3. tình yêu
Tan làm rồi, mọi người ùa nhau khỏi công ty, thoải mái khi cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi. Nhưng cô thì vẫn ngồi trơ trọi ở chiếc ghế nhỏ, nhìn chằm chắm ngoài cửa sổ, tay ghi ghi chép chép cuốn nhật kí nhỏ, rồi lại từ tốn đặt nó xuống bàn. Một ngày của cô chỉ có thế, đơn điệu, nhưng ít nhất hôm nay và về sau sẽ có chút biến đổi, sẽ có tiếng cười thay vì tiếng thở dài, nét mặt thư thái thay vì uể oải, ít nhất là như vậy. Ánh sáng từ máy tính rọi vào mặt cô, ánh mắt ấy lạc lõng, vô hồn, chiều đã muộn rồi, chả có lí do gì để ở lại cả, nhưng cô cảm thấy thân mình nặng trĩu, không thể nhúc nhích nổi.
Ánh chiều tà cứ đỏ rực, pha lẫn một màu cam ma mị, u ám nhưng lộng lẫy, đặc biệt. Thời gian cứ trôi, cô vẫn ngồi đó, dằn vặt với tinh thần của mình, mệt mỏi. Cuối cùng, cô cũng thu xếp đồ, bỏ vào chiếc cặp nhỏ, rời khỏi ghế rồi rời đi.
-???: "Này! Đợi tớ"
-Jane: "Hả?-"
Cậu ấy chạy đến, gương mặt háo hức chồng chéo lên sự lo lắng, là đà. Đúng, là John, người cô thầm nhớ, lưu luyến mỗi ngày.
-John :"chà, nay cậu tan làm khá trễ nhỉ, chắc hẳn là do tăng ca"
-Jane: "tớ tan làm lâu rồi, chỉ ngồi đây nghỉ chút thôi, bọn mình về chung cho vui!"
-John: "được thôi! Bọn mình rời khỏi công ty nhé!"
Họ tươi cười rời khỏi cửa, tận hưởng từng lời nói, tiếng cười của họ dai dẳng, hạnh phúc và có chút ngọt ngào. Tình yêu đơn giản như thế đấy, đến một cách bất ngờ rồi lại rời đi, lặng lẽ, nhưng chả ai biết nó kết thúc khi nào, lúc nào, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Họ đan tay nhau, bước đi trên con đường mòn nhỏ, tiếng nói len lỏi trong ánh mặt trời đỏ rực, theo sau hai bóng hình nhỏ trên con phố.
...
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái khá mơ màng, lọ mọ ngồi dậy trong vô thức, từ từ mở mắt. Ở cửa sổ không còn ánh nắng dịu dàng của sớm mai nữa, chỉ còn những đám mây xám xịt, cuộn tròn ùn ùn kéo đến, giận dữ. Cảm giác như chúng sẽ mang tới một cơn mưa dai dẳng, nặng nề và lạnh giá, bao quanh từng căn nhà nhỏ một cách chặt chẽ. Hôm nay cô thực sự có chút nuối tiếc, vì mình lại bị nhốt trong căn nhà chật hẹp, chả có ai để trò chuyện. Chợt có tiếng chuông cửa, là người giao thư, anh ấy đưa cho cô một bức thư nhỏ kèm hoa, bức thư từ john? Cô từ từ mở ra:
-gửi J.
"Cậu ổn chứ, hôm nay mưa lớn lắm đấy. Nếu có tạnh mưa, gặp tớ ở công viên nhé, tớ có truyện quan trọng muốn nói với cậu, hẹn gặp lại vào chiều nay nhé!."
-John doe
Cô mở to mắt, bất ngờ xen lẫn lo lắng, sao hôm nay đột nhiên gửi thư cho mình nhỉ, hay xảy ra chuyện gì rồi? Cô cũng chả biết, cố gắng phai mờ đi những suy nghĩ vớ vẩn, gói bức thư vào một cái túi nhỏ rồi để lại trên kệ sách. (Ae nhớ chi tiết này nhé ending sẽ có🥰) cô mở RoChat rồi tìm tài khoản của cậu, nhắn tin hỏi về bức thư. 5, 10, 20 phút rồi cậu vẫn chưa trả lời, thậm chí còn không xem tin nhắn, "chắc bận hay đang ngủ thôi" -cô nghĩ, nhưng những suy nghĩ về cậu gặp tình huống xấu vẫn chạy trong đầu cô. Cô lắng nghe tiếng mưa, vội vã và bạo lực, mong muốn một ánh nắng nhỏ chiếu vào phòng, mong cậu sẽ ổn.
_______________________________________
(Lemon: chap xàm lon nhất trong truyện :)))) ok nào rảnh ra chap 4)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip