Meowdei


"Chỗ này sao? Thoải mái tới vậy?" Phainon xoa xoa, vuốt vuốt phần lưng gần cái đuôi đang ngoe nguẩy của Mydei. Nhìn mặt hắn cũng biết hắn rất tận hưởng nhưng anh vẫn muốn trêu chọc hắn một chút.

"Tập trung chính sự, ưm- nhẹ thôi!" Đối diện với câu hỏi trêu chọc, Mydei tất nhiên không vui. Móng tay nhọn của hắn bấu vào đùi anh, khiến anh phải rít lên đau đớn.

"Ah–  móng của anh, lát sẽ cắt chúng!"

"Tránh ra! Không cần cậu!"

Mydei tức giận quật đuôi vào mặt Phainon, hất cằm rồi bỏ đi. Con mèo lớn này cũng quá kiêu kì rồi, nghĩ Phainon là ai chứ? Anh dù tức giận nhưng cũng chỉ biết ôm mặt cau có. Một màn vừa rồi thật dễ làm người ta hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng mọi chuyện lại không phài thế.

Chả là, trong một nhiệm vụ, Mydei vô tình bị dính bẫy, sau khi quay về thì liền xảy ra biến đổi. Ban đầu là tai, rồi đuôi, rồi tới hành vi giống loài mèo. Mọi người khi ấy cũng rất hoảng loạn, sợ nếu cứ cái đà mỗi ngày một ít như thế hắn sẽ thật sự thành một con mèo. Nhưng may mắn nó chỉ dừng ở một giới hạn nào đó. Chỉ có điều, khi Mydei biến đổi như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ luyện tập cũng như một vài nhiệm vụ quan trọng. Hành vi của hắn thật sự có phần thiên về bản năng của loài mèo rất nhiều. Điều này cũng khiến dàn Hậu Duệ nhức đầu không kém.

Nếu phải kể đến ai là người khổ nhất khi Mydei bị biến đổi thì đích xác là Phainon. Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc và quan sát Mydei. Nhưng khi cô Aglaea nói ra điều đó, anh đã ngay lập tức ăn một cái quật đuôi vào mặt. Hỏi ra thì chỉ vì Mydei không muốn anh là người để mắt đến hắn mà phải là hắn để mắt đến anh. Phainon lần đó coi như được mở mang tầm mắt. Một người nghiêm túc, có phần cứng nhắc như Vương Tử của Kremnos lại cũng có ngày trẻ con đến thế. Mà phải công nhận, đuôi mới rất linh hoạt, một đánh đó cũng khiến hắn nhức nhức răng hàm đó.

Cô Aglaea, cô giáo Tribbie và cả Hyacine, mọi người đều bó tay vì chưa tìm được nguồn gốc của việc biến đổi. Việc giữ Mydei lại thì cũng rất bất tiện nên đành giao phó cho Phainon. Đối thủ của mình cũng là đồng đội tốt nhất, tất nhiên Phainon chấp nhận.

Thế là từ hôm đó đến nay, hình ảnh Mydei phe phẩy đuôi đi vòng quanh thành, phía sau là Phainon đang xách cả đống đồ đã không còn xa lạ với người dân nữa. Phainon cũng rất nuông chiều người bạn mèo lớn này của mình. Cơ bản trong mắt Phainon lúc bấy giờ, Mydei cứ như một đứa trẻ con vậy.

Hôm nay đi dạo chợ, Phainon vẫn theo thói cũ, thấy đồ cổ là sáp vô mua. Mydei đi bên cạnh, đuôi lượn qua lượn lại nhìn anh và mấy món đồ trên sạp. Phainon lựa mấy món này thường rất kĩ với lâu nên hắn đã quyết định bỏ anh lại đó. Mydei vòng vo ở chợ, được mọi người hết sức chào đón. Hôm nay có rất nhiều người từ nơi khác đến thành Okhema tham gia hội chợ truyền thống. Đáng ra hôm nay phải là phiên trực cổng thành của hắn và Phainon nhưng vì đang trở thành đối tượng đặc biệt nên được miễn.

"Ô ngài Vương Tử, muốn mua một chút đồ mới mẻ không?"

"Ây da Vương Tử, loại lựu ngâm lần trước cũ rồi, tôi mới nhập một ít, cậu có thể dùng thử."

"Anh Mydei, anh Mydei, nay anh không đi cùng Ngài Phainon ạ?"

"Đi chơi với chúng em!"

"Đuôi lớn quá."

"..." Thật sự rất ồn ào náo nhiệt. Bình thường Mydei sẽ cảm thấy vui trong lòng vì bầu không khí này. Khi đó hắn nhất định sẽ nán lại chơi, nhưng giờ lại thấy bức bối. Nhưng hắn vẫn mỉm cười với mọi người, cũng lựa một ít đồ cho riêng mình. Sau khi mua được đồ thì liền chạy như bay kiếm một nơi yên tĩnh để thưởng thức đồ ăn ngon.

"Aydo, nhóc mèo vàng."

Cipher đột nhiên đứng bên cạnh làm đuôi Mydei giật nhẹ một cái. Hắn thả lỏng cơ mắt nhìn cô mèo bên cạnh. Hai người bọn họ đúng cùng nhau trông giống người chung tộc vậy.

"Cô tìm được nó chưa?" Mydei không muốn vòng vo, hắn biết rõ cô tới tìm hắn vì chuyện gì.

"Nếu chưa thì tôi đã không quấy rầy việc ăn uống của anh."

Cipher đưa ra một món đồ. Một tờ giấy cũ kĩ, nhăn nhúm. Khi mở ra, chữ bên trong cũng đã nhoè đi không ít. Nhưng thiết nghĩ, chỉ cần nhiêu đây đã có thể giúp ích cho việc trở lại như ban đầu của hắn rồi.

"Văn tự này tôi không thể đọc."

"Nội dung có hơi trừu tượng...đại khái là cảm xúc phải bị đẩy lên cao trào, cơ thể bị rút cạn năng lượng thì sẽ đẩy nhanh tiến trình hồi phục. Loại lời nguyền này dùng năng lượng thể chất và tinh thần để duy trì. Căn bản tôi cũng chỉ đọc được bây nhiêu."

Điều Cipher nói, quả thực nghe có chút khó hiểu. Trạng thái như thế rốt cuộc là phải làm thế nào để đạt được? Mydei nhíu mày suy nghĩ, trong đầu đã nảy ra một ý tưởng.

"Chết đi sống lại có được không?" Mydei nhìn biểu cảm Cipher, trông chờ sự tán đồng của cô.

"Loại lời nguyền này tác động trực tiếp đến hành vi của cậu, việc chết đi chỉ vô ích."

"Vậy phải làm sao?"

"Ây da...loại cảm xúc này, không thể tự mình tạo ra được. Cậu ấy, phải tìm một người có thể giúp đỡ cậu. Trong chuyện này thì...chỉ có Phainon mới giúp được thôi." Cô che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng nhìn cái đuôi đang cao hứng lượn qua lại kia thì liền biết cô đang vui vẻ. Hắn đã nghi ngờ tính chính xác của nó rồi nhưng nhất thời không biết hỏi gì.

Trong tích tắc Cipher đã biến mất, để hắn lơ ngơ đứng đó. Chuyện này thật sự liên quan đến Phainon hả? Mydei vẫn chưa hiểu gì hết. Đứng nghĩ một lúc, thấy không có kết quả gì thì thở dài cuộn tờ giấy cũ kĩ trong tay lại. Đang chuẩn bị làm nốt chuyện còn dang dở thì phát hiện cái dĩa bánh của mình chỉ còn sót lại chút nước mật vàng nâu óng ánh vương trên đĩa. Hắn ngay lập tức biến sắc, sự khó chịu thể hiện rõ ra ngoài mặt. Cipher vậy mà ăn hết bánh của hắn, lại phải quay lại chợ một lần nữa chỉ để mua bánh á?

Mydei thu đồ bỏ về, quên luôn cả Phainon. Hắn về đến nhà, liền pha một cốc nước lựu để uống. Giờ cũng mới tầm sáng nên nắng hắt vô cửa sổ trong nhà. Màu nắng vàng nhạt, hơi ấm truyền trong không khí. Dù cái chỗ đó hơi bé, nhưng miễn cưỡng cuộn người thì có thể tận hưởng toàn bộ. Mydei tất nhiên không muốn bỏ lỡ. Đi vào trong phòng ngủ, lục tung cái tủ chỉ để kéo cái chăn ra. Miễn cưỡng tạo hình thành một cái ổ tròn. Hắn xong xuôi đâu đấy liền nhảy tót vào nằm phơi nắng.

Nếu là Mydei bình thường, căn nhà của hắn sẽ luôn luôn sạch sẽ. Mydei không thích sự bừa bộn. Nhưng hôm nay có lẽ do tác động của lời nguyền, Mydei bất giác muốn bày bừa cả căn nhà, xong cũng vì lười dọn nên để đó luôn. Đằng nào Phainon cũng tới đây mà.

Phainon thì đứng đôi co, chọn lựa đồ cổ ngoài chợ siêu lâu. Sau khi thoả mãn mới nhớ đến Mydei. Anh hơi giật mình khi biết bản thân đã lơ là hắn. Phainon vội vội vàng vàng mua một số đồ ăn thức uống mà hắn thích rồi nhanh chóng về nhà hắn. Khi Phainon vào trong nhà, đập vào mắt anh đầu tiên là bãi chiến trường nào chăn nào gối, áo quần rải rác dưới sàn. Cả cái ổ lớn gần cửa sổ, nơi Mydei đang cuộn mình ngủ ngon lành nữa. Anh thở dài một hơi. Sau khi nghiêng ngả tháo giày ra, Phainon cẩn thận bước vào gian bếp cất đồ. Anh sau đó ra ngoài nhìn, chỉ biết đỡ trán lắc đầu rồi dọn dẹp.

Phải mất một lúc mới xong. Lại nhìn Mydei lười biếng đang ngủ. Phainon không khỏi suy nghĩ. Anh từ khi phải kè kè chăm sóc đối thủ một mất một còn này đến giờ vẫn chưa từng thấy phiền phức. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Anh tiến đến chỗ của Mydei, mái tóc vàng đỏ của hắn óng ánh dưới nắng. Khuôn mặt cứng ngắc bình thường đã thả lỏng. Không chút phòng bị, vô cùng tận hưởng sự thoải mái của ánh nắng.

Phainon nhìn đôi tai mềm mềm, thi thoảng rung nhẹ kia. Mấy đốm đỏ lấm tấm trên nên vàng thật rất bắt mắt. Anh chạm nhẹ vào đầu hắn. Vốn mèo rất cảnh giác, do đã quen với mùi hương và âm thanh tiếng bước chân nên Mydei không bị giật mình. Cảm giác ấm ấm, mềm mại ở lòng bàn tay khiến anh thích thú. Phainon cẩn thận xoa nhẹ. Lúc ấy hắn phát ra mấy âm thanh "grừ...grừ..." be bé rất giống mèo.

Lúc bấy giờ Phainon vô tình nhìn thấy tờ giấy được cuộn lại, nhét bên hông. Nó đã cũ kĩ, như sắp hỏng đến nơi thì chớ, hắn lại còn lăn qua lăn lại rồi đè lên nó. Anh nhẹ nhàng rút nó ra, mở ra xem nội dung bên trong. Phainon không biết tại sao mình luôn vô thức xâm lấn quyền riêng tư của Mydei. Nhưng hắn trước đây cũng không thèm tính toán với anh nên Phainon càng tự do hơn, sớm đã thành thói quen rồi.

Văn tự lạ quá? Phainon gãi gãi đầu, không biết đây là gì. Đang nghĩ đến chuyện tìm cô Aglaea hỏi thăm thì người ta đã chủ động nhắn trước.

Cô Aglaea kêu anh tới chợ Cẩm Vân Thạch, tìm loại dược liệu được gọi là cỏ thần kì dành cho mèo. Phainon tất nhiên rất nhanh đã tìm được. Cái gọi là cỏ thần kì thật ra chỉ là một loại cỏ mèo tràn lan. Thậm chí còn bán cả đồ chơi cho mèo. Nhưng hắn đâu có nuôi mèo, chỉ là tạm chăm sóc một con mèo lớn thôi.

"Cậu muốn thử loại dược liệu này không? Nó sẽ giúp cậu tắm cho những bé mèo cứng đầu đó."

"Cỏ mèo mà cũng đem ra làm dược liệu tắm được, người bên ngoài thành Okhema còn nhiều điều tôi chưa biết đến đó, haha..."

Phainon kì thực không định mua, nhưng nghĩ đến Mydei cũng không chịu đi ngâm mình với hắn. Mỗi lần đi tắm là như đánh trận rồi còn đòi chết để tái tạo cơ thể chưa nhất quyết không chịu tắm khiến anh đau đầu khôn nguôi. Vậy là cũng mua một chai lớn đem về.

Trời nắng ấm, Mydei cũng ngủ đến cơ thể thơm mùi nắng nhẹ. Cái chỗ nắng đã di chuyển, giờ hắn chỉ có một phần cơ thể được nắng chiếu tới.

Cạch một một tiếng, rồi tới âm thanh cửa mở. Phainon đã gói cẩn thận số cỏ rồi mới đi vào trong. Mydei ngủ vẫn chưa thèm dậy. Vậy là Phainon quyết định test luôn dược liệu mới kia. Khoảnh khắc mở chai ra, mùi cỏ hăng hắc toả ra. Anh không hiểu nổi sao bọn mèo lại thích mùi này. Đổ một lượng vừa đủ vào trong chậu, nhất định hôm nay sẽ tắm cho vị Vương Tử kia sạch bong mới thôi!

Hương thơm của sữa tắm và cỏ mèo lan ra khắp phòng. Mydei đang nằm ngủ cũng bị thứ mùi đó ảnh hưởng. Chớp chớp mắt, thấy đầu óc mơ hồ, hắn mò mẫm bò trên sàn, lần theo mùi hương kia. Phainon vẫn chưa biết gì, ung dung ngồi đợi nước chảy. Bọt trong chậu lớn ngày một nhiều, trắng xoá cả chậu.

Mydei mò đến cửa, dù ngay trước mặt nhưng không dám bò vô. Căn phòng chỗ nào cũng nước là nước. Mydei đứng dậy, kẹp đuôi vào giữa háng, chân ngọ nguậy không yên. Tai mềm xoè xuống, thi thoảng vẩy nhẹ. Hắn muốn chơi cỏ mèo, nhưng mà nước quá, hắn không muốn vô.

Dưới quần đã cương đến rỉ nước, nhưng Phainon vẫn không chịu ra ngoài. Mydei muốn mở miệng xin anh nhưng không làm được. Đầu óc quay mòng mòng, chỉ nghĩ đến thứ mùi hương thơm ngát kia. Hắn cứ hí hoáy núp bên cửa, bị dược liệu làm cho mụ mị. Mydei nhịn không nổi nên phát ra mấy tiếng rên rỉ nhẹ, còn có tiếng cào tường. Phainon phát giác, vội đứng dậy nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh Mydei đang đứng nép bên tường, mặt mũi đỏ bừng, mơ mơ màng màng rên rỉ, gầm gừ. Anh có chút hoảng, lau vội tay ướt vào bộ đồ trên người, muốn nhanh chóng đỡ bạn mình rời khỏi chỗ đó.

Mùi cỏ mèo trên người Phainon đặc biệt nồng. Hắn ngay lập tức sà vào hít, dụi rồi sờ nắn. Anh đứng cứng ngắc ở đó, khoảng cách của hai người rất gần. Đuôi của hắn quấn lấy chân anh, ôm anh chặt cứng. Phainon còn lờ mờ nghe thấy tiếng kêu meo khe khẽ của hắn. Cơ thể của anh cũng nóng lên không ít, có lẽ do hai người nên mới nóng đến vậy.

"Mydei...Mydei! Khoan đã nào, từ từ thôi, chút xíu sẽ cho anh chơi, bỏ tôi ra đi."

Mydei giờ chỉ có cỏ mèo, cơ bản không có nghe hiểu thứ gì. Mơ màng đứng thẳng người nhìn Phainon, có lẽ vì thấy giọt mồ hôi chảy xuống cằm anh nên hắn ghé lại liếm. Đầu Phainon như muốn nổ tung. Khuôn mặt anh đỏ bừng như cục than đang cháy. Hành động của hắn quá không phù hợp rồi. Anh quay mặt đi, không muốn hắn nhìn thấy sự kì lạ của mình. Nhưng hắn có thèm để ý anh đâu. Thứ Mydei đang muốn là cỏ mèo, thứ mùi hương tuyệt vời trên người Phainon cơ.

Khoảnh khắc Phainon cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ chính là lúc anh nhận ra mình cương cứng vì Mydei đang làm loạn với cơ thể anh. Bên dưới đã nhô ra thì chớ, thi thoảng còn va chạm lung tung với hắn. Gân trán của Phainon nổi lên không ít, mặt lúc xanh lúc tím nhưng vẫn không thể đẩy con mèo này ra. Phainon không muốn làm hại hắn. Chuyện này dù sao cũng tại anh mà ra.

"Phù...Mydei...anh có thể ngoan một chút không?"

Phainon cảm tưởng mình bị chạm đến giới hạn. Anh bóp cằm Mydei, ép hắn đối mặt với mình. Khuôn mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thì đờ đẫn kia khiến anh cũng như bị mất lí trí. Khoảng cách gần khiến cả hai cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của đối phương. Như có một màn sương mờ che đi tầm nhìn và cả lí trí cuối cùng của Phainon. Anh chậm rãi ghé sát, hôn lên môi người kia.

Lưỡi của cả hai nhanh chóng hoà quyện, Phainon khuấy đảo liên tục bên trong khoang miệng của Mydei. Hắn bị hôn, cơ thể bất giác thả lỏng hơn chút. Lưỡi mềm ẩm ướt của anh và hắn liên tục trao đổi nước bọt qua lại. Tiếng mút mát, chùn chụt đầy gợi dục. Lưỡi của hắn nương theo anh nhưng vẫn còn vụng về rụt lại. Phainon càng được nước làm tới, vừa hôn vừa bắt đầu sờ soạng cơ thể Mydei. Hắn dần đuối sức, bủn rủn chân tay. Đôi tai mềm trên đỉnh đầu đã cụp cả xuống. Thi thoảng lại cảm nhận được cái giật nhẹ của Mydei. Nó như thông báo với anh rằng Mydei đã chịu hết nổi. Tay hắn nắm chặt, không biết phải để ở đâu. Dù bản thân bị hôn đến ngạt thở cũng không dám đặt tay lên ngực anh đẩy ra mà chỉ siết tay chặt hơn. Chuyện này làm Phainon cảm thấy rất thú vị.

Khi môi lưỡi tách rời, nước bọt bên trong đã bị trộn đến nhễu nhão, tạo thành sợi chỉ bạc óng ánh. Mydei thè lưỡi ra để thở, ngực căng trướng, cả dương quần lót cũng ướt nhẹp. Phainon hôn giỏi đến mức khiến con mèo lớn kia lên đỉnh.

"Hah– Mydeimos, chuyện này do anh khơi dậy trước đấy, nhớ cho kĩ."

Phainon cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Mydei. Cơ ngực đầy đặn, đầu ti cương cứng dựng lên nhìn rất thuận miệng. Phainon mút chùn chụt đầu ngực như thể nó sẽ chảy ra sữa cho anh. Bên kia anh cũng không tha, luồn vào trong mảnh vải che thân ít ỏi của hắn rồi vân vê, kéo nhéo. Răng của Phainon cạ vào đầu ti hắn khiến Mydei kích thích mạnh, nắm chặt tóc anh rên lớn. Nhưng hắn càng nhấn, miệng Phainon càng hung hăng hơn mút mát ngực hắn hơn. Lúc bấy giờ anh như đang vắt sữa, tay nắn nắn, nâng đỡ bầu ngực săn chắc rồi lại cắn nhẹ gốc ti. Cảm giác ngứa ngáy, sung sướng khiến hắn không khép nổi miệng.

Nghịch hai bên ngực chán chê, Phainon lại mò xuống thắt lưng rắn chắc, cứng cáp của Mydei. Anh nới lỏng nó ra, tay thò vào bên trong. Thứ dịch nhờn nhớp nháp, trắng đục dính đầy tay hắn. Dương vật của Mydei bấy giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đuôi hắn quấn lấy tay anh, tay hắn cũng giữ tay anh lại. Nhưng Phainon hiện tại có thể dễ dành áp đảo Mydei nên hắn có cố cũng vô dụng.

Phainon vuốt ve nó vài lần, sau đó dùng lòng bàn tay bao trọn lấy quy đầu rồi xoa nắn. Tinh dịch bao quanh thân cặc và cả bàn tay của anh khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn. Cự vật của Mydei không hề nhỏ, nhưng tay của Phainon lại có phần lớn nên khi xoa nắn rất kích thích. Nhiệt độ truyền qua những dây thần kinh mẫn cảm của dương vật khiến Mydei rên rỉ không thôi. Miệng nhỏ ồn ào, liên tục phát ra mấy tiếng meo meo quyến rũ. Phainon nhíu mày, tay còn lại kéo gáy của Mydei vào rồi hôn. Tiếng rên rỉ bị kìm trong họng thành âm thanh ư ử như chó nhỏ mắc lỗi. Tay của Phainon linh hoạt, kẹp dương vật giữa khe hai ngón tay rồi lại vân vê quy đầu. Tốc độ tuốt của anh ngày một nhanh hơn. Mydei nhạy cảm, nhíu mày luống cuống muốn đẩy anh ra. Tay hết đặt lên bụng, lên tay rồi lại đặt lên ngực Phainon. Chỗ nào hắn cũng đã thử dùng lực nhưng anh vẫn không xoay chuyển. Hôn hắn ngày một mãnh liệt. Anh làm cho Mydei bủn rủn chân tay mà muốn khụy xuống.

Mãi đến khi Mydei xuất đầy tay Phainon anh mới chịu buông tha cho hắn. Phainon liếm mép, nhìn hắn đang xụi lơ dưới mà khụy dưới đất. Đuôi vẫn còn sức lượn lờ qua lại, Phainon cúi xuống, ôm lấy Mydei. Đầu óc hắn vẫn đang quay mòng mòng, chưa hiểu gì thì anh đã ra tay. Phainon chạm vào cái đuôi kia, dần vuốt về phía gốc đuôi. Nơi nhạy cảm của mình một lần nữa bị khai phá, hắn hốt hoảng giật nảy mình. Khoái cảm khổng lồ ập đến khiến Mydei tỉnh táo hơn chút. Phainon vẫn chưa xong, anh còn cắn nhẹ vào tai mèo kia. Cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm hoà lẫn với hơi thở nặng nề của Phainon bên tai. Mydei run lên liên hồi, bất lực ngồi rên rỉ nỉ non cho anh nghe.

Sau một hồi vật lộn, Mydei quần áo xộc xệch, gần như phô hết cơ thể ra. Còn Phainon thì đã sớm cởi áo xuống. Anh cũng không hề nhàn rỗi, liên tục giúp Mydei cởi hết những gì còn sót lại trên người hắn.

Anh đưa hắn vào trong phòng ngủ. Mèo hư của anh vì chưa được cắt móng nên đã cấu anh rất nhiều vết, chảy cả máu vàng óng ra. Để làm răn đe, anh lật người hắn xuống, cầm vào gốc đuôi rồi xoa. Phainon thậm chí còn ác ý gia thêm ít lực nên Mydei rên rất thảm. Đuôi của hắn không thể tùy tiện đụng vào như thế. Gốc đuôi là nơi tối kị, vô cùng mong manh và nhạy cảm. Vậy mà Phainon cứ cố tình vuốt nó mạnh bạo. Càng vuốt, hông hắn càng nâng lên thêm chút.

Háng ướt nhẹp, nhầy nhụa tinh dịch đang lộ ra toàn bộ. Màu trắng đục vương vãi đến tận má đùi. Phainon nhìn đến ngơ ngẩn, tay quẹt một lượng tinh dịch nhỏ làm đồ bôi trơn. Cái lỗ khít rịt của Mydei chưa bao giờ được khai mở, ấy vậy nó lại có thể rỉ ra chút dịch dâm dù chưa ai đụng vào. Phainon vừa dùng tay nới lỏng, vừa vuốt ve đuôi của hắn. Có lẽ khi nãy quá tay đã khiến Mydei của anh lên đỉnh bằng lỗ trong luôn rồi.

"Mydeimos...anh dâm qua đấy."

Phainon ghé vào tai hắn rồi ngậm lấy nó. Tai Mydei cũng nhạy cảm chả kém gì đuôi vậy nên khi bị lưỡi của hắn xâm nhập liền cảm thấy như có điện chạy qua người. Mydei co giật, bụng dưới nhộn nhạo một cách kì lạ. Tai, đuôi và cả lỗ nhỏ đều đang được chăm sóc một cách cẩn thận. Lưỡi của Phainon càn tới phần da thịt nhạy cảm dưới lớp lông mỏng ở tai. Đưa lí trí vừa thanh tỉnh một chút khi nãy của hắn trở lại mây xanh. Mydei suốt từ đầu đến giờ liên tục phải rên dâm mời gọi anh nên giờ giọng đã khàn đi thấy rõ.

Ngón tay chọc ngoáy, trừu sáp vách thịt mềm khít kia. Dịch ruột như nước dâm, ồ ạt chảy ra tay hắn như một cái lồn thật sự. Khi tìm được tuyến tiền liệt, Mydei đã giật bắn, cong người lên. Cơ thể hắn co quắp, miệng há lớn đớp từng ngụm không khí. Phainon thấy phản ứng dữ dội này thì càng thêm phấn khích. Đôi đồng tử xanh dương bình thường toả sáng, long lanh bao nhiêu thì lúc này lại sâu thẳm, nguy hiểm bấy nhiêu.

Anh nở một nụ cười ẩn ý, không quên cắn tai Mydei một cái. Hắn bị khoái cảm đánh cho suýt ngất, thấy gương mặt kia của Phainon thì càng sợ thêm. Quả nhiên động tác tay của Phainon đã tăng thêm lực, anh ra sức chà sát thịt mỏng ở tuyến tiền liệt. Mydei hoảng loạn, cơ thể vô thức muốn bỏ chạy. Đã rên rỉ đến khàn cả cổ, bây giờ chỉ phát ra mấy âm thanh khàn đặc như trai mới lớn bị vỡ giọng. Hắn liều mạng vùng mình xong vẫn bị Phainon chế ngự. Anh ép hắn phải cảm nhận khoái cảm, ép hắn lần nữa lên đỉnh.

Cái lỗ bị móc đến sưng, thịt đỏ au cũng lòi ra theo động tác của hắn. Khi ngón tay thứ ba đã ra vào trơn tru, Phainon bấy giờ mới rút tay ra khỏi lỗ. Tinh dịch làm ượt cả đệm, nước dâm chảy loạn xuống. Khung cảnh hoàn toàn đối nghịch với cơ thể vạm vỡ, bờ vai rộng của Mydei. Giờ cả người Mydei đỏ ran, nóng bức, mồ hôi thì nhễ nhại. Bản thân thở gấp khiến có thể cũng nhịp nhàng theo.

Phainon sau khi ngắm nhìn cảnh dâm người đẹp chán chê thì cũng chịu lôi cặc bự của bản thân ra. Cái lỗ khi nãy bị nới lỏng, giờ đã không thể khép khít như ban đầu được. Phainon đặt cặc lớn vào vị trí, quy đầu hôn lên hậu huyệt dầm dề nước kia. Sau một hồi trêu đùa, cuối cùng Phainon đã chịu nhấp nhẹ. Anh rất từ tốn vì Mydei lúc này đã đau đến toàn thân run rẩy. Đuôi của hắn cũng dựng đứng cả lên. Cặc bự làm căng chặt lỗ nhỏ, khiến hắn hô hấp khổ sở. Cỏ mèo gì nữa chứ? Giờ Mydei cảm tưởng mình sắp chết đến nơi vậy. Dương vật của Phainon sao lại to như thế? Không được, muốn rút ra, Mydei không làm nữa!

Nghĩ là vậy, nhưng hắn vốn chẳng còn sức. Bấy giờ sự bất lực bao trọn lấy cơ thể hắn, con mèo lớn chịu đau đớn liền khóc tu tu. Phainon có hơi khó xử nhưng cũng cúi xuống an ủi, liếm nước mắt của hắn. Vì kẹp quá chặt nên anh cũng bị hắn làm cho đau đến rít lên.

Phainon lại vuốt đuôi của hắn. Miệng hôn lấy hôn để Mydei, tay không bóp ngực, xoa nắn. Anh đã thành công phân tán sự chú ý của Mydei. Lỗ nhỏ đã thả lỏng, ngay sau đó, Phainon đã thúc một cái, đưa dương vật của mình lấp đầy hắn. Miệng hắn há lớn, rên rỉ đầy khổ sở. Sau khi nhẹ nhàng để Mydei thích ứng. Đau đớn chuyển thành khoái cảm chỉ trong chốc lát. Tiếng bạch bạch của da thịt va vào nhau, tiếng ọp ẹp của nơi giao hợp vang lên. Khung cảnh như một bức xuân cung đồ sống động vậy.

Phainon nắm lấy eo của Mydei rồi ra sức thúc. Từng cú dập như trời giáng của Phainon khiến Mydei xóc nảy theo. Thịt bên trong bị đụ cho mềm ra, như nhão. Vậy mà anh còn ác ý đâm liên tục vào tuyến tiền liệt. Phainon thở dốc vì sướng. Cái lỗ của Mydei rất khít, lại thi thoảng sẽ tưới nước dâm cho cặc bự ra vào trơn tru hơn.

Cặc lớn rút ra lại đâm vào không thương tiếc. Mắt Mydei trợn ngược, miệng há lớn. Khoái cảm như muốn nhấn chìm Mydei, dương vật của Phainon thật sự to đến xấu xa. Nó khiến bụng Mydei bị đầy, căng trướng. Căn phòng này giờ chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm và cà tiếng thở dốc của hai bên.

"Sướng quá... Mydeimos." Phainon cúi xuống nỉ non bên tai Mydei nhưng hông vẫn nhiệt tình nhấp. Mydei nghe không có lọt vô, chỉ biết cơ thể bây giờ đều mặc cho anh xử lí. Cặc lớn giã vào bên trong hậu huyệt, khiến bụng hắn nhô lên liên tục.

Cơ thể giật nảy theo nhịp dập của Phainon, đầu ngực cọ xuống mặt nệm cũng đã sớm đỏ au lên. Tinh dịch từ dương vật rỉ nãy giờ đã thành một mảng lớn nên nệm. Lỗ bị căng đến không còn nếp nhắn, bọt trắng sủi ngay bên ngoài lỗ nhỏ. Phainon hăng say đụ địt cái lỗ này, anh đang rất tận hưởng sự khoái lạc mà tình dục đem lại. Phainon chạy nước rút, anh muốn bắn hết vào cái lỗ dâm đãng của con mèo này, muốn nó sinh một đàn mèo con cho anh. Nghĩ là làm, Phainon ngày càng tăng tốc, hại người nằm dưới trở tay không kịp. Lưỡi đã lẽ ra, nước dãi lẫn nước mũi dầm dề chảy ra. Mydei rên lớn, tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng đang được bơm vào trong bụng hắn. Phainon cũng vì sướng mà gầm gừ trong họng. Lần đầu được địt đối thủ quả thật là cảm giâc kì lạ và sung sướng đến khó tả.

Phainon vẫn muốn tiếp tục, nhưng nhìn lại thấy Mydei đã bất tỉnh. Phainon đành thở dài thất vọng. Thôi hôm nay tạm tha cho hắn vậy. Để hôm khác Phainon nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Dù cho Mydei có ngất đi thì hắn cũng nhất định sẽ làm tiếp.

______________
Sori vì ra chương muộn hơn dự tính tận mấy ngày☺️ nói chung là sẽ thêm thêm cho mọi người đọc=)) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip