậy gọi cậu, anh vào cơn sốt li bì, ngủ lúc nào không hay. Jungkook thấy không ổn, cậu liền bấm dãy số quen thuộc ''Xinh đẹp của tớ" Jungkook đi theo tiếng chuông điện thoại của Jimin, phòng Jimin khá xa, gần cuối căn nhà, Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng đối diện, cậu liền mở cửa.

- Ji...Jiminie.

Jungkook thấy Jimin nằm vaath vã, nhìn trông có vẻ mệt, cửa sổ thì không đóng, cơn gió lạnh thoáng qua khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, Jungkook chạy ra sờ trán Jimin.

(Chết rồi, nóng quá).

Jungkook liền vội ra đóng cửa sổ, lấy khăn ấm chườm cho Jimin, cậu chạy nhanh xuống bếp rồi bắt tay vào công việc nấu ăn.

- WTF, Park Jimin em đùa tôi à, tủ lạnh toàn rau có vài lon nước ngọt thế này mà vẫn sống được á, đang ăn theo cái chế độ quái đản gì đây.

Jungkook lắc đầu, thế còn đỡ hơn là không có gì, anh lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký Kim.

Reng, reng, reng.

- Alo chủ tịch, có chuyện gì mà anh gọi tôi vào lúc nửa đêm thế này.

- Thư ký Kim, mua cho tôi cân thịt băm rồi mang sang nhà chủ tịch Park nhé.

- Hả, thưa chủ tịch, tại sao lại...chủ tịch...alo.

(Arrr, đã nửa đêm rồi còn bắt người ta đi mua thịt băm, ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy)

- À mà khoan, sao lại là nhà chủ tịch Park, á à 2 con người này gian díu với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin