Dom/sub [02] Say Rượu 1

Lại là sê ri đom súp, chương này chưa sếch, tối mới lên chương sếch=)) định để làm 1 chap nhưng mà hơi dài nên chia đôi sẻ nửa.

________________________

"Anh với Phainon yêu nhau rồi á? Từ bao giờ cơ?"

Cipher ngay lập tức đập bàn đứng phắt dậy muốn hỏi cho ra lẽ. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoảng hốt của cô, Mydei tay chống cằm, mặt thoáng hiện nét chán nản.

"Chưa lâu, mới đây thôi, nhưng đấy đâu phải trọng điểm vấn đề?"

Mydei làm điệu bộ chất vấn với Cipher, cô cũng biết ý, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí. Cipher xoa cằm suy nghĩ, cô cũng không biết trường hợp của Mydei nên giải quyết ra làm sao.

"Hai anh không công khai thì người khác sao mà biết để lui?"

Mydei nghe xong liền nhăn mặt, bản thân anh là người không muốn công khai mối quan hệ. Anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đời sống học tập cũng như làm việc của cả hai nên đã lựa chọn yêu trong yên lặng. Phainon ban đầu giãy lắm, nhưng rồi cũng thoả hiệp. Ít nhất hắn là kiểu người biết khó sẽ xuống nước trước anh.

"Nhưng mà công khai ra sẽ gặp nhiều rắc rối lắm..."

"Em lại đang nghĩ, anh Phainon cố tình để anh nhìn thấy, khiến anh ghen, chịu không được rồi sẽ cho phép công khai ấy."

Mydei liếc nhìn gương mặt tươi tỉnh, nghiêm túc của Cipher. Người yêi của anh là ai? Là Phainon, đối với Mydei, loại chuyện sâu xa như thế, hắn căn bản không thể nghĩ ra.

"Chắc không đâu, Phainon trước đây cũng thân thiện như thế mà?"

"Trước khác! Giờ khác! Anh mà thử chỉ vương 1 tí xíu pheromone của dom khác trên người xem. Phainon sẽ ngay lập tức cắn anh không nhân nhượng."

"Tới mức đó lận hả...?" Mydei nuốt một ngụm khí lạnh. Dom khi ghen sẽ có thể đáng sợ như vậy hả? Mydei vốn chưa từng trải qua nên không biết.

"Có khi còn tệ hơn. Nhưng anh cũng không thể để anh ấy vô tư hồn nhiên mà sống như vậy được." Cipher bày cái bộ dạng nghiêm túc như giám đốc đang bàn bạc chuyện lớn của công ty. Mydei nhìn cô, có chút bất lực. Nhìn phong thái kia có lẽ là xem phim quá nhiều nên mới suy nghĩ sâu xa đến vậy.

"Em đã từng yêu ai chưa?"

Chỉ một câu hỏi đó thôi, mọi khí thế của Cipher ngay lập tức bay biến. Nó được thay thế bởi sự gượng gạo và nụ cười trừ của cô nàng. Nhưng nhiêu đó không đủ đánh gục Cipher. Cô nhớ lại tình tiết cái fic Castorice cho mình đọc, trong đầu liền nhen nhóm một suy nghĩ.

"Hay là anh thử anh ấy đi?"

"Không."

Mydei chả mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ không thử Phainon trên bất kì hình thức nào. Chú cún trắng của anh là tuyệt đối chung thủy, chỉ là chưa biết giới hạn lại thôi. Về điểm này, có lẽ Mydei đành tự tìm cách giải quyết vậy.

"Không phải thử tình yêu kiểu kia, thử xem anh ấy có ý thức được việc anh và anh ấy đang yêu nhau hay không kìa."

Cipher cũng để ý biểu cảm của Mydei, thấy anh không phản ứng gì mới nói tiếp.

"Anh Phainon của anh có chút ngây ngô, nhưng nếu anh để anh ấy rơi vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ Phainon sẽ hiểu ra vấn đề thì sao?"

Một lời mời gọi nghe chừng rất đáng để thử. Mydei cũng lung lay, anh tin tưởng Phainon yêu mình nhưng cậu ta lại quá ngốc. Từ trước khi yêu Mydei, Phainon vẫn luôn là cục năng lượng di động. Hắn đi tới chỗ nào là chỗ đó như có nắng chiếu tới. Phainon không phân biệt dom hay sub gì cả dù bản thân là dom. Việc uống thuốc ức chế hay xịt nước hoa ngăn pheromone được hắn làm vô cùng cẩn thận nên mọi người cũng rất thoải mái với hắn.

Người vừa có ngoại hình, vừa có tính cách như hắn tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều người. Bản thân Phainon lại còn làm trong một tiệm coffee gần trường đại học. Điều này gần như khiến danh tiếng của Phainon mỗi này một tăng.

Mà Mydei thì lại có hơi mệt mỏi với chuyện này. Nói trắng ra là anh thấy ghen khi Phainon không chịu đặt ra giới hạn với người khác.

"Thôi, anh chịu, vẫn là không kham nổi chuyện này, cứ mặc nó trôi đến đâu thì trôi vậy."

Mydei thở dài một hơi rồi đứng dậy. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy thông báo tin nhắn của Phainon hiện lên cả đống, có chút yên tâm hơn. Cipher dù rất muốn xem chuyện vui nhưng thấy Mydei nhìn vào điện thoại rồi cuời thì cô cũng thôi.

"Anh Phainon nhắn cho anh à?"

"Ừ, cậu ta bảo tối nay không đi cùng anh được, có chuyện đột xuất."

"Bị bùng kèo mà anh cũng cười được? Đúng là..." Cipher bĩu môi, cô chưa bao giờ nếm cảm giác yêu đương nên chẳng hiểu nổi niềm vui của họ. Cô chỉ cảm thấy nếu là cô bị người yêu hủy hẹn, chắc sẽ rầu thúi ruột mất.

"Ở nhà thì chán lắm, lâu rồi không cùng nhau đi ăn, em thấy sao?"

"Chắc lúc anh ngưng tham gia ăn uống với đám bọn em là lúc anh với anh Phainon này kia nọ với nhau chứ gì? Em biết thừa!"

Cipher nhìn Mydei bằng ánh mắt đánh giá. Chỉ có mấy lúc cô đơn như này mới nghĩ đến anh em bạn bè. Đặc trưng của những kẻ có tình yêu.

"Để em gọi Cas với Xám, Dan Heng bận rồi."

"Cậu ta cũng bận hả?"

"Giống anh với anh Phainon ấy, mặc xác cậu ta đi. Đợt trước cứ dăm hôm ba bữa lại rủ bọn em đi tâm sự, xong chán rồi thì đâu lại vào đấy, thế mới thấy anh còn đỡ nhiều."

"Phainon tốt tính mà."

"Ai mà chả nói tốt cho người mình yêu, thôi thôi em về trước đây."

Sau khi Cipher ra về, Mydei cũng hơi mông lung. Đọc lại cả chục tin nhắn spam xin lỗi của Phainon rồi là giải thích, hẹn anh một ngày khác Mydei lại bất giác bật cười. Hắn dễ thương là thật, nhưng Mydei cũng thấy có hơi khó chịu. Cũng chỉ là một buổi tối thôi mà, bạn bè cấp ba rủ nhau đi ăn uống hàn huyên anh đi cùng sẽ mất tự nhiên.

[Tối nay cậu đi nhớ] Mydei soạn vài dòng tin nhắn rồi lại xoá đi viết lại, cuối cùng gửi đi vài tin nhắc nhở.

[Nhớ về sớm, mai gặp]

Thấy Phainon lại spam mấy cái sticker dễ thương để trả lời, Mydei cũng yên tâm hơn. Vừa định tắt điện thoại, tin nhắn của Castorice đã nhảy lên. Bấm vào xem thì quả nhiên là hỏi chuyện anh và hắn. Con bé này bình thường im im nhưng cứ liên quan đến mấy cái tình yêu là lại nhanh như vậy. Anh cũng chỉ biết cười trừ rồi trả lời như thể đang rơi vào một buổi tra khảo thôi.

Castorice có vẻ rất hừng hực khí thế, hỏi anh đủ câu từ lúc nhắn tin cho đến lúc đi chơi vẫn còn câu hỏi. Nhưng anh với Phainon thì đâu có nhiều cái để kể đến thế. Cipher đi bên cạnh chỉ chăm chăm nên đi đâu, ăn gì. Cả Caelus cũng không mấy quan tâm. Cậu thấy mình sống nhiêu đây năm, cái không nên thấy cũng đã thấy. So với số chuyện bản thân cậu gặp, việc Mydei và Phainon yêu nhau cũng chỉ là 1 ngọn gió nhẹ không lay chuyển được con người.

Mọi thứ đều nằm trong thiên nhãn cả rồi!

"Caelus, cậu muốn ăn gì?" Cipher huých vai cậu, Caelus lúc này vẫn còn đang xoa cằm lựa món. Đói thì đói thật mà mãi vẫn chưa biết nên chọn món nào. Xem ra cái này không nằm trong phạm trù thiên nhãn có thể biết rồi.

"Không biết, hỏi Castorice với Mydei xem, tôi có kén ăn bao giờ đâu."

"Hốc trưởng...Này Castorice, cậu chưa hết câu hỏi à? Hai bọn tớ sắp đói chết rồi, anh Mydei cũng vậy đấy!"

Castorice giật mình lúng túng, Mydei để ý thấy cô luống cuống thì nhanh chóng giảng hoà. Cuối cùng vẫn để Mydei chọn quán, anh cũng chỉ dựa vào trí nhớ thôi. Nhưng nơi đã cùng Phainon đến ăn, cũng rất hợp khẩu vị.

"Thật luôn à anh Mydei?"

"Wow, tôi còn nghĩ chúng ta sẽ ăn ở quán mì khi nãy cơ, bình thường anh vẫn ăn ở nơi như này hả?"

"Ừ, không đắt lắm đâu, chầu này anh bao."

Mydei nở một nụ cười mà có lẽ đối với Caelus, nó là nụ cười đẹp nhất đêm nay. Tất nhiên nghe xong câu đấy đứa cảm ơn đầu tiên là cậu, đứa chạy vào bên trong như trẻ con mới lớn cũng là cậu. Cipher nhìn điệu bộ đấy không khỏi nhăn mặt. Học đâu cái thói ăn chùa là mắt sáng rực lêb thế không biết. Hyacine có chút ngại, nhà hàng lớn thế này bình thường chỉ đi qua nhìn thôi. Giờ lại để người khác dắt đến ăn rồi trả tiền thì có hơi...

"Hay thôi đi, em không quen ăn ở mấy nơi như này."

"Không sao đâu, coi như đền bù thời gian qua đã bỏ bê hội bạn, với lại anh trả được, đừng lo."

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt bàn, nhóm người đi lên tầng 4 để đợi món. Buổi tối hơi đông vì hôm nay có một nhóm người tới liên hoan. Mydei vốn nghĩ là chuyện bình thường cho đến khi nhìn thấy cái đầu trắng muốt cùng với hai cọng ăng ten quen thuộc. Anh giật mình sững người lại, bất giác muốn rời đi.

Tình huống này có phải hơi ngượng rồi không? Đồng ý rằng hắn là người yêu của anh, nhưng ngồi ăn mà giả vờ không quen thì rất mệt.

Phainon nhanh chóng nhận ra bóng dáng anh người yêu. Hắn cười nói với mọi người rồi xin phép đứng dậy. Phainon chạy tới chỗ Mydei, nhưng vì mùi rượu rồi có chút pheromone lạ dính trên người hắn nên Mydei có hơi nhíu mày.

"Anh cũng tới đây ăn tối hả? Vậy thì tham gia với bọn em luôn này."

"Anh đi cùng người khác nữa, mấy đứa nhỏ sắp lên rồi. Em quay lại với bạn bè đi, tránh họ nhìn thấy."

Phainon nhíu mày, tránh họ nhìn thấy là sao. Hắn còn muốn để tất cả mọi người biết là đằng khác. Phainon ý thức được bản thân đang không được thơm nên không có kề sát Mydei. Nhưng hắn cứ nắm lấy ngón tay của anh rồi mân mê, nhìn quả thực rất tội. Mydei thở dài, đặt tay lên xoa đầu hắn coi như an ủi.

"Đừng có trẻ con vậy, mau quay về bàn đi."

Phainon ngước nhìn anh, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn quay về gia nhập hội. Caelus chạy tới, thấy Mydei đứng ngẩn ở hành lang tầng 3 thì tới lôi anh đi lên. Phainon cũng nhìn thấy hết, không biết trong đầu nghĩ gì nhưng ánh mắt có chút không vui vẻ.

"Phainon, khi nãy là ai vậy?"

"Cậu quen biết Mydeimos khoá trên hả?"

"Trời! Đỉnh nha, đến người như Mydeimos mà cậu cũng giao tiếp được. Không hổ danh Phainon."

"Anh ấy là người yêu tớ."

Bầu không khí đang nhốn nháo chợt lặng thinh. Họ như sợ bản thân nghe nhầm cái gì đấy, còn dè dặt "hả?" để Phainon nhắc lại lần nữa.

"Tớ đang yêu đương với Mydeimos." Hắn ngồi xuống, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người ngay lập tưca nhốn nháo hỏi đủ thứ, đủ loại câu hỏi. Không phải vì Phainon có người yêu, cái làm họ ngạc nhiên là người yêu của Phainon là Mydeimos cơ.

Phải biết tính cách của Mydei rất cương trực, thẳng thắn và vô cùng nghiêm khắc. Có người đã từng chung nhóm với Mydei trong một bài tập rồi. Thứ Mydei nói chỉ có liên quan đến bài và tiến độ, anh cũng đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Dù điểm của bọn họ rất cao, nhưng để mà làm viêch với Mydei một lần nữa thì e là không muốn. Mydei sẽ chỉ giao tiếp với người khác khi cần, chuyện ngoài công việc và học tập thì anh chả đề cập thêm gì.

Cuối cùng cái buổi họp mặt của mấy đứa bạn cũ lại thành buổi ngồi nghe Phainon luyên thuyên về tình yêu của hắn. Mydei ngồi ăn cũng nghĩ ngợi không ít về pheromone khi nãy bám trên người Phainon. Dù đang ở rất gần nhưng lại không thể cùng nhau ăn uống đàng hoàng. Nó khiến Mydei cảm thấy hụt hẫng nhẹ.

Cipher tất nhiên là biết, cô không thể để Mydei đi vào vết xe đổ của Dan Heng được. Mặc dù Phainon rất tốt, không giống đối tượng của Dan Heng nhưng cô vẫn phải ra tay đẩy Mydei qua bên kia cây cầu với Phainon thôi.

"Ăn xong lát đi tăng hai đi."

"Được á được á!"

"Thôi, anh không muốn đi."

Mydei nhanh chóng từ chối, anh trước giờ không có hay đi chơi tăng hai vì thường như thế sẽ về rất khuya. Phainon không thích điều đó. Hơn nữa sub đi đêm rất nguy hiểm, kể cả có là người mạnh mẽ như Mydei, nếu bị chuộc thuốc thì cũng bất lực thôi.

"Đừng lo mà, bọn em vẫn đi suốt, chơi 1 tí thôi rồi về."

"Đúng đó, người như Castorice cũng thường xuyện đi, huống gì là anh."

Mydei nhướn mày nhìn Castorice, cô chỉ híp mắt cười ngượng. Mydei vốn cưa nghĩ chuyênh đi chơi tăng hai kiểu này chỉ có đám Cipher mới hay đi. Vậy mà Castorice cũng tham gia.

"Anh Mydei... cứ đi thử với bọn em đi, cũng khá vui đó."

"Nhưng mà-"

"Anh Phainon không phải vẫn đang ăn uống sao? Bạn lâu ngày không gặp, chắc cũng sẽ đi tăng hai thôi. Anh ấy còn đi với cả dom lẫn sub, anh chỉ đi với bọn em, có gì mà phải sợ?"

"Anh không sợ, đi thì đi thôi."

Vẫn là Cipher giỏi trong mấy việc gài người khác tham gia mấy kèo vui chơi này. Mydei thấy cô nói cũng hợp lí, sống một lần như Phainon xem thử, chắc cũng chẳng mất mát gì. Chỉ là một buổi tối thôi mà.

Và thế là Mydei theo chỉ dẫn của Cipher và Caelus cùng họ đến một quán bar. Không đùa đâu, Mydei đã đi lái xe về luôn khi thấy điểm đến. Anh chưa từng và cũng chưa bao giờ có ý định đi vào mấy nơi như này.

"Anh định bỏ cuộc à? Tầm giờ anh về thì Phainon cũng còn lâu mới vui chơi xong."

"Trong này có nhiều thức uống nổi tiếng lắm, đến cả nước lựu ủ rượu cũng có."

Mydei tay gõ gõ vào vô lăng, hết nhìn đám Cipher rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Phóng lao thì theo lao. Sau khi cất xe, bọn họ đi vào sâu trong căn biệt thự, đến được phòng bar. Tiếng nhạc lớn khiến lồng ngực của Mydei hơi rung theo, mọi người bên trong nhảy nhót rất vui vẻ. Nhưng có một điều là pheromone trong này quá hỗn tạp, nó khiến Mydei phải nhăn mặt lại. Nhân viên không quá khó nhận ra Mydei là người mới, tiến đến rồi đưa cho anh miếng dãn tuyến thể cùng thuốc ức chế.

"Chúng tôi còn có nước hoa ngăn pheromone, nếu anh có nhu cầu."

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Cipher chen lời, cô nhận lấy miếng dán tuyến thể rồi cẩn thận lột ra, dán cho Mydei. Cảm giác lành lạnh sau gáy ngay lập tức chuyển thành ấm lên rồi lại nguội đi. Ban đầu có hơi khó chịu, nhưng khi đã quen rồi tự nhiên cảm thấy pheromone không còn quá kinh khủng như khi nãy nữa. Mydei chạm vào vị trí tuyến thể mới được bịt kín, lắc nhẹ đầu kiểm tra. Bịt kiểu này khiến tuyến thể hơi khó chịu nhưng nó giúp hạn chế sự công kích từ pheromone của người khác.

Miếng dán không có tính ngăn chặn hoàn toàn, chỉ giảm đi sự khó chịu thôi. Các loại mùi hương trong phòng vẫn còn rất đậm. Nhìn Cipher đi vào trong nhẹ tênh, Castorice cũng thế, Mydei tất nhiên không muốn mất mặt, cũng đi vào trong luôn.

Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, âm nhạc sôi động cùng với đó là rất nhiều người bất kể trai gái, dom sub đều đang đung đưa cơ thể theo nhịp nhạc. Vừa hoang dã mà cũng rất nhộn nhịp.

"Mydei...Mydei...anh Mydei!"

Caelus đã gần như phải hét lên thì Mydei mới nhìn về phía cậu. Anh đứng ngẩn ra nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, không nhịn được mà thấy hơi sợ. Phainon nếu biết anh đến mấy nơi như này, không biết sẽ phản ứng ra sao...

Caelus kéo anh đến quầy đồ uống, những cái ly đủ màu sắc, hình dạng được trưng bày vô cùng bắt mắt trên kệ. Dưới ánh sáng chớp nháy liên hồi nó còn phản chiếu vô cùng lấp lánh. Mydei biết một số loại ly trong số đó vì nhà anh cũng có, thật sự toàn đồ đắt tiền thôi.

Các loại rượu đóng chai được bày biện trên kệ cũng rất nhiều loại có trong nhà anh. Mydei rất ít khi uống rượu nên chỉ biết nhãn mác, hình dạng và màu sắc chai. Còn về phần vị thì có lẽ trong số đó có nhiều loại anh chưa nếm thử bao giờ.

Mọi người bắt đầu yêu cầu đồ uống, Mydei cũng không rành về lĩnh vực bartender nên chả biết gọi gì. Thấy Castorice gọi một ly Negroni thì cũng đòi gọi một li i chang.

"Ấy, làm cho anh ấy một Tequila Sunrise thôi, cảm ơn."

Cipher ngăn bartender, người đó cũng vui vẻ gật đầu. Mydei nghe mấy cái tên kì lạ thì chả hiểu gì, chỉ biết cau mày nhìn mấy người bên cạnh mình.

"Anh uống được loại nặng đô không mà gọi, nhìn Castorice vậy thôi chứ là người biết thưởng thức nhất hội đây, rượu nào cũng chơi, cocktail nào cũng uống được đó."

"Không ngờ đó Castorice, anh tưởng..."

Ngồi buôn chuyện phiếm một hồi thì đồ uống cũng lên. Mydei nhấp thử, cái vị đầu tiên anh cảm nhận được là vị ngọt dịu và cái mùi thơm của cam. Những hương vị trái cây ngọt ngào hoà một chút hơi cay nồng của cồn. Khi uống cũng chỉ cảm thấy ngọt dịu, hơi khẽ tê nơi đầu lưỡi. Uống vào cảm thấy đặc biệt ngon.

Mydei ngồi nhâm nhi, phong thái rất chuẩn con nhà giàu thưởng thức đồ ngon. Cộng với vẻ ngoài bắt mắt ưa nhìn nên chẳng mấy chốc có người tiến tới.

"Xin chào, tôi có thể làm quen không?"

Một người phụ nữ quyến rũ bước đến, có lẽ vì tóc Mydei dài nên che mất miếng dán tuyến thể. Mydei chậm rãi đặt ly cocktail của bản thân xuống, chậm rãi nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Tôi là sub."

"Chuyện đó có quan trọng sao?"

Mydei lần đầu thấy có người lí lẽ vô lí như thế. Mà cũng đúng, trong quán bar này thì kiêng kị cái gid đâu.

"Xin lỗi, tôi thích đàn ông."

Câu này thì chắc chắn đỡ không nổi. Thôi thì coi như chưa xảy ra cái gì đi.

"Nhìn gì?"

"Xem kịch, anh lợi hại nha." Caelus giơ ngón cái, biểu thị tán dương. Mydei thì quay lại, tiếp tục thưởng thức món đồ uống ngọt ngào kia.

"Vị khách này lần đầu tới phải không?" Bartender vừa cắt trái cây vừa hỏi. Mydei liếc anh ta, xong cũng chỉ đáp một tiếng ừ. Anh cũng không có hứng thú nói chuyện với người lạ quá nhiều.

"Hiếm khi tôi gặp được một sub có vẻ ngoài mạnh mẽ giống anh, thật dễ khiến người ta hiểu lầm."

"Thì sao?" Mydei đặt ly nước đã cạn xuống bàn, tay chống cằm nhìn Caelus đang nhảy như khùng phía xa xa kia mà bật cười.

"Anh cười đẹp lắm đó." Cậu bartender vẫn tiếp tục, Mydei thì không mấy quan tâm. Anh trực tiếp lờ đi lời khen vừa rồi. Nhưng cũng vì nghe thấy nên Mydei đã ngưng cười lại. Đột nhiên có thêm một ly cocktail khác được đẩy tới trước mặt. Mydei nhướn mày, anh không có gọi thêm.

"Có vẻ anh không uống được đồ uống có nồng độ cồn cao, ly này tôi làm tặng anh."

Castorice ngửi thấy mùi drama, nhân danh thuyền trưởng của Phainon và Mydei, cô đã nhắn tin cho Phainon trong lúc không ai để ý.

Chỉ vỏn vẹn 1 câu "anh Mydei say rồi" cùng với định vị gửi đến Phainon. Sau đó thì tắt máy, vờ như chả có chuyện gì.

Mydei có hơi khó chịu, nhưng nó thật sự rất ngon, ngoài ra bạn bè cũng đang ngồi ở đây. Anh nhận lấy ly nước, nhạt giọng cảm ơn. Mydei thầm nghĩ nếu không có cậu bartender kia thì có lẽ loại cocktail này sẽ là thứ mới trong danh sách yêu thích của Mydei. Tiếc là nó bớt ngon rồi. Nếu là Phainon pha chế thì tốt quá.

Chẳng chốc mà Mydei uống hết, hậu vị ngọt ngọt ở cuống họng làm anh hơi khó chịu khi không nhâm nhi thêm thứ gì đó. Mới chỉ hết hai ly nhưng Mydei đã hơi ngấm cồn rồi, mặt thì không thay đổi nhiều nhưng tai bắt đầu ửng lên. Suốt quá trình ngồi quan sát phòng lớn, Mydei liên tục bắt gặp rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Điều này cũng khiến anh có hơi không tự nhiên.

Thôi vậy, Mydei sẽ về nhà rồi tự học pha chế. Bartender tại gia cho Phainon, chắc hắn sẽ thích lắm.

Mydei cứ ngẩn ngơ nghĩ về Phainon, không biết được người yêu của anh đang lái xe với tốc độ chóng mặt, tức đến mức tay đập mạnh vào vô lăng. Hắn khi đọc xong tin nhắn của Castorice thì không khỏi bực mình, cô cũng chỉ gửi cho hắn một cái định vị. Mà chỗ đấy lại hiển thị là một quán bar. Lúc ấy bản năng chiếm hữu của dom cũng như của chính hắn gào thét phải đi lôi Mydei về. Hắn suốt chặng đường không biết đã chửi thề bao nhiêu lần. Đáng ra lúc ở nhà hàng hắn nên giữ Mydei lại mới đúng.

Castorice vẫn luôn quan sát Mydei, cậu bartender kia đã mời anh ly này là ly thứ hai rồi. Gã ta chắc chắn có ý với Mydei. Chỉ là anh ấy không hiểu được cái ý thích mà người khác dành cho mình, vẫn nhận lấy uống một cách bình thường. Mydei tửu lượng không tốt, uống được nửa non ly thứ ba thì nấc cụt. Cũng say rồi.

Cánh cửa phòng được mở ra, cái đầu màu trắng nổi bật đi vào. Mắt dáo diếc tìm người. Bộ dạng hung hãn của Phainon doạ không ít người ở đây. Bảo vệ cũng lo lắng có chuyện mà để ý tới hắn.

"Anh Phainon! Ở đây!"

Lẫn với âm thanh ồn áo náo nhiệt là tiếng của Castorice. Phainon nhìn theo hướng đó, chẳng chốc đã phát hiện ra Mydei đang ngồi uống cocktail vô cùng ngon lành. Thậm chí còn đang vừa uống vừa thưởng thức khung cảnh. Ngay lúc đó đầu Phainon chỉ hiện 1 suy nghĩ là mình cần đưa người này rời đi.

Phainon nhanh như chớp tiến tới cạnh Mydei, mùi hướng quen thuộc của Phainon ngay lập tức khiến Mydei chú ý. Tuyến thể của Mydei dù bị ngăn bởi miếng dán nhưng khi đối diện với khí tức quen thuộc, ngay lập tức nóng ran cả lên.

"Ư- Phainon? Sao em lại ở đây?"

"Em không tới thì định ai tới? Mau cùng em quay về."

Phainon đang vô cùng kìm nén bản thân, hắn nhìn bộ dạng ngà ngà say của Mydei càng thấy bực hơn. Ngay lập tức thật muốn cắn anh một cái, đánh dấu vĩnh viễn luôn cho xong. Như thế Mydei sẽ không có cơ hội mà đi lung tung nữa.

"Ở lại chơi thêm chút đii, đám Cipher chưa chơi đã mà..." Mydei nấc một cái rồi cười ngốc. Phainon căn bản chưa từng thấy Mydei để lộ một bản thân vô tư như vậy nên cảm thấy ghen tị. Dáng vẻ bản thân hắn còn chưa đươch nhìn giờ lại để người khác nhìn thấy hết. Phainon không kìm được giận giữ, nắm chặt lấy tay Mydei kéo anh phải đứng dậy. Mydei loạng choạng, ly cocktail cũng vội vàng đặt xuống bàn rồi đổ mất.

"Ưm, em sao vậy?"

Phainon nhìn ly rượu đã đổ loang lổ trên bàn, ánh mât cũng dời lên bartender kia. Gã ta nở một nụ cười công nghiệp với Phainon. Hắn cũng chẳng bận tâm, tay mò xuống lấy chìa khoá xe của Mydei rồi ném sáng cho Castorice.

"Lát đưa mấy người kia về cẩn thận."

Phainon rất ít khi nói trống không hay tỏ thái độ bất mãn. Castorice biết được hắn đang rất giận cũng chỉ gật đầu lai lịa.

"Phainon...đ-đổ nước của anh rồi-"

Thấy Mydei vẫn còn tiếc nuối, hắn trực tiếp dùng lực lôi người ra bên ngoài. Bị kéo đi không thương tiếc, Mydei có chút bối rối. Khi ra đến bên ngoài xe, Phainon mở cửa đẩy anh ngồi vào trong. Mydei thì có chịu vì Phainon hơi mạnh tay, nhưng cảm nhận được pheromone quen thuộc thì không nhịn được cảm thấy dễ chịu.

Hắn cũng vòng lên đằng trước, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Ban đầu Phainon im lặng nhưng sau đó vì khó chịu nên quay sang Mydei. Anh vì say nên đầu óc vẫn đang không biết sao Phainon lại cáu. Hắn đưa tay giữ gáy Mydei, bản thân thì rướn người sang rồi hôn. Mydei đột ngột bị cưỡng hôn, muốn thoát ra nhưng đầu đã bị giữ chặt. Không gian nhỏ hẹp, bất tiện càng khiến Mydei khó lòng phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận nụ hôn cũng như pheromone của hắn.

Phainon hôn giống như đang trút giận, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Thi thoảng sẽ day nhẹ môi của anh. Âm thanh lép nhép rất lớn, nó khiến Mydei ngại vô cùng. Anh bị hắn hôn đến ngạt thở, họng bắt đầu phát ra mấy tiếng vụn vặt. Dương vật dưới lớp quần cũng bị hôn đến mức cương lên. Phainon xoa liên tục vào phần gáy nơi đang dán miếng dán tuyến thể đó. Lúc hắn buông môi anh ra còn tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh.

Mydei thở hổn hển, hắn càng nhìn càng tức, vội vàng rúc vào hõm cổ người ta mà cắn. Mydei rít lên vì đau hắn liền bỏ ra, ấn đầu Mydei về phía trước. Phainon một tay gạt tóc của Mydei sang hai bên, một tay cậy nhẹ góc miếng dán rồi lột nó ra.

Khoảnh khắc tuyển thể được thoáng đãng trở lại, trong xe ngay lập tức thơm ngập mùi thanh mát của hoa lựu. Bình thường vốn rất nhạt, nhưng nay lại nồng đậm bất thường. Phainon cũng ngay lập tức toả pheromone của mình để vùi lấy Mydei. Khi không xe đã toàn toàn chỉ có pheromone của cả hai. Hắn còn cẩn thận kiểm tra xem Mydei có còn mùi pheromone lạ không.

Còn bản thân anh lại run rẩy kịch liệt vì pheromone của Phainon quá nhiều. Loại áp lức đè nén khiến anh muốn được giải toả, muốn Phainon ra lệnh cho anh. Mydei bắt đầu không dấu được điệu bộ gấp gáp, mời gọi Phainon bằng chất giọng vỡ vụn ấy. Hắn ngồi bên cạnh, nhìn anh đang chật vật loay hoay thì hắn càng muốn trêu anh thêm nữa.

"Tự vén áo lên."

Mydei cứng ngắc người, động tác vụng về chậm rãi kéo áo lên, phô bầu ngực trắng to ra trước mặt Phainon. Hắn nhìn đầu ngực đã cương cứng của Mydei, tay chạm vào rồi kéo nó mạnh đến mức dãn ra. Mydei rên dâm vì đau, nước mắt lã chã rơi xuống. Đầu ngực đau nhói bị Phainon kéo không thương tiếc. Hậu huyệt cũng cứ ướt át mãi từ sau khi hắn ra lệnh bắt anh tự vén áo.

"Ư, hư...Phain-non, khoan đã, đừng làm ở đây...về ưm, về nhà."

Mặt Mydei đỏ bừng, cố gắng nói một cậu hoàn chỉnh ngăn Phainon lại. Hắn nhìn ra bên ngoài. Cũng được, quay về sẽ dạy cho Mydei một bài học. Nhưng không phải bây giờ không làm gì.

"Cởi hết đồ ra."

Mydei trợn mắt nhìn Phainon, uất ức làm theo yêu cầu của hắn. Anh cắn môi, khó khăn cởi từng lớp quần áo. Cơ thể trần trụi trên xe, dù xe đã lắp kính chống trộm nhưng bên trong nhìn ra bên ngoài vẫn rất rõ. Mydei thẹn đến phát ức, cúi gằm mặt che thân lại.

"Anh không định nói gì với em nữa à?"

Phainon lạnh giọng nhìn Mydei đang run lên bên cạnh. Hắn chưa bao giờ như thế này trước đây. Mydei thì khóc nấc cả lên, không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn bấu víu lấy hắn.

"Hức...anh xin lỗi, huhu...Phainon ơi.., xin lỗi mà- ưm"

Phainon lại tiếp tục hôn Mydei, lần này có chút dịu dàng hơn khi nãy nhưng vẫn khiến Mydei bủn rủn chân tay. Hắn xong còn liếm khoé mắt của anh, quay vêd vị trí lái xe của mình.

"Anh tự thủ dâm đi, khi nào em bảo dừng mới được dừng."

Cái loại lệnh như thế mà hắn cũng đặt ra được. Nhưng Mydei đối diện với người đang không thèm nhìn mình một cái, lạnh lùng khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên, cùng với đó là sự bất lực của Mydei. Hắn đây là muốn anh tự xử suốt đoạn đường về nhà. Loại trừng phạt như vậy, Mydei cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Anh khẩn khiết xin Phainon, nài nỉ bằng giọng nói khàn khàn, ủy khuất nhưng hắn vẫn như không nghe thấy, chỉ tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip