Đột nhiên...
- Ối... - Phai giật mình khi có thứ gì đó rơi trúng mình, mặc dù đó không phải là một cú đánh mạnh khiến anh ta giật mình.
- Hahaha - một tiếng cười nhẹ vang lên khiến Phai đoán ngay là ai.
- Ôi, Ingfah, con gái đừng giễu cợt chú Phai. Bank nói, rất ngạc nhiên khi nhận ra chính Ingfah đã vào phòng mình vì Bank chưa khóa cửa đề phòng trường hợp con gái ông thức dậy lúc nửa đêm và muốn đi tìm ông.
Chú Phái đến khi nào vậy bố Bank ? - Ingfah hỏi với giọng rõ ràng. Cô gái vẫn đang mặc bộ đồ ngủ cô mặc ban đêm.
- Tối qua anh ấy đã đến. - Bank trả lời, mắt vẫn đỏ hoe vì ngủ.
- Ah, bố Bank ơi, cứu Ingfah với, Phai không muốn buông con bé ra.
Cô gái hét lên khi Phai cố quay lại, đưa tay ra ngăn cản cô rời đi, đặt cô vào giữa Phai và Bank.
- Nói với chú Phai. - Bank mỉm cười nói.
- Chú Phai, để Ingfah đi. - Ingfah liền nói bằng giọng ngọt ngào khiến Phai khẽ mỉm cười.
- Bác có thể ôm cô ấy vào lòng, Ingfah phải hôn chú trước để có sức giải thoát. - Phai vừa nói vừa vuốt ve má cô gái.
Ingfah quay lại nhìn Phai trước khi hôn lên má anh. Phái cười và buông cháu gái ra. Cô gái được tự do ngồi xuống. Ingfah ngay lập tức ngồi xuống với một nụ cười.
- Tôi thấy bị xúc phạm. Bạn đã hôn con gái tôi. - Bank nói, mặc dù anh không nghiêm túc.
- Bạn có muốn tôi lấy lại nó không? Phái hỏi.
- Ồ, đó sẽ là một sự xúc phạm. - Bank nói đùa.
- Vậy thì hôn tôi đi. Nó sẽ không đau. Phái nói đùa, vì họ trêu nhau như vậy là chuyện bình thường.
- Nếu hôn em thì phải chuẩn bị của hồi môn. - Bank còn đùa về cửa phòng ngủ. mở.
- Lại đây, bà về rồi. Mẹ của Bank đến đón cháu gái cho biết.
- Chào dì Asa. - Phái liền ngồi xuống giơ tay chào mẹ Bank.
- Tôi biết anh ngủ ở đây. Tôi thấy ô tô đậu trước nhà. Mẹ Bank mỉm cười nói vì họ rất thân thiết.
- Tối qua lười lái xe về nên ngủ ở đây. Phai trả lời.
- Hãy quay lại ngủ đi. Tôi sẽ đưa Ingfah đi tắm và thay quần áo để đưa cô ấy đến trường. - Mẹ Bank hiểu ý, biết Bank về muộn sau khi đóng cửa hàng.
- Ingfah muốn bố Bank và chú Phai đón cô ấy đi. - Ingfah vội vàng nói.
- Đúng. - Phai trả lời.
- Cậu không định quay lại ngủ à? - Bank hỏi, vì họ chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng thôi.
- Tôi có thể ngủ sau. Tốt nhất là tôi nên đưa cháu gái tôi đến trường. Đã lâu rồi tôi không làm việc này. - Phai nói.
- Vậy tôi sẽ giúp Ingfah tắm trước. Bạn và Phai nên đi tắm. - mẹ của Bank nói trước khi bế cháu gái ra khỏi phòng Bank.
- Thật ra tôi có thể đưa con gái tôi đi một mình. Đi ngủ và nghỉ ngơi đi. - Bank thận trọng nói.
- Tôi muốn đưa cô ấy đi, đó không phải là điều tốt sao? - Phai hỏi, Bank gật đầu, rồi cả hai rửa mặt nhưng không tắm vì sẽ ngủ tiếp.
Bank bắt Phai xuống tầng dưới đợi, còn anh đi tìm Ingfah. Phái đi xuống nhà thì thấy bố Bank đang ngồi xem tin tức. Thế là họ ngồi nói chuyện cho đến khi Bank và Ingfah bước xuống. Cô gái ăn xong bữa sáng và họ lên xe từ Phái đến trường mẫu giáo tư thục cách nhà không xa.
- Lát nữa chú Phai có đến đón Ingfah không? - cô gái hỏi khi họ đến trường.
- Chú Phái phải đi làm và trông coi cửa hàng. Cha cô, Bank sẽ đến đón cô một mình. Bank cho biết.
- Hôm khác chú rảnh chú sẽ đến đón. - Phai tự tin nói.
Ingfah gật đầu ngay lập tức. Vừa đến trường mẫu giáo không lâu, Phai và Bank xuống xe đi cùng Ingfah ra cổng, nơi có giáo viên đang đợi.
- Chào Ingfah. - chào cô giáo một cách thân thiện. Ingfah nhanh chóng giơ tay một cách kính trọng.
- Xin chào giáo sư Luknam. - Ingfah mỉm cười chào thầy.
- Làm ơn, tôi sẽ để nó lại cho ông, giáo sư. Bank nói, và giáo sư mỉm cười. Sau đó, nắm tay Ingfah, anh dẫn cô vào trong. Cô bé quay lại nhìn Bank và Phai rồi vẫy tay. Bank và Phai mỉm cười chào tạm biệt.
- Ingfah ngoan lắm, cô ấy không khóc khi đến trường. Phái nói.
- Lúc mới vào cô ấy khóc khóc suốt một tuần, nếu mình nhớ không lầm thì sau đó quen dần và kết bạn thì không khóc nữa. - Bank mỉm cười đáp lại, vì anh vô cùng tự hào.
- Tôi ước một ngày nào đó được cùng các con đến trường như thế này. Phái nói.
- Vậy thì hãy đi cùng Ingfah để bạn có thể luyện tập trước. - Bank đáp lại với nụ cười trên môi trước khi cả hai lên xe.
- Tôi sẽ đưa bạn về nhà và sau đó tôi cũng nên quay lại. - Phái nói và Bank gật đầu. Sau đó Phái đưa Bank về nhà.
- Về cẩn thận nhé Phi. Về quần áo bạn để lại, tôi sẽ giặt chúng. - Bank nói, Phái gật đầu.
- Hẹn gặp lại sau. - Phái nói trước khi về nhà. sẽ mở lại vào buổi chiều.
Phai và Bank vẫn sống cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau, Bank lại đi ngủ, vì cửa hàng của anh có lúc không gặp nhau vì phải trông coi cửa hàng, và có khi Phai về ngủ ở nhà Bank.
📱Trim... Trim... Trim...
Buổi chiều, điện thoại của Phai reo lên, lúc anh đang tắm, nhìn thấy số Bank, anh liền bắt máy.
- Cái gì cơ? - Phai nói.
-Phai, hôm nay là sinh nhật của Korn. Bạn có đi không?) Bank hỏi vì Korn là bạn của Phai, người mà Bank biết rõ.
-Tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ mang theo Pin. - Phai trả lời.
(Ồ, Pin về rồi à?) Bank hỏi.
-Ừm, tối qua cô ấy về. Tôi đến đón cô ấy ở bến xe. Được rồi, tôi đang chuẩn bị đưa bạn đến cửa hàng cùng tôi. - Phai trả lời.
(Tối qua cô ấy không ngủ với bạn à?) Bank hỏi.
- Không. Pin nói anh ấy có chuyện muốn bàn với bố mẹ trước. Thế là tôi bỏ cô ấy ở nhà. - Phai thành thật trả lời, anh không hỏi cô có chuyện gì cần bàn với bố mẹ, anh nghĩ Pin sẽ tự nói với anh.
(-Được rồi, khi nào anh đi thì gọi cho tôi và cho tôi biết khi nào anh đi nhé.) Bank trả lời, Phai xác nhận trước khi cúp máy. Sau đó Phái mặc quần áo để đón bạn gái từ nhà cô ấy.
- Chào bố mẹ. - Phái giơ tay tỏ lòng tôn kính bố mẹ bạn gái.
Hai người nhìn anh khẽ mỉm cười khiến Phai nghi ngờ nhưng anh không nói gì.
- Pin đi rồi bố mẹ ạ. - Pin nói với bố mẹ. Sau đó cô đi bộ lên xe của Phai. Phái cũng đến viếng bố mẹ Pin một lần nữa rồi theo cô ra xe.
- Bạn có khỏe không? Bạn có ngủ ngon không? Phái hỏi.
Pin gật đầu, nhìn Phai, người dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Tôi đói. Đầu bếp của quán Phai đã đến chưa? Pin muốn ăn salad cay. - người phụ nữ nói.
- Có lẽ. Chúng ta hãy ăn ở nhà hàng. - Phái đáp, trước khi dẫn thẳng người phụ nữ đó đến nhà hàng của mình.
Khi đến nơi, họ gọi đồ ăn và đợi ở văn phòng. Khi bước vào, Phai kéo bạn gái ngồi vào lòng và bắt đầu hôn cô say đắm vì họ hiếm khi gặp nhau.
- Phai... Đủ rồi. - cô gái đẩy ngực Phai, người này hơi nhướng mày. Cô gái mỉm cười dịu dàng.
- Có chuyện gì thế Pin? - Phai hỏi, hơi mím môi.
- Pin... Có điều này anh muốn nói với em. - cô gái nói.
-Nghiêm trọng? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc.
Cô gái gật đầu nên Phai bế cô lên, ngồi xuống ghế sofa cạnh mình nhưng vẫn quàng tay qua vai cô.
-Nghiêm trọng? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc.
Cô gái gật đầu nên Phai bế cô lên, ngồi xuống ghế sofa cạnh mình nhưng vẫn quàng tay qua vai cô.
- Pin bị sao vậy? Có vấn đề gì trong công việc không? - Phái Anh hỏi.
Người phụ nữ hơi cau mày, tỏ ra lo lắng, tay anh lạnh ngắt. Phai có thể cảm nhận được điều này vì một tay của anh đang nắm tay Pin.
- Phai... Pin... là... - cô gái sửng sốt, sắc mặt lập tức căng thẳng.
- Ối! - nhưng anh ấy không có thời gian để nói gì cả. Người phụ nữ lấy tay anh bịt miệng rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh trong phòng làm việc của Phái.
- Pin! Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Phai chạy theo thì thấy Pin đang nôn mửa trong phòng tắm.
- À...cô gái nôn mửa. Phái lập tức đặt tay lên lưng cô gái.
- Pin, bình tĩnh lại. Phai nói với vẻ mặt tức khắc căng thẳng, anh lo lắng và cảm thấy trong lồng ngực có cảm giác lạ.
Cô gái nôn một chút rồi đứng dậy rửa miệng, mắt đỏ hoe. Phai nhẹ nhàng xoa đầu cô gái trước khi cô quay lại.
- Phai... Pin... Bụng tôi... Tôi đang có thai được hai tháng - cô gái nói.
Phai tái mặt, anh cảm thấy như mọi người. Nếu suy nghĩ của anh bị chặn lại, anh sẽ hoàn toàn choáng váng vì nghĩ mình sẽ không được làm cha. Không phải Phái không muốn chịu trách nhiệm mà chỉ là anh ấy sốc mà thôi.
-Có thật không?-Phái hỏi.
Pin gật đầu, tự hỏi Phai có vui hay không và có phải anh đang suy nghĩ điều gì đó không.
-Pin Không phải là tôi không muốn có con với Pin. Và tôi cũng không định bỏ Pin xuống, thực ra tôi rất vui khi có con trai, chỉ là tôi... Phái đang định nói gì đó.
Pin nhìn Phai với vẻ mặt u ám.
-Không sao đâu, Pin biết mình có thai bao lâu rồi?- Phai cắt ngang cuộc trò chuyện và hỏi ngay Pin.
- Pin đi khám 3 năm trước 3 ngày. Khi biết chuyện, tôi đã đến báo với bố mẹ rồi đến với Phai - cô gái bình thản nói.
- Bố mẹ Pin nói gì? Họ có giận tôi không? - Phai anh hỏi, vì anh và Pin vẫn chưa kết hôn dù đã bằng tuổi nhau. Nhưng hiện tại Pin đã có thai trước khi có thai. lấy nhau nên Phai nghĩ bố mẹ anh sẽ không hạnh phúc chút nào.
-Bố mẹ không nói gì, họ muốn con nói chuyện với Phái trước. người phụ nữ nói và Phai mỉm cười.
- Vậy chúng ta về nhà tôi đi, chuyện này tôi phải nói với bố mẹ tôi. Sau khi anh có thể đưa Pin đến gặp bố mẹ em để bàn chuyện đám cưới, Phai nói với giọng nghiêm túc. Cô gái nhìn Phai với đôi mắt run rẩy
-Phai... Anh định cưới Pin thật à? Người phụ nữ hỏi vì sợ Phái không thực sự muốn lấy chồng.
- Đúng, Pin là mẹ của con trai tôi. - Phai, anh vừa nói vừa ôm cô gái hôn vào thái dương.
Phái thừa nhận mình rất vui nhưng giữa niềm vui ấy lại có một cảm giác lạ lùng. Anh nghi ngờ điều gì đó, nhưng cố gắng đẩy suy nghĩ đó đi.
- Một lần nữa... Cảm ơn Phai.... Cảm ơn bạn đã nhận Pin cùng bé. cô gái khóc và ôm Phai vào lòng.
Phái loạng choạng an ủi cô gái trẻ rồi dẫn cô ra ngoài ngồi ăn. Không có gì ngạc nhiên khi Pin muốn ăn salad chua. Có lẽ vì cô ấy bị ốm nghén. Ăn xong, Phái liền dẫn bạn gái về nhà bạn.
-Có thai à?-Mẹ Phai bàng hoàng nói. Cô gái hơi mím môi. trước khi gật đầu. Bố của Phai cau mày từng cái.
-Phai, ra bàn nói chuyện với bố con đi. Bố Phai nói một cách nghiêm túc trước khi bước vào văn phòng mà không tìm Pin.
-Mẹ ơi, ở lại với Pin đi. Phai nói trong khi mẹ anh gật đầu.
- Đừng lo, Pin. Bố anh ấy chắc chắn sẽ mắng Phái vì không tôn trọng bạn. Mẹ Phai nói trong khi cậu con trai theo bố đến cơ quan.
- Ngồi xuống - bố Phai nói với giọng căng thẳng.
- Bố... - Phai gọi bố với giọng hơi căng thẳng.
- Con đã nói với bố rằng khi quan hệ tình dục với bạn gái là Con luôn tự bảo vệ mình phải không? Cha của Phai nói, vì ông đã từng nói chuyện với con trai mình và cảnh báo cậu về việc để một người phụ nữ có thai trước khi kết hôn, nói với cậu rằng cậu không nên làm điều đó, rằng cậu phải tôn trọng gia đình của người phụ nữ mà cậu đang hẹn hò và cô ấy cũng vậy, luôn luôn như vậy. sử dụng bảo vệ.
Bố Phái tin chắc con mình không phạm sai lầm. Phái nghe vậy im lặng, đó là nghi ngờ của hắn. Anh chắc chắn rằng mình luôn sử dụng biện pháp bảo vệ nhưng phát hiện ra bạn gái mình hiện đang mang thai, anh rất sốc.
-Con luôn tự bảo vệ mình...Nhưng...không, Con chắc chắn. Có những ngày Con say khướt và không thể nhớ được mọi chuyện. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ không sử dụng biện pháp bảo vệ nữa, thưa cha. - Phai nói. mang lại khả năng này.
- Thực ra bố không muốn nói đến chuyện này, Bố biết Con đã là người lớn rồi. Con 30 tuổi, có con là điều tốt. Bố chỉ muốn con chắc chắn. Bố Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Bố sẽ không nói gì về chuyện này đâu, bố con hiểu mà. Bố Phái lại nói. Phái gật đầu.
- Vâng. Phái đáp
- Vậy bây giờ con định làm gì? - bố Phai hỏi.
- Con muốn mời Bố và Mẹ đến nhà Pin. Chúng ta cần nói chuyện với bố mẹ cô ấy về điều đó. Con định nói chuyện hôn nhân với Pin, ít nhất sau đám cưới thì con trai con sẽ ra đời, chuyện này sẽ không ai kể đâu, Pin và bố mẹ. Bố có thể yên tâm vì tôi sẽ không bỏ rơi con gái họ. Phái cho biết.
Mặc dù trên thực tế việc mang thai đã trở thành hôn nhân. So với lứa tuổi của mình, Phai muốn làm mọi việc đúng đắn để cứu lấy danh dự cho vợ sắp cưới.
- Được rồi, hãy đi nói với mẹ con chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta đến nhà Pin. bố Phai nói trước khi cả hai rời khỏi văn phòng.
Pin đang ngồi với mẹ của Phai, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Phái đưa tay ra nắm lấy vai cô gái và mỉm cười với cô.
-Chúng ta hãy đến nhà Pin từ đây thôi. Phái nói, người phụ nữ đồng ý ngay.
- Phai bảo mấy giờ anh ấy sẽ đến? - Pom hỏi khi anh từ Korn đến nhà để chúc mừng ngày giỗ của anh.
-Khi tôi gọi cho anh ấy, anh ấy nói rằng tôi đang rời khỏi nhà. Anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. - Bank trả lời. Pom gật đầu.
Không lâu sau, Phai và Pin đến. Cả hai tay trong tay và mỉm cười với mọi người.
- Đến và ngồi đi. Korn yêu cầu họ ngồi xuống ngay lập tức. Phái ngồi cạnh Bank, theo sau là bạn gái.
- Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn muốn gì, Pin? Muốn uống gì không? Pom hỏi.
- Không, tốt nhất là cho cô ấy nước-Phai nói ngay.
Pom nhăn mặt vì khó hiểu, vì thường là cô gái trẻ có thể uống rượu và Phai thường không quan tâm cô làm gì, anh không cấm cản cô điều gì nhưng cô cũng không phản đối.
- Pin ổn không? Bank hỏi.
-Tôi ổn. Pin mỉm cười đáp lại trước khi Bank chuẩn bị đồ uống cho Phai.
- Anh đi đâu thế?-Phái hỏi khi thấy Bank đứng dậy.
- Tôi sẽ hút một điếu thuốc một lát. Bank nói, Phai liền ở lại, cau mày.
- Anh nên bỏ thuốc lá đi, Bank. Mùi hương sẽ ở lại với bạn và ai ôm bạn cũng sẽ ngửi thấy nó. Phai phàn nàn
- Pin, nói với bạn trai rằng tôi là em trai của anh ấy chứ không phải con anh ấy. - Bank nói đùa.
- Có một người em trai như cậu làm tôi đau đầu quá. Dù sao thì con trai tôi chắc chắn sẽ không bướng bỉnh như vậy. nhiều như bạn. - Phai mỉm cười nói.
- Bạn nói như thể bạn có một đứa con trai vậy. - Korn mỉa mai nói mà không quay lại nhìn Pin.
- Bank, đừng hút thuốc, ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.-Phái nói. Khiến mọi người quay lại nhìn Phai một cách tò mò. Bank vẫn ngồi nguyên chỗ đó và tôi hơi bối rối. Phai bắt tay Pin, Pin hơi cúi đầu có chút xấu hổ.
- Các bạn... tôi... và Pin sắp kết hôn. Phai nói khiến bạn bè lập tức bật cười. Bank ngạc nhiên vì chưa bao giờ họ nghe Phai nói về điều đó trước đây. Nếu bình thường thì anh đã nói với anh ấy trước.
-Ồ thật đấy, khi nào cậu cưới nhau vậy?- Pom vui vẻ hỏi.
-Tháng sau. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ Pin rồi.- Phai trả lời.
- Sao sớm thế, Phai? - Bank tò mò hỏi. Phai quay lại nhìn Pin, Pin gật đầu cho phép anh nói.
- Được rồi... tôi sẽ giận nếu có ai nói gì với Pin nên tôi muốn chúng tôi kết hôn càng nhanh càng tốt - Phai nói.
- Họ sẽ có con chứ? Chết tiệt, tôi hạnh phúc. Chúng ta cần ăn mừng điều này. một người bạn nói. Mọi người lập tức chúc mừng, chỉ có Bank và Pom. Trông họ có vẻ bối rối nhưng lại mỉm cười vui vẻ với bạn bè.
-Có chuyện gì thế? Anh không vui vì tôi có vợ sao?-Phái mỉm cười hỏi khi thấy Bank đang ngồi im lặng. Bank mỉm cười.
- Bạn sắp có một đứa con trai. Còn Ingfah thì sao?-Bank hỏi đùa.
- Bank, Ingfah là con gái của anh, cô ấy sẽ là đứa con hoang. Pom nói đùa.
- Tôi biết, tôi sợ Phái có con trai và không muốn con gái tôi nữa. Ôi Pin, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ đùa thôi. Bank mỉm cười nói, còn Pin mỉm cười.
- Ồ, Ingfah đã là con gái tôi rồi. Tôi yêu cô ấy quá nhiều. Phai mỉm cười nói.
-Vậy... bây giờ tôi có thể đi hút thuốc được không?-Bank hỏi.
-Được rồi, đi đi, Phai nói, vì anh biết bây giờ ai có thể ngăn cản Bank rời đi.
- Tôi cũng vậy. Pom nói rồi đứng dậy đi theo Bank.
Bank vừa rời đi, anh đã đến bên hông nhà và lập tức châm một điếu thuốc. Pom đi theo và bảo anh châm điếu thuốc. Bank anh đang lặng lẽ hút thuốc.
-Anh đang nghĩ gì vậy? - Pom yêu cầu Bank quay lại nhìn Pom và gượng cười.
- Tôi không thể nói thẳng với anh được, Prom. Tôi rất vui vì Phai và Pin sắp kết hôn. nhưng... Bank nói rồi nắm tay anh nói, bởi vì anh không biết nên nói gì và không nên nói gì.
- Bạn đang nghĩ tới việc Phái có con trai phải không?-Pom hỏi. Bank gật đầu.
- Ờ, nếu một người phụ nữ nói rằng bạn làm cô ấy có thai trước khi cưới thì tôi thực sự sẽ không nghi ngờ gì đâu Pom. - Bank nói trước khi bị đánh vào đầu.
- Ôi Pom, sao em đánh anh thế?- Bank hét lên, giơ tay xoa đầu bạn.
- Tại sao bạn lại nói về một người như tôi? Pom hỏi với giọng mỉa mai, anh ta thực sự không cảm thấy bị xúc phạm khi Bank nói những điều như thế này.
- Mày cứ thay đổi phụ nữ mà không dùng biện pháp bảo vệ thì tao không ngạc nhiên sao, nhưng Phai... Chính anh ấy đã dạy tôi về cách bảo vệ, cảnh báo không được phạm sai lầm hai lần mà lại phạm sai lầm...? Bank cho biết. Trong khi suy nghĩ, vì lần nào Phai cũng nhắc nhở anh điều này.
- Ông ấy già rồi, muốn có con cũng lạ nhỉ. Anh ấy là một người, có thể có một số ham muốn. Pom mỉa mai nói..
- Mày bằng tuổi Phai. Mày có muốn có con không? - Bank hỏi lại. Pom nhún vai.
- Không, tao thích cuộc sống như vậy. Hơn nữa, tao vẫn chưa tìm được người phù hợp. Pom đã trả lời. Bank anh chỉ thở dài.
-Thành thật mà nói, mày đang lo lắng về điều gì?-Pom hỏi lại.
- Không có gì đâu. Tao cảm thấy lạ lùng, Tao thực sự không biết. Tao sợ Phai không yêu Ingfah nữa. Bank cho biết.
- Anh không biết phải nói gì với em nữa, Pom. Tao không nói Phai là như vậy, nhưng nếu Phai có con trai thì anh ấy phải dành phần lớn thời gian cho nó phải không? Giống như Tao với Ingfah. Tao sợ Phai quên Ingfah. Ừm! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?-Bank vừa nói vừa lắc đầu từ bên này sang bên kia.
- Ôi, ngốc quá.- Pom mỉa mai nói, trước khi đưa tay vuốt đầu Bank để khiêu khích anh.
- Bây giờ anh ấy đã nói với mày rằng Ingfah là con gái yêu quý của mày. Pom nói, và Bank gật đầu.
- Nếu Day phát hiện ra, tao nghĩ có lẽ cũng sẽ choáng váng. Bank nói khi nhớ lại.
- Ồ, tên khốn đó đã có gia đình, thế cũng tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nó vào một ngày nào đó khi anh ấy quay trở lại Kanchanaburi. Anh ấy không bao giờ đến gặp bạn bè của mình, tao muốn nhìn thấy mặt vợ anh ấy, nhưng chúng ta vẫn không biết anh ấy. Pom nói về một người bạn thân khác.
Người sở hữu một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở trung tâm Kanchanaburi, nhưng hiện đang chăm sóc cho người yêu và kinh doanh ở Bangkok.
Những người bạn của anh ấy sống ở Kanchanaburi đã không kết hôn vì họ không phải là khách. Day không nói với họ, nhưng dù vậy, họ cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đã biết anh ấy là người như thế nào rồi. Nhưng dừng lại. tại sao cuộc hôn nhân của Phai lại bị anh ép buộc.
-Tao gặp anh ấy thường xuyên, Ingfah yêu Itt, bạn trai của Day. Khi đến, họ luôn mang theo thứ gì đó cho chúng tôi. Bank mỉm cười nói.
Dù cả hai đều hút hết điếu thuốc nhưng họ vẫn nói chuyện mà không quay lại bàn ăn.
- Vậy mày nghĩ thế nào? Có một người đàn ông làm vợ? - Bank tò mò hỏi.
- Ngày nay chuyện đó không có gì lạ. Hãy nhìn Kan và Audi, họ có một người đàn ông làm vợ và chẳng ai quan tâm. - Pom nói về những tiền bối mà cậu ấy thân thiết. Bank gật đầu.
- Hai người đang làm gì ở đây thế? - Một giọng nói trầm vang lên khiến Pom và Bank quay lại nhìn. Phai đi về phía họ vì thấy một lúc lâu họ không quay lại bàn nên đi tìm.
- Tại sao mày lại nói mày sẽ hút thuốc? – Phai hỏi với giọng bình thản.
- Chúng tôi đã ngừng hút thuốc rồi, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. - Pom trả lời.
- Vậy tại sao mày không nói chuyện ở bàn nữa? Bọn mày đang nói về cái gì vậy? – Phai hỏi lại.
- Ồ, mày có muốn nói chuyện gì không? mày có vẻ khó chịu. - Pom bối rối hỏi. Bank gật đầu đồng ý với Pom.
Phái khẽ thở dài, bởi chính anh cũng không biết mình có gì.
- Thế mày đang nói về cái gì thế? - Phái hỏi, chuyển chủ đề.
- Nhắc tới Day cũng đừng quên mời anh ấy đến gặp vợ mình nhé. - Pom nói.
- Ừm, tao phải mời anh ấy để chúng ta có thể gặp vợ anh ấy. - Phai đáp, trước khi nhìn Bank.
- Quay lại bàn thôi các bạn. Đã đến lúc Korn cắt bánh. - Phai nói. Pom và Bank gật đầu.
Pom vào trước, Bank theo sau, Phai giơ tay nắm vai Bank rồi họ cùng nhau đi đến bàn, ngồi xuống và hát chúc mừng sinh nhật Korn rồi tiếp tục uống rượu.
- Vậy anh định quay về bằng cách nào, Bank? - Phai vừa hỏi vừa nghĩ đến việc đón Pin về vì cô ấy đang mang thai.
- Bằng xe máy. - Bank trả lời.
- Sau đó đặt kính lại. - Phai nhấn mạnh.
- Anh sắp có con rồi, đừng quấy rầy Bank nữa. - Pom cười nói.
- Bank cứng đầu quá. Tao không thể ngừng trêu chọc nó. - Phai mỉm cười nói.
- Được rồi, uống xong ly này tao sẽ quay lại. Bank trả lời.
- Thôi, về đến nhà nhắn tin cho anh nhé. - Phai từ chối. Bank gật đầu trước khi Phai quay lại.
Về phần Bank, anh ta uống đến cạn ly và đồng ý về nhà một mình như đã thỏa thuận. Đầu tiên anh đến cửa hàng rồi đến gặp con gái để kiểm tra xem con bé đã ngủ chưa.
.-.halo: Cảm giác Phai có hơi ghen nhể dù chỉ là anh em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip