𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑟𝑖𝑠𝑒

Hai người lặng lẽ dừng chân tại một điện thờ Thần nhỏ nằm sâu bên trong Kremnos, có ấn ký của Titan Phân Tranh. Bầy đom đóm mùa hạ nghe tiếng động liền từ dưới những rặng cây ùa lên, phủ kín không gian bằng sắc xanh dìu dịu, chiếu sáng khắp đại điện. Mydei khẽ nhìn xung quanh: trong mắt cậu, điện thờ này không khang trang cho lắm, kiến trúc bên ngoài thì khác hẳn so với kiến trúc điện thờ Phân Tranh thường thấy của người Kremnos, nhưng có lẽ nơi đây thường xuyên đón các tư tế của Phân Tranh ghé qua lau dọn nên ít bám bụi hẳn. Các bức họa cổ về truyền thuyết các vị thần vẽ kín khắp bốn bức tường, phần trung tâm điện đặt một bức tượng lớn, khắc lại dáng hình của người anh hùng trước lúc ra chiến trường với tư thế lẫm liệt hiên ngang, tay cầm ngọn giáo thần phạt. Phía dưới chân bức tượng đề một bài đồng dao ngắn về vị thần Phân Tranh:

"Ngài chính trực trong sự điên cuồng,

Ngay thẳng trong sự hỗn loạn,

Dùng bạo lực để chinh phục chứ không ẩn mình trong bóng tối,

Là kẻ bị xem là tai ương nhưng lại là kẻ đầu tiên đứng lên chống lại tai ương.

Các tướng lĩnh khắp thế giới nghe tiếng phải cúi đầu,

Vũ khí sắc bén vĩnh hằng, pháp tắt của phân tranh và chấm dức phân tranh,

Chinh phục vĩ đại giả nhất, thủ hộ vĩ đại nhất,

Ca ngợi ngài  ████████."

Thời gian và quá trình xâm thực đã khiến bức tượng cổ xưa bị bào mòn đi kha khá, phần vạt áo tinh xảo và giáp tay của bức tượng gần như không còn nguyên dạng nữa, tên riêng của vị anh hùng đề dưới bài đồng dao dường như cũng đã bị ai gạch đi mất, nhưng chỉ riêng khuôn mặt bức tượng - lạ lùng thay - vẫn giữ được từng nét điêu khắc khéo léo.

Mydei nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Cậu biết khuôn mặt này.

Phía đối diện bên kia, Người cũng đang đăm đăm nhìn vào gương mặt nọ, còn chẳng buồn liếc lấy một ánh mắt sang phía cậu.

Dù đã thăng Thần, nhưng Mydei thấy Người dễ tổn thương hơn mọi vị thần khác - dù quyền uy cùng sức mạnh của Người khủng khiếp hơn bất cứ thực thể nào từng xuất hiện trên dải đất này.

Trong không gian mơ hồ, nhưng có lẽ Mydei chẳng thể lờ đi vệt nước mắt vương nhẹ trên đôi mi nọ. Điều ấy khiến cậu thấy Người giống như nhân loại nhiều hơn một vị Thần.

*  *  *

Ký ức Mydei vẫn thường hay quanh quẩn về một đêm cuối xuân man mát ở Okhema, khi ấy, cậu vừa được Người đem về chưa lâu, vẫn chưa quen với sự hiện diện của Thánh thần bên cạnh mọi lúc mọi nơi và mệnh lệnh hầu cận của Người vẫn khiến cậu khó hiểu.

Tối đó, những người hầu trong điện tế Thần đã rủ nhau kéo sang tháp chuông cổ treo trên Điện Cây Giác Ngộ - để có thể đứng từ nơi cao nhất mượn ánh sáng bạc thiếc của trăng non cầu phúc. Là một đứa trẻ lớn lên từ khu chợ hẻo lánh so với trung tâm thành bang sầm uất, Mydei luôn thấy tò mò trước đền điện lộng lẫy và nghi lễ cầu phúc xa hoa kia. Nhưng lý do sâu xa hơn, cậu từng thoáng thấy mình đứng trên tòa tháp chuông cổ cùng với một thiếu niên lạ mặt. Mydei và người lạ quen thuộc này cũng cùng mượn ánh trăng non cuối xuân để cầu phúc cho ngày mai đương đến. Cả hai cùng nô đùa, vai kề vai như những tri kỷ thân thiết nhất, hướng về tương lai vinh quang phía trước. Cũng nhiều lần trước đó, khi ánh trăng non mùa xuân thôi thúc toả ra trên bầu trời, Mydei vẫn thường hay cảm nhận được bóng lưng người thiếu niên nọ đang cô độc đứng trên Điện Cây chờ cậu quay lại.

Cho nên, chỉ một lần thôi, Mydei muốn tìm tới Điện Cây trong ánh trăng non để tìm lại phần ký ức mà cậu chưa từng có kia - song lại quen thuộc đến lạ kỳ.

Bởi vì trong giấc mơ sau này, người thiếu niên ấy cũng không còn đợi cậu nữa, và Mydei luôn cảm thấy hình như cậu đã lỡ mất bóng hình ấy từ lâu. Một hình bóng mơ hồ tan dần trong nét ưu hoài của dòng thời gian mà chẳng để lại chút dư âm nào ngoài nỗi vụn vỡ thấm sâu tận xương tủy.

Dân gian vẫn còn truyền tai nhau khúc anh hùng ca về hai vị thiếu niên trẻ, trong đó có một chiến binh đến từ ngôi làng xinh đẹp đầy cỏ bấc, còn người kia đến từ một vương thành tráng lệ. Họ đều có những nỗi lo riêng, nhưng cũng sẵn lòng cống hiến sức lực cho hành trình viễn chinh của Á thần Aglaea để giúp nhân loại không rơi vào tuyệt diệt. Bước ngoặt xảy ra khi cả hai bắt đầu yêu nhau – họ lớn lên cùng nhau, cả hai đều là học trò của Tribbie, vị Á thần Cánh Cửa, và cùng tham gia chiến tranh. Họ luôn luôn yêu nhau. Họ đã yêu nhau khi còn là những thiếu niên trẻ và họ yêu nhau khi trở thành những người đàn ông. 

Nhưng số phận trêu ngươi, lời sấm truyền vang dội trên dải đất Amphoreus đã đem theo số phận không thể phản kháng. Chiến binh trẻ buộc phải giết chính người mình yêu để hoàn thành vận mệnh, bước vào Tái sáng thế, cứu rỗi nhân loại khỏi khổ đau muôn trùng.

* * *

Cảnh cửa hé mở, nhân lúc Người đang say ngủ, Mydei đã lén chạy sang tham gia nghi lễ nọ khi ánh trăng non chỉ mới chiếu ngang bầu trời. Lần đầu tiên đắm chìm vào bầu không khí hành hương cùng đoàn người chậm rãi leo lên tháp chuông cao vút kia, Mydei thấy thật lạ lẫm trước trước đức tin của chính mình. Dòng người ai nấy đều mặc lễ phục tươm tất, những chàng trai đeo vòng hoa rực rỡ trên tóc còn các cô gái thì thay phiên nhau viết những lời cầu phúc vào dây hoa trăng nhỏ gắn trên cổ tay. Mydei lạc trong sự hối hả của dòng người đến hoa cả mắt, nhưng cậu vẫn nán lại mua thêm dây leo để đan vòng nguyệt quế mang về cho Người. Dù không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng Mydei vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn đơn giản nhất theo cách của riêng mình.

Cậu biết ơn vì được trao một cuộc đời đủ đầy, không phải lo cái ăn từng ngày. Được một người nào đó thực sự cần mình, thay vì bị ruồng bỏ như món đồ thừa bên kia đường. Quá khứ về những ngày tháng bị bỏ lại phía sau vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Mydei - ba mẹ người Kremnos của cậu mất sớm trong một đêm đông lạnh giá, để lại Mydei cho nhà gia chủ nổi tiếng bạc bẽo trong vùng. Cậu cứ thế lớn lên nhờ sự cưu mang thầm lặng của của những người hầu khác trong nhà, những con người tốt bụng nhưng cũng khốn khổ chẳng kém phần khi miếng ăn được ban phát vốn đã chẳng thừa, nay còn phải san sẻ với một đứa bé con. Đến năm Mydei tròn chín tuổi, gia chủ đã vội bán cậu đi với cái giá còn không bằng một con cừu trong chuồng gia súc. Mydei bị người chủ mới đưa tới Thánh thành Okhema làm nô bộc, nhưng may mắn trốn thoát nhờ sự tốt bụng của một vị thiếu gia lạ mặt. 

Song, chừng ấy tự do cũng chẳng thể đổi lấy được cơn no ấm - Mydei vẫn nhớ những đêm dài cuộn mình trong góc chợ vì không có chốn để về, run rẩy nhìn từng lằn sẹo trên người rỉ máu do bị đánh đập hằng ngày. Với cậu, cam chịu và chấp nhận dường như là lẽ đương nhiên - thế giới này đã luôn khắc nghiệt với Mydei kể từ thuở mới lọt lòng, nhưng cậu vẫn còn hi vọng.

Hi vọng vào những vần thơ khi xưa mẹ cậu từng ngâm, những áng văn ngợi ca bầu trời Kremnos bao la, tình yêu con người và nỗi nhớ khắc khoải về quê hương. Hơn bất cứ điều gì trên thế gian này - cậu khao khát sự tồn tại của mình mang ý nghĩa đặc biệt đối với một ai đó, như cách mẹ cậu luôn yêu thương cậu, như cách ba mẹ từng yêu thương nhau trước lúc mất. 

Một người sẽ ở cạnh bên cậu vĩnh viễn, coi cậu là duy nhất,

hay chăng là một kẻ thấy cậu quan trọng đến mức chỉ muốn giữ cậu bên cạnh mọi lúc mọi nơi, không thể xa rời?

Kẻ khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình quan trọng như thế lần đầu tiên lại chính là vị Thần tối cao của con dân Amphoreus. Ơn huệ được ạn tặng ấy, có khi nào Mydei dám quên đi?

"Mydei."

Thời gian đột ngột dừng lại khiến Mydei giật thót mình. Cảnh vật xung quanh cậu đứng im tại chỗ, dòng người nô nức ngay lập tức đóng băng trong khoảnh khắc ấy, không một ai cử động. Ánh trăng lúc này sáng đến chói cả mắt, không gian cô đọng kín trong vầng hào quang dữ dội, báo hiệu lời hiệu triệu của Thánh thần.

Chỉ trong chớp mắt, Người xuất hiện trước mắt Mydei, một chân quỳ xuống. Mái tóc bạch kim được điểm xuyến bởi ánh trăng lấp lánh, còn những vì sao như được ai dệt thành vầng hào quang bao quanh khuôn mặt Người. Đôi mắt hải châu xanh vời vợi rọi thẳng vào tâm can cậu. Đại dương dậy sóng. Trông khuôn mặt Người gần như... kiệt sức vì mệt mỏi.

Kiệt sức, vì phải mòn mỏi chờ đợi một bóng hình.

Nhân loại viết, chớ nên gửi gắm tâm tư của mình cho vầng trăng, ánh sáng của nó chính là thứ phản trắc và vô thường nhất thế gian: dày lên rồi lại lịm đi một cách bất thường.

"Ta xin em, đừng rời bỏ ta nữa, Mydei." Người ôm trầm lấy cậu, vùi vào cổ cậu và nấc lên. Mydei đứng sững sờ, chẳng biết phải cư xử ra sao. Vai áo cậu ướt đẫm nước mắt của Thánh thần, nước mắt của vị Thần Tái sáng thế vĩ đại nhất-

-Phainon của Aedes Elysiae.

Vị thần quyền năng nhất, và duy nhất cho tới thời điểm này của toàn cõi Amphoreus.

Mặt trăng lụi dần. Hư ảnh của hai người đan vào nhau mờ ảo. Có lẽ trong quá khứ xa xăm kia, lời cầu phúc của hai vị thiếu niên nọ dù da diết đến mấy - cũng chẳng chạm được đến vầng trăng non ẩn sâu trong lớp mây đen vần vũ kia. Cho nên họ cứ mãi xa nhau.

"Xin Ngài đừng khóc. Em đây rồi, em đang ở đây với Ngài mà."

Mydei nhẹ nhàng cất giọng, giống như cách cậu luôn tự nói với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip