Một Đôi

Mydei là vương tử, chiến binh mạnh nhất của Kremnos – mạnh mẽ, trầm ổn, xinh đẹp tựa như ánh trăng sáng trong những đêm rằm.

Phainon, Đấng Cứu Thế trong lời tiên tri, không chịu khiếm khuyết nào của dòng máu vàng định mệnh – năng động, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Rõ ràng là đối lập, nhưng lại chẳng thể nào cách xa nhau.

"Hai ngài ấy sinh ra là dành cho nhau".

"Có khi hành trình săn đuổi lửa kết thúc thì Okhema và Kremnos kết thông gia cũng nên".

Những lúc ấy, Mydei chả ư hử gì, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy khóe môi của anh khẽ nhếch lên, tạo thành một đường vòng cung nhỏ. Còn về Phainon, cậu trai với tuổi đời nhỏ hơn anh vài tuổi luôn dùng hai tay bưng kín khuôn mặt ửng đỏ mỗi khi nghe được mấy lời trêu chọc của mọi người.

Không chỉ những người dân ở thánh thành, các hậu duệ Chrysos lắm lúc cũng hùa theo mà trêu chọc chú cún lông trắng luôn vẫy đuôi háo hức khi chuẩn bị bắt đầu một cuộc ganh đua vương tử.

Cả hai người cứ giữ mối quan hệ như vậy, không giấu giếm tình cảm, nhưng lại đều không định bày tỏ nỗi lòng của mình.
Dù sao thì...họ cũng còn rất nhiều thời gian mà.

______________________________

Lời tiên tri dần đi đến hồi kết.

Ngọn lửa trở về với tế đàn, thần quyền được thừa kế, thủy triều đen bị đẩy lùi, các á thần trở thành titan.

Họ không còn là những những chàng trai trẻ có thể tùy tiện cãi vã, ganh đua với nhau như khi xưa.

Cũng không còn những lời chọc ghẹo, ghép đôi của những con người khi xưa nữa.

"Phainon, titan mà đám người Okhema đó tôn thờ thì có gì hay ho chứ? Lúc nào cũng ồn ào, tùy hứng bám theo bệ hạ của chúng ta" - Người Kremnos dè bỉu.

"Hừ, titan Phân Tranh mới, vua của đám man rợ đó, mặt mũi lúc nào cũng cau có. Vua của đám người man rợ thì cũng chỉ là tên tàn bạo thôi, lấy tư cách gì mà đi chung với ngài Phainon" - Những tín đồ ở thánh thành cũng chẳng vừa.

"Nói thật, ngài Aglaea và ngài Anaxa ngồi uống trà chung một bàn mà không cãi nhau nghe có vẻ đáng tin hơn việc họ là một đôi đấy"

Cứ như vậy, cặp đôi thiếu niên anh hùng ngày nào, nay lại vì mâu thuẫn của tín đồ, trở thành đối thủ đứng hai đầu chiến tuyến trong miệng lưỡi của con dân.

______________________________

Những tin đồn đấy sao có thể lọt khỏi tai của Phainon. Cậu sẽ không nổi giận chỉ vì vài lời báng bổ đó, nhưng mà...

Cậu mà không hợp với Mydei á?

Nói đùa à? Làm gì có chuyện đó.

Đồng đội tốt nhất của Mydei là cậu, đối thủ duy nhất của Mydei là cậu, bạn tốt nhất của Mydei là cậu, người Mydei yêu nhất cũng phải là cậu.

Cậu thề rằng trên đời này, trừ Phainon cậu thì chẳng còn ai xứng đáng với Mydei cả.

"Tôi nói đúng không, Mydei?".

"Nói bậy nói bạ gì đấy? Ai là người yêu của cậu?" - Mydei ngẩng đầu khỏi cổ sách cổ, lườm cái đầu trắng đang ăn vạ ở thư viện nhà mình - "Tỏ tình đâu mà đòi danh phận".

"Vậy có nghĩa là tôi tỏ tình thì anh sẽ cho tôi danh phận hả?" - Phainon nhanh như chớp bắt được ý trong câu nói kia.

"Không biết nữa" - Mydei lại dồn sự chú ý về cuộn sách cổ, khẽ cười - "Xem tâm trạng đã".

"Hmm...được thôi. Tôi sẽ cho anh thấy tấm lòng của tôi".

Phainon chỉ để lại một câu nói vu vơ như vậy rồi lại chạy biến đi, chắc là quay trở lại Okhema. Mydei thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trở thành titan rồi vẫn không chịu lớn.

______________________________

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày tổ chức Lễ Tế Giác Đấu của Kremnos. Sau khi thủy triều đen bị đẩy lùi, vì muốn tưởng niệm những anh linh đã hy sinh tính mạng mình trong suốt hàng ngàn năm, Mydei đã bàn bạc với mọi người trong dàn hậu duệ khi xưa, nay đã trở thành titan bảo vệ Amphoreus, và đi tới thống nhất sẽ tổ chức lại lễ tế cổ của người Kremnos. Luật lệ cũng được thay đổi ít nhiều, cái chết không còn là đích đến của kẻ bại trận. Người chiến thắng ngoại trừ phần thưởng cũng có thể có được tư cách khiêu chiến với Mydei. Dù sao được đấu với titan Phân Tranh, được đích thân ngài chỉ điểm bây giờ là chuyện khó hơn lên trời. Thành Kremnos lại một lần nữa trở về đỉnh hoàng kim, là thánh địa mà mọi chiến binh mong muốn được đặt chân tới khi còn sống.

Mydei ngồi trên chủ tọa, nhìn xuống những chiến binh nhiệt huyết đang chiến đấu hết sức bên dưới, xem những con người từ mọi nơi đổ về thành Kremnos chiến đấu hết mình vì một lý tưởng, một tình yêu với võ thuật. Phân tranh có thể là đổ máu, mồ hôi và nước mắt, nhưng chưa bao giờ nên là cái chết. Phân tranh có thể là thanh kiếm mang lại thống khổ, nhưng cũng là sẽ tấm lá chắn vững chắc bảo vệ người vô tội. Phân tranh có thể là dấu chấm hết cho một giai đoạn, một thời kỳ đã qua, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một điều mới mẻ. Tình bạn, tình anh em, đồng chí, hay thậm chí là tình yêu,...tất cả đều có thể khởi nguồn từ một trận chiến.

Giống như anh và Phainon...

"Hỡi Mydeimos, vị vua của Kremnos, chủ nhân của Ngọn giáo thần phạt".

Tiếng hô từ dưới đài kéo tâm trí của anh trở lại. Ở dưới đài, chàng trai tóc trắng nắm chặt thanh kiếm trong tay, sạch sẽ dưới đài, hướng mắt về phía anh ngồi.

"Tôi là Phainon, chiến binh đến từ Aedes Elysiae đã vượt qua muôn vàn trận đấu, muốn được khiêu chiến Ngọn giáo thần phạt Mydeimos".

Mydei phì cười, gì mà vượt qua muôn vàn trận đấu chứ. Titan đấu với phàm nhân, chỉ vừa nghe qua đã biết bên nào chiến thắng. Có khi tên nhóc này vừa cầm kiếm xuất hiện thì đối thủ đã phất cờ trắng đầu hàng rồi.

Thôi vậy, cũng chẳng phải chưa đấu với nhau bao giờ. Coi như là làm một phần kết hoành tráng cho buổi tế lễ này đi.

"Hỡi chiến binh quả cảm, ta, Mydeimos, vua của Kremnos, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Hãy giương kiếm lên, và cho ta thấy vinh quang của ngươi đi!"

Hai người như trở về lại lần đầu gặp gỡ, nắm chặt vũ khí, lao vào tấn công nhau. Tiếng va chạm chan chát của kim loại, tia lửa bật tóe, bất phân thắng bại.

Những chiến binh tụ tập lại, không một tiếng hò reo, nín thở theo dõi cuộc chiến cặp kỳ phùng địch thủ. Các titan khác nghe tin cũng chạy tới, muốn xem xem ai sẽ dành chiến thắng chung cuộc.

Một trận... Hai trận... Ba trận... Mười trận.

Hai người vẫn không thể phân định thắng thua. Nếu Mydei thắng một trận, thì Phainon sẽ ngay lập tức gỡ hòa lại.

Kết quả cuối cùng được ấn định là hòa. Buổi tế lễ kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người. Vì chênh lệch sức mạnh giữa loài người và titan, chiến binh về nhì may mắn được nhận đặc quyền của kẻ về nhất, như mong muốn trở thành một đấu sĩ đốc chiến của Kremnos sau sự khảo nghiệm của Kretaros.

Phainon sóng vai bên cạnh Mydei, không biết đã bao lâu rồi, họ mới có thể đường đường chính chính đứng sóng vai nhau trước mặt mọi người như vậy.

"Mydei ơi, vậy còn tôi thì sao? Tôi về nhất mà" - Phainon lại bắt đầu dở trò.

"Được thôi, chiến binh của Aedes Elysiae. Hãy nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi đi".

Phainon bật cười thích thú, trước ánh mắt của vô số con người, lấy thanh kiếm làm điểm tựa, quỳ một chân xuống trước mặt Mydei.

Tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ, trăm mối ngổn ngang.

"AHAHAHAHA, TITAN CỦA ĐÁM NGƯỜI OKHEMA ĐÓ QUỲ GỐI TRƯỚC NGÀI MYDEIMOS. NGÀI MYDEIMOS VẠN TUẾ, KREMNOS MUÔN NĂM" - Đây là tiếng lòng của những chiến binh và người dân Kremnos.

"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? SAO NGÀI PHAINON LẠI QUỲ TRƯỚC TÊN VỦA CỦA KREMNOS?" - Trái ngược lại là tiếng gào khóc thầm của những chiến binh đến từ Okhema.

Còn những chiến binh và những titan khác á? "Quả dưa" to thế này, không hóng thì phí

"Tôi, Phainon xin thỉnh cầu một mong ước với vua của Kremnos. Xin ngài hãy để tôi trở thành người được sánh đôi với ngài, trở thành khiên chắn bên cạnh ngài, bảo vệ Amphoreus."

"Tôi xin lấy danh nghĩa của Ngôi vương thế giới ra thề, lời nói và tình cảm của tôi không có nửa phần gian dối, cũng không có mưu tính chính trị sâu xa. Tất cả đều là tình cảm từ tận đáy lòng của tôi."

Mydei cũng bất ngờ không khác gì những con người ở đây. Từ lần ở thư viện trước, đã rất lâu rồi anh không gặp cậu, chỉ có một tin nhắn được gửi đến vào đêm một tuần trước.

"Lần tới gặp, tôi có một bất ngờ dành cho anh."

Ừm, bất ngờ thật.

"HKS... Vậy đây là bất ngờ cậu nói với tôi đấy à?" - Mydei hung dữ trừng Phainon, nhưng vẫn không kìm được nụ cười.

"Vậy câu trả lời của anh là?" - Phainon vẫn giữ dáng quỳ, chìa bàn tay ra.

"Tôi nói rồi, Phainon. Muốn có danh phận thì tỏ tình đi. Tôi vẫn chưa nghe được câu tôi muốn nghe đâu." - Mydei vẫn đứng đó, lắc lắc đầu

Phainon ngơ ngẩn nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý. Cậu đứng thẳng dậy, lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào Mydei, bàn tay nắm chặt bên mép áo, lo lắng đến độ đổ đầy mồ hôi. Dù đã từng trải qua bao cuộc chiến thập tử nhất sinh, đã từng đứng trước bao con người để biện luận, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy hồi hộp như bây giờ.

Nhìn chú cún con nhà mình lo lắng đến phát run, Mydei thở dài, nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia, vuốt nhẹ nhàng rồi đan mười ngón tay lại với nhau. Nhưng anh vẫn giữ im lặng, chờ đợi cậu mở lời, xé tan lớp giấy mỏng manh cuối cùng đang ngăn cách họ.

Cái nắm tay này như đang tiếp thêm động lực cho Phainon. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để bình ổn lại tâm trạng đang loạn cào cào của mình.

Mày làm được mà, Phainon. Mau nói với anh ấy đi.

"Em yêu anh, Mydei. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Em muốn trở thành bạn đời duy nhất của anh. Mặc kệ người khác nói em có xứng với anh hay không, chỉ cần anh thấy em xứng với anh là được rồi. Vậy nên, xin hãy trở thành bạn đời của em."

Mydei nở nụ cười, tiến lên ôm lấy chú cún nhỏ đang có dấu hiệu trở thành con tôm luộc.

"Tên ngốc này, em để anh chờ hơi lâu rồi đấy."

"V-vậy là anh đồng ý rồi đúng không? Em không mơ đúng không?" - Phainon đơ mất 1 giây rồi vỡ òa trong sự hạnh phúc, luống cuống ôm chầm lấy anh.

"Thế này đủ để chứng minh chưa?" Mydei rướn người lên, hôn nhẹ lên môi cậu.

Phainon chạm vào chỗ vừa được hôn, rồi ôm chặt lấy Mydei.

"Chưa đủ, phải hôn thêm 10 cái...à không, 100 cái nữa cơ!!!"

"HKS"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip