1. gặp mặt.

Tình yêu nào cũng sẽ có bắt đầu và kết thúc, nó có thể bất ngờ, lặng lẽ, đôi lúc sẽ đột ngột. Vào một ngày năm 2009, nắng ánh mai soi rọi trên từng con đường, con phố, chiếu vào nét mặt của từng người, mệt mỏi lẫn vui vẻ. Ánh nắng ấy dịu dàng, mảnh mai như cách họ gặp nhau vậy, yên bình hơn hết.

Cô gái nhỏ ấy tên Jane, có một mái tóc hồng ánh tím nhỏ, cô ấy cũng chỉ là một tài khoản thử nghiệm mà thôi, chả có gì đặc biệt. Đến một thời điểm khi cô vô tình tìm được tình yêu thực sự của cuộc đời mình, anh ta là John, một tài khoản test hệt như cô. Nhưng, lí do vì sao cô lại có tình cảm với cậu bạn thì không ai biết rõ, chỉ biết rằng họ đã từng rất vui vẻ. Trong một tiệm bánh nhỏ ven đường, cô bắt gặp ánh mắt cậu bạn ấy, lặng lẽ trên bàn, như mong chờ điều gì đó. Cô mua một túi bánh quy nhỏ cùng một ly cà phê, từ từ tiến gần bàn rồi ngồi xuống, "sao buổi sáng nay cảm giác kì lạ nhỉ?" - cô tự hỏi, có phải vì thiếu bóng ai đó, hay chỉ đơn giản là do cô cô đơn? Cô cũng chả biết.

Một giọng nói dịu dàng cất bên tai cô, là cậu bạn đó, cậu ấy muốn làm quen? Ít nhất thì cô cũng có một người bạn, ít nhất là như vậy. Hai bọn họ ngồi tán gẫu cả buổi sáng, tìm hiểu về nhau, dần dần, cô nhận ra đây chính là người mình sẽ đồng hành đến cuối đời, hay "bạn trai".

-Jane: "Chúng ta hợp nhau quá nhỉ, cậu tên gì thế?"

-John: "À ừ... John doe"

-Jane: "tớ là Jane doe, bọn mình giống tên nhau quá nhỉ. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã làm quen, giờ tớ cũng có thêm một người bạn rồi!"

-John: "không có gì đâu... Tớ cũng ít bạn thôi, muốn làm quen nhưng cứ lo sợ."

-Jane: "tạm biệt cậu nhé, chiều nhớ đến đấy! Tớ có việc rồi."

-John: "Tạm biệt!"

Cô cười khúc khích rồi lặng lẽ rời đi, bỏ lại một hình bóng cứ theo cô từng bước một. Quả là một ngày thật vui vẻ, nụ cười ấy chắc hẳn đã khiến cô rơi vào lưới tình giữa họ mãi mãi. Ánh ban mai giờ được thay thế bằng một nắng ấm dịu nhẹ, nhuộm vàng từng chiếc lá, sưởi ấm cho muôn loài. Jane lại mở hé cánh cửa nhỏ, từng bước chân thong thả trên đường hướng về phía công viên đối diện, mặt trời nhẹ nhàng âu yếm con phố, soi rọi gương mặt thanh tú của cô. Trên một chiếc ghế gỗ mộc mạc, một hình bóng lấp ló ngồi đơn độc trên đó, cô gọi tên anh, hình bóng ấy quay đầu lại, chạm mặt cô, nở nụ cười nhẹ trên môi. Cô vội vã tiến lại, ngồi cạnh cậu ta, nhìn bầu trời hoàng hôn trốn đi trong lén lút. Một hồi lâu, cô mới cất tiếng nói:

-Jane: "cậu đợi lâu không? cho tớ xin lỗi nhé, tớ không nghĩ cậu lại đến sớm như vậy."

-John: "ừm... Không sao đâu, tớ quen đợi kiểu này rồi. Với lại ngồi đây ngắm mặt trời lặn cũng không tồi."

-Jane: "Cậu khá kiệm lời nhỉ, nhưng mà cũng đáng yêu, tớ thích những người dịu dàng như cậu."

Nhìn cậu đỏ mặt ngượng ngùng, cô không kìm được mà bật cười. Nói thật, cô rất hiếm thấy ai như cậu, cô gặp khá nhiều người kiệm lời và khép kín, nhưng cậu rất ngọt ngào, luôn an ủi cô. Cả hai lại im lặng vài phút, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, họ lại nắm tay nhau, không ai nói với ai lời nào, nhưng vẫn có chung một suy nghĩ, lời nói.

-Jane: "Đây là hoàng hôn đẹp nhất đời tớ!"

-John: "ừm... Tớ cũng cảm thấy như vậy."

-Jane: "chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé!"

-John: "cứ cho là như vậy nhé!"

Buổi chiều của họ kết thúc như vậy đấy.
_______________________________________

(Lemon (Sốp) :văn dở nhma ok.... Nào rảnh cho chap2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip