C1: Nước thịt mặn mà.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Phainon rời giường, hắn nhìn đồng hồ. Không ngờ đã 6 giờ sáng rồi, may mà hôm nay và ngày mai hai người đều không cần đi làm. Nếu đi làm, hắn với người kia phải xin nghỉ mất.

Phainon mở chai nước lọc trên bàn, uống vài ngụm xua đi cơn khát của bản thân. Hắn bước lại gần giường, cuối xuống mớm nước cho người vẫn còn đang nằm trên giường.

"Mydei, đừng ngủ mà. Anh hứa sẽ chơi cùng em mà." Hắn hôn môi anh, sau đó đưa tay nhéo cái núm ti đã bị chơi cho chín rục.

Hài lòng nhìn cơ thể người thương giật nảy vì hành vi của mình, Phainon càng cười vui hơn nữa. Hắn ôm anh dậy, dịu dàng hôn lên môi anh.

Như kẻ đã đụ anh suốt bảy tiếng không phải hắn.

Sao lại như thế nhỉ? Mydei không biết nữa.

Vốn dĩ, anh và hắn chỉ đơn giản là cùng nhau đi liên hoan mà thôi.

Vào sáu giờ tối ngày hôm qua, Aglaea tuyên bố phi vụ hợp tác lần này của công ty thành công tốt đẹp. Trong tiếng reo hò của phòng ban, anh đồng ý với quyết định sẽ đi ăn uống một phen đã đời của mọi người. Suốt hai tháng qua, phòng ban của họ chìm trong không khí tử vong, ai nấy đều bận điên đầu vì dự án lần này.

Kết thúc hoàn mỹ đương nhiên phải tự thưởng cho bản thân rồi, vậy nên khi Phainon, cậu em chung nhóm với hắn nhào tới hỏi anh về chuyện đi ăn, Mydei đã đồng ý.

Anh đồng ý rất nhanh, không phải vì anh cũng hào hứng. Anh đồng ý là để Phainon đừng tựa sát vào mình đến thế, đồng ý để mùi hương của nắng ấm không bao vây lấy anh nữa. Nếu anh không đồng ý nhanh, Phainon nhất định sẽ không chịu buông anh ra. Và nếu cậu ta không buông anh ra, cậu ta sẽ nhận ra đôi tai ửng đỏ của anh mất.

Được rồi, làm việc chung với nhau 6 năm trời, sống gần nhà, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau,... Nếu Mydei nói bản thân không rung động với Phainon một chút nào. Thì đó là nói dối, là nói dối không chớp mắt đó!

Không ai có thể cưỡng lại một Phainon ấm áp như mặt trời, với năng lực làm việc không thể chê vào đâu cùng một cơ thể ngon nghẻ đến thế. Hơn nữa, là đàn ông với nhau, không ít lần Mydei đã được chứng kiến con cúc cu chưa cương mà đã gần 20cm của cậu ta.

Đó là còn chưa kể, Phainon rất hay để lộ những khía cạnh cá nhân với anh. Ví dụ như hắn rất thích chạy bộ, thích chó, thích cởi trần ở nhà, thích làm mấy trò con bò như ai to hơn,... Chỉ có anh biết, giống như chỉ có anh là đặc biệt với hắn.

Mà Phainon lại rất thích ôm anh. Hắn thường ngửi mùi hương cơ thể của anh, rồi đổ lỗi cho anh rằng vì anh mà hắn phải tốn tiền mua lựu về ăn.

Tên chết tiệt đó khiến anh không thể không rung động được.

Titan ơi, từ lúc hắn nói câu đó, anh đã không thể nhìn hắn ăn lựu một cách bình thường được nữa. Vì khi ấy, trái lựu trong tay hắn như trở thành anh vậy.

Phainon có thói quen ăn lựu cẩn thận một cách chết tiệt, bàn tay to lớn nắm lấy trái lựu đỏ, tách mở nó làm đôi, ngón tay thon dài được cắt tỉa móng đàng hoàng lần theo từng lớp màng mỏng bên trong quả, lột nó xuống. Đổ những hạt lựu mọng nước ra lòng bàn tay, rồi hé miệng lấy lưỡi đưa chúng vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, vì hắn không ném thẳng chúng vào miệng, nên anh có thể thấy hàm răng trắng đều tăm tắp ấy, thấy cái lưỡi ấy, và chết tiệt, thưa Titan trên cao, anh bị ám ảnh bởi chúng.

"Một lát nữa anh với em ngồi chung nhé, em không muốn bị mấy chị gái vây quanh đâu." Phainon nắm tay anh, đôi mắt xanh phản chiếu ảnh ngược của anh trong đó, khiến anh chẳng thể nào từ chối được.

Đôi mắt xanh của Phainon luôn khiến anh nghĩ tới Sapphire, thứ đá quý mà tạo hóa đã ban cho con người, sắc xanh mê hoặc khiến bao nhân loại thèm khát. Muốn sỡ hữu, muốn chiếm lấy, muốn giấu làm của riêng...

Đôi mắt ấy, anh muốn nó chỉ nhìn anh mà thôi...

Mydei loạng choạng trong hơi men, anh mơ hồ nhìn con đường xa lạ, có chút không hiểu nổi:

"Pha..Phainon, về nhà." Anh nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn qua người bên cạnh.

"Ta đang về nhà đây anh."

"Không phải..." Anh chưa say đến mức đó, dù hơi men vương vấn trong tâm trí anh, Mydei vẫn nhận ra đây không phải con đường quen thuộc mà mình vẫn hay đi.

"Ta về nhà mà, nhà của em."

Về nhà Phainon sao? Anh yên tâm hẳn, không sao cả. Chỉ cần có Phainon ở đây, anh sẽ an toàn, không cần lo lắng gì hết.

Mydei đã nghĩ như thế khi chìm vào giấc ngủ, để rồi trong cơn say mơ màng, anh cảm nhận được có gì đó ướt ướt, ấm nóng, đang cọ xát lên núm vú của mình.

Thứ đó trơn trượt, nó không ngừng đảo quanh ngực anh, liếm lên núm ti nhạy cảm, mút lấy nó như đó là thứ kẹo ngọt ngào nhất trên đời. Hành vi ngập tràn sắc dục đấy khiến anh rên rỉ, vì một vài nguyên nhân, cơ thể anh nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Đôi khi áo sơmi cọ lên đã làm anh khó chịu, hiện tại còn bị chơi đùa như vậy Mydei đương nhiên không thể khống chế được mà cương lên.

Chợt đầu vú bị cắn lấy một cách thô bạo, nó khiến anh giật nảy người, cũng làm anh tỉnh táo hơn một chút. Anh mơ hồ mở mắt nhìn xuống, anh thấy trần nhà lạ lạ mà cũng quen quen. Lạ lạ là vì đây không phải trần nhà của Mydei, quen quen là vì anh đã từng thấy nó không ít lần.

Anh đang ở trong phòng ngủ của Phainon? Vậy Phainon đâu rồi? Mydei xoa đầu cố làm cho mình tỉnh táo lại. Đương lúc anh đang cố trấn tỉnh bản thân, tia khoái cảm từ dưới bụng chợt xông tới kích thích não bộ anh.

Mydei khó mà nén được tiếng rên rỉ, anh kinh ngạc nhìn xuống. Cái đầu bạc thân thuộc lúc này đang nhấp nhô giữa hai chân anh. Sự ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy dương vật, đều là đàn ông trưởng thành, Không mất quá lâu để Mydei nhận ra Phainon đang khẩu giao cho mình:

"Chết tiệt! Phainon cậu đang làm cái..ah~.." Mydei đưa tay muốn đẩy người kia ra khỏi cơ thể, chỉ là tên gâu đần nào đó nghe tiếng anh không chỉ không nhả thứ đó ra, hắn còn cố tình đâm sâu thứ đó vào cổ họng của mình.

Mydei rít lên theo cú đâm sâu, cơ thể vốn dĩ đã nhạy cảm của anh khó lòng mà chống trả được với khoái cảm, mà Phainon thì chẳng khác gì một con nhện sớm giăng lưới. Hắn tóm gọn lấy dương vật anh trong khoang miệng, chiếc lưỡi nóng ẩm không ngừng liếm mút đầu khất nhạy cảm, đảo qua lỗ sáo, chơi đùa tinh hoàn.

Phainon hài lòng với từng tiếng rên rỉ của Mydei, hắn xem đó như lời cổ vũ nồng nhiệt.

Mydei không thể chống trả, anh liền quyết định buông xuôi. Dù sao cũng là anh hưởng lợi, được phục vụ cho thì mình hưởng thụ thôi.

Thế là đương lúc Phainon đang đắc ý, hắn liền bị một bàn tay thô bạo nắm tóc:

"Này...đã làm thì phải làm cho tới chứ."

Tay của anh xuyên qua tóc mai của hắn, đôi mắt xanh ngước lên nhìn vẻ quyến rũ chết người của Mydei, Phainon thực sự không thể từ chối nổi yêu cầu của anh. Hắn chấp nhận để cho Mydei sử dụng miệng mình như một cái bao dương vật, để mặc nước bọt thấm ướt lớp lông tơ của anh. Hắn đê mê trong từng tiếng rên rỉ, tiếng nước dâm dục, và cả từng tiếng thở hổn hển của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip