Những vùng mơ xa xưa
Hình như đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói của người, hắn nghĩ hắn đã gặp ảo giác, hắn nghe thấy giọng người gọi tên hắn nhưng cũng chẳng phải là tên hắn, gọi biệt danh của hắn nhưng dường như cũng chẳng phải của hắn.
Chỉ là giây phút khi người ấy chạm vào hắn, tháo bỏ mặt nạ, hôn khẽ lên những vết nứt.
Nếu bây giờ có phải tái sinh lại một lần nữa ngay tại giây phút này, hắn cũng cam lòng.
-
< Vùng mơ thứ nhất: Titan Mưu Kế hình như đã cho hắn một trò đùa thật đẹp >
Hành Giả Trộm Lửa đã rất lâu rồi không ngủ.
Một phần vì cơ thể đã không còn là người thường, một phần vì những gánh nặng đang mang trên người, gào thét gợi nhắc hắn hơn 33 triệu vòng lặp kia. Và cơn ác mộng tự tay đâm vào đốt sống thứ mười, tự tay kết liễu em, chia cắt em và hắn hết lần này đến lần khác.
Chỉ là hôm nay hắn muốn ngủ một chút, một vòng luân hồi nữa lại đến, còn hắn lại kẹt ở một vòng thời gian nào đó cùng với Amphoreus - không tồn tại bất kỳ một sự sống nào, chỉ có những thành trì đổ nát hoang tàn.
Hắn nhớ em đến điên dại, hắn đến Đấu trường Kremnos nhưng không vào, chỉ ngồi ở một nơi vừa đủ để nhìn ra, dường như đang hồi tưởng lại trận đấu ở vòng lặp 33.550.336, hắn nhắm mắt lại để những ký ức cuồng loạn ấy chiếm trọn tâm trí.
Thật dũng mãnh và xinh đẹp biết bao.
Đột nhiên hắn quay phắt đầu lại, bóng dáng của người mà hắn mong nhớ suốt những năm tháng đơn độc dần dần tiến lại gần, hiện rõ trước mắt hắn. Hắn đã ngủ sao? Là một giấc mơ hay một trò đùa của Bartholos? Dù chỉ có một mình nhưng hắn vẫn xác định được hiện tại là Tháng Tiếc Thương, Tháng Phân Tranh đã qua mà Tháng Cơ Duyên lại chưa đến. Vậy thì mấy điều như kỳ tích Nikador đột nhiên sống dậy hay Zagreus giả dạng biến thành dường như không có khả năng là bao.
Chỉ cho đến khi em đứng trước mặt hắn, gọi ra biệt danh của hắn nhưng dường như cũng chẳng phải của hắn, giọng nói trầm khàn nhưng lại dịu dàng vô cùng khiến hắn chẳng thể nổi giữ bình nữa mà vội kéo lấy em ôm siết vào lòng.
Em có chút hoảng loạn nhưng dường như cũng không phản ứng quá mãnh liệt.
"Đấng Cứu Thế?"
Hình như ở dòng thời gian mà hắn không tồn tại, em lại trở nên có phần dịu dàng hơn.
"Ngươi là Đấng Cứu Thế... phải không?"
Là hắn, cũng chẳng phải là hắn.
"Khas... lana. Gọi ta, là Khas..." - Chất giọng trầm khàn khản đục của hắn cất lên, khó khăn để nói một câu ngắn ngủi với em.
Thật ra thì tên gọi cũng chẳng còn quan trọng nữa, đã từ rất lâu rồi không ai gọi tên hắn nữa. Nhưng hắn vẫn tham lam muốn nghe em gọi lại tên hắn lần nữa, không phải là cách gọi nhắc đến một kẻ tội đồ máu lạnh.
"Khaslana, được rồi. Ngươi là Đấng Cứu Thế?"
Hắn gật rồi lại lắc khiến Mydei không thể hiểu nổi, khi em hỏi lại lần nữa hắn lần này không gật, chỉ lắc đầu chắc nịch.
"Được rồi, vậy ngươi bỏ ta ra được chứ?"
Hắn lại lắc.
Mydei có một chút tức giận rồi đây. Minh chứng của việc đó là hắn trông thấy hai chân mày của em đang dần xích lại gần nhau.
Thật đáng yêu.
"Một... chút nữa thôi." - Hắn gần như là nài nỉ em, và việc này có hiệu quả.
"Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc."
Chưa từng?
"Em, không biết... Phainon sao?"
"Không biết. Ta chưa từng nghe thấy cái tên đó."
"Vậy làm, sao... mà em nghĩ ta, là Đấng Cứu Thế?"
"Chỉ là cảm giác thôi. Ở dòng thời gian của ta cũng có một Đấng Cứu Thế, nhưng ta chưa từng gọi, cứ cảm giác là một người khác mới đúng."
Cuộc đối thoại rời rạc nhưng vẫn đủ để hắn đúc kết.
Thứ nhất, ở vòng lặp 33.550.337 không có Phainon.
Thứ hai, trong tiềm thức của Mydei luôn mặc định hắn là Đấng Cứu Thế và sẽ không công nhận thêm một ai.
Thứ ba, em vẫn sẽ vô thức nuông chiều hắn.
Nghĩ đến đây hắn không khỏi phấn khởi trong lòng. Hắn cũng có suy đoán là Mydei đã nhận ra em đã tự dưng bị đưa đến một chiều không gian khác. Nếu là người khác hiển nhiên sẽ rất hoảng hốt, nhưng nếu là Mydeimos thì không sao, em là chiến binh mạnh nhất hắn từng gặp, là Vương Tử dũng mãnh của thành Kremnos.
Mydei không thấy hắn trả lời, em không thể nào đoán được sau lớp mặt nạ to lớn kia sẽ là khuôn mặt thế nào, biểu cảm ra sao. Chỉ là mí mắt của em đã trở nên nặng trĩu, em tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của kẻ kia dần dần thiếp đi.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cam rực rỡ của em.
Giờ Biệt Ly sắp qua, giờ Đêm Xuống sắp đến, cũng nên đưa em đi nghỉ ngơi rồi.
-
< Vùng mơ thứ hai: Hạnh phúc trong mơ đang diễn ra một cách chân thật >
Hắn đoán rằng do sự cố trong dòng thời gian mà Mydei khi bị đưa đến đây cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
Đã là giờ Hành Động nhưng em vẫn chưa tỉnh.
Nếu không có lồng ngực phập phồng đều đặn theo mỗi nhịp thở hắn đã phát điên lên mất rồi.
Hắn đưa em đến Okhema, dọn dẹp lại căn nhà cũ đổ nát hắn từng ở, đặt em nằm trên chiếc giường duy nhất còn nguyên vẹn rồi lại đi đến cạnh giường, im lặng nhìn em.
Lại chuẩn bị đến giờ Biệt Ly Mydei mới tỉnh lại.
Bàn tay với lớp giáp sắt nhọn giống hệt cái của em đưa đến một quả lựu.
"Cho ta?"
"Ừm..."
"Cảm ơn."
Mydei cắn một miếng, Mydei nhăn mặt, Mydei phun một cái phụt ra đất.
Hắn nhìn em với vẻ thắc mắc, em nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi.
Em ra hiệu cho hắn chờ rồi tự mình đi đến chỗ mấy quả lựu mà hắn đã hái ban nãy. Em cẩn thận bóc từng quả, lại thử từng quả một cho đến khi gương mặt xinh đẹp ấy đã thôi không nhăn nhó nữa. Em bẻ quả lựu thành hai nửa, lại đưa cho hắn một nửa.
"Ăn cái này đi, không chua."
Hắn khẽ cười, tính cách của Mydei thật sự quá đáng yêu so với ngoại hình của em, có lẽ em biết rõ hắn vốn chẳng cảm nhận được gì nên mới cho thứ chua chát kia vào miệng một cách bình thản đến thế, thậm chia cả quả hắn đưa cho em chính hắn cũng không rõ là có vừa miệng em hay không. Nhưng em vẫn rất tốt bụng đưa cho hắn một thứ đồ tốt.
Trời đã về khuya, trong căn nhà đổ nát chỉ có một chiếc giường. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra chăn nệm mới tinh mà trải cho em nằm, bản thân thì lại ngồi tựa cạnh giường, không có ý định ngủ.
"Anh không lên nằm với tôi sao?"
Hắn lắc đầu, đưa tay ra làm hành động chỉ lần lượt vào giường, vào em rồi chỉ vào mình.
"Nhỏ... rất chật... em sẽ không, thoải mái."
Mydei đã hiểu ý hắn, nhưng em mặc kệ, em nhích người vào phía trong rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình trên chiếc giường chẳng lớn là bao.
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy hắn chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn leo lên giường theo ý muốn của em. Nếu hắn không đồng ý thì vị vương tử này sẽ cố chấp ngồi nhìn hắn cả đêm mất, Mydeimos vẫn luôn là như thế, tốt bụng và cố chấp một cách kỳ lạ.
Khi hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mydei đã nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng thơm mùi đồng lúa qua người hắn.
Cảnh tượng có hơi khôi hài một chút.
Hai người nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ, đắp cùng một cái chăn mà không thể nào đắp hết cái thân thể to lớn của hắn, nếu nhìn lên trần nhà còn thấy một lỗ hổng.
Trăng đêm nay thật đẹp.
"Ngươi không tháo mặt nạ ra để ngủ sao?" - Mydei bất ngờ trở mình, nằm nghiêng nhìn hắn.
Hắn lắc đầu thật khẽ.
"Thật sự sẽ không ngạt chết đấy chứ?"
Hắn lại tiếp tục lắc đầu.
Mydei thấy hắn có vẻ thật sự không muốn tháo mặt nạ nên cũng không hỏi gì thêm nữa, ép buộc không phải là sở thích của em.
Em không trở mình lại như cũ mà giữ nguyên tư thế nằm nghiêng về phía hắn, nhắm mắt, giọng nhỏ dần cho đến khi tiếng thở đều lại vang lên.
"Ta không biết vì sao người lại đeo mặt nạ, nếu vì sợ xấu thì ta sẽ không chê đâu nên ngươi đừng lo lắng quá, có thế nào thì cũng không xấu được như tạo vật thủy triều đen đâu."
Chờ đến khi Mydei hoàn toàn chìm vào giấc ngủ hắn mới gỡ chiếc mặt nạ ra, cũng nằm quay về phía em. Hắn khẽ áp trán mình vào trán em, như muốn theo cùng em đến tận giấc mơ dù hắn chẳng thể nào ngủ được nữa.
Những ngọn lửa mà hắn mang trong mình, trải qua hơn 33 triệu kiếp đã khiến hắn không còn là một con người, nhưng cũng chẳng phải một vị titan vĩ đại. Hắn chỉ là một con quái vật, không hơn không kém những tạo vật thủy triều đen.
Chỉ có Mydei của hắn, vị Vương Tử nhìn bên ngoài cọc cằn nhưng bên trong lại vô cùng tốt bụng và ấm áp này mới luôn nhận định hắn không phải là một kẻ xấu. Dù là ngoại hình hay tính cách đều sẽ mặc định tốt về hắn.
Kể cả khi hắn đã mạo phạm em, em vẫn cư xử với hắn thật dịu dàng.
Liệu một khi em biết hắn là kẻ đã đâm vào đốt sống thứ mười của em hết lần này hết lần khác, em vẫn sẽ đối xử tốt với hắn chứ?
-
<Vùng mơ thứ ba: Có lẽ Mnestia muốn cho hắn một điều lãng mạn cuối cùng.>
Đã gần một tháng kể từ khi Mydei bằng một cách không rõ nào đó được đưa đến dòng thời gian mơ hồ này cùng hắn. Phần lớn thời gian em đều ngủ, khi tỉnh dậy cũng không có thái độ gay gắt với hắn, chỉ thỉnh thoảng lại phê bình hắn vài câu về đồ ăn hắn mang đến cho em.
Hiện tại đã là Tháng Cơ Duyên.
Những chuyện xấu và chuyện tốt vào cuối năm thường diễn ra nhanh hơn. Trong lòng hắn cũng có một loại dự cảm chẳng lành.
"Khas."
Mydei đứng ở cửa nhà gọi hắn, trên người khoác hờ chiếc chăn mỏng tạo cảm giác như một vị thần cổ đại vừa giáng thế.
Hắn vội đứng dậy, lại gần bế em lên. Mydei ngáp một cái rồi tựa vào cơ ngực to lớn của hắn giống như một chú mèo tìm được ổ. Thật ra thì lúc đầu khi hắn cứ đột nhiên bế thốc em lên là lại ăn đấm, nhưng đẹp trai không bằng chai mặt, mấy lần như vậy Mydei cũng thôi không đấm hắn nữa mà mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cũng chỉ ôm em về giường, không làm gì quá phận.
Chỉ là khi hắn vừa nhẹ nhàng đặt em xuống như mọi khi có một khoảnh khắc cơ thể em đột nhiên trong suốt khiến hắn hoảng loạn mà ôm em thật chặt.
Vị vương tử vì ảnh hưởng hỗn loạn từ dòng thời gian vừa lim dim ngủ lại thì bị ôm cho tỉnh.
Không có sức để đôi co với cái tên kì quặc này, cho đến khi hắn ôm chặt quá khiến em nghẹt thở em mới đưa tay vỗ vỗ hai cái vào lưng hắn.
Hắn vội vàng buông em ra, cách một lớp mặt nạ vẫn có cảm giác gương mặt kia đang vô cùng lúng túng, xin lỗi và đưa cho em đồ ăn sáng rồi lại biến đâu mất tăm.
Hắn cũng không đi đâu xa, chỉ là không muốn để em nhìn thấy hắn.
Và em thì biết rõ điều đó.
Minh chứng của việc khi Mydei tỉnh dậy lần nữa vào buổi chiều, em vẫn mỗi chiếc chăn mỏng hờ hửng trên người, đi chân trần ra trước cửa ngó nghiêng một chút hắn lại liền xuất hiện bế thốc em lên mà đi vào nhà. Dường như muốn trách móc nhưng chất giọng khản đặc khiến người khác khó lòng mà nghe rõ.
Thật bướng bỉnh.
Ngay khi hắn lại định chạy mất thì em đã vội nắm cánh tay hắn lại.
"Chờ đã."
"..."
"Ta có một yêu cầu."
"..."
"Ngươi đến thư viện cùng ta đi."
"..."
Lại một khoảng lặng chết chóc và im lặng trôi qua.
Hắn đương nhiên biết em nói đến thư viện nào, chỉ là thư viện lớn Gibranipar đã bị chính tay hắn đốt cháy, kể cả trong dòng thời gian này cũng chỉ còn lại đống tro tàn.
Nhưng sao em lại biết lời hứa này, lẽ nào em đã biết được gì đó, nhưng không thể, dù là bất cứ trường hợp nào.
"Không thể..."
"Tại sao?"
Hắn liên tục lắc đầu, tránh né câu hỏi của em.
Bất ngờ em đưa hai tay túm lấy mặt hắn, giật phăng chiếc mặt nạ ra, ép buộc hắn nhìn thẳng vào mắt em.
"Khaslana, Hành Giả Trộm Lửa, Phainon của Aedes Elysie hay tôi nên gọi anh là Đấng Cứu Thế?"
Em mỉm cười với hắn, hắn trợn tròn mắt còn lại nhìn em không tin nổi.
"Vừa có một đống ký ức tràn vào đầu tôi thôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt ngớ ngẩn thế chứ đồ ngốc."
"..."
Em tiến sát lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn như cách hắn luôn dịu dàng hôn em ở những vòng lặp trước đây mỗi lần chúc em ngủ ngon.
"Anh nợ tôi một lời xin lỗi cho hơn 33 triệu lần đâm vào đốt sống thứ mười của tôi đấy."
"Xin... lỗi..."
"HKS, đừng nghiêm túc thế chứ! Tôi chỉ đùa thôi."
"..."
"Thực hiện lời hứa cùng tôi đến thư viện nào."
Hắn lại cúi gằm mặt xuống, liên tục lắc đầu.
Lần này em lại trở thành vị vương tử kiêu ngạo và cố chấp kia, em lại nâng mặt hắn lên, hôn hết lần này đến lần này đến lần khác lên đôi môi nóng rực như lửa kia. Dần dần chính hắn cũng bị cuốn vào, môi lưỡi quấn quýt cho đến khi Mydei trở nên thiếu dưỡng khí mới rời ra. Cả hai ngã lăn ra nền nhà, hắn để em nằm trên thân thể to lớn của mình, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi nắng mai của em.
"Đấng Cứu Thế..."
"..."
"Tôi nghĩ là anh đã làm chuyện không nên rồi, nhưng tôi không giận. Chúng ta cùng đến thư viện nhé? Dù có ra sao cũng không trách anh."
Hắn im lặng một lúc lâu rồi thốt ra một chữ được chắc chắn.
"Vào vòng lặp tiếp theo tôi và anh cùng mọi người, Amphoreus sẽ hạnh phúc thôi."
Mydei vẫn nằm trên người hắn, dần dần thiếp đi.
"Ngủ ngon, Đấng Cứu Thế. Ngày mai cùng đi."
"Ngày mai, cùng đi... Mydeimos..."
Nhưng chẳng có cái ngày mai nào nữa.
Khi những tia sáng đầu tiên chiếu dọi vào căn nhà, chỉ còn lại hắn nằm co lại trên sàn nhà ôm trong lòng chiếc chăn mỏng còn sót lại mùi của em.
Em đã đi rồi, Á Thần Lãng Mạn đã cho hắn sự ấm áp cuối cùng.
Khi giọt nước mắt duy nhất rơi xuống, hắn cũng tan biến theo em.
Hẹn gặp lại, Vương Tử của ta. Dù ở dòng thời gian nào, vẫn luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip