Mở đôi mắt ra, em thấy gì?
Phainon gặp tôi lần đầu vào một buổi sáng có nắng nhẹ.
Tôi thì đã gặp cậu ấy...một trăm hai mươi ba lần rồi.
Vẫn là căn hộ góc phố, rèm trắng lùa theo gió sớm, ánh sáng hắt nghiêng lên đôi vai trần của Phainon khi cậu bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, ấm áp mùi bạc hà lẫn nước xả. Trên bàn bếp, ly cà phê sữa đặc của cậu đặt cạnh sổ ghi chú - thứ tôi dùng để nhắc Phainon hôm nay là ngày gì, hôm nay ai là tôi.
"Anh... là người cùng nhà?"
Cậu hỏi, nghiêng đầu, giọng vẫn ngái ngủ.
Tôi đáp như mọi ngày:
"Ừ. Và còn là người cậu từng yêu."
Phainon nhíu mày, lướt mắt qua dòng chữ trên sổ:
Mydei - người yêu. Không nguy hiểm. Đừng tránh.
Tôi viết nó ba ngày trước, sau lần cậu tỉnh dậy và đập cửa bỏ chạy như gặp kẻ sát nhân.
Hôm nay, ít nhất Phainon không hét lên.
Cậu uống nửa ly cà phê rồi chép miệng:
"Cũng lạ. Em chẳng nhớ gì cả, nhưng em không thấy ghét anh. Cũng không sợ."
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
"Không nhớ thì không có nghĩa chưa từng yêu."
Cậu nhìn tôi một lúc, ánh mắt như muốn lần tìm cái gì đó. Một mảnh ký ức rơi vãi. Một giấc mơ dang dở. Nhưng cuối cùng, Phainon chỉ cúi đầu, khẽ cười:
"Vậy à."
Ừ. Vậy đấy.
Tôi không nhắc nữa. Không hỏi cậu có nhớ những lần chúng tôi cãi nhau đến 3 giờ sáng, hay cậu từng nằng nặc bắt tôi dạy chơi đàn dù chẳng có tí năng khiếu nào.
Không hỏi cậu có nhớ lần đầu tiên cậu ngã vào ngực tôi, miệng rủa mình say xỉn, rồi năm phút sau lại dụi mũi vào cổ tôi như con mèo nhỏ đói hơi ấm.
Vì tất cả những lần tôi hỏi, cậu đều chỉ đáp: "Không."
Còn tôi thì nhớ hết.
---
Phainon hôm nay tự dưng bảo muốn viết nhật kí. Tôi không biết, chỉ là cậu ấy lấy giấy bút ra rồi bảo tôi hướng dẫn cậu ấy nên viết như thế nào.
Hôm nay cậu ấy không hỏi tôi là ai, tôi tên gì. Ít ra, cậu ấy hình như vẫn nhớ tên tôi, chỉ là không nhớ ra tôi, nhưng cũng không tò mò như trước.
Phainon bảo viết nhật kí để có gì quên còn có cái để nhớ.
"Thứ X, ngày XX năm XXXX
Hôm nay tôi gặp Mydei, tôi không biết anh ấy là ai. Nhưng kì lạ, trong đầu tôi tự dưng có cái tên đó - Mydei. Cảm giác chúng tôi đã từng gặp nhau rồi. Anh ấy nói chúng tôi là người yêu của nhau.
Người đẹp như vậy, nói gì cũng thật."
Trong vô thức, Phainon đã vẽ một hình trái tim sau tên Mydei.
Sáng đó khi tỉnh dậy. Với một cái đầu rỗng và đôi mắt ngờ nghệch. Cậu ta bước ra khỏi phòng, như bao diễn biến vốn có trước đó. Vẫn câu hỏi cũ: "Anh là ai?"
Tôi đã quen rồi, chỉ quay ra sau một chút, đủ để cậu thấy rõ mặt tôi.
"Mydeimos, nhưng hãy gọi là Mydei. Và...chúng ta là người yêu."
Tôi thấy rõ, cậu ấy hoang mang nhìn tôi, rõ ràng là bối rối. Cũng là một trong nhiều phản ứng bình thường khác mà cậu hay trưng ra khi đối diện với câu trả lời của tôi.
Phainon không nhớ, nhưng tôi thấy cậu ấy lật cuốn nhật kí ngày hôm qua. Chăm chú đọc lại dòng chữ hơi nghệch ngoạc đã viết. Cái nhíu mày nhẹ nhàng xuất hiện.
Cậu thấy cái tên Mydei ở trong sổ, bên cạnh còn có một hình trái tim vẽ tay. Tại sao cái tên...
"Tên này giống anh nhỉ...anh có nghĩ, tôi từng yêu người tên Mydei giống anh không?"
Tôi đang lật trứng trong bếp, hơi khựng lại khi nghe Phainon nói. Bất chợt mím môi, trái tim như vừa bị ai bóp chặt.
"Có chứ. Tôi nghĩ...cậu từng yêu người đó rất sâu đậm."
---
Lại một buổi sáng khác. Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng hắt lên tóc Phainon khi cậu ngẩng đầu khỏi tờ sổ tay, mày nhíu lại như thể gặp bài toán khó.
"...Mydei?" - cậu gọi.
Tôi đứng khựng trong bếp, tay đang khuấy cà phê cũng khựng lại.
Tôi quay lại, nhẹ giọng: "Ừ?"
Phainon nghiêng đầu, nheo mắt nhìn kỹ tôi một lúc, rồi lật lật lại quyển sổ.
"...Xin lỗi. Tôi tưởng anh là một người bạn hồi đại học."
Cậu cười, như thể vừa nói một điều hài hước.
Tôi cũng cười. Cố gắng để cậu không nhận ra tiếng cốc chạm vào bàn hơi nặng tay hơn mọi khi.
---
Tôi thiếp đi trên ghế sofa giữa lúc đang đợi cậu tắm. Đêm đó lạnh. Đèn bàn vẫn mở. Tôi tỉnh dậy vì cảm giác ai đó nhẹ nhàng khoác áo lên vai mình.
Là áo của Phainon. Và là tay Phainon đang run nhẹ.
Cậu giật mình khi thấy tôi mở mắt, rồi lí nhí:
"Xin lỗi, tôi không biết tại sao lại làm vậy. Hình như...đã từng làm rất nhiều lần rồi."
Tôi gật đầu, kéo áo sát vào người hơn.
"Tôi nghĩ là cậu đúng."
---
Lúc cậu cắm tai nghe để rửa bát, bản nhạc ấy vang lên - bản mà cậu từng hôn tôi dưới mưa, ngày tôi ngỏ lời. Tôi không bật, nhưng Spotify vẫn lưu.
Phainon đứng sững lại. Bọt xà phòng trượt khỏi tay. Cậu quay sang tôi, khẽ hỏi:
"Bài này...quen lắm. Tôi từng khóc khi nghe nó, phải không?"
Tôi cười, gật. "Ừ. Trên ban công nhà tôi. Cậu bảo cậu yêu tôi."
Phainon không phản ứng gì. Chỉ gõ gõ ngón tay vào thái dương.
"Chắc não tôi toàn đinh sắt. Không bật được gì cả."
Tôi im lặng , chỉ nhìn cậu, không dám nói rằng: Có lần cậu bảo tôi chính là bản nhạc cậu chẳng bao giờ muốn tắt.
---
Phainon nằm mơ.
Tôi tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác tay mình bị siết chặt.
"...My...đừng đi..." - cậu thì thầm, môi vẫn run rẩy dù mồ hôi lạnh ướt tóc.
Tôi không dám lay cậu. Cũng không dám đánh thức.
Chỉ nắm lại tay cậu, ghì khẽ lên trán. Mắt tôi cay, còn miệng thì cười.
Vì ít nhất...trong giấc mơ, cậu vẫn biết tôi là ai.
---
Tôi nghe tiếng va đập lúc gần hai giờ sáng.
Tiếng động không lớn - chỉ là âm thanh một vật rơi xuống sàn. Nhưng đủ để tôi bật dậy, tim thắt lại như thể linh cảm được chuyện gì đó.
Cửa phòng ngủ bật mở. Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, hắt ra thứ ánh vàng lạnh lẽo. Phainon đang đứng cạnh giường, hai tay bám lấy mép tủ, vai run lên từng đợt. Trên sàn là ly nước vỡ vụn - có lẽ cậu ấy đã định lấy nước, rồi nhìn thấy gương phản chiếu chính mình... hay phản chiếu tôi.
"Phai-"
- "Anh là ai?! Đừng chạm vào tôi!"
Cậu hét lên, mắt hoảng loạn, lùi sát vào góc giường. Tôi khựng lại. Không dám tiến thêm một bước.
"Cậu không nhận ra tôi sao?" - tôi khẽ hỏi, như nói với chính hơi thở mình.
Phainon chỉ lắc đầu, đôi mắt dại đi, tay run rẩy vơ lấy bất cứ thứ gì có thể chắn giữa chúng tôi. "Tôi không biết nơi này là đâu...Tôi không quen ai tên như anh...Làm ơn..."
Tôi giơ hai tay lên, cố giữ giọng mềm nhất có thể:
"Không sao. Tôi không đến gần. Tôi sẽ ra ngoài."
Cậu không trả lời. Chỉ ngồi co lại, cả người co rúm như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Tôi đóng cửa lại sau lưng, tựa vào vách tường ngoài hành lang. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra tay mình vẫn nắm chặt chiếc móc áo len cậu hay mặc ngủ - thứ tôi định đưa cho cậu vì đêm nay trời chuyển gió.
Tôi không khóc. Chỉ ngồi đó, lưng trượt dần xuống sàn, mắt mở thao láo, không nghĩ được gì.
Tôi biết rõ chuyện này sẽ lặp lại.
Biết rõ cậu sẽ lại quên.
Biết rõ sự hiện diện của tôi luôn là con dao hai lưỡi - càng ở gần, càng khiến cậu hoảng loạn khi não bộ không thể tìm được nơi tôi thuộc về.
Vậy mà tôi vẫn chọn ở lại.
Tôi vẫn muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh giấc.
Dù cậu chẳng nhớ tên tôi là gì.
---
Mydei không bao giờ nhắc sinh nhật mình, chỉ chờ xem Phainon có nhớ không.
Năm đó, Phainon tỉnh táo hẳn một tuần trước đó. Cậu nhớ anh là ai, trở về với chính mình, luôn miệng "Mydei, Mydei."
Nhưng đến đúng ngày sinh nhật, cậu lại hoàn toàn quên sạch, trở về trạng thái lạ lẫm.
Mydei chỉ lẳng lặng lấy bánh sinh nhật nhỏ đã đặt từ trước, đem bỏ vào tủ lạnh.
Không nến. Không lời chúc.
Tối hôm đó, Phainon sắp đi ngủ, cậu thấy Mydei ngồi bó gối trên ghế dài. Đôi mắt dán vào tivi, Phainon không biết do mình nghĩ nhiều, hay do mình thật sự thấy vậy. Cậu thấy đôi mắt anh đang rưng rưng.
"Anh chưa ngủ sao?"
Mydei không quay đầu sang Phainon, anh chỉ đáp: "Ừm, tôi chưa buồn ngủ lắm. Cậu ngủ trước đi."
"Anh buồn việc gì à? Tôi có thấy cái bánh kem."
"Bánh kem bạn tôi cho thôi."
---
Hôm nay chúng tôi dọn nhà. Tôi loay hoay với vài thùng sách cũ, dự định bán đi. Tôi cũng nhờ Phainon, cậu ấy chỉ bối rối một tí những vẫn giúp.
Phainon tìm được cuốn tiểu thuyết cũ trên giá, lật ra thấy chữ viết tay: "Cho Phainon, người từng ghét đọc sách nhưng vẫn cố đọc để hiểu tôi."
Cậu liền hỏi tôi hỏi: "Anh có viết không? Sao tên tôi lại trong đây?"
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi gật. "Ừ. Tôi viết. Để tặng cậu...hồi xưa."
Phainon cười, gõ gõ bìa sách. "Chắc tôi từng thích anh ghê lắm nhỉ?"
***
Phainon tỉnh táo lại vào một chiều tháng Tám, khi thành phố đổ cơn mưa rào đầu tiên sau mùa hanh khô.
Cậu không hét, không ngơ ngác, không hỏi tôi là ai như mọi ngày. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi trong bộ áo sơ mi nhăn nhẹ, tay cầm cốc nước ấm, rồi khẽ cười:
"Xin lỗi. Đợt này chắc tôi tệ lắm nhỉ."
Tôi đứng chết lặng trong vài giây. Tay siết cốc đến trắng đốt ngón.
Cậu nhớ.
Cậu thực sự nhớ.
Tôi không hỏi cậu nhớ được bao lâu. Tôi không muốn biết.
Vì nếu đây là món quà cuối cùng, tôi không muốn nó bị gắn mác "tạm thời".
Chúng tôi ngồi bên nhau như cũ. Không ai nói nhiều. Phainon ngắm trời mưa, tôi nhìn cậu. Cả hai đều biết rõ, yên lặng đôi khi cũng là một cách níu lấy thời gian.
Rồi chậm rãi, cậu khẽ nhích lại gần. Tôi cố lơ đễnh ánh mắt đi, nghĩ lại không muốn nhìn cậu nữa, nhưng vẫn cảm thấy đôi mắt xanh trong veo ấy nhìn mình. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.
Cảm giác cứ như là những năm đó, khi chúng tôi vừa định tên cho một mối quan hệ.
"Em hôn anh, được không?"
Phainon hỏi sau một khoảng lặng im, tôi lúc này mới khẽ nhìn sang. Theo phản xạ, tôi gật đầu. "Được."
Cậu nhích lại gần hơn, đan tay mình vào tay tôi. Tôi ngồi im, để cho cậu tiến tới. Nếu không bây giờ, liệu sẽ bao giờ?
Và thế rồi, môi chúng tôi chạm nhau. Trong một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi và dịu dàng đến lạ. Cậu hôn tôi như đang nâng niu một nhành hoa.
Tôi cảm thấy thật choáng ngợp, cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại. Tim tôi lỡ một nhịp, không kiềm được mà tự để tâm trí mình lang thang.
Với cậu, khoảnh khắc này có ý nghĩa gì?
Với tôi, khoảnh khắc này là cả thế giới.
Khi đã dây dưa đủ lâu, cậu nhẹ nhàng rời môi ra. Rồi lại nhìn về phía cửa sổ.
Đến lúc Phainon quay sang tôi và nói:
"Mydei. Em nghĩ... em không nên ở lại nữa."
Tôi lắc đầu, cười nhạt. "Cậu chưa từng là gánh nặng."
"Không, không phải vì anh," Phainon nói, giọng rất nhỏ. "Là vì em. Em sợ một ngày anh cũng quên mất chính mình... vì cứ cố gắng giữ lại một người đang trôi đi từng chút."
Tôi không trả lời. Trong lòng tôi chỉ vang lên một câu duy nhất: Cậu là người quên, nhưng lại nghĩ cho tôi nhiều như thế...
"Cho em rời đi được không?" - cậu hỏi.
Tôi cười, dù mi mắt cay đến khó chịu. Tôi đưa cho cậu chiếc ô màu xám, thứ cậu từng cầm đợi tôi ở bến xe ba năm trước - khi chúng tôi vẫn còn biết rất rõ mình là ai trong lòng nhau.
Sáng hôm sau, Phainon không còn ở đó nữa.
Trên bàn ăn, có một tờ giấy gấp đôi. Chữ cậu viết nguệch ngoạc, xiêu vẹo nhưng vẫn đọc được:
"Nếu một ngày em quay lại, và anh vẫn còn nhớ em, hãy nói rằng mình từng yêu nhau.
Còn nếu anh đã quên, thì xin cứ sống thật hạnh phúc - để thay cả phần em không thể."
Tôi không khóc.
Tôi pha cà phê, rót ra hai tách như mọi khi, rồi đặt một tách sang chỗ đối diện.
Vẫn là kiểu cà phê cậu thích - sữa đặc, đá vừa đủ, không quá ngọt.
Tôi sẽ giữ tách ấy mỗi sáng.
Và nếu một ngày, ai đó lại gọi tôi là "Mydei" với đôi mắt có chút gì run rẩy...
Tôi sẽ mỉm cười, đặt tay lên tim mình và nói:
"Chúng ta từng yêu nhau. Rất nhiều."
🥀
"Có những tình yêu, không cần người kia nhớ, vẫn cứ tiếp tục tồn tại.
Giống như ban mai - dù đêm có dài bao nhiêu, sáng vẫn lên như thường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip