1. Căn Phòng đầu tiên
Mydei ngồi bệt xuống nền đất, ngước mắt ái ngại nhìn cậu thiếu niên kia. Dù đã được biết đó là Đấng Cứu Thế khi còn trẻ bị đưa đến đây nhưng Mydei vẫn khó lòng tin tưởng được. Hai người ở hai khoảng thời gian khác nhau lại đang đứng chung một chỗ. Mydei để ý cậu ta vẫn luôn lén đưa mắt nhìn mình, tay cũng siết thành nắm đấm, hơi nép người vào một góc. Chắc hẳn cậu ta đã rất sốc, hắn cũng không biết phải làm sao.
"Tch...được rồi, cậu...tôi..." Mydei định kêu làm nhanh cho xong chuyện, nhưng nhìn khuôn mặt non choẹt kia lại nuốt ngược lời vào trong. Muốn thoát ra thì hắn cùng với cậu ta phải "ma sát da thịt". Đồng ý, chuyện này Mydei và Phainon vẫn luôn làm. Nhưng đây là một thiếu niên mới lớn, tầm 18, 19 tuổi chăng? Chuyện quan trọng hơn thời điểm này cậu ta còn chưa xác định được bản thân mình có tính hướng thế nào. Phainon của hiện tại cũng sau khi quen biết với hắn một thời gian mới nảy sinh tình cảm. Mydei không muốn làm Đấng Cứu Thế nhỏ bị tổn thương tinh thần nhưng cũng phải hoàn thành yêu cầu quái gở kia.
Mydei rơi vào yên lặng. Hắn thật sự thế nào cũng không nghĩ ra cách thức hợp lí. Bản thân thì dễ rồi, nhưng phải nói làm sao để cậu thanh niên kia hợp tác mới là chuyện khó. Nếu là Phainon của hiện tại kẹt chung với hắn thì đã dễ giải quyết hơn rồi.
Mydei thở dài, chuyện đến nước này cũng tại hắn chủ quan. Khi Mydei đang đi làm nhiệm vụ do thám ở một cung điện đổ nát, hắn có hơi lơ đãng. Một nơi đã bị thời gian bào mòn đến không thể hình dung được dáng vẻ trước kia như này, hắn chủ quan nghĩ ở đây thì sẽ không có kẻ địch hay mối nguy hại gì. Nhưng chỉ vì một lần chủ quan này mà hắn đã bị rơi vào tình huống khó xử như hiện tại, còn kéo theo cả Phainon.
Bước vào sâu trong điện, càng vào trong càng tối, hắn dùng sức mạnh của bản thân, miễn cưỡng thắp một ánh sáng đỏ mờ mờ để soi đường đi. Có lẽ do ánh sáng đỏ đó không rõ khiến Mydei đạp trúng cơ quan ẩn của đường hầm. Một loại khí kì lạ được xả ra, đường hầm hẹp và tôi nên hắn không có chỗ tránh né, liền hít phải nó. Lúc đó Mydei toàn thân tê cứng, đầu bắt đầu choáng váng mạnh. Trong khi hắn cố sức di chuyển thì đã lờ mờ thấy bóng ẩn hiện ở trước mặt. Hắn vốn không nghĩ đến việc ở đây sẽ có cơ quan, càng không nghĩ đến chuyện nó vẫn còn hoạt động. Sau một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ cái bóng mờ kia, Mydei cũng mất nhận thức.
Khi Mydei lờ mờ tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vừa tỉnh táo được một chút thì thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng không lối ra. Trước mặt s là bốn bức tường lớn, kín bưng. Gian phòng không quá nhỏ nhưng lại chỉ có vỏn vẹn một cái giường chễm chệ bên trong. Mydei rối bời, muốn đập nát tường để thoát ra. Hắn tìm mọi cách từ đấm, đạp, sử dụng sức mạnh của Phân Tranh nhưng tường ở đây rất kì lạ. Dù làm cách nào nó cũng không có một vết nứt. Hắn đã thử ra tay với cả trần nhà và nền đất nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đây căn bản là một cái hộp kín hoàn toàn.
Trong lúc đang tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến Cổng Bách Giới của cô giáo Tribbie. Mydei sau đấy liền lấy phiến đá ra định liên lạc với bên ngoài. Nhưng nơi này căn bản không có một tí sóng nào. Hi vọng duy nhất để thoát ra hiện tại là nhờ sự trợ giúp từ Cổng Bách Giới, vậy mà lại không thể liên lạc được. Hắn tắt phiến đá, thở dài một hơi, tính toán xem phải mất bao lâu để mọi người biết hắn đã gặp chuyện. Ít nhất tên Đấng Cứu Thế ở sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất của hắn.
Mydei ngồi trên giường, tay chạm vào nệm. Nó rất mề và sạch sẽ, không giống món đồ đã tồn tại hàng trăm năm. Mydei không phải kẻ ngốc, món đồ này chỉ có thể mới được đem vào đây. Còn đang suy nghĩ về chuyện cái giường thì một âm thanh truyền tới. Một thiếu niên tóc trắng ngã sõng soài ở nền đất. Chớp mắt lỗ hổng kia đã đóng lại ngay lập tức. Cậu thiếu niên ôm đầu, rít lên một tiếng đau đớn. Khung cảnh hiện tại có chút khó hiểu. Người mới được đưa vào dáng vẻ rất giống Phainon, nhưng lại trông nhỏ con hơn nhiều.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến Mydei nâng cao cảnh giác. Hắn tiến tới, muốn xem xem người này rốt cuộc là thế nào. Bộ quần áo của người dân ở Aedes Elysiae, mái tóc trắng với lọn tóc chổng ngược cũng rất giống. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn với Phainon thì hắn mới bần thần nhận ra đây thực sự là Phainon.
Chưa biết xử lí cậu nhóc này kiểu gì thì một giọng nữ gọi tên hắn vang lên. Mydei quay phắt lại nhìn, cái bóng nữ mờ ảo kia lơ lửng phía bức tường, đang biểu đạt gì đó với hắn.
"Giai đoạn của người yêu.
Tìm cách thoả mãn người yêu của bạn."
Cái dòng chữ mờ mờ ảo ảo hiện lên bức tường. Giọng nói kia tiếp tục.
"Đây là thử thách của ngài. Hãy hoàn thành nó để cứu bản thân cũng như người ngài yêu."
Mydei nhăn mặt, lông mày cũng nhíu lại. Hắn định lao đến đánh cái bóng kia nhưng nó đã nhanh chóng tan ra. Loại chuyện vô lí như vậy mà cũng xảy ra được. Hắn nhìn mấy dòng chữ đáng xấu hổ trên tường, muốn xoá nó đi trước khi ai đó nhìn thấy. Nhưng cậu Phainon trẻ tuổi kia đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây. Giật mình lui lại, Phainon nhìn như đã sẵn sàng sống má với hắn một phen.
"Ngươi là ai?" Phainon hướng mắt về Mydei.
"Vương Tử của Kremnos, Mydeimos." Hắn nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng đã bùng nổ rồi.
"Ta chưa từng nghe Kremnos có vị vua này. Nói! Ngươi bắt ta tới đây có mục đích gì? Ngươi đã làm gì làng của ta rồi?"
Phainon lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên cậu bị bắt đến đây, tách biệt với ngôi làng khiến cậu vô cùng lo lắng. Nếu có ai đó tấn công làng cậu,
"Làng của ngươi thì liên quan đến ta chắc? Lo tìm cách thoát khỏi đây đi rồi hãy nghĩ đến an nguy của ngôi làng." Mydei nghiêm giọng nói. Hắn cũng bị nhốt ở đây, không cần tự mình rước thêm rắc rối. Có 1 người nữa suy nghĩ cách thoát ra cùng vẫn tốt hơn ở đây chờ chết.
"Ta bị kẹt ở đây trước cậu đấy nhóc. Nếu ta muốn giết cậu thì không nhất thiết đưa cậu vào đây làm gì cả. Trực tiếp ra tay từ khi ở bên ngoài rồi."
Phainon im lặng, nửa tin nửa ngờ đánh giá Mydei. Người đứng trước mặt cậu không phải người có sức mạnh tầm thường. Phainon cảm nhận rất rõ, nhưng bị nhốt ở một nơi thế này cùng một kẻ xa lạ, cậu không thể không nghi hoặc.
Phainon bấy giờ mới để ý thấy dòng chữ trên tường phía sau Mydei. Mắt cậu hết trợn tròn rồi lại nhìn xuống hắn. Đứng trước phản ứng của cậu, hắn day nhẹ trán. Nếu giờ thật sự làm, chẳng khác nào quấy rối thiếu niên cả. Mydei làm sao mà chịu được cái tội này.
Chính vì như thế nên mới có cảnh đầu xảy ra. Cái căn phòng hai người đã im lặng được một lúc. Mydei nhìn quanh phòng rồi lại liếc Phainon. Không lẽ cứ ở đây chờ chết? Phainon chắc chắn không để yên.
"...Nội dung trên tường kia là sao?" Phainon dè dặt hỏi Mydei.
"Cậu nghĩ sao thì nghĩ."
Mydei nhắm mắt lại, ngoái đầu ra chỗ khác. Chẳng lẽ giờ bắt hắn nói với cậu ta rằng tương lai cậu sẽ yêu hắn? Hoang đường. Bản thân Mydei cảm thấy nếu mình rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng không tin.
Cứ im im như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu. Căn phòng vỏn vẹn 4 bức tường với một cái giường đơn giản khiến người ta ngột ngạt, bức bối. Mydei thật sự chỉ muốn ra ngoài. Hắn nhìn Phainon kia lại nhớ đến Phainon ở nhà. Không biết lần đầu tiên anh ta và hắn làm tình nó như nào nhỉ? Chuyện đã qua lâu rồi, sau đấy tần suất làm ngày càng nhiều, giờ cũng không nhớ nổi nữa.
Đột nhiên nhớ lại những lần hoan ái với Phainon khiến Mydei có chút ngứa ngáy. Ở trước mặt Đấng Cứu Thế trẻ nghĩ về chuyện dâm đãng của bản thân và cậu ta trong tương lai. Hắn rũ mắt, tay vò nhẹ đầu.
Phainon thu hết hành động của hắn vào mắt, cậu chỉ là suy đoán, không dám chắc chắn. Bị nhốt chung với một người lạ tự xưng là Vương Tử của Kremnos ở tương lai. Trên tường lại còn có yêu cầu kì lạ kia. Tất cả đều chỉ hướng đến một đáp án rằng trong tương lai cậu sẽ yêu người này. Nhưng hiện tại bảo cậu phải làm người đàn ông trước mặt thoả mãn...
Phainon ngày lập tức bày vẻ chán ghét. Không đời nào cậu chịu khuất phục. Hai bên cứ chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân nhưng lại không tìm cách giải quyết việc thoát ra bêm ngoài.
Thời gian cứ vậy trôi đi, thấy Mydei không có động tĩnh gì, Phainon cũng chẳng lên tiếng. Cuối cùng kẻ đứng sau lại phải ra mặt làm chất xúc tác cho cả hai. Cái bóng trắng lờ mờ hiện ra trước mặt Mydei. Dường như Phainon không nhìn thấy thứ đó, chỉ có hắn thấy được. Hắn muốn yêu cầu nó thả hắn và Phainon trẻ kia ra nhưng lại phát hiện mình không cử động được.
Cái bóng mờ tới gần hắn, hình như còn nói gì đó. Mydei chưa kịp nghĩ thì cơ thể bắt đầu bùng nhiệt dữ dội. Nó khiến hắn phải nheo mắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sau khi xong chuyện thì cái bóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mydei cũng cử động trở lại được, nhưng ngay sau đó liền mất thăng bằng gục xuống đất. Hắn co người khó chịu, giáp tay nhọt hoắt, cứng cáp cào lên da thịt bản thân. Hắn thấy rất khó chịu như thể có một ngọn lửa bùng lên như đốt cháy ruột gan vậy.
Mydei quằn quại dưới đất rên rỉ đầy đau đớn. Phainon thấy động tĩnh, vội vàng tiến tới xem. Trước mắt cậu là một người đang quằn quại vì đau đớn, làn da đỏ ửng, chảy rất nhiều mồ hôi. Mảnh đồ mỏng để che thân cũng nhăn nhúm theo hành động của chủ nhân. Mydei càng di chuyển, đồ càng tụt xuống. Phainon nuốt nước bọt, có chút căng thẳng muốn dìu hắn lên giường. Nhưng Mydei sớm bị sự khó chịu trong cơ thể làm cho mất lí trí.
Mydei chạm vào bụng dưới của chính hắn, không màng hình tượng cố gắng cào cấu vào đó. Bên trong đang đau đớn, loạn hết cả lên, đũng quần cũng bị dịch thể chảy ra làm cho ẩm ướt. Giáp tay nhọn làm xước cả da bụng, nhỏ những giọt máu vàng óng ánh. Phainon bần thần trước sự biến đổi đột ngột của Mydei, còn có cả màu máu vàng óng chảy ra từ phần bụng của hắn giống cậu y đúc. Phainon chần chừ một chút nhưng vẫn là không thể thấy chết không cứu, bỏ qua sự nghi ngờ mà cúi xuống khống chế Mydei.
Hai bên giằng co, Phainon ghì chặt tay Mydei không cho hắn tự cào cấu bản thân nữa. Người bên dưới khó chịu đến phát điên, hắn hết rên rỉ đau đớn rồi lại gào lên.
"Anh bị sao vậy? Này!!" Phainon cố gắng gọi, mong Mydei có thể tỉnh táo lại. Lần đầu gặp phải loại chuyện này, Phainon vốn không biết phải làm sao.
"Aaa-, n...nóng, ư agh...bỏ- bỏ tay, hức ư..."
Mydei cào vào người Phainon, cậu nhăn mặt vì đau. Vết thương nhanh chóng rỉ ra một chút máu vàng. Cứ vậy thì không ổn. Phainon vận dụng hết công suất của não bộ để tìm cách. Mắt đảo liên tục, hết nhìn Mydei lại nhìn quanh căn phòng kín bưng này. Ngoài cái giường và mấy dòng chữ ngớ ngẩn trên tường ra thì không còn gì. Phainon cắn răng, không lẽ do yêu cầu kia ảnh hưởng sao?
Trong khi Phainon vẫn đang rối bời thì Mydei lại bắt đầu trở nên kì lạ. Thân nhiệt vẫn cứ tăng lên, đau đớn khi nãy chuyển thành ngứa ngáy râm ran. Giờ người đang bị cậu khống chế kia đang ra sức ma sát đùi, cố gắng làm điều gì đó. Giọng rên rỉ cũng mềm ra, còn có tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ. Bầu không khí cũng trở nên kì lạ hơn, Phainon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nhắm chặt mắt để đỡ Mydei dậy, muốn dìu hắn lên giường.
Cơ thể của Mydei nóng bất thường, tiếp xúc da thịt với hắn khiến cậu vô thức râm ran theo. Giọng hắn vang bên tai, tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ nỉ non. Mọi thứ đều đang thách thức sự tỉnh táo của Phainon. Cậu không hiểu sao mình cũng bị cuốn theo cái chuyện ngớ ngẩn này.
"Phai..non...ư-"
"Mau đi...ưm, Đấng Cứu...Thế..."
"Agh- Nóng...Phaino- hức."
Mydei cứ liên tục quấn lấy cậu, mê sảng mà gọi tên. Phainon không nhớ bản thân đã nuốt nước bọt lần thứ bao nhiêu. Đến khi thả được Mydei nằm trên giường thì lại xấu hổ phát hiện ra mình đã cương cứng từ bao giờ. Cậu hoảng loạn, mặt mũi đỏ bừng vội quay người lại. Ít nhất cậu không muốn chấp nhận sự thật mình lại cương lên vì một người đàn ông.
Phainon định bụng chỉ cần nhẫn nhịn thì nó sẽ xuống. Nhưng Mydei đằng sau vốn đâu có nằm yên chịu đựng. Hắn lạch cạch cởi đồ ra, động tĩnh làm Phainon quay đầu nhìn. Mắt thấy đai lưng của hắn đã tụt ra thì hoảng hồn, luống cuống một hồi thì lựa chọn giữ lấy, không để Mydei tiếp tục cởi nữa.
"Anh-anh! Đừng có làm bậy!"
Mydei nhìn cánh tay Phainon rồi lại ngước lên nhìn mặt cậu. Hắn híp mắt lại, ghé sát mặt cậu như đang đánh giá.
"Ưn...cậu trẻ hah...cậu trẻ lại à Đấng Cứu Thế?"
Khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, nước mắt sinh lí khi nãy chảy ra vẫn chưa khô hết. Nửa thân trên đã không còn mảnh vải trên người, quần cũng xộc xệch đang được Phainon níu lại. Cậu nhắm mắt, không muốn đối diện với bộ dạng đang hứng tình của Mydei. Nhưng hắn đâu có an phận. Thấy Phainon cắn răng cắn lợi chịu đựng nhất quyết không làm gì, theo thói liền giữ tay của cậu rồi đua chân cạ vào hạ bộ đã cương cứng kia.
Phainon cố giữ chân Mydei lại nhưng hắn không dễ bỏ qua, còn liếm mép thách thức cậu. Cảm giác đau nhức, tê dại từ dương vật truyền lên đại não. Nó khiến Phainon phải thở dốc theo Mydei. Cậu bị hắn trêu chọc phát ra mấy tiếng hừ nhẹ. Thấy cậu có vẻ sắp bị khuất phục, Mydei liền vòng tay quá gáy của Phainon, kéo cậu ta hôn mình.
Với một thằng trai tân mà nói, lần đầu hôn một người nào đó điều đầu tiên cảm nhận là sự khó thở. Sau đấy cảm nhận được sự ẩm ướt, ấm nóng của lưỡi đối phương. Phainon nhất thời chưa biết kiểm soát hơi thở, có chút yếu thế. Chẳng được bao lâu đã rời môi Mydei. Hắn thì chưa hôn đã, đột nhiên bị tách ra thì cau có. Chân của Mydei cũng cạ mạnh hơn một chút.
"Ư- anh thật quá đáng..."
Phainon giữ chân Mydei lại. Cậu đưa tay lau đi tuyến nước bọt dính bên khoé môi. Giống một đứa trẻ bị khiêu khích, Phainon liền đổi khách thành chủ, ngậm lấy môi người trước mặt. Dù có hơi đột ngột nhưng Mydei vẫn thích nghi rất nhanh. Hắn kéo thiếu niên nằm trên giường với hắn, tiếng nhóp nhép vang lớn bên tai, còn có hơi thở ấm nóng của đối phương. Nụ hôn điên cuồng khiến người tê dại, râm ran. Bản năng của Phainon thôi thúc cậu chạm vào cơ thể của vị Vương Tử này.
Vốn khi nãy Phainon là người giữ không cho Mydei cởi nốt đồ ra, giờ chính cậu lại mân mê làm điều đó. Đai lưng nặng nề được cởi bỏ. Phainon vốn định chạm vào dương vật của Mydei nhưng lại không cảm nhận được gì.
Không đúng...có cái gì đó rất không đúng ở đây.
Dứt môi ra khỏi môi Mydei, trong khi hắn còn đang hổn hển lấy dưỡng khí thì cậu đã kéo sạch vải che thân của hắn xuống. Không có dương vật. Phainon ngớ ra, nhìn hạ bộ của Mydei rồi lại nhìn lên cơ thể cường tráng của hắn. Không đời nào hắn là nữ, nhưng sao lại không có dương vật mà lại thay vào đó là một...âm hộ?
Phainon cảm thấy choáng váng. Mới bị nhốt ở căn phòng kín này có bao lâu đâu mà cậu đã gặp phải đủ thứ chuyện kì lạ. Lớp nước bóng nhẫy, nhơm nhớp ở háng Mydei khiến cậu tò mò. Hắn thấy cậu không có động tĩnh, cứ ngẩn người ra đó liền tiếp tục khiêu khích.
"Sao tự nhiên bày ra cái vẻ lần đầu nhìn thấy vậy, còn không mau làm gì đó đi."
Mydei có vẻ thật sự quên mất đây không phải Phainon của hiện thực hắn sống. Còn cậu khi nghe hắn nói liền như bị thôi miên mò mẫm tay xuống bên dưới. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài miết qua lớp nước dâm mỏng kia. Cậu xoa tới xoa lui phần bẹn đùi và mép lồn. Không thể ngờ được một người đàn ông với chất giọng trầm khàn, khó gần lại sở hữu một cơ thể đặc biệt đến vậy. Tay Phainon có chút vụng về, sờ mó không quy luật. Phần thịt mềm ấm nóng lại trơn trượt khiến cậu hơi bối rối. Nhưng Mydei thì sắp nhịn không được. Hắn đặt tay mình áp lên tay Phainon, cẩn thận chỉ bảo cậu.
Ngón tay của Phainon cùng ngón tay của hắn đâm vào lỗ nhỏ phía dưới. Mydei cũng theo đó mà rên rỉ. Thịt mềm co bóp, ép đầu ngón tay muốn đẩy dị vật ra. Cậu nhìn hắn bặm môi thở dốc bỗng thấy dương vật mình nhói lên. Phainon chầm chậm đẩy ngón tay mình vào sâu hơn, suốt quá trình vẫn luôn dán ánh mắt lên khuôn mặt Mydei.
Trong hiện thực, khi hắn làm tình với Phainon, bọn họ chằng bao giờ dạo đầu chậm như vậy. Vì lồn của Mydei đã sớm bị Phainon chịch thành quen, mỗi lần hứng tình nước dâm liền dầm dề nên chẳng dạo đầu làm gì. Tự nhiên giờ lại chậm rãi, từ từ như vậy khiến Mydei ngứa ngáy không thôi. Mở mắt nhìn dáng vẻ trẻ trung trước mặt, Mydei cũng ngờ ngợ nhớ lại hoàn cảnh mà bản thân gặp phải. Bên trong âm đạo liên tục bị miết nhẹ một cách thăm dò. Cậu giống như đang chơi đùa thứ gì mới mẻ chứ chẳng phải bọn họ sắp làm tình.
"Hư- cậu, cứ vậy thì đến đời nào? Phía dưới sắp...ưmmm không xong mà còn tâm trạng ngồi nghịch. Nhanh đưa nó vào rồi giải quyết vấn đề đi!"
Mydei thì đang rất gấp nhưng Phainon vẫn còn muốn khám phá. Phần thịt mềm bên trong đang mút lấy ngón tay cậu. Cơ thể của Mydei dù lớn và cứng cáp hơn cậu nhưng Phainon vẫn nâng hông của Mydei lên để nhìn kĩ cái lồn kì lạ kia được. Hắn thì đột ngột bị cậu nâng hông lên cao liền giật mình. Phainon nhìn chằm chằm lồn hắn như thể đang nghiên cứu nó. Tay lại không ngừng di chuyển, moi móc nước dâm ra.
"A a, tay...ư ah, sắp bị nghịch hỏng rồi...a."
Dù mới là ngón tay nhưng hắn cũng sướng đến quên trời quên đất. Mydei rên ngày một dâm. Phainon cành thích phản ứng đó của hắn. Khi Mydei đã xụi lơ vì khoái cảm, Phainon liền để hắn nằm xuống. Nhưng không phải để nghỉ, cậu banh chân của Mydei để lộ toàn bộ cái lồn dâm vừa bị nghịch đến run rẩy kia.
Phainon cúi xuống, húp lấy húp để thứ nước dâm khi nãy Mydei tiết ra. Cái lưỡi ấm nóng, mềm mềm đang liếm liên tục cái khe hẹp kia. Hột le núp bên dưới cũng bị hắn vạch ra liếm mút. Cục thịt nhạy cảm bị liếm tới khiến chủ nhân của nó vô cùng sót, cơ thể giật nhẹ rồi rên lớn.
"Đừng áaa...đừng liếm chỗ đó hah ahh...!"
Mydei vốn muốn kéo đầu của Phainon ra nhưng chẳng có lực, ngược lại còn như ấn mặt hắn vùi vào bú lồn. Mydei bị Phainon ác ý chơi le. Đã lâu rồi Phainon của hiện tại không chạm vào nơi đó vì Mydei không thích. Nay bỗng bị chơi nhiệt tình như vậy khiến hắn run rẩy không thôi.
"Aaaa...răng, ah ưm...chết mất."
"Hức ư...đừng cạ răng...áhhh! Xin cậu...mgh..."
"Tôi ra!! Tôi ra! Ahhhh!...hư hức..."
Nước dâm bắn đầy miệng và cằm Phainon, chầm chầm chảy xuống cần cổ. Cái vị tanh tanh, lờ lợ của nước dâm trong khoang miệng lại có chút cuốn hút. Mydei đã bị cậu làm cho lên đỉnh, run lẩy bẩy trên giường. Nhưng thay vì ngưng lại thì cậu chọn tiếp tục húp nước dâm. Lưỡi Phainon thọc cả vào lỗ âm đạo rồi khuấy đảo bên trong. Nước dâm theo đà đó chảy vào miệng cậu. Mydei vừa lên đỉnh, giờ lồn đang rất nhạy cảm. Bị lưỡi ấm chọc vào đụ khiến cậu giãy dụa muốn thoát ra. Khoái cảm quá kinh khủng, Mydei không chịu được.
Nhưng Phainon lại giữ đùi Mydei lại. Cậu dùng sức địt lưỡi mình vào sâu hơn nữa. Hắn sợ rồi, vừa rên rỉ vừa khóc lóc cầu xin. Bù lu bù loa cả lên.
"Aaa, hức...tha cho tôi..ư hu hu...xin cậu...hư ưn, sướng...sướng hu hu..."
Càng liếm càng hăng, tiếng bú mút chụt chụt và tiếng rên dâm dai dẳng không ngớt. Cho đến khi Phainon chịu ló cái mặt ra khỏi lồn hắn thì nó đã tê dại cả rồi.
"Anh bị "tôi" chịch bao nhiêu rồi vậy? Mẹ, cái lỗ mút lấy lưỡi tôi như kiểu muốn nuốt nó vậy. Đồ hư hỏng!"
Cậu tét một cái vào lồn hắn, hột le đang phơi ra cũng bị đánh trúng. Mydei như bị điện giật mà rên to. Hắn lọ mọ cởi đồ, để lộ con cặc gân guốc tổ chảng kia ra. Dù so với hiện tại không to bằng, nhưng vẫn rất đáng sợ. Dương vật của Phainon vẫn luôn là điều gì đấy vô cùng khó hiểu.
Phainon chờ không nổi, cậu hung hăng trực tiếp đâm cặc vào trong. Thịt mềm ngay lập tức co bóp dữ dội. Mydei vì đột ngột bị cặc lớn đâm vào nên trợn trắng mắt, lè cả lưỡi ra. Hắn rên không thành tiếng. Cặc lớn quá, ấm nóng nữa. Vừa mới vào đã đâm lún cán, tên nhóc này là muốn địt chết hắn sao?
"Đồ điếm! Đâm vào lại dễ vậy. Hừ...hừ, lỗ này khi nãy chắc muốn ăn lắm chứ gì? Còn tỏ vẻ thanh cao!"
Phainon bắt đầu động. Không kiêng dè gì. Cậu đưa đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh. Cú dập nào cũng lún cán, hại Mydei muốn phản bác cũng phản không nổi. Tiếng bạch bạch vang rõ to trong phòng, thịt lồn bị đụ muốn lật cả ra. Lần đầu làm tình, Phainon gần như thả mình mặc cho bản năng chi phối. Cậu cứ thúc mạnh để thoả mãn bản thân. Quy đầu liên tục chọc vào cổ tử cung khiến Mydei vừa đau vừa sướng rên dâm.
"Aaa...ahh ưmmmm!"
Cái lồn của Mydei bị chịch sùi cả bọt. Hai cánh hồng đỏ au, phết một lớp nước nhớp trắng xoá. Thịt mông của Mydei va đập với thịt đùi của Phainon tạo ra âm thanh phạch phạch rất lớn. Mông cũng vì va chạm nhiều mà mềm ra, rung lên. Cậu lần đầu trải nghiệm khoái cảm của tình dục thì không khỏi buông thả bản thân. Hông càng dập càng nhanh. Mydei vì động tác đụ địt đầy tính bản năng đó mà hô hấp không thông. Đầu óc hắn bấy giờ là một mảng trắng xoá, tiếng rên rỉ nỉ non hoàn toàn là cảm tính.
Miệng dưới thì ăn cặc lớn, miệng trên thì không ngừng phát ra âm thanh gợi tình câu dẫn. Bất giác cậu tự hỏi sao mình trong tương lai lại có thể kiếm được một người tuyệt vời như vậy. Cậu giảm tốc độ đâm rút, cúi xuống hôn người kia. Hắn lần nữa cao trào, co bóp dương vật của cậu dữ dội. Nước dâm nhễu nhão, nóng ẩm phun hết lên đầu cặc, rỉ cả ra ngoài.
Phainon bị ép đến sướng rên mà xuất vào bên trong luôn. Đột nhiên bị kích thích mạnh khiến Mydei giật nảy người.
"Ưm...hah ah...cậu-"
Phainon có chút ngượng, mới đó mà đã xuất ra, không biết Mydei sẽ đánh giá cậu là kẻ như nào. Liệt dương? Xuất tinh sớm? Khi nãy thì hùng hồn, giờ lại ngượng không biết rúc vào đâu. Mặt mày Phainon đỏ hết cả lên. Nhưng Mydei lại không chút nao núng, ngược lại rất có kinh nghiệm. Hắn chạm vào nơi giao hợp của cả hai, từ từ lui lại để dương vật rời khỏi lồn dâm. Tinh dịch và nước dâm bên trong cũng theo đó phụt ra như bóng nước bị thủng. Hắn rùng mình mấy hồi, dưới con mắt của Phainon dùng tay bịt cái lỗ đang rỉ tinh kia lại.
"Ư...chảy ra hết mất."
Bộ dạng gợi dục đến đỉnh điểm kia chẳng mấy chốc khiến Phainon lần nữa cứng lại. Đệt, cậu sau này thật sự sẽ yêu một người quyến rũ vậy sao? Còn chưa để Phainon hồi thần, hắn đã lọ mọ tiến tới chạm vào dương vật cậu. Dương vật lúc này vẫn còn mẫn cảm nên Phainon hơi nhăn mặt lại. Mydei cúi xuống, miệng há ra, thuần thục đưa quy đầu vào khoang miệng. Có hơi khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng một chút sẽ quen. Cái vị tanh tưởi, ngai ngái và có chút đắng của tinh dịch làm dạ dày của hắn nhộn nhạo. Theo động tác di chuyển, dương vật ma sát với lưỡi, được đẩy sâu đến tận cuống họng. Khi rời khỏi miệng, cảm giác buồn nôn kia mới ngưng lại.
Cậu nhìn hắn ăn dương vật của mình một cách ngon lành mà không khỏi cảm thán. Mydei vẫn còn miệt mài liếm láp dương vật khổng lồ đó. Tay cũng không quên tự chơi vú. Cái lỗ có bao nhiêu nước là rỉ hết xuống đệm, nhơm nhớp cả mảng.
"Anh ăn ngon hư! Anh ăn ngon quá ha."
Mydei ngay sau đó bị Phainon ấn xuống giường. Lồn dâm phô ra bị đụ mạnh vào. Lần này Mydei rên không thành tiếng. Cậu ta làm mạnh quá, vừa đâm vào đã lên đỉnh. Nước dâm tuôn như suối nhưng vẫn không ngăn được cậu di chuyển hông. Hắn trợn trắng mắt ú ớ xin tha. Lồn tê nhức, đau xót khiến hắn quơ quắng lung tung. Dù vậy nhưng Phainon vẫn quyết tâm sẽ chịch cho Mydei thoả mãn mới thôi. Cậu nói được làm được.
Cặp vú bầu bĩnh, chắc nịch kia dường như đã mềm ra nên nảy tưng tưng theo nhịp thúc của cậu. Phainon cúi xuống bú lấy bú để bầu vú căng mọng. Chỗ này đến khi hắn thụ thai sẽ có sữa. Thật muốn được uống sữa của người này.
Phainon càng nghĩ càng hăng, chịch Mydei tới tấp. Cổ tử cung bị dập cho mềm ra. Trước sức tấn công mãnh liệt kia, nó chỉ có thể yếu ớt chảy nước dâm ra.
"Hu hu...xót lồn ư, Phainon...chậm hức aaa..."
"Vú...hức hức, nhột lắm ư a...sướng..."
Phainon dập như đóng cọc trong lồn của Mydei. Lần này dù Mydei có co bóp cỡ nào cũng không ngăn được cậu chịch hắn. Ngực Mydei ngoài màu đỏ của hình xăm còn có vết hôn cắn của Phainon. Đầu óc Mydei như trên chín tầng mây, hiện chỉ có thể cảm nhận được sự sung sướng của tình dục, còn đâu chẳng nghĩ nổi cái gì nữa.
Lăn lộn trên giường rất lâu, Phainon lần này đụ Mydei không chừa lại cái gì. Trong khi Phainon vẫn chưa thoả mãn thì Mydei đã khóc đến khàn giọng, tiếng rên rỉ cũng bị vỡ ra. Ấy vậy mà cặc của cậu còn chưa chịu dừng lại. Hắn đã mệt lả người rồi, không thể tiếp tục nữa. Hắn cầu xin Phainon đến nỗi ê cả hàm nhưng đáp lại hắn chỉ có sự hung hăng của cự vật.
Cơ thể của cả hai đã ướt nhẹp, nhơm nhớp toàn nước dâm, tinh dịch lẫn mồ hôi. Mydei bị chịch đến mặt mày xay xẩm, ngực thì bị mút đến tê dại. Khi nãy Phainon mút vú hắn như thể muốn mút cho đến khi ra sữa. Cậu hại ngực hắn sưng húp lên, đỏ au, chỉ cần chạm nhẹ cũng giật nảy người. Lồn bị đụ đến nỗi sưng vêu, béo múp. Nó đỏ au, nhìn nó vậy lại càng thương chủ nhân của nó hơn. Chủ nhân của nó bị người ta chịch cho thất thần, khóc đỏ hoe cả mắt, rên đến mất cả giọng. Bộ dạng này mà bị người khác thấy thì không có chút tôn nghiêm nào.
Cho đến khi ý thức của Mydei thành một màu xám xịt thì Phainon mới hạ chốt để xả lũ. Cậu bắn hết tất cả vào trong tử cung của Mydei khiến nó căng chặt. Cơ thể hắn giật nhẹ, eo run lẩy bẩy. Phainon rút cặc ra một cái, bên trong như nước lũ chảy khi đê vỡ, ào ào tuôn ra.
Khoái cảm chết người đó thành công hành Mydei ngất đi. Cái lồn sưng vêu vẫn đang phụt kem ra trong khi chủ nhân của nó thì mất nhận thức. Phainon cũng đã thoả mãn, mệt nhoài nằm ôm Mydei vào lòng, còn khoái chí hôn người ta một cái.
Khi cả hai đang nghỉ ngơi sau trận hoan lạc, căn phòng đã dần biễn đổi. Cậu và Mydei bị tách nhau ra nhưng không ai biết. Đệm của Mydei nằm đã được thay mới, nhưng cơ thể vẫn y nguyên trạng thái mới bị chịch ná thở. Dấu vết hoan ái vẫn còn đó, vẫn mới tinh. Lồn dâm sưng múp, rỉ tinh dịch trắng đục.
Khoảnh khắc Phainon của thực tại bước vào, nhìn thấy người mình yêu trên người toàn dấu vết không phải của anh để lại, cả thế giới của Phainon như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip