CHƯƠNG 6

Sau khi kết hôn, Phai sống cuộc sống bình thường. Anh dẫn Pin về sống cùng nhà mình vì sẽ có người chăm sóc cô khi Phai phải ra ngoài trông coi cửa hàng và làm việc riêng. Nhưng cô gái trẻ không muốn ở nhà anh, cô ngày nào cũng đến rồi đi giữa nhà cô và nhà Phai. Cô gái hơi gắt gỏng không chịu sang nhà Phai nhưng phải chấp nhận. Có điều Phai không hiểu lý do tại sao, vì bố mẹ anh yêu thương và chăm sóc cô như con gái mình và cô cũng đang mang trong mình đứa cháu nội của họ.

- Phai, Pin nghĩ chúng ta nên mua nhà. Chúng ta có nên ra ở riêng? - Pin hỏi lúc chuẩn bị đi ngủ, vì hiện tại Phai vẫn sống trong căn nhà lớn của bố mẹ vì anh là con một.

- Nếu chúng ta ở riêng thì ai sẽ chăm sóc Pin khi tôi đi vắng? Phai hỏi.

- Pin có thể ở một mình, nhưng khi Pin sắp sinh, Phai có thể cho chị em của Pin đến bầu bạn cùng Pin. Pin muốn có một ngôi nhà riêng với Phai và con. - Pin trả lời ngay, Phai trâm tư suy nghĩ về điều cô gái đề cập đến.

- Nếu là nhà gần đây thì tôi cũng có thể chấp nhận vì tôi còn phải chăm sóc bố mẹ nữa. Phai đề nghị đáp lại.

- Được. cô gái trả lời.

- Vì vậy, hãy xem những ngôi nhà được rao bán gần đây. Pin có thể chọn cái nào cô thích. - Phai nói, cô gái quay người lại rồi tiến tới ôm Phai.

- Cảm ơn. - người phụ nữ mỉm cười nói. Phai mỉm cười đáp lại.

📱Trim... Trim... Trim...

Điện thoại của Phai reo lên, anh quay lại trả lời thì thấy người gọi là Bank.

- Ừm, có chuyện gì vậy? - Phai liền đáp lại lời kêu gọi của Bank.

(Phi đang ở đâu?) Bank hỏi khiến Pin cũng nghe thấy âm thanh tương tự.

-Bank, tôi đang ở bên Pin, có chuyện gì thế? - Phai hỏi.

(Ồ, không có gì. Pom bảo tôi thử gọi cho Phi. Tôi tưởng Phi đang ở cửa hàng, tôi sẽ mời P' đến cửa hàng của tôi nhưng vì Phi đang ở với Pin nên không sao cả.) Bank đã trả lời.

-Có chuyện gì gấp không? - Phai hỏi, đề phòng bạn anh có chuyện gì muốn nói.

- Anh định đi chơi à, Phai? - Dù chưa nói Phai muốn đi đâu hay làm gì, cô gái đã hỏi ngay.

- Không, tôi chỉ hỏi thôi. - Phai trả lời. Cô gái khẽ cau mày, nhăn nhó.

- Và tại sao Bank lại gọi điện hỏi thăm vào lúc đêm khuya như bây giờ? Đó là thời gian dành cho gia đình. Đã đến lúc cả hai chúng tôi phải nghỉ ngơi. - Cô gái hét lên, Bank đầu dây bên kia nghe thấy rõ nên cậu im lặng không nói gì thêm.

Về phần Phai, anh cảm thấy có chút không hài lòng, khó chịu với Pin.

(Vậy P'Phai, tôi không làm phiền anh nữa, xin lỗi.) Bank hơi dè dặt, cắt ngang cuộc trò chuyện rồi cúp máy ngay, khiến Phai cau mày, trấn tĩnh lại một chút.

- Pin có chuyện gì vậy? Những lời Pin nói không tốt chút nào. Lúc nãy, Bank mới gọi điện hỏi thăm vì Pom chính là người yêu cầu gọi điện. Pin không nghĩ Bank cảm thấy tệ sao? - Phai nói với giọng điệu bình thường nhưng có vẻ như điều này càng khiến cô gái bất mãn hơn.

- Phai có đứng về phía Bank hơn không? – Pin bướng bỉnh hỏi.

- Vấn đề không phải là ở phía ai. Về cơ bản tôi đang nói chuyện rất bình thường. Pin hãy nghĩ ngược lại, nếu Pin gọi cho Koi, bạn của Pin và bạn trai của Koi phàn nàn về việc Pin gọi cho Koi thì Pin sẽ cảm thấy thế nào? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi? Chỉ có gọi và hỏi. - Phai cố gắng nói lý trí, giải thích cho Pin hiểu nhưng cô gái trẻ cười nhẹ, bất mãn trước khi lăn ra ngủ mà không thèm nhìn anh.

Phai hít một hơi thật sâu, anh không muốn cô tức giận như vậy và cũng sợ cô cảm thấy khó chịu nên quay lại ôm cô từ phía sau để cô bình tĩnh lại.

- Pin, tôi không đi đâu cả. Bank thực sự đã gọi, nhưng tôi đang nằm đây. - Phai nói.

Cô gái vẫn im lặng. Mặc dù Pin có vẻ không ưa Bank lắm nhưng Phai không muốn hỏi tại sao vì sợ Pin cho rằng mình đang tìm cách cãi nhau thêm lần nữa nên thôi, anh chỉ nghi ngờ đôi chút.

*********

- Cái gì? - Pom hỏi khi thấy vẻ mặt Bank có vẻ nghiêm túc sau khi cúp máy.

- Thật là vô nghĩa. - Bank trả lời hơi khó chịu với cô gái bên cạnh Phai.

- Cậu không biết à? Chuyện này tôi rất giỏi đấy. hahahahaha.... - Pom nói cười lớn khiến Bank không thể mỉm cười dù chỉ một chút.

- Tôi chỉ cảm thấy bị xúc phạm thôi. P'Pin hơi... ừm ....tôi không hiểu cô ấy cho lắm. Có vẻ như P'Pin không thích tôi dù tôi chưa làm gì cả. - Bank giải thích, vì anh thường thấy Pin có vẻ không hài lòng với anh.

- Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? - Pom hỏi tại sao vì anh không nghe được cuộc trò chuyện trong khi Phai đang nói chuyện với Bank.

- Vừa nãy cô ấy còn mắng P'Phai... Và tại sao Bank lại gọi điện hỏi thăm vào lúc đêm khuya như bây giờ? Đó là thời gian dành cho gia đình. Đã đến lúc chúng tôi cùng nghỉ ngơi' Này! - Bank nói lại.

Pom cau mày và cũng cảm thấy bị xúc phạm vì chính anh là người yêu cầu Bank gọi điện. Thực ra Bank cũng không muốn gọi điện nhưng Pom nhất quyết vì nghĩ nếu Pom rủ Phai đi chơi thì chắc chắn Phai sẽ không đi chơi, còn nếu Bank gọi thì chưa chắc, anh ấy có thể sẽ đến cửa hàng của Bank. Vì Pom cho rằng Phai rất coi trọng Bank.

- Đã như thế này nhiều lần rồi, Pom. P'Pin làm như cô ấy không thích tôi. Bank lại khiếu nại.

- Ồ, đừng lo lắng về điều đó. Và tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Pom trả lời, vì chính anh là người đã bảo Bank gọi điện thoại cho Phai. Anh cảm thấy áy náy vì điều đó.

- Ok, tôi chỉ hơi khó chịu với Pin thôi. Nhưng không có gì khác. Bank nói, không muốn lo lắng.

- Vậy thì chúng ta có thể uống rượu và chỉ hai chúng ta thôi. Thật tốt khi không lãng phí rượu. - Pom đùa, không muốn Bank nghĩ nhiều.

Pom đi uống nước với Bank và giúp anh dạo quanh cửa hàng cho đến giờ đóng cửa. Điện thoại của Pom reo lên.

📱Trim... Trim... Trim...

-Này có chuyện gì vậy? - Pom trả lời tiếng gọi của Phai.

(Anh còn ở cửa hàng Bank phải không?) Phai hỏi.

- Cậu muốn gì? - Pom hỏi khi Bank đang nói chuyện với khách hàng ở bàn bida gần đó.

(-Tôi gọi cho Bank thì anh ấy không bắt máy. Để tôi nói chuyện với anh ấy.) Phai lại nói. Pom thở dài trước khi đứng dậy và đi về phía Bank .

- Phai... muốn nói chuyện với cậu. - Pom nói. Bank lặng lẽ nói rằng anh ấy sẽ không nói chuyện, rằng anh ấy đang bận. Pom hơi nhướng mày.

- Lúc này tôi không muốn nói chuyện với Phai. - Bank thì thầm nhỏ nhẹ để anh không nghe thấy. Pom đồng ý.

- Hiện tại Bank đang gặp khó khăn khi nói chuyện với cậu. Cậu có điều gì muốn nói với anh ấy không? - Pom nói lại.

(Để anh ấy nói chuyện với tôi.) Phai khô khan nói.

Pom thở dài trước khi rời khỏi cửa hàng của Bank.

- Không, đừng nói chuyện với anh ta. Anh ấy tức giận nhưng không nói thẳng với bạn. - Pom vừa nói vừa rời khỏi cửa hàng Bank.

(Tại sao anh ấy khó chịu?) Phai, Anh hỏi.

- Cậu còn định hỏi nữa à? Tôi không muốn nói gì với vợ anh nhưng đôi khi cô ấy lại đối xử tệ bạc với anh. Tôi là người yêu cầu Bank gọi điện nhưng vợ anh bảo anh ấy đã ngắt lời. Tôi cảm thấy tồi tệ, nó cũng làm tôi khó chịu. Pom nói với giọng nghiêm túc vì anh không đồng ý với những gì Pin làm.

(-Tâm trạng thất thường như thế này ở người đang mang thai, tôi xin lỗi.) Phai nói với giọng căng thẳng.

- Còn tôi, tôi không muốn nghĩ gì cả, nhưng Bank luôn nghĩ đến cậu. Anh ấy đã nói nhiều lần rằng anh ấy cảm thấy Pin không thích mình. - Pom thẳng thắn nói.

Anh không muốn chỉ trích cô gái nhiều như vậy, nhưng anh không thể không nói ra. Phai im lặng vì anh cũng nghĩ như vậy.

(Cậu có tức giận không?) - Phai hỏi ngắn gọn muốn biết cảm xúc thật của Bank.

- Tôi không thực sự tức giận, tôi chỉ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không có gì cả. Cậu cũng biết Bank sẽ không giận lâu đâu. Khi tâm trạng tốt, anh ấy sẽ ngừng nghĩ về điều đó. - Pom trả lời trước khi Phai thở dài đáp lại.

(Ừm, mình chỉ muốn thay mặt Pin xin lỗi cậu. Lúc này bụng đã to rồi, mình không muốn nói điều gì đó khiến cậu buồn quá, cậu hiểu ý tôi chứ?) Phai hỏi trong, một giọng điệu căng thẳng. Gần đây anh không gặp bạn bè vì dành thời gian cho vợ và con trai.

-Ừ, tôi hiểu rồi. - Pom trả lời.

(Vậy đó, vừa rồi tôi đi ra ngoài gọi điện.) Phai nói sẽ quay lại trước khi tạm biệt Pom và cúp máy.

Sau đó Pom quay lại tìm Bank trong cửa hàng. Bank đang ngồi ở quầy.

- Anh ấy cúp máy rồi à, Phi? - Bank hỏi và Pom gật đầu.

- Anh ấy cũng xin lỗi vì Pin. - Pom nói và Bank gật đầu.

- Tôi thấy số của P'Phai gọi tới nhưng không muốn trả lời. Bạn biết khi chúng ta khó chịu với ai đó và họ cố gắng nói chuyện với chúng ta nhưng chúng ta lại không muốn nói chuyện, phải không? Tôi muốn bình tĩnh lại trước. -Bank nói.

- Ồ, tôi hiểu, và anh ấy cũng phải hiểu điều này. - Pom nói, vì người kia là bạn thân.

- Đừng nói chuyện này nữa Phi. - Bank cắt ngang cuộc trò chuyện nên Pom mời anh nói chuyện khác.

**********

Lực đẩy mạnh hơn bình thường. Điều này khiến đôi chân của Bank đang ngủ say trên giường run rẩy, khiến Bank bực bội vì có người đã quấy rầy giờ đi ngủ của anh. Bank lặng lẽ mở mắt quay lại nhìn thì thấy Phai. Bank quay đi không bằng lòng khi Phai dùng chân mình chọc vào chân Bank. Bank sẽ không quan tâm liệu anh có tâm trạng bình thường hay không, nhưng anh đang ngủ ngon lành và thêm vào những gì đã xảy ra đêm qua, Bank cảm thấy bực bội.

- Đừng làm phiền tôi, Phai. - Bank nói với giọng khó nhọc, sau khi nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Dù buồn ngủ nhưng Bank có cảm giác như mắt mình sắp mở ra vì không quay mặt về phía anh.

- Đã muộn rồi. Cậu sẽ không thức dậy à? - Phai hỏi.

- Thời gian tôi thức dậy là vấn đề của tôi. Tại sao phải lo lắng? Bank trả lời với giọng gắt gỏng.

Phai ngồi ở chỗ trống phía sau Bank, người quay lưng lại với anh. Anh rất muốn nói chuyện với Bank từ sáng nay, nhưng anh phải đưa Pin đến bác sĩ để thử thai rồi đưa cô về nhà mẹ đẻ, trước khi đến thẳng gặp Bank.

- Cậu giận tôi à? - Phai hỏi, khi nhận thấy Bank có thái độ khác, vì hai người rất thân thiết. Bank vẫn im lặng.

- Tôi cũng thay mặt Pin xin lỗi. Phai lại nói.

- Cậu đã xin lỗi Pom từ tối qua rồi phải không? - Bank trả lời.

- Nhưng tôi thực sự muốn xin lỗi Cậu. Cậu biết đấy, phụ nữ mang thai rất dễ nổi cáu, chỉ một điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ khó chịu. - anh cố gắng giúp đỡ bằng cách thay mặt vợ nói chuyện. Bank im lặng một lúc.

- Được rồi, tôi không thực sự hứng thú. - Bank ngắt lời.

- Cậu không sao đâu, nhưng cậu vẫn giận tôi. Phai nói.

- Hãy để tôi yên một lúc và bản thân tôi sẽ thoát khỏi sự bực bội. Cậu không cần phải đến bên tôi thường xuyên nên P'Pin cũng yên tâm, cô ấy sẽ không phải phiền lòng về bất cứ điều gì. - Bank đáp.

Thực ra anh ấy không có ý mỉa mai mà vì thực sự nghĩ như vậy nên anh ấy đã bỏ chạy khỏi bài phát biểu của mình.

- Nói thế là cậu không tức giận à? Nếu anh không tức giận thì tại sao lại nói thế, Bank? - Phai hỏi, Bank thở dài rồi ngồi xuống rồi quay sang Phai.

- Thế tại sao cậu lại quan tâm? Người mà bạn phải lo lắng chính là P'Pin. Cô ấy không muốn anh gây sự với tôi. Cậu nên tránh xa tôi ra có phải không? Đợi Pin sinh em bé rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bank trả lời.

- Sao tôi không quan tâm? Bạn là em trai của tôi. - Phai trả lời, Bank nghe vậy, trong lòng nổi cơn thịnh nộ mà không hiểu tại sao.

- Nhưng làm Nong và làm vợ khác nhau lắm Phai ạ. - Bank bình tĩnh trả lời. Anh không biết tại sao sau những lời đó anh lại nhận được cái gật đầu của Phai.

- Tôi nghĩ anh nên về trước. Tôi thừa nhận tôi đã bị xúc phạm, nhưng bây giờ hãy biến đi. Bạn biết tôi thế nào khi tôi nổi điên, nó sẽ không kéo dài lâu. Tôi sẽ không xúc phạm bất cứ ai. - Bank trả lời, muốn Phai rời đi.

- Anh nghĩ nếu tôi quay lại thì có ổn không? - Phai hỏi lại, to hơn một chút.

- Vậy cậu định làm gì, nói với Pin? - Bank kiên quyết hỏi, nhưng hai người chưa kịp nói gì thì cửa phòng Bank mở ra và Ingfah hôm nay không đi học vì hôm nay là thứ bảy bước vào.

-Chú Phai và bố Bank đang đánh nhau à? - Cô gái hỏi, một phần vì Phai chưa đóng cửa kỹ.

- Không. - Bank vội vàng đáp rồi lập tức nắm tay cô gái lên giường ôm chặt.

- Ờ, Bố Bank ồn ào quá. - Ingfah trả lời.

- À, Bố đang nói chuyện với chú Phai. Bọn bố không đánh nhau. - Bank nhanh chóng xin lỗi.

- Có đúng vậy không Chú Phai? - Ingfah quay sang hỏi người kia.

- Ừ, chú và bố con chỉ chơi với nhau thôi. - Phai mỉm cười nói trước khi nhìn vào khuôn mặt Bank có vẻ thất vọng.

- Tốt đấy. Ingfah không muốn bố con và chú Phai đánh nhau. Chúng ta phải yêu nhau. - Ingfah vừa nói vừa khoác tay bố ôm thật chặt, Bank cũng ôm lại Ingfah.

- Ôi Bố Bank, Ingfah không thể cử động được. Chú Phai, xin hãy giúp Ingfah. - Ingfah thốt lên một tiếng vui vẻ vì cô biết bố mình chỉ đang giả vờ chơi thôi.

- Bank, đừng ôm con gái chặt quá. Ingfah không thể thở được. - Phai mắng Bank, Bank hơi nhìn Phai.

- Tôi ôm không chặt lắm. Ai sẽ làm tổn thương con mình? - Bank lại nói.

Phai chỉ có thể ngồi im lặng nhìn. Anh không hiểu tại sao mình lại phải lo lắng nhiều đến cảm xúc của Bank như vậy. Quen nhau hơn 10 năm nhưng Phai cảm thấy mình bắt đầu khác khi biết mình sắp kết hôn với Pin. Anh cũng không biết rằng Bank cũng có cảm giác giống anh.

- Ingfah. - Phai gọi Ingfah. Cô gái quay lại nhìn Phai.

- Dạ. Ingfah nói với giọng ngọt ngào.

- Bố Bank giận chú Phai. Ingfah bảo Bố Bank đừng giận chú Phai nữa. - Phai sử dụng Ingfah làm trung gian giữa anh và Bank. Bank ngay lập tức cau mày vì họ vừa nói với cô gái rằng chưa hề đánh nhau với anh.

- Bố có giận chú Phai không? - cô gái hỏi.

- Một chút. Chú Phai trêu bố nên Bố tức lắm. - Bank nói. Anh nghĩ không cần thiết phải nói với cô gái rằng họ đã cãi nhau.

- Chú Phai trêu bố thật phải không? - Ingfah quay sang hỏi lại.

- Vâng, tôi xin lỗi. - anh nói và nhìn Bank. Bank cảm thấy tim mình run lên một cách kỳ lạ, nhưng anh cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.

- Bố Bank đã thông qua chưa? Bố vẫn còn giận chú Phai à? - Ingfah hỏi một cách trẻ con. Bank nhìn lên một chút trước khi hít một hơi thật sâu.

- Ừ, Bố hết giận rồi. - Bank đành phải nói với cô bé như vậy, không muốn cô bé nhìn thấy sự oán giận của người lớn. Ingfah mỉm cười rạng rỡ khi nghe điều này.

- Đúng, Bố Bank đã hết giận Chú Phai. - Ingfah quay sang nói với Phai. Phai biết Bank phải nói dối cô gái trước. Phai mỉm cười.

- Thưa Bố Bank, Ingfah muốn ăn kem. Pai Bank, Pai có thể đưa Ingfah đi cùng được không? - cô gái hỏi.

- Tôi có thể... - Chú sẽ đưa cháu đi. - Bank chưa kịp trả lời thì Phai liền đề nghị đưa cô đi luôn.

- Thật sao? Dạ! - Ingfah vui mừng giơ cả hai tay lên.

- Tôi có thể đưa con gái tôi đi một mình. Nếu cậu có một số công việc kinh doanh để làm, hãy làm điều đó. - Bank nói.

- Hôm nay không có việc gì. Tôi sẽ đưa Ingfah đi ăn kem một lúc, được chứ? - Phai trả lời.

- Phi không muốn đi xem nhà hàng của Phi sao? - Bank hỏi.

- Nhà hàng của tôi có thể đợi, tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Phai nói.

- Ingfah có thể đi được không? - cô gái hỏi khi thấy bố và chú vẫn đang tranh cãi.

- Và sau đó? - Phai hỏi trong khi Bank thở dài nhẹ nhõm.

- Vậy để bố đi tắm trước đã. - Bank nói với con gái. Ingfah mỉm cười hạnh phúc.

- Bà... Ingfah định đi ăn kem. Cô bé vội vàng xuống giường chạy ra khỏi phòng báo cho bà nội nên Phai và Bank chỉ còn lại một mình trong phòng.

Bank không nói gì, đứng dậy khỏi giường lấy quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Phai không làm gì cả, vẫn ngồi trên giường Bank với chiếc điện thoại như thường lệ, cho đến khi Bank đi tắm và thay quần áo. Phai nhìn Bank một lúc.

- Đi xe của tôi thôi. - Phai nói ngắn gọn.

- Xe nào cũng tốt hơn xe của bạn. Trong trường hợp bạn phải đi đâu đó đột ngột, tôi sẽ có xe đưa bạn về. Bank trả lời.

- Vậy là Bank vẫn chưa nguôi giận phải không? – Phai sốt ruột hỏi lại.

- Tôi nói thật đấy, tôi không giận nữa đâu. Làm sao tôi có thể quay lại với nhau nếu chúng tôi phải chia tay? - Bank nói.

- Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ đưa bạn và con gái trở lại. Không cần phải mặc cả. Nhanh lên, Ingfah đã chờ đợi rất lâu rồi. - Phai vội vàng kể cho Bank nghe về Ingfah nên anh phải tự xách túi xách và rời khỏi phòng cùng Phai.

Ingfah đi thay quần áo. Cả hai ngồi đợi ở phòng khách.

- Mẹ ơi, con cũng muốn Moss mở cửa hàng. Bank nói với mẹ. Mẹ anh mỉm cười.

- Con đi xe của Phai phải không? - Mẹ Bank hỏi.

- Vâng. - Phai trả lời.

- Đợi đã, Ingfah đang đi mua đồ ăn nhẹ cho bà. - Ingfah nói.

- Cháu có tiền không? - Mẹ Bank hỏi cháu gái. Ingfah ngay lập tức mở chiếc túi nhỏ trên vai của mình ra.

- Ingfah có 100.- Cô gái lấy tờ 100, khiến cả ba mỉm cười trìu mến.

- Con đi với Chú, con không cần tiền, Chú muốn mua cho con. Nếu muốn gì có thể nói với chú. Phai nói với giọng vui vẻ.

- Là con gái tôi, tôi có thể mua được. Phi không cần phải cho Ingfah nhiều thứ. Bank nói vì thấy Phai sắp có con trai và anh không muốn Pin nói rằng anh nhờ Phai mua đồ cho con gái vì nhận ra Pin không thích điều đó ở anh.

- Cậu nói như thể tôi chưa từng mua đồ cho cô ấy bao giờ vậy. - Phai trả lời.

- Con không cần phải mua nhiều cho cháu gái mẹ đâu, hãy để dành cho mình nữa. - Mẹ Bank mỉm cười nói.

- Con không có vấn đề gì về tiền bạc, Mẹ biết đấy, con rất yêu con gái mình. Anh nói với giọng nghiêm túc.

Mẹ Bank biết Phai không thường xuyên khoe khoang về tiền bạc nhưng anh muốn họ biết rằng anh sẵn sàng trao mọi thứ cho Ingfah.

- Muốn gì cũng được nhưng không cần phải mua thứ gì quá đắt tiền. - mẹ Bank mỉm cười nói.

-Con sẽ đưa Bank và Ingfah đến khu mua sắm trước. - Phai nói trước khi giơ tay tôn Bay mẹ Bank. Sau đó cùng Bank và Ingfah lên xe, anh lái thẳng đến cửa hàng bách hóa.

- Con có muốn ăn trước không, Ingfah? Thế thì con ăn kem đi, bố Bank chưa ăn đâu. - Phai hỏi cô gái, một tay cô nắm từ lúc xuống xe, tay kia cô cũng nắm tay Bank.

Ban đầu Bank không muốn níu kéo nhưng cô gái lại trở nên căng thẳng, muốn nắm tay. Hai người đi về phía trung tâm mua sắm.

- Bố Bank, bố có đói không? - Ingfah quay sang hỏi bố.

- Bố không đói lắm. Hãy ăn kem nhé. Bank trả lời.

- KHÔNG! Tôi vừa đánh thức cậu dậy, cậu chưa ăn một hột cơm nào, cậu sẽ đau bụng đấy. Tốt hơn là nên ăn thứ gì đó trước. - Phai nói với giọng gay gắt.

- Ingfah không muốn Bố Bank bị đau bụng. Bố Bank phải ăn. Cô gái nói như đang lo lắng cho bố mình. Bank mỉm cười có chút vui mừng khi thấy con gái mình đang lo lắng.

- Được rồi, vậy bữa trưa ăn gì? - Bank hỏi.

- Cậu muốn ăn gì? - Phai Anh hỏi. Bank nhìn Phai khi thấy đối phương đang cố lấy lòng mình.

- Tôi có thể ăn yyoi. Ingfah cũng ăn trứng luộc. Bank nói, vì Ingfah thích ăn trứng luộc và yyoi. Phai mỉm cười rồi cả ba vào nhà hàng ngồi ăn.

Ai nói tôi không đói? - Phai hỏi khi thấy Bank đã ăn khá nhiều món anh gọi.

- Tôi không muốn lãng phí tiền bạc. - Bank đáp, tâm trạng bây giờ đã khá hơn. Bank thừa nhận anh rất đói nhưng nói rằng anh không đói vì muốn làm hài lòng con gái. Phai cười lớn.

- Chúng ta đi ăn kem được không? - Ingfah hỏi ngay khi thấy đồ ăn đã hết.

- Đi thôi. Phai vừa nói vừa nhéo má cháu gái. Bank nhìn Phai nghĩ: "Anh không cần phải cố gắng làm một người Bố tốt vì anh đã cống hiến hết mình và yêu trẻ con".

- Cậu không định đi à? - Phai vừa hỏi vừa đứng dậy, Bank vẫn ngồi.

- Tôi đi đây. - Bank đáp. Thế là anh đứng dậy đi theo Phai và Ingfah trả tiền rồi đi thẳng đến quán kem. Ngay khi ngồi xuống, Ingfah gọi kem trong khi Phai gọi đồ uống để uống trong khi chờ đợi.

- Lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua truyện nhé. - Phai nói với Ingfah khiến cô gái mở to mắt vui mừng. Bank không nghĩ đến việc cấm anh ta vì anh ta biết mình không thể bị cấm.

📱 Trim... Trim... Trim...

Sau đó, điện thoại di động của Phai reo lên. Anh nhặt nó lên và nhìn nó trước khi quay lại một chút. Phai nhìn Bank thì thấy anh đang nhìn mình là đủ đoán ra ai đang gọi.

- Tôi ra ngoài nói chuyện một chút. - không nói gì Bank gật đầu, trước khi Phai rời khỏi cửa hàng và ngay lập tức trả lời cuộc gọi của Pin, điều này anh không muốn nhận trước mặt Bank vì không muốn Bank khó chịu.

- Vâng, Pin. - anh trả lời cuộc gọi của vợ.

(Anh ở đâu, Phai?) Một giọng nữ vang lên.

- Ở trung tâm thương mại... - Phai chân thành trả lời.

(Bạn đi với ai?) Người phụ nữ hỏi lại.

- Tôi đến với Bank và Ingfah, Pin sao thế? - anh hỏi lại. Khi người phụ nữ hỏi, anh thành thật trả lời vì không muốn trốn tránh.

(-Bạn Pin thấy Phai ở trung tâm thương mại nên gọi điện báo. Phai nói là đi ăn nhà hàng. Thế sao bạn lại đi trung tâm thương mại với Bank?) cô gái hỏi với giọng nghiêm nghị.

-Tôi đến gặp Bank và Ingfah như thường lệ, sau khi xong việc ở đây tôi sẽ đến nhà hàng. - Phai trả lời với giọng bình thản vì trong lòng anh bắt đầu khó chịu vì cô gái cho rằng anh sắp làm điều gì đó xấu xa.

(-Vậy tại sao bạn không dành thời gian cho Pin? Tại sao bạn lại phải đi với Bank?) Cô gái lại hét lên.

-Pin, anh hỏi thật đấy. Bạn đang gặp vấn đề gì với Bank? Bạn không hài lòng với điều gì đó? – Phai hỏi thẳng. Cô gái im lặng.

(-Pin chỉ muốn Phai lấy lòng mình thôi.) Giọng cô gái dịu đi khi thấy Phai nói với giọng hung dữ.

-Gần đây Pin dễ chọc tức anh lắm. Tôi đồng ý với mọi điều Pin mong muốn. Mình chỉ đến thăm con thôi, sao Pin lại không hài lòng nhỉ? Tôi không tìm kiếm một mối tình hay tìm kiếm người yêu. - Phai nói với giọng nghiêm túc, đôi mày nhíu lại với vẻ thất vọng không khác gì cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip