Chương 2: Dịch Thiếu Thành

*cạch* cậu thờ thững bước vào căn nhà, căn nhà đầy ấp hình bóng của anh và cậu. Cậu nhìn một lượt xung quanh căn nhà tối ôm rồi thở dài bước vào trong.

- Nguyên Nguyên à ! Có phải anh đã làm gì sai nên lúc sáng em mới nói vậy đúng không_ anh từ sau ôm lấy cậu.
*đùng* anh ngã xuống mặt đất.

- não anh tàn rồi à? Hay tai anh điếc? Rõ ràng lúc sáng tôi đã nói là 3 tháng nữa tôi đính hôn cơ mà! Chúng ta chia tay đi. Anh đừng làm mất thời gian của tôi nữa.Tôi cho anh thời gian 1 ngày phải dọn ra khỏi nhà tôi, chiều mai khi tôi về nhà không muốn nhìn thấy bản mặt ăn bám của anh nữa!_  cậu tức giận bỏ đi.

-N...n....guyên em đừng đi mà_ anh đau đớn ôm lấy cánh tay vừa va phải cạnh bàn khi nải.

Mùi nòng của máu bắt đầu hắc lên, 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt máu mũi anh bắt đầu chảy. Đầu anh như sắp nổ tung, mắt nhòe đi anh ngã xuống sàn.
-----------------------------------------------------------

Anh cố gắng đứng lên đi lên phòng, bây giờ cũng đã là chuyện của 8h sáng ngày hôm sau. Anh vừa định ngã lưng một lúc nữa thì chuông điện thoại reo lên:

- đầu đây bên kia: Tiểu Khải! Con mau quay về Mĩ cho ba! Dù lần này con không muốn cũng phải về, ba đã cho người đến rước con rồi, khoảng 1 tiếng nữa sẽ có người hộ tống con ra sân bay. Một là con tự thu dọn đồ đạc và lên máy bay. Còn hai là ta sẽ cho người vác con lên máy bay_ ông Vương giọng nghiêm túc.

- haha.... Ba à ba cần làm nghiêm trọng vậy không? Dù sao thì con cũng định vài ngày nữa lết về bển, không ngờ ba cho người tới hộ tống con thiệt là đa tạ ba....Lần này con lại đở tốn tiền mua vé rồi_ anh cười ngây ngất, quên luôn cả những việc đau lòng kia.

- vậy thì tốt....ta đã tìm được một bác  sĩ giỏi điều trị bệnh cho con. Còn nữa sau khi trị bệnh xong thì mau nhanh chống tiếp quản Vương Thị để ta và mama con còn đi du lịch nữa.

- âyzzo....thì ra là kêu con về để hai người ân ân ái ái bên nhau_ anh trêu chọc ông.

- hahaha.....con mau thu dọn đồ đạc đi_ Vương lão gia cười khoái chí.

#một giờ đồng hồ sau:
Anh kéo vali từ trên phòng xuống, nhìn một lượt toàn căn nhà anh và cậu đã từng sống hít một hơi thật sâu mỉm cười , anh để lại một mảnh giấy nhỏ dưới chiếc cốc thủy tinh trên bàn rồi bước ra khỏi căn nhà .

- đại thiếu gia mời cậu lên xe_ một ông lão khoảng 60 tuổi cuối người mời anh.

- Chú Dịch ?_ anh giật mình hỏi.

- phải là tôi! Người luôn theo xác cậu từ nhỏ đây_ ông nở nụ cười nhìn anh. Anh như con mèo nhỏ lâu ngày không gặp chủ xà thẳng vào lồng ông Dịch.

- cháu nhớ chú chết đi được! Sau này không được xa cháu nữa đấy. Mau kể cho cháu nghe tại sao năm đó chú biến mất?

Ngoài ba anh thì Dịch Thiếu Thành là người hiểu anh nhất, quan tâm anh nhất, anh xem ông như cha ruột của mình. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 15 của anh thì ông Dịch đã biến mất không một lời từ giả.

- ngoan! Tiểu Khải mau vào xe thôi chuẩn bị trể chuyến bay rồi_ ông xoa đầu anh.

(Au: chú dịch à chú đang đánh trống lảng ấy à?? Thằng nhỏ hỏi chú tại sao biến mất cơ mà 😷)

to be continued

Chương này hơi lãng 😷 thông cảm nha au bị cụt hứng rồi😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip