2.

T/g bị nghiện bài trên, không liên quan gì đến chap này đâu. Đơn thuần là nó hay thôi
_______:)________:))________:)))_________:))))
Phainon hiện đang cảm thấy tinh thần suy sụp. Thử nghĩ coi bạn vừa nghỉ học vì ốm liệt giường 2 ngày, mới đặt chân tới lớp đã nghe tin crush mình là nạn nhân của hỏa hoạn. Sốc không? Sốc chứ, sốc vaiz b**p ra là đằng khác ấy.
Không chỉ thế, cậu còn được ông trời bonut thêm việc bị crush bơ hẳn hai tuần! Không gặp, không seen, không rep. Còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, vui tươi hằng ngày là giỏi lắm rồi ấy!
Lo lắng trong lòng như muốn bùng nỗ, biết là mình không có tư cách để lo cho hắn nhưng cậu vẫn sốt ruột chết đi được. Ai lại không lo khi nghĩ đến cảnh người mình thầm thương trộm nhớ đang hấp hối trong viện chứ!
_______________________________
Chuyện là mấy tháng trước Phainon có quen anh thủ thư của thư viện kế bên trường mình khi bị Hyacine lôi đầu đi ôn thi. Cậu cũng không phải kiểu người thích đọc sách, hay nói thẳng ra là cậu ghét sách, đặc biệt là về Sử.
Nhưng biết sao giờ, còn mấy ngày nữa là thi, Sử đợt này trứng ngỗng nữa thì chắc chắn Hyacine sẽ thẳng tay bụp vô mặt cậu mấy phát cho đã cái nư. Cô Tribbios sẽ không can ngăn việc thầy Anaxa ưu ái giành tặng cho cậu một lớp tra tấn não đặc biệt. À... Không muốn nghĩ tới cô Aglea sẽ làm gì khi về nước đâu.
Còn việc tại sao Phainon nhà ta lại thích Mydei? Thích cũng cần lí do sao? Hỏi lắm thế.
Thật ra có thể là do Mydeimos của cậu quá hoàn hảo đi. Hắn mang bên mình khuôn mặt điển trai, tông giọng trầm ấm, vóc người chuẩn mực từng góc khiến bao chị em đỗ điếu thì cơn gì cậu không được đỗ chứ? Cậu cũng đẹp trai đấy, chỉ là nhìn trẻ (trâu) con hơn Mydei chút ít thôi. Nhưng nếu nói về vóc dáng thì có thể nhỉn hơn hắn, cậu có thể ngẩn mặt lên tít trời cao đất dày vì cao hơn Mydeimos 3 xăng.
Nhưng bị cái vì lí do nào đó mà cậu có thể thấy Mydei là trai thẳng, vì vậy nên không dám ngỏ lời yêu từ mấy tháng giờ.
_________________________________________________________
Rảo bước về nhà, Phainon dù suy sụp tinh thần nhưng vì là con người nên cũng cần ăn. Xách cái tấm thân như người mất hồn vào đại quán vỉa hè nào đó vì lười nấu (hay nói thẳng ra là ngoài salad ra đừng để cậu ta nấu bất cứ món gì). Gọi đại một món nào đó, rồi ngồi nhâm nhi từng miếng nhỏ.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như vậy cho đến khi
"My... Mydei?"
_______________________________
T/g: Ok, viết cho cố xong thấy chính truyện mình viết đếck hợp gu mình 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip