Chương 1

Lần đầu thử viết fic, mới nghĩ cái plot hồi sáng nên còn nhiều hố chưa lấp, nếu có cảm hứng nữa tui sẽ viết tiếp nhoe uwu, cảm ơn mọi người đã đọc ạ🥺💖

———

Bầu trời của Okhema lúc nào cũng tỏa nắng và đầy sức sống. Con người ở nơi đây luôn được sống trong bình an đầy phước lành của Kephale, những tiếng hò reo, nhộn nhịp của phiên chợ như là lẽ thường ngày. Một cuộc sống hạnh phúc như thế ai lại không mong muốn có được chứ, những bữa cơm cùng với gia đình, những cuộc vui chơi cùng với bạn bè,... mọi niềm vui của con người sẽ luôn tồn tại ở Amphoreus.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn khác, không còn gì nữa, chỉ là mây đen trên trời và đống tro tàn còn sót lại. Lần đầu tiên Okhema có những giọt mưa rơi, chúng thật nặng hạt, đáng ra sẽ phải có người hò reo vui mừng vì hiện tượng kì lạ này, nhưng giờ chẳng còn ai chung vui, chỉ còn tiếng mưa rơi thay cho những nụ cười. Sự sống duy nhất chỉ còn là bước chân của người đàn ông mặc áo choàng đen kia, hắn từ từ chậm rãi đi vào thánh thành, trên tay đang ôm một người nào đó trông rất nâng niu.

"Mydei, chúng ta về lại Ohkema rồi."

Chẳng có một lời hồi đáp nào cho hắn.

"Là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu và quen biết...''

Hắn cuối đầu, ghì chặt lấy thân xác đang dần lạnh đi, hắn đã đạt được những điều mà hắn muốn, cướp đi những ngọn lửa của hậu duệ Chrysos, giết hết những người từng xem như là đồng đội, hắn tin rằng cái vòng lặp khốn khiếp này sẽ dừng lại, nhưng đáng tiếc thay, món quà của Kephale lại đắt giá đến thế, những tháng ngày bình yên hắn đã từng có đều sẽ phải trả giá, mãi mãi mắc kẹt trong nỗi sợ mà hắn luôn trốn tránh.

"Tôi không muốn làm Đấng Cứu Thế nữa."

———

Âm thanh xe điện lao qua, đèn neon chớp nháy, dòng người tấp nập vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc rã rời, họ đều mang khuôn mặt mệt mỏi, điều có thể làm họ vui bây giờ chính là một bữa cơm với gia đình.

Người đàn ông mở mắt, ngồi lặng lẽ trên ghế dài ở ga tàu ngầm, đôi tay hắn vẫn siết lấy khoảng không như đang ôm giữ điều gì đó. Màn hình quảng cáo phản chiếu khuôn mặt hắn, vẫn là gương mặt ấy, mái tóc trắng cùng với đôi mắt màu xanh như cả biển trời, vẫn y hệt như xưa, chỉ có điều đôi mắt ấy chỉ còn là hai hố sâu lặng câm, đầy tuyệt vọng, chất chứa những điều khó nói thành lời.

Không còn ánh sáng, chỉ là tàn tích lặng lẽ của một linh hồn chưa buông bỏ được quá khứ.

Vội vàng cúi đầu, bản thân hắn như sợ rằng nếu nhìn thêm cũng chẳng nhận ra chính mình nữa.

Hắn chầm chậm bước đi trên con đường trở về nhà, hôm nay hắn muốn thay đổi tâm trạng nên đã đi một con đường mới, vì đồng nghiệp của hắn có giới thiệu rằng quãng đường đi đó có một tiệm bánh rất ngon, ăn vào sẽ thấy yêu đời ngay và luôn. Phainon thì chẳng quan tâm tới đâu, vì bản thân hắn không thích đồ ngọt lắm, nhưng nơi đó có bán Bánh mật vàng, điều đó đã thôi thúc hắn phải đến cho bằng được cửa tiệm này, hắn đang mong chờ điều gì.

Bầu trời bất chợt chuyển xám như một tín hiệu lặng lẽ. Chỉ vài giây sau, mưa đổ xuống nặng hạt không khoan nhượng, như thể muốn nuốt chửng cả con phố.

Phainon không dừng lại.

Hắn cứ thế đi, bước chân đều đặn, không vội cũng chẳng chậm, như thể cơn mưa chẳng dính gì tới hắn, hay đúng hơn, hắn chẳng còn bận tâm đến việc bị ướt nữa. Áo sơ mi dần thấm nước, dính chặt lấy lưng và tay, tóc ướt rũ trước trán, từng giọt nhỏ xuống mặt đường.

Người qua lại đã tìm chỗ trú, con phố vắng tanh chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng bước chân của hắn vọng lên trên gạch lát ven đường.

Cuối cùng, hắn cũng đến nơi cần đến, một tiệm bánh nhỏ nép trong góc phố. Ánh đèn vàng mờ hắt qua lớp kính, làm nhòe đi hình ảnh bên trong.

Phainon đứng im, mắt nhìn vào tiệm nhưng không bước tới, cũng không che chắn gì cả. Mưa vẫn rơi thẳng lên vai, lưng và cổ hắn, nước rỉ xuống như hòa vào da thịt.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở, tiếng chuông gió leng keng át cả tiếng mưa.

“Ơ, quý khách vào trú mưa đi ạ!"

Giọng một cô gái vang lên, mang theo sự ngạc nhiên pha lẫn chút lo lắng.

“Quý khách cứ vào trú mưa đi không sao đâu ạ, cửa tiệm hiện tại không đông khách lắm, ông chủ ở đây rất tốt nên sẽ không thấy phiền hà gì đâu, quý khách đừng lo!”

Phainon chầm chậm tiến tới, bước vào bên trong cửa tiệm. Tiếng chuông gió vẫn còn rung khẽ khi Phainon bước vào, để lại những giọt nước rơi lộp độp trên sàn gỗ sáng màu.

Bên trong tiệm bánh khác hẳn với ngoài trời: ấm áp, dễ chịu, thoang thoảng mùi bơ và quế từ lò nướng phía sau. Căn phòng nhỏ, trần thấp, tường phủ sơn màu kem dịu. Các kệ gỗ chứa đầy bánh ngọt được bày biện khéo léo, có một góc tủ kính trưng croissant, choux, bánh tart nhỏ xinh, góc còn lại là bàn gỗ dài đặt vài bình trà nóng và giỏ hoa khô.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ đặt gần quầy thu ngân, lấp đầy khoảng trống như một cái ô vô hình che chở người bên trong khỏi thế giới ẩm ướt ngoài kia.

Người nhân viên kia liền đi tới quầy lấy vài thứ, chỉ vài giây sau đã quay lại với chiếc khăn bông trắng và máy sấy tóc.

"Thi thoảng cửa tiệm sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho mọi người vào đây khi trời đổ mưa bất chợt, quý khách đừng ngại ạ!"

Phainon gật đầu nhẹ, từ từ cầm lấy, từng chuyển động của hắn như một cỗ máy đã cũ kĩ, nó khô khốc và chậm chạp. Đúng là khi cả cơ thể được khô ráo, tâm trạng của hắn đã tốt lên đôi chút, không còn phải dính những cảm xúc phức tạp của nước mưa ngoài kia nữa.

"Quý khách có muốn dùng gì không ạ?"

Người nhân viên kia quay lại hỏi, Phainon chầm chậm đáp:
"Cửa tiệm còn Bánh mật vàng không—."

Cô nhân viên thoáng khựng lại, chớp mắt.
“À… cái đó thì...” Cô hơi cắn môi, rõ ràng là lúng túng.

“Bánh đó là món bán chạy nhất trong ngày, nên cửa tiệm hết sạch từ chiều rồi. Nhưng mà, quý khách chờ xíu nha! Tôi sẽ vào hỏi bếp thử, coi ông chủ còn giữ lại phần nào không!”

Cô cúi đầu vội vã rồi biến mất qua cánh cửa sau quầy dẫn vào bếp. Tiếng cửa khép nhẹ lại, chỉ còn Phainon và tiếng mưa ngoài khung cửa sổ.

———

Một lúc sau...

Tiếng cửa bếp mở ra lần nữa, nhưng lần này không phải cô nhân viên bước ra.

Là một người đàn ông bước ra sau từ cánh cửa, cả không gian như bị kéo chậm lại.

Người ấy trong như tầm độ tuổi 20. Dáng người rắn rỏi và thon gọn, có thể nói đẹp như tạc tượng với những đường cong vừa cứng cáp vừa mềm mại sau lớp áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề ngay thắt eo nhỏ xinh. Mái tóc ánh vàng rơi nhẹ qua bờ vai, phần đuôi pha sắc cam nhạt, mượt và óng ả như những sợi tơ vàng dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Một đoạn tóc bên phải được tết gọn thành bím nhỏ khéo léo, trong khi phần tóc sau buộc nhẹ, vài sợi rủ qua má khiến nét đẹp càng thêm mơ hồ.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt... là gương mặt ấy.

Làn da trắng nhạt, ánh đèn vàng phản chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Sống mũi cao, đôi môi mỏng cong nhẹ, mang theo một nụ cười tỏa sáng của ngày nắng mùa hạ. Đôi mắt phượng kéo dài chính là điểm nhấn, một sắc vàng rực rỡ như ánh chiều tà đọng lại trên mặt biển xanh, ấm áp nhưng cũng khiến người khác phải lo sợ khi bị nhìn thấu qua đôi mắt ấy.

Phải nói thật là đẹp một cách rạng ngời, hơn cả nữ nhân, nhưng không hề yếu mềm, mà trái lại mang một sự kiêu hãnh và trầm ổn của một người đàn ông.

Giọng nói vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, vang lên trầm lắng và khẽ khàng, mang một thứ ấm áp lạ thường:

“Xin lỗi vì để anh đợi. Bánh mật vàng hôm nay vừa hết. Nhưng nếu anh không vội…”

Anh thoáng nghiêng đầu, ánh nhìn như đang khám phá một gương mặt thân thuộc trong biển người xa lạ.

“Có thể đợi thêm mười lăm phút, tôi có thể làm lại một mẻ nhỏ. Chỉ cho riêng mình anh."

Phainon không đáp ngay.
Tim hắn, vốn tưởng đã đóng băng từ rất lâu, bỗng đạp một nhịp quá rõ ràng khiến lòng ngực hắn hơi thắt lại.
Không phải vì món bánh.
Không phải vì câu nói.
Mà vì con người đang đứng trước mặt, như thể bước ra từ một phần ký ức không thể nào hắn dùng cả đời còn lại để mà quên đi.

Mái tóc, giọng nói, khí chất,... tất cả đều giống hệt.
Nhưng không phải là người đó.
Một phiên bản khác. Một hiện thân khác. Ở một thời đại khác.
Một điều gì đó khó thể lý giải, nhưng trái tim hắn không cần tìm đáp án để trả lời.

Hắn không hiểu vì sao cổ họng mình lại khô khốc lại, như thể bị rút cạn hết ngôn từ muốn phát ra thành tiếng. Ánh mắt ấy. Dáng người ấy. Dù khác biệt hoàn toàn so với hình bóng hắn từng ôm trọn trong tay khi cát bụi rơi xuống Ohkema cả ngàn lần, vẫn có điều gì đó trong hắn muốn gào lên rằng:

"MYDEIMOS."

Nhưng hắn không nói. Không dám. Vì không có món quà nào lại nhận mà không trả một cái giá tương đương cả.

Lần này thì sao? Đây là một trò chơi mới của Kephale dành cho Đấng Cứu Thế đã anh dũng cứu Amphoreus khỏi cái vòng luẩn quẩn khốn cùng đó à, một linh hồn mới dưới lớp vỏ bọc cũ, liệu hắn có còn đủ sức để chấp nhận với cái giá đi kèm?

Trong đôi mắt màu xanh, từng trong veo như cả biển trời, mang một sức trẻ đầy nhiệt huyết năm đó, giờ chỉ còn ánh tro tàn của viễn cảnh ấy, liệu hắn có dám đánh đổi một ván cờ nữa không?

"Tôi có thời gian..." hắn nói, khẽ như gió thoảng qua mái ngói sau mưa.

Anh chủ tiệm mỉm cười, không biết mình vừa trở thành mảnh ghép rơi xuống một ván cờ đã từng nhuốm máu.

Có lẽ Kephale đã ban cho hắn một cơ hội nữa. Có lẽ đây chỉ là một ảo ảnh do hắn mê sảng tạo ra. Hoặc có lẽ... lần này, cái giá sẽ còn đắt hơn cả cái chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip