CHƯƠNG 13

- Chú Phai. - Giọng nói trong trẻo của Ingfah vang lên khi thấy Phai bước vào nhà. Cô gái đang ăn trưa với Bank.

- Sao vậy cô bé? Con không nhớ chú sao? - Phai bước vào vỗ nhẹ vào đầu cô gái.

- Con nhớ chú nhiều lắm. Chú Phai không đến gặp Ingfah. Bố Bank nói chú Phai phải chăm sóc cho cháu con, có đúng không? - Ingfah hỏi với giọng khàn khàn. Phai ngồi trên ghế trước mặt Bank và nhìn Bank.

- Ừ, chú bận. Vì vậy, Chú không thể đến gặp Ingfah. - Phai trả lời.

- Chúng ta cùng ăn nhé? - Bank hỏi.

- Hmm, tôi muốn chúng ta cùng ăn. - Phai đáp, rồi Bank đứng dậy bưng cơm cho anh. Khi ăn, họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Ingfah giống như bầu trời đầy sấm sét. Cô muốn nói chuyện với Phai từng giây từng phút.

- Bố mẹ cậu đâu? - Phai hỏi về bố mẹ Bank.

- Ở nhà một người bạn. Họ sẽ quay lại ngay. - Bank lắc đầu trả lời.

- Cậu đã nói chuyện với Ai Day chưa? - Phai hỏi về người bạn kia.

- Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi là về việc liệu họ có đến vào ngày Giáng sinh hay không. Bank trả lời, trước khi cả hai lại im lặng, chỉ trả lời định kỳ các câu hỏi của Ingfah.

Bank biết rằng bầu không khí giữa anh và Phai đã thay đổi. Cũng có chút khó chịu, một cảm giác Chai rối, nảy sinh bởi một trái tim lúc nào cũng muốn được gần gũi nhưng lại phải giữ khoảng cách.

Khi họ ăn xong, Bank đi rửa bát để Phai vẽ tranh với Ingfah, nhưng Phai đứng dậy đi đến Bank để xem anh ấy rửa bát. Tuy nhiên, Phai quyết định thành thật với trái tim mình nên bước tới ôm anh từ phía sau. Bank lập tức sững người, dù không nhìn nhưng anh cũng biết tôi đang ôm mình.

- P'Phai, để tôi đi. - Bank trầm giọng nói.

- Tôi không thể cứ thế này một lát được sao? Phai hỏi và thừa nhận mình rất ích kỷ khi đột ngột làm điều này.

- Anh làm em càng cảm thấy tội lỗi. Nếu Anh đột nhiên làm như vậy thì khi nào chúng ta mới quay lại như xưa? - Bank hỏi. Phai ôm anh chặt hơn trước. Bank lau khô tay rồi quay lại nhìn mặt Phai.

- Đó không phải lỗi của người mù mà là lỗi của người đưa cho anh ta chiếc gậy. Bạn có muốn đẩy trách nhiệm này cho P'Phai không? - Bank hỏi. Phai im lặng.

- Tôi thực sự xin lỗi. - Phai nhẹ nhàng nói. Anh sẵn sàng ra đi dù trái tim anh muốn ở bên anh mãi mãi nhưng anh biết điều đó sẽ mang lại cho Bank cảm giác tội lỗi và đau đớn.

📱Trim... Trim... Trim... Điện thoại của Phai reo lên. Anh ấy đưa ra một cái nhìn.

- Rửa bát tiếp đi, tôi phải trả lời. Phai nói trước khi rời khỏi bếp.

Bank hít một hơi thật sâu và quay lại. Anh rửa bát xong rồi cũng rời đi.

-Khi có thông tin, bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. - Phai nói khi kết thúc cuộc gọi.

-Cảm ơn. Phai nói xong cúp máy. Anh dừng lại trước nhà Bank một lúc rồi quyết định gọi cho một người bạn.

📱

- Mmm Bangkok... -Cái gì?-Giọng bình tĩnh của Day vang lên. Phai muốn hỏi ý kiến ​​bạn mình trước.

-Phai, cậu còn nghe không? - Day hỏi, vì không nghe được giọng bạn mình.

(-Dạ.) Phai trả lời.

-Có chuyện gì thế? - Day hỏi với giọng nghiêm túc.

(-Được rồi, tôi chỉ gọi để hỏi xem bạn có đến đón Giáng sinh hay không thôi.) Phai yêu cầu đổi chủ đề. Thành thật mà nói, anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện với Day về điều đó.

-Tôi sẽ đi, tôi sẽ cùng Itt đi khuyến mãi ở salon, Day trả lời.

(Ừm, đi uống với tôi một ly nhé) Phai nói.

-Được rồi, tôi sẽ đi. - Day trả lời, Phai im lặng vì không biết phải nói gì. Ban đầu anh ấy gọi điện để xin lời khuyên nhưng giờ anh ấy không biết phải nói gì.

- Bank thế nào rồi? - Day hỏi làm Phai hơi đơ người.

(-À, tôi đang ở nhà anh ấy, tôi đến gặp Ingfah.) Phai trả lời.

-Còn con trai ông thì sao? - Day tiếp tục, Phai im lặng.

(-À...Được rồi, anh ấy đã lớn rồi.) Phai anh ấy đáp lại với một nụ cười miễn cưỡng.

- Đợi đã, tôi sẽ đưa Itt đi cùng. Day nói với giọng điệu bình thường.

-Phai, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào cần gì đó. Day nói với giọng nghiêm túc, để cho Phai biết rằng Day đã biết anh muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại rút lui vào giây phút cuối cùng.

(-Cảm ơn.) Phai đáp lại và họ cúp máy sau khi nói lời tạm biệt. Phai quay lại thì thấy Bank và Ingfah nằm trên sàn, vẽ tranh trước tivi. Bank hơi nghiêng đầu nhìn Phai.

- Khi nào bạn đến nhà hàng của bạn? - Bank hỏi.

- Em đuổi tôi ra à? - Phai hỏi lại.

- Không, tôi không đuổi anh ra ngoài, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi chỉ không muốn bạn lãng phí thời gian của bạn. Bank.

- À, tôi không vội, vì tôi muốn ở đây lâu. Phai lại nói.

Bank bình tĩnh nhìn Phai, dù họ đã bàn trước là sẽ bỏ cuộc và anh sẽ về nhà như một người Bố tốt. Tuy nhiên, Phai vẫn nói như thể họ là gì đó, vậy làm sao Bank có thể thoát khỏi tình cảm của mình dành cho anh?

-Tôi thực sự xin lỗi. Phai nói khi nhìn thấy vẻ mặt của Bank.

Anh đã bất cẩn và đã nói ra những gì mình cảm thấy, nhưng kể từ khi thú nhận, Phai rất khó che giấu tình cảm của mình đối với Bank. Anh ấy khắt khe hơn với bạn và thậm chí còn để lại những cảm xúc và lời nói của bạn như không có chuyện gì xảy ra.

- Được rồi, Ingfah, ở lại với chú Phai. Bố đi chơi bida một lúc. Bank nói với con gái mình.

-Vâng.-Ingfah đáp và tiếp tục vẽ. Bank đứng dậy và bỏ đi.

- Con đang vẽ gì thế? Muốn chú đó giúp không? - Phai nói với Ingfah.

Sau đó, anh ta ngồi vẽ tranh với cô gái một lúc cho đến khi Bank đi làm về. bida và Phai cũng chuẩn bị đi ăn nhà hàng.

- Chú Phai có quay lại gặp Ingfah không? - cô gái vừa hỏi vừa nhìn Phai đầy mong đợi, Phai ngồi xổm xuống trước mặt Ingfah và giơ tay lên lắc đầu nhẹ nhàng.

- Chú thường xuyên đến thăm Ingfah. Chú sẽ mua một cuốn sách truyện cho con, được chứ? - Phai mỉm cười nói, Ingfah cũng mỉm cười.

-Được.- cô gái vội vàng trả lời với giọng trong trẻo, Phai cảm thấy vui khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái trước mặt. Rồi anh đứng dậy và nhìn Bank.

- Hãy gọi cho tôi. Phai nói, Bank gật đầu trước khi Phai rời đi.

Tuy nhiên, Bank lo lắng vì thấy Phai có vẻ căng thẳng lạ thường, không biết có phải vì chuyện đã xảy ra với cả hai người hay không.

Một tuần sau.... Phai đang nằm cùng con trên ghế dài, trong khi Pin đang đi mua sắm với bạn bè. Phai không quan tâm, chỉ cãi nhau với Pin một lúc. Nhưng đứa bé lại là chuyện khác và anh ấy muốn trở thành một người Bố tốt. Anh tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ tranh cãi trước mặt con trai, ngay cả khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngược lại, Pin lại ra ngoài thường xuyên hơn, giao lại trách nhiệm chăm sóc đứa bé cho mẹ và Phai.

- Ahhh. - Nong Win đặt tay lên ngực bố, vì đang ngồi trên bụng Phai nên anh chồm tới trước.

- Con có đánh bố không? con phải bị trừng phạt. Phai nói rồi hôn lên má con trai, anh cười lớn vì nụ hôn của bố làm anh nhột nhột. Phai nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ Pin về nhà để đi ăn thử nên gọi điện cho cô.

📱 Anh gọi cô ấy...

(-Sao thế Phai?) Giọng cô có chút căng thẳng.

- Bạn có về không? Tôi cần phải đến nhà hàng. Phai hỏi.

(Pin vẫn chưa mua sắm xong. Tôi thậm chí còn chưa rời Bangkok... cứ để anh ấy cho mẹ tôi chăm sóc.) Người phụ nữ trả lời.

- Bạn đang làm gì ở Bangkok? Không phải cô nói cô đang đi mua sắm với bạn bè sao? - Phai tò mò hỏi, không có gì hơn thế.

Phai đã quên mất lần cuối cùng anh ghen tị với Pin, cô đã trở thành một người bạn tốt. Phai đã biết từ lâu rằng anh không có tình cảm gì với Pin, anh không yêu cô. Đúng, họ đã ở bên nhau được hai năm, nhưng họ gần như không phải là một gia đình. Họ gặp rất ít nhau trong suốt mối quan hệ của họ. Sai lầm duy nhất thực sự là làm cho cô ấy có thai.

(-Pin có một số việc phải làm, ngoài việc đi gặp mấy đứa trẻ.) Cô ấy nói, và Phai biết cô ấy đang nói đến ai.

- Muốn làm gì thì quyết định đi, chỉ cần bảo mẹ đến chăm sóc em bé là được. Phai nói với giọng bình tĩnh trước khi kết thúc cuộc gọi. Anh nhìn con trai mình và khẽ thở dài. Trong đầu anh luôn có một nghi ngờ, anh chỉ chờ đợi câu trả lời cuối cùng.

Không lâu sau, mẹ Pin về đến nhà. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi nên cô luôn cố tránh ánh mắt của anh.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tôi. - Phai nói với mẹ vợ.

- Phai, bình tĩnh đi làm nhé. Tôi chăm sóc em bé. mẹ Pin nói.

Phai vội vàng đi tắm và thay đồ để đến nhà hàng.

🚪Gõ... Gõ... Gõ... Cửa phòng làm việc của Phai có tiếng gõ rồi có người ra mở cửa.

- Chào ông Tommy. Xin mời ngồi xuống. - Phai nói với người đàn ông trung niên mà anh đã gọi trước đó.

- Xin chào. - Tommy trả lời, ngồi xuống ghế sofa.

Phai gọi cấp dưới mang đồ uống đến. Vì vậy, anh lập tức đóng cửa văn phòng vì có chuyện quan trọng cần bàn với Tommy.

- Khun Phai, bạn sẵn sàng lắng nghe chưa? - Tommy nghiêm túc nói.

- Được. Phai trả lời, trước khi Tommy lấy một tập tài liệu ra khỏi cặp anh đang cầm và giải thích cho Phai từng tờ giấy anh có trong đó, điều đó khiến Phai cảm thấy như bị sét đánh vào đầu.

- Tôi đề nghị bạn không nên nói chuyện gián tiếp với cô ấy, tốt hơn hết hãy trực tiếp yêu cầu sự hợp tác của cô ấy. Tommy gợi ý.

- Lỡ cô ấy từ chối thì sao? - anh nhẹ nhàng hỏi.

- Bạn có thể để tình huống này trôi qua, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng như vậy sẽ không công bằng. Bạn xứng đáng được công lý. Làm Bố là điều tuyệt vời nhưng nếu đi kèm với lời nói dối... Thà đừng làm vậy còn hơn. - Tommy nói, như thể chính anh cũng đã trải qua rất nhiều điều.

Phai thở dài nặng nề và cố giữ lấy sự tỉnh táo của mình bằng một sợi dây.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy. - Phai trả lời, nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

- Nếu có gì tôi có thể giúp được, bạn có thể liên hệ với tôi. Bây giờ tôi phải nói lời tạm biệt. Tommy nói. Phai đưa tay ra bắt tay anh.

Sau khi Tommy rời đi, Phai ngồi trong phòng làm việc của anh với vẻ mặt nghiêm túc. Phai về đến nhà lúc 1 giờ sáng. Ngôi nhà hoàn toàn tối tăm. Anh lên tầng hai, đi thẳng vào phòng ngủ thì phát hiện ra Pin vừa tắm xong.

- Khi bạn quay lại? Tôi không nghe thấy tiếng xe. người phụ nữ hỏi.

- Cô về được bao lâu rồi? - Phai không trả lời mà hỏi lại. Chàng trai tiến lại gần và ngồi xuống chân giường.

- Tôi vừa tới. - người phụ nữ trả lời.

- Nó ngon không? - Phai hỏi, người phụ nữ gật đầu, rồi nhìn Phai dò hỏi, vì thường khi anh về, họ hầu như không nói chuyện với nhau. Phai định đi tắm còn tôi đi ngủ, không còn gì nữa.

- Pin, tôi có chuyện muốn nói với cô. Phai nói, hơi nhướng mày.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - người phụ nữ hỏi lại.

- Bạn có từ chối nếu tôi muốn yêu cầu Nong Win xét nghiệm ADN không? - Phai nói thẳng, mặt Pin đỏ bừng.

-Anh đang nghĩ cái quái gì mà đến đây yêu cầu xét nghiệm ADN của Nong Win vậy? - Người phụ nữ hỏi với giọng khàn khàn, giả vờ tức giận và bị xúc phạm.

- Vì sự thoải mái của tôi và gia đình tôi. Phai lại nói.

- Ai đã khuyến khích bạn làm điều này? Bank? - người phụ nữ nghiêm khắc hỏi.

- Bank có liên quan gì đến việc này? Đây là về cả hai chúng tôi. Đó không phải là về người khác. Phai trầm giọng nói.

- Tôi không biết bạn đang nghĩ gì, nhưng chẳng phải đã đến lúc phải nói sự thật sao? Phai nói với giọng nghiêm túc và nhìn cô gái đang chờ đợi.

- Sự thật gì? - người phụ nữ hỏi với giọng nghiêm khắc.

Phai mở thư mục tập tin. - Bạn nói với tôi rằng bạn có thai, tuy nhiên, bạn đã bí mật hẹn hò với người đàn ông khác được bao lâu rồi? - Phai hỏi với giọng bình tĩnh, cô gái sững người.

- Cậu đang nói gì vậy? Pin chưa hẹn hò với ai cả. - cô gái hét lên.

- Tôi có bằng chứng từ cả video và hình ảnh cho thấy bạn đang gặp một người đàn ông khác... Và tôi cũng đã lấy được thông tin từ anh ta. - Phai vừa nói vừa đứng dậy bước đi.

Sau đó, anh chuyển tất cả tài liệu cho người phụ nữ, bao gồm cả hình ảnh và video camera an ninh từ căn hộ của người đàn ông. Tommy sở hữu một công ty thám tử nên anh ấy có mọi thông tin, anh ấy mua các đoạn video từ camera CCTV. Toàn bộ cuộc điều tra bắt đầu bằng một tin nhắn.

>> "Em có thai với anh à?", là tin nhắn Phai nhìn thấy ngày hôm đó khi giật điện thoại của Pin.

Anh bị sốc đến mức nói chuyện với Tommy để điều tra thêm. Anh muốn chắc chắn rằng Pin đang ở bên một người đàn ông khác và phát hiện ra rằng họ đã yêu nhau được một năm. Tommy phát hiện ra rằng người đàn ông đó tên là Tawit và anh ta từ nước ngoài trở về cách đây một tháng, khi đang đi du lịch thì mất liên lạc với Pin. Khi anh trở về, một người bạn chung đã nói với anh và đó là lúc anh phát hiện ra rằng Pin đã có con. Khi liên lạc với cô để nói chuyện thì anh mới biết cô đã cưới Phai. Pin lấy tài liệu trước mặt và nhìn nó với đôi tay run rẩy.

- Hôm nay cô đã gặp anh ấy phải không? Anh ấy không nói với cô à? Anh ấy không nói với cô là có người tôi cử đến tìm cô sao? - Phai nói vì khi biết Pin đang ở thủ đô, anh ấy đã bảo Tommy tìm xem cô ấy ở đâu và xác nhận rằng cô ấy đang ở cùng Tawit.

- Anh thuê thám tử theo dõi tôi à? - người phụ nữ hỏi.

- Đúng, và sự thật là tôi không hề nghi ngờ bạn... Nhưng, tôi đã xem tin nhắn đó vào ngày hôm đó và mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ hãy nói thật cho tôi biết, Nong Win có phải là con tôi hay không? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc, bởi vì chuyện này mà anh rất bồn chồn. Trái tim anh đã yêu Nong Win bằng tất cả sức lực của mình.

- Được rồi, tôi sẽ nói thật với anh, Win và con trai anh sẽ không làm vậy. Nhưng bạn có thể nghe tôi nói trước được không? Hãy để tôi giải thích lý do tại sao tôi giấu nó. Pin đã trả lời.

- Tại sao cô làm điều đó với tôi? Tại sao cô không nói thẳng với tôi? Cô đã hủy hoại lòng tin của tôi dành cho cô. Không phải Bố cũng không sao, cũng không phải chuyện nhỏ. - Phai trả lời, vì anh đã đính hôn với cô, trước mặt cô, tất cả gia đình và bạn bè cô.

- Không phải lỗi của tôi, anh chưa bao giờ để ý đến tôi. Suốt thời gian chúng ta ở bên nhau, anh đã phớt lờ em. Bank quan trọng hơn tôi, bạn biết không? Anh hầu như không bao giờ đến tìm em, em luôn phải tìm anh. Và ngay lúc đó có một người đã chăm sóc tôi và khiến tôi cảm thấy được yêu thương. - người phụ nữ hét lên.

- Phai, cậu chỉ quan tâm đến Bank, mọi thứ đối với cậu đều là Bank, thực sự chỉ là bạn thôi sao? - người phụ nữ hét lên.

- Thế là tin tôi chỉ quan tâm đến Bank mà cô tưởng mình có thai với tôi à? Cô không nghĩ điều đó rất tàn nhẫn sao? - Phai hoảng hốt khi Bank bị nhắc đến.

- Cô phát hiện ra cô có thai khi cô chia tay với gã đó, khi anh ta không đáp lại và cô lợi dụng tôi phải không? - Phai trầm giọng nói trước khi cửa phòng ngủ mở ra, mẹ Pin bước vào phòng.

- Tất cả là lỗi của tôi, Phai. - mẹ Pin nói với vẻ mặt buồn bã.

Cô tiến lại gần thì nghe thấy Pin và Phai cãi nhau một lúc và khi biết anh đã biết mọi chuyện, cô quyết định bước vào.

- Mẹ. - Pin gọi mẹ bằng giọng trầm. - Thực ra tôi là người đã bảo Pin nói dối cậu. Pin nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai và không thể liên lạc được với bố đứa bé. Vì vậy, cô sợ... sợ mọi người sẽ đánh giá cô là mẹ đơn thân. Bạn có biết những bà mẹ đơn thân trong xã hội này được đối xử như thế nào không? Hơn nữa, ai cũng biết Pin hẹn hò với Phai, vậy sao không nói anh là bố? Tôi đã quyết định tất cả điều này, vì vậy hãy giận tôi. Tôi xin lỗi Phai, chỉ ghét tôi thôi. mẹ Pin nói, giọng run run.

- Tại sao mẹ và Pin lại làm vậy với tôi? Bạn đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Bạn sợ họ sẽ nghĩ gì về gia đình bạn, nhưng còn gia đình tôi thì sao, không quan trọng sao? - Phai hỏi.

- Vậy là cô đồng ý nói cho tôi biết, vì hôm nay cô ấy đã tìm được Bố thật của mình từ Nong Win phải không? - Phai giễu cợt hỏi.

Anh bàng hoàng khi biết Nong Win không phải con mình. Anh không biết phải cảm thấy thế nào, anh thấy nhẹ nhõm cho Bank nhưng anh rất buồn và đau lòng vì mất đi Nong Win.

- Không sao đâu, anh biết mà. Tôi sẽ đưa con trai tôi ra khỏi đây và sau đó chúng ta sẽ nói về việc từ bỏ quyền làm Bố của Nong Win. - Pin nói.

Phai biết cô gái sẵn sàng đưa đứa trẻ về nhà mẹ đẻ và rất bình tĩnh vì chắc chắn Pin đã nói chuyện với bố đứa trẻ về chuyện này. Phai đứng đó nhìn Pin cất đồ và Pin đang gói quần áo cho em bé. Phai thở dài đi nhìn Nong Win đang ngủ, trong lòng anh đau lắm, đứa con trai anh yêu thương nuôi nấng suốt mấy tháng trời đó không phải của anh.

- Phai, cho em thêm chút thời gian... Rồi em sẽ xin lỗi bố mẹ anh và sửa chữa mọi chuyện. Em xin lỗi, Phai. Pin lại nói với mẹ của người phụ nữ.

Phai không nói được gì, "Đừng rời đi". Cơn đau đè nặng trong lồng ngực khiến anh không thể nói được. Anh yêu Nong Win bằng cả tâm hồn, vì với anh, cậu là đứa con cưng của anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Pin nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Phai để ý thấy Pin và mẹ cô mang con đi vào lúc nửa đêm. Trong ngôi nhà đó giờ chỉ còn lại anh. Phai leo lên cầu thang, nằm xuống giường, không muốn làm phiền ai, kể cả Bank. Không phải trong tâm trạng này.

- Phai, cậu ngủ chưa? Giọng nói của Pom vang lên.

Sáng sớm Phai gọi điện cho anh và bạn anh lập tức chạy đến. Khi Pom tới nơi, anh thấy Phai đang cầm ly rượu với tâm trạng tiếc nuối.

- Tôi vẫn chưa ngủ. Phai thấp giọng đáp lại.

- Chuyện gì đã xảy ra thế? Có điều gì đó không ổn? Sao nhà im ắng thế nhỉ? Nong Win đâu? - Pom ngơ ngác hỏi.

Phai cầm tập hồ sơ và đưa tài liệu cho Pom. Anh ngập ngừng chấp nhận. Đôi mắt bạn mở to trước khi mở to khi anh ấy đoán được chuyện gì đang xảy ra.

- Nong Win không phải con tôi. - Phai trầm giọng nói. Pom ngạc nhiên.

- Đó là cái gì vậy? Tại sao lúc đó cô ấy lại nói là con trai anh? - Pom hỏi ngay.

Sau đó Phai kể lại toàn bộ sự việc cho Pom, khiến Pom càng sốc hơn.

- Tại sao Pin lại làm vậy với bạn? Đó là một vấn đề nghiêm trọng, nó thật tàn nhẫn. - Pom nói với giọng nghiêm nghị.

Phai thở dài nặng nề. - Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ. Còn gia đình tôi? Phải chăng chúng ta sắp mất Nong Win và họ sẽ nói gì về Pin? - Phai nói với giọng u sầu và căng thẳng.

Tuy rất tức giận với cô gái đã phản bội mình nhưng anh cũng lo lắng cho danh tiếng của Pin. Cô là phụ nữ, họ sẽ nói xấu cô hơn nếu người lừa dối cô là đàn ông. Hơn nữa, họ sống ở một thị trấn nhỏ, mọi người sẽ phát hiện ra và phán xét cô.

- Hãy đợi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với Pin. Pom nói một cách miễn cưỡng. Anh ấy tức giận thay cho người bạn của mình.

- Thật lòng mà nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tại sao Nong Win lại không giống bạn? Nhưng tôi không dám nói chuyện với anh, tôi chỉ bàn với Bank thôi. Pom nói, mắt hơi mở to.

- Anh có định nói với Bank chuyện này không? - Pom hỏi ngay, vì nếu Pin và Phai tách ra và Nong Win không phải là con trai của Phai... "Chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ?" Phai không còn kết hôn nữa.

- Tôi cũng sẽ nói với những người khác sớm thôi... Kể cả Day, hãy cho tôi chút thời gian. - Phai nói với giọng nghiêm túc.

- Được rồi, hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp được gì cho bạn. - Pom nói.

- Hmm, tôi nghĩ tôi sẽ lên lầu và chợp mắt một lát. - Phai trả lời với giọng hơi lẩm bẩm.

- Ngủ đi, nếu cậu cần tôi sẽ ở dưới này. Pom nói, bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ để bạn bè mình một mình, nhất là vào thời điểm như thế này.

Phai gật đầu rồi đứng dậy đi về phía phòng, trông như người đang vác vật nặng trên vai. Pom chỉ có thể nhìn anh lo lắng.

- Cậu không định nghỉ cả ngày à? - Pom hỏi, trong khi Phai đi tắm và thay quần áo lúc 3h chiều.

- Tôi không muốn ở lại đây, tôi đi tìm Bank. - Phai trả lời, trên môi nở một nụ cười có phần buồn bã.

- Ừm, được rồi đi thôi. - Pom nói. Lúc đầu anh cũng định đi chơi bida, nhưng anh nghĩ lại, anh sẽ không làm gián đoạn cuộc họp này.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - anh Pom vừa nói vừa vỗ vai người bạn. Phai gật đầu trước khi cả hai rời khỏi nhà Phai.

Vì vậy, Phai lên xe và đi ngay đến phòng chơi bi-a, thấy Bank đang ngồi ở quầy.

- Cậu có định đi ăn nhà hàng không Phi? - Bank chào anh, để ý thấy khóe mắt anh tối sầm.

- Anh ngủ không ngon. P'Phai? - Bank hỏi lại.

- Hmm, tôi đang xem lại một số tài liệu. Phai nói dối để không làm Bank lo lắng.

- Nghỉ ngơi đi, hôm khác có thể kiểm tra nhà hàng. - Bank nói với giọng nghiêm túc.

- Cậu lo lắng cho tôi à? - Phai vừa nói vừa bước tới ôm Bank. Anh không còn nghĩa vụ phải chung thủy nữa, trái tim anh rất muốn được đến gần Bank hơn nên anh cứ buông thả mình.

- Ừ, tôi luôn lo lắng cho anh. - Bank bình tĩnh trả lời.

- Bank ơi, anh mệt quá, anh có thể chợp mắt trong phòng em một lát được không? Phai hỏi.

- Ừ, cậu sẽ ngủ ở phòng tôi. - Bank đáp.

- Cậu có thể đi cùng tôi một lúc được không? Phai nói với giọng bình thường.

Bank nghi ngờ nhìn Phai. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao Phai lại muốn Bank đi cùng? Tại sao anh ấy lại đến phòng bi-a trước nhà hàng?" Bank nghĩ ngợi rồi quyết định đưa Phai về phòng.

Trước khi lên lầu, Phai chào mẹ Bank rồi họ lên lầu vào phòng.

- Bị ốm à? - Bank hỏi khi thấy Phai ngã xuống giường như người kiệt sức. Bank ngồi ở mép giường, Phai nhân cơ hội kéo anh về phía mình và bắt anh nằm xuống cạnh mình.

- P'Phai, đừng làm thế nữa. Bank nói với giọng điệu căng thẳng, còn Phai thì ôm chặt lấy anh.

- Bank, tôi xin em, đừng cản tôi lúc này. Em là người duy nhất giúp tôi nạp lại năng lượng. Phai nhẹ giọng nói, khiến Bank phải chật vật đứng yên.

- Khi nào nạp đầy năng lượng hãy nói với tôi. - Bank trả lời làm Phai mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip