VĂN ÁN


Streamer triệu follow, top 1 chuyên mục "chém gió mà ai cũng tin", chủ kênh " Nhận biết đồ cổ" và "Chuyện nghe xong muốn khóc hay cười tuỳ ngày", là tôi - Phainon! Và sau 2 năm trong giới, tôi vừa chính thức chuyển đến một căn nhà sang chảnh đến mức tôi phải tự tát mình ba cái để tin là thật.

Nói sao nhỉ? Căn nhà này:

* Gần trung tâm.
* Có ba tầng, một sân thượng, và một phòng livestream cách âm vô cùng xịn xò.
* Giá thuê... rẻ như cho không.

Nói thật, tôi còn tưởng mình trúng bùa may mắn của fandom.

Cho đến khi đêm đầu tiên tôi livestream tại nhà mới.

---

> "Chào mọi người! Đây là căn nhà mới siêu xịn của tôi nè~"

Tôi vẫy tay chào, xoay góc máy khắp nơi, khoe cả toilet lát đá trắng và đèn chùm như phòng hội nghị.

> "Tôi biết có tin đồn căn này rẻ vì từng có người chết... nhưng mà xin lỗi? Tôi là người từng cosplay đi dự đám cưới, mấy chuyện này sao có thể doạ được tôi?"

Khán giả spam biểu cảm cười lăn, bảo tôi gan to bằng quả địa cầu.

Nhưng rồi...

Tấm rèm phía sau tự động kéo sang một bên.

Đèn nhà bếp bật sáng.

Chiếc ly trên kệ rơi "bụp" xuống sàn mà không vỡ.

Bình luận bắt đầu đổi tông:

> "Ủa?? Có ai vừa kéo rèm hả???"

> "Cái ly đó tự bay đó cha nội!!"

> "Đừng bảo là có MA nha!???"

Tôi ngừng một giây. Mắt mở to.

Rồi cười lớn:

> "MỌI NGƯỜI ƠI!! CÓ MA!! NHÀ TÔI CÓ MA THẬT!!"

---

Tôi, Phainon - thay vì la hét, cầu cứu, hay đăng bài tìm thầy trừ tà - đã tuyên bố trên sóng livestream rằng:

> "Sau vài tuần chuẩn bị, tôi sẽ trở lại với Livestream BẮT MA ĐẦU TIÊN của mình! Không pha ke, không dàn dựng, cam kết 100% hiện tượng thật, không dùng filter!"

---

Ba tuần sau.

Tôi ngồi nghiêm túc trong phòng khách. Bàn cầu cơ trải ra giữa chiếc bàn gỗ. Máy quay bật đủ bốn góc. Kết nối trực tiếp. Gần 400k người đang xem.

Trước đó tôi đã tìm một thầy pháp chỉ tôi cách giao tiếp với ma, và giờ tôi ở đây..

Hít một hơi. Tim đập thình thịch.

Lần này thì... hồi hộp thật.

Tôi đặt tay lên chiếc con lăn gỗ trên bàn cầu cơ. Cầm nhẹ.

Rồi nói bằng giọng lễ phép hiếm hoi:

> "Chào ngài, hoặc... cô ma thân mến, có thể phiền nói chuyện với tôi vài câu không?"

Không gian lặng như tờ.

Máy quay zoom lại.

Tôi đang định lặp lại thì-

Cái con lăn... di chuyển.

Rất chậm.

Cạch... cạch... qua từng chữ cái.

Tôi đọc chậm:

"H"
"S"
"K"

> "Hẻ???"

Bình luận cũng đầy dấu chấm hỏi như tôi

Tôi ngó khung chat, hoang mang hỏi:

> " Có ai hiểu tiếng ma không? Giúp tôi dịch câu vừa rồi với.... "

---

Căn phòng vẫn vậy.

Máy quay vẫn chạy.

Phainon vẫn đang cười cười lúng túng nhìn chữ chạy trên chiếc điện thoại cách đó không xa.

Chỉ khác là - ngay bên cạnh cậu, không ai nhìn thấy, là một bóng trắng mờ ảo.

Con ma của căn nhà này.

Một thiếu niên với mái tóc rũ dài, mặc sơ mi trắng cũ, gương mặt thanh tú hơi buồn ngủ. Cậu ngồi nghiêng đầu, một tay xuyên qua tay Phainon, chạm vào con lăn để gõ từng chữ.

Cậu liếc sang anh chàng ngồi bên -người đang thao thao bất tuyệt giải thích cho khán giả về "tính siêu thực không cắt ghép của buổi phát sóng".

Rồi thở dài.

Cười nhẹ.

Chửi thầm:

> "Ngốc..."

*************

*Ảnh bìa
(có tranh: không thích đến đây là skip được rồi nha)




[Đừng đánh giá tôy!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip