CHƯƠNG 22 - END
Tiếng chuông cửa trước nhà đánh thức Phai, anh đứng dậy, lặng lẽ kéo rèm từ ban công.
Sau đó anh nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đang đậu, bên trong có một cô gái trẻ. Phai cau mày vì Pin đã đến nhà anh mà không gọi điện cho anh. Thế là anh chạy ra khỏi phòng nhìn xem, vì không muốn tiếng chuông cửa làm phiền giấc ngủ của Bank.
- Cô đang làm gì ở đây thế? - Phai đi ra phía cổng trước và hỏi.
- Phai, anh đã thay ổ khóa cổng chưa? - người phụ nữ hỏi và đưa Phum, Nong của cô ấy đi cùng.
- Có, kể cả ổ khóa nhà. - Phai trả lời.
- Pin đến lấy đồ. Pin gọi nhưng Phai không bắt máy. - người phụ nữ trẻ nói.
- Tôi nghĩ là hết pin rồi. - Phai lẩm bẩm trước khi mở cổng cho cô gái trẻ vào. Phai nhìn Phum với ánh mắt kiên định.
- Bạn đã nói với Nong của bạn về vấn đề của chúng ta chưa? - Phai lên tiếng ngay khiến cả hai dừng lại. Pin hơi mím môi. Về phần Phúm, anh chỉ có thể tránh nhìn.
- Tôi đã kể. - người phụ nữ trả lời. Phai gật đầu.
- Tốt, tôi nghĩ cô sẽ phải để tôi nói chuyện. Phai nói với giọng bình tĩnh trước khi dẫn họ vào nhà.
- Đợi đã, cậu định lên phòng à? - Phai vừa hỏi vừa tiến lại gần để ngăn cô gái lại.
- Vâng, quần áo và đồ đạc của Pin vẫn còn trong phòng. - người phụ nữ trả lời.
- Được rồi, nhưng đừng gây ồn ào nhé. Phai nói khiến Pin khẽ Chai rối quay sang nhìn Phum.
Pin và Phum liền theo Phai vào phòng, chậm rãi. Phai mở cửa xem Bank còn ngủ không, nhưng không thấy Bank nằm trên giường, khiến anh cau mày. Pin can thiệp, vào phòng và lập tức đi mở tủ quần áo ở khu vực thay đồ. Phum đã đi giúp đỡ chị họ của mình.
- Ai đến vậy, P'Phai? - Bank hỏi khi bước ra khỏi phòng tắm. Pin nghe thấy giọng nói liền vội vàng chạy ra ngoài nhìn Bank, anh dừng lại một chút khi nhìn thấy Pin cũng ở trong phòng.
- Pin ở đây để đóng gói đồ đạc của cấy. - Phai trả lời với giọng bình thường. Pin nhìn Bank với vẻ khinh thường.
- Ồ, họ vội ngủ ở nhà này. - Pin không khỏi mỉa mai nói.
- Và tại sao tôi không thể mang anh ấy theo? Vâng, đây là nhà của tôi. - Phai đáp ngay. Cô gái trẻ nhìn anh với ánh mắt thờ ơ.
- Hẹn hò với một người đàn ông không thể mang thai là điều tốt. - người phụ nữ nói mà quên mất mình đang ở trạng thái nào.
- Nếu Bank làm được thì tôi sẽ rất vui vì tôi chắc chắn rằng đó là con trai tôi. Phai nói nhưng câu trả lời mới khiến cô gái tức giận.
- P'Pin. - Phum bám lấy cánh tay chị họ để răn đe.
- Pin, dù sao thì tôi và cô cũng phải chia tay. Bản thân cô mong muốn xây dựng gia đình cùng bố của con mình. Tại sao lại mỉa mai, cắn và trêu chọc tôi và Bank? Chúng ta là những người khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, phải không? – Phai trầm giọng hỏi.
- Không phải do Bay. Mọi chuyện không như vậy. Các bạn nên quan tâm và yêu mến Pin hơn thế nhé. Pin sẽ không cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng người khác. Bạn có nghĩ Pin muốn có thai không? Nếu tôi không phạm sai lầm, tôi sẽ không quay lại và nói dối bạn. - người phụ nữ trẻ nói.
- Tôi thừa nhận là tôi quan tâm đến Bank nhiều hơn, nhưng thực tế thì Pin cũng không yêu tôi. - Phai nói khiến cô gái không nói nên lời.
- Ngay cả khi chọn tên cho con trai, bạn cũng chọn tên giống với tên của bố mình. Trong thâm tâm, bạn cũng yêu bố của Nong Win. Nếu bạn không yêu anh ấy, bạn sẽ không cố gắng tìm anh ấy và nói với anh ấy rằng anh ấy là Bố của con bạn. Cô sẽ im lặng và để tôi đảm nhận vai bố của Nong Win. - Phai nói với giọng nghiêm túc. Đôi mắt cô gái khẽ chớp.
- Cậu không nghĩ là tôi chỉ muốn nói với anh ấy điều đó thôi phải không? Người phụ nữ hỏi lại mà không hề thay đổi vẻ mặt.
- Nghĩ mà xem, nếu không có chuyện của Nong Win thì liệu giữa chúng ta có chuyện gì sâu sắc hơn không? Trong thâm tâm, bạn cũng cảm thấy có lỗi với bố của Nong Win phải không? Nếu bạn không muốn điều gì đó với người kia, bạn sẽ bỏ qua tin nhắn. Phai nói khiến cô gái phải nuốt lời.
- Cô không hài lòng vì không đánh bại được Bank phải không? Đó là vì tình yêu, là vì cô muốn đánh bại anh ấy. Cô đã bắt đầu như thế nào, bây giờ tôi phải kể cho cô nghe. - Phai không nói gì ngoài sự thật. Cô gái im lặng.
- Tôi vẫn mong được làm bạn của cô, tôi vẫn ước có cơ hội đến thăm Win như một người đã giúp đỡ chăm sóc Win khi mới chào đời. - Phai nói, nhưng một phần là do anh đã chăm sóc cho Nong và cũng gắn bó với cô. Pin ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy ra. Cô gái hít một hơi thật sâu, như thừa nhận điều Phai vừa nói.
- Có lẽ đúng như lời Phai nói. người phụ nữ nói và bỏ cuộc.
Pin muốn đánh bại Bank, muốn mình quan trọng hơn anh, ngay từ đầu khi còn hẹn hò với Phai. Thế là sau khi Pin yêu thầm Wit, bố của Win. Làm thế nào cô ấy không nhận thấy điều này? Pin nhiều lần cố gắng khiến Phai không nghi ngờ có người quan tâm đến mình để không bỏ cuộc.
- Tôi nhớ từ lúc đầu Phai chưa bao giờ thực sự quan tâm. Đúng là Phai lo lắng cho Pin, hỏi cái này cái kia nhưng có vẻ giống sự quan tâm của người anh trai hơn đối với em gái mình. Wit đã chăm sóc Pin rất tốt. Anh ấy coi trọng Pin đến mức cuối cùng Pin đã trao cho anh ấy trái tim của cô ấy. Nhưng vì Pin tiếp tục đòi hỏi sự chú ý của anh ấy nên cuối cùng anh ấy đã tạo ra những bất đồng giữa Wit và tôi. Và chính Pin đã chia tay Wit vào thời điểm đó. Vì lúc đó Pin chưa biết mình có thai. Nếu Pin suy nghĩ và quay ngược thời gian thì có lẽ Pin đã chia tay bạn để được ở bên anh ấy. - người phụ nữ nói với giọng run run.
- Vậy thì những chuyện này có lẽ đã không xảy ra. - Pin nói với vẻ mặt tội lỗi thực sự.
- tôi cũng đã sai lầm khi không quan tâm đúng mức tới em. Có lẽ là do tôi chưa yêu em đủ nhiều. Dường như đó là tình cảm nhiều hơn là tình yêu. Nếu không, tôi đã không thấy Bank tốt hơn bạn. - Phai cũng thừa nhận như vậy.
- Pin, mọi chuyện đã đến nước này và giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng. Hãy tiếp tục và bắt đầu lại, tận dụng tối đa nó. Ngồi một chỗ và ôm giữ sự oán giận sẽ không giúp ích được gì. Phai nói với giọng nghiêm túc.
Người phụ nữ trẻ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
- Bây giờ Pin có cơ hội sửa sai. Pin nên tận dụng cơ hội này. Bạn nên tập trung vào Win và bố của Win hơn là tập trung vào tôi và Bank. Bạn có nghĩ bố Win sẽ chấp nhận điều đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vẫn còn mắc kẹt với bạn trai cũ mặc dù tôi và Bank đã chia tay nhau? Điều này sẽ đi bao xa? - Phai lại nói. Cô gái im lặng một lúc.
- Đúng vậy. Pin đã quá gắn bó với bạn. - người phụ nữ trẻ nói sau khi suy nghĩ về sự việc.
- Tôi xin lỗi, Bank. Thực ra, bạn không làm gì sai cả. Bản thân bạn hẳn chưa biết mình đặc biệt như thế nào đối với Phai. - Pin nói với giọng bình thường, không có ý phản bác mà nhìn thẳng vào Bank.
- Tôi là người đem tình cảm của mình uy hiếp Bank. - cô gái lại nói.
- Tôi không giận bạn chút nào, Pin. Tôi hiểu rằng đôi khi chúng ta muốn những người mình yêu thương quan trọng với mình hơn người khác. - Bank trả lời.
- Bạn đang cảnh báo điều gì đó phải không? Phai hỏi một cách khiêu khích. Bay quay sang Fade.
- Tôi nghiêm túc đấy. - Bank nói và đóng cửa lại.
- Anh ấy thực sự nghiêm túc đấy.- Phai vặn lại. Bank có vẻ muốn nhăn mặt.
Phai và Bank nhìn nhau khẽ mỉm cười, thầm đồng ý rằng Phai quả thực rất phù hợp để ở bên Bank.
- Phai, anh cho em chút thời gian để thu dọn đồ đạc nhé. Em đảm bảo việc đó không mất nhiều thời gian. Pin nói rồi nhìn về hướng Bank. Phai có thể thấy Pin đang bắt đầu buông bỏ mối quan hệ với Bank.
-Tôi... Tôi đi xem P'Pom và P'Bay còn thức không. Bank nói.
- Tại sao? Tôi biết tôi có thể giúp được gì. Phai gật đầu đáp lại như có ý định giúp cô gái. Anh ấy tin rằng Pin có thể có điều gì đó muốn hỏi hoặc yêu cầu từ anh ấy.
Bank ngay lập tức rời khỏi phòng và đi sang phòng bên cạnh. Anh gõ cửa vì cửa bị khóa trước khi Bay mở cửa.
- Cậu cũng dậy sớm đấy P'Bay. - Bank chào.
- Tôi quen rồi. - Bay mỉm cười đáp lại, trước khi Bank bước vào và thấy Pom vẫn đang ngủ.
- Ai tới đây? Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa chạm vào. Bay hỏi.
- Đó là P'Pin. Cô ấy đến lấy đồ của mình. - Bank thành thật trả lời, còn Bay hơi nhướng mày.
- Không có vấn đề gì phải không? - Bay hỏi lại.
- Lúc đầu tưởng như có, nhưng bây giờ chúng tôi đã nói chuyện và hiểu nhau.- Bank mỉm cười dịu dàng đáp. Bay gật đầu rồi giúp đánh thức Pom dậy.
Về phần Bank, anh ấy đã quay trở lại. Pin đã chuẩn bị quay lại. Cô gái trẻ không nói gì với Bank nữa, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi nhà.
- Cô ấy mang theo mọi thứ phải không? - Bank hỏi khi quay lại phòng Phai.
- Ừm. - là câu trả lời của Phai.
- Bank, nếu tôi ưu tiên người khác hơn em. Em sẽ làm gì? - Phai nói khiến Bank chần chừ một lúc, vì đây là điều anh đã bàn với Pin cách đây không lâu.
- Nếu người đó là bố, mẹ, ông, bà của P'Phai thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu là người khác thì tôi sẽ không làm gì cả. - Bank đáp. Phai nhướng mày nghi ngờ.
-Tại sao?-Phai hỏi lại.
- Nếu bạn bắt đầu quan tâm đến người khác hơn tôi, điều đó có nghĩa là tôi đã mất đi tầm quan trọng của mình. Có lẽ tôi sẽ để anh đi với người đó. - Bay nghiêm túc nói.
- Em không nghĩ đến chuyện tranh giành với tôi hay tóm lấy tôi một chút sao?-Phai lại hỏi.
Bank mỉm cười và bạn bè của anh rời đi.
-Và nếu tôi cân nhắc việc ở lại với anh? Ngay cả khi anh trao tầm quan trọng cho người khác, liệu tôi có còn giá trị gì không? - Bank lại đáp, Phai giơ tay ôm nhấn một nụ hôn nặng nề và mãnh liệt.
- Tất nhiên là tôi không thấy ai tốt hơn hay quan trọng hơn em. Chúng ta thậm chí không nên nêu ra vấn đề này. - Phai phàn nàn một chút. Bank cười nhẹ trước khi cả hai lần lượt đi tắm và thay đồ rồi đi gọi đồ ăn với Pom và Bay.
Sau khi Pin mang đồ về nhà thì hai tuần đã trôi qua. Bank và Phai mở cửa lại cửa hàng như thường lệ. Họ vẫn điều hành cửa hàng như thường lệ nhưng Phai không nói với những người trong cửa hàng về mối quan hệ của Bank đối với mình. Dù không còn ở vị trí em trai nhưng Phai vẫn không ngừng trao toàn quyền tự do cho Bank.
Tuần trước, Phai đã đi xét nghiệm ADN để lấy giấy tờ tước quyền làm Bố của Nong Win. Và hôm nay chính là ngày họ cần tước bỏ quyền lợi trên giấy khai sinh của Nong Win. Bố ruột của Win cũng sẽ đăng ký giấy chứng nhận quan hệ Bố con cho Nong Win. Quá trình này có thể phức tạp trong một thời gian, nhưng vì bố của Phai biết luật sư và thẩm phán nên một số thủ tục có thể được đơn giản hóa. Một phần là do sẽ không có khiếu nại, tranh chấp như hai bên đã thỏa thuận.
- Em có muốn vào cùng tôi không? Phai hỏi.
- Em sẽ đợi ở ngoài phòng. Đi với bố anh đi. Bank đã trả lời. Phai đồng ý và cùng Bố đi vào phòng nơi các quan chức tòa án đang chờ ký văn bản rút lại quyền làm Bố mẹ của Nong Win.
Bố của Pin và Nong Win đến trước và đã ở trong nhà. Bank ngồi bên ngoài và dành thời gian lướt điện thoại di động. Bank thừa nhận anh rất vui vì Phai cuối cùng cũng có được tự do thực sự và Nong Win sẽ ở bên người Bố thật sự của mình.
Trong lúc chờ đợi, Bank nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng Phai bước vào, và anh biết đó là Win đang khóc. Ngay sau đó, Pin bước ra ôm Win đang khóc và kích động.
- Chuyện gì đã xảy ra với Win vậy P'Pin? - Bank hỏi ngay.
- Tôi không biết, Nong vẫn ổn và đột nhiên trở nên kích động. Tôi sợ làm phiền nhân viên nên định đưa Nong ra ngoài để Nong bình tĩnh lại. Mẹ tôi không đến vì bố tôi không khỏe và bà cần tiếp tục chăm sóc ông. Pin nói.
- Tôi có thể giữ Nong Win cho cô, sau đó cô có thể quay vào trong. Bank đề nghị. Pin có vẻ hơi do dự.
- Đừng lo, nó cũng là cháu tôi. Hơn nữa, trước đây tôi đã từng nuôi một đứa con. Bank nói để trấn an Pin rằng anh sẽ chăm sóc đứa trẻ.
- Vậy tôi có thể làm phiền anh một chút được không? Bé đã bú sữa mẹ rồi nhưng tôi không biết tại sao bé lại khóc. Pin nhượng bộ và giao con trai cho Bank. Pin nhìn có vẻ lo lắng nhưng nhanh chóng bước vào phòng.
-Này, heo con mũm mĩm, sao khóc thế?-Bank an ủi cháu trai khi họ bước đi.
- Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của bạn. Wit - bố của Win nói với Phai sau khi họ cùng nhau ký xong các văn bản và rời khỏi phòng.
- Đừng lo lắng. Phai trả lời.
Sau khi nói chuyện với Wit, Phai tỏ ra vô tư. Đối phương sẽ chăm sóc Pin và Win thật tốt vì anh ấy có vẻ là một người đàng hoàng. Nếu không thì anh sẽ không phải chịu trách nhiệm với chính con trai mình. Wit cũng yêu Win như vậy.
- Nếu không làm phiền anh quá thì tôi muốn mời anh đi ăn trưa cùng. Nó có ổn với anh không? - Wit hỏi lại.
- Tôi có thể, nhưng tôi phải hỏi anh có được không? vì tôi là người yêu cũ của Pin. Phai nói và Wit mỉm cười chấp nhận.
- Không sao đâu, tôi hiểu. Tôi phải hỏi anh nhiều hơn anh hỏi tôi, liệu chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau sau những gì tôi đã làm sau lưng anh không. - Wit nói, vì anh ấy cũng đang cố gắng tiếp cận Pin một cách ranh mãnh.
- Chuyện này đã trôi qua và chúng ta đã nói chuyện và hiểu nhau rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Phai nói, mỉm cười trước khi tìm Bank.
- Bank đi đâu rồi? - Phai hỏi khi không thấy Bank đợi.
Pin cũng đang nhìn và lại gần Bank nhưng cô thấy Nong Win đang ngủ trong vòng tay anh.
- Sẵn sàng chưa, Phi? Bank thấp giọng hỏi.
- Cậu ngủ thật à? - Pin nhớ và đến gần Bank để bế con trai lên bế nhưng khi Bank định giao thì Win sợ hãi ôm chặt lấy cổ Bank.
- Suỵt, đợi chút P'Pin. - Bank vừa nói vừa đưa tay ra.
- Tôi sẽ đưa Nong ra xe để Nong ngủ trên ghế ô tô. - Bank nói và Pin gật đầu.
- Còn bố? - Bank hỏi về bố của người yêu.
- Bố đang nói chuyện với một người bạn. Bố sẽ ra ngoài sớm thôi. Ồ, chúng ta đã mời anh ấy đi ăn trưa. Đi thôi? Phai hỏi.
- Tùy anh thôi, dù sao thì tôi cũng ổn. - Bay trả lời.
Bố của Phai bước tới và nhìn thấy họ đang cùng nhau nói chuyện.
- Wow, Nong Win đang ngủ à? - Bố Phai chào. Dù chưa hoàn toàn hài lòng nhưng Bố Phai vẫn rất quý cháu của mình.
- Vâng. - Bank trả lời.
- Bố, Wit và Pin mời chúng ta cùng ăn trưa. Bố sẽ đi cùng chúng con chứ? Phai hỏi.
- Ồ, đúng rồi. Bố đến để báo rằng Bố sẽ ăn trưa với chú Yot. - Bố Phai nhắc đến người bạn đang nói chuyện.
- Chú Yot có đón bố đi không? - Phai hỏi lại và bố chỉ gật đầu.
- Chúng ta chia tay ở đây đi bố. - Phai nói.
Sau đó Pin đã giơ tay để tỏ lòng thành kính với Bố Phai. Thế là họ đi ra bãi đậu xe. Bank đưa Nong Win ra xe.
- Hẹn gặp bạn tại WW. Phai nói trước khi chia tay và đi đến RatBốkhao cùng với Bank.
- Phi... Ối! - Bank định hỏi gì đó thì họ bước vào xe và đóng cửa lại nhưng trước đó Phai đã kéo Bank và hôn vội khiến Bank hơi giật mình.
- Uhm! - Bank thốt lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ trong cổ họng rồi từ từ bước đi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Phi? Bởi vì anh đột nhiên hôn em sao? - Bank Chai rối hỏi.
- Không có gì, tôi chỉ vui vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Phai nói và mỉm cười. Bank đáp lại nụ cười trước khi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy môi Phai rồi kéo ra.
- Tôi cũng vui. - Bank mỉm cười. Phai đưa tay vuốt nhẹ đầu Bank.
- Ăn trưa thôi. - Bank gợi ý nên Phai lái xe đến quán do Pin giới thiệu.
Khi đến nơi, họ cùng nhau bước vào. Pin đặt Nong Win lên xe đẩy và đặt gần chiếc ghế cô đang ngồi, sau đó họ gọi món và cùng nhau ăn. Trong bữa ăn, họ nói về nhiều chủ đề khác nhau. Wit đề cập rằng anh sẽ quay lại làm việc ở Thái Lan để chăm sóc Pin và Nong Win, nhưng có thể sẽ mất một thời gian và Pin hiểu. Sau đó, khi họ ăn xong, họ chia tay nhau về nhà.
- Phai, em xin lỗi về mọi chuyện. Pin xin lỗi vì những gì tôi đã làm. - người phụ nữ trẻ nói khi Phai và Bank ra xe.
- Đừng lo lắng. Tôi mừng vì cô và tôi có thể lại là bạn bè. - Phai trả lời. Pin nhìn Bank mỉm cười nhẹ trước khi lên xe về nhà cùng Wit và Nong Win.
- Thế hai chúng ta nên đi đâu đây? Phai hỏi.
- Còn đâu nữa Phi? Hãy đi đón Ingfah. Tôi nói với mẹ rằng hôm nay tôi sẽ đích thân đón Ingfah tan học. - Bank trả lời.
- Ồ, đúng vậy. Tốt nhất chúng ta nên đi đón con gái mình. - Phai nói làm Bank cười nhẹ.
- Anh điên quá. Con gái tôi không phải là con gái của Phi. - Bank trả lời khiến Phai Chai rối.
- Con gái của vợ tôi cũng giống con gái tôi. Em cũng yêu anh như yêu Ingfah phải không? - Phai trả lời khiến mặt Bank nóng bừng.
- Ối, tôi không muốn nói chuyện với anh. Lên xe đi. - Bank đẩy lưng người yêu vào trong xe, anh bước vào ngồi ở chỗ thường ngày. Phai cười nhẹ trước khi lái xe đón Ingfah tan học.
Khi đến nơi, giáo viên đi cùng Ingfah đến chỗ họ.
- Bố Bay, bố Phai! - Ingfah vui mừng gọi cả hai khi thấy họ tự mình đi tìm cô. Ingfah lập tức chạy đến ôm Bố mình. Phai cầm lấy chiếc túi thầy đưa cho.
- Chào Thầy. Bay cho biết.
- Hẹn gặp lại vào ngày mai. - Ingfah lịch sự chào thầy. Phai và Bank nắm tay Ingfah ở hai bên đối diện rồi đi về phía ô tô.
- Ingfah thích khi bố Bank và bố Phai đến đón con. - Ingfah ngọt ngào nói.
- Khi nào bố rảnh bố sẽ cùng bố Bank đến đón con thường xuyên hơn nhé? Phai hỏi.
- Tất nhiên rồi. Ingfah trả lời ngay lập tức. Bank nhìn Phai mỉm cười, cảm thấy vui mừng vì Phai yêu thương con gái mình như con ruột.
- Hmm, có ai muốn đi ăn trứng luộc ở nhà hàng Yoyo không? - Phai trêu chọc khiến Ingfah sáng mắt.
- Ingfah muốn, Ingfah muốn! - đứa trẻ vui vẻ nói. Bank nhịn cười.
- Hôm nay có bài tập về nhà không? Phai hỏi.
- Con cần vẽ thư pháp. - Ingfah trả lời.
- Vậy nếu bố đưa con đi ăn trứng luộc thì khi về đến nhà con phải làm bài tập ngay đúng không? - Phai nài nỉ, đứa trẻ gật đầu.
- Được rồi, đi thôi. - Phai mỉm cười nói rồi nhìn Bank đang nhìn mình.
- Có chuyện gì vậy? Phai hỏi.
- Cảm ơn P'Phai. - Bank cảm ơn anh.
Phai mỉm cười rồi đưa Bank và Ingfah đi ăn tối. Ăn xong, Phai đưa Ingfah về nhà vì Bank cần trông coi tiệm bi-a của anh và Phai cũng có việc riêng phải giải quyết.
- P'Bank, chúng tôi đi đây. - giọng nói vang lên sau khi giúp Bank đóng cửa hàng. Bank đang ngồi trên quầy làm việc kế toán.
- À, được rồi, hãy quay lại an toàn nhé. Bank trả lời trước khi hai cấp dưới của ông rời khỏi cửa hàng.
Bank để đèn giữa phòng rồi ngồi kế toán tiếp vì Phai nói sẽ đón anh ngủ ở nhà anh ấy.
🚪Knock... Knock... Knock...
Có tiếng gõ cửa cửa hàng, khiến Bank dừng lại một lúc trước khi nhìn ra ngoài. Anh nhìn qua cửa kính của cơ sở nhưng không thấy ai cả. Bank đứng dậy mở ra xem nhưng không thấy ai.
Sau đó anh quay người đi vào trong thì đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện, ôm anh từ phía sau, đưa tay bịt miệng anh.
- Ah... - Bank bắt đầu co giật, cố dùng cùi chỏ đánh vào bụng người đó từ phía sau nhưng dừng lại khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
- Em có gì cho tôi không? - một giọng nói thì thầm vào tai anh khiến Bank cảm thấy tự tin hơn. Sau đó anh bỏ bàn tay đang che miệng mình ra.
- Anh đang làm cái quái gì vậy? - Bank giễu cợt, còn Phai vẫn ôm anh.
- Em ở một mình, sao không khóa cửa? - Phai phàn nàn một chút.
- Tôi quên mất. - Bank đáp.
- Nhỡ có người vào trộm thì sao? Em không quan tâm chút nào. - Phai lại phàn nàn.
- Anh phàn nàn quá. - Bank nói đùa, mỉm cười. Phai quay người lại nhìn rồi hôn ngay. Bank hôn lại anh và khi hôn xong, họ rời nhau ra.
- Hãy chơi một trò chơi mới và vui vẻ nhé? Phai đề nghị. Bank nhìn hồi lâu.
- Chơi bình thường không vui đâu Phi. Anh có phần thưởng nào không? - Bank hỏi. Suy nghĩ một lúc, Bank nhớ ra đã lâu rồi anh và Phai không chơi bi-a cùng nhau.
- Được rồi, người thắng có thể yêu cầu người thua một điều. - Phai đề nghị.
- Tại sao tôi lại có cảm giác như mình thua, anh sẽ đòi hỏi điều gì đó vô nghĩa? - Bank khiêu khích. Phai mỉm cười nhẹ.
- Đó là quyền của người thắng phải không? Vậy em có sẵn sàng chấp nhận thử thách không? Phai hỏi.
- Tất nhiên, anh có thể đã quên rằng tôi sở hữu cửa hàng. Tài năng của tôi không tầm thường. - Bank trả lời ngay.
- Vậy hãy xem nào. - Phai trả lời.
Bank đi lấy mấy quả bi-a xếp lên bàn, còn Phai thì đi lấy cái cơ và chỉnh lại tip.
- Ai sẽ bắt đầu? - Bank hỏi.
- Tôi sẽ để em đi trước. -Phai đáp.
Bank là người đầu tiên mở bàn. Anh thủ thế khéo léo rồi đánh quả bóng trắng khiến nó va chạm với quả bóng đỏ và rơi xuống lỗ. Bank liền nhìn Phai với ánh mắt đầy thách thức. Phai mỉm cười chấp nhận thử thách.
Đến lượt Bank phạm lỗi, Phai tiếp tục chơi. Cả hai thay nhau liên tục ghi điểm. Có khoảnh khắc Bank tinh nghịch nghiêng người ném bóng nhưng dù rất tập trung nhưng anh không quan tâm người thân sắp làm gì. Đột nhiên...
- Ơ... - Này, Phai! - Bank kêu lên ngay khi anh ném trượt bi cái do quá sợ hãi vì bị ai đó bóp mông khi đang chơi. Điều này khiến Bank nhìn Phai đang cười.
- Gọi nó là gì cũng được, em sẽ gặp rắc rối sớm thôi. Phai chế nhạo, chỉ tay vào Bank, Bank lập tức nhăn mặt.
- Anh đang khiêu khích tôi, anh không thấy tôi đã phạm sai lầm sao? - Bank lại nói.
- Tôi không trêu đâu, tôi thấy việc này hấp dẫn đấy. Vì vậy tôi chỉ muốn thử nghiệm nó. - Phai trả lời, vẻ mặt nghiêm túc khiến Bank ngượng ngùng.
- Sao anh lại tục tĩu thế Phi? - Bank trả lời.
- Một chút thôi. Hãy tiếp tục nào. Phai đáp lại, trước khi chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Bank nhìn quanh tìm cách trả thù và rồi nảy ra một ý tưởng.
- Dù em có chạm nhiều hơn mông tôi, tôi cũng không bắn trượt. - Phai nói như một cái bẫy, tưởng Bank sẽ tìm cách trả thù đang giữ chặt mình.
- Tôi không lừa dối như anh. - Bank đáp trả, lợi dụng lúc Phai chuẩn bị ra sân. Sau đó anh bước tới hôn ngay vào má Phai.
"Chụt ~"... Khi Bank thành công thì lần này chính Phai cũng mắc sai lầm.
- Haha, ai bảo anh sẽ không phạm sai lầm hả Phi? - Phai đưa mắt nhìn Bank rồi ôm anh đặt xuống mép bàn. Phai thả nhanh bida xuống, nhanh chóng chen vào giữa hai chân Bank khiến Bank dừng lại một lúc.
- Dù tôi có mắc sai lầm khi cá cược bida nhưng nếu đặt cược vào thứ khác thì tôi sẽ không sai phải không? - Phai vừa nói vừa cúi xuống nhìn vào phần giữa của Bank, khiến Bank nhìn theo ánh mắt của Phai, má anh lập tức nóng bừng.
- Anh chỉ đang nghĩ về cái bên dưới rốn của mình thôi. - Bank nói có phần im lặng, đồng thời tránh ánh mắt dò xét của Phai.
- Em biết không, em thân thiết với anh đến mức anh thực sự không khỏi nghĩ đến những điều này. Phai nói thẳng, cánh tay rắn chắc ôm lấy Bank.
- Em biết tôi rất vui phải không? - Phai nghiêm túc nói, cũng nhìn Bank.
- Em cũng vui lắm, ai ngờ em và anh lại có thể kết thúc như thế này? - Bank nói một chút.
- Giả sử nếu tôi không cưới Pin thì liệu cả hai chúng ta có cơ hội biết được tấm lòng của nhau không? - Phai hỏi với vẻ quả quyết.
- Tôi không chắc chắn nhưng đã xác định đây là thời điểm thích hợp. - Bank nói như anh nghĩ.
- Đúng vậy, nhưng cả hai chúng ta đều cho rằng mình rất may mắn vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp và cả hai chúng ta đều ở bên nhau. - Phai nói như đang hồi tưởng lại sự việc trước đó.
- Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, trở ngại có lớn đến đâu, anh muốn cả hai chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không hề dễ dàng để ở bên nhau. Phai nghiêm túc nói, Bank gật đầu.
- Anh không cần lo lắng, trước đây tôi đã phạm sai lầm, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa. - Bank mỉm cười nói, để lại Phai hài lòng.
- Anh không chơi bi-a nữa à? - Bank hỏi đùa.
- Không, tôi không chơi nữa. Nhưng Tôi thích chơi với chủ bàn bida hơn. - Phai đáp. Và Bank gật đầu đồng ý, cười nhẹ trước khi nghiêng người vòng tay qua cổ Phai.
- Anh có thực sự muốn chơi trò chơi này với em tại bàn không? - Bank hỏi.
- Anh có thể không? - Phai hỏi, anh hôn nhẹ Bank.
- Chúng ta có thể chơi ở nhà không? Giường êm hơn cái bàn này đấy Phi. Tôi không muốn bị đau lưng. - Bank nói khiến Phai không khỏi mỉm cười hài lòng.
- Thế là chúng ta phải thu dọn đồ đạc và cùng nhau trở về nhà. - Phai vừa nói vừa ôm Bank rời khỏi bàn.
- Nhà của chúng ta? - Bank khiêu khích hỏi một lúc rồi nhướng mày.
- Vâng, nhà của chúng ta. Của anh, của em và của Ingfah. - Phai nói lớn, điều này khiến Bank cảm thấy vô cùng vui mừng vì anh luôn nhớ đến con gái mình.
- Một ngày nào đó, bằng cách nào đó, anh chắc chắn sẽ khiến Ingfah đến sống cùng chúng ta. Vì vậy, đây là nhà của chúng ta. - Phai nói, Bank cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phai rồi rút ra.
- Về nhà thôi anh yêu. Bank nắm tay Phai và cả hai cùng nhau rời đi, lấy một số đồ dùng cá nhân trước khi tắt đèn, đóng cửa hàng và cùng nhau về nhà.
Người ta đã phạm sai lầm khi còn là thiếu niên về tình yêu. Người kia đã phạm sai lầm khi kết hôn dựa trên sự dối trá, gây ra rắc rối. Dù trong quá khứ cả hai đều từng mắc sai lầm trong tình yêu nhưng hãy tin tôi... Tình yêu của họ, giờ tôi chắc chắn, sẽ không mất đi một lần nữa.
.-. END .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip