Không thể tìm lại
Một năm đã trôi qua. Phainon vẫn chưa thể tìm được Mydei. Chàng trai trẻ giết chết hàng vạn trái tim năm ấy giờ đã trở nên xanh xao và phờ phạc. Đôi mắt thâm quầng thấy rõ, tóc tai bù xù, cơ thể gầy rộc đi. Nhìn cậu không khác mấy tên bất lương hay đi gây gổ là bao.
Cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hôm nay lại ăn cơm hộp đóng sẵn. Cuộc sống một mình khiến cậu chẳng màng đến dinh dưỡng cá nhân hay vệ sinh an toàn thực phẩm. Có ăn để sống qua ngày rồi tiếp tục đi tìm người cậu yêu là được rồi.
Phainon đi bộ về nhà nhưng không hề chú ý quan sát xung quanh. Cậu cứ thế đi thẳng, cúi gằm mặt xuống đất, lạc trong suy nghĩ của chính mình. Hay là Mydei ra nước ngoài mất rồi? Anh ấy quyết định theo gia đình để nối tiếp sự nghiệp của bố sao? Nếu đúng là như vậy, cậu phải làm gì mới có thể gặp lại anh?
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Phainon không hề biết rằng, đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Cậu vẫn đi thẳng, không nhìn xe cộ, không nghe thấy những tiếng còi inh ỏi khó chịu trong bầu không khí ô nhiễm nơi thành thị.
Cho đến khi, có một chiếc xe mất lái lao thẳng vào Phainon.
"A-Ah..."
"Anh lái xe kiểu gì thế?! Đâm phải người ta rồi kìa!!"
"X-Xin lỗi Thiếu gia..! Tôi mới nhận bằng lái hôm qua—"
"Chết tiệt..!"
Người ngồi sau vội vã xuống xe, chạy đến chỗ tai nạn. Tài xế cũng sợ hãi mở cửa xe xuống đánh giá tình hình. Người đi đường không ai dám lại gần hiện trường vụ tai nạn.
Máu. Người dưới mũi xe nằm bất động. Túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rơi vung vãi ra đường. Mái tóc trắng cũng bị nhuốm một màu đỏ, rũ xuống che mất một phần khuôn mặt, nhưng lại làm lộ ra hình xăm mặt trời ở cổ bên trái.
"Phainon..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip