CHƯƠNG 8
-Ahhh... - Bank rên rỉ khi lao xe máy vào con mèo và trượt xuống đường.
May mắn thay, đã rất muộn nên không có nhiều xe cộ qua lại. Bank đang nằm ngửa trên đường, hơi choáng váng rồi mới từ từ đứng dậy.
- Anh bạn trẻ, anh khỏe không? Ồ, Bank? - chủ quán bar đêm chạy lại nhìn, vẫy tay và nhận ra đó là Bank.
- Này, Tom! Hãy đến giúp giữ Bank. Người đàn ông hét lên với cấp dưới của mình.
-Ồ, Bank, cậu ổn chứ?-Tom chạy lại nhìn người kia. Bank vẫy tay bảo không sao.
- Không sao đâu, tôi ổn. - Bank trả lời nhưng Tom đã giúp anh ngồi lên lề đường, trong khi những người khác giúp nâng xe máy của Bank.
- Cậu có khỏe không? Có đập vào đầu không? - Tom hỏi vì họ biết rõ nhau.
- Không, Tom. Đầu tôi ổn, nhưng cánh tay của tôi...shhhh..... Bank nói, giơ tay lên nhìn. Anh thấy có vết xước và quần jean của anh bị rách.
-Cậu có muốn tôi gọi cho mẹ cậu không?- Tom hỏi.
- Không cần thiết đâu. Chắc mẹ đã ngủ rồi. Tôi không muốn bà ấy hoảng sợ. Tôi sẽ gọi người ở cửa hàng ra lấy xe và đưa tôi về. Bank nói trước khi nhấc điện thoại lên với một tiếng thở dài.
Khi thấy màn hình điện thoại di động bị hỏng và không thể gọi điện, Tom đã gọi điện cho Moss vì anh ấy có số của anh ấy và bảo Moss đến lấy Bank. Bank cũng đã kiểm tra cơ thể của chính mình.
- Tôi nghĩ bạn nên đến gặp bác sĩ, không, chúng tôi biết vết thương chỉ là bề ngoài thôi. Đó không phải là một cú đánh nhẹ. - Tom nói.
Moss và Pong nhanh chóng đến nơi, họ bị sốc khi biết Bank đã thất thủ.
- Pong, lấy xe máy của tôi về quán hồ bơi nhé. Tôi sẽ nhờ Moss đưa tôi đến bệnh viện. - Bank nói, Moss đã đồng ý trước khi Tom đỡ Bank đứng dậy để đến bệnh viện ngay.
- Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh gặp tai nạn như thế nào? Anh đã ở đâu? - Moss vừa hỏi vừa đưa Bank đến bệnh viện.
- Một con mèo tiến về phía tôi. - Bank đáp.
Sau đó anh nhìn vào chiếc điện thoại di động và nghĩ mình sẽ phải mua một cái mới. Khi đến bệnh viện, y tá đưa Bank đi khám vết thương.
- Ừm, cậu ổn! - Moss nói đùa.
- Cái quái gì vậy? Ngày mai tôi sẽ bị đau, lưng sẽ bị trầy xước và quan trọng nhất là... mẹ tôi... tôi chắc chắn bà sẽ mắng tôi. - Bank phàn nàn.
- Nếu ngày mai tôi không đi được thì làm ơn quản lý bi-a. Bank nói trước, bởi vì anh ấy vẫn chưa biết liệu bạn có thể đứng dậy và đi làm hay không. Bây giờ anh không còn đau nhiều nữa, nhưng anh nghĩ có lẽ ngày mai sẽ không như vậy.
Bank và Moss quay lại chơi bi-a, Bank muốn sắp xếp một số việc. Khi anh đến nơi, nhiều người hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì anh có một miếng băng trắng che các điểm trên cánh tay. Sau khi hoàn thành để nói chuyện với nhân viên và một số khách hàng, Bank trở về nhà. Trong phòng, anh quyết định không gọi cho ai để không làm bạn bè lo lắng, ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ bạn gái.
-Urgh- Giọng con gái Bank vang lên khiến anh tỉnh giấc và tìm ngay nguồn gốc của âm thanh.
-Ôi!- Bank phàn nàn, trong khi Anh đứng dậy nhưng phải nằm yên trong khi cơn đau chạy khắp cơ thể. Bank điều chỉnh lại tâm trạng, quay lại nhìn hai mẹ con đang khóc.
- Hãy giải thích cho mẹ chuyện gì đã xảy ra? - Mẹ Bank hỏi ngay.
- Sao con lại khóc, Ingfah? - Bank hỏi, giọng hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.
- Bố bị thương... Ingfah khóc ngay.
- Con bé đến gặp con, thấy con bị thương nên chạy vào báo cho mẹ biết. Người mẹ nói trên chiếc ghế dài.
- Ôi con à, bố không sao đâu... Không có gì to tát đâu. Bank nói, vẫn còn ngái ngủ.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Bank? - mẹ anh khịt mũi nhẹ.
- Tối qua tôi bị ngã khi đi chợ nhưng không có gì nghiêm trọng. Bank bình tĩnh trả lời, biết mẹ mình đang lo lắng.
- Anh say rượu à? - mẹ anh khịt mũi nhẹ.
- Một chút thôi mẹ. Nhưng cũng có một con mèo cản đường. Bank cho biết. Mẹ anh khẽ thở dài.
- Mẹ đưa con bé đi cho con có thể nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy mẹ sẽ đưa cô ấy theo và mang thứ gì đó cho con ăn. - mẹ Bank nói.
- Được rồi. Ingfah, bố sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. - Bank nói, trước khi Ingfah thoát khỏi vòng tay của bà cô và bò lên giường với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
- Em xinh đẹp, đừng khóc, đến trường mắt em sẽ sưng lên. Bạn bè của con sẽ ngạc nhiên. Bà Bank vừa nói vừa giơ tay lau nước mắt cho con gái. Anh thực sự không muốn nhìn thấy con gái mình khóc.
- Bố ơi, có đau lắm không? - cô gái nức nở hỏi.
- Không đau đâu. Bố của bạn đủ mạnh mẽ để không chết. - Bank mỉm cười nói.
- Bố con là cỏ dại, ông ấy không bao giờ chết... Giờ về với bà nhé con. - Mẹ Bank giễu cợt. Mẹ Bank hôn lên má anh rồi quay lại giường ngủ vì anh vẫn còn rất đau.
Mặt khác, Phai bức xúc vì không thể liên lạc được với Bank. Đêm qua Bank không gọi điện hay nhắn tin báo anh đã đến. Thế là khi tỉnh dậy, anh gọi ngay cho anh nhưng Bank đã tắt máy. Tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến là tôi vẫn đang ngủ.
- Tôi ra ngoài một chút. - Phai tiến lại nói với vợ rằng anh đang ngồi xem TV với Phum, em họ của anh.
- Bạn đang đi đâu vậy? - Pin hỏi ngay.
- Tôi sẽ về nhà mẹ tôi. - Phai Anh quyết định nói dối, vì nếu anh nói sẽ đến nhà Bank thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào.
- Phum vẫn chưa đi phải không? Bạn sẽ có thể chăm sóc Pin trong một thời gian? Phai quay sang Phum vì anh rất quan tâm đến Pin.
- Tất nhiên rồi. Phum trả lời trước để Phai thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi ở mới ngay.
Trên đường đến nhà Bank, anh dừng lại một lúc ở một cửa hàng để mua đồ ăn nhẹ cho mẹ Bank.
- Chào P'Phai. Giọng của Moss vang lên khi họ gặp nhau ở chợ. Phai gật đầu đáp lại.
- Cậu vừa mới ngủ dậy hay chưa ngủ? Phai hỏi. Moss cười nhẹ.
- Tôi vừa mới ngủ dậy, Phi. Mẹ ơi con dậy đi ra ngoài mua đồ. Moss đáp.
- Này, Bank thế nào rồi? Sáng nay tôi không thể nói chuyện với anh ấy. - Phai anh hỏi Moss mà không suy nghĩ nhiều.
- Đợi đã... P'Phai vẫn chưa biết phải không? - Moss hỏi, vì nghĩ Bank đã gọi cho Phai để báo rồi.
- Cái gì? - Phai cau mày hỏi ngay.
- Sáng nay P'Bank bị ngã xe máy khi tránh một con mèo, tôi phải đi cùng anh ấy đến bệnh viện để điều trị vết thương. - Moss nói khiến Phai lập tức cứng người.
- Sao không ai gọi cho tôi? Nói cho tôi biết, bây giờ anh ấy đang ở đâu? – Phai hỏi với giọng có chút mất kiên nhẫn.
- Không biết, Phi... P'Bank có ở nhà. - Moss trả lời.
- Ờ, cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe. - anh vỗ vai Moss trước khi chạy trở lại xe. Phai cảm thấy vô cùng có lỗi khi không cho Bank ở lại nhà mình. Nghĩ vậy, Phai lái xe đến nhà Bank.
- Xin chào. - Anh ta lập tức giơ tay chào mẹ Bank khi bà mở cửa.
- Anh đến để lấy hài cốt của Bank phải không? mẹ của Bank nói đùa.
Điều này khiến Phai bình tĩnh hơn, nếu nghiêm túc thì mẹ Bank sẽ không bình tĩnh như vậy.
- Tôi vừa nghe Moss kể về vụ tai nạn. Phai trả lời.
- Ừm, đó không phải là vấn đề lớn. Ban đầu tôi rất sốc khi Ingfah tuyệt vọng chạy đến chỗ tôi vì Bố cô ấy bị thương, nhưng khi tôi kiểm tra tình hình thì mọi thứ vẫn ổn. Mặc dù Ingfah không muốn đi học nhưng tôi vẫn đưa cô ấy đến trường. Phải mất một thời gian tôi mới thuyết phục được cô ấy vì cô ấy muốn ở lại chăm sóc bố. - Mẹ Bank mỉm cười nói.
- Mẹ đây, con mua cái này cho mẹ.... Vậy anh ấy ở đâu? Điều gì đã khiến anh ấy ngã? - Phai vừa hỏi vừa đưa bánh mì vừa mua cho mẹ Bank.
- Trên đường xuất hiện một con mèo... Giờ đi nói chuyện với Bank, tôi mang cháo lên phòng cho anh ấy ăn. mẹ của Bank nói.
Phai liền đi về phía phòng Bank, khi anh bước vào, Bank nhìn anh. Mặt Phai co giật khi nhìn thấy những vết thương. Trong khi Bank đang ngồi cạnh giường ăn cháo.
- Tại sao cậu không gọi cho tôi khi cậu gặp tai nạn? - anh trầm giọng hỏi, anh tức giận nhưng không có quyền nói gì với Bank.
- Bạn có thấy tôi trông thế nào không? Bạn có nghĩ rằng trong tình trạng này tôi sẽ có cái đầu cho bạn không? để kết nối? Ngoài ra... Bank chỉ vào chiếc điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường. Phai đi lấy thì phát hiện nó đã bị hỏng.
- Bây giờ, tại sao tôi lại gọi điện và làm phiền bạn vào đầu ngày? buổi sáng? Bank nói với giọng bình thường.
Tuy nhiên, câu trả lời này khiến Phai cảm thấy khó chịu vì Bank thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi anh trong tình huống khó khăn.
- Nếu tối qua bạn ngủ ở nhà tôi thì bạn đã không gặp tai nạn. Phai nói. Bank im lặng một lúc.
- Không đau đâu Phi... Không có gì to tát đâu. - Bank nói thế để Phai khỏi thấy tội lỗi.
- Phi, đưa tôi túi thuốc. Bank cho biết để giảm bớt tình hình.
- Có cần thiết phải rửa vết thương không? - Phai nói với giọng lo lắng.
- Bác sĩ bảo tôi phải đến bệnh viện vì chuyện này, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự làm được. Bank trả lời.
- Được rồi, đi khám bác sĩ thôi, ở đó cậu sẽ sạch sẽ hơn. - Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Vậy bạn không cần phải đi đâu hay làm gì cả? Và làm sao bạn biết tôi bị ngã? - Bank hỏi với giọng bình thường.
- Tôi đang định đến nhà bạn thì gặp Moss và anh ấy đã kể cho tôi nghe. - Phai đáp, nhìn thi thể Bank với ánh mắt lo lắng.
- Cậu định đi tắm à? Cậu có muốn tôi giúp bạn không? - Phai hỏi, nhìn Bank.
- Không cần đâu, tôi sẽ tự làm. - anh nói Bank trước khi uống viên thuốc và từ từ đứng dậy.
Phai đi theo Bank sợ bị ngã. Bank bước vào phòng tắm và lấy một chiếc khăn tắm.
- Ngã cũng không cần đóng cửa. Tôi vào bằng cách nào? - Phai nói.
- Em không bị ngã đâu, em không phải trẻ con đâu Phi. - Bank trả lời. Phai chậm rãi lắc đầu, ngồi xuống giường.
- P'Phai. Giọng Bank vang lên khiến Phai vội chạy tới trước cửa phòng tắm.
- Cái gì vậy? – Phai háo hức hỏi.
- Phi... Vào cởi áo em ra đi, em không cởi được, đau tay quá. - Bank nói.
Phai vội vàng mở cửa thì thấy ngay Bank đang đứng trước cửa. bồn rửa mặt.
- Tối qua tôi có thể làm một mình, nhưng hôm nay hơi đau đấy Phi. - Bank nói với vẻ mặt tối sầm nên Phai tiến tới giúp anh cởi áo. Phai sững người một lúc khi tưởng tượng đến Bank bán khỏa thân, anh đang suy nghĩ một cách dâm đãng.
- Tôi sẽ di chuyển cánh tay của bạn từ từ. - Phai trả lời.
- A... Sao đau quá vậy? - Bank khóc và rên rỉ để tập trung vào cơn đau chứ không phải vào trái tim đang đập nhanh của mình. Bank cố gắng cầm cự cho đến khi chiếc áo sơ mi của anh cởi bỏ hoàn toàn.
- Còn cái quần? Phai hỏi.
- Được rồi Phi, tôi có thể cởi quần ra được. - Bank trả lời ngay lập tức vì cảm thấy xấu hổ trước tình huống này.
- Có nhiều vết thương lắm, Bank... Trên lưng anh cũng có nhiều vết thương lắm. - Phai nói với giọng căng thẳng khi nhìn thấy vết thương của Bank.
- À, quan trọng là tôi không bị đập đầu. Bank trả lời.
- Im lặng đi, anh sẽ tắm cho em. Phai nói.
- Được rồi, tôi có thể làm một mình. - Bank vội vàng nói.
- Tự mình cởi áo cũng không được... Để tôi giúp, không cần phải xấu hổ đâu. - Phai khiển trách.
- Được rồi, nhưng tôi lau từ thắt lưng trở xuống. - Bank nói.
- Được. - Phai trả lời, trước khi nhúng chiếc khăn vào nước và lau nhẹ Bank.
- Phi, nhẹ thôi... Đau quá. - Bank hét lên trong khi Phai lau gần vết thương.
- Cậu rên rỉ như thể tôi vừa đánh cậu. Phai nói khiến mặt Bank đỏ bừng. Phai nhìn Bank và nhận thấy anh đỏ mặt.
- Nghe thấy vậy có thấy xấu hổ không? - Phai mỉm cười hỏi trước phản ứng của Bank.
- Ừ, tôi không biết phải nói gì. - Bank nói, vì lời nói đó khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn... Phai khẽ nhếch mép rồi tiếp tục nhẹ nhàng lau người cho Bank.
- Được rồi, cậu tắm rửa sạch sẽ nhé... Tôi sẽ đợi bên ngoài. Phai nói.
- Cảm ơn. - Bank nói và cảm ơn Phai đã ra khỏi phòng tắm. Bank , Anh tắm rửa xong rồi bước ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, anh không muốn ra ngoài như vậy nhưng lại quên mang quần áo.
- Đến đây, tôi sẽ giúp cậu. - Phai lại gần.
- Không sao đâu P'Phai, việc này một mình em làm được... em sẽ mặc áo sơ mi vào. - Bank vội nói, vì thấy lạ nên không muốn Phai mặc quần áo cho mình.
Bank há hốc mồm khi nhận thấy Phai, người mà anh đã biết. Trong khi đó, Phai nhìn kỹ vào cơ thể của Bank, nó rất giống cơ thể của một thiếu niên đang tập thể dục, ngực của bạn là... Phai ngừng nhìn khi Bank quay lưng lại với anh để bắt đầu mặc quần áo.
- Sẵn sàng. Bank nói khiến Phai nhìn sang hướng khác vì nhận ra mình đã nhìn Bank quá nhiều.
- Tất cả đều tốt. Tôi sẽ đưa bạn đến bệnh viện để rửa vết thương, chú tôi nhất định phải ở đó. - Phai nói khi người thân của anh mở phòng khám.
Bank gật đầu rồi rời khỏi phòng với Phai theo sau. Bank bước đi chậm rãi vì người vẫn còn đau, khi về đến phòng, Phai nói với mẹ Bank rằng anh sẽ đưa anh đến bệnh viện.
- Có đáng không, Bank? Bạn vẫn định lái xe khi say rượu à? Chú Phai lẩm bẩm, lau vết thương cho Bank.
- Một con mèo cản đường tôi. - Bank vội vàng bào chữa.
- Nhưng bạn đã say, tôi đang nói dối? Cậu đang uống rượu ở nhà Phai phải không? Bác sĩ Phồn quay sang hỏi đứa cháu đang đứng cạnh Bank.
- Vâng, chúng tôi đang ăn mừng sự thay đổi của tôi. - Phai trả lời.
- Thế Phai, sao em không cho Bank ở nhà em? - Phồn hỏi, Phai và Bank có chút Chai rối. Không phải Phai không muốn Bank ở nhà mà là vợ anh không cho.
- À, tôi không muốn làm phiền anh ấy... Và tôi muốn quay lại tiệm bida. Hơn nữa, nó cũng không xa lắm. Bank nói, cố gắng làm dịu cuộc trò chuyện. Bank biết rất rõ Phai cảm thấy có lỗi.
- Cậu thật bướng bỉnh. bác sĩ mỉm cười nói.
Bank ngẩng đầu nhìn Phai đang nhìn mình đầy vẻ tội lỗi, Bank đáp lại bằng một nụ cười khiến Phai phải quay mặt đi.
📱 Trim... Trim... Trim...
Điện thoại của Phai reo lên, khi nhìn xem ai đang gọi, anh thở dài thườn thượt.
- Tôi sẽ quay lại ngay. - Phai nói với Bank trước khi rời khỏi phòng điều trị để trả lời cuộc gọi của Pin.
- Vâng, Pin. Phai trả lời cuộc gọi ngay lập tức.
(-Khi nào Phai về?) Pin hỏi.
-Tôi nghĩ tôi sẽ đi đến nhà hàng, Pin sao thế? - Phai hỏi.
(-Pin muốn ăn vịt MK. Phai có thể mang gấp cho Pin được không?) cô gái nói với giọng van nài.
- Tôi có thể đi mua nhưng giao hàng chẳng phải dễ hơn sao? - Phai hỏi.
(-Vậy là Phai không muốn mua cho Pin? Bạn bận kinh doanh gì thế?), người phụ nữ bướng bỉnh hỏi.
- Tôi đã tìm thấy Bank, anh ấy bị thương vì gặp tai nạn tối qua. - Phai thẳng thắn nói, vì anh mong cô gái trẻ sẽ có chút cảm tình với Bank.
(-Và đối với Phai thì Bank quan trọng hơn Pin? Anh ấy quan trọng hơn phải không, anh trai giả của cậu?) cô gái hét lên.
Phai ngập ngừng, không hiểu tại sao Pin lại nói từ 'anh trai giả'. Đúng là anh và Bank không cùng dòng máu nhưng chưa từng có ai nhắc đến chuyện đó. Bank là nong của anh, ai cũng biết anh không phải là nong của gia đình.
- Pin, không có cái nào quan trọng hơn hay không. Tuy nhiên, bạn tôi bị tai nạn nên tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Khi tôi đưa Bank về nhà tôi sẽ mua bất cứ thứ gì bạn muốn. - Phai bình tĩnh nói.
- Để tôi bảo Phum mua con vịt nhé? - Phai nói.
(Không, tôi bảo bạn mua mà.) Pin hét lên.
Phai giơ tay vuốt ve khuôn mặt với vẻ tuyệt vọng nào đó. Đừng nghĩ Phum sẽ gặp khó khăn khi đi, nhưng nếu đó không phải là điều bạn muốn thì hãy đợi tôi. - Phai kết luận, không muốn nói thêm gì nữa...
(Không, không ăn nữa. Tôi không muốn ăn gì nữa.) Pin hét lên rồi tắt máy.
Phai bực bội, anh không muốn để Bank yên mà muốn chạy đi mua vịt của Pin. Phai cảm thấy tồi tệ chỉ vì nghi ngờ. Anh thở dài trước khi bấm số của một người bạn.
- Bank. - Phai đi về phía Bank sau khi nói chuyện xong với bạn mình.
- Đúng? - Bank đáp.
- Tôi sẽ quay lại trước. Tôi đã gọi Pom đến đón anh ấy. Phai nói với vẻ mặt không hài lòng. Bank nhìn anh với đôi mày nhướng lên đầy hoang mang.
-Chuyện gì vậy?-Bank tò mò hỏi.
- Tôi có việc gấp cần giải quyết, xin lỗi. Tôi sẽ đi lấy vài thứ tôi cần. - Phai nói với Bank một cách thờ ơ, không muốn Bank biết sự thật.
- Ồ... ừm... Được rồi. Bank trả lời qua cổ họng, mặc dù trong lòng anh cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, như thể Phai đã bỏ rơi anh.
- Tôi thực sự xin lỗi. Phai nói với giọng yếu ớt hơn. Bank gật đầu.
- Không cần P'Pom đến, tôi có thể về nhà một mình. - Bank nói như không quan tâm.
- Về với Pom đi để anh không phải lo lắng cho em nhiều. - Phai nói với giọng nghiêm túc.
Bank cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe điều này từ Phai. Nhưng lần này thì khác. Tim anh đập thình thịch và Bank cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra Phai đã khiến tính bình thường của anh rung động.
- Bank, Bank, bạn ổn chứ? - Phai hỏi lại, thấy Bank im lặng.
- Ồ, tôi ổn Phi. Bank trả lời, Phai gật đầu.
- Thôi tôi đi trước. Tôi sẽ rời Bank một lúc, Pom sẽ đến đón anh ấy. - Phai quay sang nói chuyện với bác sĩ Phồn. Chú anh gật đầu, mỉm cười với anh trước khi Phai rời đi. Bank nhìn theo lưng Phai với vẻ mặt căng thẳng.
Một thời gian sau, Pom đến và hỏi Bank tại sao khi gặp tai nạn không gọi cho anh. Bank thở dài.
- Cậu có định về nhà không? - Pom vừa hỏi vừa đỡ Bank lên xe. Bankim lặng.
- Bank, ông có nghe tôi nói không? Pom hỏi.
- Ờ, cậu vừa nói gì thế? - Bank quay lại hỏi. Pom cau mày nhẹ nhàng.
- Khi bị tai nạn, anh có bị đập đầu không? - Pom hỏi với giọng nghiêm túc.
- Không. - Bank trả lời.
- Trông cậu có vẻ rất mất tập trung. - Pom nói, Bank thở dài.
- P'Pom tôi... tôi... tôi... Bank lưỡng lự khi hỏi ý kiến Pom về cảm xúc của anh ấy.
- Cái gì? - Pom hỏi, hít một hơi thật sâu.
- Bạn có thể đưa tôi đi mua điện thoại di động mới được không? Của tôi bị hỏng và có lẽ sẽ không hoạt động nữa. - Bank đổi ý và mời Pom mua điện thoại di động.
- Vậy cậu có thể đi dạo xung quanh được không? Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên đi ngủ đi. Sau đó tôi đi mua một chiếc điện thoại di động của bất kỳ mẫu nào bạn muốn. Tôi định đi gặp Joy ở trung tâm thành phố để xem vài thứ. Pom nói, vì chị họ của Pom là Joy đã mở một cửa hàng tạp hóa. điện tử.
- Thực ra tôi đã quên mất chuyện đó rồi. Tôi không nhớ rằng Joy đã mở một cửa hàng điện tử. - Bank trả lời vì anh cũng muốn ngủ.
Một lúc sau, Bank tới nhà, Pom đỡ anh lên phòng. Họ ngồi và Bank chọn một chiếc điện thoại di động trên mạng để mua Joy. Pom tăng tốc mọi việc với anh họ và nhận được điện thoại di động ngay lập tức. Bank bắt đầu chơi với chiếc điện thoại mới của mình cho đến khi anh ấy ngủ quên.
Trong khi đó, Pom đang xem phim trên iPad.
- P'Pom. Bank gọi là Pom.
- Cái gì? - Pom trả lời ngắn gọn, mắt dán chặt vào màn hình.
- P'Pin là người như thế nào? - Bank hỏi. Điều này khiến Pom lập tức quay lại nhìn Bank.
- Sao cậu lại hỏi thế? Pom hỏi.
- Tôi chỉ tò mò thôi. Nói thật thì tôi không còn thân với P'Phai nữa... Nên tôi muốn biết. - Bank nói với giọng bình thường. Pom tạm dừng phim.
- Mình chỉ thân với Phai thôi, không thân với Pin. Trong hai năm đó tôi chưa bao giờ đến gần cô ấy. - Pom thành thật trả lời.
- Pin làm việc ở Bangkok nên Phai ít khi đưa cô đi gặp. Nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ tốt. Nếu không thì Phai sẽ không có quan hệ gì với cô ấy. - Pom vừa nói vừa nghĩ về bạn mình.
- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. - Cuối cùng Bank lặng lẽ nói.
- Tốt nhất chúng ta đừng nói về P'Pin nữa, ai nghe thấy sẽ nói là chúng ta nói xấu sau lưng cô ấy. - Bank cắt ngang cuộc trò chuyện, vì anh không muốn nghĩ nữa, mặc cho những lời người bạn nói với anh đêm qua vẫn vang vọng trong đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip